Chương 50 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 050: Giết người

Bây giờ chẳng những hễ thấy Tâm Hướng Vãng Chi là bực bội, thậm chí Cảnh Hoan còn chẳng vừa mắt giao diện Cửu Hiệp.

Thế là cậu dứt khoát tắt luôn game, nằm lên giường.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác nghĩ, ban nãy mình đang nói bậy bạ gì thế?

Đều tại Tâm Hướng Vãng Chi cứ làm phiền mãi, nên cậu mới tìm bừa một cái cớ tệ hại thôi.

Một lúc sau, Cảnh Hoan nâng tay che mắt mình lại, ban nãy cậu hung dữ như vậy, có khi nào sẽ khiến mọi công sức mấy tháng qua đổ sông đổ bể cả không?

Không phải chứ?

Chẳng phải thường nói con gái tới tháng là nhất sao, chắc Tâm Hướng Vãng Chi không nhỏ nhen vậy đâu…

Cảnh Hoan xoay người trên giường, vùi mặt vào gối.

Mặc kệ anh ta! Cậu sướng đã rồi tính! Vả lại ban nãy cậu cũng đâu nói gì quá đáng, cùng lắm chỉ là thêm nhiều ký tự chút thôi mà.

Tâm Hướng Vãng Chi mà tức giận thật thì cũng do anh ta trái tim pha lê quá thôi.

Điện thoại trên bàn rung mạnh.

Cảnh Hoan thở dài một tiếng, vẫn chẳng đổi tư thế, chỉ vươn tay lên bàn lấy điện thoại đến.

Hướng Hoài Chi: Có đó không.

Không ngờ lại là Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan chớp mắt, gõ chữ với vẻ kiệt sức.

Tiểu Cảnh Nè: Em đây anh ơi.

Tiểu Cảnh Nè: À không… em gõ dư một chữ. Có chuyện gì không anh Hướng?

Hướng Hoài Chi: Ra ngoài chơi bóng buổi tối không?

Tiểu Cảnh Nè: Không đi đâu, em buồn ngủ, sắp ngủ rồi.

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ, thậm chí còn chưa đến bảy rưỡi.

Hướng Hoài Chi: Ngủ sớm vậy, không khỏe à?

Rõ ràng cùng một câu hỏi, nhưng khi đối tượng trở thành Hướng Hoài Chi, Cảnh Hoan lại không thấy bực.

Cậu gác cằm lên gối, trả lời.

Tiểu Cảnh Nè: Không có, chỉ là đêm qua ngủ không đủ giấc, ngủ bù là được.

Tiểu Cảnh Nè: (bắp tay)

Hướng Hoài Chi: Biết rồi.

Lộ Hàng về phòng với mồ hôi đầm đìa.

“Hướng Hướng, hồi nãy cậu không chơi tiếc quá… Cậu không biết tình hình đấu bóng ban nãy quyết liệt cỡ nào đâu, điểm số chênh lệch chỉ hơn kém nhau một quả thôi, ba giây cuối cùng tôi dứt điểm nè! Lộ Hàng chỉ nhớ lại đã ngất ngây trước vẻ đẹp trai hết nấc của mình: “Tôi đỉnh quá trời.”

Hướng Hoài Chi nói giọng hờ hững: “Không tiếc, nếu có tôi, tình hình trận đấu sẽ không quyết liệt nữa.”

“…” Lộ Hàng không phản bác được.

Anh ta cởi áo ra, tiện tay vứt vào sọt để đồ dơ, định vào tắm rửa.

“Lộ Hàng.” Hướng Hoài Chi chợt gọi anh ta lại: “Hỏi cậu một chuyện.”

“Dạ nói đi ạ.”

Hướng Hoài Chi nhíu mày, giọng chậm rãi.

“Nếu một người thường xuyên quấn lấy cậu đột nhiên tỏ vẻ bực bội với cậu…”

“Cuối cùng Tiểu Điềm Cảnh cũng chịu đựng đủ rồi à?”

“…”

Thấy anh im lặng, Lộ Hàng sửng sốt: “Không phải chứ, tôi chỉ nói bừa thôi… Tiểu Điềm Cảnh trở mặt với cậu thật sao?”

