Ngoại truyện – Ngôi nhà rác (Hết)

Ngôi Nhà Rác | Tây Lăng Minh

Hân

Ngoại truyện 1: Thật ra nữ bánh bèo rất đáng yêu

“Vù!!”

“Bịch!”

Một buổi chiều lộng gió, bàn tay vốn đang ra sức tát thì bị một bàn tay khác chặn lại giữa không trung, không để bàn tay nọ tiếp tục động tác.

“Tại… tại sao cậu?” Một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng nhạt, tóc dài ngang vai, bấy giờ cô mang một đôi giày da màu hồng càng làm tôn lên nước da trắng nõn. Vài sợi tóc dài tung bay theo gió, che đi hai mắt cô. Thiếu nữ vội chớp vài cái, nâng một bàn tay khác không bị nắm lên vén đi những sợi tóc đang rũ trước mắt và trán mình. Cô nhìn banf tay bị túm lấy của mình, giận đến mức hai má ửng đỏ, hé miệng hỏi.

“Tôi còn định hỏi cậu vì sao kìa.” Tần Thiên Hạo cũng cảm thấy khó hiểu, cậu mới ra khỏi nhà rác không được bao lâu đã gặp cô con gái ngọc ngà nghe nói là chủ xưởng xe rác vừa vội vã ngồi xe đến. Hơn nữa vừa mới gặp thôi, chẳng nói chẳng rằng mà cô thiếu nữ từng giới thiệu tên mình là Lâm Diệu Đồng đã nâng tay như muốn đánh mình. Tần Thiên Hạ cũng giơ tay theo phản xạ, túm lấy bàn tay đang huơ nhanh kia mới ngăn cản được động tác của cô gái.

Thấy Lâm Diệu Đồng không có ý định đánh người nữa, Tần Thiên Hạo bèn thả lỏng bàn tay đang túm.

“Nghe người trong thôn nói cậu và anh cậu ở bên nhau?!” Thiếu nữ ấm ức lắm, cô không tài nào ngờ rằng Tần Thiên Hạo lại thích chính anh trai của cậu…

“Tôi thích ai liên quan gì đến cậu?” Không thích người ta nói về Quan Hử, mỗi khi như thế Tần Thiên Hạo đều thấy không vui, sắc mặt cậu bỗng chốc mất đi dáng vẻ cười tươi tắn thường ngày, trở nên âm u hơn.

“… Nhưng, nhưng, cậu và tôi…” Lâm Diệu Đồng hơi giật mình khi thấy vẻ mặt của Tần Thiên Hạo, không nhịn được lùi về sau một bước.

“Cậu và tôi có gì à?” Tần Thiên hạo cảm thấy mình chưa từng cố ý hay có hành vi gì mờ ám với cô thiếu nữ này.

“Cậu không nói với tôi cậu thích anh trai cậu.” Nghiêng đầu nhìn sang, Lâm Diệu Đồng thấy Quan Hử đang ngồi trong nhà rác khắc miếng gỗ trong tay. Tuy cô cũng không dám tin sự thật này, nhưng người kể chuyện này với cô nói cả thôn ai cũng biết và từng chứng thật cả, khiến cô không muốn tin cũng phải tin.

“Lúc nãy cậu đã nói một lần, tôi cũng nói rồi, thích ai là quyền tự do của tôi.” Hôm nay tâm trạng Tần Thiên Hạo cũng khá tốt, cậu khẳng định thêm một lần trước mặt Lâm Diệu Đồng.

“Tôi đánh cậu là vì…” Lâm Diệu Đồng nhớ trong mấy bộ phim truyền hình mình từng xem đều sẽ có tình tiết bạt tai trong những tình huống thế này, cô mới vô thức cho rằng mình cũng có quyền lợi đó. Bấy giờ hơi chột dạ, cô ấp úng: “Trên ti vi đều như vậy…”

“… Vậy cậu biết người đánh và người bị đánh trong phim có quan hệ gì không?”

“… Ừ… ừm…” Lâm Diệu Đồng nhớ ra vấn đề mấu chốt, hai mắt bất giác trợn to hơn, hình như bây giờ cô và Tần Thiên Hạo quá lắm cũng xem như bạn bè từng nói chuyện thôi, chưa bắt đầu mối quan hệ thân thiết đến mức có thể đánh đối phương, Tần Thiên Hạo cũng chẳng phản bội gì cô cả. Nghĩ thế, Lâm Diệu Đồng ngượng nghịu rụt tay về, khẽ giọng: “Do tôi nhầm lẫn…”

“…”

“Vậy, cậu… hình như có khách đến thăm.” Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng, không biết nói gì nữa. Lâm Diệu Đồng nôn nóng nhìn quanh, thấy có thêm một người nữa ra khỏi nhà rác, hình như ngoài Quan Hử ra thì cũng có người khác bên trong. Cô vội khơi chuyện.

“Thôn của họ lần này thu hoạch khá nhiều rau cải, số lượng lớn quá nên tặng cho bọn tôi.” Vừa về chẳng được mấy ngày, Tần Thiên Hạo cảm thấy mình còn chưa được thân thiết bao nhiêu với anh Hử đã bị Đào Lượng và Đào Vân San mang rau đến quấy rầy. Rõ ràng người trong thôn đã biết chuyện giữa cậu và Quan Hử, nhưng vẫn đối xử với họ như bình t hường. Rau cải củ quả mùa này bội thu, họ cũng chẳng quên mang một ít đến cho hai người.

