Chương 19 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 19: Trang Chu Mộng Điệp 2

Hắn như hạt tuyết đọng trên ngọn thông xanh, như làn nước chảy từ đỉnh núi biếc

Triệu Vũ Kiệt vừa dứt lời, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã nháo nhào lên. Bí mật của gia đình giàu sang quyền quý luôn là đề tài nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người, huống chi kẻ tiết lộ lại là con trai ruột của người đã khuất sẽ càng đáng tin hơn, cũng kích thích hơn.

Thư Niên hỏi anh ta: “Anh có chứng cứ không?”

“Không.” Triệu Vũ Kiệt nói, “Tôi mà có chứng cứ thì đã cho ông già đó một phát đạn rồi, nên cũng chỉ nghi ngờ.” Anh ta dừng lại một lúc rồi tiếp, “Nhưng có rất nhiều hiện tượng khác thường.”

“Thuở bé nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, bố mẹ kinh doanh quán ăn nhỏ, tiền lãi không nhiều, chỉ đủ để trang trải cuộc sống thôi. Tôi còn nhớ khi ấy bố tôi rất ghét bướm.”

“Ông ta chẳng những ghét mà còn sợ chúng. Có một lần tôi bắt con bướm về nhà, ông ta bị dọa ngất xỉu, mẹ tôi bảo tôi mau thả con bướm đi, nói bố tôi sợ chúng.”

“Bố tôi tỉnh lại thì giận tím mặt, vừa đánh vừa mắng tôi, dí điếu thuốc đang cháy vào người tôi khiến tôi suýt bị mù.”

Triệu Vũ Kiệt vén tay áo cho họ xem vết sẹo bị đốt, trên mu bàn tay cũng có một vết, nếu không nhờ khi ấy ngăn cản kịp thời thì bây giờ hai mắt anh ta đã chẳng còn cứu được nữa.

“Vài năm sau khi bị dọa ngất, việc kinh doanh của quán ăn nhà tôi đột nhiên ngày càng tốt, ban đầu chỉ mở một nhà hàng, sau đó thì trở thành cả hệ thống nhà hàng lớn, tiền chất đầy túi.”

“Cũng chính trong những năm ấy, bố tôi dần thay đổi. Ông ta không sợ bướm bữa, thậm chí còn trở nên si mê chúng, thường xuyên tham gia những buổi đấu giá chỉ để mua một ít tiêu bản bướm với giá trên trời, xây cả viện bảo tàng.”

“Ông ta đổ rất nhiều tiền vào việc này, khi đó việc kinh doanh nhà tôi gặp vấn đề, mẹ tôi tức giận ngày nào cũng cãi nhau với bố tôi, nghi ngờ ông ấy ngoại tình, viện bảo tàng chỉ là vỏ bọc ngụy trang, thực chất ông ta lấy tiền đi nuôi tình nhân bên ngoài.”

“Tối hôm ấy tôi sang nơi khác công tác, vì lo lắng cho mẹ nên tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy, bà nói muốn tìm bố tôi tính sổ rồi cúp máy, kể từ hôm đó tôi không còn gặp lại bà nữa, bà đã mất tích.”

“Báo cảnh sát cũng vô ích, họ quen bố tôi, tôi muốn tự điều tra nhưng ông ta không cho tôi vào trong. Tôi xung đột với người của ông ta, ông ta nói đừng nương tay, để họ đánh tôi nhập viện nằm hai tháng.”

Triệu Vũ Kiệt kể với biểu cảm đầy châm biếm.

“Tôi là thằng hèn, tôi sợ ông ta nên không dám truy xét chuyện này nữa, nhưng nó đã trở thành cái gai trong lòng tôi, lúc ông ta còn sống tôi không dám phản kháng, chẳng lẽ chết rồi tôi cũng phải nuốt trôi cục tức này sao? Đó là mẹ tôi! Tôi còn chẳng được gặp bà lần cuối, tôi…”

Anh ta nghẹn ngào, thợ hồ thở dài vỗ vai anh ta an ủi.

