Chương 53 – Ngôi nhà rác

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 53: Tập kích bất ngờ

Nhìn đôi song sinh đang nằm co giật trên mặt đất không thể gượng dậy được nữa, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đi vòng qua bãi máu to đầm đìa, định tiếp tục ra ngoài.

Tuy nhìn thấy tình trạng vết thương của hai người họ nhưng Quan Hử vẫn không hề thấy thương cảm hay xót xa gì, không có ý lấy cưa điện ra giúp người đang nằm, cũng chẳng từng nghĩ đến việc cứu chữa cho họ. Y vốn đã không có tình cảm gì với những người xa lạ rồi, huống chi là đôi song sinh có ý đồ muốn giết mình đau phải kẻ tốt lành gì.

Chỉ cần nhìn cô gái rọc da người làm đèn lồng và tên tài xế biến thái ấu dâm thích cưỡng hiếp con nít rồi chế làm búp bê mà hai người đã tiếp xúc khi trước, Quan Hử đã biết rõ chẳng có ai trong ngôi nhà này là bình thường cả. Bàn tay của những kẻ này đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người, cứu chữa họ là hành vi ngu ngốc. Nghĩ cũng biết, chắc chắn sau khi điều trị khỏi, những kẻ này sẽ lập tức cắn ngược lại, không có tính người gì đâu.

Còn Tần Thiên Hạo bên cạnh Quan Hử thì càng đừng mong mỏi cậu sẽ rũ lòng từ bi gì, trước cảnh tượng ngày càng máu me thê thảm trước mắt, Tần Thiên Hạo càng phấn khích hơn, mùi máu tanh chỉ khiến cậu cảm thấy cơ thể mình dần bành trướng, chỉ ước sao được cứa thêm vài nhát lên người đôi anh em song sinh này, để chúng trông thảm hơn nữa.

Song, địa điểm và tình hình lúc này quả thật không thích hợp làm những chuyện ngu ngốc phí thời gian. Nên Quan Hử và Tần Thiên hạo không hề quan tâm đến đôi anh em song sinh nằm trên đất, chỉ muốn tránh đi dòng máu đang tuôn ồ oạt bên dưới hai cơ thể chằn chịt những vết thương dữ tợn và khủng khiếp do bị cắt để đi tiếp, quay lại căn biệt thự phía trên. Vì có lẽ tiếng cưa điện và tiếng hét thảm thiết đã bị người khác nghe thấy rồi, nếu còn ở đây, không chừng sẽ bị những kẻ khác bao vây.

Vừa đi được thêm một đoạn, lúc sắp đi hết lối ngoặc cuối cùng, Tần Thiên Hạo đi bên trái chợt nghe tiếng “đoàng”, cậu lập tức tránh đi theo phản xạ, và ngay chỗ cậu đang đứng ban nãy có thêm một vết đạn thủng.

Thấy vết đạn đó, Tần Thiên Hạo lập tức quay đầu nhìn vị trí nổ súng. Bấy giờ ở nơi xa nhất bên kia, Giang Bồi đang cầm súng trên tay phải, họng súng nhắm thẳng vào họ, hắn nở nụ cười tàn ác, dường như có thể nhìn thấy ngón tay đang khẽ co lại, dự định nổ phát súng tiếp theo…

Tần Thiên Hạo vội hô lên với Quan Hử: “Chạy!”

Ngay sau đó, hai người lập tức xoay người chạy ngược về hướng ban nãy họ đã đi.

Phía sau họ, có thể nghe thấy rất rõ tiếng viên đạn được đẩy ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng lên tường hoặc xuống mặt đất, đường đạn theo sát ngay sau lưng họ. Cũng may tốc độ phản ứng của Quan Hử và Tần Thiên Hạo khá nhạy nên mới có thể liên tiếp tránh đi những viên đạn sượt qua vai.

Giang Bồi đuổi theo phía sau cũng nhìn thấy đôi song sinh bị cưa điện chém thê thảm đang nằm dưới đất, điều này khiến hắn càng tức giận hơn. Những kẻ này là cộng sự mà hắn vất vả lắm mới tìm thấy và hợp tác với nhau trong thời gian dài, dần dần hòa hợp. Mỗi người đều có tài năng và sở trường riêng, Giang Bồi luôn rất hài lòng hài lòng về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của những tên cộng sự đồng lõa này.

Nhưng bây giờ lại thấy rất nhiều người trở nên tàn tạ thế này vì đuổi bắt Quan Hử và Tần Thiên Hạo. Không phải chết cũng hấp hối thôi, tâm trạng thù hằn phẫn nộ gây bực dọc này đã khiến Giang Bồi ngấm ngầm quyết định rằng bất kể thế nào, hắn cũng không tha cho hai cái tên đang liên tục né tránh đầu đạn trước mặt mình giờ phút này.

Chẳng mấy chốc, đạn trong súng đã hết sạch, kích động bóp cò liên tục vài lần đều không thấy có phản ứng gì, Giang Bồi ném phăng băng đạn trống rỗng đi, lắp băng đạn mới vào tiếp tục đuổi theo hai người phía trước, quyết tâm lấy máu trả nợ máu.

