Chương 50 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 50: Rất siêu cấp vô cùng cực kỳ

Không để Quách Vị ngẫm lại, Nguyễn Diệc Vân đã vỗ nhẹ lên bàn nói to: “Đúng rồi! Cậu có nhớ lúc đó… khi đó…”

Trần Tối hiểu ngay, bèn gật đầu: “Ồ! À ừm, cậu đang nói cái đó à!”

Chỉ mỗi Quách Vị chẳng hiểu mô tê gì: “Cái nào?”

Trần Tối liếc mắt một vòng mới vỗ tay: “Thì là lúc bọn này mới lên đại học!”

“Ừm đúng đúng.” Nguyễn Diệc Vân gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Mới nhập học chưa đầy hai tuần thì có người chụp lén em Nguyễn đăng lên Tường Tỏ Tình, nói mình trúng tiếng sét ái tình với Omega này, muốn xin thông tin chi tiết và cách thức liên lạc. Mỗi lần gặp chuyện kiểu vậy thông thường mọi người sẽ chỉ trích rồi thôi, nào ngờ tấm ảnh đó lại trở nên nổi tiếng.”

Cuối cùng Quách Vị đã hiểu tại sao Nguyễn Diệc Vân lại nổi tiếng khắp trường.

Người chụp tấm ảnh đó cũng có tài, ít ra đã lột tả chín mươi phần trăm sắc đẹp của Nguyễn Diệc Vân, còn tăng thêm nét đẹp mờ ảo bí ẩn, góc nghiêng khuôn mặt và tầm mắt đang nhìn xuống của Nguyễn Diệc Vân trông đơn thuần đến lạ.

Ảnh được phát tán khắp trường một cách chóng vánh, chẳng bao lâu sau thì bị đăng lên mấy trang web giao lưu bạn bè, thế là lại lan truyền rộng hơn chỉ trong thời gian ngắn, thoắt chốc trở thành “hotboy mạng”.

Sau đó có mấy người trong ngành giải trí lần lượt liên hệ Nguyễn Diệc Vân bằng những cách khác nhau, định trao đổi thêm với y. Tiếc là Nguyễn Diệc Vân không có ý vào làng giải trí nên từ chối tất.

Đến hôm nay, lên mạng tra từ khóa “sinh viên Omega trong sáng” sẽ thấy được tấm ảnh đó.

Thật ra trên mạng thì vài tháng sau là chìm, bản thân Nguyễn Diệc Vân cũng im lặng nên không bao lâu đã bị lãng quên. Đa số người từng lưu lại ảnh của y nay cũng chỉ còn ấn tượng nhạt nhòa.

Nhưng Nguyễn Diệc Vân lại hoàn toàn nổi tiếng trong trường, ai cũng nhớ cả.

Tấm ảnh này chỉ vừa được tung lên chưa đầy một tháng, bấy giờ vẫn là trung tâm của các đề tài trò chuyện, có người chụp được ảnh Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối đi với nhau trông khá thân.

Omega tuyệt trần và bạn trai Alpha cao lớn điển trai lần nữa thu hút tầm mắt của mọi người.

“Tôi đã bị liên lụy như vậy đấy.” Nhắc tới là Trần Tối lại hờn, “Tên này không biết giải thích gì cả, rõ ràng đang muốn lợi dụng tôi. Tôi mà không tìm được người yêu là cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Cậu không tìm được người yêu thì Alixandex Đệ Nhị của cậu mới phải chịu trách nhiệm.” Nguyễn Diệc Vân đốp lại.

“Là Alexandra!” Trần Tối sửa đúng.

“À ừm.” Quách Vị giơ tay, “Tại sao lại là Đệ Nhị?”

Trần Tối xụ mặt, trong mắt đong đầy đau thương.

“Thôi đừng hỏi.” Nguyễn Diệc Vân nâng tay huých nhẹ cậu, nói nhỏ: “Coi chừng cậu ta gọi thêm hai chai bia, vừa khóc vừa kể em nghe tới nửa đêm đó.”

Dứt lời, Trần Tối đã giơ tay: “Ông chủ, cho thêm hai chai bia!”

.

May mà Trần Tối mới bắt đầu đã bị Nguyễn Diệc Vân cắt ngang một cách vô tình.

Sau đó họ vừa ăn xiên nướng vừa trò chuyện rôm rả thêm tiếng mấy đồng hồ, Quách Vị hào hứng nghe họ kể chuyện quá khứ.

Chào tạm biệt Trần Tối xong, Quách Vị vừa đi về trường vừa cúi đầu cầm điện thoại tìm từ khóa “Sinh viên Omega trong sáng”, không lâu sau đã tìm ra tấm ảnh trong truyền thuyết xen giữa cả đống thông tin tình dục quái lạ.

