Chương 48 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 48: Quậy tanh bành nào!

Sợ Nguyễn Diệc Vân hy sinh thân mình biểu diễn nụ hôn kiểu Pháp ngay tại hiện trường để chống đối Trần Tối, Quách Vị vội cắt ngang đoạn đối thoại của họ.

“Sao anh lại ở đây, giờ này chắc cũng đến căn tin nhỉ?” Cậu ngước đầu hỏi thật to.

Câu này như đã nhắc nhở Trần Tối. Hắn nghe thế tức thì nhoẻn miệng cười, còn vươn tay đặt lên vai Quách Vị từ trên cao.

Quách Vị vô thức rụt cổ do có cảm giác chèn ép, Nguyễn Diệc Vân vội nhấc tay hất “móng vuốt” của Trần Tối đi một cách vô tình: “Đừng sờ lung tung.”

Trần Tối bĩu môi không để bụng, vẫn cười nhìn Quách Vị: “Trường rộng thế, căn tin cũng nhiều mà chúng ta gặp nhau ở đây, âu cũng là duyên nhỉ?”

Quách Vị ngơ ngác gật đầu: “Hơ… cũng đúng, ha ha.”

“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Tôi đang nói chuyện với v… chồng của cậu, cậu đừng xen mồm.” Trần Tối nói.

Nguyễn Diệc Vân chưa trả lời Quách Vị đã căng thẳng, cậu nhìn sang y với vẻ thấp thỏm.

Nguyễn Diệc Vân híp mắt nhìn chằm chằm Trần Tối, giữ im lặng.

“Ừm… anh muốn nói gì?” Quách Vị hỏi.

Ánh mắt Trần Tối ngày càng thân thiện: “Còn nhớ lần trước cậu nói muốn mời tôi ăn cơm chứ?”

Quách Vị ngớ người, đoạn gật đầu: “Ừm đúng vậy.”

“Gặp nhau ở đây xem như ý trời, chi bằng quyết định hôm nay luôn.” Trần Tối nói, “Nhưng tôi không muốn ăn căn tin, muốn ăn tiệm xiên nướng ở cổng nam trường.”

Quách Vị sửng sốt.

“Trần Tối, cậu biết xấu hổ không?” Nguyễn Diệc Vân khinh miệt, “Hai người thân cỡ nào mà em ấy mời cậu ăn, còn kén chọn nữa. Không thấy mình đứng trước bọn này giống kỳ đà cản mũi chướng mắt lắm à? Hay cậu có sở thích biến thái, thích nhìn người ta khoe bồ trước mặt cậu?”

“Nếu các cậu muốn khoe tôi cũng không ngại.” Trần Tối vẫn giữ thái độ chỉ cần mời tôi ăn, mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Hướng đi của cuộc đối thoại lần nữa đến vạch nguy hiểm, Quách Vị lẳng lặng nhích xa khỏi Nguyễn Diệc Vân nửa bước.

Dù sao cậu và Trần Tối cũng không quá thân, dù lấy làm lạ nhưng không thể từ chối thẳng thừng được.

Nguyễn Diệc Vân vừa định lên tiếng, Trần Tối lại giành trước, nói với vẻ khoa trương.

“Không phải chứ, cậu còn là em Nguyễn dịu dàng tinh tế mà tôi quen không vậy.” Trần Tối quay sang Quách Vị, “Cậu ấy lúc nào cũng đanh đá với cậu như vậy à?”

Quách Vị chẳng biết trả lời sao nữa, cậu lại nhìn Nguyễn Diệc Vân. Dường như Nguyễn Diệc Vân bị câu này nhắc nhở, y hắng giọng với vẻ mặt không vui, nhưng đã chịu im.

“Đâu có, anh ấy chỉ đanh đá với anh thôi.” Quách Vị nói.

Trần Tối ngớ người trước câu nói huỵch toẹt này.

