Chương 56 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 56

Quách Vị – hóa thân may mắn của Nguyễn Diệc Vân – cuối cùng cũng chờ được tin tốt sau nhiều lần xui xẻo.

Môn cuối cùng cậu thi trong lúc đầu rối như tơ vò lại vừa đủ điểm qua, chắc giảng viên chấm bài nương tay.

Nhưng còn một chuyện nữa đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Pin điện thoại của Quách Vị hỏng rồi, chưa được nửa ngày là cạn pin tắt nguồn, mở ra nhìn thử, có hơi phồng.

Nguyễn Diệc Vân đề nghị cho cậu mượn dùng điện thoại.

“Anh sẽ dùng điện thoại cũ, mới đổi vài tháng thôi, các tính năng khác vẫn tốt.” Y nói, “Dùng thêm chừng năm rưỡi cũng không thành vấn đề.”

Quách Vị nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn từ chối: “Thôi, dù sao dạo này em cũng không đi đâu, ở ký túc xá hoặc nhà anh cũng có chỗ sạc, không sợ.”

“Pin phồng cả lên rồi, lỡ nổ thì sao?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Miệng quạ đen!” Quách Vị giơ tay tạo hình chữ X trước ngực, “Không được nguyền rủa em!”

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu đầy khó xử.

“Không sao, chờ em về nhà, bố mẹ sẽ cho tiền mà.” Quách Vị nói, “Khi đó rồi thay.”

Giờ cậu còn đang mang tội, cũng không thể cho bố mẹ thấy tình trạng hết cứu của điện thoại mình, giờ mà vòi tiền là bị mắng ngay.

Để thi lại xong về nhà làm nũng với bố mẹ, tỷ lệ thành công sẽ cao gấp đôi.

Thấy cậu cương quyết như vậy, Nguyễn Diệc Vân cũng không ép.

“Hôm nay tên biến thái kia có tìm em không?” Y hỏi Quách Vị.

Quách Vị lắc đầu.

Đêm qua cậu ngủ trong ký túc xá. Vừa chui vào chăn không bao lâu thì nhận được thông báo từ điện thoại. Tưởng Nguyễn Diệc Vân tìm mình tám chuyện, nào ngờ vừa nhấn vào xem thì thấy tin xin kết bạn từ số lạ.

Tin nhắn gửi kèm là: Chào cậu, có việc muốn nói, cậu chấp nhận nhé.

Đọc vào lễ phép phết, cậu sợ hiểu nhầm nên thử trả lời: Xin hỏi là ai thế?

Câu trả lời nhìn vào thấy có vấn đề ngay: Chấp nhận đã rồi chúng ta nói rõ sau.

Quách Vị lập tức chụp màn hình gửi hết sang cho Nguyễn Diệc Vân. Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ.

Tài khoản của người nọ là chuỗi ký tự lộn xộn, nhưng ba chữ cái đầu giống hệt với tài khoản của tên biến thái từng quấy rối cậu trước đây.

Quách Vị chặn ngay và luôn.

“Phiền quá, ảnh hưởng tâm trạng thật.” Cậu than thở, “Anh nghĩ em báo cảnh sát giải quyết được không?”

“Có thể thử xem, nhưng hy vọng không cao.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Dù sao thì chưa tạo ra tổn thương thực tế nào, cảnh sát lại bận rộn, gặp nhiều chuyện tương tự rồi, họ sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.

Quách Vị hơi ấm ức nhưng không dám thể hiện rõ trước mặt Nguyễn Diệc Vân, sợ y sẽ giận.

Nguyễn Diệc Vân khá giống Alpha ở một vài khía cạnh, ví dụ như tính chiếm hữu đối với cậu.

Nhỡ nói sâu thêm về vấn đề này, bất cẩn tí thôi là cậu sẽ thành người an ủi ngược lại Nguyễn Diệc Vân mất.

“Yên tâm, sớm muộn gì em cũng tóm được tên này, phải cho anh ta no đòn mới được.” Quách Vị huơ nắm đấm vào không trung, “Anh ta là Alpha em đánh không lại thì nhờ anh giúp, chúng ta ỷ đông hiếp yếu.”

Quả nhiên Nguyễn Diệc Vân đã cười. Y vươn tay kéo Quách Vị đến trước mặt mình, hôn một cái thật vang lên mặt cậu: “Đừng, đánh nhau không tốt.”

