Chương 55 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 55: Vợ yêu thơm phức

Quách Vị nhìn lén y một lúc, thấy y nhíu mày thì vội bổ sung: “Không phản cảm đâu! Chỉ là rất… rất ngạc nhiên thôi!”

Nguyễn Diệc Vân cười, vẫn giữ im lặng, thật ra trên mặt y cũng chẳng có vẻ gì là vui cả.

“Em cũng muốn mắng, anh mắng giúp em đi, em thích lắm!” Quách Vị nhấn mạnh.

“Vậy à.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Biết vậy mắng thêm vài câu rồi.”

“Hay là thôi, hình như anh ta còn sướng hơn.” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân nâng tay búng nhẹ trán cậu, “Đừng nghĩ nữa.”

Quách Vị gãi ót, lần nữa nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Vậy anh cũng đừng nghĩ nữa.”

Cậu biết Nguyễn Diệc Vân rất giận, chỉ đang cố kiềm chế thôi.

Quá nhiều lời bàn tán sau lưng, ảnh hưởng đến họ.

Tấm ảnh chụp lén khiến cậu buồn nôn. Hễ nghĩ tới có ai đó đang trốn trong tối quan sát mình, Quách Vị đã cảm thấy dạ dày cuộn trào.

“Cậu ta nghe không ra giọng em, chắc chắn không thân, nên chúng ta loại người quen ra đã.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nhưng nếu mở rộng phạm vi toàn trường thì nhiều quá. Vả lại… chúng ta còn chẳng biết cậu ta có thật là sinh viên trường hay không.”

“Sao anh còn nghĩ nữa!”

“Anh sợ cậu ta quấy rối em.” Nguyễn Diệc Vân đáp.

Đúng thật, chắc giờ tên biến thái đó đang mừng thầm trong lòng đây, chưa biết chừng không lâu sau lại tái phạm. Xã hội hiện đại có quá nhiều tin tức bị lộ, chỉ cần chịu khó tìm, muốn hỏi thăm thông tin liên lạc riêng của một người cũng là chuyện dễ dàng. Ngoài phần mềm trò chuyện hằng ngày, Quách Vị còn đăng ký tài khoản trên một số diễn đàn giao lưu, không biết người nọ có tìm tới không, đâu thể bỏ luôn chỉ vì sợ người nọ liên hệ chứ.

Chẳng những thế, người nọ còn như đang ẩn náu ở xung quanh cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị rình rập ở những nơi công cộng.

Nghĩ đến việc có đôi mắt đầy tục tĩu đang canh me mình ở góc tối, Quách Vị lạnh sống lưng.

Phớt lờ chỉ là cách trốn tránh tạm thời.

Nhưng giờ vừa không làm được gì lại chẳng có manh mối, có lẽ trốn tránh cũng là cách để an ủi cảm xúc.

Quách Vị đang rất cần nguồn năng lượng vui vẻ nhằm xoa dịu những tiêu cực khó chịu trong lòng.

“Hôn em đi.” Cậu nghiêng sang dụi lên người Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân híp mắt, thơm thật khẽ lên gò má mềm mại của cậu.

Quách Vị cũng híp mắt đầy thích thú.

Thân mật một lúc, bầu không khí lại trở nên ngọt ngào. Quách Vị đang định chủ động hôn lại, điện thoại bị Nguyễn Diệc Vân đặt bên cạnh ban nãy chợt reo lên.

Quách Vị khựng lại.

Thấy cậu đờ ra, Nguyễn Diệc Vân vươn tay mở khóa màn hình rồi thở dài.

“Tiêu rồi.” Y nói.

Quách Vị sợ hãi: “Lại lại lại…”

“Không.” Nguyễn Diệc Vân cho cậu xem màn hình, “Đây là dì phải không?”

Nhìn chữ Mẹ trên ấy, Quách Vị nín thở.

.

Quả nhiên bố mẹ cậu rất tức giận khi nhận được bảng thành tích của con mình.

Quách Vị rụt cổ lặp đi lặp lại nhiều lần rằng mình đã rất nghiêm túc ôn bài, nhưng do bất cẩn điền đáp án sai chỗ, thi lại chắc chắn sẽ đậu, nhưng chỉ khiến bố mẹ cằn nhằn sang việc khác.

Mẹ cậu bắt đầu kể lại chuyện hồi nhỏ cậu nhớ nhầm địa chỉ nhà thế là chạy đến trước cửa nhà người ta đập cửa khóc lóc om sòm, cuối cùng còn suy diễn ra rằng sau này cậu tốt nghiệp vào công ty làm mà nhập sai số liệu khiến công ty thiệt hại nợ nần phá sản, phải ra đường ăn xin thì biết làm sao.

