Chương 81 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 081: Cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính

Sau khi từ thung lũng về, bầu không khí giữa hai người rất khó tả.

Điều này nhanh chóng bị Amelia và Priestley phát hiện, cả hai đều là những người nhạy cảm, hơn nữa còn vô cùng quan tâm đến bạn bè nên không khó để nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người, bèn lấy làm lạ.

Họ không cho rằng người luôn rất dịu dàng phía sau nét lạnh lùng như Giản Lục lại có thể gây sự với người khác, cậu rất ít nói, gây làm sao nổi. Hơn nữa Hynes yêu thương Giản Lục đến độ chẳng cần lý trí, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khiến Giản Lục không vui, ai cũng cho rằng họ sẽ mãi mãi thân thiết như bây giờ, mãi mãi không thay đổi. Nhưng nào ngờ có một ngày giữa họ lại xảy ra chuyện không vui?

Tuy cả hai đều thấy kỳ quặc, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giản Lục thì lại không tiện hỏi.

So với họ, dây thần kinh của Thú nhân và Người lùn thô hơn nhiều, chẳng hề phát hiện giữa hai người kia có điểm nào khác thường, nhất là Thú nhân đang tích cực quan tâm giải đấu phân hạng trong trường.

Sau khi giải đấu phân hạng kết thúc, những người tham gia Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này được chọn ra, Taylor và Hynes vững chân trong danh sách, mười tám tuyển thủ dự thi còn lại cũng là người quen, số học viên mỗi khóa của Remulas ít vô cùng, dù khác khoa nhưng chỉ cần cùng khóa thì ai nấy đều nhẵn mặt nhau rồi.

Nhìn vào danh sách dự thi, rõ ràng Taylor rất không vui: “Vì sao ngoài ta và Hynes, các Chiến sĩ và Pháp sư khác đều không tham gia? Họ chạy đi đâu rồi? Sven đâu? Julis đâu?”

Sven mà Taylor nhắc đến là một Pháp sư hệ hỏa, cực kỳ nóng tính, thích dùng các chiêu có lực sát thương lớn, thường thì hắn vừa ra tay đã phóng ra năng lượng ngút trời, hơn nữa còn là một Pháp sư giỏi cả cận chiến lẫn tầm xa với khả năng chiến đấu mạnh mẽ; Julis là một nữ Chiến sĩ có sức bật khiến người khác phải ngỡ ngàng, những tên con trai khinh thường cô vì giới tính đều bị dạy dỗ đến mức phải vào phòng y tế, người này cũng rất mạnh.

Ngày thường hai người này đều nằm trong danh sách so tài của Taylor, là những đối thủ hắn khá coi trọng, giờ thấy hai kẻ mình vẫn nghĩ là tín đồ bạo lực không dự thi, Taylor không tin nổi.

“Con vật ngu ngốc! Cậu cho rằng ai cũng thích đánh đấm loạn xạ như cậu à? Đúng là đồ Thú nhân mọi rợ.” Priestley mỉa mai hắn không chút ngần ngại.

Đúng thật là học viên của Remulas rất kiêu ngạo, nhiều người không muốn tham gia giải đấu dành cho học viên tẻ nhạt này, cảm thấy nó chẳng ra làm sao, nếu trường không bắt buộc thì sẽ không thèm quan tâm, thà rằng dùng thời gian đó tự tập luyện còn hơn. Mang suy nghĩ ấy, người tham gia giải đấu phân hạng chỉ qua loa cho có.

“Đây là Giải giao lưu Phép–Võ, không phải đánh đấm lung tung.” Taylor cự lại.

Thú nhân rất chậm tiêu, hắn không nắm bắt được suy nghĩ kỳ lạ của Tinh linh vừa kiêu ngạo vừa hay nghĩ nhiều này, mỗi cử chỉ đều rất vô tư, phản bác cũng chỉ là lời thuận miệng chứ không có ý gì. Nhưng ngược lại, mỗi khi bị chọc giận, Tinh linh luôn đòi đánh hắn, dây leo sẵn sàng phi sang bất cứ lúc nào, y như một nữ vương vậy.

Thế nên mọi người đã quen với việc Thú nhân chậm hiểu vô tình chọc Tinh linh nổi khùng rồi bị Tinh linh đánh cho như con sư tử trong gánh xiếc thú, ấy vậy mà mặt mày vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại chọc giận người ta.

