Chương 32 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 032: Đặt “Tiểu Điềm Cảnh” lên trứng cá dạng lỏng

Lộ Hàng ăn xong bữa sáng mới chạy vội về đăng nhập, sáng nay hai người họ dậy muộn, chưa ăn được mấy miếng cơm sáng đã vội vào học, làm anh ta chịu đói hơn một tiếng rồi.

Anh ta vào YY, tìm Tương Tư Không Màng để lấy áo màu, sau đó vào phòng nhỏ của đội họ.

“Sao chỉ có hai người các cậu vậy?” Anh ta hỏi: “Mấy đồng đội khác của chúng ta đâu?”

Hướng Hoài Chi: “Không biết.”

Bấy giờ Lộ Hàng mới thấy hai đồng đội khác đều đang ở phòng người ta.

Anh ta bèn để lại câu “Tôi đi hỏi xem” rồi nhảy sang phòng khác. Vì chưa mở phó bản nên phòng này có rất nhiều người, sôi nổi cực kỳ.

“Ăn Ăn, Ngày Về, hai cậu đều ở đội bọn này, sao lại chạy sang phòng người khác vậy?” Lộ Hàng xen vào cuộc trò chuyện.

Trong phòng yên lặng một lúc, sau đó Yêu Là Chia Cậu Ăn khẽ giọng: “Tôi không dám vào.”

Lộ Hàng sửng sốt: “Hả? Tại sao?”

Yêu Là Chia Cậu Ăn nói thật: “Tôi sợ nghe thấy gì đó không nên nghe.”

Rồi ăn trọn combo bị Tâm Hướng Vãng Chi đá khỏi kênh và cấm vào kênh bảy ngày.

Lộ Hàng: “…”

Thật ra không chỉ những người hóng hớt, mà cả bản thân Cảnh Hoan cũng rất kinh ngạc.

Cậu không rành YY lắm, trước đây tuy lúc chơi Cửu Hiệp cũng từng dùng nhưng chỉ biết tính năng “Nhấn F2 để nói chuyện” thôi, chứ không rành việc đá người. Ban nãy cậu vừa định đá Tiên Manh Manh lần thứ hai, hệ thống chợt nhắc nhở cậu là “Du khách này không ở trong kênh”.

Tâm Hướng Vãng Chi đã đá người đi trước cậu, thậm chí còn cấm luôn ID.

Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Cảnh Hoan có chút kỳ lạ.

Suy nghĩ đầu tiên là tên đàn ông khốn nạn này lại bắt đầu quyến rũ cậu rồi.

Sau đó lại cảm thán: Không hổ là tên đàn ông khốn nạn, dù gì cũng “đã từng yêu” Tiên Manh Manh, bây giờ trước mặt hàng trăm người, bảo đá là đá ngay, chẳng nể tình chút nào.

“Anh ơi.” Cậu gọi.

Hướng Hoài Chi vẫn điềm nhiên: “Ừ.”

“Ban nãy cô ấy đổi tên mắng em sao?” Cảnh Hoan cố ý hạ giọng: “Lúc trước cô ấy từng uy hiếp em, em mới… đá cô ấy đi, có khi nào cô ấy sẽ đuổi giết em nữa không? Em hơi sợ…”

Sợ?

Hướng Hoài Chi nghĩ, cảm thấy xưa nay mình luôn chẳng nhìn ra cảm xúc “sợ” ở chỗ Tiểu Điềm Cảnh.

“Không đâu.” Anh nói: “Cô ấy không giết được cậu.”

Cảnh Hoan vẫn muốn nói thêm về đề tài này, bấy giờ trong phòng có thêm ba người, Lộ Hàng đã gọi đồng đội sang.

Cậu hé môi, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Họ sẽ đánh phó bản năm người trước, còn phó bản 20 người đến ba giờ chiều mới mở.

Năm người trong đội lần lượt là cậu, Tâm Hướng Vãng Chi, Lộ Điều Điều, Yêu Là Chia Cậu Ăn và Đừng Hỏi Ngày Về.

Mấy người họ thường đánh phó bản với nhau, chỉ mỗi Đừng Hỏi Ngày Về là được thêm bất chợt.

Trong mắt những thành viên khác, Đừng Hỏi Ngày Về bị nhét chung với bốn người họ trông như một cậu bé đáng thương vậy, cách màn hình cũng cảm thấy được sự bơ vơ lạc lõng của cậu ta.

Quả thật Đừng Hỏi Ngày Về đang bơ vơ lắm, chẳng những lúc trước cậu ta đã tấu hài một đoạn lúc bọn Tâm Hướng Vãng Chi vừa vào bang, mà điều khiến người ta lúng túng nhất là cậu ta từng đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh nữa.

Đúng thế, cậu ta chính là Pháp Sư trong đội cố định đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh.

