Chương 20 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 20: Anh ấy thơm thơm ngọt ngọt

Tâm trí Quách Vị bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ bậy bạ, đến tận khi bước vào căn tin mới hoàn hồn, dù Nguyễn Diệc Vân tỏa hương ngào ngạt cỡ nào thì cậu cũng chẳng cảm nhận được.

Bỗng, cậu thấy hụt hẫng vì mình là Beta.

Hồi cấp ba, trường nào cũng sẽ mở lớp dạy giáo dục giới tính để giảng giải kiến thức sinh lý cho các em học sinh sắp trưởng thành. Vì nội dung khá đặc biệt và không nằm trong phạm vi thi cử, nên đa số các trường sẽ không dạy quá kỹ, toàn dựa vào sự tò mò của các em rồi tự đọc sách thôi.

Nhiều kiến thức tuy mọi người có khái niệm về nó, nhưng dù sao họ không tự trải nghiệm, tất nhiên chỉ hiểu đại khái.

Giống như việc Trần Tối là Alpha sẽ cho rằng Beta như Quách Vị cũng có thể phân biệt được giới tính thứ hai của người khác qua tuyến thể trên cổ. Quách Vị là Beta cũng có những điểm mù kiến thức.

Cậu biết tuyến thể Omega sẽ tỏa ra hương thơm đặc biệt, bởi thể chất khác nhau nên gần như mỗi người sẽ có một mùi khác nhau.

Mà cậu chưa từng ngờ rằng mình sẽ không bao giờ ngửi được mùi đặc trưng của Nguyễn Diệc Vân.

Điều này khiến cậu hơi hụt hẫng.

Ăn cơm xong về phòng, cậu gửi một tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

– Pheromone của anh có mùi gì thế?

Khoảng mười phút sau, Nguyễn Diệc Vân trả lời.

– Ồ, một câu quấy rối tình dục tiêu chuẩn!

Mặt Quách Vị đỏ lựng cả lên. Hình như đây là câu hỏi rất rất tế nhị đối với Omega. Dù đã là người yêu của nhau, nhưng cũng quá bất lịch sự khi tự dưng hỏi câu này trong khi đối phương chưa chuẩn bị tâm lý gì.

Vừa định xin lỗi, Nguyễn Diệc Vân đã gửi thêm một tin.

– Không biết nữa, anh không tự ngửi được, cũng không muốn cho ai khác ngoài em ngửi thấy.

Quách Vị đọc mà tiếc nuối lắm.

– Em cũng không ngửi được, em là Beta

Nguyễn Diệc Vân lại không nghĩ như cậu, trả lời mấy tin liền.

– Không thử sao biết

– Đừng phổ cập kiến thức cho anh. Tuy xác suất thấp nhưng nghe nói vẫn có Beta cảm nhận được pheromone đó

– Biết làm thế nào để anh tỏa ra pheromone không?

Quách Vị biết chứ.

Khi có ham muốn tình dục, mùi hương của Omega sẽ vô thức tỏa ra từ tuyến thể rồi hòa vào không khí. Như lời Trần Tối nói, được người mình thích hôn tuyến thể, cơ thể Omega sẽ đưa ra câu trả lời chân thành nhất.

Khác với việc hôn môi, đây là hành động vô cùng thân mật, chứa ý ám chỉ mãnh liệt.

Mặt đỏ bừng, cậu nghĩ, Nguyễn Diệc Vân bây giờ cũng khá giống đang quấy rối tình dục đó chứ.

Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy suy nghĩ này không đúng. Trừ khi bản thân không chấp nhận, không thích thú, cảm thấy phản cảm, như vậy mới được quy vào hành vi quấy rối tình dục, không thì chỉ là ve vãn tán tỉnh nhau thôi.

Những suy nghĩ đen tối cứ bùng nhùng trong đầu, Nguyễn Diệc Vân chờ cả buổi trời mà chẳng nhận được câu trả lời, bèn thúc giục.

– Người đâu rồi?

Quách Vị lái sang đề tài khác một cách đầy gượng gạo.

– Hôm nay em đã gặp Trần Tối đó.

Câu trả lời của Nguyễn Diệc Vân nằm ngoài dự đoán của cậu.

– Anh biết.

Quách Vị ngạc nhiên.

– Anh ấy nói với anh à?

Vừa nhấn gửi không bao lâu, Nguyễn Diệc Vân đã trả lời bằng một tấm ảnh.

Quách Vị tức thì trợn tròn mắt.

Đó là một tấm ảnh chụp lén ở khoảng cách rất xa, trong góc có hai bóng người mờ ảo đứng bên đường, người cao hơn đang khom lưng kề sát vào người còn lại.

