Ngôi nhà rác – Chương 02

Chương 02: Cách giữ bình tĩnh

Liên quan đến lời chào buổi sáng với Tần Thiên Hạo ư, Quan Hử hoang mang một lúc mới nhận ra ý của Tần Thiên Hạo.

Khi họ vừa đến đây, vì bị chuyện đó ám ảnh nên Tần Thiên Hạo chịu sự đả kích tinh thần trở nên vô cùng nhạy cảm và đa nghi, tâm trạng luôn không ổn định. Mỗi lần ở trong không gian kín và tối cậu sẽ trở nên cực độ bất an và bắt đầu hành vi cắn tay tự hại mình. Trên mu bàn tay, trên ngón tay và cả cánh tay, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ bị cắn đến nỗi mồm miệng đầy máu, thậm chí còn làm ra những hành vi đáng sợ không thể ngờ được.

Vì để an ủi cảm xúc của Tần Thiên Hạo, khi ấy Quan Hử chỉ có thể mỗi đêm ôm chặt Tần Thiên Hạo nhỏ tuổi hơn mình ngủ, để cậu bình tĩnh lại và thiếp đi trong bóng tối.

Lúc ấy tuổi Quan Hử cũng không lớn, cũng chỉ là một cậu bé, cũng chẳng có sở trường giao tiếp với người khác, càng không biết cách vỗ về cảm xúc của người khác. Chỉ có thể học theo hình ảnh ấm áp mà mình đã từng thấy trên đường, ngu ngơ dùng sự dịu dàng của riêng mình ôm cậu vào lòng, từng chút từng chút vỗ nhẹ lưng an ủi một Tần Thiên Hạo đang gào khóc cắn đá lung tung.

Cũng chính trong tình huống hoảng loạn này, Quan Hử nhớ lại và học theo hình ảnh mình đã từng trông thấy bên ngoài, cúi đầu đặt lên trán Tần Thiên Hạo một nụ hôn khẽ. Vì Quan Hử không giỏi dùng ngôn ngữ để an ủi người khác, chỉ đành dựa vào hành động để thử an ủi cậu. Đến tận khi Tần Thiên Hạo giãy giụa đến mệt mỏi, cuối cùng cũng thiếp đi dưới đủ các loại vỗ về.

Mấy năm nay Tần Thiên Hạo đã kiềm chế được tâm tình mình, không còn mất khống chế như hồi còn bé nữa. Nhưng cậu vẫn không chịu bỏ những hành động mà năm ấy vào lúc cậu yếu đuối nhất Quan Hử đã hôn trán cậu ôm cậu ngủ, đến tận bây giờ hai người vẫn không ngủ riêng. Hơn nữa bất kể là buổi sáng lúc thức dậy hay tối trước khi ngủ, Tần Thiên Hạo đều có thói quen yêu cầu Quan Hử hôn chào mình. Những nụ hôn vốn bắt nguồn từ an ủi, những ngày gần đây đã dần dần biến chất.

Đó là vào một đêm bình thường như bao đêm khác, Quan Hử vốn định sau khi hôn trán Tần Thiên Hạo rồi sẽ ngủ, nhưng sau khi y hôn xong tính ngước đầu lên thì đột nhiên bị Tần Thiên Hạo vươn tay nắm chặt áo kéo xuống. Môi bị Tần Thiên Hạo hôn, Quan Hử cảm thấy có hơi quái dị, nhưng y không biết nó quái ở đâu, chỉ nhíu chặt đôi lông mày, con ngươi đen láy tỏ ý khó hiểu nhìn xuống nơi hai đôi môi tiếp xúc của hai người, không hiểu làm cách nào mà có thể hôn được, đồng thời cũng mở to mắt nhìn Tần Thiên Hạo đến khi Tần Thiên Hạo buông mình ra.

Lúc ấy vẻ mặt Tần Thiên Hạo vô cùng vui sướng, khóe miệng nhếch cao mỉm cười với Quan Hử, “Từ lâu đã thấy muốn làm như vậy thay vì để anh Quan Hử hôn trán em. Quả nhiên miệng anh Quan Hử mềm mại y như em nghĩ, không cứng như đường nét bề ngoài.”

“Tại sao?” Quan Hử khó hiểu nâng tay sờ đôi môi bị Tần Thiên Hạo gặm đến đau, không rõ Tần Thiên Hạo đột nhiên học được cách hôn như thế từ đâu.

“Hôm ấy lúc em đi tìm Bạch Lục, không gõ cửa mà vào, lúc tới sân sau thì thấy anh ấy và Đào Tứ đang như vậy, cho nên em nghĩ chúng ta cũng có thể thử xem, dù sao họ cũng làm được mà.” Cũng vì lần bắt gặp ấy khiến Tần Thiên Hạo học được thêm càng nhiều chuyện mà cậu không biết.

