Chương 52 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 52: Thế giới của Quách Vị

Thấy cậu đỏ mặt im lặng, Nguyễn Diệc Vân hiểu lầm, lời thốt ra càng tủi thân hơn.

“Anh là Alpha mà, Alpha thấy người mình thích đều sẽ nghĩ bậy.” Bàn tay đặt trên người Quách Vị bắt đầu di chuyển lung tung, “Em đẹp không cho phép anh nhìn à?”

Được người đẹp nũng nịu khen ngợi, Quách Vị vừa ngượng vừa buồn cười.

“Cho cho.” Quách Vị đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng hùa theo, “Em là Beta, em gặp người mình thích cũng sẽ nghĩ bậy. Rất bình thường, chuyện hiển nhiên.”

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nhìn cậu.

Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau sẽ không nỡ rời đi. Quách Vị nhìn thấy ý cười trong mắt y, cũng ngơ ngác cười theo.

Họ cách nhau ngày càng gần, rồi lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Bầu không khí lại trở nên vui vẻ hạnh phúc.

“Trước đây anh cho em phương thức liên lạc cũng vì cảm thấy em… trông em… như vậy sao?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân chớp mắt, đáp: “Vì miệng em ngọt đó.”

Quách Vị ngạc nhiên: “Miệng em ngọt á? Mẹ em thường mắng em không tinh ý, ăn nói vụng về!”

Nguyễn Diệc Vân nhịn cười: “… Lúc đó em nói muốn tặng may mắn cho anh.”

Quách Vị nhớ ra: “Anh còn giữ nắp chai đó không?”

“Còn, tất nhiên là còn.” Nguyễn Diệc Vân trả lời: “Quý nó lắm.”

“Quá hạn đổi rồi nhỉ?” Quách Vị thuận miệng hỏi.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu, “Nhưng may mắn em cho anh không bao giờ cạn.”

Quách Vị ngại ngùng: “Miệng anh mới ngọt đó.”

“Thật không?” Nguyễn Diệc Vân rướn người sang, “Vậy nếm thêm nhé?”

Quách Vị hé môi ngậm nhẹ, sau đó thè lưỡi liếm một cái. Từng làn hơi thở dường như cũng trở nên ngọt ngào, thấm vào tận tim.

Cậu nhấm nháp một lúc thì cười hỏi: “Miệng anh chỉ ngọt với em đúng không?”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt: “Hả?”

“Anh dữ với Trần Tối quá chừng, còn hay mỉa anh ấy nữa.” Quách Vị chỉ ra.

Nguyễn Diệc Vân sượng mặt: “Cũng, cũng bình thường…”

Quách Vị nghiêm túc phân tích: “Chắc chắn anh thường xuyên mắng anh ấy, nên anh ấy mới phớt lờ như vậy.”

“Do cậu ta mặt dày.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Anh đối xử với người khác cũng dịu dàng như với em sao?” Quách Vị hỏi.

“Hưm…” Nguyễn Diệc Vân nhìn ra mặt hồ: “Vẫn có sự khác biệt chứ.”

Quách Vị mở cờ trong bụng, lớn tiếng rằng: “Anh hai mặt quá đi!”

Nguyễn Diệc Vân khá bất ngờ, cười hỏi: “Em có vẻ đắc ý quá nhỉ?”

“Đúng vậy.” Quách Vị gật đầu, “Chứng minh em giữ vị trí VIP trong lòng anh!”

Nguyễn Diệc Vân khẽ gật đầu: “Nhưng… hai mặt không phải từ khen.”

Đúng là từ mang nghĩa xấu. Quách Vị vắt nát óc muốn tìm một từ thích hợp và mỹ miều hơn để thay thế, nhưng trong thời gian ngắn thì chưa nghĩ ra.

Nguyễn Diệc Vân nói tiếp: “Hình như… dù anh nói thế nào em đều không để bụng nhỉ?”

Quách Vị ngẫm nghĩ thật nghiêm túc, câu này của y không sai.

“Trừ khi có một ngày em nhận ra em đang sống trong một show thực tế quy mô lớn, anh là diễn viên được đạo diễn mời tới, tất cả đều là kịch bản sẵn có, mọi người chỉ đang đóng phim thôi, thật ra anh không hề thích em.” Quách Vị nói, “Vậy thì em sẽ đau buồn chết mất.”

“Trí tưởng tượng của em phong phú ghê.” Nguyễn Diệc Vân bật cười, “Chương trình này tên gì, Thế giới của Quách Vị?”

“Thôi thôi, chắc không ai xem đâu.” Quách Vị cười nói, “Nhưng dù vậy thật… chắc là sau khi đau buồn xong, em cũng sẽ lấy hết can đảm tới hỏi anh, sau khi hết show có đồng ý hẹn hò thật với em không.”

