Chương 99 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 099: Còn tưởng có cô gái nào đến ký túc xá nam chúng ta tỏ tình chứ

Bấy giờ vừa qua bữa cơm tối, số người về ký túc xá dần đông hơn, ai nấy đi ngang họ đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Dù sao thì hai anh chàng đứng đối diện nhau, một người trong đó còn ôm gấu bông, đây là cảnh tượng khá bắt mắt.

Hướng Hoài Chi đã nghe quá nhiều lần từ “thích” của Cảnh Hoan.

Nhưng những câu ấy đều đã qua phần mềm chỉnh giọng, luôn mang ngữ điệu thẹn thùng nũng nịu, bấy giờ khi nghe thấy từ đó được thốt ra từ giọng nam trong trẻo điềm tĩnh hơn lại là một cảm giác khác biệt.

Ban đầu khi Cảnh Hoan nói thích anh, Hướng Hoài Chi không có phản ứng gì cả, có quá nhiều người tỏ tình với anh, dù ngoài hiện thực hay trong game.

Nhưng sau khi biết người đang chơi acc nữ ấy là ai, chuyện đã khác rồi.

Đầu tiên là ngờ vực, để rồi dần dà bắt đầu băn khoăn, hồi hộp, tim đập lỗi nhịp.

Như bây giờ vậy, rõ ràng đã bị cậu chàng này gạt suốt vài tháng, ấy thế mà khi nghe lại lần nữa, anh vẫn sẽ cảm thấy ngứa ngáy nơi đầu quả tim mình.

Trước đây rung động bao nhiêu, bây giờ sẽ thấy nực cười bấy nhiêu.

Một lúc lâu sau, Hướng Hoài Chi mới khàn giọng rằng: “Thôi…”

“Được.” Cảnh Hoan gật đầu, đáp rất dứt khoát.

Cổ họng Hướng Hoài Chi hơi nghẹn lại, chợt cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Anh chưa kịp rút tay về đã cảm nhận lực níu mình lại mạnh thêm.

Cảnh Hoan nhìn thẳng vào mắt anh, như đang đặt cược vào sự may rủi của vận mệnh: “Khi nói những lời này, em vốn chưa từng nghĩ anh sẽ đồng ý… Nhưng anh đừng hiểu lầm, tất cả những chuyện em làm không vì gì khác cả, đêm Giáng sinh ấy em hẹn anh ra cũng là để tỏ tình với anh, em không biết chị của em sẽ đến.”

Cảnh Hoan cố gắng khiến mình trông bình tĩnh hơn, thực ra nhịp tim của cậu bấy giờ đã rối loạn cả rồi, cậu ngượng ngùng sờ mũi: “Xin lỗi, em vốn định chờ anh hết giận rồi mới nói những lời này, nhưng bây giờ em có hơi… không nhịn được.”

“Tại sao?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan ngập ngừng một lúc, thật thà rằng: “Sợ hôm nào anh lại muốn yêu đương hẹn hò, không biết lựa chọn của anh có phải vẫn là em hay không.”

Chữ “vẫn” phát âm rất khẽ.

Có lẽ bản thân Cảnh Hoan không nhận ra, lúc cậu nói giọng trầm, nghe vào sẽ cảm thấy đang tủi thân.

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống: “Ý gì? Ngoài em ra, lựa chọn khác là ai?”

Cảnh Hoan đáp: “Lương Mộng Giai.”

Hướng Hoài Chi nhíu mày, ánh mắt khó hiểu.

“…” Cảnh Hoan rời mắt đi, “Hồi nãy trong thư viện, anh đã đi cùng cô ấy.”

Hướng Hoài Chi hiểu ra.

Anh chỉ nhớ mặt của cô gái đó chứ không nhớ tên cô ấy.

Hồi ở thư viện, Lương Mộng Giai nhờ anh giúp đỡ, bảo là có hai chồng sách cần dọn ra ký túc xá, một mình cô ấy không khiêng nổi nên anh đã giúp cô ấy bê sách xuống dưới lầu rồi về.