Hai kẻ khắc khẩu xông vào đánh nhau đến khi giáo viên dẫn đội xuất hiện.

Ngoài hai mươi người dự thi còn có thêm hai trăm người đăng ký xem, bọn học viên năm bảy như Giản Lục đều đi cả, số còn lại là vài học viên có nhu cầu của những năm khác nhưng không nhiều, miễn cưỡng đủ hai trăm người.

Nicola, một trong những giáo viên lãnh đội nhìn hai trăm người này mà bất đắc dĩ. Theo kinh nghiệm từ lần vừa rồi của cô, thì hai trăm người của Remulas cùng lắm chỉ bằng một phần năm số học viên của bốn đế quốc lớn, tuy vẫn nói học viên không cốt ở số lượng mà cốt ở chất lượng, nhưng cứ có cảm giác mình là dân tộc thiểu số.

Trong khi Nicola chỉ muốn che mặt mình đi, thì Tinh linh Leifeld vô cùng bình tĩnh, hắn cũng là một trong những giáo viên dẫn đội, Tinh linh lộng lẫy vừa bước lên trước đã thu hút sự chú ý của mọi người.

So với Nicola thân thiết đến mức xưng anh gọi em với đám học viên, thì giáo viên Tinh linh đáng sợ hơn nhiều, thấy hắn tới, ai nấy theo phản xạ ưỡn ngực cong mông kẹp cúc hoa, chỉ nháy mắt đã nghiêm chỉnh, chỉ sợ lọt vào mắt xanh của hắn khiến hắn có cơ hội uốn nắn, thế thì đúng là sống không bằng chết.

“Mọi người chuẩn bị xong chưa?” Đôi mắt màu xanh lục liếc nhìn đám học viên trên quảng trường một lượt.

Đám học viên dõng dạc hô: “Thưa thầy, bọn em chuẩn bị xong rồi.”

“Thế thì xuất phát thôi.”

***

Ở vùng cực Nam của đại lục Olaven là một đại dương mênh mông, nơi đây có vùng biển bí ẩn và nguy hiểm nhất, có quái vật biển dữ tợn nhất, nếu chưa đủ năng lực thì đừng bao giờ đặt chân đến đại dương này, không vào bụng quái vật biển thì cũng bỏ mạng tại những vùng biển vừa nguy hiểm vừa chứa đầy bí mật của biển cả phương Nam.

Nghe nói ở vùng cực Nam đại lục có đường hầm không gian thông với vị diện Ma tộc, mười năm một lần, các vị Thánh phải băng qua đại dương tới vùng cực Nam để gia cố phong ấn giữa hai vị diện để ngăn việc Ma tộc đi qua đường hầm không gian đến Nhân giới tàn sát bừa bãi.

Học viện Phép–Võ Mepstead tọa lạc tại phía Nam đại lục.

Đế quốc lớn nhất phía Nam là đế quốc Mepstead, tương ứng với học viện Mepstead là Học viện Phép–Võ lớn nhất, trường đặt tại thủ đô của đế quốc, thành Lana, trường có hơn mười nghìn học viên, nhưng cũng không phải là Học viện đông học viên nhất trong bốn Học viện Phép–Võ của bốn đế quốc lớn.

Lần này đến lượt Học viện Phép–Võ Mepstead đăng cai Giải đấu Phép–Võ, từ một tháng trước trong Học viện đã bắt đầu rộn ràng, khi học viên của ba Học viện Phép -Võ khác đến, cả thành Lana đều trở nên tưng bừng náo nhiệt, trên đường lúc nào cũng có thể nhìn thấy học viên mặc đồng phục của trường khác.

Trước cổng Học viện Phép–Võ Mepstead có một quảng trường rất rộng, trong một tháng tới, thành Lana sẽ mở kết giới bảo vệ thành để các phương tiện chuyên chở học viên của các Học viện Phép–Võ khác vào thành và đáp xuống quảng trường trước Học viện Phép–Võ Mepstead.

Mấy hôm nay, học viên của ba Học viện Phép–Võ dần đến đủ, kỳ quan khi mỗi Học viện xuất hiện dường như đã trở thành đề tài quen thuộc trong cuộc trò chuyện của cư dân thành Lana. Nào là Học viện Phép–Võ Laluna ở phía Đông đại lục cưỡi con rối khổng lồ hình con chim từ trên trời đáp xuống, rồi thì Học viện Phép–Võ Edith ở phía Tây đại lục ngồi trên một con tàu bay, là sản phẩm của thuật luyện kim, Học viện Phép–Võ Deaton ở phía Bắc đại lục thì cưỡi một con sói bay khổng lồ, trường học nào cũng lên sàn một cách hoành tráng, không ai kém ai.

