Chương 12 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 12: Tiệc sinh nhật 12

“Anh muốn hôn em. Được chứ?”

Thư Niên biết “hắn” đã ba năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài hiện thực.

Lần đầu gặp gỡ, khi ấy ý thức của Thư Niên bị kéo vào tòa nhà chứ không phải bản thân cậu tự đến; sau này họ lại gặp nhau trong giấc mộng hằng đêm của Thư Niên, đều không phải hiện thực, chứ nếu gặp thật chắc cậu đã bị “hắn” dẫn đi lâu rồi.

“Hắn” ở hiện thực chẳng khác nào trong mộng, vẫn không rõ mặt mũi, toàn thân như bị bao phủ trong một làn sương mờ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy làn da trắng sáng của “hắn” hoàn hảo không tỳ vết, như bề mặt viên ngọc láng mịn.

“Hắn” trông dịu dàng vô hại là thế, nhưng thực ra trên người lại dày đặc âm khí, âm khí quanh hắn như hóa thành thực thể, lạnh lẽo rét buốt kéo nhiệt độ cả hành lang cũng giảm xuống theo.

“Hắn” rất mạnh, cũng rất đáng sợ.

Dù đã đoán được trước, nhưng giờ phút này Thư Niên có cảm nhận trực quan hơn rõ ràng hơn.

Cậu không biết người đàn ông này đã hay chuyện cậu vào không gian của hắn chưa, nhưng “hắn” không nhắc đến mà chỉ tặng hoa cho cậu, Thư Niên cũng im lặng nhận lấy.

“Hắn” nhìn cậu say mê, cặp đồng tử đôi chan chứa ý cười trìu mến, nỗi mừng vui chẳng cách nào che giấu được, “hắn” dịu dàng rằng: “Mừng em đến chơi, Niên Niên.”

Thư Niên vẫn làm thinh. Tuy mới gặp nhưng họ đã biết nhau ba năm rồi, đêm qua cậu còn nằm mơ thấy “hắn”, giờ ở ngoài hiện thực cũng chẳng có gì để cảm thán cả, cũng không muốn nói chuyện với “hắn”, cậu hỏi thẳng: “Những người đến chung với tôi đâu?”

“Được anh mời lên lầu rồi.” Người đàn ông mỉm cười, “Người đến đều là khách, họ cũng là khách, phải dự tiệc. Anh cũng mong tiệc sinh nhật của em sôi nổi hơn.”

“Hắn” làm động tác mời với Thư Niên, Thư Niên theo sau lên cầu thang.

Cậu không định bỏ chạy, chẳng những vì để cứu người, phần nhiều là bởi quẻ tính ban nãy của cậu cho thấy muốn lấy được di vật thì phải ép hắn nói ra lời đồng ý, nên cậu không thể đi.

Hai người ra khỏi tầng hầm, băng qua hành lang đến cầu thang lên tầng trên. Lúc đi ngang đồng hồ, Thư Niên chú ý thấy kim phút cách số mười hai ngày càng gần, đã gần không giờ sáng, cũng có nghĩa là sắp sang ngày mai.

“Anh muốn đón sinh nhật cho tôi à?” Thư Niên nhìn bóng lưng người đàn ông, hỏi.

“Đúng vậy.” Người đàn ông cười quay đầu, “Chỉ là sinh nhật thôi.”

“Tại sao?” Thư Niên ngờ vực, cậu tưởng người đàn ông sẽ tổ chức tiệc âm hôn.

“Hắn” đáp: “Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ vì muốn tổ chức cho em. Anh luôn xem trọng ngày sinh nhật, nhưng quen em ba năm rồi, anh chưa từng tặng em món quà nào ra hồn, cũng chưa một lần được tổ chức sinh nhật nên muốn bù đắp cho em.”

“Huống chi em là người anh yêu, anh tổ chức sinh nhật cho em là lẽ dĩ nhiên. Lời đồng ý của em cũng là niềm vinh hạnh của anh.”

Bước chân Thư Niên loạng choạng suýt đã ngã cầu thang, may mà “hắn” kịp vươn tay đỡ cậu.

“Cẩn thận.”

“Hắn” dịu giọng nhắc nhở rồi chậm rãi rụt tay về, trông rất ra dáng quý ông.

Thư Niên hoảng hốt không phải vì suýt ngã mà là từ “người anh yêu” của “hắn” có sức sát thương quá lớn, còn kinh dị hơn yêu ma quỷ quái nữa.