Còn Quan Hử và Tần Thiên Hạo đang thục mạng phía trước vừa phải chạy vừa phải linh hoạt né đạn, hành lang dài không có thứ gì để che chắn hoặc cho họ nấp vào nên chỉ có thể tránh nhờ may mắn và sự nhạy bén mà thôi. Chỉ cần lơ là chút thôi, rất có thể sẽ bị Giang Bồi bắn trúng.

Ngay khi hai người chạy hồng hộc đổ đầy mồ hôi, viên đạn phía sau vẫn mải miết đuổi theo, thì bỗng có một cánh cửa đang mở xuất hiện trước mặt họ.

Bấy giờ không quan tâm được nhiều nữa, thấy căn phòng sáng đèn vẫn đang mở nọ, định rằng có thể sang trốn một lúc. Nghĩ thế, Tần Thiên Hạo tăng tốc và lớn tiếng nhắc nhở Quan Hử đang chạy đằng trước hãy chú ý an toàn, cả hai cùng chạy vào căn phòng đang mở rộng kia.

“Đoàng đoàng” Tiếng đạn rơi vẫn vang lên không ngừng bên người và dưới chân Quan Hử, Tần Thiên Hạo, đã nhiều lần hai người họ bị đạn bắn sượt qua vai, nhưng may mắn là không bị thương.

Thấy cánh cửa hắt sáng phía trước đang ngày càng gần, người đuổi theo phía sau lại bám sát quá, những cánh cửa mà họ chạy ngang qua trông cũng có vẻ không mở được, Quan Hử và Tần Thiên Hạo đành tiếp tục chạy thẳng đến căn phòng đó, mong rằng có thể tránh đi thứ vũ khí nóng đang bám riết phía sau không cắt đuôi được.

“Rầm!”

Cánh cửa đang mở ra một cái khe nhanh chóng bị đẩy mạnh ra, do chạy quá vội nên bấy giờ Quan Hử thở hơi gấp. Sau khi vào trong, y vừa định gọi Tần Thiên Hạo phía sau thì bỗng dưng cảm thấy có một làn gió phất qua bên cạnh mình, Quan Hử lập tức quay đầu nhìn, thấy một cái bóng đen đang nấp ở góc cửa, bấy giờ đang nâng một thứ nhìn không rõ tấn công sang chỗ y.

Tiêu rồi… bị súng đạn dồn ép quá, quên mất chuyện trong phòng có trá nên vào thẳng căn phòng đang mở cửa vốn trông có vẻ đáng ngờ.

Quan Hử nâng tay định cản đòn tấn công của bóng đen, nhưng tốc độ phản ứng của bóng đen cực nhanh, khi nhận ra mình không thể tấn công từ phía trên, gã lập tức điều chỉnh một tư thế khác, chuyển sang bên hông đâm vào người Quan Hử.

“Ư…” Quá nhanh không ngăn được, Quan Hử cảm thấy cơn đau như bị kim đâm thẳng vào người, y cúi đầu nhìn, thấy mình đã trúng thứ mà bóng đen nọ huơ sang. Nhìn kỹ mới phát hiện trong tay bóng đen đó là một cây kim tiêm cực mảnh, bên trong chứa chất dịch trong suốt không biết là gì, bấy giờ chúng đang bị tiêm vào cơ thể y với tốc độ cực nhanh. Quan Hử vội lùi ra, nhanh chóng vứt kim tiêm đi, nhưng bấy giờ có một ít đã vào đượ cơ thể y.

“Anh Hử!” Thấy Quan Hử bị tấn công, Tần Thiên Hạo đi theo phía sau tức giận trợn mắt nhìn bóng đen, bóng đen nọ chẳng phải ai khác mà chính là Tôn Phổ, người làm vườn “cần cù” trong sân vườn…

Bụm miệng vết thương bị tiêm chất thuốc, Quan Hử chợt cảm thấy xây xẩm mặt mày, cơn chóng mặt lập tức dâng lên. Cả người y bắt đầu nhũn ra một cách mất kiểm soát, cảnh tượng trước mặt cũng dần trở nên nhòa đi, trắng xóa, nhìn không rõ nữa. Cơ thể lung lay một chút, cuối cùng Quan Hử vẫn ngã xuống đất, nếu không có hai tay đưa ra chống kịp thì e là y đã ngã sấp mặt xuống rồi.

“Mày đã tiêm cái gì cho anh Hử?” Tần Thiên Hạo ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ tình trạng của Quan Hử, sau đó lập tức đứng lên chạy thẳng đến chỗ Triệu Phổ vừa tiêm xong thì lùi ra sau.

Triệu Phổ vừa lùi ra sau tránh đi, vừa định lấy một ống tiêm khác ra, nhưng gã vừa nâng kim tiêm lên đã bị Tần Thiên Hạo huơ tay hất văng. Ống tiêm dài làm bằng thủy tinh vỡ tan tành khi chạm vào mặt đất, chất lỏng bên trong chảy đầy ra.