Phòng phát sóng trực tiếp vỡ òa, Triệu Bành luôn quyên góp từ thiện đã vun đắp nên hình tượng vững chãi trong lòng mọi người, đâu ngờ rằng thực tế ông ta lại là người như vậy, ngược đãi con trai ruột, thậm chí còn có thể là hung thủ giết hại vợ mình.

Thư Niên im lặng một lúc, hỏi: “Anh nói trước khi mẹ anh mất tích thì việc kinh doanh nhà anh gặp vấn đề, vậy sau khi bà ấy mất tích, chuyện đã khá khẩm hơn à?”

“Đúng vậy.” Triệu Vũ Kiệt gật đầu với vẻ nặng nề, “Nên tôi nghi ngờ bố đã cung phụng quỷ thần mới khiến tính cách ông ta quay ngoắt đi như vậy, còn hy sinh cả mẹ tôi, dùng người sống làm vật tế cho ma quỷ.”

Thư Niên cũng nghĩ vậy, những hiện tượng trên cho thấy rất có thể Triệu Bành đã cúng bái thứ gì đó, và thứ này liên quan đến bướm, có thể là ma, hoặc tà vật, hoặc tà thần, cái chết thê thảm của ông ta là sự phản phệ của quỷ thần.

Cậu tham khảo cái nhìn của Úc Từ Hàng, Úc Từ Hàng gật đầu tán đồng, bổ sung thêm: “Cũng có thể là ma nhập.”

Dù là gì chăng nữa, chắc chắn thứ này còn ẩn náu trong viện bảo tàng, đây cũng là nguyên nhân khiến bướm bay đầy thành phố như vậy.

Nghe Triệu Vũ Kiệt kể xong, Thư Niên đi loanh quanh trong căn sảnh buồn nôn tìm nhưng không thấy manh mối nào, bèn sang khu khác.

Sau khi đàn bướm biến mất, cô người mẫu cũng mất bóng, chẳng biết đã gặp chuyện hay sao rồi, cậu sinh viên thể dục cũng chết nên chỉ còn lại bốn người họ.

Triệu Vũ Kiệt và thợ hồ không chủ động đòi về, Thư Niên cũng mặc họ, chỉ có Úc Từ Hàng là khiến cậu ngạc nhiên, cậu còn tưởng sư huynh thích hành động một mình, nhưng bấy giờ thấy hắn không có ý này, Thư Niên cũng vui vẻ đồng hành với sư huynh.

Băng qua sảnh một là sảnh hai và sảnh ba, cách bày trí cũng tương tự sảnh một, đều treo bảng thông tin, có một mặt tường đầy giá sách, một mặt tường là những chiếc tủ chứa băng hình và đĩa CD được phân loại rõ ràng.

Tủ và giá sách đều nghiêng ngả, bị trứng, nhộng và dịch nhầy bám đầy trông ghê tởm vô cùng, chẳng thể tìm kiếm vật gì bên trong.

Lác đác vài con bướm lượn lờ muốn tiếp cận Thư Niên, nhưng số lượng ít ỏi như thế không làm được gì, Thư Niên vươn tay bóp chết chúng, vượt qua chướng ngại trên mặt đất đi về phía chiếc tủ sạch sẽ duy nhất ở đây.

Chiếc tủ đen rất bắt mắt, chẳng những không bị ăn mòn và hư hại mà đã ba tháng rồi nó vẫn chẳng dính hạt bụi nào, vẫn sạch sẽ tinh tươm như mới.

Chuyện khá bất thường, Thư Niên bước đến nhìn, tủ có cài mật khẩu, cậu hỏi Triệu Vũ Kiệt: “Anh biết mật khẩu không?”

Triệu Vũ Kiệt qua đó thử vài lần đều sai, bèn lắc đầu.

Tủ làm bằng kim loại, rất khó phá vỡ, Thư Niên muốn tìm manh mối cho mật khẩu thì chợt nghe Úc Từ Hàng nói: “Để anh thử xem.”

