Chương 95 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 095: “Vui vẻ là được”, quay về dấu chấm câu ban đầu

Cảnh Hoan về đến nhà mới thấy trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn.

Cậu chưa kịp cởi giày đã gấp rút mở WeChat ra, bên trong có hơn ba mươi tin nhắn, nhưng chẳng có tin nào của Hướng Hoài Chi gửi cả.

Thế là cậu đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm tắm rửa, mặc đồ chỉnh tề rồi lề mề nằm lên giường đọc tin.

Cả một dọc gần như đều là “Giáng sinh vui vẻ”.

Vui cái mốc xì.

Niềm vui của ông chết rồi.

Cảnh Hoan trả lời những tin nhắn chúc phúc xong, nhấp vào trang cá nhân của Hướng Hoài Chi, thấy không có dòng trạng thái mời nào, bấy giờ mới trở lại lướt trang chủ.

Sau đó cậu thấy bài đăng mới của Lương Nhiễm.

[Chị: (cây thông Noel) Đến tìm Cảnh Hoan Hoan rồi, cậu ấy vẫn lẹp trai như vậy, đàn anh của cậu ấy cũng thế… Sao trước đây đi học không gặp anh nào đẹp trai chứ!! (khóc)]

Cảnh Hoan sửng sốt, mở ảnh bên dưới ra xem.

Không chỉ có ảnh chụp chung của họ, thậm chí còn có ảnh của Hướng Hoài Chi.

Cậu tức tốc ngồi dậy khỏi giường, mở bàn phím ra gõ.

Tiểu Cảnh Nè: Chị, sao chị đăng ảnh của anh ấy!

Nào ngờ Lương Nhiễm cũng trả lời rất nhanh.

Lương Nhiễm: À, chị hỏi Tiểu Hướng rồi, cậu ấy đồng ý mà.

Ồ, vậy thì không sao.

Cảnh Hoan chầm chậm nằm xuống, mở ảnh ra xem lại.

Là ảnh chụp riêng Hướng Hoài Chi, anh cởi áo khoác, bên trong là áo lông màu xám, một tay chống cằm, còn hời hợt giơ tay chữ V với ống kính.

Cậu còn chưa có ảnh của Hướng Hoài Chi nữa kìa.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, nhấn giữ rồi lưu về.

Rời khỏi trang chủ, cậu mới thấy tin nhắn Lương Nhiễm gửi mình.

Chị: À, chị quên đưa quà Giáng sinh cho em rồi.

Chị: … Chị lặn lội đường xa đến chỉ để đưa em cái này thôi đó, vậy mà quên béng mất!!!

Chị: (lau nước mắt)

Chị: Người đâu rồi?

Tiểu Cảnh Nè: Em đây.

Tiểu Cảnh Nè: Không sao, mai đưa cũng được.

Chị: Thế thì còn gì là quà Giáng sinh nữa?

Có thể gọi là quà thất tình.

Cảnh Hoan nghĩ bụng.

Chị: Đúng rồi, chị còn chuyện muốn hỏi em.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Chị: Có phải hôm nay em còn hẹn người khác không?

Tiểu Cảnh Nè: ???

Chị: Hoa hồng của em chắc không phải để tặng chị nhỉ.

Tiểu Cảnh Nè:

Cảnh Hoan lại ngồi bật dậy.

Cậu vò đầu, cầm điện thoại nghĩ cả buổi trời.

Tiểu Cảnh Nè: Sao chị biết?

Chị: Chị đâu có ngu!

Chị: Bên trong có hẳn chín nhành, còn gói đẹp vậy nữa… Chị cũng từng được người ta tỏ tình mà?

Tiểu Cảnh Nè: À…

Chị: Em hẹn hò rồi à? Hay là thích ai rồi? Đừng nói em cho người ta leo cây đấy nhé??

Chị: Em đang ở đâu? Bây giờ chị mang qua cho em.

Tiểu Cảnh Nè: Không cần đâu.

Chị: Tại sao?