Ngọn đèn trên cùng của cửa ký túc xá được mở, ánh sáng lóa mắt hơn cả đèn đường rọi lên người Cảnh Hoan, khiến gò má ửng hồng của cậu chẳng còn nơi nào để trốn nữa.

Thật lâu sau, Hướng Hoài Chi chợt thở dài: “Ý của từ thôi là… em đừng nghĩ đến việc dùng cái gì để bù đắp cho anh, anh không nhỏ nhen như vậy.”

Cảnh Hoan ngẩn người, hỏi: “Vậy anh còn giận em không?”

Hướng Hoài Chi hỏi ngược lại cậu: “Điều này quan trọng lắm à?”

“Tất nhiên quan trọng rồi…” Cảnh Hoan lẩm bẩm, “Nếu anh còn giận, em sẽ vừa yêu thầm anh vừa cố gắng.”

Đây cũng là điều mà cậu đang làm.

Hướng Hoài Chi không ngờ cậu lại nói thế, anh dừng một lúc: “Nếu không thì sao?”

“Nếu không.” Cảnh Hoan nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh, “Em sẽ theo đuổi anh.”

“…”

Hai người đã đứng hơn mười phút trước cửa ký túc xá, còn lâu hơn cả những đôi tình nhân sến súa đang đứng quanh đó bày tỏ tình cảm với nhau.

Sợ Hướng Hoài Chi ngoảnh đầu bỏ đi, tay Cảnh Hoan một mực níu chặt áo anh, hai người cách nhau rất gần.

Cảnh Hoan cảm thấy tiếng tim đập của mình hơi ồn.

Hướng Hoài Chi nhìn cậu với vẻ mặt điềm nhiên, chẳng tài nào đoán ra được anh đang nghĩ gì, Cảnh Hoan chỉ cùng anh nhìn nhau một lúc đã hơi không chịu được, cậu hé môi vừa định nói thì chợt bị ai đó vỗ nhẹ lên vai.

“Hai người đứng đây làm gì vậy!”

Lục Văn Hạo mới ăn tối xong, đi về đã thấy hai người quen đang đứng trước cửa ký túc xá.

Cảnh Hoan bỗng dưng bị người ta xen ngang, ngơ ngác quay đầu nhìn: “Sao cậu ở đây?”

“Đây là cửa ký túc xá của tôi, sao tôi không được ở đây?” Lục Văn Hạo phiền muộn, “Mà sao cậu ở đây? Còn níu áo của anh Hướng nữa…”

Cảnh Hoan hoàn hồn, lưỡng lự một lúc mới buông áo người ta ra.

Thấy dáng vẻ chần chừ của cậu, không hiểu sao Hướng Hoài Chi thấy hơi buồn cười.

“Tôi xuống vứt rác.” Anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nói bâng quơ: “Tình cờ gặp, trò chuyện vài câu.”

“Ồ.” Lục Văn Hạo cười, “Nhìn dáng vẻ của hai người… hồi nãy em đứng ở xa, còn tưởng có cô gái nào đến ký túc xá nam chúng ta tỏ tình chứ.”

“Mắt mũi kiểu gì vậy?” Cảnh Hoan đã xốc lại tinh thần, “Nắm tay tôi còn to hơn đầu cậu đấy nhé.”

“Tôi cận thị, cậu cũng biết mà.” Lục Văn Hạo oan uổng lắm.

Cậu ta cúi đầu nhìn thứ trên tay Cảnh Hoan: “Cậu thích con gấu bông này đến mức nào vậy? Đã đòi chị cậu trả lại thì thôi, bây giờ ra ngoài còn dẫn nó theo à?”

“Con này mới, tôi thích mang theo đấy, cậu đừng hỏi nữa.” Cảnh Hoan xua đuổi, “Cậu mau lên lầu đi.”

“Không vội, tôi chờ anh Hướng đi chung.” Lục Văn Hạo cực kỳ không biết quan sát.

Cảnh Hoan tức chết mất.

Lục Văn Hạo chợt rướn đầu sang nhìn mặt Cảnh Hoan: “Mà sao mặt với tai cậu đỏ vậy?”