Thế nên mới sáng sớm, Quan Hử và Tần Thiên Hạo vừa mở cửa đã thấy Đào Lượng và Đào Vân San vận chuyển một đống rau cải sang cho mình. Xếp chỗ để rau cải chưa được bao lâu đã thấy Lâm Diệu Đồng chạy đến góp vui, còn tặng thêm một cái bạt tai…

“Người đó là bạn các cậu à?” Nhìn người bên ngoài xoay đi, Lâm Diệu Đồng chợt thấy hơi quen, sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô lén hỏi Tần Thiên Hạo.

“Cậu ta? Cậu đang nói Đào Lượng à?” Tần Thiên Hạo cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu Đồng nhìn, thấy Đào Lượng đang đứng đó thì bất giác nhướng mày, hỏi.

“Ừ… cậu ấy tên Đào Lượng sao?” Lâm Diệu Đồng nhớ lần trước lúc cô đến xưởng rác tìm Tần Thiên Hạo mà không gặp. Thời tiết vốn đang đẹp bỗng dưng trở gió rồi trời mưa, chiếc ô xinh đẹp mà cô mang theo chống đỡ chẳng được bao lâu đã bị gió thôi bay mất.

Mưa rơi tầm tã, bố cô không kịp đến đón nên không tìm được nơi trú mưa trong thời gian ngắn. Cô chỉ đành rụt mình trong khe tường nhỏ hẹp để trú mưa thôi. Khi ấy hình như chính cậu chàng thiếu niên này đã xuyên qua màn mưa, tiện tay đưa ô của mình cho cô, rồi lại dầm mưa chạy đi. Việc ấy khiến cô có ấn tượng rất đậm, không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây.

“Ồ…” Thấy ánh mắt nóng bỏng từng dùng để nhìn mình bấy giờ chuyển sang Đào Lượng, Tần Thiên Hạo như hiểu ra điều gì. Khóe môi cậu nhếch lên, lúm đồng tiền hai bên má khiến nụ cười trông càng thêm rạng rỡ. Cậu xoay người về phía Đào Lượng cách đó không xa, cất giọng gọi: “Này! Đào Lượng, qua đây chút nào.”

“Hả? Hạo Tử, chuyện gì?” Không hiểu vì sao Tần Thiên Hạo lại đột nhiên gọi mình, Đào Lượng lộ vẻ thắc mắc đi về phía Tần Thiên Hạo. Do Lâm Diệu Đồng với vóc dáng thấp bé bị che mất, nên Đào Lượng không thấy rõ còn một người khác đang đứng cạnh Tần Thiên Hạo.

Thấy Tần Thiên Hạo đột nhiên gọi Đào Lượng, Lâm Diệu Đồng bỗng lúng túng, hai má dần nóng lên, cô hé môi muốn cản tiếng hô của Tần Thiên Hạo nhưng đã muộn, Đào Lượng đã bị Tần Thiên Hạo gọi và xoay người đến gần đây.

“Giới thiệu cô gái này với cậu.” Đào Lượng vừa đi đến, Tần Thiên Hạo đã dứt khoát nghiêng người chỉ vào Lâm Diệu Đồng đứng bên phải mình, giới thiệu: “Đây là Lâm Diệu Đồng. Còn đây là Đào Lượng mà ban nãy tôi vừa nói với cậu, hai người làm quen nhau đi.” Chỉ sang Đào Lượng, Tần Thiên Hạo cười giới thiệu họ với nhau, còn mình thì lùi ra sau.

“Này!” Đào Lượng đang hoang mang không kịp phản ứng, định gọi Tần Thiên Hạo thì đã muộn. Hắn chỉ đành quay lại nhìn cô gái đang cúi đầu trông có vẻ ngượng ngùng trước mặt mình. Hắn cũng hơi mất tự nhiên, gãi đầu chào hỏi trước: “Ừm… chào cậu, tôi tên Đào Lượng.”

“Chào cậu, tôi tên Lâm Diệu Đồng…” Lấy hết can đảm ngẩng đầu, tuy hai má Lâm Diệu Đồng ngày càng đỏ, nhưng cô vẫn tích cực trả lời câu chào của của Đào Lượng.

Ngồi trong nhà mặc kệ mọi chuyện, chỉ chú tâm điêu khắc tác phẩm bằng gỗ mà mình đã lâu không làm, Quan Hử cảm thấy đây mới là nơi khiến y thoải mái nhất.

Không còn những tòa nhà cao tầng san sát nhau tạo cảm giác chèn ép, cũng không có dòng người xô bồ hối hả đi ngang qua cạnh mình. Xung quanh Quan Hử bây giờ là những vật vô cùng quen thuộc. Có dụng cụ điêu khắc gỗ chuyên dùng, có nhà riêng của mình, có mảnh đất trồng rau, và cả thanh gỗ đang cầm điêu khắc trong tay nữa. Thậm chí cả hương thơm đặc biệt của thanh gỗ mà Quan Hử đang cầm trong tay để khắc cũng khiến y cảm thấy thả lỏng. So với thành phố lớn phồn hoa, Quan Hử thích môi trường mà y đang ở bây giờ hơn, y không hề cảm thấy bên ngoài tốt hơn bao nhiêu, nhất là sau khi trải qua cuộc mạo hiểm ấy, y mới biết ở nhà tốt đẹp biết nhường nào.

Khi Quan Hử điêu khắc đồ trong tay để xoa dịu cảm xúc phiền muộn sau mấy ngày ở thành phố V, Đào Vân San mang rau đến đặt đàng hoàng xong thì rửa tay rồi vào bằng cửa sau, lúc đến trước cửa thì nhìn thấy cảnh đánh người suýt đã xảy ra.

