Chương 3 – Giáo phục thân sĩ

Giáo phục thân sĩ | Khúc Tiểu Khúc

Hân

Chương 03: “Bệnh” rồi

Mắt Úc Duệ trở nên lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa: “Cậu biết mình à?”

“Có gặp vài lần.”

“Xin lỗi, nhưng mình quên rồi.”

Tạ Lê im lặng giây lát mới đáp đầy ẩn ý, “Không sao. Tôi rất ấn tượng.”

Theo lẽ thường thì đây có lẽ là một lời khen, nhưng Úc Duệ chẳng cảm nhận được niềm vui gì qua giọng điệu của hắn. Cậu khẽ nhíu mày, nụ cười đã nhạt hơn, “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, mình về đây, cậu có thể hoạt động tự do.”

“Cậu là Lớp phó Thể dục à?”

“…” Úc Duệ nhìn thoáng qua hắn, “Lớp trưởng. Tiết trước thầy Điền chọn.”

Như bị kích thích bởi ánh mắt này, Tạ Lê chợt nở nụ cười thâm thúy.

“Lớp trưởng?”

“Ừ, có vấn đề gì cứ đến tìm mình.”

Úc Duệ đáp qua loa, không chờ Tạ Lê trả lời đã nhấc chân rời đi.

Vừa quay đầu, Úc Duệ đã đanh mặt.

Cậu nghe danh Tạ Lê lâu rồi, là thánh học của Đức Tái, mỗi lần tham gia thi sẽ cầm chắc suất hạng nhất, cũng là người học cùng khóa đầu tiên đẩy được cậu xuống vị trí thứ hai.

Điều quan trọng là suốt năm lớp Mười, hễ người này tham gia thi, Úc Duệ đều chẳng thắng được lần nào.

Từ hôm nay bổ sung thêm một đề Lý Hóa Sinh tổng hợp mỗi tối vậy.

Úc Duệ nghĩ với vẻ mặt vô cảm.

.

Tạ Lê đi theo sau lưng Úc Duệ với dáng vẻ lười nhác.

Các bạn học sinh đang hào hứng thảo luận nội dung hoạt động bấy giờ đồng loạt nhìn Úc Duệ và Tạ Lê đi cách nhau vài mét, bầu không khí vốn sôi nổi bất giác lắng xuống.

Có người không nén được lòng hiếu kỳ.

“Sao Tạ Lê cũng đến đây? Chẳng lẽ anh Duệ gọi cậu ấy đến?”

“Chắc không đâu, lá gan của lớp trưởng lớn thế sao. Hồi lớp Mười giáo viên còn không làm gì được Tạ Lê mà. Mình nghe người A10 cũ kể năm ngoái Tạ Lê không bao giờ học tiết Thể dục.”

“Nhất khối ghê gớm thật.”

“Chắc gia đình Tạ Lê còn ghê gớm hơn.”

“Đâu? Mình nghe nói hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy khó khăn lắm, đi học tan học toàn một mình. Học kỳ trước còn có người nói cậu ấy ở khu ổ chuột ngoài ngoại ô thành phố kìa.”

“Khu ổ chuột á? Thảm vậy.”

“…”

Úc Duệ đến gần, nghe thế thì dừng bước. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Lê, người nọ vẫn giữ dáng vẻ hời hợt, dường như không hứng thú với bất cứ thứ gì, chẳng biết có nghe thấy chưa.

Úc Duệ rời mắt về hắng giọng.

Mấy cái đầu đang tụm lại hóng hớt vừa nghe tiếng đã bị dọa điếng hồn, nhao nhao quay đầu mới biết hai người họ đã đến trước mặt mình.

Lớp trưởng đứng thẳng lưng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, cụp mắt nhìn họ.

“Các cậu thảo luận tới đâu rồi?”

“Hả, chưa, chưa ra.” Các bạn trong nhóm nói ngắc ngứ.

“Không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh lên đó.”

“Được được.”

Hoàn hồn khỏi nụ cười tươi tắn nọ, mọi người chột dạ chụm đầu bàn tiếp.

Úc Duệ đứng đó vài giây mới quay ngược lại chỗ Tạ Lê.

“Nếu cậu muốn tham gia thì mình sẽ chia nhóm lại cho cậu.”

“Tham gia gì?”

“Hoạt động tập thể.”

“Không muốn.”

… Vậy cậu theo tới đây làm gì?

Úc Duệ rất hối hận vì đã mềm lòng sau khi nghe thấy đoạn đối thoại ban nãy, cậu quay đầu toan bỏ đi, giọng Tạ Lê chợt vang lên khiến cậu dừng bước:

“Cậu luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy à?”

Úc Duệ khựng lại. Vài giây sau, cậu ngoái đầu mỉm cười, “Cậu nói gì thế? Mình nghe không rõ.”

Dường như Tạ Lê bị chọc cười bởi ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Úc Duệ. “Chẳng lẽ cậu chỉ lo chuyện bao đồng của tôi?”

“Mình nghe không rõ họ đang nói gì.”