“Ối, trời ơi cứu!” Cậu hô to với điện thoại: “Tim em tự dưng đập nhanh quá! Đây là “gương mặt mối tình đầu” trong truyền thuyết sao, vừa nhìn đã bị cướp mất mối tình đầu rồi!”

Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ giật điện thoại nhét nó vào túi cậu: “Tim em đập nhanh là vì uống bia.”

“Không phải, vì anh mà.” Quách Vị nói, “Đẹp quá, em phải lưu lại!”

Nguyễn Diệc Vân nắm tay cậu: “Có anh ở đây chưa đủ sao?”

Quách Vị ngẩng đầu nhìn y, sau đó lại cúi đầu cười ngờ nghệch.

“Từ nhỏ bà ngoại em đã nói tai em nhiều thịt, trán cao rộng, nhìn biết ngay người có phúc đức.” Cậu bảo: “Trước đây em cảm thấy đây là mê tín… giờ xem ra có lẽ là thật. Biết bao nhiêu người trên thế giới này phải ngưỡng mộ em.”

Trời đã tối hẳn. Hai người đi với nhau thêm một lúc, Nguyễn Diệc Vân hỏi: “Đến nhà anh không?”

Quách Vị lắc đầu: “Thôi, em phải về học bài.”

“Giờ em như vậy sao học được?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Em không say, thật đó, chỉ hơi phấn khích thôi, tự em cảm nhận được.” Quách Vị nói: “Lát là hết.”

Cậu không giỏi uống bia nhưng biết dừng đúng lúc, không cố uống nhiều. Ban nãy rót khá ít chưa tới mức say, theo kinh nghiệm lúc trước thì chỉ cần chờ khoảng một tiếng là tỉnh táo.

“Còn ba môn, em phải cố gắng vì một mùa hè tươi đẹp!” Quách Vị vừa hô vừa giơ nắm tay về phía trước.

Nguyễn Diệc Vân cười không ngừng được: “Ừm, cố lên.”

“Đúng rồi.” Quách Vị thả tay xuống, “Em nhớ ra một chuyện, muốn hỏi nãy giờ mà chưa có dịp.”

“Gì?” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

“Tại sao Trần Tối nói anh suýt phân hóa thất bại?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân sượng mặt.

Quách Vị nhíu mày không vui lắm: “Anh giấu em à, sao em chưa nghe chuyện này bao giờ?”

Câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu cả đêm.

“Anh ấy nói hớ nên anh đá anh ấy, phải không?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân không lập tức trả lời. Quách Vị cảm nhận rất rõ ngón tay đang nắm tay mình của Nguyễn Diệc Vân chợt động đậy mất tự nhiên.

Qua chừng hơn mười giây, Nguyễn Diệc Vân khẽ thở dài: “Đúng vậy, anh sợ em lo. Em còn nhớ hôm ấy anh ngất xỉu trong trường không? Lúc đó anh đã phân hóa một thời gian rồi, nhưng em không nhận ra.”

“Thật ra lúc đó nguy hiểm lắm phải không?” Quách Vị hỏi.

“Dù sao giờ anh vẫn khỏe khoắn đây, không bị di chứng nên cũng chẳng cần nói ra để em lo lắng.” Nguyễn Diệc Vân trả lời.

Thì ra là thế, Quách Vị gật đầu, cảm xúc thương yêu lại trào dâng trong tim.

“Đừng nghĩ nữa, đã qua cả rồi.” Nguyễn Diệc Vân dịu giọng dỗ dành.

Quách Vị thở dài, hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh ấy lại nói việc phân hóa của anh đã kéo dài rất lâu?”

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.

“… Vậy à, cậu ta nói vậy à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Có.” Quách Vị ngẫm lại, “Hình như nói là do anh không yêu đương nên việc phân hóa kéo dài…”

“Nói năng lung tung, chuyện này thì liên quan gì tới yêu đương.” Nguyễn Diệc Vân bảo: “Rõ ràng khi đó anh hẹn hò với em rồi, em không nhớ sao?”

“Đúng vậy, nên em mới thấy lạ!” Quách Vị nói, “Anh ấy nói cứ như anh đã phân hóa từ trước khi chúng ta chưa hẹn hò rồi vậy.”

“Cậu ta nói á? Em chắc chắn mình không nhớ nhầm chứ?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Không có.” Giọng của Quách Vị dần trở nên ngập ngừng, “Chắc là… chắc là không…”

“Nếu không nhầm thì do tên đó nói lung tung rồi. Em trông chờ gì vào khả năng logic của người đặt tên chiếc xe là Elizabeth chứ?”

