Chương 9 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 09: Tiệc sinh nhật 9

Cậu bé này chắc chắn là “hắn”

Giống với khuôn mặt, tên của người đàn ông trẻ đã bị cháy đen không thấy chữ, chắc hẳn người khác đã cố ý xóa bỏ mọi thông tin về hắn trong tấm ảnh này.

Nhưng chỉ cần nhìn chiếc nhẫn ban chỉ, Thư Niên đã có thể khẳng định người đàn ông trẻ đó là “hắn”, đây là ảnh chụp của “hắn” khi còn sống.

Kế hoạch Hà đọc tài liệu cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xong, anh ta chỉ vào ảnh chụp tập thể trong điện thoại Thư Niên: “Người đàn ông ở giữa là chủ nhân đầu tiên của khu nghỉ dưỡng Bình Hồ, khi đó khu nghỉ dưỡng chưa được xây, nơi này là một tòa nhà cổ, ảnh cũng được chụp trong đó.”

Thư Niên để ý đến bối cảnh xung quanh, họ đang ngồi trong một khoảnh sân đậm sắc thái cổ xưa, phía sau là nhà chính, dưới mái hiên là dãy lồng chim được bày biện quen thuộc, cậu thường thấy nó trong mơ, giống hệt như nơi ở của “hắn”.

Kế hoạch Hà nói: “Vị chủ nhân này rất bí ẩn, đồng nghiệp tôi tìm rất lâu vẫn chưa biết tên thật của anh ta, thông tin tài liệu hữu hạn đang có cũng chỉ dùng từ “ngài” khi nhắc đến, không viết rõ họ tên.”

“Đa số người trong ảnh đều có gốc gác lớn, mọi người xem, người phương Tây đứng bên phải là Nguyên thủ một quốc gia, còn đây là những gã khổng lồ của đủ mọi ngành nghề, mấy người này đều nắm quyền to trong giới chính trị…”

“Nhiều nhân vật lớn như vậy mà vị chủ nhân đó lại ngồi ngay giữa, chứng tỏ địa vị của anh ta cũng cao quý như họ.”

Chàng nhân viên văn phòng đặt câu hỏi: “Anh ta ghê gớm thế, lẽ ra phải dễ điều tra chứ?”

“Gần như bị tiêu hủy hết rồi.” Kế hoạch Hà lắc đầu, “Tấm ảnh này là tài liệu hình ảnh duy nhất cho tới bây giờ, đồng nghiệp của tôi phải mất rất nhiều công sức mới tìm được.”

“Ồ? Ai đã xóa hết mọi thông tin về anh ta?”

“Không rõ, người thời đó làm. Anh ta chết trẻ, chỉ mới hai bảy, hai tám tuổi, chắc chắn đã bị người khác hại chết. Làm vậy có lẽ để thủ tiêu chứng cứ phạm tội.”

Kế hoạch Hà hỏi Thư Niên: “Cậu cảm thấy vị chủ nhân này giống với lệ quỷ muốn đuổi giết cậu không?”

Thư Niên nói, “Chính là “hắn”.”

Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thúy trong ảnh. Dù “hắn” khi còn sống hay đã chết, chiếc nhẫn này đều chưa bao giờ rời tay, đó là di vật của “hắn” sao?

“Tiếc là quá ít thông tin về anh ta.” Kế hoạch Hà nói, “Có tài liệu khác kể về một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian.”

“Nghe nói sau khi vị chủ nhân vô danh này chết, những người làm lễ chôn cất cho anh ta đều bị giết sạch. Trong đó có một người báo mộng cho em trai mình, bảo em trai hãy đi đào mộ của vị chủ nhân đó lên, mang xác đi chôn ở nơi bí ẩn khác, thì sau này nhà họ sẽ giàu sang phú quý, tiền tài vô tận.”

“Người em nghèo khổ bị tiền tài che mờ mắt, thức giấc bèn quyết định làm theo. Điều kỳ diệu là chỉ trong vòng chưa đầy một năm ông ta đã thật sự phất lên, nhưng chuyện liên quan đến ma quái quỷ thần, lòng không yên được bèn mời bà bói đến tính quẻ.”

“Bà bói nói đây là phần thưởng của chủ mộ tặng cho ông ta, bởi ông ta đã giúp “hắn” phá được bố cục phong thủy trấn hồn, nếu không thì hồn phách của chủ mộ sẽ bị giam cầm ở đó vĩnh viễn, không được luân hồi.”

