Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 42

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 42: KHỞI ĐẦU

Cố Thần sững sờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình, bên tai cứ văng vẳng câu nói – Tôi còn là người yêu của em trong trò chơi.

Hẹn hò với một thằng con trai…

Cố Thần muốn tìm cái hố chui xuống đất luôn cho rồi, tiếc là chỗ này không có cái hố nào cả.

Quân Nhất Nặc cũng không nôn nóng, anh ngồi đó nhìn gương mặt đổi màu liên tục của gà vàng ngốc. Anh thừa nhận rằng mình có hơi độc ác thật, tuy thích con gà vàng ngốc này, nhưng anh luôn bất giác muốn ăn hiếp cậu.

“Anh, anh đừng có đột ngột nói mấy câu kỳ lạ như vậy…” Cố Thần rối rắm một hồi lâu mới lắp bắp trả lời, con ngươi cứ liếc tứ phía không dám nhìn Quân Nhất Nặc.

Quân Nhất Nặc cũng im lặng.

Cũng im lặng.

Im lặng.

……

Trái tim Cố Thần như muốn nhảy khỏi cuống họng, cậu thà một mình nhìn trời thẫn thờ chứ không muốn Họa Cốt im lặng như vậy đâu, trong trò chơi Họa Cốt rất ít nói, nhưng đôi lúc cũng sẽ nói vài chữ với cậu, đâu có giống bây giờ chứ, mới nói hai câu đã không thèm nói nữa rồi, chỉ còn im lặng và im lặng!

Một lúc lâu sau, Quân Nhất Nặc mới lên tiếng: “Có vẻ em rất ghét tôi…” Lời của anh khiến Cố Thần sượng người, tầm mắt chuyển đến chỗ anh, anh nói tiếp: “Nếu đã vậy, tôi không làm phiền em nữa.”

Quân Nhất Nặc đặt lại cái ly lên bàn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Quân Nhất Nặc nói đi là đi ngay, sau khi đặt ly xuống thì đứng dậy, chuyện xảy ra đột ngột khiến Cố Thần không kịp làm gì.

Chờ Cố Thần phản ứng kịp thì Quân Nhất Nặc đã ra khỏi phòng, Cố Thần nhanh chóng đuổi theo.

“Không phải như vậy, nữ thần anh đừng đi, tôi không ghét anh, thật sự không ghét anh chút nào đâu mà!” Cố Thần vừa kéo Quân Nhất Nặc lại vừa luôn mồm giải thích, cậu nhìn Quân Nhất Nặc với ánh mắt vô cùng vô cùng vô cùng chân thành, để anh tin rằng mình thật sự không hề ghét anh.

Trước ánh mắt “chân thành” ấy, Họa Cốt chỉ khẽ híp mắt, khiến người khác có cảm giác như anh đang tức giận. Thật ra thì đây chỉ là suy nghĩ của mỗi mình Cố Thần thôi, Quân Nhất Nặc chẳng hề tức giận gì cả, anh chỉ đang đoán xem gà vàng ngốc sẽ dùng cách nào để khiến anh “nguôi giận”.

“Nữ… a không, anh tin tôi đi, tôi thề tôi không ghét anh chút nào cả.” Cố Thần căng thẳng đến nỗi trán rướm đầy mồ hôi.

Ban đầu Cố Thần cho rằng mình thật sự không muốn gặp Họa Cốt, muốn cắt đứt và giữ khoảng cách với anh, nhưng suy nghĩ này đã bị vỡ vụn ngay khi còn ở trong trò chơi rồi. Cậu nghĩ, cậu đã quen với việc có buff cố định trong trò chơi, ngoài đời thực thì… đời thực không giống trò chơi, cậu tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với Họa Cốt đâu.

Bây giờ thì hay rồi, Họa Cốt đứng ngay trước mặt cậu, ban đầu cậu còn muốn biểu đạt sự chán ghét của mình với bạn đồng tính, à đương nhiên từ “bạn” này ý chỉ quan hệ khác với bạn bè bình thường. Thế nhưng, cậu hoảng hốt nhận ra mình không hề ghét người đàn ông đang đứng trước mặt, không hề có chút ý kháng cự nào với anh, thậm chí lúc anh nói ra từ người yêu ấy, cậu còn có xúc động muốn “ở bên nhau thử xem”.

Cũng chính cái suy nghĩ “ở bên nhau thử xem” bỗng dưng bật ra này khiến Cố Thần rối rắm.

Cậu muốn thử hẹn hò với người ta, ai ngờ bị người ta hiểu lầm thành cậu ghét người ta, cậu oan uổng lắm đó, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa đó!

Trông mặt Cố Thần như sắp khóc tới nơi rồi, Quân Nhất Nặc cũng không nỡ ăn hiếp cậu nữa, nếu ăn hiếp quá mức sẽ làm gà vàng ngốc bỏ chạy, lúc đó anh mới là người không biết phải chạy đi đâu khóc đây.

