Chương 25 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 25: Trang Chu Mộng Điệp 8

Hắn bằng lòng theo đuổi sự hư ảo

Thư Niên khẽ thở dốc, cậu rũ mi kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, nhưng hơi thở của cậu lại nóng bỏng như thể có ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể, ăn mòn lý trí cậu.

Cậu không muốn tin lời Triệu Bành, bởi điều này chứng tỏ Tả Triều Kiến là tà vật bướm, là hóa thân của “hắn”. Nhưng sao Tả Triều Kiến lại liên quan đến “hắn” chứ, chẳng lẽ bấy lâu nay Tả Triều Kiến luôn lừa gạt cậu sao?

Hễ nghĩ đến Tả Triều Kiến, sâu thẳm trong Thư Niên chợt dấy lên khát khao khôn cùng, cậu biết rằng lần kế tiếp gặp lại, mình sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Cậu tự véo lòng bàn tay mình hòng khống chế dục vọng, thấy dáng vẻ của cậu, Triệu Bành vội lăn người trốn thoát nhưng lần nữa bị Thư Niên giẫm lên mặt khiến nó ngoe nguẩy đuôi gào to.

“Câu hỏi cuối cùng.” Thư Niên nói với Triệu Bành, “Ông có gặp sư huynh của tôi không?”

Cậu đưa ảnh của Úc Từ Hàng cho Triệu Bành xem, Triệu Bành nhìn xong thì lắc đầu: “Không gặp.” Nó khựng lại rồi nói, “Nhưng tôi đoán được sư huynh cậu đi đâu, chỉ cần cậu hứa không giết tôi, tôi sẽ cho cậu biết.”

“Được.” Thư Niên đồng ý.

“Sao lại thả ông ta?!”

Người mẫu chẳng tài nào tin nổi, ánh mắt cô đầy khẩn cầu, Triệu Bành nhìn cô cười đắc chí, trả lời Thư Niên: “Nếu cậu đi khắp nơi vẫn không tìm được sư huynh mình, thì rất có thể cậu ta đã vào mộng cảnh của nó, cậu phải gặp nó mới tìm được sư huynh của cậu.”

Giấc mơ của Tả Triều Kiến…

Thư Niên trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Cậu còn gì muốn hỏi không?” Triệu Bành hỏi, “Hết rồi thì tôi đi nhé? Tôi đảm bảo không tấn công các cậu nữa.”

Thư Niên vẫn không nhấc chân lên, cậu nhìn từ trên cao: “Tôi hứa không giết ông, nhưng họ thì chưa, ông sống hay chết cứ để họ quyết định vậy.”

“Cậu gạt tôi?!”

Triệu Bành giận dữ, Thư Niên chớp mắt với nó, hỏi thật ngây thơ: “Tôi có nói mình sẽ giữ lời à?”

Triệu Bành rống lên vùng vẫy cơ thể, hất mạnh phần đuôi thô to của mình khiến tỏa ra sát khí cực mạnh.

Bấy giờ nó vẫn khá bình tĩnh, đừng sốt ruột, chỉ cần Thư Niên không ra tay là được, hai kẻ tiện tì kia đâu phải đối thủ của nó.

Nó cười gằn, mặc kệ Thư Niên vẫn giẫm đầu mình, phần đuôi tách sang hai bên để lộ một cái mồm to tướng với hàm răng chi chít nhọn hoắt, toan cắn người mẫu và thiếu nữ ngoại cảm.

Người mẫu hoảng sợ né tránh, nhưng bấy giờ cơ thể đầy trứng sâu của cô đã gần như cận kề cái chết, chẳng còn sức chạy nữa.

Đang tuyệt vọng cùng cực thì chợt có một chiếc bật lửa rơi vào tay mình, rồi cô nghe Thư Niên nói: “Bật lên ném vào người Triệu Bành.”

Người mẫu làm theo, tay cô quá run ném không chính xác, phải nhờ thiếu nữ cầm tay mình để cả hai cùng ném bật lửa lên người Triệu Bành.

Ngọn lửa đỏ tươi bùng lên trong tích tắc, thế lửa nhanh chóng lan rộng phủ kín toàn thân. Nó kêu gào thảm thiết lộ ra dãy chân đang co rút ôm một miếng vàng, miếng vàng có vệt máu, chắc chắc đây là di vật của nó.

Ngay từ đầu Thư Niên đã biết Triệu Bành luôn mang di vật bên mình, nên cậu mới đưa bật lửa cho người mẫu để chính tay cô trả thù cho bạn trai mình.