Hắn bảo Triệu Vũ Kiệt đọc bừa hai con số, anh ta nghe xong hoang mang đọc ra, tưởng hắn định ghép mật khẩu, nhưng Thư Niên hiểu ngay, sư huynh đang dùng cách tính quẻ Mai Hoa Dịch số[1], chỉ là cậu không biết làm sao để hỏi quẻ.

[1] Mai Hoa Dịch số: là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quá kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch). (Nguồn wiki)

Tính quẻ không phải sở trường của Thư Niên, cậu thiên về đánh nhau với lệ quỷ hơn, con nào tới diệt con đó, ra tay dứt khoát dọa cho mấy ông/bà chủ thuê run như cầy sấy, sợ cậu phấn khích quá tiện tay giải quyết họ luôn.

Có con số rồi, Úc Từ Hàng cúi đầu trầm ngâm giây lát, nói: “Mật khẩu liên quan tới “chết”, là ngày chết.”

“…”

Yết hầu Triệu Vũ Kiệt chuyển động lên xuống, đọc ra một con số thời gian, đó là ngày mẹ anh ta mất tích.

Thư Niên nhập thử, khóa mở, mẹ của Triệu Vũ Kiệt quả thật đã chết rồi, và bố anh ta cũng biết chuyện này từ lâu.

Như có một tia sét đánh thẳng vào đầu Triệu Vũ Kiệt, mắt anh ta đỏ hoe.

Đồ trong chiếc tủ đen khá ít, hai băng hình, một tấm ảnh, một món đồ thêu mềm mại hình con bướm với hoa văn tinh xảo.

“Đây là da người.”

Úc Từ Hàng nhìn thoáng qua đã nhận ra chất liệu của món đồ thêu này. Thư Niên quan sát kỹ, đúng là da người, người trong ngành như họ luôn tiếp xúc mấy thứ tà môn nên dễ dàng nhận ra chúng.

Triệu Vũ Kiệt chợt cảm nhận được cái lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân, mậu khẩu tủ là ngày chết của mẹ anh ta, vậy thì lớp da người bên trong là của ai?

Chưa xem được hai băng hình, Thư Niên cũng không đụng vào đồ thêu da người, cậu cầm tấm ảnh lên.

Trên ảnh có in ngày tháng năm mạ vàng, ảnh được chụp vào hơn hai mươi năm trước, là một tấm ảnh tập thể chụp trên đỉnh núi.

Họ đều là những thanh niên độ hai mươi tuổi, hoạt bát năng động, trên mặt là nụ cười vui tươi, họ mặc áo tay ngắn, hai má phớt hồng dưới nắng hè rạng rỡ, chỉ riêng thanh niên đứng giữa là khác biệt.

Hắn có làn da trắng tái, mặt điển trai lạnh lùng, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào ống kính. Hắn là người cao nhất trong số họ, dáng người dong dỏng đứng giữa, như hạt tuyết đọng trên ngọn thông xanh, như làn nước chảy từ đỉnh núi biếc, toát lên vẻ cô đơn lạc lõng.

Thư Niên nhìn vài lần rồi rời mắt đi, gọi Triệu Vũ Kiệt sang xem. Triệu Vũ Kiệt đang bàng hoàng, nhắm mắt điều hòa một chút mới nhận lấy tấm ảnh, xem xong thì lắc đầu: “Trong số những người này không có bố mẹ tôi, tôi cũng chẳng quen ai cả.”

Điều này nằm trong dự đoán của Thư Niên, dựa theo thời gian của tấm ảnh thì khi đó bố mẹ anh ta cũng chừng ba mấy tuổi rồi, không khớp với các thanh niên trong đây.

Cậu lật xem phía sau, thấy có lấm tấm vết máu, còn có hai hàng chữ viết nắn nót rất đẹp bằng bút máy.

“Tôi tỉnh lại trong giấc mơ của em.”

“Em ngủ say trong giấc mơ của tôi.”

Ngày tháng viết bên dưới là ngày Hai mươi chín tháng Chín.

Hai câu này giống với câu khắc trên tấm bia đặt ngoài cửa viện bảo tàng, chắc là nguồn gốc của nó.

