Chương 14 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 14: Tiệc sinh nhật 14

Lần đầu gặp đã…

Qua quẻ tính trước đó, Thư Niên biết di vật ở ngay trong tấm ảnh cũ, muốn có nó phải được “hắn” đồng ý hoặc nói ra những lời tương tự như gửi tặng.

Giờ cậu đã thành công, di vật đang ở trong tay cậu.

Những lúc thế này, Thư Niên càng bình tĩnh. Cậu nắm chặt chiếc nhẫn ban chỉ, tay kia vói vào túi cầm bật lửa, động tác rất khẽ, động đậy cực nhẹ không để “hắn” chú ý.

Nào ngờ “hắn” lại nhìn cậu, cười hỏi: “Thích món quà sinh nhật này không?”

Tim Thư Niên giật thót, nếu “hắn” đã phát hiện, cậu dứt khoát lấy nó ra gọi ngọn lửa màu đỏ tươi xuất hiện.

“Em không cần che giấu.” Người đàn ông nói, “Nếu em đã chọn nó thì nó sẽ là của em, em muốn làm gì đều được, anh không ngăn cản.”

Phản ứng của “hắn” quá điềm tĩnh, chẳng giống với dáng vẻ một con lệ quỷ bị người khác nắm di vật trong tay.

Thư Niên nhìn chằm chằm “hắn”, chẳng tài nào hiểu nổi lối tư duy của “hắn”. Dù đang hoài nghi kết quả quẻ tính của mình nhưng động tác trên tay vẫn rất liền mạch, cậu đốt chiếc nhẫn ban chỉ đó bằng ngọn lửa huyền bí.

Nhẫn ban chỉ phỉ túy bốc cháy rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Bộ Âu phục của hắn bị lửa dây vào, tia lửa và tro bụi mù mịt, trên người hắn xuất hiện những vết hình mạng nhện rồi bắt đầu nứt toác như một mặt gương vỡ.

Đây là di vật của “hắn”. Thư Niên có thể chắc chắn điều này, nhưng cậu vẫn thấy thấp thỏm.

Cậu không hiểu phản ứng của “hắn”. Không thể hủy hôn, nhưng giết “hắn” thì được sao? “Hắn”… nghĩ gì thế này?

Người đàn ông đứng trong lửa, cặp đồng tử đôi phản chiếu ánh sáng bập bùng trông vô cùng quái dị. “Hắn” vẫn mỉm cười với Thư Niên, dịu dàng rằng: “Anh nói rồi, mọi thứ của anh đều thuộc về em, tùy em quyết định. Có cho ắt có nhận, đây là thứ anh phải cho em.”

Di vật phụt cháy hóa thành tro bụi. Tội nghiệt của “hắn” cũng được thanh lọc, hàng loạt hình ảnh trong ký ức ùa về hiện ra trước mặt Thư Niên.

Ban đêm trong bãi tha ma, một chiếc đèn lồng chiếu sáng khoảnh đất trống trải. Bé trai ngồi giữa đống xương cốt, trên người dính vệt máu đen tanh tưởi. Nó lặng lẽ đợi chờ ánh hừng đông ngày mới như một con rối gỗ, bấy giờ chợt nghe thấy âm thanh quái dị, tức thì quay đầu nhìn.

Hôm gã nô bộc say rượu, đi trên đường bất cẩn ngã xuống dòng sông lạnh giá, gã vùng vẫy kêu cứu, bé trai bước ra từ phía sau thân cây, mắt lom lom nhìn gã chìm dần xuống đáy sông.

Sau đó bé trai lớn dần thành thiếu niên, thiếu niên bước vào tháp Phật, tượng Phật từ bi trang nghiêm, thiếu niên quỳ bái rồi đến bên cạnh ô cửa sổ nhỏ bằng đá nhìn thế lửa hừng hực phía xa, tất cả những người trong tộc của thiếu niên đang bị đốt cháy đen trong ngọn lửa đó.