“Cùng năm, những người trong ảnh đều lần lượt qua đời, kẻ bị xử tội, kẻ bị ám sát, có kẻ bệnh nặng chưa kịp chữa đã nhắm mắt xuôi tay, nghe nói cái chết của họ đều liên quan mật thiết với chủ mộ, chủ mộ đang trả thù họ.”

“Rất khó đánh giá mức độ đáng tin của câu chuyện dân gian này, chúng ta không bàn tới nó, nhưng nếu chủ mộ trở thành lệ quỷ, tôi nghĩ có lẽ nó cũng có giá trị tham khảo nhất định.”

Kế hoạch Hà nói một tràng dài, cuối cùng nhìn sang Thư Niên, bất giác dùng từ lễ phép hơn: “Cậu nghĩ sao?”

Thư Niên gật đầu, cậu khá coi trọng câu chuyện này, bởi nó rất có thể là thật.

Theo cậu được biết, nếu khống chế ở mức thỏa đáng thì âm hôn cũng là một cách để phá vỡ bố cục phong thủy, như thế cũng tìm ra lời giải thích cho nguyên nhân vì sao “hắn” yêu cầu kết âm hôn với cậu.

Thư Niên cảm thấy lý do này có sức thuyết phục hơn việc “hắn” yêu cậu.

Phần còn lại của tài liệu gần như đều liên quan đến tòa nhà cổ, có bản vẽ tòa nhà, cũng có ảnh chụp và tư liệu chữ viết, nhưng chẳng giúp được nhiều cho họ.

Thư Niên không xem nữa, cậu mở bật lửa đốt chiếc vòng cổ kim cương xem ký ức của ma nữ.

Vừa vào trong, Thư Niên đã sượng người bởi tình cảm mãnh liệt như thủy triều ập thẳng vào cậu, đó là sự cuồng nhiệt của cô Tôn đối với “hắn”.

Cô Tôn thích “hắn” từ khi còn sống ư, Thư Niên ngỡ ngàng, phải điên loạn cỡ nào mới thích “hắn” chứ?

Sau khi dọn vào khu nghỉ dưỡng, cô Tôn nhanh chóng gặp được “hắn”. Dáng hình của “hắn” vẫn rất mờ, biết rõ đó là ma nhưng trái tim cô Tôn vẫn bị “hắn” giam cầm, cô vốn thích những thứ nguy hiểm và bí ẩn.

Cô chủ động lấy lòng “hắn”, nhưng “hắn” chẳng xem cô ra gì, cứ như đối đãi với viên sỏi ngoài sân vậy. Cho đến khi cô hỏi “hắn” có yêu cầu gì không, “hắn” mới đáp.

“Tôi muốn em ấy.”

“Hắn” chậm rãi nâng tay, âm khí xộc vào đầu cô Tôn giúp cô thấy được vài hình ảnh.

Người sống bị âm khí xâm nhập cơ thể sẽ rất đau đớn, nội tạng cảm nhận cái lạnh băng giá, và trong cơn đau quằn quại ấy, cô Tôn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của một thiếu niên.

“Em thấy tên Thư Niên.” Khi thốt ra chữ Thư Niên, giọng “hắn” dịu dàng hơn nhiều.

Với cái tên và khuôn mặt trong trí nhớ, cô Tôn dùng quan hệ điều tra được Thư Niên.

Cô đưa ảnh của Thư Niên cho “hắn”, “hắn” nhìn tấm ảnh mỉm cười, cũng là vì Thư Niên.

Sau đó “hắn” đính âm hôn với Thư Niên, biết Thư Niên thích cây hoa gạo, “hắn” còn bảo cô Tôn cho người đi tìm rồi trồng khắp sân.

Cô Tôn chẳng thể kìm nén lòng đố kỵ của mình, cô bèn theo dõi Thư Niên, muốn tận mắt nhìn xem cậu trai này rốt cuộc là người như thế nào, nhưng lại nhanh chóng bị Thư Niên phát hiện.

Cô là nữ nên Thư Niên không làm khó dễ, để cô đi về. Sự khoan dung này khiến cô Tôn nhục nhã, cô chật vật chạy về khu nghỉ dưỡng, lúc đi ngang qua “hắn” còn nghe tiếng “hắn” thì thào.

“Hoa nở rồi.”

Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng lại khiến thần kinh lý trí của cô Tôn đứt phựt. Cô vừa khóc vừa cười về phòng, cầm dao rạch nát ảnh chụp Thư Niên đầy thù hằn, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt cậu.

Nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị “hắn” phát hiện.

