Chương 23 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 23: Trang Chu Mộng Điệp 6

“Đừng từ chối anh.”

Đoạn clip không dài, sau khi kết thúc, Thư Niên ngơ ngác nhìn màn hình một lúc mới cất cả hai cuộn băng vào túi.

Mấy năm trước cậu và Tả Triều Kiến ngày càng ít gặp nhau trong mơ, chứng tỏ vết thương tâm lý của Tả Triều Kiến đang dần hồi phục, nên sau khi mất liên lạc, cậu tưởng Tả Triều Kiến không cần mình nữa chứ đâu ngờ rằng việc này lại như cướp đi sinh mệnh của Tả Triều Kiến.

Giờ biết Tả Triều Kiến đã chết từ lâu, Thư Niên buồn lắm, điều cậu có thể làm bây giờ là lấy cuộn băng về, sau này sẽ trò chuyện với Tả Triều Kiến nhiều hơn.

Dọn xong, cậu lấy điện thoại xem bản đồ, từ phòng chiếu đi sâu thêm vào trong sẽ là một nhà kính nuôi bướm rất rộng, chiếm một phần năm diện tích bảo tàng.

Có thể nhìn thấy những loài thực vật nhiệt đới cao lớn qua lớp kính, điều kỳ lạ là đã mấy tháng không ai chăm sóc nhưng thực vật trong đó không hề khô héo, ngược lại còn lớn nhanh như thổi, rậm rạp và tươi tốt hơn cả trước.

Cấu trúc nhà kính rất lạ, không có cửa vào ở tầng trệt mà phải đi từ tầng một, sau đó vòng lại xuống dưới.

Thư Niên xoay người rời khỏi sảnh chiếu, đi đến chỗ cầu thang lên tầng hai. Cầu thang được xây khá to, hình xoắn ốc rộng khoảng hai mét, có mấy tiêu bản bướm xinh đẹp treo phía trên.

“Cộp, cộp…”

Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải, Thư Niên đi được một nửa thì để ý đến sự khác thường của bức tường: Cạnh của mấy mặt tường đang tỏa ra âm khí rất nồng.

Có gì đó ở phía sau.

Thư Niên đến gần nó nhìn sơ, không thấy công tắc gì, cậu bèn thả vài người giấy tí hon để nó kiểm tra kỹ hơn.

Người giấy tí hon nhún nhảy đi đến góc tường và tìm ra một chỗ lõm nhỏ, có một con chui vào khe tường sau đó về báo lại với Thư Niên phía sau là một căn phòng bí mật.

Sư huynh đang ở trong căn phòng bí mật này ư?

Thư Niên khom người kiểm tra chỗ lõm, hình dạng của nó lởm chởm rất lạ chứ không bằng phẳng, khá giống vết răng của con người.

Là dấu vết do con người tạo ra.

Thư Niên sờ thử, đang đăm chiêu thì chợt nghe tiếng giày cao gót vang lên trên đầu mình.

Là cô nàng người mẫu đang đi từ tầng hai xuống, vẫn mang dáng vẻ say khướt ấy, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi đường loạng choạng suýt ngã xuống bậc thang, may nhờ Thư Niên đỡ mới thoát nạn.

“Cảm ơn.” Người mẫu xua tay đứng dựa vào tường, phả ra hơi rượu.

“Chị có gặp sư huynh của tôi không?” Thư Niên hỏi.

“Sư huynh của cậu? Không gặp.” Người mẫu lắc đầu, “Anh ta biến mất à?”

Thư Niên gật đầu, người mẫu nhún vai lần nữa ý bảo mình không biết, đoạn nói tiếp: “Tôi thấy cậu đang nghiên cứu lỗ khóa, cậu phát hiện căn phòng bí mật phía sau rồi sao?”

“Lỗ khóa?” Thư Niên chỉ vào chỗ lõm nọ, “Chị đang nói nó ư?”

“Ừm.” Người mẫu gật đầu, “Đó là lỗ khóa, tôi đã lấy được chìa của nó.”