Chỉ tiếc là không thành công, sự buồn bực chợt dâng lên vì không được xem trò hay, Đào Vân San quay đầu nhìn Quan Hử vẫn đang điêu khắc gỗ mà thậm chí chẳng hề quay đầu lấy một cái, bất mãn lẩm bẩm: “Em thấy con chuột mê sắc đẹp kia cũng chưa chắc thật lòng với anh. Không thì sao mà có nhiều hoa đào rơi thế chứ? Không ngờ còn có người cất công chạy đến đây cho cậu ấy một bạt tai nữa.”

Khi Đào Vân San nghe người trong thôi nói thật ra đôi anh em sống ở nhà rác có quan hệ giống Bạch Lục và Đào Tứ, là quan hệ thân mật khác với người thường, Đào Vân San vẫn không dám tin. Cô gặng hỏi kỹ càng rằng rốt cuộc do ai nói, đến cuối cùng mới tìm được đến nhà Đào Lượng. Cô hỏi Đào Lượng, chứng minh đây là sự thật, bấy giờ Đào Vân San vẫn hơi ngờ vực và không tin, tận khi bố Đào Lượng cũng gật đầu xác nhận là thật thì Đào Vân San ngơ ngác.

Cô cũng không biết cảm giác hiện giờ trong lòng mình, dường như có hơi phức tạp, hơi mất mát, cũng hơi phẫn nộ, khó chịu và thất vọng, thậm chí còn hoài nghi. Vì sao người khiến cô có thiện cảm và rung động như thế lại thích cậu em trai xảo quyệt miệng mồm hơi hư hỏng?

Đào Vân San luôn lo lắng Quan Hử có bị Tần Thiên Hạo ăn hiếp hoặc bắt nạt hay không. Bởi so với Tần Thiên Hạo, cô cảm thấy Quan Hử ngây ngô hơn nhiều. Dù nhiều người trong thôn đều thích Tần Thiên Hạo, nhưng Đào Vân San đã nhìn thấu tính xảo quyệt của Tần Thiên Hạo, so ra thì cô thích người anh Quan Hử luôn im lặng không hay nói chuyện hơn.

Hiện giờ người trong thôn đều biết chuyện của hai anh em, Đào Vân San biết mình nên bỏ cuộc đi. Nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn có đôi chút không cam lòng và không phục. Thế nên hôm nay đưa rau đến, cô đã chủ động yêu cầu giúp đỡ chính vì muốn quan sát và nghiên cứu thêm về tình cảm của đôi anh em này.

Nghe thấy lời Đào Vân San nói, Quan Hử mới có phản ứng với bên ngoài, y dừng động tác điêu khắc lại, ngước đầu nhìn về nhân vật chính trong đề tài mà Đào Vân San vừa nói. Tần Thiên Hạo bên ngoài đang đứng cùng với cô gái luôn đến bãi rác tìm cậu.

Không biết họ đang nói gì, nhưng tất nhiên Quan Hử rất tin tưởng Tần Thiên Hạo, y cũng biết sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu, Quan Hử nghiêm túc nghĩ về những lời ngờ vực của Đào Vân San, cuối cùng quyết định giải thích: “Cậu ấy thật lòng.”

Nếu không một lòng một dạ cho đi thì với tính của Tần Thiên Hạo, thật ra cậu hợp với việc mặc sức rong chơi trong thế giới rộng lớn này mà không ở lại đây bầu bạn với mình. Tần Thiên Hạo thật lòng, Quan Hử – người luôn chăm sóc cậu đến khi trưởng thành hiểu điều này hơn ai hết. Cũng chính vì tấm lòng ấy nên y mới dần buông xuống mọi đề phòng, đồng thời cũng trao trái tim của mình cho cậu.

Thế nên dù trong mắt người khác là cảnh tượng trai gái yêu đương cãi nhau mập mờ, thì trong mắt Quan Hử luôn hiểu rõ tấm lòng của Tần Thiên Hạo, y chỉ cần liếc nhìn thôi đã biết ngay hai người này chỉ đang trò chuyện về một việc chứ chẳng có chút mập mờ nào cả.

Một Quan Hử không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, dù có vô tình chạm mắt nhau cũng sẽ sượng cứng người lại, nhưng khi nhìn Tần Thiên Hạo bên ngoài, ánh mắt y bỗng chốc chan chứa đầy ấp áp và nhu hòa, Đào Vân San bỗng chốc vỡ lẽ, tình cảm giữa anh Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã khắn khít đến mức không ai có thể chen vào nữa rồi. Bởi anh Quan Hử cũng rất thích Tần Thiên Hạo, điều này khiến Đào Vân San cảm thấy mất mát lắm, song cũng biết đây là sự thật không thể nào ngăn cản được, lúc này cô chỉ biết thật lòng chúc phúc cho họ, mong rằng người mà cô yêu thích sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Tuy trong lòng đã thầm chúc phúc, nhưng ngoài miệng, Đào Vân San vẫn lẩm bẩm như chưa cam lòng: “Hừ, em cảm thấy cậu ta đa tình mới đúng.”

“Đa tình gì?” Sau khi kéo hai người kia nói chuyện với nhau, Tần Thiên Hạo thuận lợi rút lui, vừa đến trước cửa nhà rác đã nghe thấy câu Đào Vân San nói, bèn mở miệng hỏi.

“Nói cậu đấy! Vừa nhìn đã biết ngay cậu là loại đa tình, anh Quan Hử ở bên cậu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi!” Vẫn chưa cam lòng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật, Đào Vân San chỉ thẳng quan mối quan hệ thân mật của hai người, xem như gián tiếp bảo rằng cô đã biết quan hệ cả hai và không phản cảm.

“Ai nói? Tôi chỉ cần một mình anh Hử là đủ, không cần ai khác nữa.” Tần Thiên Hạo đi thẳng ra phía sau Quan Hử, vươn tay choàng qua hai vai y để bắt đầu một chiếc ôm thân mật, thậm chí còn đặt cằm lên vai Quan Hử, thẳng thừng tuyên bố chủ quyền của mình.