Ngọn lửa đỏ bập bùng phản chiếu làn da với những vết nứt đang dần lan rộng của người mẫu, toàn thân cô lúc nhúc sâu, ánh mắt dữ tợn như con ma nữ bò ra từ địa ngục, thế mà cô lại nói: “Đây là lúc tôi giống con người nhất trong những năm qua.”

Cô nhìn Thư Niên: “Cảm ơn cậu.”

Thư Niên không để tâm những con sâu trên người cô, cậu đi đến bắt tay với cô: “Đi đường bình an.”

Người mẫu mỉm cười, cơ thể cô chợt phình to rồi “bùm”, chỉ còn lại sâu bướm nhung nhúc và một bộ da người khô quắt, thiếu nữ nhặt nó lên bỏ vào ba lô chung với da người của bạn trai cô.

Di vật Triệu Bành vẫn đang cháy, nó vùng vẫy gào thét trong lửa, Thư Niên nhìn nó với ánh mắt điềm nhiên thì sửng sốt, bởi cậu nhìn thấy ký ức của Triệu Bành.

Bật lửa do người mẫu ném, Thư Niên tưởng mình sẽ không thấy gì, nhưng dường như nó chẳng hề liên quan đến việc ai ném cả, vì bật lửa là của cậu nên cậu sẽ nhìn thấy, Thư Niên cũng vừa biết chuyện này.

Cảnh tượng trong ký ức là hơn hai mươi năm trước, khi ấy Triệu Bành ba mấy tuổi, kinh doanh một quán ăn nhỏ nhưng thua lỗ nghiêm trọng, nợ nần chồng chất.

Để trả nợ, gã đành nhận thêm việc phụ giúp nướng xiên trên núi Phượng Hoàng, từ đó quen biết các sinh viên của Đại học Dịch Giang. Gã vô cùng nhiệt tình với các sinh viên bởi sự ngây thơ và giàu có của họ.

Sau khi kết thúc hoạt động vẽ tranh, gã bèn xung phong dẫn họ xuống núi, bảo rằng đã liên hệ một tài xế xe buýt khá thân sẽ chờ và đưa họ đến thẳng trạm xe lửa, nhưng thực ra chuyến xe này đến trung tâm thương mại, đưa họ tới đó xong, gã và tài xế đều được ăn hoa hồng.

Song, hôm xuống núi, vừa được nửa đường thì gặp bão, mưa như trút nước khiến đường núi trở nên lầy lội trơn trượt mà chẳng có nơi trú, các sinh viên đành tiếp tục hành trình với dáng vẻ nhếch nhác.

Có vài du khách cũng như họ, chẳng ai đề phòng được cơn mưa tầm tã này, một cụ già hai chân run rẩy đi không vững, bất cẩn trượt chân ngã xuống núi.

Tả Triều Kiến đi bên cạnh vội vươn tay kéo cụ, nhưng bấy giờ cụ hoảng quá, vô thức huơ gậy đập trúng đầu Tả Triều Kiến khiến hắn loạng choạng ngã xuống vách núi.

“Tả Triều Kiến!!”

Các sinh viên hô to tên hắn, nhưng cây cối um tùm đã che đi tầm nhìn của họ, không biết hắn ngã xuống đâu.

Mấy nam sinh vứt hành lý chạy men xuống núi tìm, có người hối hả gọi cấp cứu.

Triệu Bành cũng trong nhóm tìm người, nhưng những sinh viên nọ không hay biết rằng trong đầu gã chỉ nuôi mỗi một hy vọng đó là nhà Tả Triều Kiến giàu có, nếu cứu sống, bố mẹ hắn sẽ hậu tạ khoản kếch xù.

“Đùng!”

Mây đen giăng kín, đất trời xám xịt, sấm vang đì đùng, tầm nhìn quá mức hạn chế dưới màn mưa xối xả, mọi người vào rừng chia nhau tìm kiếm, nhưng cũng lo ngại vấn đề an toàn nên không dám vào sâu, chỉ có thể dốc sức tìm Tả Triều Kiến.

“Tả Triều Kiến…”

Âm thanh của gã được khuếch tán, vang đi thật xa trong rừng nhưng bị lấn át bởi tiếng mưa, như lời thì thầm của ma quỷ.

 Triệu Bành lội qua vũng nước đọng dưới chân, chợt nhìn thấy một người đang nằm phía trước, gã sửng sốt chạy sang, đúng là Tả Triều Kiến.

“Cậu Tả…”

Nụ cười của Triệu Bành sượng lại trong phút chốc. Gã phát hiện Tả Triều Kiến bị thương rất nặng, ót va đập mạnh khiến máu chảy lênh láng, dù mang về cũng khó đảm bảo sẽ cứu sống.