“Ừm…” Quan Hử không quá hiểu cảm giác hôn môi có thật sự tốt hơn hôn trán không, y không có hứng thú lắm với việc hôn này. Nhưng nếu bàn về cảm giác thì y không ghét, ngoài chuyện bị Tần Thiên Hạo gặm hôn đến đau ra.

Một Quan Hử đại đa phần đều sống trong thế giới của mình không tiếp xúc giao tiếp với người xung quanh, có thể nói tâm tư của y vô cùng đơn giản. Người khiến y chủ động quan tâm tiếp xúc cũng chỉ có một mình Tần Thiên Hạo, cho dù trên phương diện thế đời hay phương diện tình cảm, y cũng không đặc biệt chú ý hoặc quan tâm tìm hiểu, nên tuy y lớn hơn Tần Thiên Hạo mấy tuổi nhưng với những cử chỉ mập mờ vượt xa quan hệ bình thường, y hoàn toàn không phát giác có chỗ nào không đúng cả.

Từ đó càng không thể quay lại, Tần Thiên Hạo không còn chỉ thỏa mãn với những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nữa mà hoàn toàn si mê cái khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau. Cứ như bị nghiện, ngoài nụ hôn chào bắt buộc vào buổi sáng và buổi tối, thông thường Quan Hử đang làm việc hoặc đang nghỉ ngơi đều mọi lúc mọi nơi bị Tần Thiên Hạo kéo qua rồi đón tiếp một nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt.

Hôn, cũng là từ những lần tiếp xúc nhẹ nhàng đơn thuần nhất đến những cái liếm do Tần Thiên Hạo chủ động, rồi cuối cùng là môi và lưỡi giao hòa, tiếp xúc nhau, đụng chạm nhau, hôn đối với hai người dần dần biến thành quen thuộc vào trở nên thông thạo hơn. Vì đã có tiến bộ qua nhiều lần hôn nên Quan Hử đã bắt đầu cảm nhận được sự dễ chịu khi hôn, không còn bị cắn trúng lưỡi hay rách môi nữa, tiếp tục vô ý dung túng Tần Thiên Hạo, mặc cậu đòi hỏi.

Đối với người mà mình tin tưởng nhất, Quan Hử luôn không tài nào từ chối được.

“Anh Quan Hử, hôm nay là sinh nhật của em.”

“?” Lông mày Quan Hử nhíu lại đôi chút, không kịp phản ứng, Tần Thiên Hạo vừa mới nãy còn oán giận mình lại đột nhiên đổi chủ đề thành sinh nhật.

“Vì sinh nhật của em dễ nhớ lắm, nên nhìn lịch thấy hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của em.” Tần Thiên Hạo lấy ra một bộ lịch tìm được trong bãi rác được treo trên tường sắt, tay chỉ lên con số trên đó nói với Quan Hử.

“… Em, muốn quà?” Im lặng một hồi, Quan Hử mở miệng hỏi, giọng nói của y trời sinh khàn khàn, kỳ lạ lại trầm trầm khiến người nghe có một cảm giác rất đặc biệt, tựa như tim bị ai đó vuốt ve trêu ghẹo.

Quan Hử vốn không quan tâm ngày tháng cho lắm, thông thường thì toàn là Tần Thiên Hạo nhắc mới biết ngày, hôm nay Tần Thiên Hạo đặc biệt nhắc tới khiến Quan Hử không khỏi nghĩ chẳng lẽ Tần Thiên Hạo muốn quà gì đó. Mấy năm gần đây những thứ tìm được trong đống phế phẩm và những đồ dùng trang trí gỗ mà mình tự làm ra cũng đổi được ít tiền, nếu món quà không quá đắt thì vẫn mua được.

“Hi hi, món quà này có liên quan đến anh đó, tối nay về sẽ biết.” Mỉm cười nhìn mặt Quan Hử, Tần Thiên Hạo vui vẻ nói: “Được rồi, đến đây hôn một cái trước, bổ sung cho nụ hôn buổi sáng.”

“…?”

Không hiểu nụ cười của Tần Thiên Hạo và món quà ấy có ý gì, mặc dù cảm thấy rất nghi ngờ nhưng sắc mặt Quan Hử vẫn y như bình thường không chút thay đổi, chỉ là giữa hai hàng lông mày lộ chút bối rối chứng tỏ đáy lòng hoang mang của y. Nhìn Tần Thiên Hạo cũng đang nhìn mình, Quan Hử hơi cúi đầu xuống, hé môi mình ra, tùy ý Tần Thiên Hạo gấp gáp áp sát rồi hôn lên miệng mình. Cảm nhận chiếc lưỡi ấm áp không thuộc về mình xâm nhập vào khoang miệng, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi mình, tiếp đó là một trận mút liếm mãnh liệt.

