Chương 61 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 61: Beta may mắn

Quách Vị chỉ còn ấn tượng chung chung về những lời nói hành động của mình trong ngày đầu gặp gỡ.

Cố gắng nhớ lại, hình ảnh rõ ràng nhất xuất hiện trong đầu là khuôn mặt cười với đôi mắt cong tít của Nguyễn Diệc Vân khi đang nhìn mình.

Dù đã hồi tưởng vô số lần, Quách Vị vẫn rung động như thuở ban đầu.

“Hôm ấy em đã nghĩ gì lúc gọi anh?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Bấy giờ ký ức của Quách Vị lại trở nên nhạt nhòa.

Cậu đoán, có lẽ khi ấy mình cũng chẳng có suy nghĩ hoàn chỉnh, chỉ thấy chuếnh choáng, phấn khởi, lâng lâng.

Nếu buộc phải trả lời, thì có lẽ chỉ là mấy câu nói ra vô cùng mất mặt như “Cậu ấy cười rồi” “Cuốn hút quá” “Sao lại đẹp đến thế”.

Cậu lặng thinh, Nguyễn Diệc Vân nói tiếp: “Suy nghĩ lúc đó của anh cũng gần giống em.”

Quách Vị phản bác ngay: “Sao thế được!”

“Tại sao không được?” Nguyễn Diệc Vân hỏi ngược lại.

“Em không phải kiểu người sẽ khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Quách Vị đáp, “Trừ khi thẩm mỹ của anh khác với người bình thường.”

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Vấn đề không nằm ở nhan sắc của em. Khi ấy em rất… rất đặc biệt trong mắt anh.”

Quách Vị loáng thoáng hiểu được ý của y.

Điều đặc biệt không phải là bản thân cậu, mà là khoảnh khắc tình cờ xảy ra đúng vào thời điểm ấy.

“Anh may mắn cảm nhận được sự trói buộc từ nửa kia của mình trong kiếp này.” Nói đoạn, Nguyễn Diệc Vân lại cười, giọng điệu không che giấu được niềm vui và hạnh phúc, “Cứ như số phận đang thì thầm với anh rằng, nó bằng lòng thiên vị anh.”

Quách Vị nâng tay đặt lên ngực trái của mình. Hai má cậu đã phớt hồng, nhưng lời nói ra lại gượng gạo hiếm thấy: “Nên nếu ngày đó không phải em mà là người khác gọi, anh sẽ rung động chứ?”

Nguyễn Diệc Vân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Đâu có nhiều người đi tặng nắp chai may mắn trên phố thế được?”

“… Nếu em trúng sớm hơn hoặc trễ hơn một ngày, hoặc tiếp cận anh theo cách khác vào thời điểm khác, có phải anh sẽ mặc kệ em?”

“Em xem, chính vì mọi thứ đã được sắp đặt đúng lúc đúng thời điểm.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nên khi ấy anh mới chắc chắn mình đã nhận được may mắn, từ sâu thẳm trái tim anh.”

Làm sao đây, cũng đúng thật, nghe vui lắm.

Cậu dè dặt hỏi: “Anh trúng tiếng sét ái tình với em à?”

Nguyễn Diệc Vân nghĩ ngợi: “Anh rất tò mò về em, muốn trò chuyện thêm với em, muốn hiểu hơn về em. Mỗi lần gặp sau đó đều khiến anh thêm nhiều niềm vui và mong chờ.”

“Nhưng anh nói với Trần Tối trông em ngốc lắm.” Quách Vị nói.

“… Vậy à?”

“Đúng!” Quách Vị nhấn mạnh, “Quên câu cụ thể rồi, dù sao cũng là ý này, anh nói em dễ gạt!”

