[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 6

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[6]

Nhiều khi, tựa như xem kính vạn hoa, đâu đâu cũng là những mảnh xanh xanh đỏ đỏ nho nhỏ, mỗi người lại sẽ thấy mỗi dạng hoa văn khác nhau.

Trì Vị Phong có lẽ không cách nào biết được kính vạn hoa trong mắt Tả Thụy Nham có hình dạng gì. Hơn nữa cậu là người không quan trọng quá khứ, chuyện đã qua rồi cứ để nó ra đi, thực tại mới cần phải quan tâm, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều.

Tả Thụy Nham càng không nhiều lời, với anh không có gì đáng để nói.

Anh hy vọng Trì Vị Phong luôn bên mình, cười với mình, Trì Vị Phong cũng như anh mong muốn, cười hì hì gọi anh Tả tiên sinh, thích nắm tay anh, đôi khi sẽ sáp tới hôn anh.

Tả Thụy Nham cảm thấy không gì tốt hơn được.

Nhưng Trì Vị Phong không phải hoàn toàn không hay biết gì. Cậu chỉ không thích truy cứu mà thôi, cậu biết mình từng tổn thương Tả Thụy Nham rất nhiều. Trì Vị Phong không phải người tinh tế, nếu Tả Thụy Nham là một họa sĩ lão làng kỹ thuật cao siêu tỉ mỉ tô vẽ một bức Công Bút Họa[1], thì cậu đại khái chỉ là cậu bé Shin – chan[2] cầm bút dạ quệt quệt hai ba đường. Chẳng qua nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhìn người ngủ yên bên cạnh sẽ tự nhủ không bao giờ để anh đau lòng nữa.

Lần này, Trì Vị Phong dùng chính mình bồi thường. Tả Thụy Nham đau lòng hay không không sao cả, chưa an tâm về mình cũng không sao, cậu chỉ cần vui vẻ dán lấy Tả Thụy Nham là được, dán chặt cả đời, để Tả Thụy Nham không có cơ hội hoài nghi đây có phải hiểu lầm nữa không.

Bị chị tư khinh bỉ thì sao? Cười nhạo thêm mấy câu sẽ thế nào? Chỉ cần Tả Thụy Nham thích là được.

Cho nên dù chỉ là chuyện vặt như dán bồ ngải, Trì Vị Phong cũng không chút do dự muốn đi cùng Tả tiên sinh.

Người khác ngán họ quá thân thiết, chỉ cần mình không thấy ngán được rồi.

Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham bắt đầu từ hai gian phòng ngủ phụ ngoài cùng lầu hai, hai phòng đã được nối với nhau thành một gian lớn, không cần dán bồ ngải lên toàn bộ cửa sổ, mỗi phòng chỉ cần dán một bó. Sau đó tới phòng ông bà Tả, ở giữa là phòng đọc.

Cơm tối xong bọn nhỏ sẽ tới phòng đọc học bài, sau Đoan Ngọ sẽ thi cuối kỳ, thật không cho người ta thoải mái vui chơi mà.

Thành tích của Tiểu Long kém Kỳ Lân và Tiểu Phượng một chút, lúc trước thi lên trung học phải nhờ hai cô em kèm cặp mỗi ngày, vất vả một phen mới vào được cấp ba. Mắt thấy sắp xong cấp ba, Tiểu Long muốn học đại học cùng các em nên cực kỳ cố gắng học hành.

Để tiện cho bọn nhỏ học hành, trong phòng đọc cố ý mua thêm một bàn học riêng, nhưng ba đứa vẫn chen chúc trên bàn làm việc, thỉnh thoảng hỏi bài nhau.

Tiểu Huyền không cần nghi ngờ bị Tiểu Long và Tiểu Phượng bế tới. Cặp song sinh kê một cái ghế nhỏ bên bàn, Tiểu Huyền cũng cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đó.

Cho nên cái bàn mua thêm bị anh rể chiếm hết, không hề có ý nhường cho bọn nhỏ.

Anh rể ngoại quốc lúc mới gặp chị tư không viết nổi cả tên tiếng Trung của mình, hai năm này không ngờ ghiền thư pháp. Mỗi ngày phải múa bút vẩy mực vài chữ.

Chỉ có điều không biết sao chỉ viết mấy câu chúc chuyên dùng cho hôn lễ như “Trăm năm hảo hợp” “Sớm sinh quý tử” vân vân…

Anh rể anh muốn mở rộng nghề phụ viết bảng hiệu cho nhà hàng khách sạn sao… Trì Vị Phong vào phòng đọc chưa kịp dán bồ ngải đã bị anh rể kéo qua thưởng thức tranh chữ của mình, chỉ có thể cười khan.

