Chương 41 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 041: Là Tâm Hướng Vãng Chi… là anh

Tiếng vang khi thang máy khép lại đã át đi lời Cảnh Hoan nói, Hướng Hoài Chi nghe không rõ, nhíu mày hỏi: “Gì?”

Men say ngày càng mạnh, Cảnh Hoan đã lâng lâng rồi, cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ còn giọng nói của Tâm Hướng Vãng Chi.

Cảnh Hoan: “… Lần sau phải chờ em nhé anh ơi.”

Hướng Hoài Chi nghe rất rõ.

Cảnh Hoan đang gọi anh là “anh ơi”, hơn nữa cậu chàng còn cố ý nhẹ giọng, nghe mềm mại vô cùng.

Hướng Hoài Chi hít sâu, hỏi lại: “Cậu gọi tôi là gì?”

Cảnh Hoan nhíu mày, hơi bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi thêm lần nữa: “Anh ơi.”

Bị Tiểu Điềm Cảnh ảnh hưởng, Hướng Hoài Chi rất rõ sự khác biệt giữa hai xưng hô “anh[1]” và “anh ơi”.

[1] Ở đây tiếng Trung là “ca” và “ca ca”, “ca ca” nghe thân thiết tình thú hơn, còn “ca” thì chỉ là người lớn tuổi hơn, đại ca trong nhóm v.v… chứ không nhiều tình cảm lẫn bên trong. Mình xin phép dịch là “anh” và “anh ơi”.

“… Tại sao gọi tôi như vậy.”

Cảnh Hoan khó hiểu: “Chẳng, chẳng phải em luôn gọi như vậy sao?”

Dứt lời, cậu nấc nhẹ một cái.

“…”

Không hề.

Cảnh Hoan chưa bao giờ gọi anh là “anh ơi” cả.

Hướng Hoài Chi mím môi: “Lúc nãy cậu… bảo tôi chờ cậu?”

Cảnh Hoan kiệt sức gật đầu vài lần, cậu sực nhớ mình gật đầu thì Tâm Hướng Vãng Chi sẽ không thấy.

Thế là nhẹ giọng trách móc: “Anh không dẫn em đánh phó bản… em đành phải đánh với đội ngoài, em… không thích đi với đội ngoài, cũng không muốn đánh phó bản với bọn Thu Phong đâu.”

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, khàn giọng lặp lại: “… Thu Phong?”

“Anh ta nói với em hết rồi.” Cảnh Hoan đáp: “Anh… hồi chiều đi đánh Đại Náo Thiên Cung. Không gọi em.”

Hướng Hoài Chi chậm rãi cúi xuống nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình.

Lượng thông tin quá nhiều, hiếm có lần anh không kịp phản ứng như vậy.

“Cảnh…” Hướng Hoài Chi muốn gọi tên cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Tôi là ai?”

Cảnh Hoan: “Hả?”

“Tôi là ai.”

“Anh,” Cảnh Hoan có say cách mấy cũng không quên nịnh nọt, “anh là ánh chớp, là tia sáng, là super star của em.”

Hướng Hoài Chi cảm thấy mình không cần hỏi nữa.

Nhưng tiềm thức vẫn cho rằng không thể chuyện như vậy được: “… Ý tôi là, tên tôi.”

Tên đàn ông khốn nạn lại giở trò quỷ quái gì đây.

Cậu đau đầu chết mất, có thể đừng hỏi cậu mấy vấn đề ấu trĩ thế được không?!

“Anh là No.1 của lòng em, anh là…” Cảnh Hoan kéo dài âm cuối, sau đó cho Hướng Hoài Chi một đòn trời giáng: “Là Tâm Hướng Vãng Chi… là anh~.”

Cửa thang máy mở rồi đóng, đóng rồi mở, người bên trong vẫn rề rà không bước ra.

Một vị khách ở phòng 2012 đi khỏi phòng, vừa lúc thấy thang máy mở, cô bèn tăng tốc định bước vào thì bỗng giật mình bởi hai người đang đứng bên trong.

Vẻ mặt chàng trai cao hơn đầy hoang mang và khó hiểu, bấy giờ anh cúi đầu nhìn người đang dựa vào mình, còn người nọ đã hồn nhiên nhắm mắt say giấc nồng.

Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cũng kinh dị thật, trước khi đến cô đã loáng thoáng thấy có ánh đèn mờ trong thang máy, còn tưởng mình nhầm, bây giờ ngẫm lại, chắc là tia sáng hắt ra lúc cửa thang máy mở.

Cô gái đứng ngoài cửa chần chừ không dám vào, cũng chẳng dám nói chuyện, cả việc thở cũng trở nên dè dặt.

Cô không biết sự hoảng hốt đang trào dâng của người bên trong chẳng hề ít hơn cô là bao.

Hướng Hoài Chi hoàn hồn, tay ra sức dìu vững người bên cạnh, im lặng bước khỏi thang máy.

Đến trước cửa phòng, Hướng Hoài Chi khẽ giọng hỏi: “Thẻ phòng ở đâu?”

Người đang tựa lên anh không đáp.

Hướng Hoài Chi thở dài, khom lưng tìm thẻ phòng trong túi cậu, quẹt thẻ mở cửa.

Vừa vào phòng, Cảnh Hoan đã mở choàng mắt.

Cổ họng cậu khô quá, vì uống rượu nên toàn thân nóng bừng, nhân lúc Hướng Hoài Chi cắm thẻ phòng đóng cửa, cậu bèn ngả sang một bên, lắc lư vào phòng tắm.

Hướng Hoài Chi túm cậu lại: “Làm gì vậy?”

“Không khỏe.” Cảnh Hoan khó chịu lắm: “Muốn uống nước, muốn rửa mặt…”

Đầu óc Hướng Hoài Chi lúc này cũng rối bời cả lên, anh thả tay để cậu đi. Song sau đó lại thấy Cảnh Hoan đi thẳng ngang qua bồn rửa tay, đến chỗ vòi sen.

Hướng Hoài Chi xông vào đã muộn, nước từ vòi sen xối thẳng xuống, quần Cảnh Hoan ướt một nửa, trở nên sẫm màu.

“…”

Sau trận hỗn loạn, Hướng Hoài Chi khuân người ra phòng tắm, ném thẳng lên giường.

Cảnh Hoan hừ khẽ vài tiếng, dường như thấy người mình ẩm ướt quá không thoải mái, cậu bắt đầu lăn lộn lung tung.

Hướng Hoài Chi đang đanh mặt cầm khăn lau vết nước trên người, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa kéo trong trẻo vang lên.

Anh sửng sốt, quay đầu nhìn, bấy giờ Cảnh Hoan đã tuột hẳn quần ra, đá thẳng xuống dưới giường, sau đó kéo chăn đắp lên người rồi không nhúc nhích nữa.

Cậu ngủ thì thoải mái đấy, nhưng suy nghĩ của Hướng Hoài Chi lại rối bời bởi mấy câu nói của cậu, không tài nào xua đi được.

Thật ra sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt, nhưng Hướng Hoài Chi vẫn… không thể tin nổi.

Sao cô gái bám dính lấy anh tỏ tình trong game mỗi ngày lại trở thành chàng trai đang say bí tỉ này rồi?

Khoan nói chuyện khác, cả giới tính cũng lệch luôn!

Hướng Hoài Chi vô thức nhìn sang đụn chăn đang đắp trên người Cảnh Hoan.

Yết hầu anh động đậy, một suy nghĩ nảy ra.

Không được, không thích hợp.

Dù đã đổi giới tính, người trên giường vẫn có thể tố cáo anh quấy rối tình dục, thích nhìn lén.

Hướng Hoài Chi nghĩ thế, nhưng tay đã đặt lên mép chăn.

Sau đó anh nhấc lên một khe nhỏ, ló đầu vào như một tên biến thái…

Dưới chăn, đôi chân trắng trẻo thon dài của Cảnh Hoan đang duỗi một cách thoải mái, lông chân cậu rất ít, cặp đùi láng mịn chẳng có vết sẹo nào, nhưng qua đường cong của nó vẫn có thể nhận ra đây là chân của một thằng con trai, tóm lại không nhỏ như trong ảnh.

Nhưng điều này chẳng hề khiến Hướng Hoài Chi thấy may mắn.

Bởi anh thấy được một nốt ruồi nhỏ ở bên hông, trên đùi đối phương.

Anh nhìn chằm chằm nốt ruồi nọ cả buổi trời không động đậy, đến mức Cảnh Hoan thấy lạnh ngọ nguậy vài cái.

“Ting”

Hướng Hoài Chi nghe thấy tiếng vang từ chiếc laptop được đặt trên sofa.