May mà nãy giờ họ trao đổi bằng tiếng ma, người xem nghe không hiểu, những người trong ngành cũng ít ai nghe hiểu, mà người hiểu thì cũng chẳng có thời gian xem chương trình, không thì cậu nghĩ chắc mình phải về hưu sớm thôi… Dây dưa với lệ quỷ còn ra thể thống gì, đạo đức nghề nghiệp đâu.

Người đi trước kẻ đi sau lên tầng ba, tầng này nồng mùi máu tanh, đồng thời cũng vang lên tiếng nhai nuốt nho nhỏ.

“Chóp chép, chóp chép…”

Cậu đã từng nghe âm thanh này rất nhiều lần, đó là tiếng động phát ra khi nhai thịt.

Nhìn thoáng qua người đàn ông, cậu đi về phía phát ra âm thanh, người đàn ông mỉm cười không ngăn cản, vẫn đi cùng cậu.

Đến đoạn rẽ, Thư Niên nhìn thấy một bóng người bị treo ngược, mùi máu tanh xộc thẳng vào cậu, nhìn vũng máu trên sàn, người nọ đã chết hẳn rồi.

Lũ ma trẻ con đen nhẻm khoảng mười mấy đứa đang bay lơ lửng gặm nuốt xác chết, thấy họ đến thì bỏ chạy. Cái xác không còn trọn vẹn nữa, phần mặt bị gặm bằng phẳng, tay phải bị thương nặng nhất, cả xương cũng chẳng còn, chỉ còn ống tay áo trống rỗng.

Nhìn chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn của cái xác, có thể nhận ra đây chính là đại sư La.

Thư Niên nhìn cái xác, người đàn ông đứng sau lưng cậu vẫn để mặc cậu nhìn nó chẳng hề kiêng kỵ, “hắn” vẫn bình tĩnh rằng: “Gã ta nảy sinh ác ý và thèm muốn em, muốn ra tay với em, nên anh giết gã ta.”

Thư Niên im lặng, con ngươi đen nhìn “hắn” âm u không rõ cảm xúc.

Người đàn ông mỉm cười, cũng chẳng cần cậu đáp lại, “hắn” mở chiếc đồng hồ quả quýt ra xem: “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Họ lên tầng bốn, cấu trúc tầng bốn có sự khác biệt, nửa tầng là gác lửng, nửa tầng còn lại được lắp tấm kính trên trần, phần dưới xây thành vườn hoa nhà kính, ngẩng đầu sẽ trông thấy bầu trời đêm sâu thẳm.

Nhà kính rộng rãi sạch sẽ, ánh trăng và ánh sao rọi xuống qua lớp kính thủy tinh, giá đỡ vàng đồng nâng niu ngọn nến lung linh phát ra ánh sáng hiền hòa.

Bấy giờ không phải mùa xuân mà lọ hoa vẫn cắm một nhành hoa gạo, cánh hoa đỏ rực như máu với những hạt nước đọng bên trên đang hiên ngang khoe sắc.

Thêm cả bản nhạc dịu êm làm nền, nhưng trên sân khấu lại chẳng có ai, bốn người bọn Phương Tế vẫn ngồi chỗ cũ không động đậy.

Thấy Thư Niên đến, ba người trong số họ lộ ra ánh mắt lo lắng, nụ cười vẫn gượng gạo trên môi cho thấy không phải do bản thân họ muốn như vậy; chỉ mỗi anh chàng nhân viên văn phòng là không cười, bởi anh ta ngất rồi… Thôi, âu cũng là một chuyện tốt với anh ta.

Chiếc bàn dài ấy còn hai chỗ trống đối diện ở hai đầu, người đàn ông đích thân kéo ghế cho Thư Niên, mời cậu ngồi.

Họ vừa an tọa, tiếng chuông khổng lồ vang liền mười hai tiếng, đúng mười hai giờ khuya, là thời điểm chuyển sang ngày mới.

“Sinh nhật vui vẻ, Niên Niên.”

“Hắn” cười với Thư Niên, bản nhạc đang hòa tấu cũng đổi thành bài hát mừng sinh nhật, pháo hoa màu bạc nổ tung giữa không trung. Cánh cửa thủy tinh của nhà kính bật mở, một bóng đen mờ đẩy xe thức ăn vào, bên trên là chiếc bánh kem ba tầng.

Sau đó lại thêm rất nhiều bóng đen đi vào nhà kính rót rượu cho họ, bày ra một bữa tiệc thịnh soạn, hương thơm nức mũi. Dường như “hắn” biết Thư Niên thích ăn ngọt, trước mặt cậu lúc này có thêm vài tháp đồ ăn vặt, khay bên dưới bằng sứ, bên trên là các loại kẹo bánh mà Thư Niên thích nhất.

