Chương 98 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 098: Tiểu Hướng Cảnh này là em mới gắp được, anh còn cần không?

Từ hôm qua đã có vài lớp ngừng học để ôn tập, hôm nay thư viện đông nghịt người.

Cảnh Hoan nhìn qua cánh cửa thủy tinh, cả một dãy lầu đầy ắp người, chẳng thấy chỗ trống nào cả.

Muốn tìm ra một người trong đó thì khó quá.

Cậu vừa nghĩ thế, nào ngờ ngước đầu lên đã thấy Hướng Hoài Chi đang ngồi cạnh cửa sổ tầng hai.

Hướng Hoài Chi mặc áo lông màu trắng, ánh nắng ngày đông chiếu lên người anh như phủ thêm một vầng sáng mềm mại.

Cảnh Hoan ôm sách vào thư viện, đi lên tầng hai với dáng vẻ như tên ăn trộm.

Tầng hai cũng hầu như hết chỗ, nhiều người phải đứng xem sách, xung quanh Hướng Hoài Chi càng chẳng có chỗ trống.

Cảnh Hoan đi ra sau lưng anh, vừa tìm chỗ ngồi, vừa liếc nhìn người phía trước.

Sau năm phút quanh quẩn qua lại, cuối cùng đã có người không nhịn được.

“Đàn anh, anh đang tìm ai à?” Cô gái ngồi trong góc giá sách níu lại vạt áo cậu, hạ giọng hỏi.

Cảnh Hoan dừng bước: “Không phải, tôi tìm chỗ.”

“Ồ, vậy anh ngồi chỗ em đi, nhưng chỗ này ánh đèn hơi tối…”

Cảnh Hoan: “Cảm ơn!”

Cô gái: “…”

Vị trí ngồi của Cảnh Hoan ở góc trong cùng, không những chỉ cách Hướng Hoài Chi vài cái bàn to, mà ở giữa còn có giá sách chắn lại.

Nhưng cũng may, cậu chỉ cần ló đầu là thấy.

Cảnh Hoan giở sách, sau đó mới sực nhớ lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

Tiểu Cảnh Nè: Được, đúng lúc hôm nay tôi cũng không có thời gian đánh phó bản.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: À đúng rồi, chắc cậu cũng phải thi cuối kỳ nhỉ?

Tiểu Cảnh Nè: Tháng sau thi đợt đầu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Bọn này cũng giống vậy. Chậc chỗ tôi lạnh quá, phải lấy hết can đảm mới dám ra ngoài, chỗ cậu có lạnh không?

Tiểu Cảnh Nè: Lạnh, mấy hôm trước còn có tuyết rơi.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Giống nhau, cậu chú ý giữ ấm đấy, đừng giống ông xã cậu.

Mí mắt Cảnh Hoan giật giật.

Hôm qua cậu đã biết, rằng hình như Hướng Hoài Chi không nói với ai chuyện họ sắp ly hôn cả.

Cảnh Hoan cầm điện thoại nghĩ, dù sao thì lịch sử trò chuyện của cậu và Lộ Hàng cũng không bị người khác thấy.

Tiểu Cảnh Nè: Ông xã tôi làm sao?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Ra vẻ đẹp trai, mặc ít, chạy ra ban công hóng gió ngắm cảnh, cảm lạnh rồi vừa lắm.

Tiểu Cảnh Nè: Hả?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Ha ha, nhưng con trai bị cảm là chuyện nhỏ thôi, tôi học đây.

Đút điện thoại vào túi, Cảnh Hoan cụp mắt xem sách một lúc, cuối cùng không nhịn được rướn người ra phía trước.

Đúng lúc thấy vai của Hướng Hoài Chi run lên, ho vài tiếng.

Tuy tiếng ho rất nhỏ, nhưng cô gái ngồi cạnh Hướng Hoài Chi vẫn quay sang nhìn anh, Hướng Hoài Chi tháo tai nghe, hạ giọng: “Xin lỗi.”

Cô gái nọ đeo kính, trông có vẻ là học sinh giỏi, cô lắc đầu: “Không sao.”

