Chương 146 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 146: Thẳng thắn và công khai

Trong phòng khách nhà họ Giản, bố Giản, mẹ Giản ngồi cạnh nhau, đối diện họ là Giản Lục và Hynes, Giản Khiết ngồingay ngắn trên ghế sofa đơn cạnh đó.

Lúc này bố Giản ngồi trầm ngâm hút thuốc, mẹ Giản và Giản Khiết thì ngẩn ngơ nhìn Giản Lục, hai mắt vô thần.

Trước đó Giản Lục đã dùng giọng điệu bình thản thuật lại cho người nhà nghe chuyện thế giới Olaven, bố Giản từng nghe một lần, nhưng nghe lại lần nữa vẫn khiến ông cảm thấy khó chịu, không thể không hút điếu thuốc để giảm bớt sự chú ý, xui xẻo là ông đã thuốc từ lâu, nên sau khi hút hai hơi thì phát hiện càng khó chịu hơn.

Mẹ Giản và Giản Khiết đơ toàn tập.

Một lúc lâu sau, mẹ Giản mới nghẹn ngào nói: “Lục Lục à, con, con đừng lừa mẹ, dù con, con…” Bà liếc nhìn Hynes, đỏ hoe mắt, nói không được liền mạch: “Dù con thích con trai, mẹ cũng không đến mức gàn dở thiếu hiểu biết, chỉ cần con hạnh phúc là được, mẹ không ép con tìm một cô gái kết hôn đâu, việc nối dõi tông đường nhờ cả vào duyên phận thôi, mẹ không ép, con muốn sao cũng được…” Rồi vội vàng níu lấy chồng, lo lắng nói: “Ông nói với con đi, chúng ta không ép nó, chỉ cần nó ở đây là được…”

Bố Giản dập điếu thuốc đương cầm trên tay, vỗ vai bà, không nói lời nào.

Mẹ Giản sắp sụp đổ tới nơi, bưng mặt khóc rưng rức.

Thật ra nữ giới nhà họ Giản nào có ngốc nghếch, khi con trai mới về, bà còn xúc động nên mới dễ dàng tin lí do của cậu, nhưng thời gian trôi đi, đâu phải không hoài nghi? Nhưng cả chồng và con trai đều cùng phe, không chịu nói thật với bà, dù bà nghi ngờ không biết Giản Lục đi đâu trong mười tám tháng mất tích, song thấy tính tình cậu thay đổi một trời một vực, bà chỉ còn biết đau lòng, đâu thiết điều tra xem cậu đi tới đâu.

Rốt cuộc đã gặp phải chuyện kinh khủng tới mức nào mới trở nên như vậy?

Bà không nghi ngờ người khác đóng giả con trai, bởi ánh mắt không biết nói dối, người làm mẹ hiểu con, dù cậu thay tính đổi nết, nhưng ánh mắt cậu dành cho bà chắc chắn không thay đổi, dù đổi một cơ thể khác cũng không đổi được bản chất của cậu.

Chính bởi vậy mới khiến bà lo lắng vô cùng, con trai về rồi lại ra nước ngoài nửa năm, bà cực kỳ lo sợ, sợ cậu đi rồi không về nữa, phải thường xuyên gọi điện xác nhận cậu vẫn còn ở đó bà mới an lòng.

Sau nửa năm, con trai trở về, còn dẫn cả bạn theo. Lòng bà ngập tràn niềm vui sướng, nhưng không lâu sau đã phát hiện người bạn của con không hề bình thường – có thể dễ dàng dùng một tay nhấc bồn hoa súng rất to trong sân lên, có thể nhảy từ dưới đất lên tầng ba, bình thường được sao? Không chỉ vậy, giữa hai đứa có tình ý mập mờ, dù không có cử chỉ thân mật, nhưng ngồi cạnh nhau thôi người ta đã chẳng thế ngó lơ, chỉ vì họ không muốn chấp nhận, nên mới làm như không biết mà thôi.

Giây phút đó bà đã thầm tin chắc rằng mười tám tháng con trai mất tích không hề đơn giản, thậm chí cậu đã trải qua những chuyện vô cùng đáng sợ. Cõ lẽ cũng vì thế mà rõ ràng bà bệnh sắp không qua khỏi, con trai về chưa đến một tháng đã lành bệnh một cách khó hiểu, cơ thể mình mình rõ, sao lại không biết nguyên nhân đến từ con?

Giờ đây cuối cùng con trai cũng thẳng thắn với họ, nhưng nghe những chuyện con trai gặp phải trong mười tám tháng mất tích, bà lại không vui vẻ chút nào, không có cảm giác thông suốt sau khi biết được sự thật, mà chỉ sợ con trai có khả năng sẽ biến mất thêm lần nữa, bà làm sao chịu nổi?

Bố Giản ôm vợ vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi bà, trong mắt chất chứa đau thương, lưu luyến, nhưng lại không nói gì hết.