“Vậy… cậu phải đối xử tốt với anh Quan Hử đấy…” Không mong người mình thích sẽ buồn, nghĩ một lúc thì thấy hơi khó chịu, Đào Vân San cảnh cáo Tần Thiên Hạo bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc.

“Việc này không cần cậu nhắc, tôi đối xử tệ với ai cũng không bao giờ tệ với anh Hử đâu.” Tần Thiên Hạo trả lời Đào Vân San với vẻ không vui. Chuyện giữa cậu và anh hử không cần người khác giám sát. Hơn nữa còn dám gặng hỏi tình cảm của cậu đối với anh Hử, điều này khiến cậu không vui chút nào.

Bấy giờ, Quan Hử đột nhiên nâng tay kéo cánh tay cậu. Tần Thiên Hạo vội cúi đầu nhìn, thấy hóa ra trong lúc nói chuyện với Đào Vân San, do tư thế thay đổi nên cánh tay choàng trên người Quan Hử đã chắn lên mặt, khiến Quan Hử không nhìn thấy thanh gỗ đang khắc nên mới nâng tay kéo cánh tay cậu xuống.

Bỗng cảm thấy vui, Tần Thiên Hạo dứt khoát khom lưng nghiêng đầu hôn lên má Quan Hử, người không hề lắng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Đào Vân San. Hôn một lúc cảm thấy chưa đủ, Tần Thiên Hạo dứt khoát hé môi dùng răng cắn nhẹ lên mặt Quan Hử.

Từ đầu đến cuối Quan Hử đều tiếp tục khắc thanh gỗ trong tay mình, chỉ hơi nhíu mày khi Tần Thiên Hạo nổi hứng cắn thôi rồi sau đó lại bình thường, để mặc những hành vi thân thiết của Tần Thiên Hạo. Hơn nữa vì những hành động này thường xảy ra nên Quan Hử cũng không ngờ rằng tương tác giữa mình và Tần Thiên Hạo lại khiến rất nhiều người nhìn vào đều giật mình. Vì vậy nên y cũng không để ý đến Đào Vân San đang bị chấn động khi trông thấy động tác thân thiết của hai người.

“Em, em phải ra ngoài xem có quên bó rau nào trên xe không…” Dù sao cũng còn là cô gái, sao mà thấy qua mấy cảnh thế này, nhìn Tần Thiên Hạo hôn lên má Quan Hử một cách thân mật như vậy, mặt Đào Vân San nóng lên, cô không biết phải làm sao nữa, chỉ đành viện cớ rời khỏi căn nhà rác đang ngập tràn bởi những bong bóng ngọt ngào màu hồng này.

Đáng ghét, cô đã bảo Tần Thiên Hạo xảo quyệt lắm mà, còn cố ý khoe khoang tình cảm trước mặt cô để khiêu khích cô nữa…

Thấy Đào Vân San đỏ mặt vội vã rời đi, Tần Thiên Hạo không nén được bật cười, lúm đồng tiền hai bên cũng sâu hơn. Quan Hử bị Tần Thiên Hạo ôm cười khiến toàn thân cũng rung lên theo, không tài nào điêu khắc tiếp được, chỉ đành dừng lại, ngờ vực: “Sao vậy?”

“Không có gì, nhìn con mèo hoang hung dữ rút lui nên cảm thấy thú vị~” Tần Thiên Hạo cười đáp, rời mắt lên đống rau lớn đặt trong nhà rác. Nhiều rau thế này, hai người họ không thể ăn hết trong thời gian ngắn được, còn dễ bị hư, chi bằng mang một ít đến tặng cho bọn Bạch Lục thôi, nhân tiện thăm Bạch Lục và xem thử một ít cây trồng mà cậu và Bạch Lục đã trồng và một năm trước xem giờ chúng thế nào.

Từ trước đến nay, tuy cậu và Quan Hử đều dựa vào việc nhặt rác bán lấy tiền ăn uống, nhưng sau khi Quan Hử học được nghề điêu khắc thì số tiền nhiều hơn nhặt rác mà y kiếm được khiến chất lượng cuộc sống của hai người tốt hơn nhiều. Nhưng Tần Thiên Hạo vẫn hy vọng bản thân mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng giúp anh Hử sống tốt hơn.

Cậu nói suy nghĩ này cho Bạch Lục nghe, và hơn một năm trước, Bạch Lục đã tìm cậu cùng trồng những loài thực vật lạ. Loài thực vật đó chỉ có ở phía sau ngọn núi lớn chỗ bọn Bạch Lục ở. Khí hậu trên núi rất lạ, khác biệt hẳn với bên ngoài, thực vật cũng có hình dáng kỳ quái không sum suê như mấy ngọn núi khác, nhưng Bạch Lục lại nói loài thực vật mà mình tìm được lại thích hợp với môi trường như thế nhất.

Theo lời Bạch Lục, giống cây đó được gọi theo tên dân dã là râu chỉ đỏ, vì sau khi cắt ra, mặt cắt ngang của nó có rất nhiều những đường vân giống sợi chỉ đỏ. Hình dáng của nó khá đặc biệt, vả lại vô cùng hiếm thấy trong thị trường, rất nhiều người giàu có trong thành thị đều mong mua được nó về ăn. Nhưng cung không đủ cầu, luôn chẳng tìm được bao nhiêu. Sở dĩ giống râu chỉ đỏ này được săn đón là vì nghe nói nó có hiệu quả tráng dương bổ sung tinh lực dồi dào, đây là thuốc bổ tự nhiên mà những kẻ có tiền ăn nhậu chơi bời quá mức rất muốn mua được.

