Chương 65 – Khế ước ngày xuân

Mình lại muốn đào hố mới rồi 😂 mấy nay hơi bận, để vài ngày nữa công việc đỡ hơn sẽ tập trung chạy nước rút bộ này, còn đào hố mới hoành tráng nữa 😂

Khế Ước Ngày Xuân | Trương Bội Kỳ

Hân

Chương 65: Biết rằng có cậu

Sân bóng rộng lớn chỉ có một bóng người cô độc, xung quanh không còn tiếng người, chỉ mỗi âm thanh quả bóng bị đập xuống mặt đất tạo thành những tiết tấu dồn dập.

Quả bóng rổ tạo nên một đường cong đẹp mắt trên không trung rồi rơi vào ngay giữa lưới. Trác Dật Nhiên nhìn chằm chằm quỹ đạo rơi của nó, hình ảnh quả bóng bị văng khỏi vành rổ chợt hiện ra trước mặt.

Mặc dù hành động cản bóng của đội trưởng Học viện Máy móc đã khiến cậu bất ngờ, nhưng nếu lúc đó tay Trác Dật Nhiên vẫn ra sức như bình thường, thì quá lắm sẽ không chính xác như trước thôi, nhưng không đến mức rơi ra ngoài.

Trong đầu liên tục nhoáng lên vài cảnh tượng trong các trận đấu trước, giấu tất cả mọi người vào sân trong kỳ phát tình, tiêm ba mũi thuốc ức chế nhưng thi thoảng vẫn thấy nhũn chân, sau đó còn bị đối thủ nắm thóp lợi dụng.

Cậu tưởng mình chỉ gặp một lần cảm giác bất lực này trong suốt cuộc đời mà thôi, không ngờ đó dường như chỉ là khởi đầu.

Như đã cam chịu, quả bóng trong tay lần nữa va trúng vành rổ, lần này Trác Dật Nhiên không thể nhặt nó lên được nữa, cậu đi thẳng sang một bên, ngồi ở rìa sân.

Mọi cảm xúc tích tụ đến giờ phút này gần như khiến cơ thể nhũn ra. Cảm xúc bất lực trong kỳ phát tình có thể được hòa hoãn bằng ý chí, nhưng những mất mát tan vỡ mới là điều tuyệt vọng không tài nào chống cự được.

Hoảng hốt khi đột nhiên bị phân hóa, đau đớn trong kỳ phát tình đầu tiên, khó chịu khi bị quấy rối, bị sỉ nhục, phẫn uất khi bị mắng…

Mọi thứ đều đổ ập đến chẳng hề báo trước, mang theo đầy ắp những cảm xúc tiêu cực, Trác Dật Nhiên luôn cắn răng chịu đựng, sau đó tự tiêu hóa chúng, gửi gắm tất cả cho số phận.

Song, sau trận đấu này, hoặc nói đúng hơn là pha bóng cuối cùng bị rơi ra ngoài trong giây phút quyết định đã khiến mọi chuyện trở nên tệ đi, đâm thủng tấm mành bảo vệ cuối cùng mà cậu luôn cố gắng dựng nên.

Cậu trở thành một Omega, dù đấu tranh giãy giụa cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi sức ảnh hưởng khổng lồ mà kỳ phát tình mang đến, nó như một ngọn núi lửa không dự liệu được trước, luôn phun trào vào những giờ phút quyết định của cậu, sau đó nuốt chửng mọi thứ quan trọng nhất với cậu.

Nhục nhã nhưng bất lực, muốn chống cự nhưng không thể.

Sống mũi cay cay, bất giác, trước mắt đã xuất hiện một màn sương mờ.

Trác Dật Nhiên không phải người yếu đuối, cuộc đời có rất nhiều phút giây khó chịu muốn bật khóc, trong quá khứ cậu luôn cho rằng đàn ông con trai không được khóc nhè, nên từ xưa đến nay đều nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng lúc này, cậu bỗng không muốn nhịn nữa.

Dù sao bây giờ cậu là một Omega yếu ớt rồi, một Omega sẽ phát tình bất cứ lúc nào và không thể sống xa Alpha.

Tiếng mở cửa chợt vang lên bên ngoài sân bóng rổ, Trác Dật Nhiên vô thức ngước đầu, nào ngờ lại chạm phải tầm mắt người nọ.

Cậu sửng sốt, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu đi.

Bị anh bắt gặp cảnh tượng này thật mẹ nó mất mặt, đúng là xát muối vào vết thương.

Bước chân Lục Sâm khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Trác Dật Nhiên như thế.