Chết rồi thì sao gã được hậu tạ?

“…”

Tả Triều Kiến khép hờ mắt, nghiêng đầu nhìn Triệu Bành.

Cổ áo hắn mở rộng lộ ra mặt dây chuyền là một viên đá mắt mè xanh lam, hạt mưa trượt trên bề mặt nhẵn nhụi bóng loáng khiến nó ánh lên sắc xanh hớp hồn.

Triệu Bành nhìn chằm chằm viên đá mắt mèo nọ.

Trước đây gã từng làm công trong tiệm trang sức, nhìn biết ngay viên đá mắt mèo quý giá nỡ nào.

Nếu nó thuộc về gã, chẳng những gã sẽ trả hết nợ, còn mua được nhà.

Suy nghĩ tà ác dần nảy sinh, gã vươn tay về phía cổ của Tả Triều Kiến hòng cướp lấy viên đá.

Bỗng, cổ tay gã bị Tả Triều Kiến nắm lấy. Rõ ràng đã chảy nhiều máu thế mà Tả Triều Kiến vẫn còn rất mạnh, khiến Triệu Bành thường xuyên làm việc nặng chẳng tài nào giãy thoát khỏi bàn tay yếu ớt vốn chỉ cầm bút của hắn.

Triệu Bành sợ hãi: “Buông tay ra!”

“Được.” Tả Triều Kiến thốt từng chữ một, thật chậm, “Nhưng anh không thể lấy nó đi.”

“Nó là món quà mà tôi… tặng cho Thư Niên.”

“Anh… không được…”

“Rắc!”

Triệu Bành huơ lấy khối đá bên cạnh đập mạnh lên cổ tay Tả Triều Kiến khiến xương tay hắn gãy vụn, cướp lấy viên đá mắt mèo.

Tả Triều Kiến dốc sức ngồi dậy, người đầm đìa máu.

Hắn nhìn chăm chăm Triệu Bành bằng ánh mắt khiến gã rùng mình. Gã biết nếu Tả Triều Kiến còn sống sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng bây giờ cậu ta cũng chẳng còn mấy hy vọng nữa, tại sao không làm người tốt giúp kẻ nghèo khổ như gã chứ?

Viên đá này là của gã, của gã…

“…”

Triệu Bành cầm chặt khối đá nhuốm máu nhìn Tả Triều Kiến từ trên cao, chợt giơ tay lên…

Mưa rơi tận ba ngày liền, gây sạt lở trầm trọng, tận nửa tháng sau đội cứu hộ mới tìm được Tả Triều Kiến.

Họ tìm ra xác của Tả Triều Kiến, đồng thời cũng thấy một cảnh tượng sởn gai ốc: Xác của Tả Triều Kiến không hề bị phân hủy, có hai cây hoa bừng sức sống móc từ phần đầu và cổ tay hắn, tươi tắn bắt mắt.

Hoa và cành đan xen tạo nên sắc màu diễm lệ nhất, bò đầy toàn thân hắn, đẹp đến đáng sợ, một cái kén nhộng trắng tinh đang ngọ nguậy ở nhụy hoa.

“Soạt”, kén bị phá, con bướm to bằng mặt người chui ra, lay động đôi cánh lộng lẫy đầy mê hoặc của mình bay đến đậu trên đầu Triệu Bành.

Sống lưng Triệu Bành lạnh toát, gã tự nguyện tham gia đội cứu hộ là vì muốn tiêu hủy chứng cứ còn sót lại, nhưng đâu ngờ xác của Tả Triều Kiến lại trở nên quỷ quái như thế.

Con bướm lượn quanh Triệu Bành, những người khác đều không hay biết, chỉ Triệu Bành mới thấy được nó.

Sự ra đời của nó luôn nhắc nhở Triệu Bành rằng gã đã giết người, cướp đoạt tài sản của người chết, tội của gã chỉ có thể lấp liếm nhất thời nhưng không thể che giấu cả đời.

Bởi sự tồn tại của nó, Triệu Bành bắt đầu sợ bướm, thậm chí còn sinh ảo giác.

Lúc con trai phấn khởi khoe con bướm mình vừa bắt được cho gã xem, gã lại nhìn thấy cảnh Tả Triều Kiến người mọc đầy hoa đang đi về phía mình, gã sợ quá, vội dí điếu thuốc vào cánh tay con trai khiến nó bị phỏng la oai oái, bấy giờ mới hết ảo giác.