“Yên tâm thưởng thức nhé, chúng đều được chuẩn bị cho người sống, không phải đồ cúng đâu.”

Người đàn ông cười khẽ, đúng lúc này bóng đen tiếp tục mang thức ăn cho “hắn”, quả nhiên khác với bọn Thư Niên.

Thư Niên vẫn chưa lơi lỏng cảnh giác, cậu định từ chối thì sực nhớ đến lời ma nữ nói.

“Ngài thật lòng thích cậu, “hắn” muốn có cậu, cậu đừng từ chối “hắn”.”

“Đừng từ chối ngài, đồng thời cậu muốn gì “hắn” cũng sẽ cho cậu. Đó là quà sinh nhật của cậu.”

Đừng từ chối “hắn”, sẽ có được thứ mình muốn.

Thư Niên đổi ý, cậu cầm dao nĩa lên. Thấy cậu ăn ngoan như thế, ý cười trong mắt “hắn” càng nhiều, cũng bắt đầu dùng bữa một cách nho nhã. Bốn người Phương Tế như con rối gỗ bị nối dây, động tác giống nhau như đúc, ai nấy đều cho từng ngụm thức ăn vào miệng như cỗ máy.

Nói thật thì các món trên bàn đều rất hợp khẩu vị của Thư Niên, “hắn” quá hiểu cậu, nhất là những món ngọt, có thể thấy “hắn” đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị chỉ để cậu được vui.

Dùng bữa xong, bóng ma bưng đồ dùng súc miệng và rửa tay cho mọi người.

Nghỉ ngơi một lát, ban nhạc đột nhiên đổi sang khúc ca vui vẻ với nhịp điệu dồn dập, “hắn” cười nói: “Sân khấu sẽ bắt đầu.”

Cửa lớn lần nữa mở toang, khoảnh sân trống trải xuất hiện ngày càng nhiều bóng ma, đó đều là khách khứa mà “hắn” mời tới.

Chúng cúi chào “hắn”, “hắn” gật đầu xem như đáp lại rồi giới thiệu Thư Niên với chúng: “Em ấy là Thư Niên, bạn đời tương lai của tôi.”

Bọn ma nháo nhào chào hỏi Thư Niên, Thư Niên vẫy tay chào lại.

Hết nhạc, lại chuyển sang một bản khác với giai điệu êm ái, trước hàng loạt ánh nhìn, người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt Thư Niên vươn tay về phía cậu, cười hỏi: “Anh có vinh hạnh được mời em nhảy cùng chứ?”

Thư Niên vẫn không từ chối “hắn”, cậu nắm bàn tay lạnh lẽo của “hắn”, thật thà rằng: “Tôi không biết nhảy.”

“Không sao.” Người đàn ông dắt tay cậu ra giữa sân khấu, “Anh dạy em.”

Họ nhảy bản nhạc có giai điệu khá chậm, động tác cũng không phức tạp. “Hắn” nhẹ giọng giảng giải động tác cho Thư Niên một cách đầy kiên nhẫn và dịu dàng, tay vòng qua thắt lưng cậu dẫn dắt cậu thực hiện các động tác bước và xoay người.

Thư Niên vốn linh hoạt, năng lực học tập cũng mạnh, chẳng mấy chốc cũng nhảy được khá ổn mà không phải mất nhiều công sức. Có mấy con ma vỗ tay bôm bốp, con thì không chịu ngồi yên, cũng chạy đi tìm bạn nhảy để tham gia.

Chỉ có số ít trong chúng là nhảy đẹp, ăn mặc lộng lẫy rất ra dáng vũ công, đại đa số còn lại thì tứ chi vặn vẹo, thậm chí còn chẳng ra bóng người, bước nhảy thì như đang lướt, thậm chí có con còn bất cẩn tự thắt nút cơ thể, máu tươi văng tứ tung, vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Mấy người sống cũng bị kéo ra nhảy cùng.

Rơi vào biển ma, cơ thể lại không nghe kiểm soát, mặt của kế hoạch Hà và nữ nhân văn phòng tái nhợt, trong mắt chỉ còn nỗi sợ cùng cực, họ như hai con búp bê bị từng con ma một mang ra chơi đùa, phải xoay vòng liên tục.

Anh chàng nhân viên văn phòng vừa tỉnh lại đã trông thấy khuôn mặt ác ma dữ tợn gần ngay trước mặt, bị dọa trợn tròn mắt.

Dường như cảm thấy chơi với anh ta rất vui, ác ma bẻ ngón tay đang nhỏ máu tí tách của mình xuống nhét vào mồm cho anh ta ăn, thế là anh chàng nhân viên văn phòng được vinh dự ngậm ngón tay lần ba lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự.