Thư Niên không rõ nghĩa của chúng, điều cậu để tâm hơn là thời gian bên dưới. Không biết có phải trùng hợp không mà hôm nay cũng là ngày Hai mươi chín tháng Chín, trùng với ngày tháng trên bức ảnh.

Úc Từ Hàng đi đến nhìn chàng trai trẻ tuổi trong ảnh, hỏi Thư Niên: “Có phát hiện gì không?”

Thư Niên lắc đầu, bỏ ảnh chụp và hai cuộn băng vào túi, bản đồ thể hiện trong viện bảo tàng có phòng chiếu, chắc tới đó sẽ xem được băng hình.

Những tài liệu khác đều nhàu nát không xem được, họ quyết định đi tiếp, vào sảnh bốn.

Sảnh bốn có diện tích rộng nhất trong tất cả, trưng bày tiêu bản bướm của các nơi trên thế giới.

Nhiều khung kính bị phá vỡ, bướm trong tiêu bản chậm rãi bay lượn như đã sống dậy, trên cánh vẫn còn đinh ghim cố định.

Dưới mặt đất là những mẩu da người nát vụn, có lẽ của mấy kẻ lén lút vào đây, giữa sảnh đặt tiêu bản bướm khổng lồ, đôi cánh dang rộng dài gần hai mét.

“Là nhân tạo.”

Triệu Vũ Kiệt cũng mưa dầm thấm đất, khá am hiểu về bướm: “Hiện vẫn chưa phát hiện loài nào khổng lồ như vậy.”

Bốn người bước tới, đôi cánh của con bướm ráp từ từng mảnh nhỏ tỏa ánh sáng lung linh, chạm vào rất mềm, có lẽ được làm bằng chất liệu mềm mại.

“Cũng là da người.”

Thư Niên vươn tay sờ, kiểm tra một lúc, ngoài da người ra thì có thứ đáng sợ hơn, phần đầu của bướm được khảm gần mười con mắt sát vào nhau, xem kích thước hình dáng, đều là mắt người.

Mặt Triệu Vũ Kiệt tái đi, dù đây có phải của người đã chết trong viện bảo tàng hay không thì việc Triệu Bành thu gom chúng cũng đủ chứng minh tâm lý biến thái của ông ta, sao mình lại có thể sống đến ngày hôm nay mà chưa bị ông ta giết chết?

Thư Niên quan sát kỹ con bướm, rồi cậu chợt nhìn thấy có một con mắt đang chớp.

Sau con mắt đầu tiên, những con còn lại cũng như sống lại, chớp liên tục không ngừng.

Chúng cong tít như đang cười với cậu, hương thơm ngọt ngào cám dỗ lần nữa tỏa ra, thôi miên tâm trí con người.

Ngay sau đó, tất cả chúng lại biến thành đồng tử đôi màu nhạt, tiếng gọi của “hắn” vang lên bên tai.

“Niên Niên.”

“Niên Niên.”

Thư Niên giật mình, nhanh tay rút đinh gỗ đào ném sang, mỗi cây ghim vào một con mắt.

Khí đen bốc lên, hương thơm và ảo giác tan đi, Thư Niên thở hổn hển nhìn những con mắt còn lại, sao biết chọn thế hả, cứ phải biến thành “hắn”, bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy!

Bỗng có một bàn tay vươn tới nắm gọn tay cậu, hơi ấm truyền sang, Úc Từ Hàng hỏi với giọng thân thiết: “Gặp ảo giác à?”

“Ừm.” Thư Niên vô thức làm nũng với sư huynh, cậu tủi thân đáp, “Nhìn thấy thứ đáng ghét.”

“Đừng chạm vào da người, da người sẽ gây ảo giác.”

Úc Từ Hàng lau từng ngón tay của Thư Niên một cách tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng, Thư Niên ngoan ngoãn để sư huynh cầm tay mình, cậu không ghét chút nào cả, thậm chí còn rất thích tiếp xúc cơ thể với những người thân thiết.

Lau xong hai tay cậu, Úc Từ Hàng cũng lau tay mình rồi xoa tóc cậu.

