Chương 54 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 54: Như vậy quá…

Lúc đó Nguyễn Diệc Vân chỉ đọc nội dung bài viết của chủ thớt đã bực lắm rồi, không lướt xuống xem tiếp.

Nay bài viết đó đã bị xóa, Quách Vị hào hứng kể lại.

Thật kỳ lạ, lúc mới đọc cảm thấy rất tức giận, nhưng giờ chẳng biết có phải do bầu không khí ảnh hưởng không mà khiến cậu có cảm giác như đang mách lẻo bên gối vậy, chợt thấy hơi buồn cười.

Cậu và Nguyễn Diệc Vân đắp cùng một cái chăn, cơ thể kề sát vào nhau, da thịt ấm áp, vậy mà lại đang tám chuyện nhảm nhí chẳng chút ngọt ngào.

Lần nữa kể về những bình luận đó, Quách Vị không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ thấy những con người kia hài hước thôi.

Nguyễn Diệc Vân nghe mà dở khóc dở cười.

“Anh còn nhớ người đó.” Y nói với Quách Vị, “Lớp học to như vậy đâu đâu cũng là chỗ trống, cậu ta lại tới ngồi cạnh anh, lại còn lắm lời. Anh nói anh không có tâm trạng trò chuyện, cậu ta còn không hiểu ý.”

“Anh ta vẫn chưa thôi à?” Quách Vị nói, “Ngốc quá, không biết theo đuổi gì cả.”

Nguyễn Diệc Vân nghe thế cười không rõ nguyên nhân, ánh mắt nhìn cậu xen lẫn nhiều cảm xúc.

“Sao vậy?” Quách Vị khó hiểu.

“Nếu lúc chúng ta mới quen, anh cũng nói vậy với em, em sẽ có phản ứng gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi cậu.

Quách Vị nghiêm túc ngẫm lại: “Thì ngậm miệng thôi, để anh yên tĩnh.”

“Nhưng như vậy chúng ta sẽ khó tìm hiểu thêm về nhau, chẳng phải em sẽ hết cơ hội sao?”

“Ừm…” Quách Vị vắt óc suy nghĩ, “Vậy thì hỏi sao anh không muốn trò chuyện, đang buồn gì à, không vui cứ nói với em, biết đâu em sẽ giúp được. Dù không thì ít ra cũng an ủi anh phần nào.”

Nguyễn Diệc Vân cười to hơn, nắc nẻ, còn vươn tay ôm bụng.

Quách Vị thấy lạ: “Có vấn đề gì sao?”

“Không.” Nguyễn Diệc Vân vừa cười vừa lắc đầu, hôn lên má cậu, “Em dịu dàng quá, thảo nào anh thích em đến thế.”

Quách Vị mừng rỡ nghếch cằm ý bảo y hôn môi mình. Nguyễn Diệc Vân cười làm theo.

“Lúc đó người kia trả lời gì?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân lại bắt đầu cười, lời nói cứ bị ngắt quãng: “Cậu ta… cậu ta hỏi anh đang gặp chuyện buồn phiền à, cứ nói ra không chừng cậu ta… cậu ta có thể san sẻ với anh…”

“…”

“Anh thấy cậu ta phiền quá nên giơ tay xin đổi chỗ.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“…”

“Rõ ràng cùng một ý, sao em nói ra lại đáng yêu thế chứ.” Nguyễn Diệc Vân vươn tay nâng mặt cậu, “Có phải vì em chân thành, nên mới khiến người nghe rung động hơn chăng.”

Quách Vị gật đầu thật mạnh, cứu lại mặt mũi: “Ừm ừm, chính là vậy đó!”

Nguyễn Diệc Vân lại cười sặc sụa.

Quách Vị đỏ mặt đổi đề tài: “Vậy còn người bị anh chặn thì sao? Có phải cũng quấy rối anh nên mới mặc xác anh ta?”

“Đừng nghe cậu ta nói bậy, ban đầu anh có trả lời mà.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Cậu ta thêm bạn anh nói mình là cán bộ lớp, có việc cần tìm nên anh mới chấp nhận. Ai ngờ vòng vo cả buổi không vào chuyện chính, anh lười phản ứng nên mới hỏi cậu ta chuyện gì, cậu ta bảo phải gặp mặt mới nói được.”

“Viện cớ!” Quách Vị đoán, “Gian xảo quá!”

“Anh mặc kệ cậu ta, cậu ta còn hào hứng lèm bèm cả buổi trời, nên anh tắt luôn thông báo tin nhắn của cậu ta.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Một tuần sau mới biết cậu ta vẫn chưa chịu ngừng, từ sau hôm đó thì báo cáo cuộc sống từ sáng tới tối của cậu ta cho anh, cứ như anh là người nhớ thay vậy. Lúc mở khung chat ra thấy cậu ta còn đang gõ lộc cộc nói anh như vậy bất lịch sự, nhiệt tình của con người có giới hạn thôi không thể lãng phí, anh mà như vậy nữa sẽ mất đi một con người thật lòng với anh.”