“Anh rể anh tiến bộ nhiều lắm.” Bình tĩnh nhìn những chữ có thể đọc ra, đương nhiên nói tiến bộ nhiều lắm thì hơi trái lương tâm, Trì Vị Phong cũng không keo kiệt giơ ngón cái.

Tả Thụy Nham cũng không nói gì, chỉ phối hợp Trì Vị Phong gật đầu.

Anh rể nhất thời mặt mày hớn hở, vì bản thân đã tiến sâu thêm một bước để hiểu rõ văn hóa Trung Quốc mà vui mừng. Anh lật lật trong mớ tranh của mình, lấy một tờ “Hạnh phúc mỹ mãn” đưa Trì Vị Phong.

“Tặng hai đứa.”

Câu chúc thì rất hay nhưng chữ không được đẹp lắm… Anh rể anh thực lấy tranh chữ của mình làm giấy dán tường trong nhà à…

“Ách… cảm ơn anh.” Nhiệt tình khó từ chối, Trì Vị Phong vẫn nể mặt nhận.

Tả Thụy Nham ngược lại có vẻ rất thích, tuy không cười nhưng cầm bức “Hạnh phúc mỹ mãn” nhìn mãi.

“Cám ơn.” Anh nghiêm túc cám ơn.

Anh rể ôm quyền đáp lễ, “Khách khí khách khí.”

Yêu văn hóa Trung Quốc rất tốt nhưng đừng học theo kịch võ hiệp cổ trang chứ… Trì Vị Phong ha ha đứng một bên.

“Tả tiên sinh, chúng ta dán bồ ngải đã.” Trì Vị Phong đặt tranh chữ của anh rể lên bàn hong khô mực, phải làm việc chính trước.

“Ừ.”

Hai người dán xong bồ ngải ở phòng đọc thì ra ngoài, kế tiếp chỉ còn phòng hai người, góc trong cùng lầu hai. Chẳng qua Tả Thụy Nham chưa đi tới cửa đã phát hiện ống quần mình bị kéo giữ.

Nhìn lại là Tiểu Huyền.

“Tiểu Huyền?” Trì Vị Phong xoa đầu Tiểu Huyền, “Sao thế?”

“Muốn chú út bế đấy ạ.” Tiểu Huyền chưa mở miệng, Tiểu Phượng đã nói thay.

“Tiểu Huyền thích chú út hơn anh nhiều nhiều.” Tiểu Long ăn dấm.

“Anh thật là ai cũng ăn dấm, nhanh làm bài đi.” Kỳ Lân cười nhạo Tiểu Long.

Tiểu Long đỏ mặt, “Lát nữa con sẽ qua bế về.”

Tiểu Huyền – biểu tượng Tả gia, đã yêu cầu thì không ai không thỏa mãn, Tả Thụy Nham xoay người bế Tiểu Huyền lên, Trì Vị Phong cầm giấy đỏ và bồ ngải theo sau.

“Tiểu Huyền rất giống Tả tiên sinh.” Tiểu Huyền ôm cổ Tả Thụy Nham, khuôn mặt nhỏ dán bên mặt Tả Thụy Nham, một lớn một nhỏ đều là mặt không biểu cảm, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

Quả thật như búp bê Nga[3]… Nhưng nghe nói chỉ có con lớn nhất mới tinh xảo thôi, càng bên trong càng thô ráp. Tiểu Huyền nhà chúng ta rất xinh đẹp nha. Không biết có phải vì giống Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong luôn sợ con nít lại rất thiên vị Tiểu Huyền.

“Giống sao?” Tả Thụy Nham hiếm khi hỏi lại.

“Ừ.”

“Giống không thích cười?” Tả Thụy Nham giọng đều đều tiếp tục hỏi.

Tả tiên sinh anh đây là dỗi đó hả tôi không có cười nhạo anh chút nào đâu!

“Không phải.”

Trì Vị Phong lắc đầu, cậu nhìn Tiểu Huyền, hôn chụt lên má đứa nhỏ một cái, lại nhìn Tả Thụy Nham, cũng hôn một cái, “Là đều rất đáng yêu.”

“Đáng yêu…”

Tính từ hình dung này khiến Tả Thụy Nham hơi do dự.

“Đúng, có ý kiến?

Đương nhiên đáng yêu rồi ai dám nói anh không đáng yêu hả! Chính anh cũng không thể nói. Trì Vị Phong cưỡng từ đoạt lý nghĩ.