Tuy nói thế, nhưng cô vẫn lấy tai nghe trong túi ra đeo vào.

Cảnh Hoan rụt người về, cảm nhận tầm mắt khó hiểu của người bên cạnh.

Cậu chẳng thèm để tâm, dùng một tay chống đầu, cố gắng đọc sách nhớ chữ.

Một lúc sau, cậu vẫn không nhịn được lấy điện thoại, mở phần mềm giao hàng.

Chưa đầy nửa tiếng, anh trai shipper đã đến, Cảnh Hoan nhờ người bên cạnh giữ chỗ giúp mình, sau đó chạy xuống lầu lấy đồ.

Anh trai shipper đưa túi nilon cho cậu, nhác thấy logo tiệm thuốc in trên túi, nói: “Đây là đồ cậu mua à… chú ý giữ ấm đó.”

Cảnh Hoan nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Về chỗ ngồi, Cảnh Hoan âu sầu nhìn túi thuốc.

Sao cậu lại xúc động nhất thời mua nó chứ.

Không chừng Hướng Hoài Chi đã uống rồi thì sao?

Vả lại… phải làm cách nào để đưa cho anh đây.

Cảnh Hoan cầm túi đắn đo giây lát, chợt cảm thấy mình đã trở thành Lục Văn Hạo hồi năm nhất, đám đàn ông con trai thô thiển ngày nào cũng rầu rĩ vắt óc suy nghĩ xem phải nói thế nào mới khiến bạn gái yêu qua mạng của mình được vui, giày vò muốn chết.

Cứ đưa là được, Hướng Hoài Chi có nhận hay không… thì tùy vậy.

Vả lại chỉ tặng thuốc thôi mà.

Cậu thể hiện tự nhiên vào, xem như có lòng tốt thôi! Quan tâm giữa bạn cùng trường với nhau!

Cảnh Hoan tự thôi miên mình, đoạn cầm túi đứng dậy, nào ngờ mới được vài bước thì thấy Hướng Hoài Chi tháo tai nghe, tiện tay đặt lên sách rồi lấy bình giữ nhiệt, đứng dậy sải bước xuống tầng một.

Tầng một thư viện có nước ấm, Hướng Hoài Chi rót nửa bình, lúc trở về chỗ ngồi thì thấy trên quyển sách mình đang xem có thêm một túi nilon màu trắng.

Anh nhíu mày thật khẽ, vươn ngón tay tách miệng bịch ra xem, bên trong là vài hộp thuốc.

“Đây là đồ của cậu à?” Anh không xem kỹ đã cột bịch lại, hỏi người bên cạnh.

Cô gái chưa kịp phản ứng, vài giây sau mới cảm nhận thấy ánh mắt của anh, bèn tháo tai nghe, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Không phải.” Cô gái đáp.

Cô luôn đeo tai nghe, ôn tập nghiêm túc quá nên hoàn toàn không thấy ai đã đặt thứ này ở đây.

Hướng Hoài Chi gật đầu, không quấy rầy cô nữa, đặt bừa túi thuốc sang một bên.

Ngồi được không bao lâu, vai anh chợt bị ai đó vỗ một cái.

Hướng Hoài Chi quay đầu, cô gái trước đây từng gặp ở lớp Cảnh Hoan lần trước đang đứng sau lưng.

Lương Mộng Giai khom lưng, chắp tay chữ thập, khẽ nói: “Xin lỗi đàn anh, quấy rầy anh rồi… anh có thể giúp em một việc không?”

Cảnh Hoan trợn mắt nhìn hai người thủ thỉ bên tai nhau một lúc, Hướng Hoài Chi gấp sách đứng dậy, theo sau Lương Mộng Giai rời đi.

Cậu còn nhớ cô gái này, là cô gái mà hôm trước đã bắt chuyện với Hướng Hoài Chi lúc ở trước cửa lớp.

Sau đó Hướng Hoài Chi nói mình đã có bạn gái, từ chối người ta.

Nhưng hôm nay, thậm chí họ còn chẳng nói được bao nhiêu câu với nhau, Hướng Hoài Chi đã không ôn tập nữa, theo cô ấy đi mất.