Trong ấn tượng của Lục Sâm, cậu luôn lạc quan tự tin, hoạt bát sôi nổi như ánh mặt trời chói chang ngày hè vậy, luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Cậu lóa mắt thế đấy, đi đến đâu cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn xung quanh, cả Lục Sâm cũng không ngoại lệ.

Nhưng một người như vậy lúc này lại tự ngồi trong góc sân bóng, quay lưng đi gạt nước mắt.

Một cậu chàng hơn mét tám co rụt người như một đứa trẻ vì thành tích kém nên nén khóc sụt sịt mũi.

Không thể diễn tả rõ được cảm giác này, trái tim Lục Sâm nhói lên, ngay sau đó lại mềm nhũn, một cảm giác trước nay chưa từng có.

Lục Sâm đi đến chỗ cậu, sau đó vô thức vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

Trác Dật Nhiên sững sờ, bỗng thấy càng mất mặt hơn, cậu bất mãn lẩm bẩm: “Cậu làm gì vậy? Xem tôi là con nít à?”

“Con nít mới bị chuột rút vì thiếu canxi.” Lục Sâm ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay đưa một thứ sang.

Trác Dật Nhiên nhìn kỹ, không ngờ lại là một hộp sữa Wangzai.

Cậu bĩu môi như đang chê bai, nhưng tay vẫn dứt khoát nhận lấy, xé ống hút ghim xuống ngậm vào miệng.

Lục Sâm liếc nhìn cậu: “Cậu còn nhớ trước đây cậu an ủi Lạc Lạc thế nào không?”

Trác Dật Nhiên không ngờ anh sẽ nhắc đến chuyện này, tất nhiên cậu còn nhớ Lạc Lạc là đứa bé hồi trước cùng học gia sư, nhưng cụ thể mình từng nói gì thì cậu cũng quên rồi.

“Cậu nói cậu là Beta trong một bầy Alpha.” Không ngờ Lục Sâm vẫn nhớ rất rõ: “Nhưng cậu chưa từng nản chí.”

“Bây giờ thì sao.” Lục Sâm quay đầu nhìn cậu: “Thành Omega rồi nên khác à?”

“Tôi…” Trác Dật Nhiên sửng sốt: “Đây là hai việc khác nhau.”

“Lúc còn là Beta chơi bóng với Alpha, cậu là vua ghi điểm của đội.” Lục Sâm vẫn nói: “Bây giờ thành Omega, điều này vẫn không thay đổi.”

Nghe thế, Trác Dật Nhiên không nhịn được cười nhạo: “Kỹ năng ném rổ sở trường nhất của tôi bây giờ cũng không chính xác.”

“Không ai luôn đạt xác suất một trăm phần trăm cả, dù là cậu của quá khứ cũng vậy.” Lục Sâm nói: “Chỉ là trước đây cậu chỉ nhớ những pha ném vào, bây giờ chỉ nhìn thấy những pha ném trượt.”

Trác Dật Nhiên sững người, ngước mắt nhìn anh, bỗng không nói nên lời.

Lục Sâm nhìn khoảnh sân trước mắt với vẻ bình thản: “Lần đầu tiên chúng ta chơi bóng với nhau là khi nào?”

“Hồi mới khai giảng?” Trác Dật Nhiên nhớ lại: “Trận 3vs3.”

“Lúc đó cậu cần ba lần để qua được tôi.” Lục Sâm nói.

Trác Dật Nhiên uống hết hộp sữa Wangzai đặt sang bên cạnh, hậm hực rằng: “Thì cũng nhờ cậu nhường tôi thôi.”

Lục Sâm đứng dậy, nhặt quả bóng bên cạnh lên vỗ vài cái xuống đất, quay đầu nhìn cậu: “Bây giờ thì không.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, tuy không rõ Lục Sâm đang có ý gì, nhưng cậu vẫn không muốn chịu thua, bèn hoạt động bả vai mình đi vào giữa sân, đón lấy quả bóng mà Lục Sâm ném sang.

Dường như giữa cậu và Lục Sâm có sự ăn ý bẩm sinh, họ luôn có thể hiểu được kế hoạch trong đầu nhau chỉ bằng một ánh mắt, phối hợp nhau che đi tất cả tai mắt của mọi người, chính mối liên hệ thần giao cách cảm này đã giúp họ trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất trên sân đấu.

Nhưng nếu hai người ở hai phe đối lập, đó lại là vấn đề hóc búa nhất.