Tuy Giải đấu giao lưu Phép–Võ còn chưa bắt đầu, hơn nữa giải đấu được tuyên truyền rầm rộ là hữu nghị đi đầu, thi đấu thứ yếu, nhưng bốn Học viện Phép–Võ đã ngấm ngầm tranh đấu, cách ra sân chính là hiệp đấu đầu tiên, đây cũng là một truyền thống ngầm được công nhận trong mỗi Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ.

Sau khi ba Học viện khác đã lên sàn một cách long trọng, cả cư dân thành Lana lẫn học viên của bốn Học viện đều cho rằng học viên của các trường dự thi đã có mặt đông đủ, nhưng không ngờ hai ngày trước ngày thi đấu, các giáo viên thuộc nhóm đón khách của Học viện Phép–Võ Mepstead lại vội vàng dẫn học viên ra quảng trường trước cổng.

Khi thấy giáo viên chịu trách nhiệm đón khách và học viên của Hội học viên, ai nấy đều lấy làm lạ, các trường dự thi đã có mặt đông đủ rồi mà? Cũng có vài người lớn tuổi nhớ ra đúng là còn một Học viện Phép–Võ không có tên tuổi nhưng thực lực khó dò, bấy giờ mới vỡ lẽ.

Trong lúc những người có mặt vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên, hoặc đăm chiêu suy nghĩ hay chìm vào hồi ức, đột nhiên tiếng thú gầm vang khắp bầu trời, luồng khí đáng sợ tiếp cận ngoại ô thành Lana, cư dân và học viên trong thành không khỏi hốt hoảng.

“El… Elvira, có chuyện gì thế này?” Một thiếu nữ có khuôn mặt bầu bĩnh, nhan sắc trung bình lo lắng kéo tay thiếu nữ bên cạnh.

Đó là một cô gái tóc đen mắt đen xinh đẹp tuyệt trần, nhất là đôi mắt cực kỳ quyến rũ, khi nhìn cô, người ta chỉ muốn chìm đắm trong đôi mắt bí ẩn và sâu thẳm như bầu trời đêm ấy. Khi cô mỉm cười, nét mặt biếng nhác đầy khiêu gợi, rõ ràng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi đã có sức quyến rũ chết người khó mà cưỡng lại được.

“Sao ta biết được?” Giọng nói của thiếu nữ tóc đen cũng đượm vẻ lười nhác chứa sức hút trời sinh, khiến người nghe bất giác bị mê hoặc.

“Cậu không tò mò à?” Nữ sinh mặt tròn mặc áo phép thấp thỏm: “Lúc học viên của ba Học viện Phép–Võ khác đến có khí thế ngút trời thế này đâu, vậy mà lần này lại có khí thế của loài thú dữ thật đáng sợ. Khống chế được con thú dữ như vậy, nhất định đối phương cũng không phải dạng vừa…”

Thiếu nữ tóc đen nghe vậy, nhếch đôi môi đỏ mọng gợi cảm, thầm khinh bỉ, chỉ là một đám Thằn lằn chẳng ra làm sao thôi, đâu phải Rồng thật, có gì mà sợ? Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ tới đảo Rồng bắt mấy con về rồi làm Kỵ sĩ Rồng, thế mới gọi là oai phong…

Nghĩ đến đó, thiếu nữ tóc đen thêm chút tò mò về đảo Rồng, càng bí ẩn cô lại càng thích, và cảm giác được phá hủy chúng mới thật là tuyệt diệu.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã thấy rõ thứ bay trên bầu trời thành Lana, khi thấy những con ma thú giữa không trung, ai nấy hít một hơi thật sâu, thậm chí có người nhát gan còn không đứng vững nổi, nhiều cư dân thành Lana sợ đến mức chạy thục mạng về nhà, như thể làm vậy là sẽ tránh được uy áp nọ.

Chúng là những con Thằn lằn dữ tợn.

