Chương 13 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 13: Tiệc sinh nhật 13

Niên Niên, mọi thứ của anh đều thuộc về em

Nhạc dừng, bọn ma đang nhảy chợt phát ra những tiếng cười chói tai, Thư Niên phớt lờ chúng, cậu và người đàn ông lẳng lặng nhìn nhau, giờ phút này họ như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

“Hắn” muốn hôn cậu.

Không hiểu sao Thư Niên lại nhớ đến những chuyện quá khứ.

Ba năm trước, cậu bất cẩn giẫm trúng mộ của “hắn” rồi gặp “hắn”. Khi hoàn hồn biết mình bị lệ quỷ bám lấy, đánh không lại, cậu đành nhờ sư phụ ra tay diệt trừ tai họa giúp mình.

Trong lòng Thư Niên, sư phụ là người vĩ đại gì cũng làm được, ít ra thì Thư Niên chưa bao giờ thấy y phải buồn phiền với nan đề khó giải, nhưng lần này ngoài dự đoán của cậu, sư phụ cũng bó tay.

Sư phụ đã thử rất nhiều cách, còn nhờ bạn bè đến xem giúp, kết quả là không một ai có thể cắt đứt quan hệ giữa Thư Niên và lệ quỷ, càng đừng bảo tiêu diệt “hắn”, thậm chí họ còn chẳng tìm ra nơi ở của “hắn”.

Vài hôm sau, Thư Niên ngủ dậy trông thấy một lá thư.

Lá thư là chất giấy cổ xưa trang nhã, thoảng mùi mực thơm, kiểu chữ hành ngay ngắn đẹp đẽ không đề tên, nhưng Thư Niên vừa nhìn biết ngay là “hắn” gửi.

Trong thư, “hắn” hỏi thăm sức khỏe Thư Niên, còn nói mình rất nhớ cậu, tối nay sẽ ghé thăm.

Thư Niên đưa thư cho sư phụ, sư phụ dùng nó tính một quẻ nhưng không tính được gì.

Sư phụ lắc đầu thở dài rồi gia cố thêm cho căn nhà, chuẩn bị rất nhiều thứ đề phòng lệ quỷ đến.

Hôm ấy Thư Niên thức trắng chờ lệ quỷ. Chẳng biết có phải do những thứ họ chuẩn bị có tác dụng hay không mà “hắn” chưa hề xuất hiện.

Trời sáng, Thư Niên buồn ngủ không cưỡng nổi, bèn về phòng ngủ trong nhẹ nhõm, nhưng vừa vào giấc thì lại gặp “hắn” trong mơ.

Vẫn là tòa nhà đó, vẫn là bộ xương trắng mặc áo dài. “Hắn” đứng trước cửa tự mình đón cậu, cười gật đầu bảo: “Đã lâu không gặp.”

“Hắn” nho nhã lịch thiệp nhưng khiến Thư Niên sợ hãi vô cùng, cậu chưa từng gặp lệ quỷ nào mạnh đến vậy.

“Đừng sợ.” Bộ xương mỉm cười mời cậu vào trong, “Anh chỉ muốn gặp em thôi.”

Kể từ đó, đêm nào Thư Niên cũng gặp “hắn” trong mơ.

Đúng là “hắn” không làm gì, chỉ trò chuyện với Thư Niên. “Hắn” quan tâm cậu, hỏi han những việc cậu làm vào ban ngày, Thư Niên im lặng “hắn” cũng chẳng giận, thi thoảng Thư Niên lên tiếng thì dù chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi “hắn” cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Dần dà, Thư Niên đã quen với sự tồn tại của “hắn”.

Có một lần Thư Niên ra ngoài công tác, gặp nan đề.

Chú rể trẻ tuổi đột ngột ngất xỉu lúc đón dâu, từ đó không tỉnh lại nữa mà sức khỏe cũng ngày một suy yếu, không phải vấn đề về y học mà là bị ma ám.

Người nhà anh ta mời rất nhiều thầy tới nhưng vẫn không thể gọi anh ta dậy. Thấy chú rể chết dần chết mòn, họ gần như tìm kiếm trong tuyệt vọng và cuối cùng phải qua rất nhiều mối quan hệ mới tìm được sư phụ của Thư Niên.

Khi ấy sư phụ vắng nhà, ở trong núi sâu mất liên lạc, Thư Niên bèn thay y làm việc, nhưng cậu cũng không biết chú rể bị gì.