“Đồng ý.” Nguyễn Diệc Vân đáp.

Quách Vị nhập vai luôn: “Vậy chi bằng…”

“Lần sau vậy.” Nguyễn Diệc Vân cắt ngang lời cậu, “Chẳng phải em cần ôn bài à?”

Quách Vị xìu ngay: “À…”

Nguyễn Diệc Vân bị cậu chọc cười: “Lát về phòng tranh thủ đọc sách, tối có chuyện quan trọng cần làm.”

“Chuyện gì?” Quách Vị hỏi.

“Em quên rồi sao.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Đã hứa rồi đó, mỗi ngày khuân nghé con, để sau này thành đại lực sĩ.”

Mặt Quách Vị đỏ bừng.

“Đừng, đừng gọi video được không?” Cậu thầm thì xin tha, “Em đảm bảo không chây lười.”

“Em đã đồng ý rồi, sao lại thất hứa được.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Chồng ơi anh yêu em, em tốt nhất trần đời. Hay chúng ta hẹn giờ luôn nhé?”

.

Rất xấu hổ.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, giờ hẹn gần kề, Quách Vị không tài nào tập trung được, con chữ trên sách cũng dần nhòa đi trong mắt cậu.

Hối hận quá, lẽ ra cậu không nên nói với Nguyễn Diệc Vân mới phải. Chỉ cần lén làm rồi chờ có thành quả mới tạo bất ngờ cho Nguyễn Diệc Vân, như vậy chẳng phải tốt à?

Quách Vị nằm nhoài trên bàn học, không tĩnh tâm nổi.

Điều may mắn là hiện giờ trong phòng ký túc xá chỉ có mình cậu.

Cậu ba và bạn gái ra thư viện học bài, đại ca Kim ỷ mình thành tích tốt nên đi chơi, Vương Đồng bị thầy cô gọi đi giúp ít việc, chưa thể về ngay.

Quách Vị nhìn điện thoại mãi. Khi thấy chỉ còn hai phút là tới giờ hẹn, cậu hoảng hốt đặt điện thoại ở nơi cách mình thật xa.

Cậu dựng đứng quyển sách lên chắn đi tầm mắt, như đang bịt tai trộm chuông vậy.

Tiếng tin nhắn vang khuấy động bầu không khí yên tĩnh trong phòng, khiến cậu run bắn người.

Nhăn mặt cầm điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của Nguyễn Diệc Vân.

– Học tập và nghỉ ngơi hợp lý, đến lúc thả lỏng rồi~

Quách Vị thở dài.

Cậu muốn trả lời Nguyễn Diệc Vân, nói rằng cậu đã đổi ý, muốn làm kẻ thất hứa. Nhưng cậu biết chỉ cần Nguyễn Diệc Vân làm nũng ra vẻ đáng thương, cậu sẽ không chống đỡ nổi.

Nếu đã vậy, là một Beta dũng cảm, hay cứ thẳng thắn đối mặt, chết sớm siêu thoát sớm.

Cậu đứng phắt dậy, hít thật sâu rồi nhấn nút ghi âm giọng nói, hét thật to: “Đừng sốt ruột! Chờ em cởi quần đã!”

Tít, tin nhắn được gửi đi.

Nguyễn Diệc Vân lặng thinh.

Quách Vị nói hùng hồn là thế, nhưng chỉ được vậy thôi chứ thật ra vẫn rén lắm. Lúc đi vào phòng vệ sinh, lưng cậu còn hơi khom nữa.

Tuy trong phòng không ai, nhưng cậu vẫn chốt khóa thật cẩn thận, còn cầm cây lau nhà đang đặt trong góc lên chặn ngang cửa luôn.

Đang run rẩy cởi quần thì điện thoại đang kẹp dưới nách đột nhiên phát ra tiếng tin nhắn.

Quách Vị như chim sợ cành cong, cậu lại giật bắn người khiến điện thoại rơi thẳng xuống nền nhà vệ sinh.

Quách Vị luống cuống nhặt lên, nhìn lại thì như bị sét đánh.

Màn hình thì vẫn ổn, nhưng ốp lưng kính phía sau đã vỡ. Vươn tay sờ vào còn có vài mảnh vụn rơi xuống, rất sắc bén.

Cậu mới mua điện thoại hồi đầu học kỳ, dòng mới luôn, khá đắt, tốn hơn phân nửa tiền dành dụm của cậu. Bấy giờ tim như bị dao cứa.

Điều may mắn là có vẻ điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Thay ốp khác sẽ rẻ hơn nhiều so với sửa màn hình.

Quách Vị nhướng mày thở dài.

