Chương 49 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 49: Nghe bé Tối kể chuyện quá khứ

“Em ấy muốn biết cứ hỏi tôi là được, sao phải hỏi cậu?” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cậu hiểu tôi hơn cả bản thân tôi à?”

Trần Tối không giải thích, chỉ mỉm cười nhún vai với Quách Vị.

Quách Vị cố nén lòng hiếu kỳ, nhưng nén hồi lâu cuối cùng vẫn thất bại.

Cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân: “Thật ra em rất tò mò… nhiều người theo đuổi anh như vậy chắc không chỉ có mỗi Alpha nhỉ?”

Câu hỏi thật sự của cậu là chẳng lẽ không Beta nào tốt hơn em theo đuổi anh sao?

Cậu hỏi như thế không phải chất vấn Nguyễn Diệc Vân. Cậu tin chắc rằng Nguyễn Diệc Vân thật lòng với mình. Cậu đã có đủ cảm giác an toàn trong mối tình này, dù trước đây từng ghen với Trần Tối, nhưng chưa bao giờ ngờ vực lung tung.

Chỉ là luôn nghe người xung quanh cảm thán khiến cậu cảm thấy khó hiểu, cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc mình có gì đặc biệt trong mắt Nguyễn Diệc Vân.

Lúc mới rơi vào lưới tình, đầu óc cậu mụ mị, nay nguội bớt ngẫm lại, Nguyễn Diệc Vân cũng trúng tiếng sét ái tình với cậu sao. Cậu luôn lạc quan tự tin nhưng vẫn biết rõ vốn liếng ngoại hình của mình không xuất sắc đến mức đó.

Hôm nay bỗng có cơ hội, chi bằng hỏi xem sao. Nếu Nguyễn Diệc Vân không chịu nói, thẹn quá hóa giận thì cũng là lỗi của Trần Tối, cậu còn được ngồi xem Nguyễn Diệc Vân mắng Trần Tối nữa.

Quả nhiên Nguyễn Diệc Vân không hề phối hợp: “Quên rồi, anh chưa từng quan tâm mấy chuyện đó, cũng không hẹn hò với ai trước khi gặp em.”

Đây đúng là đáp án đầy cảm giác an toàn. Quách Vị vui lắm, nhưng cũng hơi không hài lòng.

Cậu ngẫm lại, có lẽ tâm lý này tương tự như khi vừa xác lập quan hệ với Nguyễn Diệc Vân. Lúc đó cậu ghét bị quấy rầy, ghét người khác hóng hớt, nhưng vẫn muốn khoe cho cả thế giới thấy.

Lúc này càng muốn nghe Nguyễn Diệc Vân kể lại, y của quá khứ từng được bao nhiêu thanh thiếu niên đẹp trai tài giỏi theo đuổi xun xoe nhưng lại chẳng để mắt ai, chỉ một lòng một dạ với cậu.

Nói nôm na là tốt nhất Nguyễn Diệc Vân hãy mô tả cụ thể thêm chút, cho cậu trải nghiệm cảm xúc sung sướng của một nam chính.

Suy nghĩ này nghe mặt dày quá, Quách Vị xưa giờ hào sảng cũng ngại nói thẳng.

“Trùng hợp ghê, xem ra tôi hiểu bản thân cậu hơn cả cậu rồi.” Trần Tối nói, “Chuyện này thì tôi biết nhiều nè.”

Nguyễn Diệc Vân trừng hắn.

Còn Quách Vị thì hai mắt sáng rỡ, trông đến là mong đợi: “Tôi muốn nghe!”

Ba người mỗi người ngồi một phía của bàn xếp, Quách Vị và Trần Tối đối diện, Nguyễn Diệc Vân ngồi giữa.

Quách Vị nhìn Trần Tối đầy phấn khởi, loáng thoáng để ý thấy hình như Nguyễn Diệc Vân nâng tay ra hiệu với Trần Tối. Khi Quách Vị rời mắt sang, Nguyễn Diệc Vân đã nhanh chóng rụt tay về.