Cũng đúng, dù sao bây giờ anh ấy đâu có bạn gái.

Cảnh Hoan cảm thấy đầu mình đau nhói từng cơn, cảm giác nghẹt thở khó diễn tả bằng lời từ đáy lòng tràn lên cuống họng.

Hướng Hoài Chi đi vài bước thì như chợt nhớ cái gì, anh quay đầu mang theo túi nilon.

Cảnh Hoan nghĩ, thôi được, ít ra người ta còn nhận thuốc của mình.

Song, chỉ mới dùng câu này để tự an ủi được vài giây, cậu thấy Hướng Hoài Chi đặt túi lên chỗ nhận đồ vật bị mất bên cạnh cầu thang.

Giây phút ấy, Cảnh Hoan cảm giác thứ đang được đặt ở nơi tìm đồ vật bị mất kia không phải túi thuốc, mà là bản thân cậu.

Chẳng biết hai người đi bao lâu, Cảnh Hoan mới hoàn hồn, cậu dựa người ra sau, bỗng hơi hối hận.

Mẹ nó.

Cậu cũng đâu phải Lôi Phong[1], tại sao làm việc tốt không để lại tên chứ? Cứ trực tiếp sang tặng thuốc thôi, cảm ơn hay mắng mỏ gì thì ít nhiều cũng nhận được sự hồi đáp, cần gì tới mức tự ngồi trong góc gặm nhấm nỗi đau như bây giờ.

[1] Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, được miêu tả như một công dân kiểu mẫu có lòng vị tha, khiêm tốn, hết đời hiến dâng cho Tổ quốc.

Như thằng đần vậy.

Cảnh Hoan ngồi lặng người trong thư viện cả buổi chiều, chữ thì không vô đầu được bao nhiêu, cuối cùng Lục Văn Hạo gửi tin nhắn sang hỏi cậu ăn tối cùng hay không, cậu mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã ngả tối rồi.

Cảnh Hoan trả lời không ăn, đoạn gấp sách lại, lững thững từng bước đến chỗ nhận đồ vật bị mất.

Cậu lấy điện thoại, tìm đơn đặt hàng ban nãy ra đưa cho quản lý, cầm túi thuốc về.

Cảnh Hoan thẫn thờ đi trên con đường nhỏ ngoài trường, quyết định về nhà gọi thức ăn.

Bấy giờ, điện thoại rung nhẹ.

Hướng: Đã thấy hành lý, vất vả rồi.

Cậu đã dọn hết đồ đạc vật dụng trong nhà đặt hết ngoài cửa, Hướng Hoài Chi chỉ cần xách lên và rời đi.

Cảnh Hoan dừng chân bên vệ đường, nhìn chằm chằm tin nhắn nọ thật lâu.

Mấy hôm nay, Cảnh Hoan luôn chìm đắm trong sự hổ thẹn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để bù đắp lại, làm sao để xin lỗi, nhận sai, mới khiến Hướng Hoài Chi nguôi giận.

Nhưng giờ phút này, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu đó là: Đm, em đâu có muốn ly hôn với anh, tại sao còn phải dọn hành lý giúp anh chứ?

Cảnh Hoan luôn tự nhủ với lòng rằng cứ từ từ thôi, hấp tấp quá không được ăn ngon, nhưng cậu đã quên món ngon này hấp dẫn quá, cậu mà trễ một bước thôi sẽ rơi vào miệng người khác mất.

Tiểu Cảnh Nè: Anh về ký túc xá chưa?

Hướng: ?

Tiểu Cảnh Nè: Anh đang ở ký túc xá à?

Hướng: Ừ.

Ở đó là được.

Ít ra anh và Lương Mộng Giai chưa đi riêng với nhau hơn ba tiếng.

Hướng: Có việc?

Tiểu Cảnh Nè: Có.

Hướng: Nói đi.

Tiểu Cảnh Nè: Nhớ uống thuốc.

Gửi xong câu này, Cảnh Hoan cất điện thoại, xách túi thuốc xoay người đi vào tiệm gắp thú.