“Tôi tin em.” Quân Nhất Nặc nói, “Nhưng tôi phải đi rồi.”

“… Anh vẫn còn giận tôi sao?” Cố Thần mím môi, vẻ mặt cậu như muốn nói: nếu anh mà đi tôi khóc cho anh coi.

Quân Nhất Nặc thấy thế thì muốn cười lắm, nhưng nhìn đồng hồ, quả thật không thể ở lại được nữa, bèn nói, “Tôi đang làm việc, hôm nay chỉ là đột nhiên muốn đến thăm em thôi, chuyện ở công ty vẫn chưa xử lý xong, lát nữa tôi còn phải họp. Em đừng nghĩ nhiều quá, tôi không bao giờ giận em đâu.”

“Tôi không bao giờ giận em đâu” chứ không phải “tôi không giận em”, cách nói này của anh khiến tâm tình Cố Thần tốt lên trông thấy.

“Thật sự rất bận sao?” Cậu còn muốn cùng anh ăn cơm tối mà.

“Ừm, lát có cuộc họp rất quan trọng phải dự.” Nói ra thì anh đúng là đang lén lút làm việc riêng trong giờ làm, rõ ràng có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng anh vẫn cứ cố trích thời gian lái xe nửa tiếng đến đại học Z chỉ vì để được gặp gà vàng ngốc. Bây giờ gặp được rồi, anh cũng an tâm hơn nhiều.

“… Vậy tôi tiễn anh.” Cố Thần hơi mất mát, nhưng cậu không cố giữ anh lại, công việc quan trọng hơn mà.

Quân Nhất Nặc không từ chối, hai người cùng xuống lầu, Cố Thần còn muốn hỏi có phải anh không hài lòng về cậu hay không, nhưng cậu không hỏi được thành lời.

Cố Thần nhìn chằm chằm bờ vai Quân Nhất Nặc, nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng cậu nhận ra mình không biết phải nói sao mới ổn nữa.

Hai người cứ thế đi thẳng đến cổng Tây, Quân Nhất Nặc dừng lại, Cố Thần cũng dừng theo.

Sắp đi rồi kìa… Cố Thần chợt cảm thấy hơi buồn, đúng là ghét nhất mấy lúc chia tay mà (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Có thể cho tôi số điện thoại của em không?” Anh vừa hỏi vừa lấy di động ra, thật ra bây giờ nếu muốn cho người ta số điện thoại thì cứ đưa danh thiếp là xong, nhưng anh không muốn gà vàng ngốc cầm tấm danh thiếp của mình, như vậy rất hời hợt.

Cố Thần sửng sốt một lúc rồi lập tức mỉm cười, cậu vui vẻ báo số điện thoại của mình cho anh.

Nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp ấy bấm số điện thoại của mình, sau đó gọi vào máy cậu… Cố Thần chợt nhớ mình quên khuấy mất cái điện thoại trên lầu rồi!

“Tôi để quên điện thoại trên phòng rồi.” Cố Thần nhăn mặt.

Quân Nhất Nặc gật đầu, “Số đầu 137 là của tôi.”

“Lát về tôi sẽ lưu ngay!” Cố Thần trả lời ngay.

“Được.” Quân Nhất Nặc nở một nụ cười cực nhạt nhưng cũng vô cùng quyến rũ, “Năm giờ mấy rồi, nếu có mang theo phiếu cơm thì đến căn tin ăn luôn đi, khỏi mất công đi thêm một chuyến.”

“… Ừm.” Cố Thần ngoan ngoãn gật đầu, ban đầu cậu tính hỏi “anh thật sự không ăn ở đây sao”, nhưng lời ra khỏi miệng thì đổi thành: “Anh lái xe cẩn thận.”

“Ừm.” Quân Nhất Nặc mở cửa xe, trước khi lên xe lại hỏi, “Tối có vào trò chơi không?”

“Tôi ăn cơm xong là về vào trò chơi treo máy liền.”

Trước ánh mắt “lưu luyến” của Cố Thần, cuối cùng Quân Nhất Nặc vẫn phải lái xe đi. Đường còn dài, anh không cần phải vội vàng bắt cóc con gà vàng ngốc này ngay bây giờ.

Nhưng với Cố Thần, chỉ mỗi lần gặp mặt đầu tiên thôi mà đã khiến cậu rung động mạnh – trước đây cậu không hề hiểu được cảm giác lưu luyến người chỉ mới gặp mặt lần đầu, cậu cảm thấy thời gian ở với Họa Cốt, à không là Quân Nhất Nặc, quá ngắn! Tuy cậu không biết lúc gặp nhau phải nói gì với anh.

