Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc Hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 147: Thành Thánh hay thành Thần, đều ở bên em!

Hai tháng chớp mắt đã trôi qua.

Tuy người nhà họ Giản đều thầm mong thời gian trôi thật chậm, thật chậm, nhưng thời gian vẫn bước đi theo nhịp điệu muôn đời bất biến của nó.

Trong hai tháng qua, gia đình họ Giản rất trân trọng mỗi giây phút ở bên nhau, nếu Giản Lục không phản đối, Giản Khiết thậm chí còn định xin nghỉ ở nhà, may sao cuối tháng một cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông.

Hôm nay Giản Khiết cùng bạn bè tham gia một hoạt động tình nguyện dành cho thanh niên, nào ngờ có vài nguyên nhân đặc biệt nên mới được một tiếng đã giải tán. Giản Khiết thấy không còn chuyện gì bèn xách ba lô lao ra cửa, xỏ giày cao gót chạy vèo vèo, Hạ Kình khốn khổ chạy theo sau, không nhờ có đôi chân dài thì chẳng thể đuổi kịp cô bạn gái đi giày cao gót vẫn có thể thi chạy tốc độ cự li 100 mét.

“Tiểu Khiết, chờ anh với!” Hạ Kình đuổi theo níu tay bạn gái, thấy khuôn mặt cô ửng hồng do gió xuân thổi vào thì nhịp tim tăng tốc, nhưng rồi lập tức hốt hoảng khi thấy khóe mắt đỏ hoe của cô: “Sao vậy? Ai bắt nạt em à? Em nói với anh, anh xử nó cho em!”

Giản Khiết liếc nhìn hắn một cái, sụt sịt: “Em không sao, vì là… anh trai em sắp ra nước ngoài, em buồn lắm.”

Hạ Kình nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, anh Giản lại sắp ra nước ngoài sao? Sao hắn không biết nhỉ? Bỗng nhớ tới sự khác thường của Giản Khiết trong thời gian qua, bèn cười: “Chỉ ra nước ngoài thôi mà, đâu phải không gặp được nữa.” Vừa dứt lời đã thấy nét buồn rầu trong mắt bạn gái, trực giác mách bảo Hạ Kình chuyện này không bình thường, bèn tỏ ra bình tĩnh mà rằng: “Đã lâu rồi anh chưa gặp bác trai bác gái, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, anh về với em nhé.”

Giản Khiết ngơ ngác nhìn hắn rồi gật đầu.

Khi về tới nhà, bố Giản, mẹ Giản đang tưới hoa trong sân, thấy Hạ Kình tới chơi, mẹ Giản mỉm cười hết sức dịu dàng, đưa bình xịt cho chồng rồi mời hắn vào phòng khách uống trà.

Giản Khiết đứng trên hành lang cởi giày, chẳng buồn quan tâm tới bạn trai mình mà hỏi ngay: “Anh con đâu ạ mẹ?”

“Vẫn ở trong phòng…”

Mẹ Giản chưa nói hết câu, Giản Khiết đã vụt đi như một cơn gió, vặn chốt cửa theo thói quen, trước đây cô có vặn thế nào cũng không được – gần đây mới biết là bị anh cô phù phép, hôm nay bỗng dưng lại vặn được, nhất thời cô không nghĩ nhiều, cứ thế đẩy cửa ra, thế rồi…

Thế rồi em gái Giản ngây ra nhìn cảnh tượng trong phòng một lát, đờ đẫn lui ra ngoài, chu đáo đóng cửa phòng lại, rồi đờ đẫn đi xuống tầng dưới.

Hạ Kình đang trò chuyện với mẹ vợ tương lai trong phòng khách, thấy bạn gái ngơ ngẩn như mất hồn mất vía, hắn không khỏi lấy làm lạ, bèn kéo cô ngồi cạnh mình, rót cho cô một li trà, lo lắng hỏi: “Tiểu Khiết, sao thế?”

Giản Khiết nhìn hắn một cách thẫn thờ, nói: “Em cứ tưởng anh trai là một thẳng nam thẳng tăm tắp, chỉ có nước bị… không ngờ anh ấy mới là công, hóa ra em sai rồi sao? Anh trai vẫn còn công lắm…”

“Sao cơ?” Hạ Kình hoang mang, anh rể tương lai “công lắm” là sao?

Giản Khiết liếc nhìn bạn trai, bình tĩnh đáp: “Không sao.” Bạn trai cũng là thẳng nam thẳng tăm tắp, có nói hắn cũng không hiểu.