Trần Tối thấy rất rõ. Hắn nhếch môi cười với Nguyễn Diệc Vân để lộ tám cái răng trắng sáng đều đặn, hai mắt long lanh, trông vừa hiền lành vừa ngây thơ, cũng có chút gì đó sâu xa.

Rồi hắn nhìn Quách Vị, nói: “Cấp ba tôi học khác trường với cậu ấy, lúc đó cậu ấy ở trường thế nào thì tôi không rõ…”

“Vậy cậu còn ngồi đây nói gì nữa?” Nguyễn Diệc Vân xen mồm, “Con người cậu vẫn thích làm tâm điểm chú ý vậy à?”

Quách Vị nhìn đầy hứng thú.

Trần Tối mặc kệ y: “Lẽ ra tôi định chỉ là một kẻ ngoài cuộc thôi, nhưng có vài người cứ phải lợi dụng tôi, ép tôi vào thế hiểm trong lúc tôi không hay biết gì, lại còn tàn nhẫn bỏ rơi tôi, khiến tôi phải đối mặt với khó khăn.”

Dường như Nguyễn Diệc Vân đoán được ý hắn, y có vẻ chột dạ, giọng cũng nhỏ đi nhiều: “… Khó khăn gì, cậu vẫn tốt đó thôi.”

“Đại khái là hồi nghỉ hè lớp Mười lên Mười một, tôi mới về tới nhà chưa kịp ngồi nóng đít đã bị cậu ấy gọi điện hẹn ra ngoài, bảo là mời tôi ăn bữa cơm.” Trần Tối vừa nói vừa lắc đầu, “Lẽ ra tôi phải biết tên này tự dưng tử tế vậy chắc chắn có mưu đồ. Tôi gặp mặt cậu ấy, đang đi trên đường bình thường sắp tới nơi thì cậu ấy tự dưng khoác tay tôi, lúc đó tôi cảm thấy có điềm rồi.”

Quách Vị cũng ngờ ngợ đoán được diễn biến.

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày: “Tôi khoác tay cậu hồi nào? Sao tôi không nhớ?”

Trần Tối cười ha hả với y, nói tiếp: “Tôi giật cả mình, ngước đầu nhìn mới thấy trước mặt là một anh chàng đầu sáng bóng, dáng người tam giác ngược, cơ ngực hùng vĩ, tay trái xăm thanh long tay phải xăm bạch hổ, ánh mắt nhìn tôi sắc như lưỡi dao vậy.”

“Tôi thấy cậu bị hoang tưởng rồi đấy.” Nguyễn Diệc Vân nhíu mày, “Người ta chỉ vạm vỡ chút thôi, đâu có khoa trương như cậu nói? Còn thanh long bạch hổ…”

“Dù sao thì cao hơn tôi lúc đó nửa cái đầu, đứng trước mặt như bức tường vậy.” Trần Tối bảo, “Nếu không phải vì nhìn đáng sợ thì sao cậu kéo tôi ra chắn?”

Nguyễn Diệc Vân mặc xác hắn, y kề tai Quách Vị nói nhỏ: “Anh chỉ lợi dụng cậu ta thôi.” Xong rồi ngồi thẳng, lát sau lại sực nhớ đến điều gì, lần nữa ghé sang bổ sung, “Anh cũng không nhớ mình từng khoác tay cậu ta.”

“Sau đó thì sao.” Quách Vị rất quan tâm diễn biến kế tiếp của câu chuyện, “Anh trai đó có phản ứng gì?”

“Anh ta trừng tôi cho tới khi bọn tôi đi ngang qua, rồi đột nhiên vỗ vai tôi, nói “Cậu hãy cẩn thận”.”

Vẻ mặt Trần Tối vô cùng nghiêm túc, lúc nói chữ “cẩn thận” còn cố tình gằn giọng giống hệt, khiến Quách Vị nghe mà căng thẳng vô cùng.

“Rồi, rồi sao?”

Cuối cùng Trần Tối đã không nhịn được phì cười: “Sau đó, sau đó anh trai kia nói với tôi, tên đa tình này không phải thứ tốt lành gì đâu ha ha ha ha ha!”

