[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 8

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[8]

Họ đứng nói chuyện ở hành lang. Bọn nhỏ xuống lầu không tắt đèn phòng đọc, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên mặt Tả Thụy Nham, như đá bào rưới đường đỏ.

Nếu liếm thử, hẳn rất ngọt…

Trì Vị Phong luôn làm theo bản năng nay lại không có động tác gì, bên tai cậu vẫn vang vọng lời thổ lộ của Tả Thụy Nham.

Tả Thụy Nham ít nói, nhưng nếu liên quan đến vấn đề tình cảm anh sẽ không ngại mở miệng.

Tôi yêu cậu.

Tôi cũng yêu cậu.

Trì Vị Phong chỉ biết đánh thẳng, yêu thương trong lòng sẽ nói ra hết.

Song lần này, cậu không nhanh miệng đáp lại. Có vẻ hai má bị ánh đèn thiêu đốt, cậu cảm thấy từ cổ đến lỗ tai nóng rang.

Câu thổ lộ này của Tả Thụy Nham, không hiểu tại sao có gì đó khác hoàn toàn trước đây.

Trì Vị Phong chưa nghĩ ra đã mặt đỏ tới mang tai, không mở miệng được.

“Tiểu Trì?” Có lẽ do Trì Vị Phong ngẩn người quá lâu, Tả Thụy Nham không thể không lên tiếng gọi cậu. Anh đưa tay muốn chạm vào Trì Vị Phong.

“Oa!” Đầu ngón tay Tả Thụy Nham còn cách cậu một chút, Trì Vị Phong đột nhiên phục hồi tinh thần, hoảng sợ giật lùi.

Kỳ quái… Tại sao mình muốn tránh Tả tiên sinh?

Ngay chính mình cũng kinh ngạc, Trì Vị Phong sợ Tả Thụy Nham hiểu lầm, bối rối khoát tay, “Không, Tả tiên sinh, tôi chỉ…”

“…” Tả Thụy Nham không nói gì, rút tay về.

“Tôi, tôi xuống trước.” Hơi nóng trên mặt dưới ánh nhìn chăm chú của Tả Thụy Nham bốc lên không ngừng, Trì Vị Phong chạy trối chết.

Đây quả thật không khoa học, Tả tiên sinh chẳng phải tỏa khí lạnh tự nhiên sao?

Bị ném lại sau, Tả Thụy Nham đứng im một lúc mới cất bước đuổi theo.

Trong phòng khách dưới lầu, mọi người đang ngồi quanh bàn trà nói chuyện. Chị tư mới đây cùng anh rể về thăm nhà nội. Đó là một thị trấn nhỏ xinh đẹp bình yên ở Bắc Âu chuyên sản xuất rượu nho rất ngon nhưng cũng rất mắc, chị tư không thể không mua về một ít biếu bạn bè. Chuyến này ngoài một đống rượu nho còn có chút quà vặt hiếm lạ. Đêm nay tuy chưa tập hợp đủ người nhưng bọn nhỏ đã có mặt, vậy nên lấy ra thử trước.

Trì Vị Phong hai ba bước nhảy xuống lầu, chen vào tìm một chỗ giữa ba mẹ mình. Tả Thụy Nham chậm hơn cậu, mọi người đã ngồi đầy sô pha, anh kéo ghế ngồi bên.

“Thằng nhóc này, chật chết, ra chỗ khác.” Bà Trì đập vai con trai oán trách, Trì Vị Phong cười hi hi nhưng vẫn không chuyển chỗ.

Bình thường những lúc thế này, Trì Vị Phong sẽ không nhiều lời dính lấy Tả Thụy Nham. Quang cảnh này với nhà người ta thì không có gì, đặt lên người Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham thì không thích hợp lắm.

Tả Thụy Nham đương nhiên không thể hiện gì, biểu tình lạnh nhạt ngồi bên cạnh, Tiểu Huyền chập chững chạy tới ôm bắp đùi anh. Tiểu Long thất vọng xụ mặt, Tiểu Phượng xem ra vẫn kiềm chế được.