“Ừm. Cậu không hề nghe thấy họ nói tôi sống ở khu ổ chuột nên mới bước tới cắt ngang, cũng không hề tưởng tượng ra tôi bị cô lập nên mới rủ tôi tham gia hoạt động tập thể.”

“Trông mình thừa lòng thương hại lắm à?”

“Không.”

Úc Duệ gật đầu, “Thế thì đúng rồi. Trong ấn tượng của mình, bạn Tạ Lê cũng không hề lắm lời.” Dứt lời Úc Duệ đã xoay người bỏ đi. Song, chưa kịp nhấc chân đã bị người nọ nắm cổ tay lại. Sức của người nọ rất mạnh. Úc Duệ nhíu mày vì đau.

Cậu quay người, chợt thấy người phía sau lại bước thêm một bước, hơi thở xa lạ từ trên cao phả xuống vành tai.

Kế đến là tiếng cười đầy ác ý: “Cũng phải tùy người chứ, lớp trưởng thấy đúng không?”

“Buông ra.” Úc Duệ gằn giọng.

“Thật ra con người cậu rất dễ bị nhìn thấu, lớp trưởng à.” Tạ Lê bật cười thật khẽ, đảo mắt nhìn những học sinh đang hốt hoảng nhìn họ. Câu từ khiêu khích, nhưng sự thỏa mãn và sung sướng ngập ngụa trong ngữ điệu nghe như vừa giành được thứ mình thích, “Nhưng sao họ nhìn không ra nhỉ?”

“Cậu…”

Không thể nói hết cả câu bởi người phía sau đã lùi vài bước, xoay người rời đi.

Úc Duệ lạnh lùng nhìn sang còn thấy người nọ vẫn đưa lưng vẫy tay với mình một cách hời hợt.

“Lát gặp nhé, lớp trưởng.”

“…”

Úc Duệ giận đến nghiến răng.

Trước ngày hôm nay, cậu chỉ nghe nói Tạ Lê, người luôn đứng trên cậu, lúc nào trông cũng lạnh nhạt, biếng nhác, luôn đi một mình, không hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Giờ xem ra tin đồn sai trầm trọng rồi.

Tên này bị điên, còn điên nặng nữa.

.

Tạ Lê đi thẳng tới chỗ tán cây ở rìa sân. Sau khi vòng ra sau khuất tầm mắt của các bạn học sinh lớp A10, hắn tựa lên thân cây xù xì, đầu ngước hờ.

Không gian yên ắng một lúc mới vang lên tiếng cảm thán đầy ý cười.

“Úc Duệ.”

Ngữ điệu thốt ra hai chữ này đầy sự thèm khát, như đang nhớ về điều gì.

Mà quả thật cũng đang nhớ lại.

.

Lần đầu Tạ Lê gặp Úc Duệ là ở ngoài trường, trong một cuộc thi giao lưu quốc tế tổ chức vào cuối học kỳ trước. Thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng bị người ta cầm tay sờ soạng vài cái mà vẫn mỉm cười trìu mến. Tuy trạc tuổi mình, mặt mũi lại xinh đẹp hút hồn, nhưng Tạ Lê chỉ cho rằng mình vừa gặp một “bình hoa” ngây thơ, hắn cũng lười để chú ý thêm.

Sau đó vào nhà vệ sinh, hắn lại thấy Úc Duệ đang đứng trước vòi rửa tay, chàng thiếu niên với vẻ mặt vô cảm, đuôi mắt hoe đỏ lặp đi lặp lại động tác cọ rửa tay mình.

Dòng nước trong veo chảy xuôi theo những ngón tay thon gọn nuột nà và trắng trẻo.

Có lẽ Tạ Lê nhìn quá lâu khiến thiếu niên chú ý. Cậu ngước đôi mắt đen láy liếc hắn trong gương khi đuôi mắt còn ửng đỏ.

Và rồi, Tạ Lê mất ngủ suốt đêm hôm ấy.

Tới sáng mới mơ màng thiếp đi, trong giấc chiêm bao, chàng thiếu niên đuôi mắt đo đỏ nọ bị hắn đè trước gương, làm chuyện điên rồ mà buổi sáng hắn rất muốn nhưng chưa thực hiện.

Từ đó, Tạ Lê “bệnh” rồi.

Tạ Lê không cất công đi tìm thiếu niên, bởi hắn biết rõ “căn bệnh” của mình nghiêm trọng cỡ nào. Nếu người khiến hắn mắc bệnh cứ đi thật xa không gặp lại nữa thì biết đâu chừng còn kiểm soát được, nhưng nhỡ cậu ở gần, để hắn đánh hơi được mùi rồi…

Tạ Lê nhắm mắt, nhớ đến hương dầu gội thoang thoảng vừa ngửi thấy trên người Úc Duệ vài phút trước.

Hắn lại bật cười.

“Úc Duệ, mau chạy đi.”

Nhân lúc cậu còn chạy được.

Nhân lúc tôi chưa bệnh đến độ trở thành biến thái.

.

Chương 4

Ủa vậy còn chưa đủ biến thái à 🤣

7 bình luận về “Chương 3 – Giáo phục thân sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s