Giáo chủ – Chương 113

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 113

Cao Thịnh Phong vừa rời bờ biển, Hình Thiên lập tức vác khiên búa xông tới. Cao Thịnh Phong ưỡn ngực hổn hển mắng: “Mắt thần chó của ngươi bị mù à! Không thấy lão tử cũng giống ngươi!”

Đỗ Húy chống cằm lầm bầm: “Được không đây?”

Đạo Mai liếc mắt khinh thường: “Sao được? Đó là thần, không phải tên ngu!”

Yến Liễu bối rối nói nhỏ: “Đúng đó, đó là thần… Nhưng mà kia là sư phu… Sư phụ và thần ai thông minh hơn nhỉ?”

Lư Nhã Giang không nỡ nhìn đấm đấm trán, y thấy hơi bị mất mặt, song vẫn không dám chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Cao Thịnh Phong.

Hình Thiên chạy gần tới chỗ Cao Thịnh Phong thì bước chân chậm lại. Cao Thịnh Phong căng thẳng nắm chặt đao, chuẩn bị xoay người chạy trốn bất cứ lúc nào. Cuối cùng Hình Thiên dừng trước mặt Cao Thịnh Phong, cái bụng (mặt) nhăn thành một cục, nghi hoặc đánh giá hắn.

Cao Thịnh Phong căng thẳng tới mức ngừng hô hấp, cố sức mà ưỡn cái bụng ra cho Hình Thiên nhìn.

Đạo Mai cùng Yến Liễu tròng mắt muốn rớt ra, “Không thể nào, vậy cũng được?” Đỗ Húy cười cười, trái tim trong lồng ngực Lư Nhã Giang đập thình thịch.

Ánh mắt Hình Thiên từ bụng Cao Thịnh Phong dần chuyển lên đầu, thấy trên cổ hắn có đầy đủ bộ phận thì mặt mày giận dữ, giơ bùa rìu bổ xuống, Cao Thịnh Phong không khác gì hồ ly tinh, thấy ánh mắt Hình Thiên di động hắn đã chuẩn bị sẵn, khi Hình Thiên nâng tay lập tức xoay người bỏ chạy, té nhào về bờ biển.

Đạo Mai trợn mắt, nhỏ giọng: “Ta nói mà, sao được chứ, đó là thần.”

Cao Thịnh Phong nắm tay muốn cho y một đấm, Đỗ Húy vội vàng đè đầu tiểu đồ đệ vào lồng ngực mình, giả đò đánh hai cái, “Ngươi không nghĩ ra được cách nào thì câm miệng đi!”

Đạo Mai vùi mặt vào lòng sư phụ. Mấy ngày nay y tự nhiên không dám châm chọc Cao Thịnh Phong ra mặt, chẳng qua lần này Cao Thịnh Phong nhìn quá ngu thôi, y không cười nhạo vài câu lòng sẽ không yên.

Yến Liễu thất thần lẩm bẩm: “Xem ra thần vẫn lợi hại hơn… Nhưng sư phụ đã rất lợi hại rồi, nghĩ ra được chiêu này.”

Lư Nhã Giang sợ Cao Thịnh Phong buồn, vắt hết não nghĩ lời an ủi: “Thịnh Phong…”

Cao Thịnh Phong ngắt lời: “Vừa rồi chỉ thiếu một chút! Gã rõ ràng đã bị ta mê hoặc, thấy ta có đầu mới nhận ra thân phận ta!”

Nhưng người sống thì sao không có đầu chứ? Vấn đề này thật khó giải quyết.

Lư Nhã Giang nói: “Không bằng chúng ta nghĩ cách khác…”

Cao Thịnh Phong trừng mắt: “Nghĩ cách gì nữa? Cứ theo cách này! Chắc chắn có thể thông qua!” Nói xong đặt mông xuống đất, chống cằm nhíu mày suy nghĩ. Không bao lâu, hắn lại lấy trong bọc ra mấy thứ kỳ quái, là mấy dụng cụ hóa trang đơn giản hắn luôn mang bên mình. Có điều nơi này không có gương, Cao Thịnh Phong vẫy Lư Nhã Giang: “Nhã Giang, tới đây, ngồi đối diện ta.”

Lư Nhã Giang khó hiểu ngồi xuống.

Cao Thịnh Phong lắc qua lắc lại nhìn mắt y, Lư Nhã Giang không hiểu nổi, Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi mở mắt lớn chút.”

