Chương 26 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 26: Nhớ anh

Qua lời kể của Trần Tối, Quách Vị đã hiểu đại khái sự việc.

Vương Đồng nói hơi khác với tình hình thực tế của Nguyễn Diệc Vân.

Hồi sáng Nguyễn Diệc Vân vừa ra cửa phòng, chưa kịp đóng cửa thì chẳng biết sao bị ngất xỉu. Do ký túc xá đơn nên vắng người, không biết nằm đó bao lâu mới được người bạn khác đi ngang phát hiện, tìm quản lý ký túc xá đưa vào phòng y tế.

Vào phòng y tế rồi thì bắt đầu sốt cao, tuy giũa chừng có tỉnh lại nhưng đầu óc mơ màng, khó giao tiếp với người xung quanh. Chẳng những vậy, y còn không kiểm soát được tỏa ra lượng lớn pheromone, thậm chí còn khiến máy kiểm tra pheromone gần đó sinh ra cảm ứng, phun lượng lớn nước xịt khử vào không khí, làm mọi thứ rối tung cả lên.

Máy kiểm tra phát ra tiếng cảnh báo, cảnh sát phi như bay tới, gọi 120 đưa y vào bệnh viện.

Còn điện thoại của y đã rơi xuống đất lúc ngất, được người bạn kia tiện tay mang về phòng của y.

Quách Vị nghe mà tim giật thon thót, “Ở bệnh viện nào? Rốt cuộc anh ấy bị sao? Dạo này anh ấy không ngủ được có liên quan gì tới việc cao lên đột ngột không?”

Cậu hỏi cả tràng dài, Trần Tối chỉ trả lời đúng một câu.

“Hình như đang ở Bệnh viện số Hai gần đây.” Trần Tối đáp, “Nhưng giờ cậu đến cũng không được gặp, với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, để đảm bảo an toàn, bệnh viện sẽ không cho ai vào thăm đâu.”

“Tình trạng gì?” Quách Vị hỏi.

“Đã nói rồi đó, pheromone bất thường. Việc đầu tiên sau khi nhập viện là cách ly.” Trần Tối nói.

Quách Vị nhíu mày, vội tiếp lời: “Không sao, tôi là Beta mà!”

Cậu sẽ không bị pheromone ảnh hưởng.

“Cũng đúng nhỉ.” Trần Tối đề nghị, “Vậy cậu chờ vài hôm rồi qua, giờ đến đó chỉ thêm lộn xộn thôi, bác sĩ sẽ không cho cậu vào đâu.”

“Nhưng một mình anh ấy…” Quách Vị lo lắng lắm, sốt ruột muốn bật khóc.

“Yên tâm, bố mẹ cậu ấy đang trên đường tới đó rồi.” Trần Tối an ủi, “Chắc là… không có gì ghê gớm đâu, một thời gian nữa sẽ khỏe thôi.”

“Thật không? Anh có biết rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì không?” Quách Vị hỏi.

“Không biết nữa.” Trần Tối trả lời, “Sao tôi biết được ha ha ha.”

Lòng Quách Vị đang rối như tơ vò, chẳng hơi đâu để ý xem ngữ điệu của hắn chân thành hay không.

.

Cậu và Nguyễn Diệc Vân mất liên lạc trọn ba ngày.

Trong khoảng thời gian này, cậu liên tục gửi tin nhắn cho Trần Tối, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại giục hắn hỏi thăm tình hình bên kia.

Trần Tối và Nguyễn Diệc Vân quen nhau đã lâu, trước đây còn là hàng xóm nên có số liên lạc với bố mẹ Nguyễn Diệc Vân. Trần Tối cũng từng muốn đưa số của người nhà Nguyễn Diệc Vân cho cậu tự hỏi, nhưng sau khi cân nhắc thật kỹ, Quách Vị đã từ chối.

Cậu không biết phải tự giới thiệu mình thế nào, cũng không đảm bảo Nguyễn Diệc Vân đã nói chuyện của họ với bố mẹ hay chưa, sợ sẽ gây lúng túng rồi gây thêm phiền phức cho Nguyễn Diệc Vân.