Thư Niên không hề bất ngờ. Cậu phát hiện căn phòng bí mật này là bởi nhìn thấy âm khí tỏa ra từ bên trong, nhưng cô người mẫu chỉ là người thường thì sao phát hiện được? Thậm chí cô còn biết chỗ lõm đó là lỗ khóa.

Cô còn mất tích sau khi bị đàn bướm bao vây mà vẫn sống đến bây giờ, trên người chẳng có vết thương nào.

Ánh mắt Thư Niên nhìn cô thêm phần nghiền ngẫm, người mẫu mỉm cười, nói.

“Tôi đáng ngờ lắm sao? Thật ra chẳng có gì lạ, tôi là bồ nhí của Triệu Bành.”

Cô mở điện thoại cho Thư Niên xem vài tấm ảnh khiếm nhã của cô và Triệu Bành, Thư Niên lập tức đẩy tay cô về ý bảo đừng cho xem: “Tôi tin.”

Người mẫu bật cười, dường như không hề ngại ngùng khi cho hàng trăm triệu khán giả biết chuyện cá nhân của mình.

“Không sao, mọi người cứ xem thoải mái, dù sao tôi cũng sắp chết rồi.”

Cô cười tươi tắn, bỗng một con sâu bò ngúc ngoắc ra từ khóe mắt, cô xé một lớp da nhỏ của mình ra, bên trong cũng rậm rạp trứng và sâu.

Cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc thế mà dường như cô đã quen từ lâu, chỉ nốc thêm vài hớp rượu, sau đó tưới rượu lên vết thương khiến mấy con sâu say xỉn rơi lộp bộp xuống đất.

“Tôi trở thành một kẻ người không ra người ma không ra ma như vậy từ nửa tháng trước.”

Cô nói: “Chưa chết hẳn là nhờ uống rượu, chất cồn có tác dụng gây tê đối với những con sâu này, nhưng tôi cũng sắp hết chống đỡ nổi rồi.”

Cô nhìn bức tường bằng ánh mắt chết lặng: “Tôi làm bồ nhí của ông ta là để tìm bạn trai mình, nhưng anh ấy đã qua đời, di vật của anh ấy ở ngay sau bức tường kia.”

“Triệu Bành uống say buột miệng, nói ông ta sẽ kỷ niệm từng “vị khách” đến viện bảo tàng bằng cách đặt thứ mà họ thường mang theo ở trong căn phòng bí mật.”

“Còn “vị khách”… Đúng thế, từng có rất nhiều người vào viện bảo tàng, nhưng không một ai sống sót ra ngoài. Mẹ của Triệu Vũ Kiệt, bạn trai tôi, họ đều bị Triệu Bành giết chết, trở thành thức ăn của quái vật!”

Càng nói càng kích động, cô ho sù sụ khạc ra một bãi trứng bướm bầy nhầy, Thư Niên đưa nước bùa cho cô thì bị từ chối: “Không cần, tôi uống rượu.”

Cô lại uống thêm vài hớp lớn, lấy một chai rượu trong túi đeo của mình ném cho Thư Niên: “Tặng cậu cái này, cứ giữ lấy, có ích lắm, cậu không dùng thì để người khác dùng.”

Thư Niên khựng lại, không từ chối, cậu nhận chai rượu: “Cảm ơn chị.”

Người mẫu lắc đầu, lấy một chuỗi đồ kỳ quái ra đưa hết cho Thư Niên: “Đây là chìa khóa mở căn phòng bí mật, cậu mở cửa đi, tay tôi run quá không tra chìa vào được.”

Thư Niên nhận nó, cúi đầu nhìn, “chìa khóa” được làm từ một chuỗi răng của con người, tận mấy mươi cái, chắc là của những người bị hại.

Cậu tìm cái răng tương ứng với lỗ khóa rồi nhấn vào, mặt tường chuyển động chậm và “ầm”, để lộ căn phòng bí mật phía sau.

