Chương 28 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 28: Trang Chu Mộng Điệp 11 (hết)

Anh yêu em, không liên quan tới “hắn”

Thư Niên tựa lên người Úc Từ Hàng, đỏ mặt ngước mắt nhìn hắn.

Ở khoảng cách gần đến thế mà mặt Úc Từ Hàng vẫn hoàn hảo không tì vết, đẹp đến hớp hồn người, đôi mắt chứa ý cười trìu mến khiến Thư Niên ngẩn ngơ, không nén được nhìn thêm vài lần.

Động tác của Úc Từ Hàng vẫn dịu dàng, những ngón tay thon dài luồn vào tóc Thư Niên, giữ phần sau ót ép cậu phải cúi xuống, hô hấp giao hòa, tưởng chừng sắp hôn nhau.

“Niên Niên.”

Lồng ngực hắn rung nhẹ, tông giọng trầm ấm đầy cám dỗ, Thư Niên bị dụ dỗ khiến vành tai đỏ lựng, vô thức ngả ra sau nhưng không tránh được, bị Úc Từ Hàng hôn lên má.

“Sư huynh, hưm…”

Thư Niên muốn hỏi Úc Từ Hàng phải làm thế để thử ký hiệu sao, nhưng vừa mở miệng đã suýt hôn trúng hắn, bèn ngậm lại ngay, choáng váng vì bị Úc Từ Hàng hôn.

Úc Từ Hàng chạm nhẹ lên má cậu, cọ môi mình lên khóe môi Thư Niên nhưng không hôn sâu, chuyển sang đan mười ngón tay, hôn lên đầu ngón tay cậu, nâng chúng lên cao hôn dần xuống mu bàn tay, hỏi khẽ: “Cảm thấy thế nào?”

“…” Thư Niên nào dám nói gì, cậu vừa thấy ngượng vừa thấy lạ, chỉ là không phản kháng vì tin tưởng sư huynh, cậu lí nhí: “Cũng tạm.”

Úc Từ Hàng bật cười, dùng lòng bàn tay lau nước ở đuôi mắt Thư Niên rồi chợt ôm cậu xoay người đổi ngược vị trí của cả hai, khom lưng hôn trán cậu.

Bấy giờ càng gay go hơn, Thư Niên nằm trên giường mới nhận ra nơi này nhuốm đầy hương thơm trà và bạc hà đặc trưng của Tả Triều Kiến, chỉ cần nghiêng đầu sẽ nhìn thấy sườn mặt Tả Triều Kiến.

Thư Niên liếc sang nơi khác, nhưng mùi hương quẩn quanh chóp mũi khiến tim cậu nổi trống.

Cậu nhận ra ký hiệu còn ảnh hưởng đến mình, nếu Tả Triều Kiến thật sự xuất hiện, ắt sẽ khiến cậu chìm trong khát vọng nhục dục.

Thư Niên hết cách với ký hiệu của Tả Triều Kiến, đành gửi gắm hy vọng ở chỗ Úc Từ Hàng, Úc Từ Hàng bảo cậu miêu tả đúng cảm nhận của mình, cậu bèn nói: “Sư huynh, em cảm giác ký hiệu vẫn ảnh hưởng đến em.”

Úc Từ Hàng khựng lại: “Sao?”

Thư Niên lí nhí trong miệng: “Vừa ngửi mùi của Tả Triều Kiến, em đã…”

“Hưng phấn?” Úc Từ Hàng rũ mi.

Mặt Thư Niên đỏ như nhỏ máu, gật đầu thật nhẹ.

Úc Từ Hàng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chứng tỏ chỉ khi bị cậu ta ảnh hưởng thì ký hiệu mới có tác dụng, nếu cậu ta chết ký hiệu sẽ biến mất, không cần lo nữa.”

Nói đoạn, hắn nắm cằm Thư Niên quay đầu cậu sang kia: “Vậy nếu nhìn cậu ta thì sao?”

Tả Triều Kiến đang ngủ nhưng không được yên ổn, lúc này bỗng xoay người nằm nghiêng về phía Thư Niên.

Dù biết đối phương không phải Tả Triều Kiến thật, Thư Niên cũng rất khó chịu, cậu nhìn Úc Từ Hàng với ánh mắt van nài, Úc Từ Hàng chỉ mỉm cười rằng: “Em rất có cảm giác với cậu ta.”

“Muốn cậu ta chạm vào em không?”