Tuy Thằn lằn không phải Rồng chân chính, nhưng chúng có đặc điểm của tộc Rồng, là ma thú giống Rồng nhất, mạnh vô cùng, là đối tượng ký khế ước hàng đầu của các Kỵ sĩ Rồng, chỉ cần ký khế ước với một con thôi là sức mạnh của các Chiến sĩ được nâng lên rất nhiều. Tất nhiên không phải ai cũng có thể ký khế ước với Thằn lằn, từ trong cốt tủy chúng có sự kiêu ngạo và ngông cuồng của loài Rồng, nếu không thể khiến chúng cam chịu cúi đầu phục tùng, thì chúng thà chết chứ không chịu ký khế ước.

Cũng vì vậy nên không phải ai cũng có thể trở thành Kỵ sĩ Rồng, số Kỵ sĩ Rồng trên đại lục có tên trong danh sách chỉ được mấy chục người mà thôi, đó là một con số cực nhỏ so với đại lục Olaven rộng lớn, có thể thấy việc trở thành Kỵ sĩ Rồng không hề đơn giản. Nhưng hiện giờ mười con Thằn lằn xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa trên đầu mỗi con đều có mười học viên đang đứng.

Những học viên này mặc một kiểu đồng phục rất lạ, không phải đồng phục của bốn Học viện Phép–Võ lớn, nhất thời nhiều người không biết họ đến từ trường nào. Nếu là một trường học không tên không tuổi, sao có thể cho ra một lúc mười con Thằn lằn; nếu trường học này cực kỳ nổi tiếng, thì sao họ không biết gì?

Trong sự ngờ vực, suy đoán và sợ hãi của mọi người, đám Thằn lằn thi nhau đáp xuống, lúc chúng hạ cánh, khí thế của mãnh thú cấp cao nhất khiến những ma thú gần đó không thể không run rẩy phục tùng, trong cơn gió được tạo nên khi những con Thằn lằn dẫm xuống đất, con người cũng theo phản xạ lùi về phía sau một cách máy móc.

“Chào mừng các vị khách đến từ Học viện Phép–Võ Remulas ghé thăm Học viện Phép–Võ Mepstead!” Giáo viên đón khách của Học viện Phép–Võ Remulas gượng gạo nói trong sự ngỡ ngàng đến khó tả.

Má ơi Thằn lằn! Học viện Phép–Võ Remulas trong truyền thuyết này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào mà có thể đưa ra một lúc mười con Thằn lằn, bảo sao khi biết năm nay Học viện Phép–Võ Remulas cũng tham gia Giải đấu giao lưu Phép–Võ, hiệu trưởng của họ lại dành nhiều sự quan tâm đến thế.

Cũng bởi Thằn lằn thu hút mọi sự chú ý, ai nấy gần như bỏ quên sự có mặt của học viên Remulas tới dự thi, tuy Thằn lằn rất mạnh, nhưng trên lưng mỗi con Thằn lằn chỉ thưa thớt có vài học viên, số lượng ít ỏi này khác một trời một vực với một nghìn người của Học viện Phép–Võ Deaton đến sau cùng vào mấy hôm trước.

Nhưng vẫn có vài học viên chú ý đến họ, lập tức thấy khó hiểu.

Ngần này người dự thi thì ít quá, hay đi theo từng nhóm? Mà Học viện Phép–Võ Remulas là nơi quái nào thế?

Mọi người đoán già đoán non, chợt thấy hai người nhảy xuống từ lưng con Thằn lằn dẫn đầu, đó là một cô nàng xinh đẹp quyến rũ và một nam Tinh linh lạnh lùng đẹp tuyệt trần.

Khi phát hiện một giáo viên dẫn đội của Học viện Phép–Võ Remulas đúng là Tinh linh thật, cả đám học viên đều kinh hãi.

Sắc đẹp của Tinh linh đứng đầu các chủng tộc, vì nhu cầu thị trường và các thói hư tật xấu của mình, Nhân loại bắt đầu lùng bắt Tinh linh, tiến hành mua bán nô lệ Tinh linh cho các quý tộc. Dồn nén nỗi căm hờn suốt mấy nghìn năm, Tinh linh vô cùng căm thù Nhân loại, thậm chí Nữ vương Tinh linh còn phong tỏa khu rừng Tinh linh để bảo vệ Tinh linh, vậy nên rất hiếm khi nhìn thấy Tinh linh trên đại lục.

Bây giờ có một Tinh linh bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt họ.

“Chào Học viện Phép–Võ Mepstead, làm phiền các bạn một thời gian.” Nicola hào hứng đến chào hỏi giáo viên của Học viện Phép–Võ Mepstead.