Quách Vị dựa hờ lên người y, cảm thấy hoảng hốt, sao cậu cứ thấy tư thế hiện tại của mình giống chim nhỏ nép vào người thế này.

Bất giác Nguyễn Diệc Vân đã cao hơn rồi, chiều cao đã trở nên rõ rệt khi họ đứng cùng nhau.

Để cân bằng lại tâm lý, cậu ra vẻ thô lỗ: “Không đánh sao anh ta chừa chứ!”

“Đánh rồi xảy ra chuyện thì sao, em là bên ra tay trước phải chịu toàn bộ trách nhiệm đó. Còn đánh mà cậu ta không bị gì thì sao nguôi ngoai được.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nhỡ em bị thương thì thiệt thòi quá. Cũng đâu phải hết cách.”

“Còn cách nào à?” Quách Vị nhíu mày, “Đâu thế cứ để yên như vậy?”

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp: “Chờ xác định là ai rồi tính.”

“Anh có ý tưởng sao?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân cười với cậu: “Có một chút.”

Nhìn vẻ mặt vừa tò mò vừa sốt ruột của Quách Vị, y mỉm cười giơ ngón trỏ chỉ vào môi.

Quách Vị lập tức ngẩng đầu hôn cái chóc lên.

Nguyễn Diệc Vân hài lòng, “Hôm qua anh mất hơn nửa đêm, cũng tìm được ít manh mối.”

.

Mạng hiện đại thời nay, làm việc muốn xóa sạch bằng chứng là chuyện gần như không thể.

Nguyễn Diệc Vân không biết hack, nhưng y cực kỳ kiên nhẫn, còn được người khác giúp đỡ.

Có thể thấy, người gửi tin quấy rối và người đăng bài trên diễn đàn khả năng cao là cùng một người. Người nọ tưởng dùng clone sẽ không bị ai biết, nhưng đâu ngờ mình đã bị lộ thông tin trong diễn đàn quản lý tệ hại kia.

Tuy người này đăng bài nặc danh, nhưng Nguyễn Diệc Vân quen quản lý, có thể tra được tài khoản cụ thể tương ứng với cái tên nặc danh kia.

Tài khoản này cũng không có lịch sử gì, ngoài bài viết lần trước thì gần như không đăng nội dung gì khác nữa.

Nguyễn Diệc Vân thử vào diễn đàn trường bấy giờ đã bỏ không, sau khi tìm kiếm, y mừng rỡ phát hiện người này cũng có đăng ký trên đó, còn đăng rất nhiều bài.

Trong diễn đàn trường hiện rõ tên tài khoản, lời nói của người này rất đàng hoàng, đọc vào cảm thấy vô cùng lịch sự.

 Đã đăng bài trên diễn đàn trường thì nội dung chắc hẳn sẽ có liên quan tới cuộc sống.

Nguyễn Diệc Vân mất vài giờ đồng hồ, lật tung tất cả bài đăng cũ của hắn, cuối cùng cũng xác nhận được chuyên ngành, khóa học, họ tên, giới tính, đối chiếu chúng với danh sách sinh viên sẽ dễ dàng khóa được mục tiêu.

“Lúc đăng bài nghiêm túc, cậu ta không hề ẩn thông tin cá nhân của mình.” Nguyễn Diệc Vân kể với Quách Vị, “Anh biết luôn cậu ta ở ký túc xá nào.”

Quách Vị vừa căng thẳng vừa phấn khởi: “Vậy có thể vạch trần anh ta bất cứ lúc nào rồi! Em nên viết bài phốt anh ta gửi cho Tường Tỏ Tình không?”

Làm vậy văn minh hơn đánh nhau nhiều, cũng có sức sát thương nhất định. Chỉ không biết tên biến thái kia có cảm thấy mất mặt không.

“Đừng sốt ruột.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Anh hứa với bạn sẽ không nói ra chuyện mình đã nhờ cậu ấy điều tra tài khoản, chứng cứ của chúng ta vẫn chưa đủ đanh thép, rất có thể cậu ta sẽ không thừa nhận. Vẫn nên tìm thêm manh mối khác.”

“À, nhưng anh nói với em rồi mà?” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ: “Miễn không đăng lên chỗ công cộng cho cả thế giới biết là được.”