Mạng sống của chú rể đang ở thế chỉ mành treo chuông, đã hai ngày hai đêm Thư Niên không tài nào chợp mắt được, cậu thử dùng tất cả mọi cách mình nghĩ tới nhưng đều vô ích, chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn cho chú rể.

Sức chịu đựng của cậu đã tới cực hạn, mệt đến mức đang đứng cũng ngủ được, rồi cậu mơ gặp “hắn”, “hắn” khẽ lắc đầu không tán thành: “Lâu rồi em chưa ngủ.”

Thư Niên mặc kệ “hắn”, cậu dụi đôi mắt đầy tơ máu, ép mình phải thức dậy.

“Hắn” xưa nay luôn để cậu thích gì làm nấy, hiếm khi nào ngăn cản như lần này, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Thư Niên không muốn nói, “hắn” bèn thôi miên tâm trí để cậu kể hết. Nghe xong “hắn” trầm ngâm giây lát rồi bảo: “Là “Hoa Sát”.”

“Hoa Sát?” Thư Niên đang hoảng hốt vì bị thôi miên, nghe thế thì dời sự chú ý, cậu ngờ vực lặp lại.

“Hắn” giải thích nguồn gốc Hoa Sát cho cậu: Thời xưa cô dâu ngồi vào kiệu hoa gả đi, khi cầm kéo tự sát, chết sẽ trở thành Hoa Sát.

Thảo nào Thư Niên không có kiến thức về loài ma này, Hoa Sát rất hiếm gặp, thời đại bây giờ cũng ít người biết tới, con người không còn dùng kiệu hoa từ lâu, dù biết đi chăng nữa cũng sẽ rất khó liên tưởng tới Hoa Sát.

“Hoa Sát sợ giấy đỏ và Hoa Quán Bồ Tát.” “Hắn” hướng dẫn Thư Niên, “Bảo họ tìm tơ trúc và giấy ba màu đỏ lục vàng, dùng tơ trúc xâu chúng thành vòng hoa giấy rồi cắm tượng đất Hoa Quán Bồ Tát.”

Trong lúc “hắn” nói, tranh mỹ nữ treo trên tường cũng biến ảo, mỹ nữ tránh sang một bên để vòng hoa giấy và tượng đất xuất hiện ở bên còn lại, hướng dẫn chi tiết cho Thư Niên.

“Cô dâu đội vòng hoa đi tới trước mặt chú rể, Hoa Sát sẽ rời đi.”

Nói đến đây, “hắn” cười khẽ: “Hoa Sát là cô gái không muốn gả, ôm hận tự sát trở thành oán hồn, cô dâu đó đã vô tình gọi Hoa Sát tới, có lẽ cô ấy cũng không hài lòng với hôn lễ này. Em có thể cho cô ấy biết cách để cô ấy dùng điều kiện cứu người hủy bỏ hôn lễ.”

“Có nhân ắt có quả, có cho ắt có nhận, chung quy cũng phải hoàn trả thôi.”

“Hắn” dặn Thư Niên làm xong hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đưa cậu ra khỏi giấc mơ.

Thư Niên chuẩn bị vòng hoa giấy với tâm thái ngờ vực, cậu bảo cô dâu đội lên, nào ngờ chú rể đã tỉnh lại thật. “Hắn” đoán lòng người chính xác đến đáng sợ, cô dâu nọ không hề muốn gả cho chồng tương lai của mình, Thư Niên ám chỉ cô ấy có thể lấy đó làm điều kiện, cô ấy mới vui vẻ đồng ý.

“Hắn” chẳng những cứu chú rể mà còn cứu luôn cô dâu khỏi thế dầu sôi lửa bỏng, Thư Niên cảm ơn “hắn”, “hắn” cười lắc đầu: “Chuyện nhỏ thôi.”

“Sao anh biết Hoa Sát?” Thư Niên hỏi.

“Trước đây từng gặp.” “Hắn” nhìn Thư Niên, chợt cười hỏi, “Có cho ắt có nhận, anh đã dạy em, vậy em có thể đồng ý với anh một chuyện không? Anh muốn gọi em là Niên Niên.”

“…” Thư Niên chớp mắt, “Được.”

“Ừm.” “Hắn” khẽ gọi tên cậu, giọng mang ý cười dịu dàng, “Niên Niên.”

Thư Niên chợt thấy có lẽ “hắn” không đáng sợ như cậu nghĩ.