Dù sao thì theo lời kể của Trần Tối, Nguyễn Diệc Vân cũng không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng, còn đang khỏe dần rồi. Chỉ là trạng thái của y vẫn hơi đáng lo, cần phải cách ly, không mang điện thoại nên chưa liên lạc với cậu thôi.

“Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì, có liên quan tới loại thuốc trước đây đã uống không?” Quách Vị hỏi Trần Tối.

Trần Tối vẫn vòng vo: “Hình như phức tạp lắm, tôi sợ kể ra có sai sót, hay cứ chờ cậu ấy khỏe lại rồi hỏi vậy.”

.

Mấy ngày qua Quách Vị cứ trằn trọc mãi không ngủ được, sáng vào lớp thì ngủ gà ngủ gật.

Nguyễn Diệc Vân là người nổi tiếng trong trường, bấy giờ tự dưng gặp chuyện, tất nhiên tin tức sẽ lan nhanh khắp mọi ngóc ngách. Đã có nhiều người tới hỏi Quách Vị về tình hình cụ thể của y.

Quách Vị cũng đâu biết gì nhiều, cậu chỉ đành lặp đi lặp lại “Không có gì nghiêm trọng” “Sẽ khỏe lại nhanh thôi” “Một thời gian nữa sẽ đi học lại”.

Những câu nói này đều là ước muốn chủ quan của cậu.

Đến tận buổi chiều ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng nhận được cuộc gọi từ người mà mình hằng chờ mong.

Nhìn chữ “Vợ” hiển thị trên màn hình, Quách Vị kích động suýt làm rơi điện thoại.

Bắt máy, vui sướng và hồi hộp quá nên chẳng thốt được tiếng nào.

“Alo?” Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia, “Quách Vị có đang nghe không?”

Quách Vị vội trả lời: “Có!”

Vừa đáp vừa nghĩ bụng, sao Nguyễn Diệc Vân lại gọi họ tên cậu thế nhỉ.

Ngữ điệu Nguyễn Diệc Vân nói với cậu hơi khác trước, vẫn dịu dàng nhưng lại hơi nghiêm túc: “Anh nhờ mẹ đến trường lấy điện thoại tới, từ giờ nếu em có việc cứ gọi cho anh.”

“Em nhớ anh, lo lắng chết mất.” Vừa nói, Quách Vị vừa sụt sịt, “Rốt cuộc anh bị gì thế, em đến thăm anh được không? Chúng ta gọi video nhé?”

Bên kia ngập ngừng một lúc rồi đáp thật khẽ: “Anh cũng vậy, anh cũng nhớ em.”

Dứt lời thì nhanh chóng nói to, rằng: “Không còn chuyện gì thì anh cúp trước đây, lát gửi tin nhắn cho em.”

Trong lúc Quách Vị bối rối, cuộc gọi đã kết thúc.

Chuyện gì vậy. sao thái độ của Nguyễn Diệc Vân đối với cậu lại quay ngoắt đi như thế. Cậu nhớ Nguyễn Diệc Vân đến chết mất thôi, vậy mà thái độ của Nguyễn Diệc Vân cứ như đang xử lý công việc?

Đang định gửi tin nhắn hỏi, chợt thấy một loạt tin nhắn nhảy ra từ khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân.

– (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc)

– Mẹ anh đang ở đây

– Bà ấy cứ nhìn anh chằm chằm, anh ngại quá

– Anh nhớ em lắm lắm

– Chồng ơi hôn chụt chụt chụt chụt chụt

– (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc) (gào khóc)

– Chờ bà ấy đi rồi chúng ta gọi video nha

Quách Vị yên tâm, cậu bật cười.

Những âu lo bất an tích tụ mấy ngày qua dần tan biến bởi những dòng chữ và icon của Nguyễn Diệc Vân.

Điều cậu bận tâm nhất tất nhiên là tình trạng sức khỏe của Nguyễn Diệc Vân.

– Rốt cuộc anh bị sao thế?