Trong phòng, Giản Lục nghe thấy tiếng mở cửa thì ngơ ngác hé mắt, vỗ lưng chàng trai đang ghé đầu vào ngực mình ngủ, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hynes điều chỉnh tư thế trong lòng cậu cho thoải mái, không để tâm lắm: “Quên khóa cửa, vừa nãy em gái anh vào.”

Giản Lục “ồ” lên một tiếng, cũng không mấy bận tâm, dẫu sao người nhà đã biết quan hệ của họ, nhìn thấy cũng không sao. Tỉnh rồi nên Giản Lục không định ngủ tiếp, ôm chàng trai đang quấn lấy mình như rắn không xương đứng dậy, nhìn y ăn vạ trong lòng mình, cậu đã chẳng buồn thở dài nữa rồi, mặc y muốn làm gì thì làm.

Rửa mặt xong, Giản Lục mặc quần áo ở nhà ngáp dài bước ra khỏi phòng, nào ngờ tới cầu thang thì thấy trong phòng khách tầng dưới có khách, đối phương nghe thấy tiếng động, ngẩng đẩu lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, một người lạnh như băng, một người hoảng sợ tột độ.

Hạ Kình kinh hồn khiếp vía, thiếu điều nhảy dựng lên, nhìn thanh niên tóc bạc tuấn tú đứng trên đầu cầu thang nhà bạn gái bằng ánh mắt sợ hãi, vẫn còn nhớ rõ sự việc kỳ lạ năm ngoái, sau khi thanh niên này ngoắc tay thì vô thức đi theo cậu, tới giờ nhớ lại vẫn thấy như gặp ma, như một cơn ác mộng không thể nào giải thích được. Lúc sau cậu còn hỏi hắn về vấn đề gì đó, nhưng không thể nào nhớ nổi, điều này khiến Hạ Kình càng sốc nặng, may là từ đó về sau không gặp lại chàng trai ngoại quốc kỳ lạ này nữa.

Nhưng không ngờ lại gặp cậu ngay trong chính nhà bạn gái mình, còn gì kích thích hơn thế nữa?

Giản Lục lạnh lùng nhìn hắn một lát rồi ung dung bước xuống cầu thang.

Hynes theo sau cậu, tựa vào cầu thang nhìn một lát, nhếch môi cười rồi bước xuống theo.

Mẹ Giản và Giản Khiết tròn mắt nhìn họ, nhất thời quên nói với con trai (anh trai) là có khách.

Thật ra khi thấy Giản Lục trút bỏ lớp ngụy trang để lộ thân xác Thánh tử, mất vài ngày mẹ Giản và Giản Khiết mới dám nhìn thẳng vào diện mạo hiện tại của cậu, đồng thời hiểu thêm về phép thuật. Vì đã thẳng thắn với nhau, nên những khi không có người ngoài, Giản Lục không ngụy trang nữa, nhìn nhiều thành ra cũng quen.

Không thể phủ nhận rằng mặc dù diện mạo của Thánh tử đúng chuẩn người ngoại quốc, nhưng đẹp theo kiểu phù hợp với thẩm mỹ của cả phương Đông lẫn phương Tây, đẹp theo kiểu phụ nữ cũng thua xa, ấy vậy mà không nữ tính chút nào, đủ thấy tạo hóa ưu ái Thánh tử Ánh Sáng ra sao.

“Tiểu Khiết, cậu ta…” Tay Hạ Kình run lẩy bẩy, không thể trách hắn nhát gan, sống trong thế giới khoa học kỹ thuật bấy lâu, bỗng dưng phát hiện thế giới này có ma quỷ, đương nhiên chấn động không nhẹ.

Ngoài mặt Giản Khiết cười ngọt ngào với ban trai, trong bụng lại ra sức suy nghĩ xem phải lừa hắn như thế nào. Khi anh trai mới về, cô đang đòi chia tay Hạ Kình vì một vài hiểu lầm, trùng hợp bị anh trai lúc đó đang mặc áo phép bắt gặp, khi ấy cô vẫn chưa biết đó là anh trai mình, còn tưởng đối phương bị thần kinh, phải đến hai tháng trước nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của cậu mới biết vì sao lúc đó cậu hành động như vậy.

Nhưng chuyện này dù là bạn trai cũng không thể tiết lộ đúng không?

Giản Lục nhìn hắn một lát, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi là anh trai Tiểu Khiết.”

Hạ Kình: “… Chào anh hai ạ!”