Mới lên lầu dán bồ ngải thôi mà đã xảy ra chuyện gì?

Mọi người im lặng liếc nhau, ông Trì lặng lẽ đổi chỗ với chị tư.

“Sao vậy?” Trì Vị Phong kỳ quái nhìn.

“Chật quá.” Ông Trì chán ghét nói.

Ba à giọng điệu chán ghét đó là sao con là con ruột ba đó hey đừng có nhìn như phiền vậy chứ?!

Trì Vị Phong lầm bầm nhích qua bên bà Trì.

“Rồi, nếm thử nào, đặc sản quê thằng rể đây, tên gì nhỉ?” Bà Tả vỗ tay, bưng một khay bánh lên.

Món bánh lần này chị tư mang về trông có chút kỳ, nhìn giống bánh mì nhưng cứng hơn, vị thì lại như bánh quy. Bà Tả dùng sống dao đập vỡ nguyên khối bánh bỏ vào khay luôn.

Anh rể đọc ra một từ đơn mà tất cả mọi người nghe không hiểu là quái gì.

Phát âm lạ vượt quá phạm vi âm tiết trong nước dùng, nhất thời không ai lặp lại được.

Vô bụng hết thôi quan tâm nó tên chi làm gì! Trì Vị Phong không chút nghĩ ngợi nhét một miếng vào miệng.

“Hợ…”

Cắn một miếng, Trì Vị Phong phát hiện trong nhân có nho khô, đầu lưỡi chua lè, cậu vội quơ lấy chén trà. Trà nuốt xuống, cậu nhịn không được liếc qua Tả Thụy Nham.

Tả Thụy Nham cũng không thể ăn quá chua, nếu muốn nhìn ra biến hóa từ khuôn mặt anh là không thể, nhưng quả nhiên thấy anh lập tức uống nước. Tiểu Huyền đang ngồi trên đùi anh, anh bế hông cho bé đứng dậy.

Như cảm ứng được tầm mắt Trì Vị Phong, Tả Thụy Nham nhìn qua.

Vừa rồi lực chú ý chuyển lên đồ ăn, nhiệt độ trên mặt Trì Vị Phong đã bình thường. Lúc này đối mắt với Tả Thụy Nham, hai má như dán hai miếng giữ ấm, nóng tới mức tim đập thình thịch.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu có phải con chuột bị con mèo dòm đâu? Mắc gì mà hồi hợp?

Trì Vị Phong thật sự không nghĩ ra, chỉ vội rụt đầu không nhìn bên kia nữa.

“Hả?” Chị tư ngồi ngay cạnh lập tức nhận thấy Trì Vị Phong không thích hợp, phát ra một âm nghi vấn.

“Cái này hơi chua… ha ha…” Trì Vị Phong lúng túng tìm đề tài.

“Ồ.” Chị tư híp mắt, “Nói đến chua, lần đó Tiểu Phong đến nhà chúng ta làm khách tặng một thùng dấm nhỉ.”

Chị nói không to không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy, cùng cười ồ lên.

Khuôn mặt với nhiệt độ vốn chỉ hơi cao của Trì Vị Phong giờ đã có thể dùng làm vỉ nướng thịt.

Chị tư này cái loại dấm xửa xừa xưa ấy chị đừng lấy ra nói nữa…

Trước kia cậu còn có thể pha trò theo, nhưng hôm nay vừa vặn mới uống một bình dấm, Trì Vị Phong chột dạ chỉ có thể cười gượng uống trà che giấu.

Năm đó cậu không biết ý nghĩa của lần gặp mặt kia, ngu ngơ tặng quà bậy bạ, đã từng rất hội hận.

Cũng tại Tả tiên sinh không nói rõ. Nếu biết là ra mắt gia đình cậu sẽ giả bộ một chút, ai lại để lần gặp đầu tiên ấn tượng kém như thế… Trì Vị Phong bĩu môi.

Mọi người cười một hồi rồi thôi, nhưng chị tư lại không có ý định buông tha cậu, bình thản uống trà, quay đầu hỏi Tả Thụy Nham, “Tiểu Thụy, Tiểu Phong có thích ăn dấm không?”

