Chương 57 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 57: Thêm chai nữa

Thì ra Nguyễn Diệc Vân đã sắp tới cổng ký túc xá.

Ban đầu khi nhận điện thoại Quách Vị, Nguyễn Diệc Vân vừa ra khỏi bệnh viện, định ngồi xe buýt nhưng cân nhắc một lúc thì chọn taxi.

Tuy cũng đoán được nguyên nhân cậu cúp máy đột ngột, nhưng mất liên lạc khiến y cứ thấp thỏm bất an.

Mong được gặp Quách Vị năng động hoạt bát càng sớm càng tốt, như vậy y mới yên tâm.

Vòng về nhà lấy điện thoại, y gọi lại cho Quách Vị hỏi cần mua thêm đồ ăn không.

Nghỉ hè, sinh viên trong trường ít đi nhiều, phòng ký túc xá trống hơn phân nửa, quản lý cũng không nghiêm khắc như trước, vào lén cũng tiện hơn.

Ba người bạn cùng phòng của Quách Vị đã về nhà, từ đêm qua chỉ còn mỗi cậu thôi, dù Nguyễn Diệc Vân đến cũng không làm phiền người khác.

Thế là cậu dứt khoát đồng ý.

Trường chỉ còn một căn tin mở cửa hoạt động, Quách Vị không thích mùi vị thức ăn ở đó, cả hai bàn một lúc rồi quyết định cứ ăn uống đơn giản thôi, mua vài thứ trong siêu thị nhỏ của trường về lấp bụng.

Lén ăn tối với người yêu trong ký túc xá, cái hay không nằm ở đồ ngon, mà là ở bầu không khí.

Dù bảo là qua loa, nhưng khi Nguyễn Diệc Vân gõ cửa để Quách Vị ra mở, thì trên tay y vẫn đùm đề túi.

Y mua hai cái lẩu nhỏ vị khác nhau, hai chai coca, vài túi thức ăn nấu chín và linh tinh các món ăn vặt kẹo bánh.

“Ăn không hết đâu!” Quách Vị vừa nhận vừa cảm thán.

“Còn lại để em ăn trên đường về ngày mai.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Nhà em ở ngay trong thành phố, về chỉ mất chưa tới hai tiếng.” Quách Vị cười bảo, “Đâu cần chuẩn bị nhiều thức ăn vặt thế!”

Nguyễn Diệc Vân cười, lấy điện thoại trong túi ra: “Đây, cho em.”

Quách Vị nhận lấy, chiếc điện thoại cũ này vừa ra mắt năm ngoái, nhìn bên ngoài không bị hư hỏng gì, ra dáng hơn cả điện thoại “xì cùn” hiện giờ của cậu. Vậy mà cũng đổi cái mới, Nguyễn Diệc Vân giàu thật.

“Cảm ơn anh.” Quách Vị ngước đầu hôn lên má Nguyễn Diệc Vân, “Chờ em mua cái mới sẽ trả anh.”

“Không gấp.” Nguyễn Diệc Vân cũng ôm rồi hôn môi cậu, “Đâu sao, anh giữ nó cũng vô dụng, chỉ chiếm chỗ.”

“Sao lại vô dụng, mang đi đổi dòng mới chỉ thêm vài trăm thôi nhỉ?” Quách Vị nói.

“Đúng đó, nên em phải giữ cẩn thận đừng làm rơi nhé.” Nguyễn Diệc Vân trêu.

Quách Vị cười trừng y, phản bác: “Rõ ràng tại anh nên em mới rơi điện thoại!”

Nguyễn Diệc Vân nghe thế gật đầu nghiền ngẫm, đoạn buông tay ôm Quách Vị ra, quay đầu nhìn vào phòng vệ sinh: “Ở trong đó phải không?”

Y vừa nói vừa đi tới, vào rồi còn nhìn quanh, cuối cùng cố định tầm nhìn trên cái bồn nước bên cạnh bồn rửa tay.

“Anh nhớ là ở đây.” Nguyễn Diệc Vân ám chỉ, “Em ngồi ở đây gọi video với anh.”

Hai má Quách Vị nóng bừng.

Mới mấy hôm trước thôi cậu còn nhân lúc bạn cùng phòng đi hết, khóa chặt cửa mở camera đặt điện thoại lên bồn rửa tay, ngồi trên bồn nước kết nối cuộc gọi video hơn hai mươi phút với Nguyễn Diệc Vân.

Khi ấy ngoài sự thẹn thùng cực hạn ra, thể xác và tâm lý của cậu cũng dâng tràn niềm vui mập mờ.

Nhưng giờ áp lực chiếm trọn mọi giác quan.

Dù bạn cùng phòng của cậu về cả rồi, nhưng tòa lầu này vẫn còn khá nhiều người, phòng bên cạnh cũng sáng đèn kia kìa. Có một số cảm xúc vẫn không thích hợp cho giờ phút này.

Cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân rời khỏi phòng vệ sinh: “Ăn cơm!”

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân rất phối hợp, “Em muốn ăn vị gì?”