Lư Nhã Giang cố gắng trợn lớn hai mắt. Tròng đen của y vừa đen vừa trong, phản chiếu hình ảnh Cao Thịnh Phong trong đó. Cao Thịnh Phong mỉm cười, hôn bẹp một cái, xoa mặt y nói: “Ngoan, đừng cử động.” Dứt lời rướn cổ, dùng mắt y xài tạm làm gương để vẽ. Chốc sau, hắn vẽ ra trên cổ một mảng như miệng vết thương.

Những người khác trợn mắt há hốc.

Tiếp theo, Cao Thịnh Phong dùng bùn đất thoa lên toàn bộ các bộ phận từ trên cổ trở lên, lỗ tai và mắt cũng thoa đều, chỉ chừa lại hai tròng mắt. Đầu và cơ thể tách thành hai màu sắc, nhìn sơ qua quả thật chúng như hai bộ phận tháo rời trên cùng một người.

Cao Thịnh Phong ở trên bờ biển tìm phiến đá hình dạng vừa phải, đao mang theo nội lực vót phiến đá thành hình búa, làm thêm cán búa dài dài, hắn lại tìm thêm một phiến đá vừa to vừa mỏng, đâm thủng một lỗ, thò tay qua nắm lấy. Lúc này búa và khiên đã đầy đủ. Thấy hắn nhái nghiêm túc như vậy, Đạo Mai cũng ngại không nói lời châm chọc.

Cao Thịnh Phong lại xông ra ngoài, mọi người chờ mong nhìn hắn. Đạo Mai vừa nhìn vừa thì thầm: “Chết mất, sao ta lại nhiễm cái ngu của hắn rồi. Thật sự được chứ?”

Cao Thịnh Phong vừa rời bờ biển, Hình Thiên quả nhiên qua chào đón. Lần này, gã như trước, không lập tức tấn công mà nhìn gương mặt trên bụng Cao Thịnh Phong rồi chuyển lên phần trên cổ. Tầm mắt gã đảo qua khuôn mặt đen thui của Cao Thịnh Phong, tâm tình không có bất kỳ biến hóa gì, ánh mắt vòng trở lại “mặt” trên bụng. Mọi người nơi bờ biển nín thở chờ đợi.

Cao Thịnh Phong run run cơ ngực và cơ bụng, làm cho khuôn “mặt” cũng hoạt động theo, thắt lưng hơi gập xuống làm cơ bụng móp lại, giống như cái miệng đang đóng mở. Hình Thiên nhìn một hồi, đột nhiên cười, thả búa, bàn tay mở rộng đặt xuống đất, miệng phát ra âm thanh a a a. Cao Thịnh Phong chần chừ một lúc, tự cho là hiểu ý gã, nhảy lên lòng bàn tay gã.

Trái tim Lư Nhã Giang nhảy tới tận cuống họng. Lúc này nếu Hình Thiên đột ngột nắm tay, Cao Thịnh Phong chạy không kịp sẽ biến thành đống thịt vụn.

Nhưng Hình Thiên không làm vậy, gã cẩn thận thả Cao Thịnh Phong lên vai mình, sau đó nhặt búa, đi vào trong đảo.

Mọi người thở phào, ngoài mừng như điên còn cảm thấy cực kỳ buồn cười, Đạo Mai nhỏ giọng: “Ta không bao giờ tin tưởng thần nữa.” Yến Liễu nói: “Quả nhiên sư phụ thông minh hơn.” Lư Nhã Giang nhìn bộ dáng run cơ ngực của Cao Thịnh Phong, đột nhiên thấy hơi… không đành lòng nhìn thẳng. giáo chủ của ma giáo đệ nhất giang hồ … tương lai ma giáo thật đáng lo.

Vào trong đảo, gã ngừng lại, khom lưng đào đất, lát sau từ lòng đất bới lên một vò rươu. Hũ rượu của gã đã muốn cao tới cổ Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong không dám tùy tiện uống tiên tửu của gã, sợ cơ thể mình chịu không nổi, bụng cọ cọ miệng hủ rồi bỏ xuống, xem như đã uống.

Hình Thiên rất vui vẻ, y y a a không ngừng, lát sau lại không biết lấy đâu ra một cái chân thú khổng lồ chia cho Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong xả giao với gã một lúc thì trở về bờ biển, đắc ý run cơ ngực, “Sao? Ta đã nói mà, thần đã là gì, trời lão tử còn không để vào mắt đấy!” Dứt lời đi qua cởi áo Lư Nhã Giang, “Đến nào, để ta vẽ cho ngươi!”