Úc Từ Hàng ôm Thư Niên, hạ giọng: “Nhưng Niên Niên à, bây giờ người đang chạm vào em là anh.”

Tay của sư huynh…

Thư Niên sượng người, hai vai run rẩy, không được, như vậy không được…

Cậu quẫy đạp hai chân, Úc Từ Hàng bèn đặt tay còn lại trên eo ghìm cậu lại, dỗ dành: “Đừng né tránh, ngoan nào, để sư huynh giúp em.”

“Sư huynh…”

Âm cuối ngọt ngào bị ngăn lại bởi nụ hôn ướt át, cuối cùng Úc Từ Hàng cũng hôn Thư Niên. Mắt Thư Niên rưng rưng, cậu trông thấy đồng tử của Úc Từ Hàng nhạt màu dần, nhưng nước mắt làm nhòa khiến tầm nhìn không rõ ràng.

Cậu không hiểu tại sao sư huynh lại làm thế với mình, bị mộng cảnh ảnh hưởng sao? Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng hơi sức đâu suy nghĩ việc này nữa, toàn thân lâng lâng bay bổng, ảnh hưởng của ký hiệu dần rõ hơn trong mộng.

Cậu chợt chạm trúng người Tả Triều Kiến, Tả Triều Kiến không có cảm giác, nhưng cậu có.

Hễ nghĩ đến người nằm sau lưng mình, Thư Niên đã chẳng thể chịu nổi, ấy vậy mà Úc Từ Hàng chợt trở nên trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, còn xoay người cậu để cậu nhìn thẳng vào Tả Triều Kiến.

“Giờ thì sao, Niên Niên?” Cặp đồng tử đôi của Úc Từ Hàng chuyển sang phía Tả Triều Kiến, kề sát tai Thư Niên hỏi, “Em có cảm giác với anh hơn, hay có cảm giác với cậu ta hơn?”

Thư Niên nói không nên lời chỉ biết lắc đầu, cậu chớp mắt, một giọt lệ lăn xuống.

“Không phân biệt được ư?” Úc Từ Hàng mỉm cười, “Vậy thì tiếp tục.”

Bỗng, một bàn tay vươn sang ngăn cản động tác của Úc Từ Hàng.

Thư Niên kinh ngạc, Tả Triều Kiến nằm bên cạnh đã tỉnh dậy, chẳng những thế còn nhìn chằm chằm hai người họ với ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng với Úc Từ Hàng: “Buông tay.”

“Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi.” Úc Từ Hàng cười khẽ, “Tôi còn tưởng cậu sẽ xem đến hết chứ.”

Thư Niên cũng nhận ra kẻ trước mặt mình là Tả Triều Kiến thật sự chứ không phải ảo ảnh, hơi nóng đang lan tỏa toàn thân cậu lúc này chính là bằng chứng.

Nhớ đến dáng vẻ của mình, cậu gập chân lại, nâng tay muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng nhưng bị Tả Triều Kiến bắt cổ tay kéo vào lòng hắn.

Ngoại hình của Tả Triều Kiến thay đổi, cặp đồng tử đôi lộ ra, làn da trắng tái hiện lên lớp vảy xinh đẹp, cánh bướm khổng lồ lấp lánh sáng ngời, đây hoàn toàn là hình thái của tà vật.

Khoảnh khắc hắn chạm vào Thư Niên, đá mắt mèo màu lam trên cổ tay cậu chợt chuyển sang đỏ nhạt bởi huyết sát lưu động, hóa thành di vật.

“…” Bầu không khí xung quanh Úc Từ Hàng trở nên cực kỳ nguy hiểm, hắn chậm rãi lên tiếng: “Nó là di vật của cậu?”

Tả Triều Kiến lặng thinh, chỉ chà xát môi Thư Niên, bị hắn chạm vào, ký hiệu trong cơ thể Thư Niên lần nữa thức tỉnh, người cậu nóng phừng, thân nhiệt quá cao khiến tư duy trì trệ, cậu chỉ biết ôm cổ Tả Triều Kiến vòi hôn.

Tả Triều Kiến cúi đầu mặc cho Thư Niên hôn mình, Thư Niên liếm mặt hắn như bé mèo con, thân mật khắn khít, cậu đắm chìm trong hương thơm mê ly, dường như đã quên khuấy sự tồn tại của Úc Từ Hàng.

“Ầm!”