“Không có.” Hướng Hoài Chi hơi hối hận vì đã hỏi anh ta: “Thôi, xem như tôi chưa hỏi.”

Có lẽ do anh cả nghĩ quá, thật ra Cảnh Hoan cũng chẳng nói gì, chỉ buồn ngủ nên gõ thêm vài chuỗi dấu chấm than thôi.

Nhưng tại sao buồn ngủ mà không nói thẳng, cứ nói mình…

Lộ Hàng nhìn ra được chút gì đó từ vẻ mặt anh, bèn nhướng mày cười.

Hướng Hoài Chi đã miễn cưỡng dừng đề tài, anh ta cứ phải nói thêm vài câu: “Tình huống lúc nãy cậu nói rất rõ ràng mà.”

Quả nhiên, Hướng Hoài Chi hỏi: “Rõ ràng gì?”

“Theo đuổi nản quá rồi, mệt mỏi quá, không yêu nữa.”

“?”

“Lòng yêu thích của con người cũng có giới hạn, không được đáp trả, thì giới hạn đó sẽ ngày càng ngắn đi.” Vẻ mặt Lộ Hàng trở nên trầm ngâm: “Không ai bằng lòng làm con chó xun xoe bợ đỡ cả đời, cậu phải dỗ dành đi.”

Hướng Hoài Chi nghe không hiểu, nhưng anh cảm thấy lời Lộ Hàng nói chẳng tốt lành gì.

Anh nhíu mày: “Cậu mới là chó.”

Lộ Hàng: “?”

Lộ Hàng: “Đó chỉ là từ ví von thường dùng thôi, tôi không mắng Tiểu Cảnh Cảnh là chó.”

Hướng Hoài Chi: “Cậu hôi quá, tắm rửa đi.”

Lộ Hàng: “… Thôi được thưa ông.”

Lộ Hàng cầm khăn vào phòng tắm, nghĩ bụng, đúng đúng đúng, Tiểu Điềm Cảnh không phải chó xun xoe cậu, tôi cmn mới là chó.

.

Hôm sau, mới sáng sớm Cảnh Hoan đã thức dậy.

Cậu cầm điện thoại theo quán tính, định gửi câu chào buổi sáng cho Tâm Hướng Vãng Chi, nào ngờ mở WeChat ra thì nhận được tin của chị họ.

Chị: (ảnh) Hoan Hoan thích không?

Trong ảnh là đôi giày chơi bóng, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng cực ngầu.

Tiểu Cảnh Nè: Thích!

Chị: Thích là được, không uổng công chị sáng sớm đã xếp hàng mua cho em (đắc ý)

Chị: Ava và tên WeChat của họ là sao, chị tìm trong danh bạ cả buổi trời mới tìm ra em đó (cười khóc)

Tiểu Cảnh Nè: … Không có gì, em chơi trò Thách thức và Sự thật thôi mà. Chị đã cất công xếp hàng mua cho em sao?

Chị: Chứ gì nữa, xếp hàng tới nỗi chân mỏi rã rời. Chẳng phải sắp đến sinh nhật em rồi đó ư, chị gửi về nước cho em nhé.

Tiểu Cảnh Nè: ? Chị không về à?

Chị: Cần thêm một thời gian nữa, chị tìm được công việc bên này rồi.

Còn nói chào buổi sáng, chào con khỉ.

Cảm xúc khó chịu ngày hôm qua quay trở lại, Cảnh Hoan mắng thầm trong bụng vài câu, tức giận nhấn nút nguồn thoát màn hình, vén chăn rời giường.

Hôm nay Tâm Hướng Vãng Chi và Lộ Điều Điều có tiết cả ngày, Cảnh Hoan không biết họ có phải sinh viên đại học thật không, nhưng đúng là mỗi sáng thứ Sáu hai người này đều không xuất hiện trong game.

Cảnh Hoan đăng nhập Cửu Hiệp, vừa vào đã thấy người bên cạnh mặc ngoại trang mới lắc lư trước mặt mình.

Cuối cùng Cảnh Hoan đã thấy hơi hối hận. Hôm qua có tức giận đến mấy chăng nữa cũng không nên trả lại bộ ngoại trang chứ.