Nguyễn Diệc Vân trả lời cực nhanh.

– Chuyện pheromone bất thường hồi trước có kể với em đó, nhưng em yên tâm sẽ ổn lại nhanh thôi, sau này không bị nữa.

Quách Vị yên tâm, bên cạnh đó cũng khó nén lòng hiếu kỳ.

– Tại sao?

Lần này, một lúc sau Nguyễn Diệc Vân mới trả lời.

– Tình huống phức tạp lắm, dăm ba câu không giải thích rõ được, để sau này từ từ nói nha!

Hầu như mỗi lần đề cập tới nó, Nguyễn Diệc Vân đều chỉ trả lời vài câu đối phó, còn “sau này” thì cứ kéo dài từ mai qua mốt. Quách Vị nhớ đến những lời Vương Đồng nói với mình, cảm thấy y cứ như chỉ lấy lệ cho xong.

Đang suy nghĩ, Nguyễn Diệc Vân gửi tiếp tin nhắn.

– Nhưng lần này ảnh hưởng bất ngờ đến cơ thể, có lẽ em sẽ không thích anh như xưa nữa.

Quách Vị bỗng không biết nên nghi ngờ rốt cuộc đã tạo thành ảnh hưởng gì trước, hay nên phản bác suy đoán của Nguyễn Diệc Vân trước đây, ôm tâm trạng kích động và đầy phức tạp, cậu gõ một chuỗi dấu chấm hỏi.

Có thể thấy Nguyễn Diệc Vân chẳng thích câu trả lời này chút nào, y không giải thích tiếp, cũng không lên tiếng.

Quách Vị muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ y không tiện bắt máy. Một lát sau Nguyễn Diệc Vân mới gõ chữ.

– Mẹ anh đi rồi, muốn gọi video không?

– Giờ nhìn anh hơi luộm thuộm, em không chê chứ?

Quách Vị gõ chữ như bay.

– Tất nhiên là không!!!

Nguyễn Diệc Vân gửi yêu cầu gọi video qua. Quách Vị hối hả bấm nhận, và rồi màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt khiến cậu ngày nhớ đêm mong trong suốt khoảng thời gian qua.

“Đúng là luộm thuộm thật…” Quách Vị ngạc nhiên cảm thán.

Nguyễn Diệc Vân đang ngồi trên giường mặc đồ bệnh nhân, toàn bộ tóc kể cả phần mái đều được buộc lên nhưng không gọn gàng cho lắm. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ngoài trông hơi tiều tụy, mặt thì tái, môi cũng nhợt nhạt.

Quách Vị nhìn đầu tóc hơi rối của y một lúc, hỏi: “Trong phòng bệnh không được gội đầu à?”

Nguyễn Diệc Vân im lặng vài giây, sau đó tắt luôn cuộc gọi video.

Quách Vị lập tức nhận ra mình lỡ lời. Nguyễn Diệc Vân ngất xỉu được đưa vào bệnh viện, đến nay chưa được xuất viện tất nhiên là vì sức khỏe chưa ổn định lại, vẫn còn khó chịu nên cũng bất tiện trong nhiều việc.

Thật ra ý cậu là trông anh không được khỏe lắm, em sốt ruột và đau lòng lắm, ấy thế mà lời nói thốt ra cứ như đang chê bai người ta vậy.

Vội gọi lại thì bị Nguyễn Diệc Vân từ chối. Cậu thử gọi thoại mới được nhận.

“Em không có ý gì đâu.” Quách Vị sốt sắng giải thích, “Anh không khỏe, đừng tức giận.”

“Không giận.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Anh đã nói trước với em rồi, tất nhiên anh biết mình bây giờ tàn tạ lắm…”

“Ừm.” Quách Vị nói, “Anh phải mau chóng khỏe lên nha!”

Nguyễn Diệc Vân im lặng.

“Em muốn đến gặp anh, em có thể đến đó không?” Quách Vị hỏi tiếp.

“… Thôi.” Nguyễn Diệc Vân từ chối, “Anh chưa gội đầu, cũng không gội được.”