Quách Vị sửng sốt.

“Người đó vừa tốt nghiệp trường bọn anh, anh định xin sách tham khảo của anh ta nên tới tiếp cận, cũng chẳng nói được mấy câu.” Nguyễn Diệc Vân giải thích trông bất đắc dĩ lắm, “Không biết anh ta nghĩ sao mà cứ đinh ninh anh đang ám chỉ anh ta, có ý với anh ta, không thừa nhận là do ngại, từ chối là đang thử lòng. Anh ta cao to như vậy, anh cũng không dám làm dữ. Vừa hay tên này về nên anh nhân tiện nhờ giúp đỡ, giải quyết dứt điểm.”

Y rất sợ Quách Vị nghĩ lung tung, dứt lời lại thì thầm bổ sung với Quách Vị: “Đã nói rồi, mấy người theo đuổi anh lạ lắm, không ai bằng em hết.”

Suy nghĩ của Quách Vị lại khác y.

“Nghe các anh kể chuyện quá khứ thú vị thật.” Cậu cảm thán như lần trước, “Ước gì được quen các anh sớm hơn.”

Nguyễn Diệc Vân vẫn dính sát người cậu, nói nhỏ: “Không tiếc, tương lai chúng ta còn nhiều thời gian.”

Trần Tối rời mắt đi lắc đầu: “Chậc chậc chậc.”

Bấy giờ mấy món xiên nướng ban nãy họ gọi lần lượt được mang ra.

Hương vị khá ngon, chất lượng hơn cả giá thành. Ông chủ cũng hào phóng nữa, tặng họ thêm hai chai nước. Quách Vị lén quan sát, thấy chỉ mỗi bàn họ được đãi ngộ này.

Cậu thầm cảm thán, hóa ra cuộc sống của người đẹp là như thế sao.

Có đồ ăn, Trần Tối bớt nói hơn nhiều. Nhìn hắn tiêu diệt nửa bàn thức ăn một cách thần tốc, Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân lộ vẻ ngờ vực.

Trong ấn tượng của Quách Vị, rõ ràng lần trước gặp trong căn tin, tướng ăn của Trần Tối nho nhã lắm mà.

“Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi?” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Không ăn trưa à?”

“Có ăn, chưa no.” Trần Tối tu nửa chai nước, thở dài đầy thỏa mãn, “Ôi trời, sống lại rồi.”

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày: “Đừng nói cậu mất ví tiền hay điện thoại gì rồi nhé?”

“Không.” Vừa nói Trần Tối vừa thuận tay móc điện thoại trong túi đặt lên bàn, “Cậu đừng nói với người nhà tôi, chứ không chắc tôi bị cằn nhằn chết mất. Tuần trước tôi đụng trúng xe bánh trứng của cụ bán bánh trứng ngoài cổng nam.”

Nguyễn Diệc Vân cạn lời.

Bấy giờ Quách Vị mới hiểu, thảo nào Trần Tối lại tiết lộ thông tin tài khoản của chính bản thân hắn chỉ với hai trăm tệ.

“Bà cụ đó hung dữ vô cùng, rõ ràng do bà ấy luồn lách lung tung.” Trần Tối bất lực, “Tôi không phải đối thủ của bà ấy, đền sạch tiền, còn phải thắt lưng buộc bụng mang cục cưng đi sửa.”

“Cục cưng?” Quách Vị hỏi.

“Xe của tôi.” Trần Tối đáp, “Tên đầy đủ là Alexandra Đệ Nhị. Bị trầy xước tróc sơn nhiều chỗ, tim tôi đau lắm.”

Quách Vị bỗng không biết nên mỉa mai tên chiếc xe hay nên mỉa mai tinh thần nhịn ăn sửa xe của hắn.

“Chịu hết nổi.” Nguyễn Diệc Vân nhíu mày cầm điện thoại, “Cậu không biết nói với tôi một tiếng à, đến mức phải đi gạt người ta mời ăn như vậy?”