“Nói nhảm, hồi nãy tôi đang…” Cảnh Hoan cắn răng, “Chạy bộ.”

“Ồ, rảnh thế?” Lục Văn Hạo xoa cái bụng no căng của mình, quay đầu hỏi, “Anh Hướng, hai người nói xong chưa, xong rồi chúng ta lên cùng nhé?”

Cảnh Hoan nghĩ, nếu thế giới này thật sự có thần Cupid tồn tại, thì chắc chắn Lục Văn Hạo sẽ luôn dựng đứng một cái khiên trước người vị thần ấy.

Cậu đang đắn đo xem phải làm thế nào để đuổi Lục Văn Hạo, chợt thấy tay trống không.

Hướng Hoài Chi lấy gấu bông trong tay cậu đi, nói giọng hời hợt: “Vậy anh đi lên đây.”

Lục Văn Hạo đực mặt ra, hoang mang nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Cảnh Hoan cũng sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, cũng dúi túi thuốc sang: “Vậy anh uống chút nhé.”

“Anh mua rồi, ở trong phòng.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan buột miệng: “Lần sau bị cảm còn dùng được.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan: “…”

Mình đang nói gì vậy nè.

Trên thế giới này còn ai mới tỏ tình xong lại đi trù ẻo người ta bị bệnh không.

“Em không có ý đó.” Cảnh Hoan rụt túi về, “Vậy… anh uống nhiều nước ấm nhé.”

Hướng Hoài Chi bật cười.

Rất khẽ thôi, nhưng vọng vào tai Cảnh Hoan thì chẳng khác gì tiếng cười nhạo cả.

Cảnh Hoan cảm thấy mình thảm thương quá, rõ ràng đã cong rồi, nhưng vẫn có phản ứng của một tên trai thẳng khốn kiếp, còn chẳng biết dỗ ngọt người ta nữa, tỏ tình thì nói lộn xộn cả lên.

Đang lúng túng vô cùng, Hướng Hoài Chi lại duỗi tay sang nhận lấy túi thuốc của cậu, lặp lại bằng giọng điềm nhiên: “Anh lên đây.”

*

Hướng Hoài Chi về đến phòng thì cất thuốc vào tủ, nghĩ ngợi một lúc rồi đặt gấu bông ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh máy tính.

Anh mở máy, cầm một quyển sách lên lật bừa, nhưng chẳng vào được dòng nào.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lộ Hàng hối hả xông vào.

“Mẹ nó, sao thời tiết càng ngày càng lạnh thế này.” Anh ta cởi khăn choàng, nói: “Mai là cuối tuần, chúng ta ăn bữa lẩu nhé?”

Hướng Hoài Chi lật sách: “Tùy.”

“Hai chúng ta thôi à?” Lộ Hàng rửa chân xong lên giường, bọc mình lại thật kín kẽ, bấy giờ mới mở máy tính trên chân mình, “Tôi hỏi thử bọn lớp trưởng xem sao.”

“Khỏi.” Cảnh Hoan nhíu mày, “Không có hứng uống rượu.”

“Thôi được.” Lộ Hàng sực nhớ, “Hay gọi bọn Cảnh Hoan nhé? Hồi nãy tôi vừa gặp cậu ấy đó.”

Ngón cái của Hướng Hoài Chi cọ nhẹ lên trang sách: “Gặp ở đâu?”

Nhắc đến chuyện này, Lộ Hàng hào hứng lắm, anh ta ló đầu sang: “Cậu đoán xem, chắc chắn cậu không đoán được đâu.”

“Không nói thì thôi.” Hướng Hoài Chi bảo.

Lộ Hàng tặc lưỡi: “Ở tiệm gắp thú đó! Tôi thấy bên cạnh cậu ấy có cả túi xu luôn, cạnh đó còn có thêm hai cái túi không, chẳng biết đã tốn hết bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi đang nói chuyện với người khác nên không gọi cậu ấy… Không ngờ đó, chàng trai như cậu ấy mà còn thích chơi máy gắp thú?”