Giản Lục hờ hững đáp lời, không giải thích gì thêm, cậu và Hynes cùng vào bếp lấy một khay bánh bao, quẩy, cầm hai cốc sữa đậu nành ra sân vừa ăn sáng vừa trò chuyện với bố Giản đang tưới cây, nhìn qua cửa sổ, thanh niên tuy ít nói nhưng đem đến cho người ta cảm giác ấm áp vui vẻ.

Ăn cơm trưa ở nhà họ Giản rồi ra về, bước chân Hạ Kình vẫn nhẹ tênh như trên mây.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay làm đảo lộn tam quan của hắn, giúp hắn biết rằng bên ngoài thế giới còn có một thế giới kỳ diệu. Bí mật của anh rể tương lai thì như chuyện cổ tích, hắn cần thời gian để tiêu hóa. Còn về việc anh rể tương lai dặn hắn phải đối xử tốt với Giản Khiết, đương nhiên hắn sẽ nghe lời, hơn nữa còn nghiêm túc thề rằng sẽ tốt với Giản Khiết suốt đời, không bao giờ phản bội cô.

“Lời thề được xác lập, Thần Khế ước chứng nhận lời thề của cậu.” Giản Lục cất cuộn giấy khế ước đi, nhìn thanh niên chưa trưởng thành trước mặt: “Tôi sắp đi xa, đây là chuyện duy nhất có thể làm cho em gái, mong cậu không để bụng.” Tuy bị quy tắc của thế giới này hạn chế, nhưng giám định một cuộn giấy khế ước vẫn không thành vấn đề.

Hạ Kình đang ngơ ngác nhìn phép thuật thần kỳ, để bụng sao được? Vả lại chẳng cần đến cuộn giấy khế ước hắn vẫn sẽ tốt với Giản Khiết suốt đời, nếu lời thề có thể khiến anh rể tương lai yên tâm, hắn không ngần ngại.

Sau khi Hạ Kình ra về, người nhà họ Giản lại quay về nhịp sống hàng ngày, không có gì khác với ngày thường. Tối đến, Giản Khiết đòi ăn tiệc hải sản, cô nhỏ tuổi nhất trong nhà, ai cũng chiều chuộng nên không phản đối, mẹ Giản và bố bàn nhau ra chợ hải sản mua sắm, mẹ Giản đi mua, Giản Lục và Hynes đi cùng để xách đồ,  bố Giản ở nhà nấu nướng.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn, thậm chí bố Giản còn lấy rượu quý ra uống với con trai, con rể (?) một lần hiếm hoi, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, bạo dạn vỗ vai Hynes, nói: “Hynes, sau này giao A Lục nhà chú cho cháu, bây giờ trông nó ngứa đòn vậy thôi, chứ thật ra trước đây nó tốt lắm, dịu dàng chu đáo, thật đấy, không lừa cháu đâu…”

Hynes nhìn bàn tay bố Giản đặt trên vai mình, người bình thường dám vỗ vai y như vậy ắt phải chế. Nhưng đây là bố Giản Lục…

Y lập tức trưng ra nụ cười chính trực lương thiện, hứa rằng: “Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật chu đáo!”

Bố Giản bị tiếng “bố” nọ làm cho tỉnh cả rượu.

Mẹ Giản: “…” Kém quá chồng tôi ơi!

Giản Khiết: “…” Mất mặt quá bố ơi!

Giản Lục: “…” Không còn gì để nói.

Đến khi thấy Hynes nghiêng đầu, cười đến là dịu dàng với mình, Giản Lục bỗng thấy mình cũng thật kém cỏi, trái tim sắp không chịu được nữa rồi. Xin đừng hắc hóa QAQ.

Có lẽ vì linh cảm được điều gì, nên không khí gia đình họ Giản trong bữa cơm này vô cùng kỳ lạ, đang vui như Tết đó, thoắt đã phủ đầy buồn thương. Khi Hynes vừa cười chính trực, vô tư vừa gọi “bố”, “mẹ”, “em gái”, mắt bố Giản và mẹ Giản đều đỏ hoe, Giản Khiết không kìm được tiếng nức nở song vẫn cố nén.

Đêm dần về khuya, người nhà họ Giản chúc nhau ngủ ngon, về phòng ngủ như ngày thường, nhưng có ngủ hay không chỉ mình họ biết.

Sáng sớm hôm sau, bố Giản và mẹ Giản thức dậy làm bữa sáng cho các con như bình thường, Giản Khiết rời giường với đôi mắt thâm quầng, cô nhìn bố mẹ bận rộn nhưng lơ đễnh trong bếp, cuối cùng lấy hết dũng khí mở cửa phòng anh trai.

Làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa, chiếc giường lớn trong phòng ngay ngắn gọn gàng, không có dấu vết có người từng ngủ trên đó.

