Chương 142 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 142

Gió đêm xuyên qua tấm rèm xanh, rèm châu rũ xuống đất đong đưa theo gió, va vào nhau tạo thành kiếng leng keng rất vui tai, như lời thì thầm trong đêm.

Hàng lông mi dài khẽ rung lên, Giản Lục từ từ mở mắt, theo phản xạ muốn đè lên phần ngực trái vẫn còn đau thấu tim, nhưng lại chạm phải mái tóc mềm mại, cảm giác quen thuộc giúp cậu biết người nọ thích ngả vào lòng cậu ngủ như xưa.

Với cậu, chỉ một tháng không gặp mà như đã mấy đời.

Ngón tay chạm vào mái tóc vàng mềm mại, rồi nhẹ nhàng đặt cả bàn tay lên, lòng bàn tay vuốt ve những sợi tóc vàng.

“Giản.” Người nằm trong lòng cậu khẽ cất tiếng.

“Ừm…”

Giản Lục khẽ đáp, chỉ một âm tiết đơn giản đã khiến cậu đau không thở nổi, mồ hôi lạnh túa ra, cơn đau do bị moi tim vẫn chưa dừng lại, đau thắt từng cơn khiến cậu ý thức rõ rằng mình còn sống.

Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có chút sức lực để ngồi dậy, nhưng một động tác đơn giản cũng khiến cậu đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, thậm chí cảm nhận được rất rõ trái tim trong ngực trái đang đập, bù đắp lại sự trống rỗng khi mất đi trái tim lúc trước, còn mang theo cảm giác rất lạ, khuôn mặt trắng bệch của cậu toát lên vẻ khó tin, nhìn sang chàng trai cũng vừa ngồi dậy.

Hynes nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm vẫn chất chứa sóng to gió lớn, lại có cả sự bướng bỉnh điên cuồng khó tả. Y lẳng lặng nhìn thanh niên trước mặt đau đớn đến gập người, đôi môi mím chặt không còn màu máu, nửa người trên của trần trụi, lộ ra thân hình rắn rỏi, chiếc áo sơmi mặc lúc đến đã vấy máu, bị y cởi ra, ném ở một chỗ không xa trong phòng khách.

Thấy khuôn mặt tuấn tú của thanh niên toát lên vẻ kinh ngạc, y khẽ bật cười, dường như rất vui vì mình có thể khiến chàng trai xưa nay không để lộ vui buồn ngạc nhiên ra mặt, đặt tay lên phần ngực trái lành lặn của cậu, khẽ nói: “Ở đây có một nửa trái tim của em. Giản, em dâng cho anh tim của mình!”

Nét mặt y trở nên quái gở, nụ cười ấm áp rực rỡ như ánh mặt trời tháng năm nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.

Mặt Giản Lục càng nhợt nhạt, mồ hôi trán chảy dọc theo khuôn mặt, từ cằm nhỏ xuống xương quai xanh thanh tú.

Hynes cúi xuống, đặt lên khóe môi lạnh lùng của cậu một nụ hôn, liếm sạch những giọt nước nhỏ xuống, đè lên cơ thể khẽ run rẩy của cậu, cười: “Trái tim của rồng sẽ khiến anh hơi khó chịu, nhưng cố chịu là được.” Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng toát của thanh niên, cười dịu dàng hơn: “Thì anh lúc nào chẳng giỏi chịu đựng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không hé răng nửa lời, chỉ biết im lặng gánh vác, đúng không?”

Giản Lục đau đến nỗi không nói nên lời, không còn sức để mở miệng, chỉ có thể để y ôm, cuộn tròn trong ngực y chịu đựng cơn đau ghê gớm, cắn chặt hàm răng không phát ra một tiếng nào, một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, hẳn là khi nhẫn nhịn đã cắn phải nơi nào đó trong miệng.

Hynes đỡ mặt cậu, cẩn thận liếm vệt máu nơi khóe miệng, cử chỉ dịu dàng tỉ mỉ như trước một báu vật hiếm quý, nụ hôn bình thường mang theo sắc thái khiến người ta ớn lạnh, rồi y cạy mở hàm răng của cậu, làm nụ hôn sâu thêm, cả hai đều nếm thấy vị máu rất đậm.

Rõ là đau, nhưng không ngất được, ý thức vô cùng tỉnh táo, thậm chí cậu có thể cảm nhận rất rõ rằng trái tim đáng lẽ phải bị cơ thể đào thải đang dần tương giao với huyết mạch, phát triển trong cơ thể mình, quá trình này rất dài rất đau đớn, như bị dao cắt từng miếng thịt.