Chị: (thắc mắc)

Chị: Mà sao hôm nay em hẹn hò không nói chị biết? Tự chị cũng đi ăn cơm được. Cô gái đó không hiểu lầm chứ.

Cảnh Hoan chạnh lòng.

Nếu hiểu lầm thật thì hay biết mấy.

Nhưng cậu biết rõ chuyện này chẳng liên quan gì đến hiểu lầm cả, đúng là cậu đã gạt Hướng Hoài Chi, đây mới là nguyên nhân khó mở lời nhất.

Cậu đã thử đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ, nếu ai đó giả làm con gái gạt cậu kết hôn, gạt cậu yêu đương hẹn hò, mục đích chỉ để trả thù cậu…

Ban nãy Hướng Hoài Chi không đánh cậu đã đủ chứng minh anh là một con người tốt bụng biết bao nhiêu.

Cậu không thể được nước lấn tới, tỏ tình ngay lúc đó sẽ khiến mọi chuyện thêm rối tung rối mù cả lên.

Tiểu Cảnh Nè: Chị mua quà gì cho em vậy?

Chị: Đừng lảng sang chuyện khác.

Tiểu Cảnh Nè: Lại là giày à?

Chị: Không phải!

Chị: Thứ tốt, chị nhờ người ta làm lâu lắm đấy, hôm sinh nhật em đồ chưa đến chỗ chị, không thì đã xem như quà sinh nhật rồi.

Lương Nhiễm vẫn dễ gạt như thế đó, chỉ dăm ba câu đã xong chuyện, không tiếp tục đâm khuấy trái tim đang đau khổ của Cảnh Hoan nữa.

Trò chuyện với Lương Nhiễm xong, nhóm thảo luận phòng ký túc xá của họ cũng bắt đầu nổi điên, Lục Văn Hạo uống say rồi gửi tù tì mấy tin nhắn thoại dài hơn hai mươi giây sang.

Biết cậu ta đang dở chứng, nếu là ngày thường Cảnh Hoan sẽ không mở ra nghe, nhưng hôm nay cậu chẳng những mở, mà còn nghe hết.

Lục Văn Hạo lèm bèm nói một đống những câu vô nghĩa, sau đó bắt đầu ca hát, nhịp điệu thì bay tới phương trời xa xăm nào luôn rồi.

Hồi đầu Cảnh Hoan tưởng cậu ta hát Jingle Bells, nào ngờ nghe kỹ lại mới biết đang hát bài “Giáng sinh gắn bó” của Trần Dịch Tấn.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay là ngày lễ, cậu có thể hát mấy bài vui vẻ chút được không.

Sau đó Lục Văn Hạo hát “Ngày tốt lành”.

Cảnh Hoan tắt nhóm, mở khung chat trên đầu ra, dưới cùng là nhãn dán người tuyết và ông già Noel.

Lúc gửi nào biết rằng, có lẽ nhãn dán này là nhãn dán cuối cùng mà cậu gửi cho Hướng Hoài Chi.

Nếu biết trước, cậu đã không gửi ông già Noel rồi.

Dù sao cũng phải gửi một trái tim yêu chứ.

Cảnh Hoan nhận ra bây giờ cậu không thể nghĩ tiếp nữa, hễ nghĩ là mắt sẽ cay.

Không thì sao gọi là ác quả ác báo chứ.

Cậu ít làm chuyện xấu nên tưởng ông trời sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng kết quả vẫn chờ cậu ở đó thôi.

Suy nghĩ lung tung cả buổi trời chẳng ngủ được, hai giờ sáng, Cảnh Hoan bò ra khỏi chăn, mở máy tính.

Cậu vào Cửu Hiệp, đến giao diện chọn nhân vật, trái tim tức thì đập mạnh.

Đừng nói là… cậu vừa lên acc đã nhận được thông báo hệ thống cưỡng chế ly hôn nhé.

Đắn đo ở giao diện nhân vật thật lâu, đến tận khi quá thời gian cho phép của game, bị thoát khỏi giao diện đăng nhập.

“…”

Hai phút sau, cậu hạ quyết tâm, nhanh tay đăng nhập.