Yến Liễu chủ động cởi áo, “Ta cũng muốn! Sư phụ cũng vẽ cho ta đi!”

Sư đồ Đỗ Húy hai mặt nhìn nhau.

Cao Thịnh Phong cầm chì than, vài nét đã vẽ ra cặp mắt. Hắn rất nhanh đã vẽ ra một khuôn mặt trên ngực bụng Lư Nhã Giang, ngũ quan không khác mặt thật của Lư Nhã Giang, trừ bỏ hai con mắt màu đỏ, quả thật giống như đúc. Người khác thì sợ hãi thán phục kỹ thuật hóa trang của Cao Thịnh Phong, chỉ mỗi Lư Nhã Giang nhớ lại chuyện cũ, thần sắc hơi ảm đảm. Chỉ chốc lát sau, Cao Thịnh Phong cũng thoa mặt Lư Nhã Giang thành màu đen, cổ vẽ miệng vết thương như thật, vỗ vỗ tay, đại công cáo thành, “Ngươi qua thử xem.”

Lư Nhã Giang nhảy ra ngoài, quả nhiên, Hình Thiên cũng xem y thành đồng loại, không tấn công mà còn mời y ăn thịt.

Tiếp theo Cao Thịnh giúp Yến Liễu, Đỗ Húy và Đạo Mai vẽ mặt, Yến Liễu Đỗ Húy chiếu theo khuôn mặt vốn có mà vẽ, riêng Đạo Mai, Cao Thịnh Phong chiếu theo Linh Lung Tiên Tử vẽ y thành đại mỹ nhân, dùng cả dụng cụ của mình mà vẽ, cặp mắt mọng nước ẩn tình nơi đầu vú tựa như thiếu nữ phát xuân đang len lén nhìn trộm, Cao Thịnh Phong uy hiếp: “Nếu ngươi dám làm hỏng bức họa của ta, ta sẽ gọt phẳng đầu vú ngươi!”

Hắn quay người đi, Đạo Mai nhào vào lòng Đỗ Húy khóc, “Sư phụ, người ma giáo thật đáng ghét.”

Đỗ Húy nhìn bộ mặt trên ngực y cũng nhịn không được cười, xoa đầu Đạo Mai, “Không sao, ráng mấy ngày qua đảo là được.”

Bọn họ một người tiếp một người bất an rời bờ biển vào giữa đảo, Hình Thiên không có ý đồ tấn công bất kỳ người nào nữa. Đạo Mai là người cuối cùng vào đảo, Hình Thiên lúc ấy đang cùng một đám “huynh đệ” vui vẻ uống rượu ăn thịt, quay đầu nhìn y một cái, đột nhiên thả chân thú rớt đất, Yến Liễu ngồi ngay dưới gã mém chút bị chân thú từ trên trời giáng xuống đè chết.

Hình Thiên buông rượu thịt, từ từ đứng lên, bỏ lại một đống huynh đệ, đi về phía “mỹ nhân” Đạo Mai.

Đạo Mai run lẩy bẩy, muốn chết đi cho rồi, thảm thiết gào: “Sư~~~~~ phụ~~~~~”

Cao Thịnh Phong hả hê gặm chân thú, cao giọng: “Không sao, đừng sợ, gã thích ngươi thôi!”

May mà Hình Thiên tuy có đầu vú làm mắt rốn làm miệng nhưng không mọc ra hai lỗ tai, không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Hình Thiên đến trước mặt Đạo Mai, ngừng bước, quỳ xuống, cẩn thận vươn ra hai tay, nâng Đạo Mai lên. Đạo Mai mồ hôi tuôn như suối, không dám thở mạnh, cố tình lúc này muốn ngất mà không ngất được.

Yến Liễu hưng phấn hét: “Dô dô! Đạo Mai, gã thích ngươi! Tốt quá!”

Cao Thịnh Phong ngã vào ngực Lư Nhã Giang cười phá lên: “Đừng sợ, gã rất thích ngươi đó!”

Đỗ Húy cũng sắp khống chế không nổi: “Cao giáo chủ, thế này…”

Hình Thiên nâng Đạo Mai đến trước mặt, nhếch miệng cười khà khà, gã chu môi, từ từ kề sát ngực Đạo Mai, hôn “miệng” Đạo Mai một cái, rồi lè lưỡi, liếm lung tung lên ngực Đạo Mai, sau đó úp Đạo Mai lên ngực mình. Lúc buông ra, Đạo Mai đã miệng sùi bọt mép ngất xỉu.

.

Chương 114

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 113

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s