Thậm chí Tiểu Điềm Cảnh từng bàn bạc với cậu ta luôn rồi. Có một lần ở cổng thành, Tiểu Điềm Cảnh hỏi cậu ta có thể cho cô ấy nhận nhiệm vụ ngày không.

Khi ấy cậu ta đáp sao nhỉ?

À, cậu ta đã gửi biểu tượng một con dao.

Nghĩ thế, Đừng Hỏi Ngày Về càng tuyệt vọng hơn.

“Pháp Sư đăng thuộc tính lên xem thử.” Mic của Tâm Hướng Vãng Chi sáng lên.

Đừng Hỏi Ngày Về không dám lần lữa, vội vã đăng lên.

“Ồ~ 2000 tấn công phép, giỏi ghê.” Tiểu Điềm Cảnh đột nhiên lên tiếng, cô ấy cảm thán: “Thảo nào hồi trước đánh tôi đau vậy, tấn công phép này của cậu chắc cũng lên được bảng xếp hạng Cao thủ nhỉ?”

Đừng Hỏi Ngày Về: “…”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, Đừng Hỏi Ngày Về đứng top 5 trong các Pháp Sư đúng không? Sao, các cậu từng gặp trong Đấu Trường à?” Lộ Hàng hỏi.

“Đâu có.” Cảnh Hoan nói giọng bâng quơ: “Chỉ là hồi trước từng bị cậu ấy giết thôi.”

Hướng Hoài Chi: “…”

“Phì…” Lộ Hàng không nhịn được bật cười: “Vậy sao…”

Đừng Hỏi Ngày Về: “… Bây giờ xin lỗi còn kịp không?”

“Hả? Đâu sao, hiểu lầm thôi mà.” Cảnh Hoan cười tít mắt: “Cậu canh me tôi có 71 tiếng 13 phút thôi, tôi không ghim đâu.”

Đừng Hỏi Ngày Về: “…”

Hướng Hoài Chi bật cười, kéo đội đến chỗ NPC thành chính: “Tập trung đã, còn hơn một tiếng, chúng ta đánh phó bản khác trước. Đến chỗ kho thành chính.”

Một lúc sau, Đừng Hỏi Ngày Về vào đội.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chào mừng (dao)

[Đội] Đừng Hỏi Ngày Về:

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ối! Gửi nhầm rồi. Chào mừng nha~ (đáng yêu)

Vài giây sau, Đừng Hỏi Ngày Về đứng đối diện Tiểu Hồ Tiên trong đội, làm động tác dập đầu với nhân vật.

Cảnh Hoan hài lòng, bèn điều khiển Tiểu Hồ Tiên gật đầu với cậu ta.

Có thêm một DPS, tốc độ đánh phó bản của họ nhanh hơn nhiều, chỉ một tiếng mấy đã xong hai phó bản.

Mười một giờ bốn mươi, Tương Tư Không Màng đăng thông báo bang, bảo mọi người chuẩn bị sẵn ở chỗ NPC phó bản.

Hướng Hoài Chi dẫn đội đến NPC một cách thong thả, NPC phó bản bang là trai biển, hình tượng nhân vật là cô bé nằm trên vỏ trai phun bong bóng.

Xung quanh NPC đông nghịt người, hai trăm thành viên của bang đều ở đây.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Ai giẫm trúng chân tôi vậy! (tức giận)

[Cận] OTP JohnJae: (trợn trắng mắt) Cậu đừng nhà quê vậy được không.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Nhân lúc lộn xộn sờ tay nhỏ của anh *\^0^/*~~

[Cận] OTP JohnJae:

[Cận] Xuân Tiếu:

[Cận] Tương Tư Không Màng:

Mọi người đứng với nhau, gần như không rõ câu đó là ai nói.

Nhưng Tiểu Điềm Cảnh thì không.

Cô ấy luôn là người nói chuyện dễ nhận ra nhất trong dòng người đông đúc.

[Cận] Lộ Điều Điều: Nhân lúc lộn xộn đánh đầu Tâm Hướng Vãng Chi *\^0^/*

[Cận] Lộ Điều Điều:

[Cận] Lộ Điều Điều: Bố ơi con sai rồi, mau cho con về đội đi QAQ

Hướng Hoài Chi giữ vẻ mặt bình tĩnh kéo Lộ Hàng về đội: “Xem đã mặc đúng trang bị chưa, chuẩn bị vào.”

“Đến giờ này mà nhà phát hành còn chưa đăng hướng dẫn phó bản, chắc khó lắm đây.” Lộ Hàng ngồi thẳng lưng, nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Tiên đi cạnh mình: “Tiểu Cảnh Cảnh đừng căng thẳng, thao tác tốt nhé.”

Cảnh Hoan ngồi vắt chéo chân nhai kẹo cao su, nói với giọng sợ hãi: “… Được, tôi sẽ cố gắng, tay của tôi đang run nè hu hu hu.”

