Chương 27 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 27: Trang Chu Mộng Điệp 10

Mặt Thư Niên đỏ bừng

Úc Từ Hàng vỗ lưng Thư Niên dỗ dành cậu, Thư Niên cuộn mình trong lòng hắn, ôm chặt eo hắn khóc thầm một lúc mới nín, ngẩng đầu để lộ đuôi mắt và chóp mũi đo đỏ.

“Quyết định rồi à?” Úc Từ Hàng vươn tay chạm lên má cậu, hỏi.

“Em…” Giọng Thư Niên khàn đi, mi mắt sũng nước run mãi chẳng dừng, “Em nghĩ thêm đã.”

Dù biết rằng Tả Triều Kiến là hóa thân của “hắn”, nhưng Thư Niên vẫn không tài nào nhẫn tâm ra tay.

Cảm thấy mình có lỗi với sư huynh, cậu lí nhí: “Xin lỗi.”

“Không sao.”

Úc Từ Hàng cười xoa đầu cậu, âm thanh rất khẽ: “Để anh quyết định giúp em.”

Thư Niên khóc xong cũng bình tĩnh lại, cậu nhảy xuống giường ra chỗ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh phòng ngủ để rửa sạch vệt nước mắt.

Cậu nhận ra mình có thể hoạt động tự do trong mộng cảnh, không bị ảnh hưởng bởi ký hiệu và chất cồn. Nhưng không biết nếu gặp Tả Triều Kiến thì có bị ảnh hưởng không.

Xác nhận mình bình thường không níu chân sư huynh, Thư Niên hỏi thăm Úc Từ Hàng: “Sư huynh, sao lúc đó anh biến mất, rồi làm cách nào để vào mộng cảnh của Tả Triều Kiến?”

Úc Từ Hàng cười giải thích với cậu, hóa ra hắn vào được mộng cảnh là có liên quan đến đàn bướm đen tấn công mình.

“Chắc Tả Triều Kiến ghét anh nên chúng mới căm thù anh đến vậy.” Úc Từ Hàng nói, “Qua cảm xúc này ở chỗ chúng, anh tìm được mối liên kết giữa mộng cảnh và hiện thực, rồi vào đây.”

Thư Niên ngờ vực, Tả Triều Kiến ghét sư huynh? Rõ ràng sư huynh đâu làm gì, sao lại bị ghét?

Úc Từ Hàng không giải thích thêm về chuyện này, chỉ tiếp tục kể lại những gì mình phát hiện trong mộng. Xét ở một mức độ nào đó, Tả Triều Kiến ngoài hiện thực và trong mộng trái ngược, chỉ khi vào mộng mới giết được hắn.

Thế là Úc Từ Hàng đã dùng cách quan sát tình hình ngoài hiện thực, dẫn dắt Thư Niên vào mộng cảnh để cùng cậu giết Tả Triều Kiến.

Sư huynh một lòng muốn tiêu diệt Tả Triều Kiến vì mình. Thư Niên rất cảm kích, đồng thời cũng không giấu được vẻ phiền muộn đang hiện rõ trên mặt.

Cậu và Tả Triều Kiến quen biết nhau đã lâu, chưa từng phát hiện Tả Triều Kiến và “hắn” có dây mơ rễ má gì, tại sao Tả Triều Kiến lại trở thành hóa thân của “hắn”?

Cậu không nhịn được bèn hỏi Úc Từ Hàng, nhận được câu trả lời là: “Chuyện quỷ thần biến hóa khôn lường, những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả. Thời gian đằng đẵng, luân hồi lặp lại, không chừng họ liên quan tới nhau ngay từ khi bắt đầu rồi.”

Thư Niên phải thừa nhận những lời Úc Từ Hàng nói chí phải, Tả Triều Kiến cũng chết hơn hai mươi năm, ai dám đảm bảo những năm qua không xảy ra chuyện gì? Chỉ là cậu không muốn tin mà thôi.

“Đi nào.” Úc Từ Hàng xoa đầu cậu, đưa cậu ra khỏi phòng ngủ.

Họ đang ở trong nhà Tả Triều Kiến, đây là căn biệt thự ba tầng tách biệt, quả nhiên gia cảnh Tả Triều Kiến rất giàu có.

Thư Niên theo phía sau Úc Từ Hàng đi một vòng trong biệt thự, ngoài dì giúp việc ra thì chẳng còn ai nữa, có một con chó golden nằm lim dim trong ổ, dì giúp việc và chó golden không hề có phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của họ.

Thư Niên cũng chẳng ngạc nhiên, mộng cảnh chia làm nhiều loại, có loại tương tác được với người trong mộng, có loại không, giấc mộng này là loại sau, họ bước đi trong mộng nhưng chỉ như xem một thước phim điện ảnh thôi.

Không thể tương tác sẽ khó phát hiện manh mối hơn, muốn tìm Tả Triều Kiến càng khó, hắn có thể đang ở bất kỳ một ngóc ngách nào trong mộng cảnh này, nhưng Thư Niên chỉ cảm thấy may mắn vì điều đó.