Thế là lãng phí một cơ hội ‘làm tiền’ của Tâm Hướng Vãng Chi rồi.

Nghĩ thế nhưng cậu thật sự không để tâm ngoại trang mới. Cậu nhấp chuột đi đến chỗ người truyền tống vào thành chính, định làm nhiệm vụ ngày.

Chỗ người truyền tống vào thành chính luôn là nơi sôi nổi bậc nhất trong Cửu Hiệp, mọi người thích bày sạp ở đây, thích treo máy ở đây, càng thích tổ đội ở đây.

[Cận] Yêu Cuộc Sống Yêu Giai Giai: Phó bản Đại Náo Thiên Cung, ai làm +++ đoàn của tôi, cấp bậc 120-130, tốt nhất là DPS!

[Cận] Vểnh Lắc: Tìm ông xã, tôi bị cuồng giọng nói, mong có một anh trai giọng hay, tương tác vui vẻ có thể mở wc~~ (hôn gió)

[Cận] Lạc Tể: Phó bản Núi Kỳ Lân +, Hồ Tiên Động vào nào.

[Cận] Lạc Tể: Phó bản Núi Kỳ Lân +, Hồ Tiên Động vào nào, môn phái khác không cần +, không thu phí vào.

Người tên Lạc Tể đã thu hút được sự chú ý của Cảnh Hoan.

Phó bản Núi Kỳ Lân là phó bản năm người, chẳng những quá trình đánh rườm rà, còn cần một trăm vàng mới được vào phó bản, thông thường mỗi thành viên sẽ ra hai mươi vàng.

Thật ra phần thưởng của phó bản này không tốt, thậm chí còn kém nữa, những người chơi đánh phó bản này chỉ với một mục đích: ra boss ẩn.

Giết boss ẩn sẽ rơi nguyên liệu hiếm, lúc phó bản này vừa ra, mấy người chơi đua nhau đánh, sau đó đã rút lui bởi tỷ lệ ra boss. Đa số người chơi đều chẳng được thấy hình dáng boss ẩn trông như thế nào nữa.

Dần dà thì không còn ai đánh phó bản này.

Cảnh Hoan hứng thú là vì đúng lúc cậu đang cần nguyên liệu hiếm mà phó bản này rơi ra.

Nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị xua đi, tay thối như cậu thì nên ngoan ngoãn tiêu tiền mua cho bớt việc.

Trong game, Tiểu Hồ Tiên quay đầu định rời đi.

[Lạc Tể mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Lạc Tể thiết lập bạn làm đối tượng nhắn riêng.]

[Riêng] Lạc Tể: Đánh không, không thu phí vào của cậu.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: … Thôi, không may mắn vậy đâu.

[Riêng] Lạc Tể: Không thử sao biết? Trong đội toàn DPS mạnh, đánh nhanh lắm.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Tại sao các cậu chỉ cần Hồ Tiên Động vậy.

[Riêng] Lạc Tể: Phong ấn được buff được, tiện lợi.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoan nghe nói dẫn Hồ Tiên Động đánh phó bản là “tiện lợi”.

[Riêng] Lạc Tể: Đánh không, chỉ một tiếng đồng hồ thôi.

Cảnh Hoan nghĩ, dù sao thì bọn Lộ Điều Điều đến chiều mới về, lát nữa cậu làm nhiệm vụ ngày cũng được.

Thế là nhấp đồng ý, vào đội.

Sau khi vào phó bản, cậu tiện tay mở danh sách thành viên đội ra xem.

Người khác thì cậu không biết, nhưng cậu biết Hiệp Khách cầm song đao trong đội.

Tên Yêu Mạch Mạch Nhất, là DPS đứng thứ hai bảng xếp hạng Cao thủ.

Như Lạc Tể nói, quả thật trong đội không có buff, em gái duy nhất tên Tiểu Mạch, chơi bên nhánh phép.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm loli tên Tiểu Mạch hồi lâu, cứ cảm thấy đối phương hơi quen, nhưng cả buổi trời vẫn chẳng nhớ ra từng gặp ở đâu.

Năm người nhanh chóng vào phó bản, Cảnh Hoan vốn chuẩn bị tinh thần nằm cho qua, nhưng chuyển màn hình game rồi mới thấy không ổn.

