Chương 67 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 067: Cậu muốn khi nào kết hôn?

Cảnh Hoan về nhà, rót một ly nước ấm ra uống với thuốc, sau đó ôm điện thoại bò lên giường, kéo chăn cao đến vai.

Điều chỉnh tư thế nằm thoải mái xong, ngẩng đầu mới nhận ra nhân vật trong giao diện game không hề nhúc nhích.

Hai người đứng im gần Đài Thanh Huyền, một trước một sau.

Cảnh Hoan hủy theo sau, xoay hai vòng quanh anh.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi?

Không ai trả lời.

Chắc bận chuyện gì rồi, Cảnh Hoan không để tâm, cậu xoay người nằm vọc điện thoại.

Lúc Hướng Hoài Chi về ký túc xá, Lộ Hàng đang ngồi trên giường tìm đồ.

“Đêm hôm khuya khoắt mà đi đâu vậy?” Nghe thấy tiếng động, Lộ Hàng quay đầu nghệch mặt nhìn anh.

Hướng Hoài Chi lười nghĩ cớ, thế là dùng luôn lý do ban nãy: “Chạy bộ ban đêm.”

Lộ Hàng càng ngớ người: “Mười rưỡi, cậu mặc áo khoác dày như vậy chạy bộ ban đêm?”

“Không được à?”

Lộ Hàng nhăn nhó mặt mày: “Được.”

Cậu muốn bay đêm cũng được.

Anh ta tìm ra ví tiền nhét vào túi: “Hướng Hướng, đêm nay tôi ở phòng bên cạnh, hẹn với họ đánh bài thâu đêm rồi, cậu đừng nhớ tôi quá nhé.”

Hướng Hoài Chi gật đầu: “Tốt nhất đánh hết nguyên tuần.”

“Sao tôi nỡ bỏ cậu một mình chứ.” Lộ Hàng mở cửa, đã bước nửa người ra cũng chẳng quên để lại câu: “Chờ tôi thắng được tiền, mai tôi khao cậu ăn bữa thịnh soạn luôn.”

Hướng Hoài Chi vừa đeo tai nghe vào nên không rõ lời anh ta vừa nói: “Đóng cửa lại.”

Hướng Hoài Chi thấy người trong đội đã hủy theo sau, đứng bên cạnh mình.

Anh mở khung đối thoại ra, trong lịch sử trò chuyện có dòng chữ đối phương gọi anh, thời gian là mười phút trước.

Cảnh Hoan choàng tỉnh bởi tiếng điện thoại rơi.

Cậu mở bừng mắt trong cơn mơ màng, đuôi mắt còn phớt hồng vì buồn ngủ. Ánh đèn trên đầu chói quá buộc cậu phải híp mắt, thật lâu sau mới tỉnh táo được.

Cảnh Hoan xoay người để thõng tay xuống mò mẫm một lúc mới tìm được chiếc điện thoại bị rơi trên đất, phản ứng đầu tiên sau khi cầm lên là xem thời gian.

4:23.

Không phải chứ.

Cậu ngủ một giấc tới chiều luôn à??

Dụi nhẹ mắt mình, bấy giờ mới mở khóa điện thoại đọc tin nhắn.

Hướng: Ban nãy đi siêu thị một chuyến, vừa về.

Thời gian gửi là mười giờ rưỡi hôm qua.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, đêm qua em ngủ quên mất QAQ chào buổi chiều…

Khung đối thoại nhanh chóng xuất hiện dòng “Đang nhập”, Cảnh Hoan nằm im không động đậy, lẳng lặng chờ hồi âm.

Hướng: Chiều?

Hướng: Giờ là bốn rưỡi sáng.

Cảnh Hoan sửng sốt, kéo rèm cửa sổ bên cạnh nhìn… đúng thật.

Tiểu Cảnh Nè: Em nhầm T▽T!!

Tiểu Cảnh Nè: … Nhưng anh ơi, đã bốn rưỡi sáng rồi, sao anh chưa ngủ?