Chợt có tiếng động cơ ô tô vang lên dưới lầu, chó golden mở to đôi mắt đen như quả nho của mình, bỗng chốc hoạt bát hẳn lên, nó nhảy khỏi ổ vẫy đuôi chạy ra cửa đón chủ.

Thư Niên và Úc Từ Hàng cũng xuống lầu, bấy giờ hai cánh cửa gỗ trước huyền quan mở ra, người đầu tiên bước vào là mẹ Tả Triều Kiến, kế đến là chiếc xe lăn được đẩy chậm, người đẩy là bố Tả Triều Kiến.

Còn Tả Triều Kiến mười bảy, mười tám tuổi thì ngồi trên xe lăn rũ mi xuống, như một hồn ma tái nhợt bị rút cạn sức sống.

Tài xế xách hành lý lên lầu, dì giúp việc hỗ trợ anh ta, hỏi tài xế với nét mặt buồn bã: “Vẫn không thể chữa khỏi bệnh của Triều Kiến sao?”

Tài xế im lặng lắc đầu, đặt hành lý xong thì cõng Tả Triều Kiến về phòng. Đứng ngoài cửa, anh ta nhìn Tả Triều Kiến vài lần rồi thở dài xoay người đi xuống.

Tả Triều Kiến ngồi trên giường lặng thinh như pho tượng, thật lâu sau mới chầm chậm nâng tay rút một quyển tập vẽ dưới gối, lật trang bìa, từng bức tranh vẽ bên trong đều là Thư Niên.

Từ khi Thư Niên còn bé cho đến lúc trở thành mỹ thiếu niên, mỗi chi tiết nhỏ đều được Tả Triều Kiến khắc họa trong từng bức vẽ, vật đổi sao dời, ngày lại qua ngày, tình cảm của hắn đối với Thư Niên ngày một sâu đậm.

Song, dòng thời gian trong tranh của hắn bỗng chững lại, bởi hắn không còn mơ thấy Thư Niên nữa.

Hắn tìm đủ mọi cách, thậm chí dùng thuốc ngủ quá liều, được cứu lại bên bờ cái chết, nhưng vẫn chẳng thể mơ thấy Thư Niên.

Hắn như cái xác không hồn, trái tim, tình cảm, giấc mơ của hắn đều vỡ vụn và biến mất theo Thư Niên, sống hay chết đã chẳng còn nghĩa lý gì.

Bố mẹ hắn đau lòng quá đỗi, bèn mời đại sư huyền học đến tính quẻ cho hắn, và đều nhận được cùng một câu trả lời.

Giấc mộng của Thư Niên đã bị lệ quỷ chiếm cứ, “hắn” đã cắt đứt mối liên hệ giữa cả hai. “Hắn” quá mạnh, họ không phải đối thủ, không thể giúp Tả Triều Kiến mơ về Thư Niên được.

Nhưng họ dùng vài cách giúp Tả Triều Kiến thi thoảng sẽ nhìn thấy mộng cảnh của Thư Niên.

Như việc ngắm hoa trong làn sương, chỉ mờ ảo và chóng vánh. Hắn nhìn thấy Thư Niên đang ngồi cùng một bộ xương khô ở cách hắn rất xa.

Hắn gọi Thư Niên nhưng cậu không nghe thấy, thậm chí còn chưa hề liếc nhìn dù chỉ một lần.

Tả Triều Kiến vẫn tuyệt vọng, cho đến khi bố mẹ hắn mời một vị cao nhân bí ẩn cao thâm đến, chỉ số ít người biết đến y.

Người nọ sở hữu khuôn mặt tuấn tú, tóc trắng như tuyết, khí chất lạnh lùng sắc bén, tên Lý Đại.

Thư Niên đang xem mộng cảnh, thấy Lý Đại xuất hiện, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Sao lại là sư phụ?” Sư phụ quen Tả Triều Kiến ư?

Úc Từ Hàng chỉ lẳng lặng nhìn, chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt cũng không hề biến đổi.

Lý Đại đi vào thấy Tả Triều Kiến, mới nhìn thoáng qua đã bảo: “Khi nào cậu còn sống thì khi đó không thể gặp người trong lòng của cậu.”

Tả Triều Kiến nắm chặt tay vịn ghế, con ngươi rung nhẹ. Bố mẹ hắn hoảng hốt, không ngờ Lý Đại sẽ nói ra lời như thế.

“Nhưng nếu cậu cứ thuận theo tự nhiên.” Phong cách nói chuyện của Lý Đại thay đổi, “Sau khi chết, cậu sẽ được gặp lại người đó.”

Những lời này đã thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong Tả Triều Kiến, tình trạng của hắn tốt hẳn lên. Câu thuận theo tự nhiên mà Lý Đại nói nghĩa là bảo hắn hãy giữ gìn sức khỏe, bởi nếu tự ý kết thúc sinh mệnh sẽ làm rối số trời, không được gặp Thư Niên nữa.