Tin nhắn bạn bè nhấp nháy liên hồi, báo rằng cậu có hai tin chưa đọc.

Cảnh Hoan không vội xem, cậu đến chỗ Xa Phu về nhà, thả Tiểu Hướng Cảnh ra, sau khi cho nó thức ăn và đồ chơi, bèn kích hoạt hệ thống đối thoại của Tiểu Hướng Cảnh.

[Tiểu Hướng Cảnh: Sau này lớn lên mình cũng muốn giống mẫu thân vậy, xinh đẹp như hoa, nổi tiếng thiên hạ. (cắn ngón tay)]

Cảnh Hoan nghĩ bụng, mẹ nhóc không phải tấm gương tối, nhóc cứ theo bố đi thôi.

Sau khi làm hết tất tần tật mọi thứ, cậu mới buồn bã mở tin nhắn ra xem.

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Cảnh đại hiệp, bạn đã 3 ngày không tỉ thí Đấu Trường, trong vòng 7 ngày không vào tỉ thí Đấu Trường sẽ bị đóng băng điểm tích lũy, 24 ngày không vào tỉ thí, điểm tích lũy sẽ bị trừ 20 điểm mỗi tuần.]

Cảnh Hoan nhấp vào tin nhắn tiếp theo.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cảnh Cảnh, sao đêm hôm khuya khoắt vào game vậy (kinh ngạc)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ngủ không được, nên lên xem thử

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không hổ là vợ chồng, cả thời gian lên mạng cũng giống nhau.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ???

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hồi nãy Hướng thần cũng mới lên đó.

Cảnh Hoan vội nhìn nhóm chỉ có mỗi một người, trên đó hiển thị là (0/1), chứng minh người nọ không lên mạng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ấy lên làm gì?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: (kinh ngạc) Chuyện này… sao tôi biết được…

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Nhưng lúc đó tôi có xem thông tin của anh ấy, ở trong nhà các cậu đó, lúc nhìn lại thì đã rời mạng rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … À à.

Cảnh Hoan mím môi, mở nhóm bạn bè ra.

Cậu thấy thông tin cá nhân của Hướng Hoài Chi đã thay đổi.

Vui vẻ là được”, quay về với dấu chấm câu ban đầu.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm dấu chấm đó hồi lâu, nhận ra mình đã đánh giá cao bản thân rồi.

Thậm chí Hướng Hoài Chi còn không cần yêu cầu ly hôn nữa, chỉ mỗi dấu chấm câu đơn giản thôi đã có thể khiến cậu khó chịu đến thẫn thờ.

*

Hôm sau, Cảnh Hoan có một tiết, giáo viên đã tuyên bố, không ai được phép bùng hai tiết cuối.

Bạn trai tương lai biến mất, đâu thể lại rước thêm cái khổ cho cuộc đời mình chứ, vì dậy muộn nên cậu chưa kịp ăn sáng đã vào lớp.

Lục Văn Hạo thấy cậu, giật nảy mình: “Cậu mẹ nó… đêm qua uống rượu à?”

Đầu Cảnh Hoan đau như búa bổ, giọng khản đặc: “Không có.”

“Vậy sao trông cậu còn thảm hơn người uống say tỉnh lại nữa vậy?” Lục Văn Hạo nói, “Bây giờ tôi bỏ cậu vào sở thú, chắc người khác đều sẽ tưởng cậu là gấu trúc đấy.”

Cảnh Hoan không đáp, đưa tay đến trước mặt cậu ta.

“Làm gì vậy?” Lục Văn Hạo hỏi.

“Tiền vào cửa.” Cảnh Hoan: “Muốn ngắm quốc bảo miễn phí à?”

Lục Văn Hạo bật cười, vừa định nói tiếp đã bị Cao Tự Tường giành trước.

“Đm, Hoan Hoan.” Cao Tự Tường vừa like mấy bài đăng vừa hỏi: “Chị cậu đến rồi à?”

Cảnh Hoan đáp ừ.

“Sao không nói tôi, tôi mời chị ấy ăn bữa cơm.” Cao Tự Tường nói.