Giản Lục há miệng thở gấp, cuối cùng chỉ có thể khẽ gọi một tiếng “mẹ”. Cậu không ngờ mẹ nhạy bén đến mức chỉ giấu trong lòng chẳng nói ra thôi, chứ biết cả mối quan hệ giữa cậu và Hynes, chẳng trách mấy hôm nay thấy cậu và Hynes nhàn hạ dạo chơi bên ngoài bà chỉ tươi cười chứ không hỏi họ đi đâu.

Thật ra bà đã cảm nhận được, chỉ vì không muốn vén lớp mạng che cuối cùng, nên mới vờ như không biết gì cả, dường như chỉ cần làm vậy là mọi chuyện không hề xảy ra.

“Anh…” Giản Khiết bóp chặt tay vịn sofa, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc: “Anh, anh đừng đi có được không?”

Giản Lục chua chát trả lời: “Cơ thể ở thế giới này của anh đã tử vong, là người lạ mặt, nếu không đi sẽ bị quy tắc của thế giới này tiêu diệt.”

Mẹ Giản khóc càng thương tâm hơn, cả Giản Khiết cũng không kìm được lòng mình lặng lẽ rơi lệ.

Nhìn họ như vậy tất nhiên Giản Lục chẳng vui vẻ gì, nhưng không nói nổi câu nào an ủi. Cậu ngồi đơ như tượng, đến khi Hynes đặt tay lên vai cậu, cậu mới ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi lại nhìn xuống.

Cuối cùng vẫn là bố Giản mở lời: “Thôi được rồi, mọi người đừng khóc nữa, A Lục giờ đang sống khỏe mạnh đấy thôi? Hơn nữa nó chỉ sang một thế giới khác thôi mà, vẫn sống rất tốt, chẳng qua là không cùng một thế giới với chúng ta, coi như nó ra nước ngoài nhập cư là được rồi.”

Giản Khiết nghẹn ngào nói: “Bố nói gì thế, nhập cư nước ngoài sao giống với sang một thế giới khác được? Nhập cư ít ra con còn được gặp lại anh, sang thế giới khác là mãi mãi không được gặp lại nữa…” rồi òa lên khóc.

Bố Giản không biết nói gì, đành mặc cho hai người khóc.

Đã khóc là khóc đến một tiếng đồng hồ, ba người nam giới chỉ có thể buồn bã nhìn. Những lúc thế này căn bản là không khuyên nổi, thà rằng để họ khóc cho thỏa, giải tỏa cảm xúc trong lòng, sau này mới không khóc nữa, nữ giới nhà họ Giản là như vậy.

Thấy hai người khóc sưng cả mắt, Giản Lục đặt tay lên mắt họ, thánh quang hiện ra, mắt cả hai mau chóng hết sưng, dùng thêm một luồng thánh quang nữa, hai người lập tức đầy ắp năng lượng, không có cảm giác từng khóc đến mức đầu óc mịt mờ, họ ngơ ngẩn nhìn Giản Lục.

Có nên nói họ thà khóc đến ngất xỉu không? Ít ra như vậy có thể trốn tránh hiện thực.

Thấy họ như vậy, Giản Lục mặt không biểu cảm, bố Giản cũng không biết nói gì, chỉ Hynes là vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Thấy hai người đã điều tiết được cảm xúc, bố Giản mới hỏi: “Các con định bao giờ thì đi?”

“Hai tháng nữa ạ.”

“Hai tháng…” Bố Giản trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Được, vừa hay đón năm mới rồi mới đi, đến lúc đó chào hỏi chỗ bác cả một tiếng, cứ bảo con đi nhập cư.”

Giản Lục: “…” Bố thật sáng suốt!

Bố Giản hết nhìn con trai rồi lại nhìn Hynes, không khỏi thầm thở dài. Thật ra ông đã có linh cảm từ lâu, con trai trở về trong dang vẻ này, nó chẳng thể ở thế giới này mãi, nhưng vẫn tưởng rằng cậu còn nhiều thời gian, nào ngờ chưa đến một năm, đau xót không nói nên lời. Đau lòng lắm, nhưng ông càng mong con trai có thể sống tốt ở thế giới khác, không bị thế giới này tiêu diệt.

Hơn nữa… bố Giản liếc nhìn Hynes, tuy vẫn thấy không được tự nhiên lắm, nhưng ông cũng biết ở thế giới kia Hynes là rồng Hoàng Kim – bậc thầy hàng đầu, chỉ cần có y, con trai sống không đến nỗi vất vả ở thế giới phép thuật. Hynes có thể tới thế giới này vì con trai ông, chứng tỏ tình cảm y dành cho con trai ông là nghiêm túc.

Nam thì nam thôi, ông đâu phải người cổ hủ, còn sống mới là điều quan trọng!

Bố Giản mau chóng nghĩ thoáng, thôi cứ coi như con trai nuôi hai mươi mấy năm là con gái lấy chồng xa.

Bố Giản đã thông suốt, nhưng mẹ Giản vẫn còn khúc mắc, dù nói là đã chấp nhận việc con trai sắp phải tạm biệt họ, có lẽ vĩnh viễn không quay lại nhưng cứ nghĩ tới thế giới phép thuật đáng sợ nọ là lại thấy lo.