Mây đen bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên, cơn mưa nặng hạt trút xuống tạt qua ô cửa sổ nghe “rào rào”, giọt nước lạnh lẽo tràn vào phòng xối lên người Tả Triều Kiến.

Đôi cánh hắn run rẩy, bởi bị giết lúc trời mưa, lại là tà vật bướm nên việc nhạy cảm với nước là điều khó tránh, huống chi mưa bão còn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hắn.

Mỗi lần trời mưa trong mộng đều do Úc Từ Hàng tạo ra.

Hắn bị cơn mưa lớn xối ướt, tóc đen sũng nước, mặt càng tái hơn.

Lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt của côn trùng ngọ nguậy trong bóng tối, một đàn bướm chứa độc tố ùa tới chỗ Úc Từ Hàng.

Chất độc trên cánh bướm nhanh chóng ăn mòn sàn nhà khiến những chỗ bay qua trở nên đen ngòm, phấn bướm rơi lên người Úc Từ Hàng ăn cả vào da khiến nơi đó trở thành từng lỗ máu, loáng thoáng đoạn xương trắng hếu.

Úc Từ Hàng mỉm cười chẳng hề để tâm, một luồng gió mạnh thổi đến cuốn bay đàn bướm, hắn dịu giọng rằng: “Tiếc quá, đây là mộng của cậu.”

Rõ ràng đang trong mộng cảnh của Tả Triều Kiến, thế mà lại là lúc Tả Triều Kiến suy yếu nhất.

Có lẽ tiềm thức Tả Triều Kiến không muốn để lộ hình dáng phi nhân loại của mình trong mộng, bởi đây là nơi hắn và Thư Niên gặp gỡ.

Gió lạnh thổi qua, hương thơm tan dần, Thư Niên cũng tỉnh táo hơn chút, cậu buông đôi tay đang ôm Tả Triều Kiến, ngay sau đó đã bị Úc Từ Hàng kéo về.

“Đừng quên cậu ta là ai.” Úc Từ Hàng dụ dỗ Thư Niên, “Cậu ta là kẻ em cần giết.”

“Niên Niên, em phải giết chết cậu ta, vì chính em.”

Úc Từ Hàng nắm cổ tay Thư Niên, để cậu xem viên đá mắt mèo chứa huyết sát trên ấy, nó là món quà Tả Triều Kiến tặng cho Thư Niên, đồng thời cũng là di vật của hắn, chỉ khi vào trong mộng cảnh này nó mới thoát khỏi vỏ bọc viên đá mắt mèo bình thường và trở thành di vật.

“Để anh giúp em.” Úc Từ Hàng cởi vòng tay đặt nó vào lòng bàn tay cậu, dẫn dắt động tác của cậu, “Ném vỡ nó đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Tay Thư Niên run rẩy, cậu không phát hiện sự thay đổi của viên đá mắt mèo, nhưng đột nhiên biết đây là di vật của Tả Triều Kiến khiến cậu chẳng tài nào ra tay được, dù rằng giờ phút này cậu đang đối diện với cặp đồng tử đôi nọ.

Đau xé tim gan không chỉ vì ảnh hưởng từ ký hiệu, mà còn bởi cảm xúc cá nhân, Thư Niên không muốn chính tay giết chết Tả Triều Kiến, cậu là người trao tặng sinh mệnh thứ hai cho Tả Triều Kiến, cớ sao lại ép cậu lấy nó về chứ?

Nhưng lý trí mách bảo rằng cậu phải giết Tả Triều Kiến.

Tả Triều Kiến là hóa thân của “hắn”, cậu lại bị đánh dấu, nếu Tả Triều Kiến không chết, âm hôn của họ vẫn sẽ tiếp tục, và cậu sẽ chết, thậm chí tệ hơn là sẽ hóa thành tà vật giống Tả Triều Kiến, trở thành vật sở hữu của hắn.

Chỉ cần Tả Triều Kiến chết, âm hôn và ký hiệu đều sẽ kết thúc.

“Nếu em ra tay, cậu ta sẽ chấp nhận.”

Giọng Úc Từ Hàng chứa ý cười, nhìn thẳng vào Tả Triều Kiến: “Cậu ta bằng lòng chết trong tay em chứ không phải anh, Niên Niên, em sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu ta phải không?”

Thư Niên khóc, cậu bị Úc Từ Hàng nắm cổ tay, những ngón tay thả lỏng dần trong từng cơn run nhẹ, khiến vòng tay với viên đá mắt mèo rơi thẳng xuống đất.