Trái tim của rồng… Giản Lục ngẩn ngơ suy nghĩ, qua đôi mắt ướt đẫm mồ hôi, cậu không khỏi nhìn chàng trai khuôn mặt cũng tái nhợt không kém, mà lại thêm vẻ điên cuồng, ý thức rất rõ rằng người nọ đang tự nhốt mình trong tiềm thức, đã phát điên rồi.

Cậu nghe thấy chàng trai ôm mình bắt đầu nói chuyện.

“Giản, hôm nay khi nhận được tin tức về “Giản Lục”, em liền nghĩ, “Giản Lục” không hề giống như trong trí nhớ liệu có phải anh hay không?  Hà, thật nực cười, năm đó trong cuộc kiểm tra đầu vào của Remulas, anh nói chúng ta là anh em, anh bảo em gọi anh là “Giản Lục”, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất anh để lộ thông tin về thế giới này, là cái tên đến Thần Khế ước cũng thừa nhận ngoài tên “Jane Gruffudd”, không ngờ lại là đầu mối quan trọng nhất giúp em tìm được anh…”

“Em chỉ muốn đến tìm anh trước, chỉ khi tìm thấy anh mới chứng tỏ một trăm năm tìm kiếm trong dòng chảy thời gian của em là đáng giá. Nhưng rồi lại nghĩ, vì sao lại phải là em tìm anh? Sao không phải anh tới tìm em? Lúc đó em đã quyết, nếu… Nếu anh biết em ở đây, mà có một chút do dự, đến muộn một phút, vậy em sẽ hủy diệt thế giới này. Thế rồi, anh tới…”

Y lại cúi xuống, thật cẩn thận hôn lên môi cậu, hơi thở thân mật hòa quyện vào nhau.

“Anh lúc nào cũng vậy, khi em tuyệt vọng thì tới gần em, làm em lóe lên hi vọng, rồi lại đẩy em vào vực sâu tuyệt vọng…” Y thở dài, tay vẫn đặt trên lồng ngực đãm mồ hôi của cậu, cảm nhận nhịp đập của trái tim dưới làn da: “Trái tim của em chia cho anh một nửa, dù anh ở đâu cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của em, nếu anh dám trốn nữa, em có thể hủy hoại trái tim này một cách dễ dàng, kết liễu sinh mệnh của anh, biến anh thành con rối của em. Anh thấy như vậy có được không?”

Dứt lời, y lại quay đầu cười với cậu, nụ cười điên dại quái đản.

Giản Lục lặng nhìn y, mồ hôi đọng trên hàng mi dài và dày thành những giọt rơi vào mắt, khiến mắt cậu hơi cay.

Gắng gượng vươn tay, Giản Lục đặt tay vào tay y, nói một cách khó nhọc: “Không… phải…”

Hynes nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng.

“Tạm… biệt, không phải… không bao giờ, mà… sẽ gặp lại.” Cậu nói đứt quãng, đôi môi chậm chạp khép vào mở ra: “Ta sẽ quay về… dù… có thế nào… đều… Ưm!”  Cậu lại không tự chủ được run lên.

Cuối cùng nét mặt Hynes cũng hơi chút thay đổi.

Một lúc lâu sau, cậu thở hổn hển nặng nhọc, nói tiếp: “Ta… xưa nay… không muốn thành Thần… nhưng ta biết cậu… nên, ta…” Cậu liếc nhìn y, chán nản nhắm mắt lại.

Hynes ngẩn ra, cụp mắt xuống, cũng không nói gì thêm.

Một trăm năm cô đơn giữa thời không, là dòng chảy màu xám trước sau như một, là tuyệt vọng không tìm thấy lối ra,  việc tiến về phía người nâng đỡ bước chân y đã hóa thành chấp niệm trong lòng, phá trời diệt đất cũng không thể nào lắng đọng, nhờ thế mới không lạc trong dòng chảy không gian. Khi gặp lại người này, y phát hiện mình còn cố chấp hơn xưa, thời gian và không gian không những không mài mòn chấp niệm y dành cho cậu, ngược lại khiến bệnh càng thêm nặng.

Y không còn phân định được đây có phải yêu hay không rồi.

Chỉ biết là y vẫn muốn có được cậu, muốn đến điên cuồng bệnh hoạn.