Quách Vị thở phào nhẹ nhõm: “À… vậy em cũng sẽ giữ bí mật.”

“Vả lại,” Nguyễn Diệc Vân cười, “anh đâu xem em là người ngoài.”

Quách Vị sợ mất thế chủ động sẽ bị đảo lộn vị trí, vội giành nói trước: “Đúng đúng, anh là người nhà em mà!”

Nguyễn Diệc Vân không phản bác, chỉ cười tít mắt nhìn cậu.

“Vậy nếu anh ta tạo clone khác làm phiền em nữa, em có thể nói với anh ta em đã biết anh ta là ai, bảo anh ta biết điều chút được không?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân nghĩ ngợi rồi đáp: “Chi bằng cứ ra tay trước, hôm nay về đăng bài nêu họ tên của cậu ta trên tiêu đề, nói đã biết những việc cậu ta làm, định chờ hết hè sẽ cho cậu ta biết mặt.”

Quách Vị ngạc nhiên: “Cảnh báo trước luôn sao? Làm vậy là đánh rắn động cỏ rồi. Vả lại tại sao phải chờ hết hè?”

“Ngốc.” Nguyễn Diệc Vân véo nhẹ mũi cậu, “Giờ mà vạch trần cậu ta thì nghỉ xong hai tháng hè, vào học lại mọi người đã quên sạch chuyện này rồi. Tát nhiên phải làm cậu ta mất mặt lúc còn ở trong trường nhưng buộc phải gặp mặt bạn bè, thế sẽ hiệu quả hơn.”

“Thì ra là vậy…” Quách Vị bừng tỉnh.

“Cảnh cáo trước, cậu ta sẽ không dám quấy rối em nữa, cũng sẽ nơm nớp lo sợ suốt kỳ nghỉ.” Nguyễn Diệc Vân hỏi: “Không tốt sao?”

Quách Vị bật ngón cái: “Giỏi quá đi!”

.

Diễn đàn không quản lý cũng có điểm tốt.

Nguyễn Diệc Vân mất thêm nửa ngày điều tra họ tên người nọ, ngay đêm ấy cũng đăng tù tì vài bài giấu tên chỉ đích danh người nọ, nói đầy ẩn ý khiến mọi người vô cùng tò mò, bài viết chễm chệ ở trang đầu thật lâu.

Dưới bình luận có bạn của người nọ, ngờ vực hỏi tại sao lại gây hấn với một người thật thà như vậy.

Cũng đã đảm bảo tên biến thái kia sẽ nhìn thấy bài viết này.

Sau đó quả nhiên tên biến thái như bốc hơi vậy, cuối cùng Quách Vị cũng yên tâm nghiêm túc tập trung thi lại.

.

Tuy khá tự tin về môn thi lại, nhưng dù sao đã bị ám ảnh trước đó, cậu sợ sẽ sơ sót lần nữa nên rất nghiêm túc tham gia buổi học thêm.

Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, trường trở nên vắng tanh, dạo bước trên con đường yên ắng dưới nắng hoàng hôn, đi mấy phút cũng chẳng thấy người đâu.

Cảm giác này rất lạ. Khi xung quanh tĩnh lặng hơn ngày thường, phong cảnh vốn dĩ bình thường và quen thuộc bỗng trở nên đẹp đẽ thơ mộng hẳn.

Nắm tay người yêu dung dăng trên đường, bầu không khí cũng thêm phần lãng mạn.

Quách Vị gần như đắm chìm vào bên trong.

Cậu từng tiếc nuối rằng tại sao thi lại nhanh thế. Ở thêm mấy ngày là được hưởng thụ thêm thế giới lứa đôi rồi.

Ở riêng với Nguyễn Diệc Vân trong phòng trọ cũng là thế giới lứa đôi, nhưng hai cảm giác khác hẳn.

Khi đóng cửa lại, cả thế giới của họ trở nên riêng tư và tự do. Họ có thể mặc sức làm theo ý mình, hưởng thụ mọi vui thích mà sự thân mật mang đến.

Còn bây giờ họ đi bên ngoài, không gian nhỏ bé của họ cũng dần rộng mở theo tầm nhìn thoáng đãng, tình cảm dành cho nhau cũng trở nên trong sáng hơn qua mười ngón tay đan chặt.