“Xoảng”, viên đá mắt mèo vỡ thành từng mảnh, đôi cánh của Tả Triều Kiến cũng chằng chịt vết nứt, hắn chợt nghiêng người hôn Thư Niên, âu yếm rằng.

“Anh là “hắn”, nhưng hơn hết anh vẫn là chính bản thân mình.”

“Anh yêu em, đây là tình cảm của anh, không liên quan tới “hắn”.”

“Tạm biệt, Thư Niên, mong sẽ được gặp lại em.”

Cơ thể hắn vụn vỡ hòa thành vô số kết tinh, Thư Niên cảm nhận được ký hiệu đang dần biến mất, cơn đau thắt khiến cậu không ngồi thẳng được, ngả thẳng vào lồng ngực Úc Từ Hàng.

Mộng cảnh sụp đổ, Úc Từ Hàng bế Thư Niên nhìn chằm chằm mảnh vỡ kết tinh nọ, cười nói: “Không được “gặp lại” đâu.”

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chững lại, mộng cảnh không tiếp tục sụp đổ nữa mà dần trở về nguyên trạng.

Huyết sát trong viên đá mắt mèo lan sang vòng tay bạc khiến nó nhuốm màu đỏ tươi, lấp lánh như cánh bướm phản quang.

.

Group chat chồng chưa cưới 28

Số 3 (chủ group): Ơ… hơ?

Số 3 (chủ group): Chuyện gì thế này, tôi tưởng Số 2 chết xong chúng ta cũng toi đời, nhưng anh ta chưa chết à? Số 1 tha cho anh ta á?

Số 4: Số 2 không chết được nữa.

Số 3 (chủ group): ?? Tại sao?

Số 5: Vòng tay bạc kia là di vật của Số 1

Số 5: Di vật thật sự của anh ta không phải chiếc nhẫn ban chỉ Tiểu Niên đã tiêu hủy, mà là chiếc khóa trường thọ Lý Đại đưa cho em ấy, anh ta đã nung chiếc khóa trường thọ đó thành vòng tay tặng Tiểu Niên, cũng có nghĩa muốn trao sinh mạng của mình cho em ấy.

Số 4: Chứ không thì tại sao Lý Đại lại để Thư Niên nhận quà của Số 1? Anh ta cũng mệt thằng ngu này lắm.

Số 5: Chẳng qua chính anh ta và cả chúng ta đều không biết viên đá mắt mèo đó lại là di vật của Số 2.

Số 5: Có lẽ do cảm ứng với nhau nên anh ta đã tình cờ chọn viên đá mắt mèo trang trí thêm cho vòng tay.

Số 5: Di vật của họ được nối với nhau, đạt mức độ dung hợp nhất định, sau khi đá mắt mèo vỡ, vòng tay đã trở thành di vật của Số 2.

Số 5: Nên Số 1 không thể giết Số 2 nữa, trừ khi anh ta muốn tự sát.

Số 6: Mất một hồn một phách chỉ hóa điên thôi, nhưng nếu chết là chết thật, anh ta không nỡ xa Thư Niên.

Số 3 (chủ group): Ồ tôi hiểu rồi, nghĩa là chúng ta tạm thời không bị hóa điên nhỉ?

Số 4: Cậu chưa điên à?

Số 4: Tôi tưởng cậu đã hóa điên khi thấy Số 1 làm thế kia với Thư Niên chứ.

Số 3 (chủ group): Nên tôi mới bảo là “tạm thời”.

Số 3 (chủ group): Chờ Niên Niên tới chỗ tôi, tôi sẽ xử gọn cả hai.

Số 3 (chủ group): Tôi xin giơ tám cái xúc tu của mình lên thề!!

Số 6: ? Tám cái xúc tu?

Số 3 (chủ group): …

Số 3 (chủ group): À không, ý tôi là giơ hai tay của mình lên thề! Tôi nói nhầm thôi!

Số 7 (quản lý): Ý tưởng mới đây rồi.

Số 7 (quản lý): Tôi còn thắc mắc một vấn đề nữa.

Số 7 (quản lý): Số 2 chưa chết, vậy ký hiệu trên người Thư Niên vẫn còn nhỉ? Là biến thành ký hiệu chung của Số 1 lẫn Số 2 à? Số 7 (quản lý): Nếu được dùng chung thì thú vị đây, tôi cũng muốn tham gia.

.

Chương 29

1 bình luận về “Chương 28 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s