Mãi đến rạng sáng, cảm giác đau đớn đến tột cùng mới dịu đi một chút. Nhưng dù vậy, người Giản Lục vẫn mềm như bún, chỉ có thể nằm trên giường, cử động ngón tay cũng khó.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tấm chăn dưới thân cũng bị thấm ướt. Hynes dường như không cảm nhận được gì, nằm trong lồng ngực dấp dính mồ hôi của cậu, vòng tay qua bụng cậu, ngón tay thong thả vuốt ve vòng hông thon gầy dẻo dai, cơ thể rắn rỏi nam tính của thanh niên, làn da sờ lên thấy trơn mịn hơn tấm chăn bằng tơ lụa trải trên giường.

Cả hai đều im lặng.

Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, chim biển phát ra những tiếng kêu ngắn, gió biển lùa vào xua đi hơi thở của đêm hè.

Giản Lục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận những tín hiệu trái tim truyền tới, bỗng nghe thấy tiếng quần âu dưới thân bị xé rách, tiếp đó là quần lót… Tuy không mở mắt, nhưng chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần, dù nhắm mắt lại cậu cũng biết điều gì sắp xảy đến, đó là cơ thể được kích thích điên cuồng, không thể cự tuyệt.

Trong tích tắc, cảm giác đau căng quen thuộc ập đến, không hề có bôi trơn hay dạo đầu, vật to lớn kia cứ thế xông vào.

Vào ngày thường sẽ rất đau, nhưng so với nỗi đau nơi tim, nó trở nên không đáng kể. Cánh tay khỏe mạnh nhấc một chân cậu lên, lực va chạm khiến cơ thể cậu lay động, , không nhịn được rên rỉ, tiếng nức nở bị người kia cắn nuốt.

Ngực dần bớt đau, cảm giác ở thân dưới ngày càng rõ, khiến cậu không thể không vươn tay ôm lấy bờ vai mướt mồ hôi của chàng trau đè trên người mình, đôi chân thon dài vòng qua hông y.

Cuộc làm tình này hăng say, điên cuồng tột độ, không có gì là kiềm chế hay kháng cự, cả hai đều chủ động đắm chìm trong đó. Việc Giản Lục chủ động phối hợp càng kích thích thú tính của Hynes, thế tới hung hăng hơn trước, đổi hết tư thế này đến tư thế khác, thân thể của họ không rời nhau một giây phút nào, thân mật kết hợp với nhau, xâm lược và chiếm đoạt, bao dung và nuông chiều, dường như chỉ có như vậy mới khiến y an tâm.

Với Giản Lục, họ mới xa nhau một tháng, nhưng với Hynes, họ đã chia xa một trăm năm rồi. Một trăm năm cô đơn phiêu bạt, một trăm năm lạc lõng khát khao, một trăm năm chia lìa, một trăm năm mơ tưởng đã khiến y phát điên.

Giản Lục nửa mê nửa tỉnh, cậu đã mất khái niệm về thời gian, thậm chí đến khi cơ thể không còn cảm giác gì nữa, cậu vẫn không buông một lời cự tuyệt, lặng lẽ bao dung y như trước.

Trong sự nuông chiều thầm lặng này, cuối cùng Hynes cũng cảm nhận được đôi chút chân thật.

Trái tim y vẫn bị mắc kẹt trong dòng thời gian một trăm năm, nơi đó luôn chỉ có một màu xám bất biến, mấy lần suýt khiến y phát cuồng. Dù đã rời khỏi dòng thời gian, tiến vào thế giới kỳ lạ này, ý thức của y vẫn dừng tại đó, không cảm thấy thế giời này là thật, sống trong trạng thái tê liệt.

Tới tận bây giờ.

Siết chặt cơ thể của thanh niên trần trụi dưới thân, sự bao dung vô  hạn kia giúp y cảm thấy đôi chút chân thật, không phải ảo giác sinh ra khi mỏi mệt, không phải khi mở mắt cả thế giới vẫn là dòng chảy không gian màu xám.

Dù đã có được, nhưng vẫn thấy không đủ, trái tim đang kêu gào.

Y mở mắt ra nhìn thân mình phủ đầy vết tích nhưng vẫn đẹp đến khó tin, khiến tâm trí y mê đắm của chàng trai dưới thân. Y dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của cậu, nở một nụ cười khó hiểu, ngả vào lòng cậu rồi nói: “Giản, phải làm sao đây? Trái tim em trống rỗng, em không thoát ra được…”

Giản Lục mở đôi mắt mỏi mệt, đặt tay lên đầu y, xoa mái tóc vàng, ngồi dậy ôm y, chủ động hôn lên môi y, nói: “Không sao, anh sẽ giúp em thoát ra.”