Hướng Hoài Chi cũng chẳng rõ tại sao mình cứ trằn trọc mãi.

Nhưng nếu đã không ngủ được, anh cũng chẳng ép bản thân phải vào giấc, mai không có tiết, anh dứt khoát mang laptop lên giường, mở bừa một bộ phim ra xem.

Vừa xem hai bộ, màn hình điện thoại đã sáng lên.

Hướng: Đang cày phim, sao cậu dậy rồi.

Tiểu Cảnh Nè: Điện thoại rơi xuống đất, giật mình dậy…

Hướng Hoài Chi tưởng tượng ra cảnh ấy, cuối cùng khóe môi đang mím chặt đã thả lỏng một chút.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, nửa đêm trời bắt đầu mưa, Hướng Hoài Chi muốn khơi cơn buồn ngủ nên không mở đèn, ánh sáng từ laptop và điện thoại là hai nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.

Hướng: Ừ, ngủ tiếp đi.

Tiểu Cảnh Nè: Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon.

Là câu ngủ ngon thứ hai trong đêm nay.

Hướng Hoài Chi gõ một chữ “Ừ”, chợt nhớ đến lời Cảnh Hoan đã nói đêm nay.

Một lúc sau, anh rũ mắt, xóa chữ “Ừ” đó đi.

Hướng: Ngủ ngon.

Hướng: Để điện thoại cẩn thận, mai gặp.

Như vậy chắc là… đủ nhiệt tình rồi nhỉ.

Hướng Hoài Chi chưa từng cố ý sửa thái độ của mình với bất kỳ ai, bấy giờ không chắc chắn lắm, ngón tay cứ lần lữa mãi ở chỗ biểu tượng cảm xúc.

Tiểu Cảnh Nè: (*°▽°*)??

Tiểu Cảnh Nè: Vâng, cọ cọ.

Hướng: Ừ.

Nhìn chữ “Ừ” này, Cảnh Hoan hơi hoài nghi rằng mình đang mơ.

Tâm Hướng Vãng Chi biết cọ cọ nghĩa là gì không?

Lúc trước anh ta còn không cho mình gửi biểu tượng mặt hôn nữa mà!

Chắc tiếng điện thoại rơi to quá, hoặc có lẽ vì tiếng mưa lộp bộp bên ngoài hơi ồn, Cảnh Hoan cứ thao thức khó ngủ.

Cậu bèn xoay người, laptop trước gối vẫn đang mở, Tâm Hướng Vãng Chi dẫn cậu vào Bồng Lai Tiên Cảnh, hai người họ đứng trên chiếc cầu phía trên cùng của bản đồ, rõ ràng là nơi hẻo lánh nhưng xung quanh vẫn có đầy người đang đứng.

Thấy Đừng Hỏi Ngày Về cũng đứng cạnh họ, Cảnh Hoan mở nhóm WeChat bang ra.

Quả nhiên kéo chừng vài trang thì thấy tên mình.

Đừng Hỏi Ngày Về: (ảnh) Hai người này đã tiến triển đến mối quan hệ treo lấy kinh nghiệm ở Bồng Lai Tiên Cảnh cũng phải tổ đội rồi sao!

OTP JohnJae: … Sau này nếu đường chủ nào đó trong bang không nhịn được muốn giết Ngày Về cũng đừng liên lụy đến nhóm bọn tôi nhé, mấy người khác vô tội, giết mình cậu ta là được.

Đừng Hỏi Ngày Về: Nào nào, đường chủ Thu Phong hiền hòa lắm, Hướng thần cũng đâu xem nhóm chat, Tiểu Điềm Cảnh càng sẽ không trách tôi (thẹn thùng)

Thu Phong: Vậy thì chưa chắc (dao)

Lặng Lẽ Đưa Tình: Vị trí đứng của họ heo hút vậy mà sao cậu biết họ treo máy ở đây?

Đừng Hỏi Ngày Về: Lướt diễn đàn thấy, một tấm ảnh chụp thôi cũng đủ để mấy người đó tán dốc với nhau hơn hai trăm bình luận, Hướng thần đỉnh thật.