Bị nụ hôn mãnh liệt truy đuổi đến nỗi không thể thở được, mặc dù Tần Thiên Hạo có vẻ ngoài sáng chói như ánh mặt trời nhưng lúc hôn lại ngang ngược cố chấp đến đáng sợ, Quan Hử không chịu được thoáng từ chối, đầu vừa xoay được một tí tranh thủ thời gian hít thở, ấy mà giây tiếp theo đã bị Tần Thiên Hạo bất mãn nắm tóc kéo về.

Quan Hử nhận thấy Tần Thiên Hạo dường như lại cao hơn trước đây không ít, vì y lớn hơn Tần Thiên Hạo bốn tuổi nên phát triển trước cậu, từ trước đến nay y đều cao hơn Tần Thiên Hạo rất nhiều.

Nhưng bây giờ, chênh lệch chiều cao giữa hai người được rút ngắn một cách nhanh chóng do tốc độ phát triển vượt bậc của Tần Thiên Hạo. Vốn là cậu bé chỉ mới tới vai y bất giác chỉ còn cách nửa cái đầu thôi, e là không lâu sau Tần Thiên Hạo sẽ cao bằng mình?

Nhận thấy người bị hôn không chuyên tâm, Tần Thiên Hạo nghiêng đầu, dùng răng cắn môi của Quan Hử kéo lại sự chú ý.

“Hưm ưm…” Bất giác rên một tiếng, phút ngây ngốc của Quan Hử bị Tần Thiên Hạo phát hiện, cắn một cái kéo về.

Mà tiếng rên khẽ vô tình phát ra của Quan Hử không hiểu sao lại kích thích cho nụ hôn của Tần Thiên Hạo thêm kịch liệt, nụ hôn gặm cắn như muốn kéo cả đôi môi Quan Hử ra ngoài.

Cuối cùng cũng hôn đủ, Tần Thiên Hạo thỏa mãn buông Quan Hử ra, xoay người lấy một miếng ván sắt được dựng đứng trên vách tường, đặt ngang xuống đất. Ở phía dưới có một cái thùng đỡ, lấy bánh bao và dưa muối hôm qua còn dư lại từ trong một cái giỏ treo lắc lư trên trần nhà ra, ngửi ngửi mùi, hình như chưa bị hư. Vươn tay đưa cho Quan Hử một nửa, hai người tùy ý xoay người ngồi trên cái bàn sắt được dựng tạm thời này xử lý bữa sáng của họ.

Như bình thường, hai người bình tĩnh ăn số bánh bao và dưa muối còn thừa của đêm qua. Quan Hử đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn với thức ăn đơn giản thế này. So với những thứ trước đây y từng ăn qua chúng đã ngon hơn rất nhiều rồi.

Quan Hử cũng không để ý hoặc suy nghĩ nhiều về hành động hôn mình vừa rồi của Tần Thiên Hạo, hơn nữa bây giờ đang ăn, y càng không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện khác.

Mỗi lúc ăn một cái gì đó, thói quen của Quan Hử và người khác không giống nhau, bất kể là uống hay ăn, động tác của y đều rất nhanh, hành động nhai nuốt cũng cực kỳ nhanh chóng, từng miếng từng miếng cấp tốc đưa vào miệng cứ như người đã bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ phút chốc bữa sáng của y đã được giải quyết hết vào bụng. Mà Tần Thiên Hạo bên kia đang vừa ăn bánh bao vừa uống nước bấy giờ chưa xong được một nửa.

Không phải Tần Thiên Hạo ăn chậm mà là do tốc độ ăn của Quan Hử thật sự nhanh đến kinh người. Còn Tần Thiên Hạo từ lâu đã quen với thói ăn nhanh của Quan Hử vẫn như thường, hai lúm đồng tiền xuất hiện trên má, dịu dàng nhìn Quan Hử bên cạnh mình, dùng tốc độ bình thường của mình nhấm nuốt phần điểm tâm trong tay.

Chương 1

Chương 3

10 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 02

      1. Ôi giồi ôi đồng chí (づ ̄ ³ ̄)づ Thích nhất mấy anh Công mặt học sinh, thân dưới phụ huynh =)) mỗi lần mấy ảnh đè thụ với cái mặt baby đó là thú tính trong tui phải nói bùng phát (ノ ̄ω ̄)ノ Với lại đa số mấy anh công kiểu trên toàn là cái tính vặn vẹo, biến thái kiêm chiếm dục siêu cường, hành mấy em thụ trên giường thấy thương ( ´ ▽ ` )ノ [Cảm thấy bản thân biến thái vồn =))]

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s