“Ờ, anh quên rồi, lúc đó nói như vậy chắc là vì…” Nguyễn Diệc Vân lúng túng, “Sau khi em đi, cảm xúc của anh hơi kích động, muốn kể ngay với người khác nhưng sợ bị cười nhạo… Nhỡ anh nói thật là anh vừa gặp một Beta da trắng đáng yêu vô cùng, cười lên vừa ngoan vừa ngây thơ khiến tim anh nổi trống, chắc cậu ta sẽ trêu anh tới năm sau mất.”

“…”

“Tên đó hèn lắm.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Sau cậu ta biết chuyện anh đang nghiêm túc, ngày nào cũng trêu anh kia kìa.”

Quách Vị nghĩ bụng, giờ tim em mới đang nổi trống đây.

“Thôi.” Cậu rộng lượng, “Chắc anh đang nói bừa chứ gì. Lúc đó anh còn bảo muốn quyến rũ em. Anh chẳng chủ động chút nào, toàn em đơn phương theo đuổi anh thôi.”

“Ờ…” Nguyễn Diệc Vân ngập ngừng, cuối cùng chỉ cười: “Ừm, ha ha.”

“May mà em tích cực đó!” Quách Vị khẳng định.

Nguyễn Diệc Vân dịu giọng: “… Nhưng em cũng đâu thể nghi ngờ tình cảm của anh với em.”

“Vì lời nói lúc đó của anh cứ như chỉ quen em để dùng tạm thôi vậy…” Quách Vị nói.

“Sao lại dùng tạm chứ.” Nguyễn Diệc Vân đính chính, “Thích một người sao có thể là chuyện tùy tiện thế được?”

“…”

“Chẳng lẽ em nghĩ anh dự đoán được mình sẽ yêu em sao?” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Điều mà anh có thể chắc chắn là em thích anh thôi.”

Tình yêu là một loại bản năng, rất khó kiểm soát, cũng không thể miễn cưỡng, yêu hay không yêu chẳng do ai quyết định cả.

Tất nhiên Quách Vị hiểu điều này, cậu là người từng trải, và còn đang trải đây.

“Nếu không thích em, anh cũng đâu thể phân hóa thành công.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Chuyện này không thể miễn cưỡng.”

Quách Vị bật cười, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ đến vấn đề mấu chốt: “Vậy anh phải cho em biết ngay từ đầu chứ!”

“… Sao nói ra được, anh sắp trở thành Alpha vì thích em rồi, em mau chuẩn bị đi à?” Nguyễn Diệc Vân giãi bày, “Nhỡ dọa em chạy mất thì sao?”

Quách Vị vẫn còn nhớ đoạn đối thoại khiến mình đau lòng, cậu lẩm bẩm: “Chạy cũng chẳng sao, ngoài kia đầy Beta ra mà.”

“Không được, anh chỉ có một người chồng thôi.” Nguyễn Diệc Vân phản bác, “Chạy rồi anh sẽ khóc chết mất.”

Quách Vị sờ mũi: “Không chạy đâu.”

Vào giây phút rung động với Nguyễn Diệc Vân, cậu đã chẳng để tâm đến giới tính của y nữa. Nếu biết trước chuyện này, có lẽ cậu sẽ chấn động, bối rối rồi sau đó sẽ chấp nhận nó, cậu biết chắc rằng mình không thể kháng cự lại sức hút của Nguyễn Diệc Vân.

Cũng như bây giờ vậy, cậu đã không còn chút lửa giận nào nữa.

Với Nguyễn Diệc Vân, có lẽ những rung động thuở ban đầu từng xen lẫn yếu tố khác. Vạch xuất phát của mối tình này đặt ở nơi thiên thời địa lợi nhân hòa.

Quách Vị bật cười.

“Anh còn nhớ những lời trước đây em từng nói chứ.” Cậu cầm điện thoại thỏ thẻ, “Nếu có một ngày em nhận ra cuộc sống chỉ là một chương trình thực tế khổng lồ, mọi thứ xung quanh đều là giả, anh chỉ là diễn viên đóng vai người yêu em thôi. Em cũng sẽ tự mình gặm nhấm nỗi đau rồi gom hết can đảm mời anh, hỏi anh có bằng lòng hẹn hò với em sau khi tan làm hay không.”

