[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 11

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[11]

Trì Vị Phong há hốc mồm nghe Tả Thụy Nham kể chuyện. Anh kể rất vắn tắt nhưng Trì Vị Phong cơ hồ có thể nhận định nhân vật đó là mình.

Rất nhiều chi tiết đã quên, đoạn ký ức này cậu chưa từng để trong lòng, nhưng buổi chơi xuân tiểu học năm ba đó cậu quả thật có ấn tượng. Lực chú ý của đứa bé bảy tám tuổi dời đi rất nhanh, không được mấy ngày Trì Vị Phong đã bị chuyện khác hấp dẫn, hưng trí bừng bừng, chơi xuân gặp được anh trai xinh đẹp cậu không để ý quá lâu. Nếu không nhắc lại, căn bản không nhớ ra.

Trì Vị Phong nhìn Tả Thụy Nham trước mắt.

Biểu cảm ít, không thấy cười, nhìn như mặt lạnh tâm lạnh, kỳ thật hiền lành dịu dàng.

Thật nên cảm ơn cái tên tự kỷ ngốc nghếch hồi nhỏ, tuy trên các phương diện thể hiện ra ngoài đứa bé nghịch ngợm, ít nhất mắt nhìn người rất chuẩn!

Có lẽ Nguyệt Lão râu bạc hoặc Cupid cởi truồng thật sự ở trên trời làm cho bọn họ quanh quanh quẩn quẩn cuối cùng gặp lại nhau.

Trì Vị Phong tiến tới, hôn lên mặt Tả Thụy Nham.

“Trách không được anh thích nghe tôi gọi anh là anh Tiểu Thụy.” Trên mặt hiện ra nụ cười giảo hoạt.

Tả Thụy Nham hơi quay đầu qua chỗ khác.

“Anh Tiểu Thụy à, đừng xấu hổ nha.” Trì Vị Phong cười hì hì, hiện tại đùa giỡn Tả tiên sinh đã thông thạo.

“…” Tả Thụy Nham không nói lời nào, nhẹ nhàng đẩy Trì Vị Phong nằm lại giường, chống tay, đè hờ lên người cậu.

Trì Vị Phong ôm cổ Tả Thụy Nham, như đang độc thoại, “Tả tiên sinh, tôi cảm thấy mình rất may mắn mới có được anh, hóa ra từ lâu trước, tôi đã bắt đầu tích lũy may mắn.”

Tả Thụy Nham lắc đầu, cúi người hôn Trì Vị Phong, cậu há miệng đáp lại, răng môi gắn bó.

Yêu không phải không có nguyên do, hai người cần một cơ hội để kề cận, để hiểu rõ đối phương.

“Tả tiên sinh, anh… phải cảm ơn cái tay phế đã gửi nhầm tin nhắn của tôi…” Trì Vị Phong bị cởi áo, Tả Thụy Nham từng chút công thành chiếm đất hôn lên thân cậu, hô hấp dồn dập, lúc này cũng không quên lảm nhảm.

“Ừ.” Tả Thụy Nham liếm xương quai xanh cậu, tay trượt xuống xương cụt, “Về sau… gửi tin nhắn, phải cẩn thận.”

Cho dù gửi nhầm một trăm lần đi nữa cũng sẽ không có một Tả tiên sinh thứ hai, một anh Tiểu Thụy thứ hai.

Trì Vị Phong nghĩ, vui vẻ cởi nút quần Tả Thụy Nham, nên chuyên tâm tiếp tục hưởng thụ thôi.

Trì Vị Phong rất thích kề cận thân thể Tả Thụy Nham, bất kể ôm ấp hay tiếp xúc sâu hơn.

Không vì thế mà xấu hổ.

Cậu rất thành thực với ham muốn khát cầu Tả Thụy Nham của mình, dưới sự bao phủ bởi nhiệt độ từ cơ thể Tả Thụy Nham không tự chủ được nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Đúng vậy, trên đời này không có người thứ hai có thể khiến lòng Trì Vị Phong tràn ngập sung sướng.

Chẳng qua, có một chuyện nhỏ nhỏ khiến Trì Vị Phong rất để ý. Ừm, có lẽ phải là chuyện to to.

Trì Vị Phong mềm nhũn rúc trong chăn cùng Tả Thụy Nham, nghiêng người mặt đối mặt.

“Tả tiên sinh, anh nói cho tôi biết đi.”

Tả Thụy Nham chớp mắt, im lặng chờ đoạn tiếp theo.

“Khi đó anh đã nghĩ thế nào… khi tôi nói… tin nhắn gửi nhầm.” Trì Vị Phong cắn môi, hỏi.

Trước đây cũng từng nhắc tới chuyện này, nhưng không lần nào Tả Thụy Nham chịu nói, Trì Vị Phong cũng không hỏi nhiều. Chỉ có lần đó Tả Thụy Nham uống rượu mới phun ra vài câu chân thật . Hôm nay, Trì Vị Phong muốn nghe Tả Thụy Nham nói rõ ràng.

Tả Thụy Nham rũ mắt im lặng hồi lâu, lật người nằm ngửa nhìn trần nhà.

“… Không biết.” Anh nói.