Cũng một thời gian sau Bạch Lục mới vô tình phát hiện râu chỉ đỏ dại trên núi, vả lại nơi đó cũng thích hợp để trồng nên mới thử vài năm thì quả thật kiếm được rất nhiều tiền, Bạch Lục vốn chỉ do hứng thú chứ chẳng thiếu tiền bèn hỏi ý của TầnThiên Hạo xem cậu muốn trồng thử hay không.

Nghe lời gọi của Bạch Lục, sau khi xem xong, Tần Thiên Hạo dứt khoát đưa hết số tiền mình đang có cho Bạch Lục vào mùa của râu chỉ đỏ để mua lại hạt giống của hắn, bắt đầu tỉ mỉ gieo trồng. Ngoài khoảng thời gian mầm cây mới nhú cần phải chăm sóc kỹ thì khoảng vài tháng sau cứ để mặc cho râu chỉ đó có sức sống dẻo dai tự phát triển là được. Đếm ngày thì cũng sắp đến lúc thu hoạch đợt đầu tiên rồi, lần này sang đưa rau cũng nhân tiện xem chúng phát triển đến đâu.

Nghĩ thế, Tần Thiên Hạo hỏi Quan Hử: “Chúng ta cũng ăn không hết chỗ rau này, hay là lát nữa mang một ít đến cho Bạch Lục nhé?”

Nghe đề nghị của Tần Thiên Hạo, Quan Hử nhớ những năm qua Bạch Lục và Đào Tứ đã chăm sóc mình và Tần Thiên Hạo rất nhiều, thế là gật đầu đồng ý cùng đi.

.

Cảnh báo: Ai ship Bạch Lục là công thì đừng đọc ngoại truyện 2 😂

Ngoại truyện 2: Tình cảm mãnh liệt của thầy Hạ và tương lai an nhàn của nhân vật chính

“…”

“…”

“…”

“…”

Tuy nghe thấy tiếng động khá quen thuộc và cũng đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố ý bước thật khẽ và nín thở rồi đến gần cánh cửa quên đóng lại kia, sau đó đẩy phăng nó. Nhưng cảnh tượng bên trong lại ngoài dự đoán của Tần Thiên Hạo. Vừa liếc vào thì người phản ứng cực nhanh bên trong đã nhặt một con dao nhỏ ném thẳng đến Tần Thiên Hạo ngoài cửa, may mà Tần Thiên Hạo phản ứng nhanh, cậu vội đóng lại cánh cửa mình vừa mở.

Dao nhỏ ghim phập lên cánh cửa gỗ.

Có thể thấy nếu ban nãy Tần Thiên Hạo mà trông tránh thì chắc chắn con dao đó lúc này đã ghim trên người cậu, qua đó cũng biết được sự chính xác của Tần Thiên Hạo khi ném đồ là được ai dạy cho.

Cũng không thể trách Tần Thiên Hạo bỗng dưng im lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trong cửa. Bởi lúc cậu mở ra, cảnh tượng mà Quan Hử và cậu cùng nhìn thấy đó là Bạch Lục chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, để trần nửa người dưới ngồi lên một người khác. Cơ thể hai người đang vận động kịch liệt, nguòi bên dưới dựa lên chiếc bàn thấp, vật trên bàn hình như là mấy thứ như ống bút giấy vẽ, bấy giờ đã bị đẩy sang mép bàn, lộn xộn cả lên. Còn dưới mặt đất bên cạnh bàn là quần áo bị cởi ra.

Tần Thiên Hạo biết bên trong sẽ là cảnh tượng thế nào, nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy lúc mở cửa lại hình như hơi ngược với tưởng tượng của cậu?…

Đứng ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau với Quan Hử, hai người đều im lặng không lên tiếng. Bấy giờ giọng nam bên trong vang lên: “Các cậu chờ ở ngoài trước, lát nữa tôi ra…”

Đứng ngoài cửa mãi cũng ngại, sau đó nghe một vài tiếng động, Tần Thiên Hạo và Quan Hử tự giác đi ra xa hơn một chút, đến dưới tán cây cổ thụ ngoài nhà, ngồi lên chiếc ghế đá quanh bàn trà mà Bạch Lục và Đào Tứ đặt sẵn để chờ họ.

Không lâu sau, cánh cửa gỗ bị Tần Thiên Hạo đóng lại lần nữa mở ra, Bạch Lục đi ra ngoài, vé mái tóc đang rũ xuống trước trán một cách bực bội, vừa đi vừa chỉnh lại nút quần, lúc ra ngoài còn chẳng quên liếc Đào Tứ đang hoảng hốt mặc quần áo dưới đất. Đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, phải nhớ đóng cửa khóa cửa mà lần nào cũng quên. Bây giờ cuối cùng cũng bị người bắt gặp… hơn nữa còn là người cực thân, dù là loại “mặt dày lão làng” như Bạch Lục cũng thấy mất tự nhiên.

“Cậu về hồi nào vậy?” Bạch Lục nhớ tên nhóc này nói ra ngoài chơi vài ngày mà.

“Thì ra anh ở dưới…” Gần như lên tiếng cùng lúc với Bạch Lục, Tần Thiên Hạo hỏi. Lúc này hai người họ đang đứng trước khu trồng râu chỉ đỏ trên núi, còn Đào Tứ và Quan Hử thì ở lại trong nhà sắp xếp lại rau củ nên không đi cùng. Đến tận lúc này mà Tần Thiên Hạo vẫn không dám tin một Bạch Lục trông mạnh mẽ như thế mà lại bị Đào Tứ thật thà đè.

