Chương 9 – Giáo phục thân sĩ

Giáo phục thân sĩ | Khúc Tiểu Khúc

Hân

Chương 09: Khát khao

“Khụ khụ, khụ…”

“Mẹ nó, nhóc này đánh ác thật chứ, không phải học sinh gương mẫu à? Sao liều vậy?”

“Xui như chó. Thằng ba, mày không sao chứ?”

Thanh niên bị bóp đỏ cả cổ nghe thế xua tay, có thể thấy gã tạm thời chưa nói chuyện được.

“Đại ca, bọn mình về vậy à?”

“Chứ sao nữa. Mày cho nó số ông chủ Chiêm rồi đấy thôi?”

“Em… thì em thấy nó bóp cổ thằng ba như muốn liều chết với bọn mình…”

“Đại ca, em thấy nó không giống đang dọa người đâu, nó điên thật đó. Loại người này liều lắm, bọn mình không cần cương với nó quá.”

“Em cũng thấy vậy…”

.

Mấy thanh niên vừa nói vừa xụ mặt xuống lầu, kẻ đi đầu được gọi là đại ca cũng đanh mặt, tay đút túi quần đi tới góc rẽ tầng hai.

Vừa rẽ sang đã dừng bước.

Mấy tên phía sau không để ý va trúng, mấy tiếng “Á” lần lượt vang lên.

“Shh, có mắt không hả! Biết nhìn đường không!” Đại ca bị va đau cả vai, quay qua tát thẳng lên đầu tên thanh niên sau lưng mình rồi quay ngược lại với vẻ hung tợn.

Gã chỉ vào nam sinh đang đứng dựa lan can ở góc rẽ như không có xương sống, “Mẹ mày đường bao lớn mà mày chặn như vậy hả? Muốn chết à!”

Vừa dứt lời thì vươn tay định túm hắn, nào ngờ bị túm ngược khiến hai đầu gối bất giác khuỵu xuống đất. Cú va mạnh khiến gã loáng thoáng nghe cả tiếng xương gãy di lệch của mình, đau đến kêu oai oái.

“Buông… buông, buông ra… Em sai rồi em sai rồi…”

“Mày sai rồi? Không, mày đâu có sai.”

Vặn tay gã thanh niên ra sau một cách dễ dàng, người vốn đang dựa lan can cũng khom người theo. Hắn đè hờ lên gã thanh niên đang quỳ, cười hời hợt.

“Tao đang muốn chết mà. Chỉ không biết mày tiễn vong tao được hay không thôi?”

Nói xong thì ngẩng đầu cười toét miệng, ánh mắt như kẻ tâm thần.

“Hay là thử xem?”

Người bị hắn nhìn là tên thanh niên lên tiếng châm chọc Úc Duệ ban nãy, bấy giờ vẫn còn bụm cổ. Không biết có phải bị dọa rớt lá gan rồi không mà gã phải lùi tận vài bước mới đứng vững được trước cái nhìn của Tạ Lê.

Nếu bảo rằng ánh mắt trước đó của Úc Duệ trên lầu khiến họ cảm thấy thằng nhóc này quá liều, thì người đang đứng đây, người khống chế khiến đại ca của họ gào lên vì đau mà vẫn cười tủm tỉm trông có vẻ cực kỳ hưởng thụ… chỉ khiến họ cảm thấy sợ hãi trong vô thức.

Là một thằng điên, hoặc là thằng biến thái.

Cũng có thể là cả hai.

Trong bầu không khí yên tĩnh này, một thanh niên như nghĩ đến điều gì bỗng rùng mình. Gã thử bước vài bước hòng đổi góc nhìn khác sáng hơn.

“Là, là anh Lê à?”

“…”

Nụ cười của Tạ Lê nhạt đi, liếc sang.

Nhận được đầy đủ thông tin từ cái liếc ấy, người nọ tưởng chừng sắp bật khóc, “Anh Lê, bọn em có quen ông chủ Khám, là ông chủ Khám của tiệm café net HiHi ấy… lúc trước em còn tới đó nữa. Phải trách em, em mù rồi nên lúc nãy mới không nhận ra anh, đây là, là anh của em, không biết nên mới xúc phạm anh…”

Gã vừa nài nỉ vừa “cứu” người trong tay Tạ Lê ra.

Những tên còn lại cũng theo kịp câu chuyện, sau khi nghe tên “café net HiHi” và xưng hô của đồng bọn với Tạ Lê, ánh mắt tất cả đều trở nên hốt hoảng.

Tạ Lê đứng thẳng người, có vẻ khá tiếc nuối: “Quen thật à?”

“Bọn em đâu dám gạt anh.”