Bấy giờ trên tay hai người Yêu Mạch Mạch Nhất và Tiểu Mạch đều trống trơn, chẳng cầm vũ khí gì cả.

[Đội] Tiểu Mạch: Vũ khí của tôi và ông xã hết độ bền rồi, không dùng được, xin lỗi nhé.

Phái DPS không có vũ khí, sát thương đánh ra còn chẳng bằng một nửa bình thường.

Nhưng quá trình tăng độ bền của trang bị tím rất phiền, bây giờ đi thì chắc chắn không kịp.

[Đội] Yêu Mạch Mạch Nhất: Không sao, cứ đánh vậy đi, chậm chút thôi, hơn nữa chẳng phải trong đội có Hồ Tiên Động à?

Tốc độ giết quái chậm nghĩa là sát thương mà họ phải chịu từ quái nhỏ sẽ tăng cao, gánh nặng trên vai buff càng lớn hơn.

Cảnh Hoan hoang mang, cậu vốn định vào nằm cho qua mà, sao lại thành khổ sai rồi?

[Đội] Yêu Mạch Mạch Nhất: Dù sao cậu cũng là người được miễn phí vào, tốn công sức một chút cũng được mà nhỉ.

Thấy câu này, Cảnh Hoan bất giác nhíu mày.

Cậu vốn được đội trưởng khuyên vào, sao giờ lại trở thành mình vì tiết kiệm tiền nên mới vào đội?

Nhưng chỉ đánh phó bản thôi, Cảnh Hoan cũng không so đo nhiều.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 1

Bấy giờ, nhóm WeChat bang đột nhiên nhấp nháy.

Thu Phong: @Tiểu Điềm Cảnh đánh phó bản không?

Cảnh Hoan tiện tay chụp ảnh chiến đấu gửi vào nhóm.

Tiểu Điềm Cảnh: Tôi đang đánh phó bản.

Thu Phong: Sao lại đánh phó bản này? Điểm kinh nghiệm thấp lắm.

Tiểu Điềm Cảnh: Muốn xem thử có ra Chân Rết không (ấm ức)

Thu Phong: Ha ha ha, vậy em cố lên.

Càng về sau độ khó phó bản càng cao, trong đội chỉ mỗi Cảnh Hoan là buff, Hồ Tiên Động vốn không phải buff chính hiệu, lượng buff chẳng bằng Phổ Đà Sơn, còn không thể treo máy, Cảnh Hoan cảm thấy mệt hơn cả đánh Đấu Trường.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Tiểu Mạch có đó không?

[Đội] Tiểu Mạch: Hả.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Cậu không mặc áo phải không? Tại sao quái đánh cậu đau vậy?

“Cô ta phát hiện rồi…” Trong kênh YY riêng, cô gái ngạc nhiên: “Sao cô ta nhìn ra được?”

“Không sao.” Giọng chàng trai vẫn từ tốn và hời hợt: “Phát hiện thì đã sao, có gì đâu, em cứ đối phó bừa thôi.”

[Đội] Tiểu Mạch: Tôi xem thử, áo cũng hết độ bền rồi.

Trước khi đánh phó bản không xem độ bền trang bị là việc làm vô trách nhiệm nhất, tự dưng tăng gánh nặng cho đồng đội.

Cảnh Hoan không đáp nữa, đã đánh đến đây rồi, nói gì cũng thừa.

Cuối cùng, hai tiếng sau, họ đã đánh xong con quái nhỏ cuối cùng, chuẩn bị đánh boss.

Cảnh Hoan thở phào, ngồi thẳng lưng chuẩn bị đón boss.

[Bạn đã bị Lạc Tể mời ra khỏi đội.]

Một dòng chữ vàng nhảy lên, Cảnh Hoan nhìn thông báo hệ thống, mấy giây sau mới kịp phản ứng.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: ?

Bốn người khác trong đội không hề để tâm đến cậu mà trực tiếp vào chiến đấu, trên đầu bốn người xuất hiện ký hiệu trong chiến đấu.

Cảnh Hoan nhíu mày nhìn.

Bấy giờ Yêu Mạch Mạch Nhất và Tiểu Mạch đang sóng vai đứng cùng nhau, vũ khí trên tay lóe sáng, lung linh lấp lánh.