Sợ cái mốc xì.

Ở server cũ, cậu luôn là người tiên phong đánh phó bản mới, danh sách những người chơi khai hoang trong server cũ luôn có ID của cậu, người giang hồ gọi là “Vương Tử Khai Hoang”.

Mấy phút sau, phó bản chính thức mở ra.

Nhưng chẳng biết vì sao, đội họ vẫn đứng tại chỗ, mười mấy giây qua đi, chẳng đội nào vào được giao diện phó bản cả.

Lộ Hàng hỏi: “Bố ơi sao vậy? Phó bản mở rồi đấy!”

Hướng Hoài Chi nhìn khung đối thoại trước mặt, nhíu mày: “Không vào được.”

NPC viết trong khung đối thoại là: “Được, bổn công chúa đã nhận lời cầu xin của ngươi.”

Những người khác cũng bảo không vào được, các người chơi đều vô cùng sốt ruột.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Tại sao không vào được?

[Cận] OTP JohnJae: Đừng nói là BUG nhé? Chỉ có BUG ở khu chúng ta thôi à? Tôi còn suy nghĩ bang chúng ta có lấy được danh hiệu giết đầu tiên trong server không…

[Cận] Miêu Lạc: Mẹ, server điên khùng gì đây?! Không được thì đóng cửa sớm đi nhé ok?

[Cận] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Bọn này cũng không vào được…

“Thôi xong, toang rồi.” Lộ Hàng thở dài.

Cảnh Hoan nói: “Chưa chắc.”

Lộ Hàng: “Giờ còn không vào được phó bản, sao còn chưa chắc? Không biết phải chờ sửa lỗi đến bao giờ.”

“Có lẽ phó bản đã mở chăng?” Cảnh Hoan nhìn NPC: “Anh không thấy NPC thay đổi rồi sao?”

Hướng Hoài Chi cũng thấy, chẳng biết từ bao giờ, cô gái trong vỏ trai đã đổi tư thế, đang cầm viên ngọc trong tay thưởng thức.

Lộ Hàng nhìn sang, đúng là vậy, do ban nãy bị người chơi khác chắn đi nên khó phát hiện.

Cậu ta đang định hỏi tiếp, chợt thấy NPC trong vỏ trai ngáp một cái…

[Cận] Công Chúa Trai Tinh (NPC): Hưm~ hôm nay ăn ai đây nhỉ?

[Cận] Công Chúa Trai Tinh (NPC): Vậy ngươi nhé, người chơi “Xuân Tiếu” “Tiểu Điềm Cảnh” “OTP JohnJae”…

Thấy tên mình, Cảnh Hoan chưa kịp phản ứng thì cảnh vật trước mắt đã thay đổi, cậu bị kéo vào một bản đồ không biết tên.

Là một vùng biển.

Xung quanh chẳng có gì, mấy nút nhấn trong game cũng biến mất, kênh trò chuyện chỉ còn mỗi kênh “phó bản” mà thôi, cậu ngồi một mình giữa biển rộng như gặp BUG vậy.

[Thông báo phó bản: Công Chúa Trai Tinh (NPC): Đặt Tiểu Điềm Cảnh lên trứng cá lỏng, trộn chung với mắt cá, bỏ vào nồi chiên thành món ăn vàng óng giòn rụm rồi lấy ra, ta và phụ vương đều thích ăn, Long Vương bên cạnh thèm khóc luôn! Nhưng mùi của cô ta hôi chết được, phải ngâm trong nước biển chín ngày đã! (bỏ cuộc)]

Cảnh Hoan: “…”

Chê thì đừng có ăn!!! Đồ vỏ sò khốn kiếp!!!

Cùng lúc đó, góc trên bên phải của màn hình Hướng Hoài Chi cũng xuất hiện một dòng nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ phó bản: Xông qua những cửa ải chồng chất cứu đồng đội Tiểu Điềm Cảnh của các bạn nào! Thời gian nhiệm vụ còn 540 phút.]

Năm trăm bốn mươi phút, chín tiếng, xem ra một ngày của phó bản này bằng với một tiếng.

“Anh ơi…” Giọng nói trong loa vừa sợ hãi lại bất lực: “Em bị khóa dưới biển rồi.”

Hướng Hoài Chi đáp ừ: “Tôi biết.”

Lộ Hàng an ủi: “Không sao, sướng biết mấy, được nằm qua phó bản mà.”

Nhưng rõ ràng phó bản chẳng hề đơn giản chút nào. Hướng Hoài Chi thử nhấp chọn NPC, chẳng tài nào vào chiến đấu được.