Quách Vị thích cả hai vị lẩu đó, bấy giờ lần lữa mãi chẳng chọn được. Mà lúc này thâm tâm cậu đang đắn đo vài chuyện nghiêm túc khiến cậu để ý hơn.

Bất giác dường như Nguyễn Diệc Vân đã trở nên khác với trước đây.

Đường nét khuôn mặt vẫn tinh xảo như ngày đầu gặp mặt, nụ cười ngọt ngào dịu dàng, tiếng nói nhu hòa bay bổng. Y vẫn rất bám người, luôn nhiệt tình tiếp xúc thân mật với cậu, thi thoảng sẽ làm nũng, cũng luôn dịu giọng gọi chồng.

Nhưng vẫn có chút khác biệt.

Kể từ khi nói Nguyễn Diệc Vân không giống Alpha, Quách Vị dần phát hiện vô số chi tiết vụn vặt qua tiếp xúc hằng ngày giữa hai người, chúng đều đang vô thanh phản bác quan điểm ngày hôm ấy của cậu.

Không thể mô tả cụ thể được, nhưng hình như nhìn đâu cũng giống.

Nguyễn Diệc Vân là một Alpha, một Alpha chân chính nhưng vẫn dịu dàng và đáng yêu.

“Không chọn được à?” Dường như đã đoán ra ngay từ đầu, Nguyễn Diệc Vân cười đề nghị, “Hay lát chúng ta đổi với nhau nhé.”

“Ồ được.” Quách Vị cúi đầu xé túi lẩu, vờ hỏi vu vơ: “Kết quả kiểm tra hôm nay thế nào?”

“Rất tốt.” Nguyễn Diệc Vân kể, “Ngoài vấn đề pheromone lần trước nói với em, thì những chỉ tiêu khác của anh đều đã giống Alpha bình thường. Bác sĩ bảo cần quan sát thêm vài tháng, nhưng… chắc sẽ không sao đâu!”

Quách Vị ngẩng đầu nhìn y: “Anh phân hóa xong rồi à?”

“Có thể nói tiến độ đã gần đạt trăm phần trăm.” Nguyễn Diệc Vân rất vui, “Dù sao cũng phải chờ hết thời hạn theo dõi thì bác sĩ mới ra kết quả chính thức, lúc đó anh sẽ được đổi căn cước công dân.”

Quách Vị nhìn gói lẩu mình vừa mở: “Vậy hôm nay phải chúc mừng mới được!”

“Nên anh đã mua thức ăn vặt đó.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Chưa đủ, không trang trọng!” Quách Vị bảo, “Chúng ta phải ăn thật ngon!”

“Thôi lần sau vậy, em đã xé bọc rồi.” Nguyễn Diệc Vân nâng tay chạm lên má cậu, “Bù đắp cho anh sau, bù một bữa thật to.”

Ngón tay y lướt nhẹ trên má Quách Vị rồi trượt dần xuống, cuối cùng dừng ở cổ cậu.

Quách Vị vô thức nuốt nước bọt, gật đầu: “Được.”

Nguyễn Diệc Vân đặt tay ở đấy không nỡ rụt về, “… Lấy chút đặt cọc được không?”

Quách Vị ngước mắt nhìn y, vẫn gật đầu: “… Ừm.”

.

Cảm giác làm “chuyện xấu” trong ký túc xá rất lạ.

Ngại ngùng lắm, xen lẫn chút hổ thẹn, thêm chút kích thích, không dám phát ra tiếng. Suy cho cùng thì đâu phải phòng riêng, nghỉ hè kết thúc, Quách Vị vẫn phải ở đây với ba người bạn cùng phòng cơ mà.

Cậu không dám buông thả, Nguyễn Diệc Vân cũng chẳng ép.

“Anh phải tính lãi mới được.” Y thì thầm bên tai Quách Vị.

Quách Vị nghĩ bụng, cậu cho đi trăm phần trăm hay hai trăm phần trăm thì hình như cũng chẳng có gì khác biệt, cứ mặc Nguyễn Diệc Vân tính lãi vậy, cậu chẳng sao.

“Mai về tới nhà phải gọi cho anh đó.” Y dặn Quách Vị.

Câu này nói như không, Quách Vị cười, “Em cũng đâu làm được chuyện không liên lạc với anh chứ.”

Dứt lời thì nhỏ giọng nhắc: “Hay mai anh theo em về đi…”

Dù sao cũng hẹn sang chơi rồi, tới sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt.

“Em đã lâu chưa về nhà.” Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, “Chắc chắn bố mẹ đang nhớ mong lắm, anh không quấy rầy đâu.”

Nghe cũng có lý, Quách Vị gật đầu trong tiếc nuối.

“Chỉ hai ngày thôi.” Nguyễn Diệc Vân ám chỉ, “Nhớ gọi video với anh.”

Quách Vị đỏ mặt làm thinh.

Mấy hôm trước cậu đã hẹn với nhà là cuối tuần này Nguyễn Diệc Vân sẽ sang ăn cơm. Sinh viên nghỉ hè, bố mẹ cậu là dân văn phòng làm công ăn lương sáng đi chiều về, không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, cuối tuần mới tiện đón khách.