Lộ Hàng vừa định nói tiếp thì nhác thấy con gấu bông bên cạnh máy tính của Hướng Hoài Chi, bật thốt: “Hơ? Hình như con mà cậu ấy muốn gắp nhìn giống con gấu bông này của cậu đó.”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi cúi đầu, đáp qua quýt, “Chắc muốn tặng cho ai đó.”

Cảnh Hoan trốn tránh cả ngày, tắm rửa xong vẫn ngoan ngoãn vào acc làm nhiệm vụ ngày.

Nhiệm vụ ngày là thứ yếu thôi, chủ yếu cậu sợ Hướng Hoài Chi không có thời gian vào game, không ai đút Tiểu Hướng Cảnh ăn.

Ba mươi ngày đầu tiên sau khi ra đời là kỳ nuôi nấng bé con, ngày nào cũng phải cho ăn. Giai đoạn này thức ăn, bí kíp và đồ chơi mà bố mẹ cho đứa bé đều sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính sau khi trưởng thành của đứa bé.

Mới vào acc đã nhận được thông báo của hệ thống, yêu cầu kết hôn của cậu và Hướng Hoài Chi chỉ còn 24 tiếng nữa là có hiệu lực.

Sau khi tỏ tình, sự kích động ít ỏi còn sót lại của Cảnh Hoan cũng tan biến cả.

Ly hôn đã là chuyện đau đớn lắm rồi, mà ngày nào cái hệ thống khốn nạn cũng nhắc cả.

Cửu Hiệp rác rưởi!

Không có tính người!

Cảnh Hoan mở danh sách bạn bè, thấy Tâm Hướng Vãng Chi cũng trên mạng, đứa bé đã được cho ăn rồi.

Cậu cứ mở rồi lại tắt khung đối thoại với Hướng Hoài Chi nhiều lần, đắn đo xem nên nói gì thì điện thoại rung lên.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè Mai rảnh không? Ra ăn lẩu nhé?

Tiểu Cảnh Nè: Không đi.

Lục Văn Hạo: Tại sao, cuối tuần rảnh rang mà cậu muốn làm gì?

Tiểu Cảnh Nè: Có việc gấp, không đi được, các cậu ăn đi.

Lục Văn Hạo: Thôi được, vậy tôi nói với anh Lộ một tiếng.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Tiểu Cảnh Nè: ???

Tiểu Cảnh Nè: @Lục Văn Hạo liên quan gì đến anh Lộ?

Lục Văn Hạo: À, tụi anh Lộ rủ bọn mình đi đó. Bảo là sắp nghỉ rồi, trước khi nghỉ ra họp mặt ăn bữa cơm.

Tiểu Cảnh Nè: Tự nhiên tôi hết việc bận rồi.

Lục Văn Hạo: ?

Tiểu Cảnh Nè: Tôi nghĩ lại, đúng là nên gặp mặt.

Tiểu Cảnh Nè: Cứ quyết định vậy đi, mai ăn lẩu, không được thiếu mặt ai, không gặp không về.

Tiểu Cảnh Nè: Cậu copy lại những câu tôi nói ở trên gửi cho anh Lộ đi.

Lục Văn Hạo: Cậu với anh Lộ không add nhau à? Phiền ghê, tôi kéo nhóm luôn nha.

Ồ.

Cảnh Hoan cảm thấy cũng được thôi, cậu cầm điện thoại chờ vài giây, đầu chợt vỡ tung…

Đm!

Cậu và Lộ Hàng đã thêm bạn nhau rồi!

Hồi sáng họ còn mẹ nó bàn về chuyện bệnh của ông xã cậu nữa kìa!!!

Da đầu Cảnh Hoan tê rần, cúi đầu làm một chuỗi thao tác… để cứu lại cái mạng của mình.

Nửa phút sau, Lục Văn Hạo trực tiếp gọi điện thoại sang.

“Ê nè, cậu dở chứng gì vậy… chặn WeChat của tôi làm gì hả???”

.

Chương 100

4 thoughts on “Chương 99 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s