Ở chỗ Quách Vị có thể lờ mờ thấy màn hình của y. Nguyễn Diệc Vân mở ví điện tử dùng tính năng chuyển khoản.

Quả nhiên hai người họ rất thân thiết.

“Người tốt, chúc người tốt bình an trọn đời.” Trông mặt Trần Tối giả tạo vô cùng, “Bên nhau trọn đời với Beta bé bỏng mà cậu yêu thương, cũng như tôi và Alexandra…”

Chưa hết câu đã bị Nguyễn Diệc Vân đánh: “Sao giờ không hỏi tôi tử tế như vậy có mưu đồ gì?”

Trần Tối cười xởi lởi, quay đầu nhìn Quách Vị, “Lúc nãy tôi chưa nói hết, nhiều người theo đuổi vợ cậu lắm, không chỉ Alpha, mà cả Beta và Omega cũng không thoát được sức hút của cậu ấy.”

“… Này, tôi chưa xác nhận chuyển đấy nhé.” Nguyễn Diệc Vân nhắc nhở.

Trần Tối vẫn dửng dưng, nói tiếp: “Nhưng cậu ấy không để ý ai, cũng không cho họ bất cứ cơ hội nào, từ chối dứt khoát đánh vỡ ảo tưởng của.”

“Quả nhiên cũng có Beta…” Quách Vị lẩm bẩm.

“Tất nhiên, trong đó cũng có vài người khá đẹp.” Trần Tối nói, “Nhưng tôi chơi với cậu ấy ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy cậu ấy để tâm đến ai như cậu.”

Đây chính là lời mà Quách Vị mong chờ, cậu ngượng ngùng cười ngu mấy tiếng.

Điện thoại đang đặt trên bàn vang lên chuông thông báo nhận được tiền.

“Cảm ơn nhé.” Trần Tối chắp tay với Nguyễn Diệc Vân, “Tháng sau trả cậu.”

Nguyễn Diệc Vân bĩu môi.

Có qua có lại. Trần Tối vừa ăn vừa lấy tiền, tất nhiên phải chừa mặt mũi cho người ta rồi.

“Cậu không biết đâu, hồi trước vừa nghe nói cậu ấy có người yêu tôi đã hỏi xin ảnh chụp rồi, mà cậu ấy không cho.” Hắn kể với Quách Vị, “Chỉ nói rất đáng yêu, kho báu riêng của cậu ấy, không cho Alpha khác nhìn làm bẩn.”

Quách Vị đỏ mặt, “Gì, gì chứ…”

Nguyễn Diệc Vân cũng ngại, gượng gạo rằng: “Cũng đúng mà.”

Trần Tối hứng thú hẳn, bèn nâng tay chỉ vào Nguyễn Diệc Vân nói với Quách Vị: “Giữ kỹ đó, một Alpha tốt có soi đèn đi tìm cũng không thấy được người thứ hai.”

Quách Vị nghi ngờ hắn chỉ đang đổi một cách thức khác để cười nhạo họ.

“Trước đây trái tim cậu ấy như sắt đá.” Trần Tối cầm thêm một xiên lên cắn, “Không động lòng phàm, kéo dài quá lâu nên suýt đã phân hóa thất bại, may mà…”

Mới được phân nửa thì cái bàn gấp nảy lên một cái, Trần Tối hít thật sâu, khom lưng.

Quách Vị bị dọa nhảy dựng, hỏi Nguyễn Diệc Vân: “Anh đá anh ấy à?”

Nguyễn Diệc Vân đanh mặt: “Cậu ăn đi, nói nhiều vậy?”

Dường như cảm thấy có gì đó khác thường, Trần Tối mím môi, tròng mắt xoay một vòng rồi cười với Quách Vị: “Không, do tôi bất cẩn đá trúng chân bàn thôi.”

Đoạn ngồi thẳng lưng lên, “Tóm lại cậu là mối duyên định mệnh với cậu ấy, cậu ấy trân trọng lắm.”

Quách Vị chớp mắt.

Cứ thấy hình như có gì đó sai sai.

.

Chương 50

4 bình luận về “Chương 49 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s