Sau đó nữa, có thể cậu sẽ theo Nguyễn Diệc Vân về nhà y ở vài ngày, cũng có thể sẽ cùng Nguyễn Diệc Vân thuê khách sạn ở cách đó không xa.

Cụ thể vẫn đang bàn, họ chỉ không muốn xa nhau thôi.

Quách Vị nằm giữa hương thơm ngọt ngào, gáy còn âm ỉ đau.

Cậu nghĩ, nếu mình là Omega, chắc giờ đang rất mong được Alpha mình yêu đánh dấu.

.

Nguyễn Diệc Vân sợ quản lý kiểm phòng đột ngột nên không dám ở lại ký túc xá quá lâu, ăn cơm xong thì vội vã rời đi.

Coca mà Nguyễn Diệc Vân tiện tay mua trong siêu thị để phục vụ bữa tối đã mang cho họ một bất ngờ nhỏ.

Thêm một chai nữa.

Hai người mừng rỡ hồi lâu, nhận ra hạn đổi giống hệt với cái mà trước đây Quách Vị trúng, không ngờ tới tận giờ mà siêu thị vẫn chưa bán hết đợt đó.

“Cũng hay.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cái này là anh tặng em, chúng ta mỗi người một cái, xem như một đôi rồi!”

Quách Vị vui lắm. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cậu bất giác nghĩ tới vài điều kỳ quặc.

Họ trao đổi may mắn cho nhau, nhưng cái cậu cho Nguyễn Diệc Vân là đúng lúc, mà cái Nguyễn Diệc Vân cho cậu lại quá hạn.

Chẳng mấy chốc cậu đã xua tan suy nghĩ tiêu cực vô cớ này.

May mắn của họ vẫn đang tiếp diễn, nghĩ mấy thứ vớ vẩn thế làm gì?

Quách Vị hí hửng cất nắp chai đi, cầm điện thoại cũ mà Nguyễn Diệc Vân cho cậu mượn.

Để lâu quá nên điện thoại hết pin tự tắt nguồn, bấy giờ còn chẳng mở được.

Nguyễn Diệc Vân nói Quách Vị hỏi mượn đột ngột nên y chưa kịp khôi phục cài đặt gốc. Trước đó đã chuyển hết dữ liệu vào điện thoại mới, giờ bên trong không còn gì quan trọng nữa, Quách Vị cứ dùng thoải mái.

Điện thoại đã sạc mấy tiếng, giờ có thể mở nguồn dễ dàng.

Quách Vị nhanh chóng lộ ra nụ cười trước màn hình chính.

Màn hình chính của Nguyễn Diệc Vân cũng giống với ảnh đại diện ban đầu của y hồi cậu mới thêm bạn, một con gà vàng hoạt hình trong rất đê tiện, đáng yêu lắm.

Ảnh đại diện bây giờ của Nguyễn Diệc Vân đã được đổi thành bóng lưng của Quách Vị từ lâu.

Quách Vị tiện tay mở TaoLiao, vốn định đăng nhập tài khoản mình, nhưng ngay sau đó đã há hốc mồm khi thấy phần mềm tự động đăng nhập luôn.

Tải một lúc thì màn hình điện thoại xuất hiện giao diện tài khoản của Nguyễn Diệc Vân.

Anh ấy không đăng xuất trên điện thoại này. Quách Vị dở khóc dở cười định đăng xuất, nhưng trước đó cậu nhịn không được liếc vài dòng.

Cửa sổ trên cùng là ảnh đại diện quen thuộc, nhưng tên của nó lại khác hẳn với trong ký ức của cậu.

Một Nhóc Ngốc Nghếch ❤

Không ngờ Nguyễn Diệc Vân lại ghi chú tên cậu như vậy, Quách Vị vừa giận vừa buồn cười, cảm thấy sến quá đi.

Quách Vị không định giấu Nguyễn Diệc Vân việc mình vô tình đăng nhập tài khoản của y, cậu bèn mặt dày nhấn vào phần dữ liệu của mình đổi tên thành “Siêu Thông Minh”.

Về lại giao diện tin nhắn, bên dưới Siêu Thông Minh là một cái tên với khung đối thoại là ảnh đại diện của Trần Tối: Nhóc Tối.

Quách Vị có thêm bạn Trần Tối, biết đây không phải tên tài khoản đúng của hắn, tất nhiên cũng là Nguyễn Diệc Vân đặt.

Đang cười trộm, cậu chợt chú ý đến dòng tin nhắn cuối cùng hiện bên dưới cái tên.

– Hả? Thật không, cậu đùa à?

Bên phải là ngày tháng gửi tin nhắn này.

Cảm giác quái lạ chợt dâng lên trong lòng Quách Vị. Ngày này cách đây mấy tháng. Có thể đoán ra Nguyễn Diệc Vân đã đổi điện thoại vào hôm ấy.

Nhưng Quách Vị nhớ như in ngày này. Bởi đó là ngày cậu gặp Nguyễn Diệc Vân lần đầu, ngày hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

.

Chương 58

3 bình luận về “Chương 57 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s