Thế nên cô chết rất thê thảm, da bị lột sống, xương gãy nát vụn, chết rồi vẫn chưa được yên, hóa thành lệ quỷ hình thù quái dị, mỗi giây mỗi phút đều phải chịu nỗi đau bị nghiền xương lột da, đây là sự tra tấn của “hắn” đối với cô.

Vòng cổ kim cương hóa thành tro bụi giữa ngọn lửa đỏ rực, Thư Niên trông thấy ký ức cuối cùng của ma nữ.

Trong ấn tượng của “cô ta”, “hắn” thường xuyên ra vào căn phòng trong cùng dưới tầng hầm.

Căn phòng này rất đặc biệt, người sống không nhìn thấy, dù có thấy cũng chẳng vào được, dù là lệ quỷ cũng thế, đó là không gian riêng tư của “hắn”.

Không chừng “hắn” sẽ đặt vài thứ quan trọng bên trong.

Lửa tắt, Thư Niên lắc đầu chờ đợi cơn choáng qua đi, cậu kể lại một phần ký ức của ma nữ cho mọi người, nhìn bản đồ, cậu đề nghị: “Xuống tầng hầm.”

Gần mười hai giờ đêm, Thư Niên loáng thoáng linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó khi kim đồng hồ điểm đến giờ này. Mai là sinh nhật cậu, sau khi vào khu nghỉ dưỡng, bài hát mừng sinh nhật cũng như món quà sinh nhật đều bị nhắc đi nhắc lại liên tục, “hắn” có vẻ rất quan tâm chuyện này.

Thư Niên dẫn họ xuống bậc thang, vào tầng hầm.

Tầng hầm có nhiều phòng, phòng chiếu phim gia đình, phòng bi-a, hầm rượu, quầy bar, phòng đặt bể thủy sinh mini, nhà ăn với đầy đủ dụng cụ, chỉ là hầu hết đều trống rỗng và bị phủ bởi một lớp bụi dày.

Họ bật đèn pin đi đến cuối hành lang.

Thư Niên nhìn thấy một cánh cửa gỗ màu sắc tươi tắn khác hẳn phong cách những phòng khác, có âm khí tỏa ra phía sau cánh cửa dày nặng ấy.

Cậu vươn tay đẩy, cửa không khóa, bấy giờ lộ ra một khe nhỏ.

Những người khác hoang mang nhìn Thư Niên, trong mắt họ đây chỉ là một bức tường bình thường, chỉ Phương Tế lờ mờ cảm nhận được, bèn hỏi: “Cánh cửa cô Tôn nói đang ở trước mặt chúng ta à?”

Thư Niên gật đầu, nghĩ có lẽ đây là không gian của “hắn”. Những con ma mạnh luôn biết mượn kẽ hở giữa dương gian và âm gian để tạo ra một không gian của riêng chúng, ma nữ kia làm được, tất nhiên “hắn” cũng tạo ra được.

Khi con ma không cho phép mở, không gian sẽ rất khó bị phát hiện, nhất là của “hắn”. Thư Niên ngẫm nghĩ, nếu không nhờ xem ký ức của ma nữ nên chú ý, thì chắc cậu đã bỏ qua cánh cửa này.

“Tôi vào trong xem thử, mọi người ở đây chờ nhé.”

Thư Niên vừa dặn dò vừa lấy một bình nhỏ, nghiêng nắp bình đổ ra một giọt máu, dùng ngón tay quẹt nó vào phía sau hai tai.

Đây là máu quạ chết, mùi khó ngửi nhưng tác dụng tốt, giúp che giấu dương khí giúp cậu hòa vào âm khí mà không dễ bị phát hiện.

Chuẩn bị xong, Thư Niên bước vào không gian. Xung quanh ngày càng sáng, không gian trên đầu cậu hóa thành mảng trời mờ mịt, đi thêm vài bước, dưới chân gạch đá chỉnh tề, bất giác cậu đã lạc vào một khoảnh sân cổ xưa.

Thư Niên đã vô cùng quen thuộc với nó, lần đầu cậu gặp “hắn” cũng là ở đây, sau đó gần như đêm nào cũng nằm mơ, luôn bị ý thức của “hắn” lôi kéo, đây là lần đầu tiên cậu chủ động bước vào.

Nhìn quanh bốn phía, vẫn như cũ. Người hầu mặc bộ quần áo cận đại, quét khoảnh sân không bao giờ quét xong, lồng chim dưới mái hiên nhốt mấy con chim đang phân hủy mải mê rỉa lông trên người mình không biết mệt mỏi.