“… Sau đó anh chặn cậu ta luôn.”

“Tin nhắn cậu ta gửi có cả đống lỗi đánh máy và từ ngữ bệnh hoạn, chịu không nổi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị nghĩ thầm, nếu ban đầu không thể lập tức xác định quan hệ với Nguyễn Diệc Vân, không chừng cậu cũng sẽ làm ra hành vi này.

Muốn theo đuổi một người với thái độ nghiêm túc, chủ động hỏi thăm hằng ngày, chào buổi sáng buổi tối là việc cần thiết nhỉ?

“Sao mặt mày nghiêm trọng thế?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Không.” Quách Vị lắc đầu trong hoang mang, hỏi tiếp, “Chuyện anh chụp màn hình cuộc đối thoại là sao nữa?”

“Như em đoán đó.” Nguyễn Diệc Vân giải thích, “Rõ ràng tên Alpha đó có người yêu rồi còn chạy tới chơi trò mập mờ với anh, anh thấy tởm quá nên chụp lại gửi cho người yêu của cậu ta.”

Không biết sao Quách Vị lại thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, cuối cùng cũng tìm ra một chỗ mà cậu thấy sai.

“Anh nói rồi, mấy người theo đuổi anh kỳ lạ lắm.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Không ai đáng yêu như em.”

“Nhưng những người đó cũng dũng cảm đấy chứ.” Quách Vị nói, “Chắc họ biết Trần Tối, cho rằng hai anh là một đôi nhỉ? Mà cũng dám tới khiêu chiến.”

“Vậy thì em không hiểu rồi. Tên cán bộ lớp vừa nhắc tới ban nãy gửi tin nhắn cho anh, nói tuy cậu ta không cao to như Trần Tối, nhưng mặt mũi tạm được khí chất nho nhã, học giỏi hơn Trần Tối gấp trăm lần, còn dịu dàng săn sóc hơn Trần Tối. Ý là ngoài sự thật không thể chối cãi là thấp hơn Trần Tối thì cậu ta không còn khuyết điểm nào, mọi phương diện khác đều giỏi hơn Trần Tối, khuyên anh nên biết điều hơn.”

Quách Vị ngạc nhiên: “Anh ta trông thế nào?”

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày nhớ lại: “Miễn cưỡng xem như… đầy đủ mắt mũi miệng.”

Xem ra không ổn lắm. So sánh như vậy thì ưu thế của cậu cũng khá rõ ràng. Khoan nói những cái khác, Quách Vị luôn rất biết người biết mình.

“Em hiểu rồi, tuy Trần Tối làm bia đỡ đạn rất ổn, nhưng chỉ đỡ được những người khá bình thường thôi.” Cậu cảm thán, “Còn những người quái đản thì đâu coi Trần Tối ra gì.”

“Có lý.” Nguyễn Diệc Vân đồng tình sâu sắc, “Em thông minh quá, nghe sơ thôi đã bắt được trọng tâm, giỏi thật.”

Quách Vị không bị khen phổng mũi, cậu suy nghĩ thêm: “Nhưng cả Trần Tối cũng không đỡ được, chắc chắn cũng không coi em ra gì đâu. Thế chẳng phải giờ anh bị quấy rối nhiều hơn nữa sao?”

“Đâu có.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Em quên rồi à, giờ anh là Alpha, giải quyết triệt để vấn đề rồi.”

“Ừ nhỉ.” Quách Vị vỡ lẽ, “Vậy xem ra anh trở thành Alpha là chuyện tốt!”

Nguyễn Diệc Vân nghe thế sửng sốt, sau đó cười gật đầu: “Chắc là vậy.”

Quách Vị đang định chủ động hôn thì điện thoại đặt trên tủ bên cạnh rung lên. Dạo này Quách Vị sợ bố mẹ nhận được thông báo thi lại của trường sẽ quay sang hỏi tội mình, cậu do dự một lúc mới lấy hết can đảm cầm điện thoại.

Nhìn vào, là một yêu cầu kết bạn.

Trong lời nhắn còn xuất hiện tên cậu: Quách Vị đó à?

Chắc là người quen nhỉ. Quách Vị tiện tay chấp nhận yêu cầu, sau đó chủ động gửi tin nhắn.

– Chào, xin hỏi cậu là?

Nhắn xong thì nhấn xem thông tin cá nhân, cậu ngạc nhiên phát hiện gần như không có thông tin nào có ích cả. Tường nhà trống rỗng cũng chẳng có chữ ký, ảnh đại diện thì đen thùi, tên tài khoản là mấy chữ cái vô nghĩa như mã captcha vậy.

Trong lúc cậu bấm điện thoại, Nguyễn Diệc Vân ôm cậu từ phía sau kề mặt lên gáy cậu, thi thoảng lại hôn mút trên cổ.

“Ai thế nhỉ…” Quách Vị lẩm bẩm.

“Hửm?” Nguyễn Diệc Vân hỏi: “Sao thế?”