Chỉ với xâu chìa khóa răng người cũng có thể thấy Triệu Bành là một kẻ biến thái nhường nào, nhưng sau khi mở căn phòng ra, cảnh tượng bên trong còn vượt ngoài dự đoán của Thư Niên, cũng tạo ra những cơn chấn động trong phòng phát sóng trực tiếp.

Căn phòng rất lớn chứa đầy lồng kính, mỗi lồng kính là một con ma nơ canh phủ bộ da người và khoác thêm quần áo cũng như trang sức của những người bị hại.

Vừa nhìn thấy quần áo bạn trai mình đã mặc lúc mất tích, người mẫu vỡ òa, cô bước lảo đảo sang nhoài người ôm lồng kính gào khóc.

Nhưng giờ đây cô chẳng còn rơi được nước mắt nữa, chỉ có những con sâu tuôn liên tiếp từ trong hốc mắt cô mà thôi.

Thư Niên nhìn cô một lúc mới đi về phía tỏa ra âm khí.

Đó là một căn phòng ở sâu hơn, âm khí được tỏa ra từ bên trong, cậu mở cửa, nhìn thấy một thỏi vàng to hơn phân nửa phòng, bên phải là hệ thống điều khiển giám sát chia làm nhiều màn hình nhỏ, có thể theo dõi chặt chẽ từng căn phòng trong viện bảo tàng này.

Thỏi vàng và bàn giám sát dính đầy máu và chất dịch nhớp nháp, còn bị bao phủ bởi lớp trứng bướm trong suốt lóng lánh, bên trong mỗi viên trứng là những con sâu mặt người đang tỏa ra âm khí, vừa tởm vừa dị.

Thư Niên ném vài lá bùa sang, giấy bùa chạm vào trứng thì lập tức bắt lửa, con sâu trong trứng thét lên chói tai, giãy giụa muốn chui ra nhưng vẫn bị lửa đốt thành từng làn khói đen.

Nhưng chúng không phải nguồn tỏa ra âm khí nhiều nhất, Thư Niên thấy có một vệt dịch đặc sệt kéo dài đến tận đầu tường bên kia, vệt dịch này rộng khoảng một mét, âm khí rất mạnh, cứ như vệt bò của một con sâu khổng lồ.

Thư Niên đi tới vách tường, nơi kết thúc của dấu vết nọ, để kiểm tra, tường bịt bùng không kẽ hở, có lẽ thứ đó đi xuyên tường, nhưng cậu không làm được nên chẳng thể đuổi theo.

Cậu quay lại bàn giám sát lau đi lớp dịch nhầy, truy cập tính năng camera xem lại những hình ảnh bên trong.

Đa số camera đều là dạng xoay, qua màn hình, Thư Niên nhìn thấy thiếu nữ ngoại cảm xinh đẹp đang một mình chiến đấu giết từng đợt sâu trên tầng hai.

Nhưng Úc Từ Hàng vẫn biệt tăm, dù xem lại camera ghi hình cũng chẳng thấy manh mối.

Thư Niên khó hiểu, cậu thử tính thêm một quẻ về phương hướng và lành dữ của Úc Từ Hàng, kết quả vẫn thế, quẻ lành, hướng tây nam, chỉ là chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ như bốc hơi vậy.

“Chưa tìm được anh ta à?”

Người mẫu đứng sau lưng cậu, Thư Niên quay đầu, bấy giờ cô đã bình tĩnh lại, lấy bộ da và di vật của bạn trai mình ôm vào lòng một cách đầy trân trọng.

Thư Niên gật đầu liếc sang chiếc máy tính bên cạnh bàn giám sát, máy tính trong trạng thái mở, đoạn clip đang chạy đang được tạm dừng, hình ảnh xuất hiện là bóng dáng của Triệu Bành.

Chất lượng không cao, nhìn biết ngay xa xưa lắm rồi, Thư Niên xem thời gian, nó được quay vào hơn hai mươi năm trước, vài ngày trước khi Tả Triều Kiến chết.