Tả Triều Kiến theo bố đến một buổi đấu giá, mua viên đá mắt mèo xanh lam về làm mặt dây chuyền, lúc nào cũng đeo trên người.

Hắn không biết khi nào mình chết, chỉ mong sau khi chết viên đá ấy sẽ được chôn cùng mình, vậy thì Thư Niên mới nhận được quà hắn tặng.

Hắn về lại với guồng quay cuộc sống, thi đỗ Đại học Dịch Giang.

Bạn bè xung quanh ngoài việc cảm thấy hắn lạnh lùng khó gần thì mọi thứ còn lại đều bình thường, mỗi bản thân Tả Triều Kiến biết mình chỉ rung động với Thư Niên.

Giữa đêm tối mịt mùng, hắn thường mơ về những giấc mộng ướt át, trong mơ chỉ có hắn và Thư Niên.

Hắn biết đây không phải Thư Niên thật mà chỉ là ảo ảnh trong mơ, xuất hiện do khát khao thầm kín của hắn. Nhưng hắn nhớ cậu quá, dù là ảo ảnh cũng đủ khiến hắn vui rồi.

Trong mơ, hắn và Thư Niên ôm chặt lấy nhau, mọi sự bình tĩnh đều trở nên khó kìm giữ trước mặt Thư Niên. Hắn chiếm lấy cậu một cách triệt để, Thư Niên khóc thút thít xin hắn chậm lại, nhưng hành động của hắn bấy giờ lại là giữ chặt eo Thư Niên hôn cậu triền miên, khiến toàn thân cậu nhuốm đầy hương vị của hắn.

“…”

Nửa đêm, Tả Triều Kiến choàng tỉnh khỏi giấc mộng, thở dốc ngồi dậy vào phòng tắm, một lát sau thì nghe thấy tiếng nước.

Hắn đi ngang qua Thư Niên, Thư Niên lùi một bước, mặt đỏ bừng, cậu đoán được đại khái tình huống… nhất là khi Tả Triều Kiến còn gọi tên cậu lúc mơ nữa.

Sư huynh còn đang bên cạnh…

Thư Niên không dám nhìn phản ứng của Úc Từ Hàng, ngược lại Úc Từ Hàng chủ động vịn vai cậu gọi: “Niên Niên?”

Giọng Úc Từ Hàng vẫn điềm nhiên, dường như không nhận ra gì.

Thư Niên dè dặt ngẩng đầu rồi sa thẳng vào ánh nhìn của Úc Từ Hàng, cậu nghe Úc Từ Hàng nói: “Em không khỏe lắm nhỉ?”

“Hả?” Thư Niên chưa kịp phản ứng.

“Trong hiện thực.” Úc Từ Hàng mơn trớn gò má cậu, “Anh nghe nói em bị Tả Triều Kiến đánh dấu.”

“Đúng vậy.” Thư Niên lí nhí thừa nhận.

“Để anh xem giúp em.” Úc Từ Hàng nói.

“Cạch”, cửa phòng tắm mở, Tả Triều Kiến lau tóc bước ra nằm lại lên giường, người còn vương hơi nước ấm áp.

“Qua đây ngồi.”

Úc Từ Hàng ngồi lên mép giường, vẫy tay với Thư Niên.

Thư Niên sửng sốt, dù giường của Tả Triều Kiến rất to, hai người họ ngồi cũng còn rộng, nhưng có sofa thì tại sao không ngồi sofa?

Thấy cậu sững ra đó, Úc Từ Hàng bật cười đứng dậy kéo cậu sang, còn bế Thư Niên ngồi lên đùi mình.

“Sư huynh?”

Tả Triều Kiến ngủ bên cạnh, tuy biết hắn không thấy, nhưng Thư Niên vẫn rất khó xử, cậu không dám vùng vẫy. Sư huynh thích bế cậu ngồi lên đùi thật…

Dựa lưng vào đầu giường, Úc Từ Hàng vòng tay qua eo kéo cậu ngả lên người, cười nói: “Để anh thử, em có cảm giác gì cứ cho anh biết, anh mới nghĩ cách giúp em được.”

.

Group chat chồng chưa cưới 27

Số 7 (quản lý): Không ngờ đó, thì ra Số 1 là người trong nghề à?

Số 7 (quản lý): Tôi ghét cái tánh giả tạo của cậu ta mới out group, không ngờ cậu ta tức điên lên lại lộ bộ mặt thật, cũng biết chơi đấy chứ.

Số 7 (quản lý): Cậu không định trả đũa à? @Số 2

Số 4: Câm mồm.

Số 7 (quản lý): Ồ, vậy tôi gửi ảnh.

Số 7 (quản lý): (ảnh) (ảnh) (ảnh)

Số 7 (quản lý): Nếu là tôi, tôi sẽ chơi thế này.

Số 4: @Số 3 chết rồi à? Không ra xử đi?

Số 6: Không xử được, cậu ta buồn quá khóc ngất rồi.

Số 4: …

Số 4: Đồ vô dụng!

.

Chương 28

1 bình luận về “Chương 27 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s