Hôm nay tiệm gắp thú quạnh quẽ vô cùng, trong tiệm chỉ có một chàng trai đang ngồi trên ghế, không có chơi.

Cảnh Hoan không hơi đâu quan tâm người khác, cậu trực tiếp đi đổi một trăm tệ xu, sau đó thì đóng cọc ở trước máy gắp thú luôn.

Có lẽ đêm Giáng sinh được buff của Hướng Hoài Chi, Cảnh Hoan chỉ cần mười mấy xu là gắp được.

Hôm nay đút hết ba trăm tệ xu vào rồi mà các Tiểu Hướng Cảnh vẫn nằm lẳng lặng bên trong tủ kính cười nhạo cậu.

“Đúng là không ngoan chút nào…” Cảnh Hoan lẩm bẩm, quay đầu đổi thêm một trăm tệ.

Chừng mười phút sau, chàng trai ngồi cạnh cậu đã không nhịn được nữa.

“Này cậu trai, cậu xích ra đi.” Chàng trai nọ vỗ vai Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan chẳng thèm quay đầu, nói: “Làm gì? Muốn gắp thì xếp hàng.”

Vẻ mặt chàng trai phức tạp, hôm nay cậu ta đến đây một chuyến là để điều chỉnh độ gắp lỏng hay chặt của đồ gắp thú, trước đây gấu bông bên trong bị gắp đi nhanh, lời ít quá.

Nhưng cũng không khoa trương đến thế, mấy trăm tệ mà chẳng gắp được con nào… Nếu không nhúng tay, cậu ta sợ là chàng trai này sẽ nổi điên đập cho hư cái máy mất.

“Tôi không gắp.” Vẻ mặt chàng trai mất kiên nhẫn, “Tôi là chủ tiệm, thấy cậu gắp cực khổ quá, tôi mở tủ lấy cho cậu hai con vậy.”

Cảnh Hoan: “…”

Cuối cùng Cảnh Hoan cũng không để chủ tiệm tặng mình, cương quyết phải gắp cho bằng được.

Ra khỏi tiệm gắp thú, không hiểu sao cậu lại chẳng muốn về nhà.

Về rồi phải vào acc làm nhiệm vụ ngày, vào acc sẽ nhận được thông báo hệ thống đếm ngược yêu cầu ly hôn.

Lúc hoàn hồn, Cảnh Hoan đã bước vào cổng sau trường, đi một mạch đến dưới lầu ký túc xá nam.

Cậu đứng nửa phút trước cửa ký túc xá, rồi xoay người ngồi lên ghế đá đối diện, ôm túi thuốc và gấu bông trong tay, lấy điện thoại ra.

Bên trên là hai tin nhắn chưa đọc.

Hướng: ?

Hướng: Em ở đâu?

Cảnh Hoan đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào thì bị cắt ngang bởi cú điện thoại gọi đến.

Là Cao Tự Tường, hỏi cậu mai có đi học không, nhờ cậu điểm danh giúp họ.

“Đã cuối kỳ rồi còn bùng tiết, cậu muốn chết à?” Cảnh Hoan hỏi.

“Không sao, môn này dễ mà, chắc không tạch.” Cao Tự Tường nói, “Nhờ cả vào cậu đấy người anh em.”

Cảnh Hoan đáp “biết rồi” sau đó cúp máy, để tiện cho việc cúi đầu nhìn điện thoại, cậu cởi khăn choàng ra, hai đầu khăn choàng vắt lỏng lẻo trên vai, gió luồng vào cổ lạnh đến mức rùng mình.

“Em ngồi đây làm gì?”

Thật ra giọng chàng trai cũng chẳng ấm áp hơn làn gió này là bao, nhưng khoảnh khắc nghe thấy nó, tim Cảnh Hoan như nhen nhóm một ngọn lửa vậy, ấm đến mức khiến cậu nhảy cẫng lên.

Cậu ngước đầu nhìn, sa vào đôi con ngươi lạnh nhạt của Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan sửng sốt, chuyển sang WeChat nhìn, xác nhận mình chưa trả lời.

“Sao anh biết em ở đây?”