Quả nhiên, sau khi Trác Dật Nhiên bắt đầu dẫn bóng, Lục Sâm gần như đều đoán được mỗi hướng di chuyển của cậu, tất cả động tác giả đều không qua được mắt anh, động tác của cả hai như tấm gương vậy, thậm chí thời gian chênh lệch còn chẳng quá một giây.

Là Alpha, sức mạnh và thể lực của Lục Sâm là điều không cần bàn cãi, trình độ tổng thể của anh vượt trên Trác Dật Nhiên, nếu phải lấy cứng chọi cứng, tất nhiên Trác Dật Nhiên không phải đối thủ của anh.

Tốc độ phản ứng là ưu thế duy nhất của cậu, nhưng Lục Sâm lại luôn có thể giữ cùng nhịp độ với cậu về phương diện này.

Cậu phải làm thế nào mới qua được Lục Sâm? Nhanh hơn anh sao?

… Nhanh hơn người đã lật ngược tình thế trận đấu trong ba giây cuối?

Đúng là chuyện không thể xảy ra.

Trác Dật Nhiên cắn răng, sau nhiều lần chuyển hướng đột ngột, cậu nhảy lên ném rổ, quả nhiên Lục Sâm đã nhanh chóng cản lại mọi cách mà cậu có thể làm.

Trác Dật Nhiên lần nữa chuyển hướng giữa không trung, trước đây những lúc như thế, gần như không một ai theo kịp tốc độ của cậu cả.

Nhưng “bịch”, Lục Sâm vươn tay trái vốn đã chờ sẵn đánh rơi bóng trong tay cậu.

Trác Dật Nhiên bực bội nhướng mày, cậu biết ngay mà.

Lục Sâm dẫn bóng về, vốn chẳng cho cậu cơ hội thở dốc đã ném thẳng sang cho cậu: “Lần nữa.”

Trác Dật Nhiên nhận bóng, tiếp tục vào trạng thái tấn công.

Cậu hạ trọng tâm xuống mức thấp nhất, gần như tập trung mọi sự chú ý lên người kẻ đang đứng cách mình không xa.

Mặt mũi anh tuấn, ánh mắt sắc bén, Lục Sâm trong sân như một nhân vật truyền thuyết không ai sánh bằng, nhưng lại luôn hấp dẫn kẻ háo thắng như Trác Dật Nhiên đến khiêu chiến mãi.

Suốt quãng thời gian qua, cậu từng chơi rất nhiều trận, những người khác vốn không phải đối thủ chân chính của cậu, chỉ mỗi Lục Sâm là người duy nhất mạnh hơn cậu.

Trác Dật Nhiên khẽ híp mắt, đột nhiên tăng tốc độ đi bóng, nhanh như chớp đã tiếp cận vạch ba điểm, Lục Sâm theo sát phía sau, cả bước chân cũng giữ nhịp độ đồng nhất với cậu, trông mà khiến người ta há hốc mồm.

Lúc sắp đến vạch ba điểm, Trác Dật Nhiên bỗng dừng lại, đây là một cách để bỏ rơi đối thủ, thường thì đối phương sẽ giữ nguyên tốc độ vận động ban đầu theo quán tính nên sẽ bị cậu bỏ xa một cách dễ dàng.

Nhưng Lục Sâm không phải người khác, anh bỗng xoay người lại cướp bóng ngay khi Trác Dật Nhiên định tiếp tục dẫn bóng đi.

Trác Dật Nhiên không hề ngạc nhiên về điều này, cậu chỉ khom người chống hai tay lên gối, im lặng thở dốc.

“Mệt rồi?” Lục Sâm hỏi.

“Tôi chơi không lại cậu.” Trác Dật Nhiên luôn biết rõ.

“Đừng xem đối thủ của cậu là tôi.” Lục Sâm nói: “Xem là bản thân cậu.”

Trác Dật Nhiên sửng sốt, cậu đứng thẳng người, hoang mang chớp mắt.

Lục Sâm đã quá quen thuộc với trình độ và lối chơi của cậu, nếu nói rằng Lục Sâm hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu cũng chẳng khoa trương chút nào.

Chính vì thế nên chỉ cần là mấy kỹ xảo cậu quen dùng đều không tài nào qua được mắt Lục Sâm.

Nên chẳng lẽ ý của Lục Sâm là…

Bảo Trác Dật Nhiên hãy sử dụng những cách mà cả bản thân cậu cũng không nắm chắc để khiêu chiến anh?

Nghe còn thấy vớ vẩn hơn nữa.

“Mau lên.” Lục Sâm ném bóng cho cậu: “Đàn ông con trai.”