Chào hỏi xong, Học viện Phép–Võ Mepstead dẫn học viên Remulas đến ký túc xá được chuẩn bị cho họ, sau khi Nicola phất tay để đám Thằn lằn bay đi, đám học viên của Remulas lạnh lùng kiêu hãnh bước đi trong sự chú ý của mọi người, để lại sau lưng những lời bàn tán xôn xao.

“Ôi Elvira, Học viện Phép–Võ Remulas này tuyệt quá đi mất!” Thiếu nữ mặt tròn ôm ngực, mặt đầy vẻ mê mẩn: “Nhiều trai xinh gái đẹp quá đi thôi, ai cũng xuất sắc hơn người, còn có cả Tinh linh, Thú nhân, Người lùn… Trời ạ, sao lại có ngôi trường như thế? Sao ta chưa từng nghe tên nó nhỉ?”

Thiếu nữ tóc đen hơi cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, mãi đến khi người bạn đứng cạnh nổi cơn mê trai, túm lấy cô hò hét về các chàng đẹp trai của Remulas, bấy giờ cô mới hoàn hồn.

“Elvira, cậu nhìn thấy chưa, Remulas nhiều người đẹp trai quá, tóc vàng, tóc bạc, tóc bạch kim… Trời ạ, nếu họ nhìn ta một cái thôi, thì ta chết cũng cam lòng…”

Đôi môi căng mọng của thiếu nữ tóc đen khẽ nhếch, nghe bạn mình mê mẩn nói vậy, trong mắt thoáng hiện những tia giễu cợt.

Thiếu nữ mặt tròn thỏa mãn cơn mê trai xong mới nhận ra phản ứng kỳ lạ của cô bạn thân, lấy làm lạ hỏi: “Elvira, sao cậu thờ ơ thế?”

“Họ liên quan gì đến ta đâu, ta quan tâm làm gì?” Thiếu nữ tóc đen nhún vai, đoạn dùng những ngón tay thon dài xinh xắn vuốt nhẹ chiếc cằm duyên dáng: “Nhưng đám nhóc này trông kiêu ngạo thật, đúng là thiếu niên mới lớn… Ha ha, muốn thấy khuôn mặt giận dữ của chúng lúc bị giẫm đạp dưới chân quá đi mất, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.”

Như tưởng tượng ra hình ảnh hay ho, thiếu nữ tóc đen nở nụ cười vô cùng ma mị gợi cảm.

Thiếu nữ mặt tròn thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi run lên cầm cập, nghĩ bụng bạn thân trông như thể đang muốn dạy dỗ ai vậy, không khỏi đồng cảm cho người sắp bị dạy dỗ.

***

Ký túc xá mà Học viện Phép–Võ Mepstead chuẩn bị cho học viên trường khác đến thi đấu vô cùng xa hoa, hẳn là mới xây không lâu, bốn học viện ứng với bốn khu, khu nào cũng có những ký túc xá theo kiểu biệt thự vườn hoa, mỗi căn chia ra các phòng.

Vì Học viện Phép–Võ Remulas quá ít học viên nên không cần chen chúc như ba học viện khác, hai người một phòng là ổn.

Vậy nên, như thường lệ, Hynes và Giản Lục chung một phòng.

Khi Thú nhân theo bản năng nhìn Priestley, hắn quất văng Thú nhân rồi muốn đi chọn một bạn cùng phòng ưng ý, tiếc rằng những người khác đã chọn phòng xong rồi, đành phải xụ mặt cùng anh chàng Thú nhân vẫn đang ngơ ngác chọn căn ký túc xá cạnh phòng Giản Lục.

Nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến từ phòng bên, Giản Lục hơi nhíu mày, nhìn tới nhìn lui bức tường.

“Yên tâm đi, vừa nãy em thấy học viên khoa Rèn đúc nói vật liệu xây những tòa nhà này rất kiên cố, lại có thêm pháp trận, chỉ cần họ không đánh một trận sinh tử thì ký túc xá sẽ không sập.” Hynes phổ cập thông tin.

Giản Lục nghe vậy gật đầu, không quan tâm đến chuyện này nữa, bèn xoay người đi.

Hynes chăm chú nhìn bóng lưng cậu với ánh mắt u ám, nhưng vẫn đi theo sau lưng.