Hynes lặng yên nhìn cậu, lại cười rất khó hiểu, rồi tiến vào cơ thể cậu một lần nữa.

***

Cuối cùng “Phép thuật và Kỵ sĩ” cũng quay xong.

Kết thúc một bộ phim, Bloom Evans quyết chí phải nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian, ít nhất là trước khi tống tiễn được đại ma vương đáng sợ kia đi, anh sẽ không đi diễn nữa.

Nhớ tới đại ma vương đáng sợ nọ, Bloom Evans lén lút trở lại biệt thự bờ biển, đứng trước biệt thự nhìn lên một căn phòng ngủ, vẫn còn hoang mang không biết “Giản Lục” có tới hay không. Ngày đó, sau khi biết được tin tức của Giản Lục, họ tưởng rằng đại ma vương nhất định sẽ tự mình đi tìm, bởi lẽ ai cũng thấy “Giản Lục” có ý nghĩa đặc biệt với y, và họ cũng tưởng rằng đã thoát khỏi con người nguy hiểm này.

Nhưng ngờ đâu y chẳng hề có y ra đi, lật tay giữa không trung, trên tay lập tức xuất hiện một tấm da dê và một cây bút lông ngỗng đã thấm mực, anh và German đều tròn mắt. Từ không thành có y như thể vật phẩm không gian của thế giới phép thuật, và cả giấy da dê cùng bút lông ngông mà người hiện đại tuyệt đối không sử dụng kia nữa, còn thật hơn cả đạo cụ đoàn làm phim “Phép thuật và Kỵ sĩ” sản xuất.

Rồi họ thấy y dùng chiếc bút lông ngỗng viết từng dòng chữ trên tấm da dê, đó là một kiểu chữ họ hoàn toàn lạ lẫm, song vẫn theo một quy tắc riêng, một loại chữ viết mà họ không biết, đoán chừng là ngôn ngữ đến từ thế giới của chàng trai này.

Sau đó họ quét chữ trên tấm da dê, chuyển một phong thư tới tay chàng trai phương đông tên Giản Lục ở phía bên kia đại dương theo một con đường đặc biệt.

Sau khi xong việc, gã này thẳng tay tống họ đi. Khi rời khỏi biệt thự, Bloom Evans và German Diaz đều cảm thấy biệt thự đột nhiên xuất hiện một lực đẩy, khiến họ không thể tới gần nó nữa, khỏi nói cũng biết loại năng lượng phản khoa học này từ đâu ra.

Bị đuổi ra khỏi biệt thự của chính mình, Bloom Evans chỉ biết cười bất đắc dĩ, đành về đoàn phim tiếp tục công việc. Nay đoàn phim đã đóng máy, anh có thời gian rảnh để về, thì phát hiện lực đẩy từ biệt thự vẫn còn, không thể nào vào được, anh nhún vai, không cố xông vào, thậm chí cũng không biết rốt cuộc chàng trai phương Đông tên Giản Lục có tới đây hay không

Tuy mình không phải người dẫn đại ma vương tới đây, nhưng sau khi biết độ nguy hiểm của y, đồng chí Bloom với tinh thần quả cảm vẫn muốn chịu trách nhiệm đến cùng, bèn thuê một căn nhà nhỏ gần biệt thự, ngày ngày trừ lúc làm việc ra đều tới xem xét, để ngộ nhỡ đại ma vương đột nhiên hủy diệt thế giới, anh còn tiện ngăn cản ít nhiều – dù khả năng cao là anh sẽ hy sinh mà chưa làm được gì.

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, đến khi công việc tại đoàn “Phép thuật và Kỵ sĩ” đã kết thúc, sắp công chiếu, Bloom Evans bỗng phát hiện lực đẩy từ biệt thự đã biến mất, cuối cùng anh cũng có thể vào biệt thự của mình.

Bloom ngây ra một lát rồi lập tức báo tin này cho quản lí của mình.

“Đã vậy thì, Bloom yêu dấu, cậu hãy vào xem ngài kia có yêu cầu gì không, cậu được toàn quyền quyết định, những chuyện thế này không cần báo cho tôi biết nữa đâu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.” German nói rất ngọt ngào, rồi lạnh lùng cúp điện thoại, tỏ rõ thái độ không muốn đối mặt với đại ma vương đáng sợ kia.

Bloom Evans không biết phải làm sao, đành lấy hết dũng khí tiến bước.

Và rồi anh ta nhìn thấy gì?