Ác ma chơi chán ném anh ta sang một bên, tham gia đội ngũ tranh giành Phương Tế. Phương Tế là đạo sĩ, hơi thở sạch sẽ rất được chúng yêu thích, nếu không vì kiêng kỵ đây là tiệc của “hắn” phải nể mặt “hắn”, thì chắc cậu ta bị chúng xé xác từ lâu rồi.

“Khì khì khì…”

“Khà khà khà khà…”

Tiếng cười chói tai, tiếng xì xầm bàn tán khiến người ta tởm lợm lạnh gáy và giai điệu du dương hòa quyện vào nhau, ánh nến lay lắt hắt lên bóng đen lúc nhúc, những đôi mắt u ám mở to đều đang phóng đại sự khủng bố và ác ý đến mức vô tận.

Đây là bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, ghê rợn, máu me và quái dị cùng cực.

Thư Niên vẫn khiêu vũ với “hắn” hết bài này đến bài khác không hề dừng lại.

Ánh sáng và bóng tối luân phiên, cặp đồng tử đôi màu nhạt nọ cho cậu cảm giác như đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa biến ảo khôn lường, mọi thứ đều được phản chiếu lại trở nên rực rỡ lung linh.

“Anh vui lắm, Niên Niên.”

Đôi mắt “hắn” cong lại khi nói, thế là cảnh tượng trong chiếc kính vạn hoa lần nữa thay đổi, có thêm niềm vui dạt dào và tình yêu da diết.

“Cuối cùng anh đã gặp em, tận tay ôm em vào lòng, em ở cạnh anh, dường như sẽ không bao giờ rời xa…”

Người đàn ông thủ thỉ lời yêu, rất khẽ, Thư Niên không nghe rõ những câu tiếp theo của “hắn”. “Hắn” dừng lại cạnh Thư Niên, cánh tay ôm eo cậu chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn để ôm trọn cậu vào lồng ngực mình.

Chiếc ôm của “hắn” rất mạnh mẽ, cơ thể lại lạnh như băng, đây là nhiệt độ không thuộc về người sống.

Cũng như ấn tượng của “hắn” để lại cho Thư Niên trong những tháng năm quá khứ, “hắn” luôn rất điềm tĩnh, phía sau từng hành động và lời nói dịu dàng là một nội tâm lạnh lùng, một mặt gương hờ hững chẳng có vết xước hay khiếm khuyết nào, hoàn hảo đến giả tạo, đây cũng là nguyên nhân Thư Niên không tin tưởng “hắn”.

Nhưng hôm nay lại khác. Thư Niên cảm nhận được.

Không phải nói dối, “hắn” thật sự đang vui, thậm chí còn chìm đắm trong nó, tựa như ước mơ ấp ủ từ lâu đã thành hiện thực.

“Hắn” rất ít có những cử chỉ khiếm nhã, cũng không thường ôm cậu, đây là lần đầu tiên cậu bị ôm chặt đến đau như vậy.

Thư Niên vươn tay ôm lại người đàn ông, cảm nhận rất rõ khi cơ thể “hắn” chợt run nhẹ.

 Khác với “hắn”, vẻ mặt của Thư Niên vô cùng điềm nhiên và tỉnh táo.

Với cậu, ma là ma, đặc biệt còn là lệ quỷ giết người không gớm tay như “hắn” thì càng được cậu liệt vào danh sách đối tượng phải diệt trừ.

Cậu nghe thấy người đàn ông gọi mình đầy trìu mến: “Niên Niên…”

“Gì?”

“Anh có một yêu cầu, nếu em không đồng ý cứ từ chối anh nhé.”

Người đàn ông buông Thư Niên ra, rũ mi nhìn cậu, đồng tử đôi phản chiếu khuôn mặt cậu.

“Anh muốn hôn em. Được chứ?”

.

Group chat chồng chưa cưới 12

Số 3: Không được! Không được không được không được!

Số 3: KHÔNG ĐƯỢC!!!

Số 3: Niên Niên đừng đồng ý! Em sẽ giúp anh giết hắn ta, anh đừng đồng ý mà!!

Số 4: Tởm.

Số 7: Không hiểu nỗi suy nghĩ của cậu ta.

Số 3: Đúng đó!!

Số 7: Chỉ cần một nụ hôn thôi á?

Số 7: Tại sao không đòi nhiều hơn?

Số 3: …??

Số 7: Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu Thư Niên lên gi…

[Thành viên Số 7 đã bị quản lý cấm chat.]

.

Chương 13

1 bình luận về “Chương 12 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s