Hồi mới quen, chỉ cần được nhìn thấy Nguyễn Diệc Vân, nói chuyện với y, ở cùng một không gian với y là Quách Vị đã vui lắm rồi.

Sau này, họ chân thành với nhau hơn qua những chiếc ôm, những nụ hôn cũng như những lần da thịt cận kề.

Cho đến bây giờ đây, dù đã làm nhiều chuyện thân mật, Quách Vị vẫn vô cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc chẳng hề vơi bớt so với trước.

“Cười gì đó?” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nhìn cậu.

“Vui!” Quách Vị đáp.

“Có chuyện vui gì à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Chia sẻ với anh nào.”

“Cũng không có gì, chỉ thấy vui thôi.” Quách Vị nói, “Chắc vì được ở bên anh.”

Nguyễn Diệc Vân không phát biểu thêm nữa, y cười tủm tỉm gật đầu.

Vài phút sau thì hỏi: “Tối sang chỗ anh không?”

“Thôi.” Quách Vị lắc đầu, “Chiều mai thi, em phải tranh thủ ôn thêm một ít.”

.

Không biết có phải mấy hôm nay tập trung ôn hay do giảng viên trong dạy thêm châm chước giảm độ khó. Bài thi lần này Quách Vị rất suôn sẻ, làm xong còn dư tận hơn hai mươi phút, đủ để cậu kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận mình sẽ không bất cẩn mắc những lỗi cơ bản nữa.

Nhưng rời phòng thi thì xảy ra chuyện xui xẻo khiến cậu lúng túng vô cùng.

Mấy tiếng trước khi ra phòng ký túc xá, pin điện thoại của cậu còn tận chín tám phần trăm. Rõ ràng mấy tiếng thi vừa qua, điện thoại luôn trong trạng thái khóa màn hình nghỉ ngơi, ấy vậy mà giờ lượng pin chỉ còn tám phần trăm thôi.

Quách Vị nhìn ký hiệu pin đỏ chót ở góc trên bên phải, bất lực vô cùng.

Phải tranh thủ chút sinh lực cuối cùng của nó để gọi điện thoại cho Nguyễn Diệc Vân. Hôm nay Nguyễn Diệc Vân tới bệnh viện tái khám, không biết tình hình sao rồi.

Nào ngờ vừa kết nối, tiếng “alo” của Nguyễn Diệc Vân mới được một nửa, điện thoại cậu đã tự tắt nguồn luôn.

Quách Vị đau đớn nhìn chiếc điện thoại thảm thương ngày càng tệ của mình, bắt đầu lo lắng có khi nào nó sẽ nổ thật không.

Trên đường về ký túc xá, trước hiện thực phũ phàng, cậu cũng lén đưa ra một quyết định.

Cuối cùng cũng về đến phòng sạc pin, vừa mở nguồn, cậu ngay lập tức nhận được rất nhiều tin nhắn từ Nguyễn Diệc Vân.

– Sao không gọi được?

– ??

– Em không sao chứ

– Điện thoại hết pin à?

Quách Vị vội gọi lại cho y, mới vang mấy tiếng đã kết nối ngay.

Cậu kể khổ: “Chắc điện thoại của em sắp thành điện thoại bàn rồi! Rời khỏi ổ sạc là tụt không phanh!”

“Anh cũng đoán thế.” Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ, “Em có sạc đầy trước khi ra ngoài không?”

“Sạc rồi, em sạc tới tận khi đi luôn đó.” Quách Vị thở dài, “Lúc mới rút ra nó đã tụt xuống còn chín mươi phần trăm, lẽ ra lúc đó em phải biết rồi.”

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Cũng may là mai về nhà rồi.”

“Em muốn thương lượng với anh một việc.” Quách Vị cười hì hì, “Lần trước anh nói cho em mượn điện thoại phải không?”

“Cuối cùng em cũng thông suốt rồi sao?” Nguyễn Diệc Vân cười bảo.

“Ừm ừm. Nhưng… không cần cái mới của anh đâu.” Quách Vị nói, “Em dùng cái cũ là được.”

Dù sao thì điện thoại cũ cũng để đó không dùng, vừa hay mượn dùng tạm, vậy cậu cũng không ngại lắm.

Nguyễn Diệc Vân đồng ý ngay: “Được, giờ anh về lấy.”

.

Chương 57

3 bình luận về “Chương 56 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s