“Nhìn thấy.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan nhìn thoáng qua ban công tầng năm đối diện, hiểu ra.

“Chẳng phải anh đang bị cảm à?” Cảnh Hoan hỏi, “Sao còn ra ban công hóng gió?”

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc: “Phơi đồ.”

Cảnh Hoan chớp mắt: “Sau đó thấy em nên xuống đây?”

“Vứt rác.” Nhìn đồ trong lồng ngực cậu, Hướng Hoài Chi nhíu mày thật khẽ.

Cảnh Hoan nhìn xuống theo tầm mắt của anh, hé môi, thật lâu sau mới nói: “À, gì nhỉ… anh cần thuốc không?”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Sao em biết anh bị cảm?”

“Lộ Hàng nói.” Cảnh Hoan mở túi ra, “Mấy viên này là thuốc cảm, anh đọc hướng dẫn là biết ngay, không phải thứ thuốc kỳ lạ gì đâu.”

Tầm mắt Hướng Hoài Chi chuyển lên con gấu bông.

Mắt Cảnh Hoan chớp nhanh hơn.

Mỗi lần thấy Hướng Hoài Chi như vậy, dáng vẻ khí khái hào hùng lúc đánh nhau với người ta hồi cấp hai đều tan vỡ cả.

Hướng Hoài Chi không hỏi, cậu đã tự nói trước: “Còn Tiểu Hướng Cảnh này là em mới gắp được, anh còn cần không?”

Hướng Hoài Chi: “…”

Anh trầm ngâm hồi lâu, đầu mày nhíu chặt tưởng chừng sắp chạm vào nhau.

“Đừng, em chỉ… lần sau hỏi tiếp vậy.” Cảnh Hoan nói.

Nhưng khi thốt ra những lời này, bản thân cậu đã nín trước.

Bầu không khí cứ thinh lặng như thế một lúc, Hướng Hoài Chi mới cất lời: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Cảnh Hoan sững sờ, ngước mắt nhìn anh: “Hả?”

“Nếu là chuyện lúc trước, thì em đã xin lỗi và trả tiền rồi, đến đây thôi.” Hướng Hoài Chi nhìn đồ trên tay cậu, “Không cần dùng những thứ này để tỏ lòng hổ thẹn của em.”

Cảnh Hoan nhướng mày như nghe không hiểu, cậu hoang mang lặp lại: “Hổ thẹn?”

Hướng Hoài Chi không thích nghe hai chữ này chút nào cả, yết hầu anh chuyển động lên xuống, cuối cùng rằng: “Thôi, anh về đây.”

Anh xoay người, vừa định đi đã bị Cảnh Hoan níu lại.

Cảnh Hoan níu rất chặt, tuy không bằng Hướng Hoài Chi, nhưng sức níu vẫn mạnh lắm.

“Không phải…” Cảnh Hoan dừng một lát, tiếp tục, “Anh cảm thấy em tặng hoa, tặng thuốc, tặng Tiểu Hướng Cảnh cho anh, chỉ vì hổ thẹn sao?”

Hướng Hoài Chi hỏi ngược lại: “Không thì?”

Cảnh Hoan liếm môi, rằng: “Em hổ thẹn thật…”

Mắt Hướng Hoài Chi trở nên u ám.

“Nên em bằng lòng đền gấp đôi cho anh, bằng lòng để anh mắng em đánh em, anh muốn làm sao cũng được.”

Cảnh Hoan hít thật sâu, ánh đèn đường hắt vào đôi con ngươi đen, khiến chúng long lanh biết nhường nào. “Nhưng những thứ này…” Cậu giơ đồ trong tay lên, nói rành rọt từng tiếng, “Là những thứ em muốn tặng cho người mình thích, chẳng liên quan gì đến hổ thẹn cả.”

.

Chương 99

7 bình luận về “Chương 98 – Lật xe chỉ nam

  1. đọc đến đoạn ngược mà tâm trạng cũng chùn xuống theo huhu, cả sáng nay bỏ làm ngồi đọc truyện, làm ơn sau này hãy happy thật nhiều nha Hướng Cảnh
    | ಥ_ಥ |

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s