“Chậc, sao cậu lại quan tâm chuyện này?” Bạch Lục nghĩ, cũng bị thấy mất rồi, thôi thì đâm lao theo lao, vờ như bình tĩnh hỏi ngược lại. Dù sao thì tên nhóc trước mặt cũng cùng loại người với hắn.

“Nhìn không ra thôi.”

“Không sao cả, tóm lại thấy thoải mái là được. Hơn nữa tôi sợ cậu ấy khóc.”

Thì ra khi lăn lộn ngoài xã hội, Bạch Lục đã biết mình thích đàn ông rồi, nhưng vẫn luôn là người ở trên. Sau đó trải qua một đống chuyện phiền phức, lúc bị thương nặng sắp ngỏm thì lăn xuống chân núi, được Đào Tứ nhặt về. Trong mấy tháng hầu hạ hắn, bất ngờ làm sao đã chữa hết mọi vết thương trên người. Khoảng thời gian ấy, có một người đàn ông vừa tốt mà hắn nhìn cũng ưng ở bên cạnh bầu bạn, và cả môi trường an yên tĩnh lặng nữa khiến lần đầu tiên Bạch Lục cảm nhận được sự thoải mái và tốt đẹp của cuộc sống.

Còn với Đào Tứ dù bị hắn mắng chửi cỡ nào cũng cười thật thà, biết làm mọi việc vặt vãnh như nấu cơm giặt đồ vân vân, Bạch Lục không biết vì sao người này lại sống một mình trong núi sâu, hình như mỗi lần làm được điều gì cho mình, người nọ sẽ rất thõa mãn. Đến tận khi vết thương trên người Bạch Lục lành lặn rồi, nhẩm tính thời gian, Bạch Lục vốn định nhân lúc nửa đêm lén rời khỏi, về nhà nếu nhớ đến sẽ cho người đã giúp hắn một chút tiền, sau đó cắt đứt tình nghĩa.

Nhưng nào ngờ Đào Tứ đã nhìn ra được hắn có ý định rời đi nên tối không ngủ và ngăn hắn lại. Nhìn Đào Tứ đứng trước mặt mình khóc lóc đau khổ, dè dặt hỏi có phải hắn muốn đi hay không, có phải không hề nữa phải không? Bạch Lục nhất thời mềm lòng, xúc động rằng mình quyết định không đi nữa. Hắnc ảm thấy dường như những thứ hư ảo mà mình theo đuổi trước đây đều chẳng có ý nghĩa gì cả, Bạch Lục muốn thử ở lại đây, không lang bạt khắp nơi nữa.

Và lần thử này, Bạch Lục đã thành công, những năm qua hắn chưa từng về, cũng không bao giờ trở lại với cuộc sống ban đầu của mình nữa. Hắn tĩnh tâm cảm nhận và hưởng thụ, và ngày càng xác nhận rằng cuộc sống bây giờ mới là thứ mà mình muốn. Bên cạnh có người khiến hắn yêu thương và rung động, Bạch Lục cũng chẳng thể rời đi. Lần đầu tiên nổi hứng thử, nhìn thấy Đào Tứ lúng túng sắp khóc, Bạch Lục mềm nhũn, tự mình hướng dẫn Đào Tứ cách bôi trơn nới lỏng, để người đàn ông này đi vào cơ thể mình. Hắn cảm thấy cũng chẳng sao cả, chỉ cần hai người đều thấy vui sướng thì hắn không để tâm ai trên ai dưới.

Tất nhiên tuy bảo là không để tâm, nhưng Bạc hLucj cũng không muốn ‘đồ đệ’ mà mình dạy bảo nhìn. Vẻ mặt Tần Thiên Hạo trông như muốn hỏi kỹ hơn, Bạch Lục đâu ngốc, hắn lập tức đổi chủ đề lên vết thương trên đầu Tần Thiên Hạo: “Nói về bản thân cậu đi, cái đầu này là sao?”

Tần Thiên Hạo nghe thấy câu hỏi của Bạch Lục thì nhớ ra vết thương trên đầu mình. Tuy cậu nói đã lành rồi, nhưng Quan Hử vẫn chưa yên tâm và không tin lời cậu, hôm kia thì quấn cởi băng vải, bây giờ thì dán thêm một miếng băng dán y tế hình vuông nho nhỏ lên đó. Miếng băng trắng tinh trên đầu, Bạch Lục chẳng thể nào không thấy được.

“Bị đụng một chút thôi.” Thật ra miệng vết thương không lớn, Tần Thiên Hạo nghĩ bụng.

“Hừ, chắc tên nhóc cậu đi chơi mấy hôm, kỹ thuật kém quá nên bị người khác đánh chứ gì?” Bạch Lục với kinh nghiệm phong phú vừa nhìn vết thương của Tần Thiên Hạo đã biết ngay do cái gì làm ra.

“Ai nói kém? Mấy tên đó đều bị tôi giải quyết cả rồi…” Tần Thiên Hạo không vui chút nào khi nghe thấy lời cười nhạo của Bạch Lục, cậu bèn giải thích rồi kể tóm gọn những chuyện và những người mình đã gặp.

Vừa nói vừa đi, bất giác, cả hai đã đến nơi trồng râu chỉ đỏ. Sau một ngả rẽ, cảnh sắc xuất hiện khiết Tần Thiên Hạo chợt im lặng.

Có thể thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn, xung quanh gần như bị phủ bởi màn sương trắng, những giọt sương ấy phủ kín trên cành cây ngọn cỏ sum suê. Nhưng sự đối lập rõ ràng với sương trắng đó là loài cây xinh đẹp với quả cây hình tròn to bằng hạt gạo màu vàng và những đóa hoa mọc thành chùm, những chỗ chôn dưới lòng đất của cây chính là rây chỉ đỏ mà họ trồng. Muốn xem râu chỉ đỏ phát triển tốt hay không thì chỉ cần nhìn quả cây của nó là biết đại khái.\

Lúc này nhìn mảng cây với những quả vàng rực đong đưa theo gió như tấm thảm vàng phủ kín đất, Tần Thiên Hạo đã biết kết quả.