“Giản, anh định đi đâu vậy?” Hynes bước cạnh cậu, nói với giọng bình thường, như thể không khí căng thẳng trong thung lũng của hai người  chưa bao giờ tồn tại.

Đúng là Hynes có hơi hối hận.

Ngày ấy, khi Giản Lục nói “Chẳng vì sao hết”, y thấy thái độ của Giản Lục vô cùng lạ, sự kỳ lạ ấy khiến y không nén nổi gặng hỏi một câu: “Nếu đó là em thì sao? Cũng không nốt à?” Khoảng khắc nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cậu, tiếp đến là sự xa cách mơ hồ, y vô cùng hối hận.

Nhưng trong hối hận vẫn ôm chút hi vọng.

Tiếc rằng sau khi chờ đợi, thứ đọng lại chỉ còn sự thất vọng.

Vì người này sau khi kinh ngạc xong, thì cho rằng y CHỈ NÓI ĐÙA!

Giữa lúc tâm trí Hynes bị bóng tối ăn mòn một cách điên cuồng, chỉ muốn đè lên cậu ngay lập tức thì phát hiện dù cậu bảo y chỉ nói đùa nhưng cử chỉ vẫn lảng tránh theo phản xạ, suýt nữa thì Hynes nổi bão, không kiểm soát nổi con thú dữ trong lòng.

Mất một lúc lâu Hynes mới ép được bản thân bình tĩnh lại.

Y có thể khẳng định rằng nếu y cưỡng ép người này, cậu sẽ đi đến nơi mà cả y cũng không tìm thấy. Tuy hiện giờ y mạnh hơn cậu, nhưng cậu là Pháp sư, hơn nữa còn là một Pháp sư nghiên cứu về ma văn và pháp trận, biết quá nhiều thứ, y không dám ép cậu thật.

Hynes quyết định tiếp tục nhẫn nại.

“Hiếm khi đến thành Lana, thủ đô của đế quốc Mepstead ở phía Nam đại lục, muốn đi dạo.” Bụng Giản Lục lại thầm nhủ rằng dựa theo định luật của tiểu thuyết, vai chính đi dạo phố thôi cũng xảy ra chuyện bất ngờ, cậu đi nhìn xem có chuyện bất ngờ nào xảy ra không, biết đâu lại kiếm chác được cái gì vượt ngoài mong đợi.

Hynes không biết suy nghĩ của cậu, nghe cậu nói vậy thì nhịn không được liếc nhìn cậu. Nét mặt cậu lạnh lùng, mái tóc bạc xõa tung, khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng cao quý, thong thả ung dung đi giữa đám người, dường như chỉ vô tình xuất hiện thôi cũng đủ để xua tan lớp bụi trần, khiến người ta thảng thốt như gặp thần tiên, cứ muốn dõi theo mãi.

Những ánh mắt ấy khiến y hơi bực bội, thậm chí muốn móc những con mắt nhìn Giản Lục quá lâu.

Đến cổng Học viện Phép–Võ Mepstead, Giản Lục chọn bừa một hướng để đi không mục đích. Cậu vừa đi vừa quan sát tình hình thủ đô của đế quốc phương Nam, thấy không khác thành Cabel là bao, cũng cực kỳ náo nhiệt, vì con đường này gần Học viện Phép–Võ nên những thứ được rao bán đều liên quan đến phép thuật và vĩ khí.

Đang đi, chợt phát hiện phía trước có tiếng xôn xao, hình như nơi đó có một đám đông tụ lại.

Giản Lục thảng thốt, chân bước nhanh hơn.

Hynes phát hiện hai mắt cậu tỏa sáng, lòng chợt thấy nặng nề.

Giản Lục đang muốn đến gần, sự chú ý đặt hết lên đám người đang tụ tập, nên khi bên cạnh có người bị người khác xô đẩy suýt ngã về phía mình, theo phản xạ cậu giang tay đỡ lấy người đó.

“Thành thật xin lỗi, cảm ơn nhé.”

Giọng nữ rất đặc biệt như lời thủ thỉ bên tai khiến chàng trai phải rung động, suy nghĩ miên man. Giản Lục không rõ từng nghe chất giọng đặc biệt này ở đâu, nhưng đột nhiên nghe lại, chợt muốn nhìn xem người đó trông ra sao.

Cậu cúi đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen láy huyền bí tựa màn đêm đang ngước nhìn mình.

.

Chương 82

2 thoughts on “Chương 81 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s