Cảnh Hoan đã quá quen với việc bị Đừng Hỏi Ngày Về trêu rồi, bấy giờ trong lòng chẳng chút dao động, còn tiện tay mở diễn đàn ra xem.

Đừng Hỏi Ngày Về nói đúng, chủ thớt thật sự chỉ đăng một tấm ảnh, còn xen-xọt luôn nhân vật của mình nữa.

Cậu kéo lăn chuột, nhanh chóng đọc bình luận.

#11: Có gì lạ đâu, server bọn này có cả đống tổ đội vợ chồng đang treo máy kìa, đảm bảo cơm chó ngập họng.

#12: Quan trọng là hai người họ không phải vợ chồng.

#33: Có gì hay mà đăng, chiếm không gian diễn đàn à? Tiểu Điềm Cảnh bấu víu Tâm Hướng Vãng Chi chẳng phải là chuyện ai cũng biết sao?

#38: … Nhưng đội trưởng là Tâm Hướng Vãng Chi mà, nhìn sao cũng giống Tâm Hướng Vãng Chi dẫn Tiểu Điềm Cảnh vào Bồng Lai Tiên Cảnh?

#47: Trả lời bạn 38, ai biết Tiểu Điềm Cảnh đã lén ưỡn ẹo bám rịt người ta kiểu gì… chắc Tâm Hướng Vãng Chi cũng bị cô ta làm phiền quá thôi.

Cảnh Hoan xem đến đây thì thoát khỏi bài viết.

Tuy lúc trước cậu luôn tự thôi miên mình rằng ID Tiểu Điềm Cảnh này không phải cậu, nhưng rõ ràng không thành công, chí ít cậu vẫn sẽ có cảm giác bức bối khi đọc những bài viết kiểu vậy.

Bức bối đến khó ngủ.

Vài giây sau, cậu mở giao diện game ra, nhấn vào “Rời đội” như đang trút giận.

Ngày mai cứ bảo mình rớt mạng là được.

Nghĩ cớ xong, cậu thao tác Tiểu Hồ Tiên đi ra khỏi Bồng Lai Tiên Cảnh.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:

Sao quý ngài đây chưa ngủ nữa, thậm chí còn nhìn giao diện game???

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không phải muốn đi ngủ à?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Tiếng mưa bên ngoài ồn quá, em ngủ không được.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Vậy định làm gì.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không biết, chắc đi dạo phố.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Quá mười hai giờ rồi, làm nhiệm vụ ngày hôm nay không?

Nhiệm vụ ngày nhiệm vụ ngày, ngoài nhiệm vụ ngày ra anh còn biết gì nữa không!

Tên đàn ông nhạt nhẽo.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không muốn làm, mấy nay ngoài đánh nhau ra chỉ toàn chạy nhiệm vụ ngày, không muốn gặp sư phụ môn phái nữa QAQ

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Vậy cậu muốn gặp ai.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Muốn gặp anh (*^▽^*)

Vừa gửi câu này ra, thấy chàng trai áo đen đứng trên cầu lập tức động đậy.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

“…”

Đệt.

Ông đây chỉ nói câu khách sáo thôi, chứ không muốn gặp anh thật đâu!!

Tiểu Điềm Cảnh trốn chưa được quá hai phút lại bị người ta tóm về đội.

Cảnh Hoan rất muốn chụp màn hình lại cho cái đám suốt ngày khẩu nghiệp kia xem.

Chính Hướng thần của mấy người ngày nào cũng mời tôi đấy biết không!!!

Tôi không thèm tổ đội treo máy với anh ta đâu!!

Vì đã lâu không nói chuyện, giọng của Hướng Hoài Chi hơi khàn: “Không ngủ nữa?”

“Ừm, ngủ không được.” Cảnh Hoan tần ngần trong giây lát: “Chẳng phải anh đang xem phim à?”

“Tắt rồi.” Hướng Hoài Chi không lên lại cầu nữa mà dắt cậu ra ngoài.