Nhiều năm sau, tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn đã ngồi trên cao thao túng mọi quyền hành. Đương lúc đỉnh cao quyền lực, tòa nhà của hắn được xây xong, những nhân vật quyền quý thời bấy giờ đều đến chúc mừng bằng thái độ kính trọng thậm chí là nhún nhường, nhưng hắn chỉ hờ hững.

Họ ngồi cùng nhau chụp ảnh, tất nhiên hắn sẽ ngồi ở giữa, nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp lưu lại tấm ảnh đó.

 Vừa chụp xong, hắn vẫn ngồi yên không động đậy, còn tất cả những vị khách khác đều đồng loạt lấy súng ra chĩa thẳng về phía hắn.

“Đoàng!”

Tiếng đạn rời nòng khiến những con chim dưới mái hiên hoảng sợ bay tán loạn, lồng chim lung lay dữ dội.

Nô bộc la hét chói tai bỏ trốn, nhưng không một ai chạy được khỏi cổng lớn, tòa nhà này đã bị rất đông binh sĩ cầm súng bao vây. Sau chuỗi tiếng súng bắn liên thanh, máu nóng vẩy lên bức tranh mỹ nữ trên tường, nhuộm đó làn váy nàng.

Xác của hắn bị người ta cầm dao xẻo từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn xương, bộ xương lại bị đóng đinh dính chặt vào chiếc quan tài đen ngòm, cây đinh dài nửa mét đâm xuyên qua ván gỗ ghim thẳng lên đầu lâu của hắn, rõ ràng đã chết nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau buốt nhói ấy.

Ký ức cuối cùng là vào ngày Thư Niên giẫm trúng mộ, lạc vào sân nhà hắn.

Cậu hoang mang bước đến, đôi con ngươi đen láy như chú nai con ngơ ngác, mặt mũi thanh tú xinh đẹp đến mức quyến rũ, mỹ nữ trong tranh vừa thấy cậu, chợt nâng chiếc quạt lụa che đi mặt mình, tự ti khi so sánh với cậu.

“Hắn” cũng đang nhìn Thư Niên, loáng thoáng cảm nhận được gì đó trên người cậu.

Cậu và “hắn” có duyên nợ với nhau.

“Hắn” mỉm cười vẫy tay với cậu, nói: “Qua đây.”

Lúc này Thư Niên đầu óc mơ màng nhưng rất can đảm, cậu bước sang ngồi thẳng lên chân “hắn”, còn hôn mặt của “hắn”. “Hắn” khá bất ngờ, phì cười nhưng không tức giận, nói đúng hơn là Thư Niên rất hợp nhãn hắn.

Sau đó “hắn” mới biết vì sao mình lại không tức giận khi Thư Niên bất lịch sự như thế.

Đâu chỉ là hợp nhãn.

Rõ ràng hắn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Chiếc nhẫn ban chỉ hóa thành tro bụi, bóng dáng của “hắn” cũng biến mất trong ngọn lửa, tạo ra lỗ đen âm khí khổng lồ.

Như bị rút hết không khí, lỗ đen nọ hóa thành vòng xoáy khổng lồ cắn nuốt mọi âm khí trong khu nghỉ dưỡng, khiến kiến trúc nơi này rung lắc ngả nghiêng.

Bóng ma kêu gào thảm thiết, bỏ chạy tứ tung, bởi nếu chậm chân sẽ bị băm nát nhừ trong vòng xoáy đó.

Mấy người sống như Thư Niên không có phản ứng mãnh liệt đối với âm khí, nhưng bấy giờ nhà kính khép kín chợt nổi gió mạnh, thủy tinh vỡ loảng xoảng khiến họ ngã ra đất.

Thư Niên lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu nhìn quanh, cảm thấy căn biệt thự sắp sụp thì vội hô lên nhắc mọi người: “Chạy mau!”

“Chết tiệt!”

Họ chống người dậy, ai nấy đều bị dọa mất mật chỉ biết chạy trối chết, nhiều lần suýt trượt chân té lăn xuống cầu thang, may mà được tay vịn đỡ lại.