Cuối cùng Cảnh Hoan đã hiểu – cậu bị chơi rồi.

Bảo cậu làm buff suốt chặng, buff mệt bở hơi tai tận hai tiếng đồng hồ, vậy mà khi đến boss lại bị đá khỏi đội.

Không giết boss sẽ không có tiến độ phó bản, xem như cậu đã uổng công.

Chơi Cửu Hiệp lâu thế này, đây là lần đầu tiên Cảnh Hoan gặp chuyện như vậy.

… Thật mẹ nó buồn nôn.

Cậu không ngờ điều buồn nôn hơn nữa còn ở phía sau.

Hai mươi phút sau, boss ngã xuống đất, hệ thống nhảy ra một thông báo.

[Đoàn đội phó bản: Lạc Tể và các thành viên đội đã đồng tâm hiệp lực đánh bại Đại Vương Trăm Chân, còn tìm thấy “Thư mời Của Rết Tinh” trên người nó!]

Họ đã kích hoạt boss ẩn.

Cảnh Hoan bị hệ thống cưỡng chế đưa vào hang Rết Tinh, cậu không ngờ lần đầu tiên mình gặp boss ẩn của phó bản lại trong tình trạng thế này.

Tay Cảnh Hoan đặt trên bàn phím, quyết định cho họ thấy một thân phận khác của mình – Kẻ văng phụ khoa trong Cửu Hiệp.

Trước đây lúc chơi LOL cậu thường mắng nhau với đồng đội, cũng nhờ tốc độ tay nhanh nên chưa cãi thua bao giờ.

Tuy mắng chửi không thay đổi được gì, nhưng chí ít cũng khiến cậu thấy thoải mái.

Trò chơi hài hòa chết tiệt, bố không chiều tụi bây nữa.

Cậu gõ một hàng chữ, vừa định gửi đi thì thấy một thông báo nhảy ra trong kênh.

[Đoàn đội phó bản: Kỷ Tiểu Niên vào đội.]

Tay Cảnh Hoan khựng lại.

Khoảng mười giây sau, Kỷ Tiểu Niên xuất hiện trong tầm mắt cậu, vào đội của Lạc Tể.

Năm người chẳng nói câu nào, chỉ vào chiến đấu đánh boss ẩn.

Cảnh Hoan hít thật sâu, im lặng xóa hết dòng chữ trong khung, bay khỏi bản đồ.

Cậu vào khu giao dịch xem đi xem lại rất lâu, mua một hơi vài món đồ tím.

Sau đó cho vào giỏ hàng, mua, thanh toán.

Làm liền mạch.

Nhóm WeChat bang lại nhấp nháy.

Thu Phong: (ảnh) @Tiểu Điềm Cảnh Tiểu Cảnh Cảnh, sao trên đây không có em?

Ảnh mà Thu Phong gửi là ảnh chụp bọn Kỷ Tiểu Niên giết boss ẩn.

Tiểu Điềm Cảnh: Đánh đến boss thì bị đá ra.

Thu Phong: ??

OTP JohnJae: ??? Hả??

Xuân Tiếu: Chuyện gì vậy.

Tiểu Điềm Cảnh: Không có gì.

Tiểu Điềm Cảnh: Tôi đi xử lý. Để không gây rối cho bang, tôi rời nhóm bang trước.

Để lại câu này, Cảnh Hoan chẳng chờ họ nói gì đã rời khỏi nhóm chat, sau đó thì rời luôn bang, chẳng hề chần chừ chút nào.

Cậu mở danh sách bạn bè, tìm người bạn cũ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có đó không?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Có đây gái, sao vậy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Giúp tôi theo dõi vài người, lúc đi một mình hoặc tổ đội ba người thì nói tôi. Theo hai ngày trước, cho cậu năm trăm.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu muốn làm gì? (ngạc nhiên)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Giết người

Người tốt tính đến mấy cũng có lúc nóng giận, xưa giờ cậu không phải người chịu ngậm bồ hòn, huống chi mấy hôm nay tâm trạng không vui, cần trút ra,

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: … Được, cậu đưa ID cho tôi.