Trì Vị Phong không lên tiếng, đợi Tả Thụy Nham thốt ra lời nói chôn giấu dưới đáy lòng.

“Tôi không biết, khi cậu nói vậy… Tôi không biết phải làm sao, không muốn rời khỏi cậu, cũng không muốn cậu không cười với tôi nữa.” Ngữ khí anh rất bình thản, nhưng mỗi một câu một chữ nện thẳng vào lòng Trì Vị Phong, “Nhưng… cậu không yêu tôi… tôi chỉ đành rời khỏi cậu…”

Tả Thụy Nham biết nhiều chuyện không thể cưỡng ép, ví dụ như yêu một người. Tuy rất chờ mong cùng cậu ấy bên nhau trọn đời, nhưng khi hiểu rằng đây chỉ là hy vọng xa vời, khuôn mặt người yêu mà mình mong sớm chiều nhìn thấy, lại khiến anh cảm thấy chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi đã không thể hít thở nổi.

Anh cơ hồ né tránh theo bản năng, hoang mang luống cuống, chỉ sợ mình không nhịn được bước tới chất vấn.

Cậu không phải đã nói yêu tôi sao?

Cậu không phải muốn ở bên tôi sao?

Cậu không phải không sợ tôi không né tránh tôi sao?

Sao có thể là hiểu lầm?

Từ đầu tới cuối, không ngờ tất cả chỉ là nhầm lẫn…

Tả Thụy Nham cố gắng bảo mình chấp nhận sự thật. Nhưng anh lại nghĩ, chỉ cần Trì Vị Phong thích, chỉ cần Trì Vị Phong ở bên cạnh anh, vậy cũng tốt. Chẳng qua cuối cùng anh vẫn không làm được.

Nghĩ đến trong lòng Trì Vị Phong không tồn tại tình cảm như mình, Tả Thụy Nham liền cảm giác tất cả không còn ý nghĩa nữa.

Làm bạn sao? Không, Trì Vị Phong ngoại trừ trở thành người yêu trong cuộc đời này của anh thì không còn vị trí khác.

Có những tổn thương không phải người trong cuộc sẽ không hiểu. Tả Thụy Nham đau lòng, đó là vì anh cơ hồ không nghĩ ngợi mà yêu Trì Vị Phong, vì vậy càng đau không chịu nổi.

Trì Vị Phong cắn môi, dụi tới ôm Tả Thụy Nham.

“Tả tiên sinh…”

Nếu tình yêu của anh dành cho tôi có trọng lượng, vậy câu tôi yêu anh của tôi và tôi yêu cậu của anh, tỉ lệ hoán đổi sẽ là 100:1.

Có quá nhiều tình cảm sâu nặng giấu dưới ngôn từ ít ỏi của Tả Thụy Nham, giấu dưới ánh mắt bình tĩnh của Tả Thụy Nham.

Mà những thứ ấy, chỉ thuộc về mình Trì Vị Phong, cậu lại nghĩ đó là đương nhiên, không biết quý trọng.

“Tiểu Trì.” Tả Thụy Nham nghiêng người, vuốt ve tấm lưng trần của Trì Vị Phong.

Cậu chôn đầu trên vai anh, ôm chặt Tả Thụy Nham.

“Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?”

Phải thế nào mới có thể không cô phụ tình cảm của anh?

Tả Thụy Nham hôn lên tóc Trì Vị Phong, ghé bên tai cậu thì thầm, “Vĩnh viễn ở bên tôi.”

“Được.”

Trì Vị Phong đồng ý không chút do dư.

Bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua thật nhiều bảy năm.

Cùng nghênh đón mỗi sớm mai nắng nhẹ hoặc mưa bụi lâm râm.

Có lẽ trên thế giới này không có tình yêu định trước, nhưng sẽ có một phần tỷ kỳ tích giúp hai người có thể nhận ra đối phương.

Chắc chắn kiếp này sẽ không lặp lại lần nữa.

_END_

22 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 11

  1. Ngoại truyện hay quá, ngọt ngào, êm ái nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi xót xa. Nói chung cảm ơn chủ nhà đã dịch phần ngoại truyện này, mỗi lần buồn buồn lại lôi bộ thác liễu thác liễu ra đọc, giờ có thêm phiên ngoại này nữa quá xá là đã 😍😍😍

  2. Pingback: DT | Tĩnh
  3. truyện này hay, ta đã đọc hai lần rồi. cái PN này hay quá, tội Tả tiên sinh, ta nói yêu trước luôn khổ, đã vậy còn yêu phải người phản xạ hình cung ba vòng trái đất nữa chứ. haizzz…

  4. Chủ nhà ơi cho mình xin chuyển ver phần ngoại truyện này được không ạ? Mình hứa sẽ để credit đàng hoàng luôn ạ! Chủ nhà ơi plssssss 😭😭😭

      1. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều ❤️❤️❤️ Đọc xong cái này tự nhiên thấy hơi buồn, tương lai của hai bạn này sao thấy mông lung quá, mặc dù không phải như vậy, nói chung là nó không được vui vẻ như những phiên ngoại trước ấy, thương Tả tiên sinh quá, Anh yêu em bất chấp tất cả luôn huhu

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s