Thư Niên cười với hắn, đang định nghiên cứu con bướm da người tiếp thì chợt nghe thấy thợ hồ, người luôn ít nói, lên tiếng: “Góc tường này rất lạ, độ dày không đúng.”

Thợ hồ làm nghề xây nhà, hiểu rất rõ về kiến trúc, anh ta ngờ ngợ thấy mặt tường có vấn đề bèn gõ thử, quả nhiên bên trong trống rỗng, chắc có giấu thứ gì rồi.

Thợ hồ mang theo vài công cụ thường dùng để phòng thân, vừa hay có thể đục tường.

Thư Niên tưởng bên trong là thứ để sửa phong thủy, bởi cậu nghĩ đây là viện bảo tàng tư nhân của Triệu Bành, cấm mọi người vào trong nên ông ta cũng chẳng cần giấu bí mật nào sau bức tường.

Nhưng lần này cậu đã đoán sai, khi thứ đó được lấy ra, mở bao bì kín mít bên ngoài và phát hiện đây là bức tranh màu nước vẽ một con bướm.

Bức tranh này được lồng khung kính rất đẹp, Thư Niên so sánh thấy con bướm trong tranh giống hệt bướm da người, nhìn màu giấy, có lẽ còn tồn tại sớm hơn bướm da người nữa, bướm da người là bản sao chép của bức tranh này.

“Bức tranh…”

Triệu Vũ Kiệt sửng sốt, vươn tay đảo ngược bức tranh lại, nhìn ở góc độ khác, tranh con bướm chợt hóa thành một bức chân dung, người trong tranh có làn da trắng trẻo mái tóc đen mực, mặt mũi xinh đẹp, chỉ có đôi môi đỏ thắm đang nở nụ cười khe khẽ.

Đôi cánh rũ xuống của con bướm trở thành bộ áo, có thể đọc ra hai con chữ kiểu thấp thoáng nơi cổ áo của người nọ…

Thư Niên.

.

Group chat chồng chưa cưới 19

[Quản lý đã bỏ cấm chat.]

Số 3: Niên Niên nói “Nhìn thấy thứ đáng ghét”, tôi đoán là chủ group nhỉ?

Số 3: (meme bé mèo thè lưỡi)

Số 4: Ngoài anh ta còn ai nữa?

Số 1 (chủ group): (mỉm cười)

Số 1 (chủ group): Tranh cậu vẽ à @Số 2

Số 2 (quản lý): Ừm.

Số 3: Chân dung thôi mà, có gì ghê gớm đâu, tôi cũng biết vẽ!

Số 3: Xem tôi vẽ Niên Niên đây! (ảnh)

Số 5: …

Số 5: Cậu vẽ Tiểu Niên? Cậu đang vẽ con người à?

Số 4: Mang bức tranh này cho Thư Niên xem, cậu sẽ có được thứ cậu muốn.

Số 4: Em ấy sẽ dùng một trăm cách để nghiền xương cậu thành tro, sau đó viết lại nỗi nhục này vào nhật ký.

Số 3: Các anh có ý gì! Không đáng yêu sao? Không đáng yêu à!

Số 6: Họa sĩ linh hồn.

Số 3: Cút!

Số 7: Tôi cũng từng vẽ Thư Niên.

Số 7: (ảnh) (ảnh) (ảnh)

Số 7: Muốn được em ấy quất roi như vậy.

Số 5: …

Số 6: …

[Chủ group đã thu hồi tin nhắn của thành viên Số 7.]

[Thành viên số 7 đã bị quản lý cấm chat.]

Số 3: Á đừng thu hồi, tôi chưa lưu mà!

Số 3: Tôi đảm bảo tôi không có suy nghĩ đen tối gì đâu, chỉ muốn học vẽ cơ thể con người thôi! Tôi là họa sĩ linh hồn, vẽ không ra nét đáng yêu của Niên Niên, tôi cần tranh của Số 7 để học…

[Thành viên Số 3 đã bị chủ group cấm chat.]

.

Chương 20

1 bình luận về “Chương 19 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s