“… Là Alexandra mà.” Quách Vị sửa lại.

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Em nhớ được cũng hay thật!”

Quách Vị cười theo: “Thú vị phết.”

“Anh biết cậu ta bao nhiêu năm, quá hiểu cậu ta rồi.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Não tên này bị móp, nếu xem tất cả những lời cậu ta nói là thật thì sớm muộn cũng tức chết, vào tai này ra tai kia thôi.”

Quách Vị cười: “Em lại thấy anh ấy khá tốt.”

Cậu có thể hiểu vì sao Nguyễn Diệc Vân lại chơi thân nhiều năm với một người trông có vẻ không đáng tin như vậy. Trông Trần Tối như khó gần, nhưng thật ra lại khá thân thiện, tính cách cũng ôn hòa hào phóng, hài hước thú vị, thi thoảng nói bậy nói bạ cũng không gây phản cảm, tốt tính dễ chịu lại thích đùa, sẽ khiến người ta rất thoải mái khi tiếp xúc.

Cậu cảm thán điều này với Nguyễn Diệc Vân, y rất để bụng: “Tốt vậy sao?”

Quách Vị cười ngu: “Em thích anh ấy lắm.”

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày.

“Có lẽ vì anh thân với anh ấy, nên em cũng có thiện cảm với anh ấy luôn.” Quách Vị giãi bày, “Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.”

“… Nhưng em không thể khen Alpha khác trước mặt anh như vậy.”

“Thì vì là Alpha mới khen chứ.” Quách Vị nói, “Nếu là Omega lại còn thân thiết với anh như thế thì chắc em sẽ lải nhải mãi mất.”

Nguyễn Diệc Vân nhận ra vấn đề: “Vì anh cũng là Alpha?”

Quách Vị ngại lắm, nhưng vẫn gật đầu thật khẽ.

“… Rõ ràng em nói anh không giống.”

“Nhưng anh là Alpha mà.” Quách Vị nói, “Hơn nữa… đôi khi cũng hơi giống.”

“Ví dụ như?” Nguyễn Diệc Vân tò mò.

Quách Vị cúi đầu: “… Đêm qua.”

Sau một đêm cậu đã ngẫm lại, có quá nhiều chi tiết chứng minh giới tính thứ hai của Nguyễn Diệc Vân.

Điều này khiến Quách Vị bỏ luôn những tưởng tượng không thực tế, cậu không còn ảo tưởng Nguyễn Diệc Vân sẽ làm “vợ” trong tình huống đặc biệt nữa. Thậm chí đã bắt đầu cho rằng nghĩ vậy là sai.

“Phản cảm không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị dừng bước: “Sao anh cứ hỏi mấy câu vớ vẩn thế!”

Nguyễn Diệc Vân cũng dừng theo, lẳng lặng nhìn cậu.

“Tất nhiên là không.” Quách Vị cười: “Lúc nào em cũng rất siêu cấp vô cùng cực kỳ thích anh mà.”

.

Được Nguyễn Diệc Vân đưa về ký túc xá, đầu Quách Vị vẫn còn “sôi sùng sục”.

Cậu nghĩ, chắc mình cần thêm ít nước mới làm vơi nhanh chất cồn còn lại trong người.

Tinh thần khấn khích, não lại hoạt động chậm, trạng thái này có học cũng chẳng vào. Quách Vị nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ thôi, bèn quyết định nghỉ ngơi một lát trước, chờ tỉnh hẳn mới phấn đấu tiếp.

Quách Vị vác cái bụng đầy nước nằm lên giường nhắm mắt một lúc, không ngủ được, thế là sờ soạng tìm điện thoại.

Cậu khá hứng thú với diễn đàn mới mà ban nãy Trần Tối và Nguyễn Diệc Vân nói, về tới phòng bèn hỏi thêm Vương Đồng lấy địa chỉ web.

Đăng nhập vào, quả nhiên giao diện giống hệt diễn đàn chính thức của trường, ngay cả mấy mục lớn cũng y chốc.

Trông cũng nghiêm túc đấy chứ, Quách Vị nghĩ, mong là khu bàn luận không có quá nhiều bài viết liên quan tới mình.

Sau đó cậu nhấn vào.

.

Chương 51

4 bình luận về “Chương 50 – Tình đầu có hạn

  1. “Tất nhiên là không.” Nguyễn Diệc Vân cười: “Lúc nào em cũng rất siêu cấp vô cùng cực kỳ thích anh mà.” -> đoạn này là ảnh tự nói lun hả hay em Vị nói?

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s