“Không lên cùng lúc thử xem à?”

“Không không không không không không cần đâu.”

“Chậc.”

“…”

Như con thú hoang bị thứ gì đó khơi dậy hứng thú rồi đuổi theo con mồi hòng được no bụng, nhưng vào giây phút cuối cùng lại nhận ra không ăn được, sự tiếc nuối của hắn lộ rõ qua âm tiết được thốt ra.

Thậm chí họ còn có ảo giác nghe thấy tiếng sột soạt khi con thú hoang đó cào móng vuốt khổng lồ của nó lên mặt đất.

Gã đang khom lưng mếu máo.

Tạ Lê liếc nhìn vài lần, nghiêng người với vẻ chán chường, “Tao khá tò mò vụ hôm nay của bọn bây. Chọn một người tối nay tới café net gặp tao.”

“…” Cả đám nhìn nhau.

“À.” Tạ Lê nhếch mép, “Đi chung cũng được.”

“Dạ không không, anh Lê yên tâm, tối nay chắc chắn bọn em sẽ đến, sẽ đến.”

Khẳng định hai câu liên tục, cả đám vội xếp thành hàng bước nhanh qua khe hở khá hẹp mà Tạ Lê nhường ra.

.

Cho tới người kế cuối, con ngươi Tạ Lê chợt động đậy. “Mày chờ đã.”

“!” Thanh niên dừng bước bên cạnh Tạ Lê rùng mình.

“Thả tay xuống.”

“Hả? À, à vâng.” Giọng thanh niên vẫn còn khàn sau khi bị bóp cổ, bấy giờ nghe thế bèn thả bàn tay đang run cầm cập xuống, để lộ cái cổ đỏ hằn dấu ngón tay.

Tạ Lê cụp mắt xuống.

Nhìn vài giây, khuôn mặt lười nhác của hắn lại dần xuất hiện nụ cười.

“Đau không?”

Tạ Lê nâng tay, đầu ngón tay làm động tác xoa nhẹ lên dấu vết nọ trong không khí cách cổ gã một khoảng ngắn, như đang cảm nhận nhiệt độ còn sót lại bên trên.

“Không không không không… không đau…” Trước nụ cười này , thanh niên dựng tóc gáy túa mồ hôi, sống lưng lạnh toát, răng trên răng dưới va nhau liên tục, da gà cũng thi nhau nổi lên.

“Lúc đè mày xuống bậc thang bóp cổ, vẻ mặt cậu ấy như thế nào?”

“… Hả?” Đầu óc thanh niên trống rỗng, run giọng ngẩng đầu trong hoang mang.

Tạ Lê không còn nhìn gã nữa. Hắn cúi đầu trầm giọng cười, hàng mi rũ xuống che đi đồng tử đen âm u.

“Không nhìn thấy, tiếc thật.”

Nhưng cũng may chưa thấy.

Dù sao chưa thấy đã vậy rồi. Lỡ trông thấy, hắn thật lòng không biết mình sẽ nhịn được hay sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Tạ Lê liếm răng nanh cười khẽ, hắn cúi đầu nhấc cái túi bên chân, xoay người lên lầu.

Tận khi nghe tiếng đóng cửa ở tầng trên vang lên, mấy tên thanh niên mới hoàn hồn.

“Tụi mày thấy hồi nãy anh Lê đang xách gì không?”

“Dài dài, cứng cứng…”

“Giống cây gậy.”

“Hình như là củ cải trắng và hành lá, nhỉ.”

“…”

“???”

Nghe đồn mấy tên này về nhà đã gặp ác mộng mấy tháng liền.

Trong cơn ác mộng, có một tên biến thái nhưng lại vô cùng đẹp trai đuổi giết họ hằng đêm. Vũ khí là một cây củ cải và một bó hành lá.

.

Úc Duệ bước vào nhà.

Những nơi nhìn thấy, huyền quan, phòng khách, phòng ngủ với cánh cửa mở toang, lối vào phòng bếp… đâu đâu cũng đầy những mảnh vỡ bừa bộn.

Còn Úc Tùng Sinh thì say đến mặt mày đỏ bừng nằm trên đất như kẻ dở sống dở chết. Miệng gã còn thốt ra mấy câu mắng nhiếc, toàn những từ khó nghe.

Úc Duệ bình tĩnh đứng trước cửa.

Đứng khoảng mấy mươi giây, cậu không thay giày, đi thẳng vào huyền quan nhặt từng thứ một trên mặt đất.

Cánh cửa trong phòng ngủ nhỏ mở “két” một tiếng.

Úc Duệ vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói: “Bữa trưa sẽ muộn một chút, em về phòng làm bài tập trước. Lát anh gọi em nhé.”