Kế hoạch Hà mắng không ngừng miệng: “Chúng ta đâu phải nhân vật chính đi thám hiểm di tích xưa rồi lúc sắp hết phim thì di tích sập chứ, có lấy được kho báu nào đâu, từ đầu tới cuối chúng ta đều trắng tay, tại sao vẫn phải trải nghiệm cảm giác này!”

Năm người vắt chân lên cổ chạy khỏi biệt thự, chưa được bao xa thì biệt thự sụp đổ, phát ra tiếng vang đau cả màng nhĩ, bụi bay tứ tung.

“Khụ, khụ khụ…”

Thư Niên bị cát bụi bao phủ, gương mặt trở nên lấm lem, ho mãi chẳng dừng. Ban nãy cậu xui xẻo nhất, bảy tám lần suýt lăn xuống cầu thang, cũng may nhờ người khác nhanh tay kéo lại chứ không thì chắc giờ phút này cậu đã chạy ra ngoài với gương mặt bê bết máu rồi.

Chợt thấy mặt lành lạnh, nâng tay sờ, là nước mưa.

Trời bắt đầu đổ mưa, đang là đầu thu thời tiết chuyển lạnh, họ bị xối ướt như chuột lột, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng bị trận mưa này dập hết cả hứng, chỉ biết run cầm cập tại chỗ.

May mà không bao lâu sau xe của chương trình đến rước họ, còn chuẩn bị ca cao nóng và chăn ấm vô cùng chu đáo. Ngồi vào xe, Thư Niên quấn chăn kín mít, tay cầm ly ca cao bốc khói nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn màn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nội tâm cậu lại không vui như tưởng tượng.

Thậm chí còn hoang mang.

Có gì phải buồn chứ? Tiêu diệt “hắn” rồi sẽ không bị âm hôn ràng buộc nữa, đây chẳng phải chuyện tốt sao?

Thư Niên lắc đầu đặt ly ca cao sang bên cạnh, chợp mắt nghỉ ngơi một lát, gương mặt xinh đẹp còn hằn nước mưa trông nhợt nhạt quá, toát lên đôi phần yếu ớt và u buồn.

“…”

Tất cả mọi người bao gồm cả nhân viên chương trình đều nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Dù nghe không hiểu tiếng ma, nhưng mọi người đều tận mắt thấy Thư Niên chủ động hôn lệ quỷ, có lẽ trước đây họ là một đôi. Sau đó cậu phải chính tay giết chết “hắn”, nỗi đau mất đi người yêu chắc khổ sở quằn quại lắm.

“Cậu ấy rất kiên cường, không hề khóc.” Một nữ nhân viên trẻ khụt khịt mũi, ánh mắt nhìn Thư Niên vô cùng hiền hòa.

Nếu bảo rằng trước đó cô chỉ khâm phục bản lĩnh của Thư Niên, thì giờ đây đã sắp yêu cậu mất rồi. Một bi kịch đẹp là gì? Câu chuyện này chứ đâu.

Ai nấy đều lặng im không quấy rầy Thư Niên ngủ. Xe chạy thẳng tới khách sạn mới có người dịu giọng gọi Thư Niên dậy, Thư Niên dụi mắt, chợt nhận ra ban nãy cậu không có nằm mơ.

Trong giấc mơ của cậu sẽ không còn “hắn” nữa.

Về đến khách sạn đã hơn ba giờ sáng, sảnh lớn vắng tanh, điều khiến người khác bất ngờ là vẫn còn một vị khách đang ngồi trên sofa, mọi người đi ngang sẽ bất giác liếc nhìn y, sau đó sửng sốt nhìn thêm vài lần.

Vị khách nọ khoảng ba mươi tuổi, mặt mũi điển trai hệt người mẫu, khí chất lạnh lùng sắc bén, mái tóc trắng được buộc phía sau vô cùng bắt mắt.

Giữ phép lịch sự, mọi người không dám nhìn thêm nên đều lần lượt lên lầu, chỉ mỗi Phương Tế dừng bước nhíu mày đăm chiêu một lúc rồi trợn tròn mắt bước vội tới, dè dặt hỏi: “Xin hỏi anh là Lý Đại phải không?”