Quách Vị nghe mà cạn lời, đành vâng dạ ậm ừ cho qua chuyện.

Như vậy cũng có chỗ tốt. Nguyễn Diệc Vân và cậu dựa sát vào nhau, y cũng nghe thấy tiếng ở đầu bên kia điện thoại, cười suốt nãy giờ. Cơn bực bội tên biến thái kia mang lại cũng dần tan đi.

Gần cúp máy, mẹ cậu hỏi đã nói với người yêu chuyện đến nhà họ ăn cơm chưa.

“Rồi ạ!” Quách Vị vừa trả lời vừa nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Anh ấy đồng ý rồi. Thi xong con sẽ dẫn anh ấy về.”

“Con phải ở lại trường thêm một tuần, vậy cậu ấy thì sao?” Mẹ hỏi tiếp.

“Tất nhiên cũng ở với con rồi!” Quách Vị đáp.

“Con làm phiền người ta quá.” Mẹ cậu càu nhàu.

“Không phiền đâu.” Quách Vị mặt dày, “Anh ấy đồng ý ở lại với con.”

Cúp máy, cậu nhanh chóng cảm nhận được hương thơm quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi.

“Sao lại theo từng đợt nhỉ.” Quách Vị ngồi trên giường nhìn y, “Chẳng lẽ mùi tinh dầu của anh tỏa theo giờ?”

Nguyễn Diệc Vân vươn tay ôm chặt cậu vào lòng: “Tinh dầu gì?”

“Thì là mùi thơm đó.” Quách Vị nói, “Trên người anh và trong nhà anh đều có, khi nồng khi nhạt.”

Dường như Nguyễn Diệc Vân không hiểu, vẫn nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

“Không phải tinh dầu à? Cũng đâu phải mùi sữa tắm lần trước anh nói… vậy rốt cuộc là mùi gì, thơm quá.” Quách Vị cũng khó hiểu.

“Mùi hương thế nào?” Nguyễn Diệc Vân hỏi cậu.

“Mùi hương thế nào?” Quách Vị nhắc lại.

Hai người sững ra nhìn nhau.

Nguyễn Diệc Vân quay đầu hít vài cái trong không khí, ngờ vực.

“Anh không ngửi được sao?” Quách Vị cũng nghiêm túc làm theo, “Hình như nhạt đi rồi… ban nãy rõ lắm.”

“Mùi hương ấy như thế nào?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị nghiêng đầu mô tả: “Ngọt nhưng không ngấy, thanh thanh, hơi giống trà hoa nhài, làm người ta cảm thấy sảng khoái ấy!”

“… Phức tạp thế, chắc cũng chia ra hương đầu, hương giữa, hương cuối nhỉ.” Nguyễn Diệc Vân bật cười, “Anh không dùng nước hoa, em cũng thấy mấy chai sữa tắm dầu gội của anh rồi đấy.”

“Nhưng trên người anh luôn có mùi hương này!” Quách Vị cũng ôm lại y, vùi mặt vào tóc y hít thật sâu, “Tuy giờ nhạt rồi nhưng vẫn còn!”

Nguyễn Diệc Vân nghĩ một lúc, hỏi: “Lần đầu tiên em ngửi thấy nó là khi nào?”

Quách Vị ngẫm lại: “Hôm chúng ta xác nhận quan hệ, trước cửa nhà ăn, lúc anh ôm em đã ngửi thấy rồi.”

Nguyễn Diệc Vân đăm chiêu.

“Em luôn nói anh thơm lắm mà!” Quách Vị bảo.

“Anh tưởng… tưởng em dùng biện pháp tu từ.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Thật đó!” Nói đoạn, Quách Vị chợt nghĩ đến điều gì, “Có khi nào là mùi cơ thể của anh không?”

Giả thiết chỉ có trong các tác phẩm nghệ thuật bấy giờ xuất hiện ở Nguyễn Diệc Vân lại không khiến người ta lấy làm lạ.

“Chắc là…” Nguyễn Diệc Vân cụp mắt một lúc, lần nữa nhìn cậu, “Có lẽ đây là… mùi hương của sự thích em.”

Quách Vị chớp mắt khó hiểu.

Nguyễn Diệc Vân khoác áo xuống giường đi tới cạnh bàn học, lấy một hộp nhỏ hình chữ nhật dài trong ngăn kéo ra.

Sau khi về lại giường, y mở nắp hộp đưa đến trước mặt Quách Vị: “Phải mùi này không?”