“Khá chứ nhỉ, năm nay râu chỉ đỏ phát triển rất tốt, chắc nửa tháng nữa là nhổ ra bán được rồi.” Bạch Lục chọn một cây nhổ lên quan sát phần râu chỉ đỏ bên dưới, nở nụ cười lười nhác. Hiếm khi thấy hắn cạo sạch râu, khuôn mặt láng mịn trông trẻ trung hơn nhiều, cũng đẹp trai hơn nhiều.

“Ừ.” Nhìn râu chỉ đỏ mà Bạch Lục đưa mình, Tần Thiên Hạo đã rõ.

“Bán chỗ này đi rồi cậu định dùng số tiền đó cho việc gì?”

“Để lại một phần mua hạt giống trồng tiếp, còn lại cho anh Hử.”

“Ha, tôi thấy nhóc cậu cũng quan tâm Quan Hử lắm nhỉ, kiếm được nhiều tiền rồi cũng không định đi đây đi đó khuây khỏa à?” Bạch Lục cười muốn xoa mái tóc ngắn màu trà của Tần Thiên Hạo, nhưng Tần Thiên Hạo với tốc độ phản ứng cực nhanh sau khi được chỉ dạy nhiều năm đã linh hoạt tránh đi.

“Không, chẳng ý nghĩa gì.” Tần Thiên Hạo đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn, là Quan Hử và Đào Tứ chẳng biết theo họ từ bao giờ, bèn vội vẫy tay bảo Quan Hử sang đây nhanh chút.

“Đây là?” Chưa từng thấy thực vật đẹp như thế, Quan Hử khá tò mò về môi trường tự nhiên bên ngoài.

“Đây là rây chỉ đỏ mà em và Bạch Lục cùng trồng, chờ nửa tháng sau mang đi bán rồi, chúng ta sẽ có thể đổi được nhiều tiền.” Tần Thiên Hạo tươi cười giới thiệu cho Quan Hử, đây là chuyện mà cậu đã giấu Quan Hử để làm, bây giờ có kết quả hài lòng, cũng xem như cho Quan Hử một điều bất ngờ.

“Anh biết khắc gỗ.” Nên đã kiếm được tiền rồi…

“Em biết anh có thể kiếm đủ tiền nuôi sống hai chúng ta. Nhưng anh Hử… em cũng muốn gánh vác chung với anh, để anh thoải mái hơn, chúng ta cũng có thể sống tốt hơn.” Tần Thiên Hạo nghĩ mình cũng là đàn ông, cũng không mong chỉ để một mình Quan Hử cố gắng, cậu cũng muốn kiếm tiền cho anh Hử xài.

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Bạch Lục biết điều không quấy rầy bèn kéo Đào Tứ bước chậm khỏi biển hoa sum suê, để lại không gian riêng cho Quan Hử và Tần Thiên Hạo.

“Anh Hử, đẹp lắm phải không?” Tìm một vị trí đẹp nhất có địa hình khá cao để thưởng thức biển thực vật với những quả cây vàng, Tần Thiên Hạo kéo Quan Hử ngồi xuống. Nhìn giống cây đẹp mắt và đồng thời cũng mang đến nhiều tiền tài cho họ sau này, Tần Thiên Hạo vui vẻ ôm vai Quan Hử, thậm chí không kìm được nghiêng đầu hôn mút môi y, cười hỏi.

“Ừ.” Quan Hử gật đầu, nâng tay ôm lại đầu Tần Thiên Hạo, cẩn thận tránh đi vết thương của cậu, xoa mái tóc màu trà. Đồng thời y cũng rời mắt nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên xung quanh. Nhìn từng quả cây bóng loáng phản xạ ra màu sắc tươi đẹp, số lượng cây cũng nhiều tạo nên một bức tranh tráng lệ khiến người xem mê mẩn.

Ánh chiều tà vốn đã mang gam màu tươi tắn trông càng bừng bừng sức sống hơn bởi sự phản chiếu của lượng lớn cây trồng. Ký ức đau khổ thuở ấu thơ của cả hai đã qua đi rồi, họ cũng đã khắc phục và vượt qua bao khó khăn của những năm qua, gặp nhiều kẻ ác không thể tha thứ, nhưng đồng thời cũng gặp nhiều người hiền lành tốt bụng, cuộc sống ngày một tốt hơn.

Quan Hử tin tương lai của y và Tần Thiên Hạo cũng sẽ giống thế này, sống một cuộc sống đầy hưởng thụ với tâm trạng thoải mái, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp, và sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Đây là điều Quan Hử mong muốn, cũng mong được cùng Tần Thiên Hạo trải qua những tháng ngày bình đạm và yên ả.

Thật ra chỉ cần một cuộc sống giản đơn thế này thôi đã hạnh phúc và vui vẻ lắm rồi.