Cảnh Hoan không tắt máy.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi đã không thể quan tâm đến chuyện tôn trọng riêng tư của người khác nữa, anh đi đến trước sofa, mở laptop lên.

Laptop chẳng những không được tắt, thậm chí bên trong cũng còn phần mềm đang chạy, một trong số đó là “giao diện Cửu Hiệp”.

Hướng Hoài Chi mở game xem, Tiểu Hồ Tiên thường này luôn quấn quýt lấy anh đang ngồi xếp bằng một cách tao nhã trong Bồng Lai Tiên Cảnh, chiếc đuôi xòe ra đất, hoa đỏ lá biếc bên cạnh, cũng chính là nơi Hướng Hoài Chi thường treo máy nhất.

Việc đến nước này, cuối cùng Hướng Hoài Chi buộc phải thừa nhận…

Cảnh Hoan chính là Tiểu Điềm Cảnh.

Nghĩ thế, cả cái tên cũng tương tự luôn…

Hướng Hoài Chi vừa giải quyết xong một vấn đề, bấy giờ một vấn đề khác lại nhảy ra.

Tại sao Cảnh Hoan lại giả con gái với anh?

Thậm chí còn theo đuổi anh??

Cảnh Hoan biết anh là Tâm Hướng Vãng Chi không? Dù sao thì giọng nói cũng giống đến vậy… Hoặc ngay từ đầu Cảnh Hoan đã biết đó là acc của anh, nên mới cố ý chơi acc nữ đến tìm anh?

Hướng Hoài Chi phân biệt rất rõ trò chơi và hiện thực, mấy năm nay quanh anh ngoài Lộ Hàng ra, chẳng ai biết ID trong game của anh cả.

Anh đứng lên cầm điện thoại vào phòng tắm, gọi điện thoại cho Lộ Hàng.

Bên kia bắt máy rất nhanh, xung quanh yên tĩnh, có lẽ đã về phòng rồi.

“Sao vậy?” Lộ Hàng uống cũng khá nhiều, bấy giờ đang ngà say.

Hướng Hoài Chi hạ giọng: “Cậu có nói ID game của tôi cho người khác không?”

Lộ Hàng sửng sốt: “Đâu có, chẳng phải cậu từng nói không thích trộn lẫn giữa game và hiện thực à… Sao vậy?”

“Không có gì.” Hướng Hoài Chi gạch bỏ khả năng thứ hai trong đầu mình: “Ngủ đây.”

“Này, khoan…”

Không chờ Lộ Hàng nói xong, Hướng Hoài Chi đã cúp máy.

Anh ra khỏi phòng tắm, người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhịp thở vững vàng, còn chẳng ngáy nữa.

Hướng Hoài Chi chợt lấy lại bình tĩnh.

Cậu chàng lừa gạt đang ngủ yên ổn, anh có gì phải lo lắng chứ? Vả lại anh cũng đâu thể gặng hỏi người thật cho ra lẽ.

Hơn nữa nếu người mà Cảnh Hoan thích thật sự là Tâm Hướng Vãng Chi trong game… Vậy có phải chứng minh xu hướng tình dục của Cảnh Hoan là thích con trai?

Càng nghĩ càng xa vời, Hướng Hoài Chi hoàn hồn, do dự một lúc, bèn đặt laptop trên bàn về vị trí cũ.

.

Lúc Cảnh Hoan thức dậy, đầu âm ỉ đau.

Mỗi ngày cậu đã quen thả hồn một chút mới dậy, hôm nay cũng thế. Cậu nằm nghiêng nhìn ngọn đèn đầu giường, phiền muộn chết mất.

Không vì gì khác, chỉ do đêm qua cậu cứ nằm mơ mãi.

Điều kinh khủng hơn nữa là người cậu gặp trong mơ là Tâm Hướng Vãng Chi, tên đàn ông khốn nạn đó như biến thái vậy, cứ bắt cậu phải gọi “anh ơi” mãi.

Cũng chẳng biết bao lâu sau, cậu mới sực nhớ ra còn một người khác trong phòng.

Sợ làm ồn đối phương, Cảnh Hoan cẩn thận quay đầu, không ngờ lại chạm mắt với người sau lưng mình.