Do góc độ nên đầu của họ gần như chạm hẳn vào nhau, trông cứ như đang hôn vậy.

– Anh nhìn thấy cái này.

– Có người gửi bài tiếp rồi, cãi nhau ầm ĩ lắm

Quách Vị điếng hồn, vội giải thích.

– Giả thôi! Là giả! Không phải như vậy đâu!

– Anh ấy cho em xem cổ của anh ấy thôi! Anh nhìn đầu của anh ấy hơi nghiêng nghiêng nè!

– Anh đừng hiểu lầm!

Nguyễn Diệc Vân vẫn trả lời cực nhanh.

– Anh không hiểu lầm

– Chỉ hơi tò mò tại sao phải cho em xem cổ?

Vì để cho em xem tuyến thể của anh ấy.

Quách Vị chợt nhận ra đây là hành vi không thỏa đáng chút nào, giờ mà nói sẽ càng mập mờ hơn.

Tin nhắn của Nguyễn Diệc Vân lại được gửi tới.

– Vì cậu ta nên em mới hỏi anh có mùi gì sao?

Ngay bên dưới câu nói là một meme duyên dáng. Nhân vật hoạt hình trong meme cười trông đáng yêu vô cùng, nhưng Quách Vị vẫn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng bên trong.

Quách Vị quyết định làm một Beta tốt đẹp thật thà, cậu tức tốc kể rõ đầu đuôi hòng giành được sự tha thứ của Nguyễn Diệc Vân.

– Anh có tiện nhận điện thoại không?

Gõ chữ bất tiện quá, không nghe được giọng của nhau rất dễ tăng thêm mâu thuẫn.

– Không tiện lắm

Nguyễn Diệc Vân trả lời.

Đang bứt rứt, Quách Vị lại nhanh chóng nhận được thêm một tin.

– Tối em đến phòng anh, chúng ta hai mặt một lời

Đầu Quách Vị như tê liệt.

Đêm qua cậu còn nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, thế mà người luôn khéo léo như Nguyễn Diệc Vân sao còn nói thế với cậu nhỉ?

Quách Vị nhìn điện thoại ngập ngừng một lúc, gõ vài chữ rồi nhanh chóng xóa đi. Lặp đi lặp lại vài lần, Nguyễn Diệc Vân lại gửi một tin.

– Đùa với em thôi

– Anh không nghi ngờ em, anh tin em mà

Quách Vị thở phào nhẹ nhõm. Đang cảm động thì tin mới lại nhảy ra.

– Nhưng anh thật sự rất mong em đến với anh

– Trước đó sợ em lo nên không nói ra, nhưng mấy hôm nay không biết vì sao anh cứ trằn trọc mãi, cứ nửa đêm là thấy hoảng hốt

Quách Vị lo quá chừng.

– Sao thế? Không khỏe trong người hay đã xảy ra chuyện gì khiến anh sợ?

Một lát sau, Nguyễn Diệc Vân gửi tin nhắn thoại sang.

Quách Vị vội bấm mở rồi áp sát bên tai, giọng của Nguyễn Diệc Vân mềm mại vô cùng, dịu dàng nhã nhặn hơn cả ngày thường, còn hơi yếu ớt.

“Anh cũng không biết nữa, thường xuyên giật mình tỉnh giấc, sau đó thao thức không ngủ lại được, nhớ em lắm, muốn em ở bên cạnh. Xin lỗi, có phải anh bám người quá không? Em có thấy phiền không?”

Vừa nghe xong đã nhận thêm tin mới. Lần này trong đoạn thoại, ngữ điệu Nguyễn Diệc Vân đã hoạt bát hơn ban nãy nhiều, nhưng vọng vào tai Quách Vị vẫn đầy miễn cưỡng, cứ như đang cố ép mình phải giữ vững tinh thần.

“Không sao đâu, anh hiểu điều em đang lo lắng mà, cũng rất cảm động trước tấm lòng của em. Anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân!”

Quách Vị đưa điện thoại ra xa, nhìn meme đáng yêu “vực dậy tinh thần nào” của Nguyễn Diệc Vân gửi tới.

Quách Vị đứng phắt dậy, hít thật sâu rồi nhấn nút thu âm bằng khuôn mặt trịnh trọng, hỏi một câu với phát âm thật rõ ràng: “Xin hỏi em phải làm thế nào mới không bị quản lý ký túc xá phát hiện?”

.

Cách làm đơn giản đến bất ngờ.