~HẾT~

Lảm nhảm của tác giả:

Các bạn độc giả thân mến, đã đến khoảng thời gian dành cho việc lảm nhảm sau khi kết thúc một bộ truyện rồi

Sau bộ truyện dài “Tang thế sinh tồn” đầu tiên, sau đó cứ tưởng sẽ viết ít hơn nhưng thật ra số chữ càng nhiều của bộ “Dị chủng đảo”, lần này, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành Ngôi nhà rác không phải thuộc dạng truyện dài! Tuy tính thử thì cũng hơn một trăm nghìn chữ… OTL

Bộ truyện này kể về câu chuyện của hai đứa bé khốn khổ sống trong môi trường mà chúng ta cho là tệ hại, hơn nữa cũng khiếm khuyết về tính cách~

Không thích những câu chuyện về người giàu có, tôi thích những tình tiết hiếm thấy kỳ lạ hơn, cũng thích những con người có tính cách hơi quái dị và gặp một vài chướng ngại, dù ngốc hay tự kỷ, thậm chí tính cách âm u, những chàng trai như thế đều khiến tôi cảm thấy ‘đáng yêu’, nên trong câu chuyện lần này, tính cách của hai nhân vật đều có sự khiếm khuyết và không hoàn hảo, song cũng chính vì lẽ đó mà tôi cảm thấy khá đáng yêu~ nhất là khi chàng trai tính hơi tự kỷ nhưng lại rất đàn ông bị đè bên dưới… nghĩ thôi là phấn khởi rồi~ hê hê (chảy nước miếng)

Khác với câu chuyện và nhân vật trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, đây là chuyện tôi tạo ra vì sở thích. Còn linh cảm để viết bộ truyện này là lúc tắm rửa, tôi chợt nghĩ nếu có hai đứa bé với tính cách vặn vẹo khốn khổ mà còn sống trong đống rác thì sẽ là một câu chuyện thú vị biết bao nhỉ? Thế nên bộ truyện này của tôi đã ra đời!

Đặt tên Ngôi nhà rác là vì thật ra cũng xem như có hai ý nghĩa.

Một là theo nghĩa đen, vì nhân vật chính sống trong ngôi nhà làm bằng rác nên là Ngôi nhà rác. Hơn nữa trong mắt của một số người, cả hai không có thẻ căn cước nhân dân, không có nhà, không có xe, với một vài người đây chỉ là một đống rác thôi. Nhưng tác giả tôi xem nhân vật chính là báu vật, tôi không cho rằng họ thật sự là ‘rác’. Dù sao thì họ đã cố gắng sống, sống vào năng lực của mình, khó khăn lắm, và cũng giỏi giang lắm.

Nguyên nhân khác nữa đặt tên Ngôi nhà rác vì chặng đường nguy hiểm của họ ở nửa sau bộ truyện, đối với tôi, những kẻ biến thái đó còn không bằng rác rưởi nữa, căn biệt thự với một đống rác cũng xem như một ngôi nhà rác khác nhỉ~ XD

Thật ra tôi vốn chỉ muốn viết theo dạng ấm áp cho câu chuyện lần này thôi, muốn viết về niềm hạnh phúc sau khi trải qua những khó khăn của những đứa trẻ khốn khổ, cảm thấy đây mới là ấm áp nhất~ Nhưng… bản tính khó dời, cứ cảm thấy bản thân mình viết chưa đủ kích thích, không thích ứng lắm. Thế nên sau đó lại có thêm những tình tiết mạo hiểm xuất hiện, tôi đưa đủ loại biến thái vào trong, cảm thấy cũng được~

Vả lại tin rằng một ít độc giả tinh tế đã nhìn thấy một vài tình tiết quen thuộc trong câu chuyện rồi. Đúng, giống các bạn nghĩ đấy! Tôi có lồng một vài hình ảnh đặc biệt vào câu chuyện. Ví dụ như chốn đào nguyên đó, thôn làng với những người dân thật thà chất phác chính là những điều tốt đẹp mà tôi gửi gắm vào câu chuyện, cũng muốn để những nhân vật chính đáng thương cảm nhận được sự quan tâm ấm áp nhưng rất đỗi mộc mạc của họ sau quãng thời gian khốn khổ.

Ngoài chốn đào nguyên ra còn có câu chuyện giống với chuyện chuột trong thành phố và chuột ở nông thôn, kể về con chuột thành phố đến nhà chuột nông thôn chơi, sau đó đưa chuột nông thôn lên thành phố, nơi ấy có rất nhiều thức ăn ngon mà chuột nông thôn chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng có càng nhiều những nguy hiểm đáng sợ…

Nên tôi cũng đã đưa linh cảm về câu chuyện này vào cho các nhân vật chính. Họ mới chân ướt chân ráo bước khỏi chốn nông thôn vào thành phố sầm uất nhất, nhìn thấy bộ mặt giàu có phồn hoa với khoa học kỹ thuật tiên tiến đầy sức hút, nhưng đồng thời cũng gặp chuyện nguy hiểm trong thành phố. Còn một câu chuyện nữa có lẽ mọi người cũng đoán được, đó là phòng kẹo~ Những căn phòng đầy kẹo ngọt đầy hấp dẫn, cám dỗ người ta đi vào, nhưng vào rồi lại gặp được những trải nghiệm đáng sợ. Đây cũng là linh cảm để tôi tạo ra căn biệt thự, trông căn biệt thự tráng lệ và bà cụ neo đơn giàu sang, nếu gặp bạn, đối xử ân cần với bạn thì chưa chắc rằng vận may của bạn đã đến, mà cũng có thể là vận rủi…

.

Tác giả còn 1 đoạn dài kể về mấy chuyện trong đời sống nhưng vì không mấy liên quan đến truyện nên mình xin phép không dịch.

Cuối cùng cũng xong hẳn bộ này rồi, nhiều cảm xúc quá không biết nói gì trước nên thôi không nói nữa 😂

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện~

11 bình luận về “Ngoại truyện – Ngôi nhà rác (Hết)

  1. Giờ tui mới biết đến truyện này. Lúc đầu tưởng truyện hoàn hồi 2015 hay 2016 chứ. Cảm ơn bạn dịch đáng yêu đã 6.5 năm dịch nha. Truyện rất hay
    Yêu ❤ 👉👈

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s