“…” Tả Thụy Nham nghe vậy chuyển tầm mắt từ chị tư qua Trì Vị Phong.

Rõ ràng một bộ đang suy ngẫm…

Tả tiên sinh không cần suy ngẫm không cần trả lời!

Đáng tiếc Tả Thụy Nham không nhận được sóng não trong lòng Trì Vị Phong, tay ôm Tiểu Huyền, nghiêm túc cho ra kết luận.

“Có một chút.”

“Thật không ngờ.” Bà Tả cười híp mắt nói.

“Con cũng không ngờ.” Chị tư cũng cười tủm tỉm.

“Tiểu Phong mà biết ghen?” Bà Trì có thêm nhận thức mới với đứa con vô tư vô tâm nhà mình.

Ông Tả cùng ông Trì mắt nhìn mũi nhìn nhìn tim. Bọn nhỏ cũng không nể tình, cười ha ha.

“Chú Tiểu Phong ghen thì sẽ thế nào nhỉ?” Kỳ Lân chớp đôi mắt to vô tội, ngây thơ lại hiếu kỳ hỏi.

“…”

Kỳ Lân con ngàn lần đừng học cô tư!

Đầu Trì Vị Phong như nặng ngàn cân, nhấc lên không nổi.

Ai thích ăn dấm chứ Tả tiên sinh anh nói ai đó tôi một ml dấm cũng KHÔNG, THÍCH, ĂN!

May mà mọi người cười đủ rồi thì đổi chủ đề, tri kỷ không khiến Trì Vị Phong xấu hổ quá mức… Chỉ có chị tư vẫn đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Rốt cuộc muốn làm gì đây chị tư à đừng như nổ bom như Kỳ Lân nha… Hôm nay mà đi xem thầy, chắc sẽ bị nói số khắc nữ…

Chị tư ngồi ngay cạnh, muốn trốn cũng không được. Trì Vị Phong khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn bực. Biết thế ngồi cùng Tả tiên sinh cho rồi, nhưng đêm nay cậu thật sự không bình tĩnh đối diện Tả Thụy Nham được.

Khởi nguồn là từ câu thổ lộ kia.

Nếu so về số lượng, Trì Vị Phong thắng tuyệt đối. Rất rõ ràng mình nói đến thuận miệng, tại sao bị một câu yêu của Tả Thụy Nham dọa sợ?

“Tiểu Phong.” Chị tư nhìn cậu nửa ngày mới mở miệng. Lần này chị đè thấp âm xuống, như chỉ muốn nói với mình Trì Vị Phong.

“Vâng?”

“Sao em không ngồi chung với Tiểu Thụy?”

“… Không đủ chỗ mà…” Trì Vị Phong lúng túng xoay đầu.

“Hứ, bớt đi, hai bây còn thiếu bị dùng 502 dán, có phải chưa từng chen chung một ghế đâu, giả bộ cái gì!”

“…” Em thích dính lấy Tả tiên sinh đó chị có ý kiến không! Trì Vị Phong chỉ dám hò hét trong lòng.

“Nói, xảy ra chuyện gì?” Chị tư đối phó với Trì Vị Phong không cần tính kế gài bẫy, người này rất dễ điều khiển.

“Cũng… không có gì, tự nhiên không dám nhìn thẳng Tả tiên sinh thôi.”

“Hả?” Cái gì?

“Ừm… thì tự nhiên tim đập thình thịch, tuần hoàn máu quá nhanh, đầu và mặt sung huyết…” Trì Vị Phong miêu tả hiện tượng sinh lý.

“…” Chị tư nghe xong trợn mắt, im lặng một hồi, đột nhiên bật cười, “Em có biết như thế gọi là gì không?”

“Gì ạ?”

“Mắc cỡ.” Là loại mắc cỡ chỉ có giữa người yêu.

Đáng tiếc Trì Vị Phong nghe không hiểu.

“Ha?” Cậu chớp mắt, chỉ mũi mình, “Chị nói em á?” Rồi chỉ về phía Tả Thụy Nham, “Với Tả tiên sinh? Mắc cỡ?”