Đây là xưng hô mang tính hài hước mà Trác Dật Nhiên quen dùng, Lục Sâm rất hiếm khi nhắc đến, Trác Dật Nhiên còn nhớ lần trước Lục Sâm gọi cậu như thế là lúc chân cậu bị thương, Lục Sâm bế cậu đến bệnh viện.

Lúc ấy họ còn là cặp đôi khế ước đơn thuần, cậu cũng là một Beta vô tư vô lo.

Trác Dật Nhiên khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung này, tập trung đón bóng.

Lần này, cậu lại áp dụng lối tấn công quanh co, Lục Sâm cũng thả chậm tốc độ theo, quả bóng luôn qua lại trong tay, không một lần tấn công chính thức nào.

Xem đối thủ là bản thân…

Một tuyển thủ linh hoạt với vóc dáng gầy, sở trường ném xa, cách tấn công mà người đó không bao giờ áp dụng sẽ là gì?

Trác Dật Nhiên chợt tăng tốc đến gần vạch ba điểm, vờ như định ném.

Tất nhiên Lục Sâm đã nhìn ra động tác giả của cậu, khi vươn tay cản, anh cũng chặn luôn khả năng đi bóng sang bên hông của cậu.

Nhưng Trác Dật Nhiên lại giữ bóng giữa trời, sau đó cúi người xuống chạy thẳng đến bảng rổ.

Quả nhiên Lục Sâm không ngờ cậu sẽ úp rổ, lúc cậu nhảy lên lần thứ hai, anh sải cánh tay muốn cướp bóng.

Ngay lúc ngón tay Lục Sâm chạm vào quả bóng, Trác Dật Nhiên bỗng ném thẳng nó sang bên tay còn lại, xoay người giữa trời, tránh đi động tác của Lục Sâm.

Kỹ năng giả ném cần có lực eo cực mạnh và sức bật cực cao, gần như chỉ Alpha toàn năng như Lục Sâm mới làm được.

Đừng nói Omega, gần như không Beta nào dám khiêu chiến với động tác có độ khó cao như thế.

Nhưng… không thử sao biết?

Thua Lục Sâm cũng chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng Trác Dật Nhiên không muốn để thua nỗi sợ của mình.

Cậu rất hiếm khi bật nhảy với sức lớn như vậy, sực lực toàn thân đều bị rút đi, bắp thịt phần eo bị kéo giãn ra hết cỡ.

Việc xoay người ở độ cao trước nay chưa từng có khiến nửa người dưới của cậu gần như mất cân bằng, nhưng cánh tay cậu vẫn giơ cao bóng úp rổ trước khi kiệt sức.

Phản ứng của Lục Sâm vẫn rất nhanh, anh vươn một tay khác cản bóng, tuy chỉ kịp chạm trúng phần bên dưới nhưng cũng đủ khiến nó chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Quả bóng chạm trúng phần vành trong của rổ rồi bắn lên bảng rổ, sau đó lần nữa va trúng vành ngoài.

Khoảnh khắc va nhẹ lên phần bên trong vành rổ, nó như chạm trúng sợi dây trong tim Trác Dật Nhiên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quả bóng đã bay lên hạ xuống vô số lần, bỗng dưng, hình ảnh đó lại trùng khớp với pha bóng cuối cùng trong trận bán kết.

Tim Trác Dật Nhiên vọt thẳng lên cuống họng, dường như quả bóng nhỏ này đang chứa mọi hy vọng của cậu vậy.

Hiện nó đang lắc lư trên vành rổ, ngay sau đó, nó nhẹ nhàng lọt thỏm vào trong.

Ba quả, cậu dùng cách mà mình chưa từng thử, đồng thời đã thắng được Lục Sâm.

Thắng được vị thần gần như chưa từng thua trong sân.

Trác Dật Nhiên thở phào, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát ngã ngồi ra sau.

Và rồi cậu được đón lấy một cách vững vàng, tiếp theo đó, cả bờ vai lọt thỏm trong chiếc ôm ấm áp của đối phương.

“Lần nào chơi bóng cũng liều mạng như vậy.” Giọng của Lục Sâm rất lạ, nhưng Trác Dật Nhiên vẫn nghe ra sự yên tâm qua lời nói ấy.

“Vì tôi biết có cậu.” Trác Dật Nhiên choàng tay quanh cổ anh, khẽ thở dốc bên tai anh, nói.

.

Chương 66

Cuối cùng bạn thụ cũng vượt qua chướng ngại tâm lý, ui tiếp tục hóng giai đoạn ngọt ngào~

7 bình luận về “Chương 65 – Khế ước ngày xuân

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s