Không ngờ phản ứng của Tần Thiên Hạo lại hung hãn và mạnh bạo như vậy, một Triệu Phổ vô cùng tự tin với thực lực của mình cũng không chịu nổi thế tấn công điên cuồng của Tần Thiên Hạo, tất cả những ống tiêm dự bị giấu trên người đều bị Tần Thiên Hạo tinh mắt phát hiện rồi ra sức rút ra, ném đầy đất, và đều bị vỡ nát. Điều này khiến Triệu Phổ vô cùng tiếc nuối, những thứ thuốc này đều là thuốc đặc biệt do chính hắn vất vả nghiên cứu ra đấy.

Tránh được một lúc không tránh được mãi, cuối cùng Tôn Phổ cũng bị Tần Thiên Hạo gạt chân, nhấn xuống đất. Thấy Triệu Phổ còn muốn cử động tay đánh lén, Tần Thiên Hạo nâng chân giẫm mạnh lên lòng bàn tay gã, cảnh cáo: “Không được động đậy! Rốt cuộc mày đã tiêm gì cho anh ấy?”

“…” Nhịn cơn đau nơi bàn tay, Triệu Phổ tỏ ra cứng đầu, không nói một lời.

“Nói!” Ra sức giẫm lần nữa, vả lại còn giẫm mạnh lên một ngón tay khiến ngón tay đó của Triệu Phổ gần như bị giẫm nát, da ngả sang màu tím bầm rõ rệt. Sau đó, Tần Thiên Hạo nâng chân, khom lưng kéo thẳng ngón tay đó của Triệu Phổ ra, sau đó bẻ gập lên trên.

Chợt nghe tiếng “rắc”, ngón tay của Triệu phổ đã bị Tần Thiên Hạo bẻ gãy.

“A!!!!” Triệu Phổ còn định giữ im lặng bấy giờ đã không chịu nổi sự tra tấn này, không để hắn có phản ứng tiếp theo, Tần Thiên Hạo đã bẻ tiếp ngón thứ hai, Triệu Phổ vội rên rỉ rằng: “Shhh, chỉ, chỉ là thuốc gây tê mà thôi!”

“Thuốc gây tê?” Nghe thấy câu trả lời, cuối cùng động tác trên tay Tần Thiên Hạo cũng dừng lại.

“Đúng vật, chỉ khiến cậu ta không cử động được mà thôi, sẽ không có hại cho cơ thể cậu ta.” Nếu có hại cho cơ thể thì bây giờ Triệu Phổ cũng cũng chẳng dám tự ý sử dụng. Dù sao thì hai người này cũng là thuốc bổ của đại ca Giang, nếu khiến họ trúng độc thì xem như lãng phí thức ăn rồi.

“Vậy sao?” Nghe thấy Quan Hử không có gì đáng ngại, Tần Thiên Hạo mới bình tĩnh đôi chút. Cậu rũ mắt nhìn ngón tay đang bẻ, tiếp tục ra sức vặn ngược nó lên, Tần Thiên Hạo cũng bẻ gãy luôn hai ngón tay khác một cách vô tình. Ai bảo kẻ này dám chạm vào anh Hử.

“Aaaaa!!!” Tưởng chỉ hỏi là xong, nào ngờ Tần Thiên Hạo nghe giải thích rồi vẫn tiếp tục bẻ gãy luôn hai ngón tay của mình, Tôn Phổ không kìm được tiếng hét thảm, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

“Này, không muốn người anh em của cậu chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đi.” Một giọng hơi giống nữ nhưng lại khàn khàn một cách kỳ lạ vang lên sau lưng Tần Thiên Hạo.

Tần Thiên Hạo quay đầu nhìn, thấy Quan Hử đang kiệt sức ngã trên đất, bị Lưu Quản không biết từ đâu xuất hiện cầm dao kề sát cổ. Chẳng biết có phải vì thuốc đã hoàn toàn có tác dụng rồi không mà lúc này Quan Hử nhắm chặt mắt, toàn thân nhũn ra, bị Lưu Quản nắm tóc mới miễn cưỡng giữ tư thế ngồi.

Còn người lên tiếng cảnh cáo ban nãy cũng chính là Giang Bồi, hắn đang nâng khẩu súng khiến người ta căm thù lên nhắm thắng vào Tần Thiên Hạo, nói tiếp với vẻ đắc ý: “Hoặc là mày ngoan ngoãn đứng lên, khoanh tay chịu trói đi. Hoặc là…” Nói đoạn, Giang Bồi chậm rãi liếc sang Lưu Quản bên cạnh, Lưu Quản lập tức hiểu ý đưa lưỡi dao bén đến gần cổ Quan Hử thêm chút nữa, gần như đã cứa ra một đường máu.

“…” Nhìn bọn người Giang Bồi lấy tính mạng của Quan Hử ra uy hiếp mình, Tần Thiên Hạo im lặng lạ thường, cậu đổi tư thế đang ngồi xổm bên cạnh Tôn Phổ, chậm rãi đứng dậy nhìn thẳng về phía Giang Bồi, trông như đã hoàn toàn không chống cự nữa…

.

Chương 54

2 thoughts on “Chương 53 – Ngôi nhà rác

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s