Úc Lê nấp người sau cửa, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

“Két”, cánh cửa lần nữa đóng lại.

Phòng khách về với tĩnh lặng.

Thật ra không tĩnh lắm.

Nếu Úc Duệ tập trung chú ý sẽ nghe được tiếng xì xầm bàn tán, hoặc thở dài hoặc trách móc hoặc thương hại của những nhà hàng xóm bị liên lụy.

Nhưng không một ai đến hỏi thăm. Dù là gia đình bà Trương tốt bụng, họ cũng biết rằng tốt nhất đừng dính líu tới gia đình này.

Con người sống ở đời khó khăn lắm rồi, chăm lo cho bản thân thôi đã chẳng phải chuyện đơn giản. Thế nên dù vào giây phút thất vọng hơn chăng nữa cũng đừng bao giờ gửi gắm hy vọng vào một ai, đừng khao khát được dựa dẫm vào một ai, chỉ bản thân mới là cọng rơm cứu mạng của chính mình, chỉ bản thân mới có thể dốc sức không khiến chính mình phải thất vọng và tuyệt vọng thêm nữa.

Úc Duệ đã nhận ra điều này từ rất nhiều năm trước.

Úc Duệ hờ hững dọn sạch rác trên mặt đất, chỉ để lại kẻ đang nằm ngay giữa những mảnh vỡ. Khi cậu quay đầu suy nghĩ nên xử lý thế nào thì nhác thấy bóng người đang tựa lưng vào cửa.

Úc Duệ sững ra vài giây mới nhớ đến việc Tạ Lê đang ở đây và nguyên nhân vì sao ở đây.

“Xin lỗi tôi quên mất. Cậu vào phòng khách… không, cậu vào phòng tôi chờ một lát. Tôi dọn xong ngay.” Úc Duệ đứng dậy đi tới bên cạnh Tạ Lê, vươn tay nhận túi rau quả trong tay Tạ Lê với vẻ điềm nhiên.

Chiếc túi không được giao vào tay cậu một cách thuận lợi, nó bị giữ lại trước khi cậu rút tay về.

Úc Duệ khựng lại, ngước mắt.

Đôi mắt đen láy, trong veo, phẳng lặng.

Mắt Tạ Lê tối lại.

Tạ Lê không tìm được sự bàng hoàng, xấu hổ, đau buồn, phẫn nộ hay bất kỳ cảm xúc nào khác từ khuôn mặt xinh đẹp này ở khoảng cách gần.

Nếu không phải vì đang đối mặt với mình, Tạ Lê đoán có lẽ Úc Duệ còn sẽ nở nụ cười ôn hòa rạng rỡ như khi ở trường.

Đây là Úc Duệ.

Đây mới là Úc Duệ.

ÚC DUỆ.

Tạ Lê nghe thấy kẻ điên dưới đáy lòng mình đang gào thét lặp đi lặp lại cái tên này một cách điên cuồng, khát khao trong cơ thể trào lên như muốn xé toạc lồng ngực hắn mới lấy lại chút bình tĩnh.

Kẻ điên đó khao khát tên gọi này, và mọi thứ thuộc về tên gọi này.

Hắn khát khao sở hữu cậu, không gì sánh bằng.

.

Âm thanh bên tai kéo ý thức của hắn về.

“Nếu cậu thích cái túi này, tôi sẽ lấy rau quả ra rồi tặng nó cho cậu.”

Tạ Lê làm thinh, sợ không che đậy được khát khao trong giọng nói mình. Hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt.

Úc Duệ cầm túi rau quả, quay đầu vào bếp.

“Phòng tôi ở đối diện phòng vệ sinh, cậu vào chờ trước đi.”

“…”

Sau lưng không lời hồi đáp, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

Úc Duệ dừng bước, quay đầu.

Cửa phòng cậu vẫn đang mở, tiếng động ban nãy phát ra từ cửa phòng vệ sinh cách đây vài bước. Vài giây sau, bụp, là tiếng bấm khóa.

Úc Duệ sửng sốt, cười châm chọc.

“Cậu đứng bên ngoài bị dọa à? Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

“…”

Không thấy trả lời, Úc Duệ xách túi vào bếp.

Phòng vệ sinh sau lưng cậu, phía bên kia cánh cửa đang khóa chặt, Tạ Lê tựa lên vách tường lạnh băng, lồng ngực phập phồng bởi từng hồi thở dốc.

Sau đó là nụ cười thật khẽ.

“… Tôi làm vậy là để bảo vệ cậu.”

.

Chương 10

1 bình luận về “Chương 9 – Giáo phục thân sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s