“Anh nhớ chứ.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Anh bằng lòng.”

“Tốt quá!” Nguyễn Diệc Vân reo lên.

Nhìn ở góc độ khác, chính vì cậu đã thoắt chốc rơi vào lưới tình, kiên quyết chủ động theo đuổi vào thời điểm thích hợp nhất, nên mới chiếm được sự rung động có thời hạn khi ấy của Nguyễn Diệc Vân.

Cậu là người tình cờ, trùng hợp, cũng là định mệnh sắp đặt. Cậu là Beta may mắn được số phận chọn lựa.

Quách Vị càng nghĩ càng cảm thấy mình hai ngày nay cứ lo chuyện không đâu.

Điều quan trọng nhất đối với người cần đẩy nhanh tiến độ phân hóa không phải tình yêu của một Beta đối với họ, mà là họ tìm được Beta mà mình yêu. Trước đây Nguyễn Diệc Vân không phân hóa được, rầu rĩ suốt ngày cũng chính vì biết chuyện này không miễn cưỡng được.

Việc Nguyễn Diệc Vân luôn muốn che giấu nó cũng trở thành minh chứng tốt nhất cho tình cảm thật sự của y.

Chứng tỏ rằng trước khi gặp cậu, Nguyễn Diệc Vân chưa từng rung động với một ai, gặp cậu rồi, mọi phiền não đều tan biến khi hạt giống tình yêu nảy mầm.

Dù những lời ban nãy chỉ đang bào chữa cho việc giấu giếm, nhưng chính kết quả phân hóa của Nguyễn Diệc Vân đã tuyên bố Nguyễn Diệc Vân thật lòng yêu cậu.

“Anh may mắn lắm mới gặp được em đó!” Quách Vị đắc chí.

Nguyễn Diệc Vân cười rồi ướm lời: “Không giận nữa chứ?”

Quách Vị cố gắng giữ sự cứng rắn cuối cùng: “Em vẫn để bụng anh giấu em chuyện phân hóa.”

“Xin lỗi, anh sai rồi.” Nguyễn Diệc Vân đáp ngay.

Bấy giờ Quách Vị không để y qua loa cho xong chuyện: “Không thấy thành ý đâu.”

“Em muốn anh bù đắp thế nào?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị nghĩ một lúc, nói: “Sau này anh đừng giấu em dù vì lý do nào, cứ nói ra cũng đâu sao.”

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân đáp khẽ, “Được.”

“Nếu em biết từ đầu cũng chẳng đến nỗi bị dọa giật mình như vậy.” Quách Vị nói tiếp, “Em là Beta, chấp nhận được mà.”

“Beta tốt quá, Beta là giới tính hoàn hảo nhất quả đất.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Quách Vị là Beta đáng yêu nhất quả đất, cũng là người tốt đẹp nhất quả đất.”

Quách Vị vừa ngượng vừa gượng: “Đủ rồi đủ rồi.”

“Không đủ, nhưng nếu chồng chưa muốn nghe thì vợ để dành lần sau nói tiếp.” Nguyễn Diệc Vân hùa theo.

Quách Vị đỏ mặt, nghĩ bụng chắc chắn những người từng bị Nguyễn Diệc Vân hờ hững sẽ không ngờ anh ấy lại có bộ mặt như vậy.

Làm người ta không đỡ được.

“Em chưa nói anh phải làm sao để bù đắp cho em?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Chẳng những không giả ngơ cho qua chuyện, còn giữ thái độ nghiêm túc nữa.

Quách Vị chưa nghĩ ra được gì trong khoảng thời gian ngắn, cậu hỏi thẳng: “Anh… anh cho em biết anh nhận ra mình thích em từ khi nào?”