“Không.” Tả Thụy Nham đành phải nhận lời khen kỳ dị này.

Tả Thụy Nham tay bế Tiểu Huyền, bồ ngải phòng họ để Trì Vị Phong tự dán, vốn cũng không phải đặc biệt cần hai người cùng làm, cậu hai ba nhát đã xong.

Tiểu Huyền trong ngực Tả Thụy Nham nhìn trái ngó phải, Tả Thụy Nham thuận theo bé đi qua đi lại, Tiểu Huyền muốn nhìn gì Tả Thụy Nham sẽ bế qua cho nhìn.

Phòng này Tả Thụy Nham ở từ nhỏ đến lớn, lúc Trì Vị Phong tới, bà Tả thấy phòng nhỏ muốn họ đổi qua phòng lớn hơn, nhưng Trì Vị Phong rất thích nơi này, giống như có thể thấy được Tả tiên sinh khi nhỏ nên không đổi.

Sau cửa có một tủ dựa tường trưng bày mấy thứ thời đi học của Tả Thụy Nham, có giấy khen có ảnh chụp, bà Tả không dọn dẹp cho bọn họ, Tả Thụy Nham cũng không biết nên trưng gì khác nên nhiều năm rồi tủ vẫn vậy.

Lúc này ngón tay nho nhỏ của Tiểu Huyền đang chỉ hướng tủ trưng bày, Tả Thụy Nham giúp bé mở cánh tủ thủy tinh, còn tưởng bé muốn nghịch mô hình máy bay bên trong, nào ngờ lại với tới khung hình.

Trì Vị Phong loay hoay dán bồ ngải xong, đi tới góp vui, thấy Tiểu Huyền nắm khung hình, sợ bé không cầm được sẽ rớt, nâng tay đỡ giúp. Ai ngờ Tiểu Huyền thả luôn khung hình cho cậu, quay đầu lấy thứ khác. Tả Thụy Nham đơn giản lấy hết những thứ bé muốn bỏ lên giường cho bé chơi.

Đồ trong tủ trưng bày này Trì Vị Phong đã xem qua, nghĩ đến Tả Thụy Nham cũng có lúc chăm chỉ học hành, cũng có lúc đam mê mô hình mà cảm thấy rất thú vị. Chỉ là cậu không soi kỹ từng món, hôm nay cầm lên khung hình kia liền thuận tiện nhìn một chút.

Đương nhiên lướt qua là thấy ngay Tả Thụy Nham, hẳn là cấp hai, đồng phục trung học Thị Tam, Trì Vị Phong nhìn ra. Anh đứng cuối hàng đầu bên trái, góc trái ảnh chụp, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, chụp hình tập thể chơi xuân mà như chụp hình thẻ.

Cười một cái thì tốt rồi, cam đoan thành hotboy vườn trường, đẹp trai thật nhưng tính cách lại đông chết mấy bông hoa vừa nở rộ. Trì Vị Phong sờ khuôn mặt Tả Thụy Nham trong ảnh. Khi di chuyển ngón tay, cậu đột nhiên phát hiện tay Tả Thụy Nham hình như đang nắm gì đó, hay nên nói là bị nắm…

Hồi đó ảnh chụp không được rõ lắm, Trì Vị Phong híp mắt nhìn hồi lâu.

Đó là… một… bàn… tay…

“Tả tiên sinh! Anh chụp ảnh tâm linh hả?!”

————————

[1]Công Bút Họa
http://en.minghui.org/emh/article_images/2012-4-23-minghui-513zhengao-gongbihua-lotus.jpg

Công Bút Họa là những bức tranh đường nét chi tiết rõ ràng, một loại đơn sắc, một loại dùng ngũ sắc.

[2]Shin-chan

Cậu bé bút chì Shin-chan

[3]Búp bê Nga
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/a/a9/Matryoska_tháo_rời.JPG
Búp bê Nga Matryoshka là loại búp bê lồng nhau, con nhỏ hơn sẽ nằm trong lòng con lớn hơn. Búp bê Nga thường được vẽ theo sự trưởng thành của đời người, con bé nhất thể hiện hình ảnh sơ sinh, tiếp theo thì lớn dần, vì là hình ảnh sơ sinh nên không có nhiều nét đặc trưng, thường thể hiện sơ xài. Ở đây Trì Vị Phong ý bảo Tiểu Huyền như con bé nhất nhưng rất xinh đẹp, không thô ráp như búp bê.

.

>> 7 <<

One thought on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 6

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s