……

Cố Thần đến căn tin mua đồ về phòng ăn, chuyện đầu tiên cậu làm khi về đến phòng là cầm lấy điện thoại, lưu lại số của Quân Nhất Nặc, sau đó mở máy vào trò chơi, cơm canh gì thì có thể vừa ăn vừa chờ đăng nhập mà.

Quân Nhất Nặc không có trong trò chơi, cậu không bất ngờ về điều này. Chờ thẳng đến tám giờ thấy Quân Nhất Nặc lên mạng, tâm tình Cố Thần tức thì mất bình tĩnh.

Cậu thật sự đã gặp nữ thần ngoài đời thực rồi!!!

Chuyện bạn bè thân nhau trong trò chơi rồi gặp mặt không phải hiếm hoi gì, tuy đa phần chỉ có mấy cặp hẹn hò mới làm vậy, nhưng tính ra thì cậu và nữ thần cũng đang hẹn hò mà!

Mọi chuyện dường như đã yên ổn, nhưng hình như cũng không quá yên ổn.

Nói trắng ra thì do chính trái tim cậu không yên nổi.

Cố Thần chợt cảm thấy mình đa sầu đa cảm quá, vả lại kể từ khi gặp Họa Cốt trong trò chơi, cậu trở nên bất thường hẳn. Nói thật lòng, cậu rất thích Họa Cốt trong trò chơi, cảm giác ấy ngay cả bản thân cậu cũng không tài nào diễn tả được, tựa như một cánh cửa sổ bị phủ đầy bụi bỗng chốc bị ai đó mở toang, khiến cậu tiếp xúc với những thứ mà cậu chưa từng được tiếp xúc.

Mỗi lần ở bên Họa Cốt, Cố Thần đều cảm thấy rất vui sướng, và hạnh phúc cũng được nhen nhóm từ đó. Dù chỉ là một nhân vật trong trò chơi, nhưng vẫn khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ anh.

Trước đây Cố Thần cũng từng nghĩ đến việc gặp mặt Họa Cốt ngoài đời thực, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua một hai lần, mà bởi ban đầu cậu tưởng Họa Cốt là nữ, cho nên…

Sau đó biết Họa Cốt là nam rồi, cậu rất rối rắm, nếu cậu tiếp tục phát triển tình cảm với Họa Cốt như với một cô gái, thì đó sẽ là con đường không có lối về. Thậm chí cậu không dám nghĩ đến cảnh: một ngày nào đó Họa Cốt sẽ kết hôn rồi sinh con, lúc đó cậu biết phải làm sao đây? Nếu cậu thật sự cong rồi, cậu còn có thể thích con gái nữa không?

Cố Thần nghĩ nhiều lắm, nhưng không thể không nghĩ nhiều được.

Nếu Họa Cốt là một cô gái thì cậu đã không cần phải ưu phiền vì đủ thứ chuyện như vậy rồi, nhưng Họa Cốt là con trai, con trai và con trai, có chuyện nào đau khổ hơn chuyện này không chứ?

Chắc chắn là không!

Vào trò chơi rồi, Cố Thần cứ đi bừa trong bản đồ, cậu không xoáy Phong Xa, dường như không có Họa Cốt, cậu chẳng còn hứng thú làm gì nữa. Sự thật chứng minh, Họa Cốt không lên mạng, Cố Thần quả thật không có chút hứng thú nào.

Cuối cùng, kênh hảo hữu thông báo Họa Cốt lên mạng khiến Cố Thần kích động một lúc lâu.

Nhưng, Họa Cốt lên mạng thì lên mạng, Cố Thần vẫn rất rụt rè không dám tổ đội anh ngay, mà khoảng ba phút sau mới vờ như “vừa thấy” anh lên mạng, và do lúc nãy đã hẹn rồi nên mới tổ đội anh.

Họa Cốt vào đội.

So sánh với chuyện gặp nhau hồi mấy tiếng trước… Cố Thần cảm thấy bây giờ cách một cái màn hình, cậu bớt căng thẳng hơn nhiều.

Cố Thần vừa muốn gõ chữ thì thấy thanh máu của Họa Cốt trống rỗng. Không phải loại bị một phát chết ngay, mà là thanh máu rút dần cho đến khi hết sạch.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sao vậy?

[Đội] [Họa Cốt]: Ác Nhân tấn công doanh địa Hạo Khí

Gan đến vậy sao?

Ác Nhân có gan hay không không liên quan đến cậu, cậu chỉ biết là cậu với nữ thần chung đội, cậu rất không vui khi thấy nữ thần bị người khác giết.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chờ tôi, tôi đến ngay

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm

Họa Cốt ngồi trước máy tính mỉm cười, gặp mặt rồi vào trò chơi, một khởi đầu tốt đấy…

.

Chương 43

3 thoughts on “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 42

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s