Trong sảnh nhà chính vẫn treo bức tranh mỹ nữ mỉm cười, mỹ nữ phe phẩy chiếc quạt lụa, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

Ly trà trên bàn bốc khói nghi ngút, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng “hắn” đâu.

Thư Niên ngẫm nghĩ rồi đi vào, tiện tay đóng cửa lại, cuộn bức tranh mỹ nữ trên tường để cô nàng không nhìn nữa.

Trước đây có “hắn” nên cậu chỉ ở ngoài sảnh chứ chẳng đi đâu, bấy giờ bản vẽ bố cục căn nhà được gửi vào nhóm ban nãy đã có tác dụng, sau khi đối chiếu, cậu bèn đẩy cánh cửa bên hông.

Bản đồ rất chính xác. Thư Niên băng qua cánh cửa phía sau của tòa bên cạnh, men theo đường lát đá đi sâu vào trong, có một căn phòng ghi rõ là phòng của chủ nhân, cậu bèn đẩy cửa bước vào.

Trang trí trong phòng rất tao nhã, huân hương thoang thoảng, xung quanh khá tối, có vài quyển sách đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Thư Niên đi tới, chữ ký ở bìa trong quyển sách rất đẹp, viết tên của “hắn”, nhưng Thư Niên đọc không hiểu, sức mạnh của “hắn” đang ngăn cản cậu nhận biết những chữ này.

Bên cạnh bàn sách là khung ảnh gồm cả ảnh chụp của Thư Niên, có vẻ “hắn” rất trân trọng nó, ảnh được lau sạch sẽ sáng bóng.

Còn những tấm ảnh cũ mèm khác chỉ được đặt tùy ý, có vệt máu đỏ dính bên trên, thậm chí vài tấm bị xé.

Ảnh chụp trắng đen, có đủ nam nữ già trẻ, là ảnh tập thể của một đại gia tộc, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch vô hồn, ngũ quan hơi vặn vẹo trông như thi thể hoặc bóng ma.

Có vài tấm ảnh chụp một bé trai. Nó ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế gỗ cao, ăn mặc cao quý, trên cổ là một chiếc khóa trường thọ nhỏ xinh, không rõ mặt, chỉ nhìn thấy đồng tử đôi trong mắt nó.

Bé trai này chắc chắn là “hắn”.

Thư Niên cầm ảnh chụp bé trai lên, kỳ lạ thay, cậu chợt nghe thấy những tiếng thóa mạ xen lẫn vào nhau.

Âm thanh đầy thù hằn, cảm giác như đang mắng nhiếc, nguyền rủa và gào thét, đại loại những từ như “nghiệt chướng”, “súc sinh”, “tai họa[1]” v.v… Trong tấm ảnh tập thể, mặt ai nấy đều trở nên nhăn nhó, bóng ma lắc lư ngày càng mạnh rồi phun ra một búng máu.

[1] Tai họa: nguyên văn 丧门星 (Sao Tang Môn), là từ mắng một người xui xẻo, mang lại tai họa và vận rủi.

Búng máu bắn thẳng lên ảnh chụp của bé trai, toàn thân bé trai nhuốm đầy máu, hai con mắt có đồng tử đôi bỗng dưng cong tít lại, nở nụ cười vui vẻ.

“Niên Niên.” Nó gọi tên Thư Niên bằng chất giọng trong trẻo của một đứa bé, thân thiết rằng, “Cuối cùng anh cũng tới gặp em rồi.”

Nó mỉm cười, bỗng vươn bàn tay đầm đìa máu me ra túm chặt cổ tay Thư Niên, kéo cậu vào trong tấm ảnh.

.

Group chat chồng chưa cưới-9

[Quản lý đã bỏ cấm chat tất cả thành viên.]

Số 4: @Số 1 anh ghê gớm đấy.

Số 6: ?

Số 3: Anh khen chủ group á?

Số 4: Nói thật thôi.

Số 4: Bị người nhà thù ghét từ nhỏ, lớn thì mọi người thù ghét, chết rồi cũng bị Thư Niên ghét, chỉ ước anh ta hóa thành tro bụi. Xui cỡ này, cậu nói xem anh ta ghê gớm không?

Số 1 (chủ group): Quá khen. (mỉm cười)

Số 1 (chủ group): Cậu cứ nói thoải mái, tôi không để bụng, ít ra bây giờ tôi đã có Niên Niên, em ấy và tôi bên nhau, các cậu được vậy không?

[Các thành viên đã báo cáo phát ngôn của chủ group.]

.

Chương 10

1 bình luận về “Chương 9 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s