Hướng Hoài Chi đang nằm nghiêng, chống cằm nhìn cậu đăm đăm, chẳng biết đã dậy từ lúc nào rồi. Cũng không biết phải ảo giác không, cậu cứ thấy ánh mắt đối phương… trộn lẫn nhiều cảm xúc lắm.

Cảnh Hoan còn nhận ra họ cách nhau một khoảng rất xa, khoảng cách ấy đủ nhét vừa một Lục Văn Hạo luôn.

“À ừm.” Cảnh Hoan châm chước một lúc, hỏi: “Tối qua em… say rượu quậy phá à?”

Hướng Hoài Chi: “Không có.”

Cảnh Hoan: “Vậy em mộng du à? Nói mớ? Nghiến răng?”

“Không có.”

Vậy sao anh cách xa em vậy?

Nói câu này thì kỳ lạ quá, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, vẫn không nói thì hơn, cậu ngồi dậy, gãi đầu: “Xin lỗi nhé đàn anh, hình như đêm qua em uống hơi nhiều.”

Cậu luôn không ý thức được mình uống rượu tệ bao nhiêu, bây giờ nhớ lại, thậm chí còn quên luôn mình say khi nào.

Ánh mắt Hướng Hoài Chi vô cùng phức tạp: “Cậu… quên lời mình đã nói hôm qua rồi à?”

Cảnh Hoan nhớ lại: “Em đã nói gì?”

Yết hầu Hướng Hoài Chi chuyển động lên xuống, hồi lâu sau mới đáp: “Không có gì.”

Cảnh Hoan nhìn điện thoại, đã sắp đến giờ trả phòng, Lục Văn Hạo gửi tin nhắn cho cậu bảo họ muốn ngâm suối nước nóng trước khi trả phòng.

Cậu xốc chăn lên, đột nhiên thấy lành lạnh, bấy giờ mới nhận ra bên dưới của mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Cậu xoay người xuống giường, nhặt quần lên che hờ phía trước, quay đầu một cách cực kỳ tự nhiên: “Đàn anh, em vào nhà vệ sinh trước nhé?”

Hướng Hoài Chi: “… Ừ.”

Cảnh Hoan đánh răng rửa mặt xong, cảm thấy mình đã sống lại.

Cậu vừa dọn dẹp hành lý vừa hỏi: “Đàn anh, họ đang ngâm suối nước nóng, anh có muốn ngâm không? Thoải mái lắm.”

“Không cần.” Hướng Hoài Chi ngồi trên sofa trả lời tin nhắn, vờ như vô ý, hỏi: “Tôi nhớ họ nói lúc trước cậu từng chơi Cửu Hiệp?”

Cảnh Hoan gật đầu: “Đúng vậy, chơi khoảng năm, sáu năm.”

Hướng Hoài Chi hỏi tiếp: “Sao sau đó không chơi nữa?”

“Nhà nghiêm khắc quá, mẹ em nói em mà chơi nữa thì tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi lượm ve chai.” Cảnh Hoan bâng quơ rằng: “Bà ấy nói bà ấy không muốn trở thành mẹ của vua ve chai, nên cắt mạng của em luôn.”

“…” Nhớ đến gia cảnh thảm thương của Tiểu Điềm Cảnh, Hướng Hoài Chi khựng lại, không hỏi sâu thêm về vấn đề nghỉ game: “Bây giờ rảnh rồi, không định chơi lại à?”

“Từng nghĩ đến, một thời gian nữa vậy.” Cảnh Hoan đáp qua loa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: “Đàn anh này, anh chơi Cửu Hiệp server nào thế?”

Tôi ở server nào, cậu rõ nhất mà.

Hướng Hoài Chi nói: “Hoa Hảo Nguyệt Viên.”

Cảnh Hoan mỉm cười: “Phòng kế hoạch của Cửu Hiệp cũng quê mùa ghê, tên server không phải hoa thì là trăng.”

Vẻ mặt cậu chàng vô cùng tự nhiên, không hề kinh ngạc hay nghi ngờ gì với tên server mà anh đã nói dối.

Hướng Hoài Chi vuốt cằm tán thành: “Quê mùa thật.”

Dọn hành lý xong, hai người vừa định xuống lầu trả phòng, Cảnh Hoan chợt nhớ đến điều gì, bèn lấy điện thoại trong túi ra.

“Đàn anh, chúng ta thêm WeChat nhau nhé.” Cảnh Hoan cười nói: “Sau này chơi bóng chung.”