Nguyễn Diệc Vân nghĩ ngợi rồi đáp: “Hình như là… sau khi tạm biệt vào hôm hẹn hò đầu tiên.”

“Không phải chứ!” Quách Vị cảnh giác.

Rõ ràng lúc đó họ đã xác định quan hệ, Nguyễn Diệc Vân còn chủ động hôn má cậu. Thứ tự bị đảo ngược rồi, động cơ yêu đương của Nguyễn Diệc Vân lần nữa trở nên đáng ngờ.

“Phải, lúc đó anh vừa về ký túc xá vừa nghĩ, tại sao anh bắt đầu nhớ cậu ấy rồi, tại sao anh không kiểm soát được khao khát muốn hôn cậu ấy, sao lại vui mỗi lần thấy cậu ấy cười. Rõ ràng dự định cứ tuần tự mà làm, quá gấp sẽ dọa người ta, nhưng anh không làm được.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Đến dưới lầu ký túc xá anh mới hiểu. Thì ra cảm giác thích một người là như vậy, không tài nào nén được cảm xúc của mình khi ở gần người ấy.”

“… Ừm.” Quách Vị gật đầu.

“Giờ nhớ lại cũng thấy vui nữa.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Ừm ừm.” Quách Vị gật đầu đồng ý.

“Sau đó anh bắt đầu lo lắng… em có để tâm giới tính của anh không.” Giọng Nguyễn Diệc Vân trầm xuống, “Thao thức cả đêm không ngủ được.”

Quách Vị chợt hối hận. Cậu không nên gọi điện thoại cho Nguyễn Diệc Vân.

Nếu hôm nay cậu dậy sớm rồi đi gặp Nguyễn Diệc Vân, nói chuyện trực tiếp với anh ấy thì tốt hơn. Vậy thì cậu sẽ có thể ôm hôn Nguyễn Diệc Vân khi y nói những lời này.

Cứ giữ mãi mâu thuẫn trong lòng rồi giận hờn đơn phương là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

Con người có miệng là để diễn đạt, diễn đạt xong thì hôn.

“Chúng ta gọi video đi!” Quách Vị đề nghị.

Không chạm được, chí ít cũng nhìn được, dù không thể thân mật nhưng cậu muốn hôn Nguyễn Diệc Vân qua màn hình.

Nguyễn Diệc Vân đồng ý ngay.

Camera nhanh chóng được bật, Nguyễn Diệc Vân bên kia vẫn nở nụ cười tươi tắn, nhưng Quách Vị lại tinh mắt nhận thấy điểm khác thường.

“… Anh có quầng thâm mắt à?” Cậu hỏi.

Nguyễn Diệc Vân lập tức giơ tay che hai mắt lại. Vài giây sau độ sáng màn hình tăng lên, khi y buông xuống đã biến mất.

“Đừng tự dối lòng nữa!” Quách Vị bảo, “Anh có quầng thâm mắt thật kìa!”

Nguyễn Diệc Vân thở dài bất đắc dĩ, cười gượng, “Nên sau này em gặp chuyện buồn phải nói ra, đừng lạnh nhạt với anh. Anh sẽ mất ngủ đó.”

Tim Quách Vị thắt lại, bưng điện thoại hôn lên camera: “Em đảm bảo sẽ không vậy nữa!”

Nguyễn Diệc Vân cười gật đầu, “Ừm. Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta bắt đầu nhé?”

“Bắt đầu gì?” Quách Vị khó hiểu.

“Em muốn gọi video với anh chẳng phải để làm chuyện đã hứa sao?” Nguyễn Diệc Vân gợi ý.

Quách Vị đực mặt ra, chớp mắt.

Nguyễn Diệc Vân vô cùng nghiêm túc: “Bố mẹ em có nhà không? Nhớ khóa kỹ cửa.”

.

Chương 62

1 bình luận về “Chương 61 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s