Cảnh Hoan hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Làm nhiệm vụ.”

“…” Nên lúc nãy anh hoàn toàn không coi câu từ chối của tôi ra gì phải không.

Thôi, Cảnh Hoan chống cằm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt quả thật không có gì để làm.

Tâm Hướng Vãng Chi dẫn cậu về thành chính, đi thẳng đến chỗ người truyền tống.

Cảnh Hoan vừa định mở phim xem để giết thời gian thì thấy cảnh tượng trong game đột nhiên thay đổi, họ đã vào một bản đồ đặc biệt.

Bộ kế hoạch của Cửu Hiệp cũng khá đầu tư, mỗi hoạt động đặc biệt đều sẽ có bản đồ hoạt động riêng, cây nhân duyên mà họ đang đứng chính là một trong số đó, có thể nhận nhiệm vụ “Thiên Hạ Hữu Tình Nhân” từ NPC dưới cây nhân duyên.

Cảnh Hoan chưa kịp phản ứng, nhiệm vụ đã nhảy ra trước.

[Nhân Duyên Tiên Tử: Nghe nói Như Mặc (Cốc Lạc Hoa 12,111) luôn đem lòng ái mộ Thư Sinh (tiệm sách thành chính 12,22) sâu đậm, hãy giúp nàng ấy tặng một bó hoa đào cho Thư Sinh nhé.]

Tâm Hướng Vãng Chi dẫn cậu đến tiệm tạp hóa mua hoa đào, Cảnh Hoan không nhịn được gọi: “Anh ơi…”

“Ừ.”

“Anh biết đây là hoạt động gì không?”

“Thiên Hạ Hữu Tình Nhân.”

“…” Cảnh Hoan nghĩ chắc anh ta hiểu lầm gì đó rồi, bèn uyển chuyển rằng: “Phần thưởng kinh nghiệm của hoạt động này thấp lắm.”

“Tôi biết.” Hướng Hoài Chi mím môi: “Cậu không muốn làm à?”

Cảnh Hoan chớp mắt, đúng là cậu… không muốn làm cho lắm.

Nhiệm vụ có quy trình phức tạp thế mà phần thưởng thấp lè tè, ai thèm làm? Toàn lãng phí thời gian thôi!

“Muốn.” Con ngươi cậu xoay vòng, bật cười một tiếng: “Muốn làm với anh.”

Yết hầu Hướng Hoài Chi run nhẹ, không nói nữa, chỉ dắt cậu ra bản đồ dã ngoại tìm Thư Sinh.

[Thư Sinh: Như Mặc cô nương có tâm, xin giúp ta chuyển lá thư này cho nàng ấy.]

[Như Mặc: A, đây đúng là do chàng tận tay viết (đỏ mặt), hóa ra tâm nguyện của ta đã được Nhân Duyên Tiên Tử nghe thấy sao? Cảm ơn các ngươi, nhờ các ngươi chuyển lời đến chàng, rằng ta đã nhận được thư.]

[Thư Sinh: Hai vị thiếu hiệp vất vả rồi, ban nãy ta vừa mua một cây trâm trên phố, thấy nó rất hợp với Như Mặc cô nương, mời hai vị mang cho nàng ấy giúp ta.]

[Như Mặc: Trâm đẹp quá! Ta đã đọc xong thư của chàng rồi, đây là hồi âm, làm phiền hai vị đưa thư và giúp ta tặng thêm một đóa hoa đào cho Thư Sinh ca ca.]

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan: “?”

Bảo bọn này tặng hoa cũng phải đưa tiền mua hoa đào đây chứ??

Còn nữa, ông là bồ câu đưa thư à? Hai người không có chân hay gì??

Rốt cuộc đây là hoạt động rác rưởi gì vậy??

Cảnh Hoan cạn sức mắng mỏ luôn rồi, hai người chạy đi chạy về mấy chặp, cuối cùng cũng đến tình tiết bày tỏ cuối cùng.