Quách Vị khó hiểu: “Vậy thì liên quan gì?”

“Tàn tạ.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Nhưng em nhớ anh.” Quách Vị tỉ tê, “Em muốn gặp anh. Ban nãy dì ở chỗ anh nghĩa là được vào thăm rồi nhỉ? Em là Beta sẽ không bị ảnh hưởng, cho em đến nhé.” Càng nói cậu càng tủi thân, “… Hôm đó nghe nói anh tự dưng ngất xỉu làm em hoảng hồn luôn. Trước đó liên lạc với anh mãi mà không được, anh có thấy tin nhắn của em không?”

Dường như Nguyễn Diệc Vân đã thở dài thật khẽ, giọng dịu dàng trở lại: “Chắc là được, anh phải hỏi bác sĩ trước đã. Anh cũng muốn gặp em.”

“Vậy mau hỏi đi.” Quách Vị giục, “Giờ em đi ngay!”

“Khoan!” Nguyễn Diệc Vân vội ngăn cản, “Sắp hết giờ thăm bệnh rồi, em đến cũng không vào được. Giờ anh sẽ đi hỏi, nếu được thì sáng mai hãy qua, chúng ta cũng có thể ở bên nhau lâu hơn, được không?”

Quách Vị gật đầu ngay: “Được!”

“Có một việc…” Nguyễn Diệc Vân nói, “Ban nãy có nhắn tin với em, em… mai em đến anh sẽ kể rõ với em. Em…”

Giọng y hơi nặng nề, cứ như đang ấp ủ điều gì khó nói lắm.

“Để lại di chứng sao?” Quách Vị lo lắng.

“Không phải.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Không phải vấn đề sức khỏe.”

Quách Vị nghĩ bụng, thế thì đâu có gì ghê gớm.

“Anh đừng nghĩ nhiều.” Cậu khuyên Nguyễn Diệc Vân, “Cũng… cũng đừng nghi ngờ em, được chứ?”

Cậu không thích Nguyễn Diệc Vân suy nghĩ bi quan về tình cảm của cậu đối với y.

Nguyễn Diệc Vân đáp khẽ: “Ừm.”

Cúp máy được một lúc, Quách Vị mới hoàn hồn, nhận ra hình như ban nãy mình đã nói rất nhiều câu từ ngu ngốc.

Cậu vội gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

– Dù anh thế nào cũng rất rất đẹp!

– Đừng nói không gội đầu, anh cạo trọc vẫn đẹp!

– Cạo hai bên cũng đẹp! Đầu mì tôm hết xẩy luôn!

Nguyễn Diệc Vân trả lời bằng dấu chấm lửng.

Quách Vị nhìn chúng, chợt thấy lạ.

Cứ thấy thái độ của Nguyễn Diệc Vân hôm nay khác với thường ngày, trông ngượng nghịu thế nào ấy, cũng không còn chủ động như trước mà cứ e dè rụt rè.

Chắc anh ấy đang có tâm sự rồi, là về chuyện thay đổi vừa nhắc tới sao?

Quách Vị dặn lòng, dù ngày mai anh ấy nói hai người họ không có tương lai không có kiếp sau, thì cậu cũng phải kìm nén sự mất mát của mình không để Nguyễn Diệc Vân biết.

Ngoài nó, cậu không nghĩ ra được tình huống nào tệ hơn nữa.

Hay cứ chuẩn bị trước xem khi đó phải làm thế nào để thể hiện rõ quyết tâm của mình, để Nguyễn Diệc Vân cảm thấy an tâm.

.

Chương 27

9 bình luận về “Chương 26 – Tình đầu có hạn

  1. Hhhhhhh, em Vị đúng là nên chuẩn bị trước vài tình huống, không thì mấy lời bật thốt của ẻm làm người ta đau lòng lắm man 🤣🤣🤣

    • Ui đọc cmt của bạn vui quá, mục đích bọn mình lập blog là để xả stress, tạm dẹp những căng thẳng buồn phiền sang một bên, giờ thấy bạn nói vậy hạnh phúc ghê ❤
      Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và năng lượng nha~

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s