Cậu bấm xem tiếp, ống kính rung lắc, người quay là bạn của Tả Triều Kiến, anh ta gọi Triệu Bành đến chỗ mình.

“Được.”

Triệu Bành ba mươi mấy tuổi nghe thế gật đầu rồi nhanh tay xách hai túi đồ ăn lên. Bấy giờ Thư Niên đã hiểu Triệu Bành quen biết Tả Triều Kiến từ khi nào, hóa ra cũng chính trong hoạt động vẽ tranh này.

Trước đây Triệu Bành là đầu bếp của một quán ăn trên núi, tay nghề nướng thịt hạng nhất, các sinh viên Đại học Dịch Giang chuẩn bị tổ chức tiệc BBQ quanh lửa trại, bèn mời Triệu Bành đến phụ trách nướng thịt.

Tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người vừa ăn xiên nướng vừa uống bia, chuyện trò rôm rả, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Ăn được một nửa, họ bắt đầu chơi quay chai bia, khi chai bia dừng lại, miệng chai chỉ ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi.

Miệng chai chĩa về phía Tả Triều Kiến, bạn của hắn cười gian xảo, hỏi.

“Nếu phải chọn một người trong số chúng ta làm người yêu, cậu sẽ chọn ai?”

“Ố ồ!”

Mấy chàng sinh viên hú hét giục Tả Triều Kiến trả lời.

Tả Triều Kiến ngày thường luôn lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, khiến người ta cảm giác rất xa cách mà chẳng hiểu sao lại rất được yêu mến, họ không có nhiều cơ hội kéo hắn xuống “cuộc sống trần gian” nên tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Đa số nữ sinh đều ngượng nghịu lảng tránh tầm mắt của Tả Triều Kiến, nhưng Tả Triều Kiến không chọn ai cả, hắn chỉ im lặng lắc đầu.

“Phải chọn!” Người bạn ép buộc.

“…”

Tả Triều Kiến nhìn chằm chằm ngọn lửa đang rực cháy, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt tĩnh mịch như đêm đen.

“Tôi không chọn.” Hắn nói, “Tôi có người mình thích rồi.”

“Ai? Ai vậy! Cùng trường chúng ta à? Bọn tôi có quen không?”

Mọi người tò mò quá thể, nhưng Tả Triều Kiến không tiết lộ thêm gì nữa, chẳng bao lâu đã tách khỏi đám đông.

Đoạn clip chạy gần hết thì cảnh vật xung quanh thoắt chốc thay đổi, Thư Niên hoàn hồn nhìn lại, cậu không còn ở trong căn phòng bí mật nữa mà đang đứng giữa núi rừng dưới màn đêm tối, có ánh lửa sáng cách đây không xa và những tiếng cười nói vui vẻ vọng đến.

Cậu lại vào giấc mơ rồi.

Thư Niên tức thì nhận ra mình lại vào mộng cảnh, cảnh vật giống hệt trong clip, là tiệc ngoài trời bên lửa trại.

Tất nhiên người kéo cậu vào mộng cảnh chính là Tả Triều Kiến.

Một đôi tay thò ra từ sau lưng ôm chặt cậu vào lồng ngực ấm áp. Thư Niên ngẩng đầu, sườn mặt hoàn hảo của Tả Triều Kiến ánh vào mắt, đối phương cũng đang rũ mi nhìn cậu.

“Tả Triều Kiến…”

Tâm trạng Thư Niên khá phức tạp, cậu gọi hắn, sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi: “Tìm em có việc gì à?”

Tả Triều Kiến không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu, Thư Niên bèn đẩy nhẹ hắn, thấy hắn vẫn không định buông tay, cậu nói: “Em biết anh muốn gặp em, anh yên tâm em không bỏ anh đâu, em đã mang theo băng hình rồi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt thôi.”