Phép thuật nghe thì kỳ diệu, nhưng từ lời kể của con trai, bà biết nó mang theo nguy hiểm lớn, một thế giới đề cao kẻ mạnh, pháp luật chỉ phục vụ cho giai cấp thượng lưu, đâu thể an toàn bằng thế giới này? Bảo sao con trai trở nên như vậy, chịu đựng mười tám năm, bị đè nén sắp thành biến thái tới nơi.

Mẹ Giản lại thấy đau lòng, không thể không hỏi thăm tỉ mỉ những chuyện từ nhỏ tới lớn của con ở thế giới kia, Giản Lục muốn giúp bà vơi nỗi đau buồn nên hỏi gì đáp nấy, chỉ khi đề cập tới những việc nguy hiểm mới lướt nhanh.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc.

Mẹ Giản còn muốn hỏi nữa, song bố Giản vội ngăn lại: “Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi trước đã, còn hai tháng nữa mà, không cần phải vội.”

Mẹ Giản do dự liếc nhìn con trai, miễn cưỡng gật đầu, để chồng dìu mình về phòng.

Giản Khiết đứng dậy theo, cũng nhìn anh trai và anh tóc vàng với vẻ do dự, trong lòng vẫn còn phần nào thiếu tự nhiên, thật sự không thể tin nổi anh trai mình lại yêu một chàng trai, việc này chẳng khác nào mặt trời mọc lên từ đằng tây cả. So sánh thân hình của hai người thì phát hiện ra một bi kịch, với tính tình của anh trai cô, chắc chỉ có nước bị đè.

Vậy mới nói, hiểu anh trai không ai bằng em gái, Giản Khiết đoán không sai chút nào.

Giản Lục lạnh lùng nhìn em gái mà rằng: “Đừng nghĩ linh tinh.”

Giản Khiết ngoảnh mặt đi, bước thẳng về phòng, khi đến cầu thang, không nhịn được quay đầu nhìn lại thì thấy anh tóc vàng đang cúi xuống hôn lên khóe môi anh trai mình, tư thế thân mật của hai người một lẫn nữa khẳng định một sự thật ngàn lần đau đớn: Quả nhiên anh trai cô là người bị đè!

Là một thẳng nam thẳng đến mức không thể bẻ cong, dù hiện giờ bị một tên con trai nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa bẻ, thì với tư tưởng cố hữu của cậu, bảo cậu đi công một đực rựa cậu không làm được, nên chỉ có nước để người khác làm công thôi.

Nước mắt thành dòng! Anh chẳng có ý chí phấn đấu gì cả!

Giản Lục không biết nỗi buồn của em gái, cậu dùng tay xoa huyệt thái dương, rồi nhìn Hynes – người tối nay im lặng đến lạ, trong lòng ít nhiều cũng thấy vui mừng. Người nhà không những không có ý kiến về việc cậu yêu một chàng trai mà sự có mặt của Hynes còn giúp họ thêm phần yên tâm, cậu bỗng cảm thấy may mắn vì khi xưa đã mang y về Thần điện Ánh Sáng trong một lúc cao hứng.

“Nghĩ gì thế?” Hynes vừa kéo cậu về phòng vừa hỏi, nét mặt dịu dàng, rạng rỡ, không có chút tối tăm điên cuồng đã cho thấy rằng phản ứng của người nhà họ Giản làm y hết sức hài lòng.

Y chẳng ngại người nhà họ Giản nghĩ gì đâu, nhưng Giản Lục lại để ý, nên được họ tán thành, y cũng vui vẻ. Sự tán thành của họ như thể chứng minh rằng cậu là của y, điều này khiến y mừng như điên, vậy nên buổi tối hôm nay y mới giữ yên lặng, không gây rối.

“Anh đang nghĩ may mà lúc đó tới phố Bóng Tối dẫn em về Thần điện Ánh Sáng.” Giản Lục thật thà nói.

Đáp án này rất được lòng chàng trai tóc vàng, y đè cậu lên tường, tặng cho cậu một nụ hôn nồng cháy, hôn đến khi hai người đều có phản ứng. Khi ôm thanh niên vào lòng, xông vào cơ thể ấm áp của cậu, y ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Lúc đó em cố tình ngã ra trước mắt anh, không ngờ anh lại ngốc như vậy…”

Không những dẫn y về Thần điện Ánh Sáng mà còn gạt đi mọi lời phản đối, giữ y lại bên cạnh Thánh tử, cho y sự đào tạo tốt nhất.

Đầu óc Giản Lục không được tỉnh táo lắm, song vẫn nghe được lời y nói, túm lấy đám tóc vàng, lạnh lùng cười: “Lúc đó thì không, về sau thì biết.” Tên này lắm mưu ma chước quỷ, vẻ chính trực lương thiện chỉ là vỏ bọc lừa gạt người đời, nhìn thấu được bản chất của y rồi mà còn không hiểu thì cậu đúng thật là tên ngốc.

Hynes cắn nhẹ lên yết hầu của cậu, thấp giọng bật cười.

.

Chương 147

One thought on “Chương 146 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s