Cuối cùng đối phương cũng trả lời. Không có chữ, chỉ có một tấm ảnh.

Quách Vị mở ra xem, sửng sốt.

Đây là một tấm ảnh phong cảnh, phần dưới là mặt hồ phẳng lặng, phần trên là bầu trời trong xanh, ở giữa là lá cây um tùm.

Bên bờ hồ có một chiếc ghế dài, hai người ngồi trên ấy đang hôn nhau thắm thiết.

Tuy khá mờ, nhưng Quách Vị vẫn nhận ra đó là cậu và Nguyễn Diệc Vân.

Đây là ảnh chụp lén từ xa sao.

Trong lúc kinh ngạc, khung đối thoại xuất hiện tin nhắn mới.

– Lúc cậu ta hôn, em đã vểnh mông lên

– Dâm quá

Đầu óc Quách Vị trống rỗng, đực mặt ra.

Nguyễn Diệc Vân nhận ra cậu khác thường, bèn hỏi: “Sao vậy? Chú dì nhắn hỏi tội à?”

“Biến thái!” Quách Vị hô to.

“… Gì?”

Đúng lúc này, một tin nhắn khác lại nhảy ra.

– Sao không nói chuyện? Đang bị Alpha đụ à?

Oành, lửa giận xộc thẳng lên đỉnh đầu Quách Vị, cậu tức tốc nhấn vào ô gõ chữ định mắng té tát.

Nhưng điện thoại của cậu quá tệ, cảm ứng không nhạy vào giây phút quan trọng khiến cậu chẳng tài nào gõ được chữ.

“Rốt cuộc là sao?” Nguyễn Diệc Vân vừa nói vừa nhổm người dậy, nhìn màn hình điện thoại trong tay cậu.

Đúng lúc nhận tiếp tin nhắn mới của đối phương.

– Liếm cho anh nào

Sau đó là một tấm ảnh bị cấm mô tả.

Quách Vị đang cố nhịn để cố gắng gõ chữ thì điện thoại đã bị Nguyễn Diệc Vân giật phắt đi.

Nguyễn Diệc Vân nhìn khung chat của hai người, sau đó nhấn thẳng vào nút ghi âm tin nhắn thoại, vừa mở miệng đã khiến Quách Vị giật mình.

Y mắng rất thô tục, rất khó tưởng tượng những câu chữ thô tục đó sẽ tuôn ra từ miệng Nguyễn Diệc Vân, thế nên câu châm chọc chỗ đó của đối phương vừa ngắn vừa nhỏ chợt trở nên khá lịch sự.

Nguyễn Diệc Vân mắng trọn nửa phút, đối phương nghe trọn nửa phút.

Tin nhắn kế tiếp cũng khiến Nguyễn Diệc Vân cạn lời.

– Cục cưng à giọng em hay quá, nứng quá, nữa đi em

Hay cho hắn ta còn tưởng người vừa mắng mình là Quách Vị.

“… Chắc tên này không biết nhiều về em.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Giọng hai người họ tuy đều không phải dạng trầm ấm nhưng khác nhau hẳn, rất dễ phân biệt. Dù chỉ quen biết một trong hai vẫn sẽ nhận ra.

“Đê tiện!” Quách Vị hô to.

Cậu muốn tự mắng thêm vài câu, nhưng tiếc là kho từ vựng không phong phú bằng Nguyễn Diệc Vân, lại sợ bị tên biến thái này quấy rối thêm khiến cục tức nghẹn mãi trong lồng ngực.

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày nhìn màn hình vài giây, sau đó mở giao diện thông tin cá nhân của người này, chụp màn hình lại rồi lập tức cho vào danh sách chặn.

“Em buồn nôn.” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân đặt điện thoại sang bên, vươn tay ôm cậu vào lòng, nói: “Loại này chỉ dám nói mồm thôi, đừng sợ.”

“Em không sợ, em thấy tởm.” Quách Vị vừa rầu rĩ vừa uất ức, “Cái này không phải là ra đường giẫm trúng phân, mà là phân bay thẳng vào mặt em luôn.”

“… Ví dụ này của em sống động quá.” Giọng Nguyễn Diệc Vân hơi lạ, “Đúng là tởm thật.”

Ngữ điệu của y xua đi phần nào cảm xúc trong Quách Vị, tuy vẫn nhíu mày nhưng đã thấy buồn cười.

“Lúc nãy anh làm em giật mình đó.” Cậu nói với Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân im lặng, chỉ dịu dàng vỗ lưng cậu.

.

Chương 55

3 bình luận về “Chương 54 – Tình đầu có hạn

    • Hiểu cảm giác của em nhỏ thiệt. Có hôm t chạy xe trên đường vào 7h sáng CN thì bị 1 thằng biến thái đang nwngs cởi quần đuổi theo cả 1 con đường. Giờ nghĩ lại còn thấy tức, ấm ức kiểu lúc đó sợ quá chỉ biết cắm đầu chạy thôi chứ ko làm gì được nó í.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s