[Như Mặc: Đây là một sợi tóc của ta, xin thiếu hiệp hãy mang nó và thư đến cho Thư Sinh.]

Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng cũng xong chuỗi nhiệm vụ thiểu năng này.

[Thư Sinh: (kinh ngạc) Cái, cái gì? Như Mặc cô nương có ý đó với ta sao?]

???

Không thì người ta tặng hoa cho anh làm gì? Gửi thư cho anh làm quái gì??

Cảnh Hoan thấy buồn cười, cũng cười thành tiếng, xong rồi còn chẳng quên thả thính một câu: “Em cũng có ý này với anh đó.”

Hướng Hoài Chi nghe thế sửng sốt, mọi cảm xúc bực dọc khó chịu tích tụ từ chuỗi nhiệm vụ này dần vơi đi mất.

[Thư Sinh: Phải làm sao đây, ta không hề có tình cảm lứa đôi với Như Mặc cô nương.]

Cảnh Hoan lại chấm hỏi đầy đầu.

Anh không có ý với người ta thì trả lời thư làm gì? Tặng trâm làm gì?

[Thư Sinh: Là vầy… Tướng mạo của Như Mặc cô nương rất giống với thê tử đã mất của ta, nên trong lòng ta, nàng ấy đặc biệt hơn người khác rất nhiều, thật không ngờ lại để xảy ra hiểu nhầm như vậy… Đây là hoa đào và thư từ mà nàng ấy tặng ta, nhờ các ngươi giúp ta trả về, ta thật sự không thể nhận tấm lòng của nàng ấy được.]

“…”

Hay lắm.

Hoạt động Hữu Tình Nhân cũng chơi kết thúc BE được.

Không hổ là Cửu Hiệp.

Làm xong nhiệm vụ, Cảnh Hoan nhìn điểm kinh nghiệm, họ chạy tới chạy lui gần mười phút mới được mấy nghìn điểm thôi.

Đây mẹ nó… mất thời gian quá.

Thế là sau khi giao nhiệm vụ, Cảnh Hoan ướm hỏi: “Anh ơi, hoạt động này ít điểm kinh nghiệm quá.”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi nhìn thoáng qua mục thông tin: “Nhưng độ thân mật tăng rất nhanh.”

Họ làm một chuỗi nhiệm vụ, đã tăng 20 điểm thân mật rồi.

“Vậy thì có ích gì.” Cảnh Hoan nói bâng quơ: “Anh cũng đâu kết hôn với em, độ thân mật của chúng ta cao nhất cũng chỉ được 9999 thôi.”

Động tác rê chuột của Hướng Hoài Chi dừng lại.

Anh nhướng nhẹ mày, nhìn chiếc đuôi sau lưng Tiểu Hồ Tiên một lúc mới hỏi ngược lại: “Cậu muốn khi nào kết hôn?”

“Độ thân mật của anh và Lộ Điều Điều cũng là 9999, dù có cày lên mức đó, thì trong lòng anh, em và anh ấy cũng chẳng có gì khác biệt… hả?”

Cảnh Hoan trợn tròn mắt, nghi ngờ tiếng mưa bên ngoài đã ảnh hưởng đến thính giác mình.

Cậu chậm chạp lấy dây tai nghe, kéo micro trên ấy đến bên môi mình, chần chừ hỏi: “Ban nãy anh, nói gì à?”

Hướng Hoài Chi chợt nhớ đến mùi thơm trên người Cảnh Hoan.

Mùi thơm được làn gió cuốn vào cảm quan của anh, ngát hương dầu gội.

“Tôi nói, cậu muốn khi nào kết hôn?”

.

Chương 68

Cách mạng thành công 🤣🤣🤣

5 thoughts on “Chương 67 – Lật xe chỉ nam

    1. Anh cảm thấy nguy cơ quá mà, giờ mà không hốt là sợ bị bỏ =))) đúng rồi kiểu nhà phát hành quan niệm chuyện tình BE mới là chuyện tình đẹp hay sao á, tứk =)))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s