Từ đó thi thoảng Thư Niên sẽ nhờ “hắn” giúp, “hắn” luôn đồng ý, và đổi lại “hắn” sẽ hỏi vài chuyện về bản thân Thư Niên. Thư Niên cũng kể với “hắn”, bởi phản kháng vô ích, nếu “hắn” muốn biết thì cứ thôi miên rồi ép cậu nói là được.

“Sư phụ của em rất giỏi.”

Lúc nhắc đến chướng ngại mà sư phụ giúp Thư Niên dựng nên, hiếm khi thấy “hắn” khen: “Cậu ta cũng xem như là người giỏi nhất trong số những người anh từng gặp. Cậu ta chỉ có một đệ tử là em à?”

“Tôi còn một sư huynh.” Thư Niên trả lời, “Nhưng tôi chưa gặp anh ấy bao giờ, anh ấy sống ở nước ngoài.”

“Hắn” gật đầu: “Cố gắng học hỏi.”

Thư Niên bĩu môi. Một con lệ quỷ mà lại đi dặn thiên sư phải cố gắng học hỏi? Do “hắn” biết cậu và sư phụ cậu bó tay với “hắn” nên mới cố ý nói vậy sao?

“Hắn” cười lắc đầu: “Em thường dấn thân vào những nơi nguy hiểm, anh chỉ mong em bình an.”

Trái tim Thư Niên run nhẹ, chẳng ai ghét cảm giác được quan tâm cả.

Tiếp xúc hơn một năm, cậu luôn ngờ vực, nghĩ mãi chẳng rõ nguyên nhân vì sao “hắn” lại bám riết lấy cậu, cứ cảm giác “hắn” không giống những lệ quỷ khác rồi dần dà cũng thay đổi cái nhìn về “hắn”, nhưng ngay sau đó đã tự kiểm điểm.

Lệ quỷ là lệ quỷ, gì mà giống với không giống.

Đêm ấy Thư Niên không nằm mơ, thức dậy cảm thấy rất lạ, “hắn” không vào trong giấc mơ của cậu sao.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, sau khi tầm nhìn rõ hơn, chợt trông thấy một phong bì đỏ và vài hộp gỗ viền bạc đang đặt trên bàn, trong hộp chất đầy ngọc ngà châu báu, bên ngoài phòng ngủ có mười mấy cái rương to đùng.

Bên trong phong bì màu đỏ là tờ giấy hôn thú, bên trên viết “hắn” vừa gặp đã yêu Thư Niên, muốn được kết âm hôn với cậu, nay tâm nguyện đã thành, từ nay về sau Thư Niên sẽ là vợ chưa cưới của “hắn”, chờ đến lúc thích hợp “hắn” sẽ đến rước dâu.

Kết âm hôn với một lệ quỷ như “hắn”, chết là cái chắc.

Chẳng lẽ đây là ý đồ xưa nay của “hắn”? Xem cậu là vật hiến tế sao?

Tay chân Thư Niên lạnh toát, tức thì nằm xuống giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được khiến cậu phải thắp nhang ngủ để đi vào giấc mơ, chất vấn “hắn” vì sao lại muốn kết âm hôn với mình.

“Hắn” mỉm cười không giải thích, chỉ đáp: “Có cho ắt có nhận. Niên Niên, đây là thứ em nên cho anh.”

Thư Niên chẳng nhớ mình nợ “hắn” cái gì, song, khi bình tĩnh ngẫm lại thì cũng thường thôi. “Hắn” là lệ quỷ, tâm trạng thay đổi thất thường, mưu mô xảo quyệt, muốn giết cậu cũng đâu có gì lạ?

Kẻ bất thường mới là cậu kia kìa, tự dưng chạy đi hỏi “hắn” tại sao, hành động thừa thãi.

Thật ra cậu chưa từng thật sự tin tưởng “hắn”, cũng không tính là có thiện cảm, nhưng vẫn đau lòng khi “hắn” lộ ra bộ mặt thật.

Thỉnh thoảng Thư Niên cũng nghĩ, nếu ngày kết hôn mình biến thành Hoa Sát sẽ như thế nào, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, dù thành Hoa Sát cậu cũng đánh không lại “hắn”.

Ngón tay lạnh lẽo mơn trớn gò má Thư Niên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Người đàn ông rũ mi nhìn cậu, thân thiết gọi: “Niên Niên?”

“…” Thư Niên nhắm mắt giấu đi vẻ lạnh nhạt bên trong, nhẹ giọng đáp: “Được.”