Ngoài cánh cửa chính cho sinh viên ra vào, ký túc xá Omega còn một cánh cửa hông, ngày thường đều bị khóa. Phòng của Nguyễn Diệc Vân ở sát cửa sổ tầng hai, ngay phía trên cánh cửa này. Ngoài tường được trang trí hòn non bộ có thể xem như bậc thang.

“Cửa sổ phòng anh là góc chết của camera, em chỉ cần không bước lố qua cái cây bên kia thì sẽ không bị quay trúng.” Nguyễn Diệc Vân nói với cậu qua điện thoại.

Quách Vị đội mũ đeo kính râm, còn dựng hẳn cổ áo khác lên, nhìn vào biết ngay là phần tử khả nghi rồi. Do căng thẳng nên lúc trèo hòn non bộ cậu còn suýt trượt chân, cuối cùng khi lách vào được phòng của Nguyễn Diệc Vân qua cửa sổ, cổ tay cậu đã bị tróc da.

Vết thương ngoài da bé tẹo teo, còn chẳng chảy máu, nhưng lại khiến Nguyễn Diệc Vân xót vô cùng.

“Không sao đâu.” Quách Vị cầm khăn ướt lau tay, “Anh nhìn nè, không thấy nữa rồi.”

“… Tờ khăn giấy này đâu khử trùng được.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Dứt lời, y nắm tay Quách Vị kéo đến trước mặt mình, quan sát thật kỹ.

Quách Vị cố ý đổi đề tài: “Cửa sổ phòng anh dễ trèo vào quá, như thế không an toàn lắm.”

“Khóa bên trong, ngày thường đều đóng chặt, có rèm che nữa.” Nguyễn Diệc Vân kề sát vào, “Ai nói nhìn không ra, rõ ràng vậy nè, còn rớm máu.”

Nói đoạn, y cúi đầu thè lưỡi liếm vài cái lên vết thương trên cổ tay Quách Vị.

Quách Vị run bắn lên.

Nguyễn Diệc Vân vẫn giữ tư thế nọ, ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại đặt môi lên chỗ da bị thương, cố ý hôn một tiếng thật vang.

“Khử trùng.” Y ngẩng đầu cười với Quách Vị.

Quách Vị sượng người nín thở không dám động đậy, chỉ biết cười ngu với y.

Đây là phòng ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân, từng món đồ đặt xung quanh đều thuộc về Nguyễn Diệc Vân. Quách Vị hoảng hồn nghĩ, có bao gồm cả người đang đứng trong phòng là cậu không nhỉ?

Cậu mong bao gồm cả mình lắm.

“Sao thế?” Nguyễn Diệc Vân thả tay cậu xuống tiến đến gần, giữ khoảng cách chỉ còn vài milimet sẽ môi chạm môi, cười bảo, “Trông khờ quá.”

Hơi thở ấm áp phả vào da khiến Quách Vị ngưa ngứa.

Cơn ngứa này từ mặt lan dần xuống vai, lưng rồi lan rộng ra cánh tay. Cậu bất giác run nhẹ.

“Làm gì đó, cứ như anh biết ăn thịt người vậy.” Nguyễn Diệc Vân nâng tay bẹo má cậu, “Sao căng thẳng thế?”

Quách Vị mím nhẹ môi, không giải thích, chỉ rướn người hôn lên môi Nguyễn Diệc Vân.

Đã lâu lắm rồi cậu không va vào mũi Nguyễn Diệc Vân như vậy.

Nguyễn Diệc Vân cười đổi góc độ, hai tay choàng qua cổ cậu, hé môi.

Quách Vị nhanh chóng nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ y. Cứ như tiếng cười khẽ, mà hình như cũng không phải. Bất kể thế nào, âm thanh này chắc chắn không phải của cậu.

“… Xin lỗi.” Quách Vị nhỏ giọng tự kiểm điểm, “Em chỉ hôn một chút thôi, thật đó, hôn chút chút thôi.”

Nguyễn Diệc Vân híp mắt nhìn cậu một lúc, sau đó tựa đầu lên vai cậu, nói: “Hôn nhiều nhiều đi.”

Mái tóc hơi dài của y trượt xuống, để lộ hõm vai trắng trẻo mịn màng.

Quách Vị cụp mắt nhìn, nghĩ thầm, có lẽ Nguyễn Diệc Vân bây giờ đang thơm lắm nhỉ.

Dường như cậu có thể ngửi thấy từng làn hương ngọt ngào tỏa ra từ mỗi milimet trên người y.

.

Chương 21

6 bình luận về “Chương 20 – Tình đầu có hạn

  1. Thấy anh Vân đẹp thiệt đó, nhưng cứ dụ dỗ em Vị vào phòng mình cho bằng được cứ như yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng á 🤣🤣🤣

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s