Giản Khiết đứng sững người ra đó, cuối cùng không thể trụ nổi, khuỵu xuống áp mặt vào đầu gối khóc to.

Bố Giản mẹ Giản ở tầng dưới nghe thấy tiếng khóc của con gái, đồ vật trong tay lập tức rơi hết xuống đất, sự bình tĩnh giả tạo tan vỡ, mẹ Giản gục vào ngực chồng khẽ nức nở, bố Giản nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống nơi khóe mắt.

***

Xung quanh chỉ có những dòng chảy không gian màu xám mang theo năng lượng không gian hỗn loạn, khiến người di chuyển trong đó gặp khó khăn gấp nhiều lần.

Giản Lục tiếp tục gia cố phép thuật cho khiên phép thuật, thở hổn hển, nhìn dòng chảy không gian hỗn loạn bên ngoài mà nghĩ tới việc Hynes đã từng phiêu bạt ở nơi đáng sợ này suốt một trăm năm, lòng đau như cắt.

“Sao vậy?” Hynes rất tinh ý với những cảm xúc của cậu, nhận ra cậu có vẻ khác thường bèn ôm cậu quan sát.

Giản Lục ngẩng đầu nhìn y, đặt tay lên mặt y vuốt ve, khẽ nói: “Không sao.”

Khóe môi Hynes nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, u ám, rồi mau chóng trở lại như thường, thản nhiên ngắm nghía chìa khóa không gian trong tay. Nếu lúc trước không có chiếc chìa khóa không gian này, dù có tìm ra nơi ở của Giản Lục y cũng chẳng thể ra khỏi dòng chảy hỗn loạn của không gian, thứ này rất có ích.

Giản Lục nghỉ ngơi một lát, khôi phục năng lượng bằng đá phép rồi lại tiếp tục làm theo lời hệ thống, đôi tay thoăn thoắt tạo ấn quyết, đọc thần chú, phối hợp với năng lượng của hệ thống để mở hành lang không gian tạm thời.

[Ký chủ, không đủ năng lượng…]

Nét mặt Giản Lục thoáng hiện vẻ âu lo, nhưng không nói gì, trong đầu ra sức nghĩ cách.

Hynes nhìn cậu, vỗ vai cậu, khi cậu nhìn sang, y ném chìa khóa không gian vào hành lang không gian đang còn dang dở, chìa khóa không gian biến thành một luồng sáng chui sang phía kia của hành lang không gian, chẳng biết đã qua bao lâu, nó lại từ không gian quay về tay Hynes. Bấy giờ nhờ có chìa khóa không gian, hành lang không gian đã được hoàn thành, hai người bước vào đó.

Họ sóng vai nhau đi trong hành lang không gian chưa biết dẫn tới đâu, bên ngoài hành lang là dòng chảy không gian chứa đầy năng lượng hỗn loạn, Hynes nhìn dòng chảy không gian từng tra tấn y một trăm năm trời bằng ánh mắt bình tĩnh, cõi lòng bình lặng vô ba. Người giúp y bình tĩnh đang ở ngay bên cạnh, duỗi tay ra là có thể bắt được cậu, trói buộc cậu bên mình mãi mãi.

Cơ thể cậu mang một nửa trái tim của y, y có thể tìm thấy cậu dù ở bất cứ vị diện nào. Định mệnh sắp đặt cho họ vĩnh viễn không chia lìa, dù chết cũng phải ở bên nhau.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng đi tới cuối.

Giản Lục nhấc chân định bước ra thì bị níu lại, cậu ngẩng lên nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút gợn.

“Giản Lục, khi anh ra khỏi hành lang này, mọi thứ không thể thay đổi được nữa!” Đôi mắt đỏ ngầu của Hynes nhìn cậu chằm chằm, mang chứa sự quyết tâm điên cuồng đến kinh hồn bạt vía: “Chưa thành Thần, thề không dừng lại! Anh đã chuẩn bị tốt chưa?”

Câu trả lời của Giản Lục là nắm lấy cằm y, áp lại gần hôn y thật mạnh, nói một cách nghiêm túc và kiên định: “Nguyện vọng của anh chỉ có vậy, thành Thánh hay thành Thần, đều ở bên em!”

Hynes khẽ bật cười, nụ cười vừa điên cuồng, vừa man dại, vừa có sự mừng rỡ khi đạt được mong muốn bấy lâu, rồi y ôm cậu nhảy ra khỏi hành lang không gian, quay về Nhân giới.

.

Chương 148

4 bình luận về “Chương 147 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s