Cảnh Hoan gửi hết ID của năm người kia qua.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Không phải chứ em gái. Người khác thì thôi, Yêu Mạch Mạch Nhất là DPS top hai server đấy, ba người cậu chưa chắc đánh nổi anh ta đâu. Hay cậu chuyển sang người khác?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không cần cậu dạy tôi giết người 😀

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát nhìn mặt cười cuối câu của cậu, bỗng thấy rợn gáy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Ok, hiểu rồi.

Nếu năm người kia ở cùng một đội, tất nhiên sẽ nhân tiện đánh phó bản khác.

Ba giờ chiều, Cảnh Hoan đang tăng điểm tu luyện cho Cửu Vĩ Tiên Hồ, cuối cùng Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát cũng có tin.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Họ vừa đánh xong phó bản Đại Náo Thiên Cung, bây giờ giải tán đội rồi. Ba người đang ở khu an toàn, Tiểu Mạch và Yêu Mạch Mạch Nhất đang làm nhiệm vụ vợ chồng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Tôi theo Kỷ Tiểu Niên giúp cậu nhé, cô ta cứ đi mãi, không chừng sắp ra khu an toàn rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không cần, cậu giúp tôi theo Yêu Mạch Mạch Nhất và vợ anh ta.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ??? Cậu đánh không lại đâu gái à, cẩn thận bị giết ngược lại làm rớt trang bị đó!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cậu có thể làm một cái máy báo tọa độ không cảm xúc không?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Được, mỗi phút tôi báo một lần.

Cảnh Hoan gọi Cửu Vĩ Tiên Hồ về, thay cho mình bộ trang bị thuộc tính di chuyển nhanh nhất.

Tất nhiên cậu biết mình đánh không lại đôi vợ chồng khốn nạn kia, nhưng cậu có thể đánh lén, hai DPS đều da giòn cả, chỉ cần tay cậu nhanh phong ấn được người, rồi tránh đi kỹ năng thú triệu hồi của họ thì muốn giết một cũng không khó.

Cậu vừa tính toán, vừa đi đến tọa độ mà Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát đã báo.

Đến Nguyệt Cung nơi họ đang đứng, bỗng tầm nhìn bị chắn.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Cảnh Hoan sửng sốt, lập tức nhìn đồng hồ.

Ba giờ chiều.

Tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ đã vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi.

Cậu chớp mắt, bỗng không biết nên nói gì, chỉ buột miệng gọi: “Anh ơi.”

Tâm Hướng Vãng Chi dẫn cậu đi về phía trước.

Cảnh Hoan hoàn hồn, không nhịn được chửi thề trong bụng.

Uổng phí một lần báo tọa độ rồi.

“Sao anh lên vậy…” Cảnh Hoan hỏi: “Chẳng phải hôm nay học cả ngày sao?”

Cuối cùng người trong đội đã có phản ứng, giọng của Tâm Hướng Vãng Chi rất trầm: “Ừ.”

“Ừ” là sao?

Không giết được người, Cảnh Hoan tiếc nuối lắm, cậu ngồi khoanh chân, chống cằm nói: “Anh ơi, hôm qua em…”

[Xin chú ý! Đội trưởng Tâm Hướng Vãng Chi mở cưỡng chế PK với người chơi Yêu Mạch Mạch Nhất!]

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan: “?”

Bỗng dưng bị kéo vào chiến đấu, đừng nói hai người đối diện, cả Cảnh Hoan cũng giật cả mình.

[Cận] Tiểu Mạch: ?!

[Cận] Yêu Mạch Mạch Nhất: Hướng thần, cậu có ý gì (thắc mắc)

Cảnh Hoan hoàn hồn, hỏi với vẻ ngờ vực: “Anh ơi, giờ chúng ta làm gì…”

“Giết người.”

Giọng Hướng Hoài Chi vẫn điềm nhiên, anh hỏi cậu bằng ngữ điệu như những lúc nói chuyện đánh phó bản: “Muốn giết ai trước?”

.

Chương 51

Bạn Hướng nghe đồn Hoan Hoan sắp hết iu + bị ăn hiếp, thế là cúp học chạy về dỗ + trả thù. Rồi bạn có còn thẳng không bạn Hướng eiii, mới mấy chương trước la không phải gay mà 🤣

6 thoughts on “Chương 50 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s