Quách Vị hít vào, gật đầu ngay tắp lự: “Đúng đúng đúng!”

Nguyễn Diệc Vân thấy thế sững ra một lúc rồi bật cười, híp mắt lại, cơn bực dọc ban nãy tan biến sạch, trông như vừa gặp chuyện gì hạnh phúc lắm.

“Đây là gì? Mẫu nước hoa sao?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân đậy lại nắp hộp tiện tay vứt bên bàn, sau đó nhào qua đè Quách Vị trên giường làm cậu không cựa quậy nổi.

Y vẫn cười, hơi thở phả vào cổ Quách Vị khiến cậu nhột quá phải rụt cổ lại.

“Sao vậy?” Quách Vị ngờ vực, nhưng thấy y như thế cũng bất giác cười theo, “Sao vui thế?”

“… Đó là mẫu pheromone của anh.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị đực mặt: “Hả?”

Pheromone là từ rất quen thuộc nhưng lại vô cùng trừu tượng đối với Beta. Cậu biết pheromone là gì, biết nó đại diện cho cái gì, cũng biết tác dụng của nó, nhưng về lý thuyết, cả đời này cậu cũng sẽ không thật sự tiếp xúc được.

Xét về sinh lý, Beta vốn không có duyên phận với pheromone.

“Chẳng lẽ em không phải Beta?” Quách Vị ngạc nhiên, “Em chỉ phân hóa muộn thôi?”

“Có thể?” Nguyễn Diệc Vân hôn lên má cậu, “Nhưng… một khả năng cao hơn là, đây vốn là duyên phận của chúng ta.”

Quách Vị không hiểu.

“Có một số người sau khi phân hóa lần hai sẽ để lại di chứng.” Nguyễn Diệc Vân giảng giải, “Trước đây không nói với em là vì anh cảm thấy nó không quan trọng, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta.”

Quách Vị gật đầu, im lặng nghe y nói tiếp.

“Anh không được dùng thuốc ức chế nhưng vẫn được xuất viện, trở lại trường học là vì… pheromone của anh gần như không gây tác động gì tới cả Alpha lẫn Omega.”

Quách Vị kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Phân hóa lần hai ảnh hưởng tới một phần chức năng tuyến thể của anh.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Anh vẫn có pheromone, nhưng trên lý thuyết, loài người sẽ không cảm nhận được nó.”

“… Em ngửi được.” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân lại cười, gật đầu: “Ừm.”

“Anh đang mắng em không phải người à.” Quách Vị nói.

“…”

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu ra sức cắn lên vành tai cậu.

“Shh…” Quách Vị xin tha, “Em đùa thôi mà!”

Nói đoạn, cậu nâng tay ôm đầu Nguyễn Diệc Vân bấy giờ đang vùi trong hõm vai mình, nghiêng đầu hít mùi hương trên người y một cách thật nghiêm túc.

Hương thơm thanh mát và ngọt ngào ấy lại xuất hiện.

Quách Vị nghĩ bụng, thì ra đây là hương thơm của việc thích cậu.

Mỗi lần Nguyễn Diệc Vân trở nên thơm tho đều là khi gặp gỡ cậu, hoặc đang nghĩ về cậu.

“Alpha và Omega đều không ngửi được.” Cậu hỏi nhỏ, “Vậy tất cả Beta đều ngửi được à, hay chỉ mình em?”

“Chỉ mình em thôi.” Nguyễn Diệc Vân đáp.

“Sao anh biết?” Quách Vị hỏi tiếp.

“Vì lúc ở với Beta khác, anh sẽ không tỏa pheromone. Cũng không có ai gần gũi với anh như em.”

Câu trả lời hơi lệch.

Nhưng Quách Vị thích nó.

Rốt cuộc sự thật như thế nào chẳng cần chứng thật nữa.

“Em là người đặc biệt nhất với anh!” Quách Vị tuyên bố.

Nguyễn Diệc Vân lại cười rằng: “Đúng, em là may mắn của anh.”

“Vậy… nếu đã ngửi được, có phải cũng ảnh hưởng tới em không?” Quách Vị hỏi.

Thông thường Omega sẽ bị pheromone của Alpha cưỡng chế vào kỳ phát tình, chuyện này ai cũng biết.

“Này phải hỏi em rồi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị không dám khẳng định, dù sao thì trước đây mùi hương chỉ khiến cậu cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhưng đôi khi cũng khiến cậu choáng váng mê đắm, đầu óc mụ mị, vô thức nghĩ vẩn vơ. Như bây giờ vậy.

.

Chương 56

2 bình luận về “Chương 55 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s