Chị tư à chị thấy có khả năng đó hả là Tả tiên sinh đó bọn em ứ ứ ớ ớ hoài một ngày em sờ mó anh ta không biết bao lần mắc cỡ hả? Đùa phải không?

“Tiểu Thụy làm gì em?” Chị tư không giải thích, ngược lại tiếp tục dò hỏi, Trì Vị Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

“Thì… nói yêu em.”

“…………” Chị tư mím chặt môi, mất rất nhiều sức mới không cười ồ lên, “Em, em! Hình cung phản xạ của em xoay ba vòng quanh Trái Đất hả?!”

Chị tư cười, thấy yên tâm hơn. Không riêng gì chị, cả bà Tả cũng lo lắng không thôi.

Hai mẹ con dù gì cũng là người nhà Tả Thụy Nham, khó tránh bất công một chút. Tả Thụy Nham tính cách thế nào hai người hiểu rõ, rất cố chấp. Tình cảm cho đi không hề giữ lại đó, Trì Vị Phong có thể cảm nhận được mấy phần? Không phải nghi ngờ Trì Vị Phong, nhưng cậu ta suốt ngày hi hi ha ha, bộ dáng ngày nào hay ngày ấy, không biết có phải vì Tả Thụy Nham tốt với mình mà cứ vô tư nhận lấy?

Có hiểu được tình yêu trong lòng Tả Thụy Nham không? Có xác nhận Tả Thụy Nham là bạn đời của mình không?

Lại tuyệt đối không nghĩ tới do trì độn mà thôi.

Bình thường mặt dày bằng vách tường nay có thể vì một câu yêu của Tả Thụy Nham mà đỏ mặt, quả thật ngây thơ không tưởng.

“Đến giờ mới biết mắc cỡ cơ đấy ha ha ha ha!” Chị tư ôm tay vịn sô pha mất hình tượng cười bò, “Bảy năm rồi mới nhận ra ha ha ha ha!”

“…” Trì Vị Phong bị chị tư cười đến mức không biết làm sao, cái đó liên quan gì đến hình cung phản xạ?

Chị tư vất vả cười xong mới ngồi dậy, vẫy tay với Tả Thụy Nham, “Tiểu Thụy qua đây.”

Tả Thụy Nham tuy đang chơi với Tiểu Huyền nhưng lực chú ý bỏ bên này cũng không ít, chị tư vừa gọi liền bế bé qua.

Chị tư đưa tay nhận Tiểu Huyền, nhường chỗ cho Tả Thụy Nham, “Em ngồi đây đi.”

Bà Trì đầu kia cũng đứng lên, “Ây da, mẹ giúp bà sui dọn chén đĩa.”

Bà vừa rồi ra vẻ không chú ý, kỳ thật nghe hết từ đầu đến đuôi, cuối cùng còn đỏ mặt thay con mình. Hiện tại thấy không sao rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.

Thoáng chốc mọi người tản đi hết, Tả Thụy Nham ngồi xuống, Trì Vị Phong vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Gì thế này?

“Tiểu Trì.” Tả Thụy Nham nắm tay Trì Vị Phong, làm cho cậu quay qua nhìn mình.

“A, Tả tiên sinh.” Trì Vị Phong gục đầu, bàn tay bị anh nắm chặt như bị điện giật, cảm giác tê rần từ từ truyền đến toàn thân. Cậu mím môi, “Làm sao đây? Giờ tôi rất muốn hôn anh.”

Mắc cỡ gì chứ, Trì Vị Phong vẫn không thấy mình sẽ biết mắc cỡ với Tả Thụy Nham, nghĩ gì trong đầu cũng có thể nói ra.

Không biết có phải đã quen với cách nói trắng trợn của Trì Vị Phong, Tả Thụy Nham bình tĩnh luồn tay đan mười ngón lại với cậu, nói với cả nhà: “Chúng con lên lầu trước.”

Tự nhiên không ai thắc mắc, Tả Thụy Nham kéo Trì Vị Phong thẳng lên lầu.

.

>> 9 <<

1 bình luận về “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 8

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s