Ngày lại qua ngày, con bướm nọ lớn dần, thân bướm hóa thành hình người có gương mặt giống Tả Triều Kiến.

Lúc này Triệu Bành đã gần như điên dại, khi thấy con bướm trông giống Tả Triều Kiến gã lại hết sợ.

Tả Triều Kiến chết dưới tay gã, vậy hồn ma của cậu ta có gì đáng sợ chứ? Quá lắm thì giết thêm lần nữa thôi.

Gã cầm dao phay bước đến chỗ chàng trai trẻ có đôi cánh bướm.

Chàng trai ngước đôi mắt đồng tử đôi màu nhạt nhìn gã, dù thấy con dao nhưng hắn vẫn rất hờ hững, không hề có động thái muốn tấn công, chỉ động đậy sợi râu tỏ ý khó hiểu.

Hắn đã quên việc Triệu Bành từng giết mình.

Triệu Bành nhân cơ hội này gạt chàng trai, nói dối rằng mình là bạn hắn, chàng trai tin gã.

Không bao lâu sau Triệu Bành lại phát hiện chàng trai có thể thực hiện ước nguyện của con người, chỉ cần gã muốn chàng trai sẽ giúp, đổi lại gã phải cho hắn ăn thịt tươi động vật.

Nhờ chàng trai, quy mô quán của Triệu Bành dần mở rộng thành chuỗi nhà hàng lớn, trở thành doanh nhân hàng đầu địa phương.

Tỷ lệ thuận với nó là tâm lý ngày một lệch lạc của Triệu Bành, chẳng những trở nên yêu bướm cuồng nhiệt, thậm chí gã còn hoài niệm cảm giác giết Tả Triều Kiến năm xưa, trót yêu cảm giác giết chết và lột da người, trở thành kẻ điên loạn chân chính.

Gã xây Bảo tàng Bướm cất chứa bí mật lớn nhất là tà vật do bướm hóa thành. Dù đã chết nhưng tính cách chàng trai vẫn vô cùng lạnh lùng, suốt ngày chỉ ru rú trong viện bảo tàng để vẽ – hoạt động thường làm nhất của hắn.

Như một con bướm vừa chào đời không vương bụi trần, hắn đã quên tất cả.

Chỉ nhớ rằng mình rất yêu một người, nhưng chẳng tài nào với tới được.

Khắc họa bóng hình của Thư Niên vào từng bức tranh, hắn gửi gắm niềm yêu thương vô tận vào chúng, trân trọng mỗi một bức chân dung về cậu, hắn sẽ xoa nhẹ lên gò má người trong tranh, hôn khẽ lên mặt người nọ như đang đối diện với bạn đời mà mình hằng che chở.

Dù là tử vong cũng không thể khiến hắn quên đi Thư Niên.

Hắn bằng lòng theo đuổi sự hư ảo, chìm sâu trong giấc mộng lộng lẫy huyễn hoặc không muốn tỉnh lại. Thậm chí sống hay chết đã chẳng còn quan trọng với hắn nữa, hắn chỉ cần Thư Niên mà thôi.

Chỉ mỗi Thư Niên thôi.

.

Group chat chồng chưa cưới 25

Số 4: Lạ thật.

Số 5: Sao?

Số 4: Rõ ràng Thư Niên còn sống, người chết là Số 2, nhưng Số 2 cứ làm tôi có cảm giác cậu ta mới là góa phu thủ tiết ôm ảnh thờ của vợ sống qua ngày.

Số 3 (chủ group): Rút lại lời anh vừa nói đi, tôi không thích, góa phu gì, Niên Niên đâu kết hôn với anh ta, anh ta không có tư cách làm góa phu!

Số 3 (chủ group): Hưm, mà nhắc mới thấy tôi có lỗi với Niên Niên thật, để anh ấy tuổi còn trẻ đã làm góa phụ, nhưng không sao, dù làm ma…

Số 4: Cậu cũng sẽ không tha cho em ấy.

Số 3 (chủ group): …

Số 7 (quản lý): Góa phụ à? Cũng được.

Số 7 (quản lý): Tôi thích Thư Niên vừa gọi tên chồng quá cố vừa khóc xin tôi đừng dừng lại.

Số 3 (chủ group): Anh đừng nói nữa được không!!

Số 4: Sao tên tà dâm này được xóa cấm chat vậy?

Số 3 (chủ group): À, thì, do…

Số 7 (quản lý): Cậu ta tìm tôi xin tranh vẽ cắm sừng Số 1. Không ai chống cự được cám dỗ của việc yêu đương vụng trộm.

.

Chương 26

1 bình luận về “Chương 25 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s