“…”

“Giờ em có việc cần làm.” Thư Niên nói, “Sư huynh em mất tích rồi, em phải tìm anh ấy, anh buông em ra trước nhé?”

“Đừng tìm anh ta.” Tả Triều Kiến siết chặt vòng tay, “Ở lại với anh đi.”

Thư Niên hiểu tâm trạng của hắn, cậu ôm lại rồi nhẹ giọng gọi: “Triều Kiến…”

“…” Tả Triều Kiến sượng người, dường như rất khó cưỡng lại khi Thư Niên gọi tên mình một cách dịu dàng như thế, im lặng một lúc, cuối cùng hắn đã nhượng bộ, “Em ở với anh một lát nhé.”

“Được.”

Thư Niên đồng ý, thời gian trong mộng cảnh nhanh hơn hiện thực rất nhiều, ở cùng Tả Triều Kiến chốc lát như thế còn chưa đầy một phút, không lãng phí thì giờ.

Cậu chủ động nắm tay Tả Triều Kiến, Tả Triều Kiến sững ra rồi nhanh chóng nắm lại, mười ngón đan vào nhau.

Không khí trên núi trong lành, ngát hương thanh mát của cỏ cây, bầu trời đêm long lanh đầy sao, rọi ánh bạc loang lỗ giữa những bóng cây đong đưa theo gió.

Họ dạo một vòng, tiệc lửa trại đã quá nửa, mọi người ăn uống no say, bấy giờ Triệu Bành đã về không còn người ngoài, họ quẩy càng nhiệt tình hơn, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

“Cậu hát đi nào, mau lên!”

Giữa những tiếng cười đùa rộn rã, một chàng trai đỏ mặt đứng lên hát tình ca cho cô gái bên cạnh mình nghe.

Có người dùng máy MP3 mở nhạc, tất nhiên chàng trai hát không hay bằng ca sĩ, cũng hơi lạc nhịp, còn căng thẳng quá quên lời, nhưng được ở chỗ chân thành, có thể nghe ra được tấm lòng của chàng trai đối với cô gái.

Thư Niên nghe một lúc, cảm thấy có gì đó chạm vào mặt mình.

Cậu quay đầu, Tả Triều Kiến đang nâng tay mơn trớn gò má cậu, đôi con ngươi đen phản chiếu cả bầu trời sao, cuốn hút đầy bí ẩn.

Bài tình ca vẫn chưa kết thúc, chàng trai và cô gái ôm nhau, thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những giai điệu du dương uyển chuyển đang vang vọng.

Thư Niên ngờ ngợ được gì, cậu bất giác lùi vài bước, nhưng mỗi lần cậu lùi thì Tả Triều Kiến sẽ lại tiến lên, cho đến khi lưng cậu chạm vào thân cây không còn đường nữa.

Tả Triều Kiến lấn đến bao vây cậu trong không gian nhỏ hẹp.

“Triều Kiến…”

“Họ hỏi anh thích ai.”

Tả Triều Kiến nhìn sâu vào mắt Thư Niên, đôi con ngươi vẫn điềm tĩnh nhưng lại như băng tuyết dần tan tạo nên từng làn sóng gợn, như viên pha lê trong suốt bỗng được thổi bừng sức sống, trở nên sinh động rạng rỡ.

“Người đó là em, Thư Niên.”

“Anh đã thích em từ rất nhiều năm trước rồi, chỉ thích mỗi em thôi.”

“…”

Thư Niên hé môi nhưng nói chẳng nên lời, lời bày tỏ đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, cậu đâu ngờ những chiếc ôm của Tả Triều Kiến với mình lại mang ý này.

Ngón tay Tả Triều Kiến sượt qua môi Thư Niên, giọng trầm xuống kéo gần khoảng cách giữa cả hai: “Anh hôn em vì anh thèm muốn em, anh khao khát có được em.”