“Tôi cũng không biết chị ấy sẽ đến.” Cảnh Hoan nói.

“Chừng nào chị ấy đi?”

“Chiều.”

Cao Tự Tường ồ lên: “Vậy tôi hẹn chị ấy ăn cơm trưa vậy.”

Cảnh Hoan cầm điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu: “Tùy cậu.”

Tan học, ba người ra khỏi trường, Lương Nhiễm đã đứng chờ sẵn ngoài cổng.

“Chị Nhiễm.” Cao Tự Tường chào hỏi một cách thân thiết.

Lương Nhiễm quay đầu sang, thấy họ thì cười: “Ừ, lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy, chị vẫn đẹp như xưa.” Cao Tự Tường nói, “Nào, em cầm túi giúp chị… đây là gì?”

Trong tay Lương Nhiễm không chỉ có túi xách, mà còn có thêm một cái túi giấy.

Cô không đáp, chỉ mở túi ra lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan sửng sốt: “Là gì vậy?”

“Quà Giáng sinh đó.” Lương Nhiễm nói: “Xem vành mũ.”

Cảnh Hoan cởi xuống mới thấy bên trên có chữ ký của cầu thủ mà cậu thích nhất.

“Cảm ơn chị.” Cậu nhoẻn miệng cười, nói.

“Chậc, không giống cậu chút nào…” Cao Tự Tường khoác hờ vai cậu, “Cậu nhìn rõ đi! Đây là chữ ký của ai!!”

Lương Nhiễm phì cười bởi phản ứng của Cao Tự Tường, cô vươn tay lấy thêm đồ trong túi giấy ra cho cậu.

Cảnh Hoan nói: “Nhiều thế?”

“Gì chứ.” Lương Nhiễm đáp, “Mũ là quà, đây là thứ chị trả em.”

Cảnh Hoan hoang mang: “Trả em?”

“Ừ, chẳng phải hôm qua chị lấy nhầm đó sao? Trả lại cho chủ.” Lương Nhiễm dừng một lúc, tiếp tục, “Nhưng để qua một đêm, đã không còn tươi nữa, cái này là chị mới mua, cùng cửa hàng cùng chủng loại đó.”

Cảnh Hoan nhận túi, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng xộc lên.

Cậu hơi nghẹn ngào, thật lâu sau mới lên tiếng: “Chị.”

“Hả?”

“Con gấu bông hôm qua…” Cảnh Hoan cúi đầu, “Con gấu bông đó cũng là thứ em muốn tặng người đó, chị trả luôn cho em đi.”

Cao Tự Tường mời Lương Nhiễm ăn bít tết, Cảnh Hoan và Lục Văn Hạo cũng được ké.

Trong lúc ăn, Lục Văn Hạo cứ nhìn cái canh me cái túi mãi mà không nhìn được bên trong.

“Cậu đừng nhìn nữa, đó là bí mật của cậu ấy.” Dứt lời, Lương Nhiễm nghếch cằm, nhỏ giọng hỏi em trai, “Em có muốn gọi cô gái đó tới, để chị giải thích rõ ràng với cô ấy không?”

Cảnh Hoan lắc đầu: “Không cần đâu.”

Chẳng những không gọi được, mà bây giờ cậu còn chẳng dám gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi nữa kìa.

Không phải sợ bị mắng, mà là sợ nhìn thấy thông báo bị chặn.

Giải quyết xong bữa trưa, tài xế mà Lương Nhiễm gọi cũng đã đến khu vực gần trương, cô về khách sạn lấy hành lý, nhân tiện mang gấu bông ra.

Cảnh Hoan đang chờ trước xe, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường vẫn còn kể lể về buổi nhậu đêm qua.

“Cậu ấy uống không lại người ta mà cứ thích so bì, cuối cùng phải giả vờ nôn để không bị chuốc nữa… cậu nói xem có quá đáng không?” Cao Tự Tường chê bai.

Lục Văn Hạo tức tối: “Cậu mới mẹ nó giả vờ đấy, ông đây nôn thật!”