Anh thấy một thanh niên đẹp như Tinh linh đang ngồi tựa vào lan can bằng gỗ bóng nhoáng của biệt thự bờ biển, dưới ánh mặt trời, mái tóc dài ngang lưng của cậu phản chiếu một màu bạch kim, sợi nào sợi nấy óng ả như tơ lụa. Cậu hơi ngẩng mặt lên, ngũ quan tinh xảo đẹp không biết tả thế nào cho hết, đáng được xếp vào trong số những người có ngũ quan đẹp hoàn hảo mà anh từng gặp. Cậu có dáng người dong dỏng, mặc một chiếc áo rất giống áo phép ngắn tay của thế giới phép thuật, đôi chân dài để xuôi trên lan can – một động tác rất bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy cao quý, không giống người thật.

Còn đại ma vương khiến anh sợ hãi bấy giờ đang ngả đầu vào lòng thanh niên đẹp tuyệt trần kia, tư thế vừa thân mật vừa toát lên sự chiếm hữu như con rồng hung ác quấn quanh tài sản của mình, dường như chỉ muốn thu nhỏ mình lại để nằm gọn trong ngực cậu.

Bloom Evans không thốt nên lời, thẫn thờ nhìn họ.

Anh đang nghĩ: Á á á! Chắc chắn đây là một cặp, đừng tưởng anh đây không thấy cái vết trên cổ thanh niên đẹp trai kia nhé, đậm quá má ơi, người trưởng thành ai mà không biết.

Đúng lúc đó, thanh niên tóc bạc đột nhiên nhìn sang, đôi mắt màu hổ phách nhạt bình lặng vô ba, khiến người bị nhìn thẳng không khỏi run như cầy sấy, mau chóng hoàn hồn.

“Xin lỗi đã quấy rầy.” Bloom gắng hết sức mình để nói, đôi mắt cứ liếc thanh niên tuấn tú mấy lần, bệnh nghề nghiệp khiến anh nổi lên suy nghĩ thanh niên này đúng là Vương tử Tinh linh lí tưởng, những bộ phim phép thuật phải mời cậu diễn Vương tử Tinh linh mới đúng, chắc chắn sẽ tự nhiên hơn những diễn viên trước nhiều.

Không ngạc nhiên khi nhìn thấy người lạ ở đây, Giản Lục khẽ gật đầu với anh rồi nói: “Xin chào, cho hỏi anh là…”

“Tôi là Bloom Evans.” Bloom nói ra tên của mình rồi háo hức nhìn cậu, tiếc rằng thanh niên đối diện vẫn lạnh lùng như cũ, rõ ràng chưa nghe tên của anh bao giờ.

Bloom buồn bã phát hiện hóa ra mình không nổi tiếng như tưởng tượng, gì mà siêu sao Hollywood nổi tiếng toàn cầu, chỉ là người ta nịnh hót vậy thôi, chí ít cũng có rất nhiều người không biết anh – ngôi sao Hollywood đang nổi, ví dụ như thanh niên trước mặt.

Đúng là Giản Lục không biết thật, xa cách mười tám năm, nhiều người nhiều việc của thế giới này đã trở nên xa lạ với cậu, chứ nói gì đến những nghệ sĩ phương Tây cậu hiếm khi để ý. Cậu nhìn Bloom Evans, biết rằng khi tới đây Hynes đã được anh chàng Bloom này dốc lòng giúp đỡ – tuy khả năng cao là bị đe dọa.

Bloom Evans vẫn sợ đại ma vương kinh khủng kia lắm, nhưng bệnh nghề nghiệp lại phát tác, bèn dằn nỗi sợ xuống, nói với Giản Lục: “Chẳng hay anh là…”

Giản Lục dùng ngón tay thon dài trắng bóc vuốt ve mái tóc vàng của người nằm trên ngực, đặng lạnh lùng nói: “Giản Lục.” Bloom Evans mặt chữ a mồm chữ o nhìn cậu, sống hai lăm năm, anh bỗng cảm thấy thế giới này phản khoa học. Chàng trai phương Tây trông như Tinh linh của thế giới phép thuật này làm gì có chỗ nào giống với chàng trai phương Đông trong ảnh? Trừ phi anh bị mù, nhìn từ người phương Đông thành người phương Tây!

.

Chương 143

4 thoughts on “Chương 142 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

  1. Chờ đợi rất đáng sợ, nhất là không biết chờ đợi đến bao giờ…
    Đoạn Hynes nói: “Trái tim em trống rỗng, em không thoát ra được…” làm tui khóc nức nở, tui hiểu hơn một phần cảm giác của hai người họ rồi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s