Một người lạnh lùng như thế mà khi thốt ra những lời âu yếm lại thẳng thừng và đốn tim nhường này, Thư Niên chẳng tài nào kiểm soát được vành tai đang đỏ lựng của mình, im lặng một lúc để ổn định lại cảm xúc, cậu nói: “Nhưng em…”

“Đừng từ chối anh.” Tả Triều Kiến ôm cậu vào lòng, “Ít nhất thì giờ phút này, xin em đừng từ chối anh.”

Thư Niên không nói nữa.

Nhưng thế thì sao? Tả Triều Kiến ngoài hiện thực đã chết, bây giờ chỉ còn lại ảnh chiếu của quá khứ thôi, kể từ giây phút gặp nhau trong mơ, định mệnh đã an bài rằng tất cả chỉ là hư ảo.

Cậu biết Tả Triều Kiến cũng rất rõ điều này.

Tiếng hát vẫn ngân vang, Tả Triều Kiến ôm cậu hôn nhẹ lên tóc mai, nhưng hắn lại không nhận được câu trả lời tương tự.

“…”

Hắn cụp mắt xuống, con ngươi sẫm màu dần thay đổi cho đến khi biến thành đồng tử đôi, làn da cũng nổi lên những lớp vẩy xinh đẹp, hắn kéo Thư Niên vùi mặt vào ngực mình hòng ngăn cản tầm mắt cậu, không để cậu thấy sự thay đổi trên người mình lúc này.

Bóng cây lay động, bóng tối bao trùm, tiếng ca văng vẳng kéo dài quái dị, những sinh viên ngồi quanh lửa trại cũng dần hóa thành mấy con sâu lông khổng lồ.

Sâu đực và sâu cái quấn vào nhau như những cục thịt núc ních rồi cho ra kết tinh những viên trứng trong suốt, hoa vẫn tỏa hương thơm ngát, tất cả sinh vật đều bắt đầu “kết hợp” với nhau.

Cả vầng trăng bạc cũng đong đưa đầy thích thú về sinh mệnh mới, dường như ngay sau đó thôi sẽ có một sinh mệnh đáng sợ ra đời từ ánh sáng của nó.

Vạn vật tỉnh giấc, sinh trưởng, bị chi phối bởi ham muốn sinh nở.

Bấy giờ đồng tử đôi đã hiện rõ trong mắt Tả Triều Kiến, hắn ôm eo Thư Niên, từng ngón tay siết lại xé đi vạt áo một cách dễ dàng, ấy thế mà giọng nói vẫn trong trẻo, không khiến Thư Niên cảm thấy có sự khác thường nào.

“Đừng từ chối anh.”

Hắn lặp lại, nâng tay che mắt Thư Niên rồi hôn thật mạnh lên môi cậu.

“Đừng từ chối anh.”

.

Group chat chồng chưa cưới 23

[Số 3 mời Số 2, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7 vào nhóm.]

Số 3 (chủ group): Ban đầu tôi định chúc mừng nhóm chat của chúng ta thành lập, nhưng… Số 2! Anh muốn làm gì hả?! Buông Niên Niên ra!!

Số 3 (chủ group): Trước đây tôi mù rồi mới cảm thấy anh bị lãnh cảm?

Số 3 (chủ group): Mấy con sâu đang ôm nhau đã để lộ suy nghĩ dơ bẩn hèn hạ của anh!!

Số 4: Chứ cậu tưởng sao? Cậu ta là con quái vật bị bản năng chi phối, chỉ miễn cưỡng khoác lớp áo da người trước mặt Thư Niên thôi.

Số 3 (chủ group): Tôi phản đối, cương quyết phản đối! Chúng ta phải ngăn cản những hành vi giống Số 2…

Số 7: Muốn tranh vẽ không?

Số 3 (chủ group): …

Số 3 (chủ group): Muốn!

Số 7: Nhìn kìa, ở đây cũng có một kẻ khoác da người.

Số 3 (chủ group): (meme bé mèo cầu xin)

Số 6: Còn khoác thêm lớp da mèo nữa.

.

Chương 24

1 bình luận về “Chương 23 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s