“Hắn” luôn nói có cho ắt có nhận, giờ cậu cho “hắn”, “hắn” cũng phải trả lại cho cậu.

Người đàn ông sửng sốt, đoạn trìu mến rằng: “Nếu em không thích…”

Thư Niên không muốn nghe “hắn” nói nữa, cậu nhắm mắt nhón chân hôn lung tung. Bờ môi vô tình chạm trúng mặt “hắn”, như nụ hôn đầu tiên lúc cậu hôn “hắn” khi xưa.

“Niên Niên?”

“Hắn” ngạc nhiên rồi phản ứng rất nhanh, tức thì ôm chặt eo cậu, cảm xúc dâng trào. “Hắn” dẫn dắt cậu đáp lại mình, đôi môi lạnh như đá chạm nhẹ lên gò má ấm áp.

Thư Niên không nhìn thấy, chỉ cảm nhận từng nụ hôn khe khẽ đầy dịu dàng từ “hắn”.

“Hắn” hôn lên môi cậu, thấp giọng tỉ tê: “Em từng hôn qua ai khác chưa?”

Thư Niên lắc đầu.

“Anh cũng chưa.” “Hắn” nỉ non, “Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Niên Niên, mọi thứ của anh đều thuộc về em, anh có thể cho em tất cả.”

Cuối cùng, “hắn” ngậm lấy môi cậu, kéo cậu quấn quýt cùng mình. Hai vành tai Thư Niên đỏ bừng, lông mi dài rung rung, cậu không chịu nổi muốn lùi về nhưng ngay lập tức có bàn tay to đè lại sau ót, làm sâu thêm nụ hôn triền miên.

 Thư Niên bị hôn nhũn cả chân, nước mắt sinh lý cũng ứa ra, trước đây cậu không biết rằng một nụ hôn cũng có thể lấy mạng người. Dường như “hắn” có khát khao vô cùng tận với cậu, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ không muốn buông tay nữa, chỉ khi nuốt luôn xuống bụng mới được thỏa mãn.

Lúc “hắn” rời đi, đuôi mắt và đôi môi Thư Niên đều ửng đỏ, lưỡi cũng tê dại, đầu óc choáng váng, hơi thở hổn hển.

“Hắn” xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của cậu, xin lỗi rằng: “Xin lỗi, anh hơi quá đáng, nhưng… anh vui lắm.”

“…” Thư Niên mắng thầm trong bụng, cậu ngước đôi mắt long lanh ánh nước, lời nói đậm âm mũi, “Tôi muốn quà sinh nhật. Anh nói có thể cho tôi tất cả phải không?”

“Trừ việc hủy hôn, gì cũng được.” “Hắn” cười đáp, “Mọi thứ đều thuộc về em.”

“Anh nói đấy nhé.”

Thư Niên cụp mắt xuống, lẳng lặng cầm tấm ảnh cũ.

Bé trai trong ảnh nhoẻn miệng cười, cởi chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy trên tay phải ra, khẩu hình miệng như đang nói: “Giờ nó là của anh.”

Bé trai ném nó ra ngoài, tấm ảnh trong tay Thư Niên biến mất, thay vào đó là một chiếc nhẫn.

Lấy được di vật rồi.

.

Group chat chồng chưa cưới 13

Số 3: Hôn rồi, hôn thật rồi, hôn thật luôn rồi…

Số 3: Huhu… tôi không muốn sống nữa! Tôi hết sống nổi rồi…

Số 4: Giờ cậu mà chết là thiệt thòi lắm đấy, sẽ không thấy cảnh chủ group chết thảm đâu.

Số 2 (quản lý): …

Số 3: Ờ đúng rồi ha.

Số 3: Sao tôi lại quên nhỉ.

Số 3: (meme bé mèo vui vẻ)

Số 3: Tôi sống lại rồi, sống rồi! Tôi phải tận mắt thấy chủ group chết!!

Số 6: Chúc mừng nhé @Số 1

Số 4: Anh nghiệp quá mà, kiếp sau không đầu thai làm người được đâu. Nhớ dốc sức cải tạo, tranh thủ đầu thai làm súc sinh nhé.

Số 5: (chia sẻ một bài hát vui, nhấn vào nghe Hành khúc tang lễ)

Số 5: Lên đường bình an.

Số 1 (chủ group): (mỉm cười)

.

Chương 14

1 bình luận về “Chương 13 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s