Cao Tự Tường: “Bị người ta chuốc tới nôn mà còn dám nói ra, mất mặt quá.”

Lục Văn Hạo thẹn quá hóa giận giơ cao tay lên, định trình diễn đánh nhau ngay tại chỗ.

Cảnh Hoan nghe câu được câu chăng, cũng chẳng xen vào, điện thoại cậu cứ rung mãi, người trong bang đang phát lì xì liên tục. Mỗi lần rung, cậu đều sẽ cúi đầu nhìn một lần.

“Ể? Đó chẳng phải anh Hướng sao?”

Nghe Lục Văn Hạo nói, Cảnh Hoan suýt đã làm rơi điện thoại.

“Đâu?” Cao Tự Tường hỏi.

“Cửa hàng tiện lợi, sắp vào cổng trường đó, đúng không?” Lục Văn Hạo ngập ngừng: “Chắc chắn rồi, trường chúng ta không còn ai có bóng lưng đẹp vậy đâu.”

Cao Tự Tường nghe thế bật cười, “Người ta không ở đây mà cậu nịnh bợ làm gì???”

“Chứ sao.” Lục Văn Hạo huơ tay gọi, “Anh Hướng!!”

Cảnh Hoan vô thức quay đầu, tình cờ bắt gặp tầm mắt của Hướng Hoài Chi.

Có lẽ họ chỉ nhìn nhau một giây, thậm chí còn chẳng đến một giây, Cảnh Hoan đã ngây ra như phỗng.

Hướng Hoài Chi rời mắt đi, gật đầu với Lục Văn Hạo rồi xoay người đi mất.

“Chậc, gật đầu thôi mà cũng đẹp trai thế.” Lục Văn Hạo ganh tỵ.

Cảnh Hoan: “Ừ.”

Lục Văn Hạo vỗ vai cậu, nói lời hay: “Tất nhiên cậu cũng đẹp trai.”

“Hạo Nhi.” Cảnh Hoan trầm ngâm một lúc, gọi cậu ta.

“Hả?”

“Nếu người giả gái lúc trước theo đuổi ngược lại cậu, cậu có cảm thấy buồn nôn không?”

“Đm, có thôi ngay không?” Lục Văn Hạo nói, “Chắc anh ta cũng phải biết điều chút chứ?”

“Chắc không biết điều đâu.” Cảnh Hoan nói.

Lục Văn Hạo nghĩ ngợi, lại cảm thấy từ này hơi quá đáng, cậu ta nhíu mày cân nhắc một lúc, vừa định nói cách khác, người bên cạnh chợt vỗ vai cậu ta.

“Chờ chị tôi tới, cậu cầm gấu bông lại giúp tôi.”

Lục Văn Hạo sửng sốt: “Hả? Cậu định đi đâu…”

Lục Văn Hạo chưa nói xong, người bên cạnh đã sải bước chạy vào trường.

Không biết điều thì không biết điều thôi.

Biết điều có ăn được không.

Trạm xe cách trường học một khoảng, Cảnh Hoan không biết vì sao Lục Văn Hạo lại trông thấy Hướng Hoài Chi.

Lúc cậu chạy 1500m còn chẳng liều mạng như bây giờ, lúc kéo áo Hướng Hoài Chi lại, cậu đã suýt không hít vào được nữa.

Hướng Hoài Chi dừng bước, quay đầu lại.

Cảnh Hoan thở hổn hển, khẽ cúi đầu, gọi một tiếng: “Anh ơi…”

Hướng Hoài Chi đứng đó không động đậy, hỏi: “Có chuyện gì?”

Giọng nói lạnh lẽo hệt như làn gió đang thổi vậy.

Cảnh Hoan lại chẳng đoái hoài, cậu liếm môi, đưa túi giấy trong tay sang. “Đây là thứ hôm qua em muốn tặng anh.” Cậu dừng một lúc, để nhịp thở đều đặn trở lại, “Tuy hôm qua đã qua đi rồi, nhưng em… vẫn muốn tặng cho anh.”

.

Chương 96

2 bình luận về “Chương 95 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s