[Lính Tôm: Các ngươi không được ỷ đông hiếp yếu! (Vượt ải, nhiệm vụ một người)]

Bốn người họ đều thử, cuối cùng đã rõ thiết lập của phó bản này. Sẽ chọn ngẫu nhiên một trong năm người chơi nhốt vào tù nước, bốn người chơi còn lại bắt đầu làm nhiệm vụ vượt ải. Điều thú vị là nhiệm vụ vượt ải không phải do cả đội cùng hoàn thành, mà phải do từng người chơi vượt ải, sau khi người chơi trước vượt ải thất bại, người chơi tiếp theo mới đi tiếp, cho đến khi vượt hết chín ải mới thôi.

“Nghĩa là nếu một người chơi vượt liên tục chín ải, thì phó bản sẽ kết thúc?” Lộ Hàng ngơ ngác: “Vậy còn phó bản đội gì nữa? Mở hẳn phó bản cá nhân cho xong?”

Hướng Hoài Chi mím môi: “Không đơn giản như vậy.”

Anh vừa dứt lời thì Thu Phong vào phòng YY của họ.

“Có đó không?” Thu Phong nói: “Các cậu vượt ải phải chọn người cẩn thận, DPS của đội tôi vừa vào ải đầu tiên, mới ba lượt đã bị boss giết đưa ra ngoài rồi.”

“Thứ gì vậy?!” Lộ Hàng nói: “Ba lượt á? Chẳng phải DPS bên đội các cậu mạnh lắm à?!”

“Ừ, nhưng boss ải đầu của phó bản này miễn dịch sát thương vật lý.” Thu Phong đáp với giọng bình tĩnh.

Người trong YY đều im lặng.

Trước khi có bài hướng dẫn, chẳng ai biết boss của chín ải này có đặc tính rách nát gì, chỉ đành gắng gượng xông lên thôi.

“Không sao, nhỡ vượt ải thất bại, chúng ta rời phó bản tổ đội lại thôi.” Cảnh Hoan lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng: “Quá lắm thì phó bản tồi tệ này chỉ nhốt tôi chín tiếng, tôi xem vài bộ phim là xong.”

Có được danh hiệu giết đầu tiên hay không cũng chẳng quan trọng.

“Đừng nói lời nản chí như vậy.” Lộ Hàng xoa tay: “Chúng ta cứ thử xem đã, nhỡ qua được thì sao? Boss ải đầu miễn dịch sát thương vật lý à? Chẳng sao, Đừng Hỏi Ngày Về vào trước đi.”

Đừng Hỏi Ngày Về không hề thừa lời: “Ok.”

“Được.” Thu Phong nói: “Bên tôi tiếp tục vượt ải đây, có gì sẽ gửi thuộc tính boss cho các cậu, nếu các cậu qua ải thứ hai trước cũng nhớ nói với bọn tôi một tiếng nhé.”

Cảnh Hoan ngồi trong biển như người ngoài cuộc, nghe họ trò chuyện với nhau.

Chẳng mấy chốc, thông báo hệ thống hiện lên, Đừng Hỏi Ngày Về vượt ải thứ nhất thành công.

Mọi người chưa kịp vui mừng thì mười phút sau, Đừng Hỏi Ngày Về vượt ải thất bại.

Yêu Là Chia Cậu Ăn nối đuôi vào, cũng “gãy” trong ải hai luôn, phó bản này chẳng thân thiện với buff gì cả.

Yêu Là Chia Cậu Ăn: “… Xin lỗi, chỉ thiếu chút nữa thôi.”

“Không sao.” Lộ Hàng đầy phấn khởi: “Ông đây vào phá vỡ tình thế bế tắc nào.”

Tuy không phải môn phái DPS, nhưng là Thuật Sĩ đứng đầu, quả thật Lộ Hàng cũng có chút bản lĩnh, cậu ta xông thẳng đến ải thứ tư mới bị giết vì gặp boss kháng phong ấn.

Bấy giờ trong đội chỉ còn Tâm Hướng Vãng Chi chưa khiêu chiến.

“Không sao, khai hoang vốn không phải chỉ lần đầu là qua mà.” Thấy bầu không khí trong YY nặng nề quá, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, bèn mở mic an ủi: “Lần sau sẽ qua thôi.”

“Không có lần sau.” Hướng Hoài Chi nói.

Phó bản này thật phiền phức, sau khi được danh hiệu giết đầu tiên rồi, anh sẽ không đánh lần thứ hai nữa.

Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả?”

“Cậu xem phim đi.” Hướng Hoài Chi chuyển kiếm thành đao, điều khiển nhân vật game chém cái càng to của Tướng Cua.

“Xem xong được ra rồi.”

.

Chương 33

3 bình luận về “Chương 32 – Lật xe chỉ nam

  1. Mỗi lần xuất hiện Đừng Hỏi Ngày Về, tui đều phải cười mất vài phút và cố gắng bình tĩnh lại mất vài phút 😂

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s