Hướng Hoài Chi ngập ngừng một lúc, cũng lấy điện thoại.

Cảnh Hoan nhanh chóng mở mã QR của mình: “Anh quét em nhé?”

Hướng Hoài Chi nhìn ava màu hồng quen thuộc, điềm nhiên mở acc nhỏ WeChat của mình, thêm bạn.

Mưa đã tạnh, bầu không khí sau cơn mưa trở nên trong lành tươi mát hơn nhiều.

Bọn Lục Văn Hạo đã làm xong thủ tục trả phòng, đang ngồi chờ họ trong sảnh.

“Hoan Hoan, thế nào, đã nói cậu uống không lại tôi mà?” Thấy họ, Lục Văn Hạo cười hì hì nói.

Cảnh Hoan chế nhạo: “Đắc ý khỉ gì, lần sau chiến lại.”

Sau khi hoàn tất việc trả phòng, Lộ Hàng nói: “Đêm qua cảm ơn các cậu đã cho ở ké, chờ về trường, đàn anh này sẽ mời các cậu ăn một nữa no say.”

“Không thành vấn đề.” Cao Tự Tường bá vai anh ta: “Phải có bia nữa!”

Lộ Hàng chớp mắt: “Chơi luôn.”

Mấy người họ cùng ra bãi đỗ xe, chợt thấy Lộ Hàng đi đến trước một chiếc Land Rover, mở cửa ngồi vào.

Khởi động xe, Lộ Hàng hạ cửa sổ xuống: “Các cậu đến bằng gì? Cần tôi đưa về không?”

“Không cần không cần.” Lục Văn Hạo lắc đầu: “Bọn em cũng lái xe đến.”

“Vậy được.” Lộ Hàng vẫy tay với họ: “Đi đây, bye nhé.”

Hướng Hoài Chi im lặng suốt dọc đường, chỉ khi chào tạm biệt mới vẫy tay với người ngoài cửa sổ, xem như lời chào.

Land Rover lăn bánh ra khỏi bãi đổ xe, Lục Văn Hạo nhìn chằm chằm phía sau, lắc đầu than thở: “Xe lái thay đi bộ của người ta là Land Rover, của tôi lại là Volkswagen.”

“Nên biết đủ, tôi và Hoan Hoan còn không có xe đây này.” Cao Tự Tường nói.

Lục Văn Hạo: “Đó là do các cậu lười, cứ mẹ nó bắt ông đây làm tài xế.”

Ba người vừa nói vừa cười lên xe, xuất phát về trường.

Trên đường, Cao Tự Tường đột nhiên nghĩ đến một điều, bèn quay đầu hỏi người ngồi hàng ghế phía sau: “Hoan Hoan, đêm qua cậu uống say quậy phá à?”

Cảnh Hoan che miệng ngáp: “Chắc là không?”

“Sao tôi thấy Hướng Hoài Chi có vẻ mệt lắm, còn có quầng thâm mắt nữa.”

“Tôi cũng thấy.” Lục Văn Hạo nhìn Cảnh Hoan qua kính chiếu hậu: “Mà cậu thì tỉnh táo sáng lán quá trời, lúc hai người xuống sảnh, tôi còn nghi ngờ trí nhớ đêm qua của tôi bị nhầm lẫn đấy… Cậu khai thật đi, có phải đêm qua lén hút tinh khí của Hướng Hoài Chi không?”

“Cút.” Cảnh Hoan cười mắng: “Bố cậu không biết hút tinh khí, chỉ biết lấy mạng người thôi.”

Bấy giờ Hướng Hoài Chi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế lái phụ.

“Cậu sao vậy?” Lộ Hàng cảm nhận được sự mệt mỏi của anh: “Đêm qua ngủ không ngon à?”

Đâu chỉ ngủ không ngon, vốn chẳng ngủ được bao nhiêu cả.

Cảm xúc bực bội khi rời giường vẫn đang tra tấn Hướng Hoài Chi, anh đáp giọng lạnh nhạt: “Ừ.”

Lộ Hàng không dám làm phiền, bèn không lên tiếng nữa.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Hướng Hoài Chi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Tiểu Cảnh Nè: Chào~ buổi~ sáng~ anh ơi

Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay cũng là một ngày thích anh! \*^o^*/

Hướng:

.

Chương 42

Phản ứng của bạn Hướng dễ thương quá 🤣🤣🤣

6 thoughts on “Chương 41 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s