Điện thoại lại vang lên, mở ra xem, là tin nhắn thúc giục sau khi chờ quá lâu của Nguyễn Diệc Vân.

– Vậy anh ngồi yên chờ đây (thẹn thùng)

– Vẫn chưa xong à?

Quách Vị chủ động gọi video, nửa phút sau bên kia đã nhận.

Khuôn mặt Nguyễn Diệc Vân xuất hiện trên màn hình. Nụ cười đang rất tươi trên môi dần tắt đi sau khi quan sát cậu, trở nên ngờ vực.

Quách Vị cầm điện thoại, camera quay nửa người trên vẫn áo mũ chỉnh tề.

Quan trọng hơn là khuôn mặt nhăn nhó đáng thương của Quách Vị, có thể thấy đang gặp chuyện gì buồn lắm lắm.

Quách Vị định than vãn với y. Nào ngờ cuộc gọi kết nối rồi mới ngạc nhiên phát hiện một vết nứt ở góc dưới bên phải. Ngắn và không rõ ràng nên ban nãy mới bị sót.

Thấy Quách Vị trợn trừng mắt không nói lời nào, Nguyễn Diệc Vân dè dặt hỏi: “Chồng ơi, sao thế? Miễn… miễn cưỡng lắm à?”

Quách Vị tức thì gào lên thật to: “Điện thoại em hỏng rồi!”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt.

Nói xong Quách Vị bước nhanh tới trước gương, dựng điện thoại lên chỉnh góc: “Anh nhìn nè! Anh nhìn nè!”

“Sao lại vỡ đến như vậy?” Nguyễn Diệc Vân lo lắng, “Em cẩn thận đó, đừng cầm như thế sẽ đâm trúng tay.”

Y vừa dứt lời Quách Vị đã phát ra tiếng “Shh”.

Có mảnh vụn đâm trúng cậu, không chảy máu nhưng rất đau.

“Thôi xong.” Cậu cúi đầu nhìn ngón tay mình, “Hình như đâm vào rồi.”

Sờ lên sẽ thấy như có vật lạ đâm, giống kim nhỏ vậy, nhưng mắt thường lại không thấy.

Cách màn hình, không thấy được vết thương cũng chẳng giúp được gì, Nguyễn Diệc Vân sốt ruột lắm: “Thế nào rồi?”

“Em đang cởi quần, anh gửi tin nhắn nên em bất cẩn làm rơi điện thoại.” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân im lặng.

“Em phải đến phòng y tế.” Quách Vị đặt điện thoại trước gương, “Bị mảnh thủy tinh đâm vào, không xử lý nó em sợ sẽ bị viêm.”

“Mau đi đi.” Vừa nói xong Nguyễn Diệc Vân đã rút lại, “Khoan, anh đi với em.”

.

Cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì. Nhưng Nguyễn Diệc Vân muốn đi cùng, Quách Vị vẫn vui.

Lúc hai người gặp nhau, điện thoại Quách Vị vẫn đang có mảnh thủy tinh rơi, cậu dùng khăn giấy bọc lại trông khá cồng kềnh.

Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ. Đến phòng y tế, nhân viên y tế xử lý vết thương cho Quách Vị, y bèn mượn khăn ướt lau thật sạch điện thoại của Quách Vị, cuối cùng cũng xử lý xong mấy mảnh thủy tinh.

“Lỗi tại anh.” Ra khỏi phòng y tế, Nguyễn Diệc Vân tỏ vẻ hối hận, “Anh đã dọa em.”

“Em không có ý đó!” Quách Vị vội xua tay, “Đâu phải anh làm vỡ, do em bất cẩn thôi.”

Nguyễn Diệc Vân không tranh luận với cậu, hỏi: “Em định đổi điện thoại hay thay ốp lưng?”

Quách Vị do dự một lúc, “Không đổi đâu, em định mua ốp khác dùng tạm.”

Thay ốp lưng quá lắm cũng chỉ vài trăm tệ, cậu mới nhận lì xì của họ hàng xa, vẫn mua được. Nhưng màn hình cũng bị nứt, thay luôn màn hình thì phải hơn hai ngàn, đắt quá.

Dù sao màn hình chỉ bị nhẹ, không ảnh hưởng lắm, cứ thay ốp dùng thêm nửa năm, chờ có tiền Tết mới đổi điện thoại khác.

Thấy Nguyễn Diệc Vân nhíu mày đăm chiêu, Quách Vị vội nói: “Không cần anh đền!”

Nguyễn Diệc Vân cười gượng: “Tạm thời anh cũng chưa đền nổi.”

Nói xong thì lẩm bẩm: “Phải trách tên chó Trần Tối.”

.

Chương 53

3 bình luận về “Chương 52 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s