Vị khách nọ nhìn thoáng qua cậu ta, khẽ gật đầu, câu trả lời không lạnh lùng như dáng vẻ bề ngoài: “Là tôi.”

“Ối chào anh, thưa tiền bối! Tôi là học sinh của Học viện Thanh Hư, đã ngưỡng mộ anh từ lâu…” Phương Tế nói năng lộn xộn, mặt mũi đỏ bừng.

Thư Niên vừa ngáp vừa bước chậm vào khách sạn, trông thấy người đàn ông thì mắt sáng rỡ nhào qua kéo tay người đàn ông, nũng nịu gọi: “Sư phụ!”

“Hả… Gì?” Phương Tế đực mặt ra, ngắc ngứ hỏi Thư Niên, “Sư phụ cậu là tiền bối Lý Đại á?”

“Úi.” Thư Niên bụm miệng, nhìn sang người đàn ông bằng vẻ mặt đáng thương, sư phụ không cho cậu tiết lộ quan hệ thầy trò của họ cho người ngoài, ban nãy cậu vui quá nên lỡ lời mất.

“Thôi.” Lý Đại lắc đầu mời Phương Tế ngồi xuống, sau đó kéo đệ tử mình sang, vỗ vai Thư Niên động viên: “Con làm tốt lắm.”

“Hê hê.” Thư Niên hí hửng, cười đến là đắc chí, cậu kéo vạt áo sư phụ, “Sư phụ, hôm nay là sinh nhật con, quà của sư phụ đâu?”

“Sư phụ không mang, con chờ một lát.” Lý Đại đứng lên, “Sư phụ còn ít việc, sáng sẽ đến gặp con.”

Thư Niên đã quá quen với việc sư phụ mình thường xuyên biệt tăm biệt tích, cậu ngoan ngoãn vẫy tay: “Được, tạm biệt sư phụ.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Lý Đại xoay người đi, Phương Tế dõi mắt nhìn đầy lưu luyến.

Lý Đại rời khỏi khách sạn, lái ô tô ra thẳng ngoại ô, đến trước một căn biệt thự sụp đổ thì mở cửa xuống xe.

Hạt mưa lất phất không rơi thẳng lên người y mà lại nghiêng sang phía khác, dù đang đi dưới mưa nhưng trên người không có một vệt nước nào.

Y bước lên đống phế tích một cách nhẹ nhàng, lấy chiếc khóa trường thọ được chế tác tinh xảo ra.

Chiếc khóa làm bằng bạc, một mặt khắc hoa văn kỳ lân, mặt còn lại có tám chữ nhỏ, bốn chữ trên rất thường thấy là Trường Thọ Trăm Tuổi, bốn chữ dưới thì hiếm hơn, là Từ Hàng Phổ Độ.

Lý Đại cất giọng lạnh lùng: “Đồ của cậu, giữ cho kỹ.”

Chiếc khóa y vứt ra được một bàn tay trắng trẻo thon dài đón lấy.

“Cảm ơn.”

Bỗng, một người đàn ông trẻ xuất hiện.

“Hắn” cất chiếc khóa trường thọ rồi gật đầu với Lý Đại, cặp đồng tử đôi quái dị ánh lên ý cười vui vẻ.

.

Group chat chồng chưa cưới 14

Số 6: ?

Số 6: Chưa chết à?

Số 1 (chủ group): Tất nhiên không chết rồi. (mỉm cười)

Số 3: ????

Số 3: Huấn luyện viên, xin báo cáo, anh ta hack rồi, hack rồi!!

Số 5: @Số 1 sao anh quen sư phụ của Tiểu Niên?

Số 1 (chủ group): Bí mật.

Số 3: (meme bé mèo cào tường)

Số 3: Một ngày làm thầy cả đời làm cha, không ngờ cha vợ lại là người như vậy! Sau này lễ lộc gì con cũng sẽ không dẫn Niên Niên qua chơi đâu!

Số 4: … Cậu cũng tởm chết được.

.

Chương 15

3 bình luận về “Chương 14 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s