“À ừm, tôi chưa ăn ở tiệm ngoài cổng nam bao giờ, không biết đường, anh dẫn đường nhé?” Quách Vị tiếp tục.

Ý cậu là đồng ý yêu cầu của Trần Tối, quyết định ba người sẽ ăn tối cùng nhau.

Có thể thấy Nguyễn Diệc Vân không hề thích thú với việc này, ánh mắt nhìn Quách Vị chứa đôi phần bất mãn.

Quách Vị cười: “Hiếm có dịp, đi thôi đi thôi.”

Nguyễn Diệc Vân ngập ngừng giây lát rồi thở dài, lúc xoay người về phía cổng nam còn khinh khỉnh liếc Trần Tối.

Quách Vị nhìn, không hiểu sao lại thấy mong chờ.

Cậu loáng thoáng cảm nhận được rằng, dường như Nguyễn Diệc Vân không chỉ mất hứng vì thế giới lứa đôi bị quấy rầy, mà giống không muốn cậu và Trần Tối tiếp xúc nhau nhiều hơn.

Chuyện này hơi lạ. Rõ ràng anh ấy rất thân với Trần Tối, lẽ ra phải mong người yêu và bạn thân cũng thân thiết nhau mới phải chứ nhỉ?

Hay là tính chiếm hữu của Nguyễn Diệc Vân với cậu đã lớn đến mức không chấp nhận được việc cậu và Alpha khác tiếp xúc nhau?

Nhất thời Quách Vị không thể đoán được nguyên nhân chính xác, bèn mặc kệ luôn. Sở dĩ Quách Vị biết Nguyễn Diệc Vân không thích nhưng vẫn đồng ý đề nghị này, nguyên nhân vì ngoài việc ngại từ chối Trần Tối, cậu còn có ý đồ khác nữa.

Thái độ của Nguyễn Diệc Vân đối với Trần Tối và với cậu khác biệt quá lớn. Điều này khiến cậu rất hiếu kỳ, cũng rất hứng thú, muốn xem thử hình tượng của Nguyễn Diệc Vân trong mắt người khác sẽ như thế nào.

Nói trắng ra là cậu mong Nguyễn Diệc Vân mắng Trần Tối thêm vài câu, như vậy sẽ khiến cậu thấy mới mẻ và thú vị.

Tất nhiên Nguyễn Diệc Vân không đoán được suy nghĩ của cậu, xụ mặt suốt quãng đường.

Quách Vị chủ động nắm tay y dỗ dành, hai cơ thể sát rạt nhau, thấy y nhìn mình còn ngẩng đầu mỉm cười.

Lặp đi lặp lại vài lần, chuyện cậu lo lắng đã xảy ra.

Nguyễn Diệc Vân khom lưng hôn môi cậu trước mặt Trần Tối. Tuy quá trình không kéo dài, nhưng vẫn khiến Quách Vị xấu hổ.

Quách Vị bị hôn xong lén nhìn Trần Tối. Trần Tối đút hai tay vào túi nhìn thẳng phía trước có vẻ chẳng đoái hoài gì, dường như chỉ một lòng hướng về tiệm xiên nướng chứ ai hơi đâu quan tâm đôi tình nhân đang tỏa sáng bên cạnh.

.

Tiệm xiên nướng không bắt mắt nhưng khá nhộn nhịp, trong tiệm có khoảng bốn-năm bàn đều ngồi đầy cả. Mấy cái bàn nối dài ngoài cửa cũng kín mít, mọi người quây quần quanh bàn nhỏ thưởng thức.

“Đồ ngon giá rẻ.” Trần Tối nói, “Tôi săn sóc lắm phải không?”

“… Cũng được.” Quách Vị nói.

Hai trong ba người họ đều rất bắt mắt, khách khác đều quay sang đánh giá họ. Trong đó có vài người biết Trần Tối hoặc Nguyễn Diệc Vân, tức thì châu đầu ghé tai xì xầm với nhau.

Người đẹp đi đâu cũng được ưu tiên. Ông chủ nói vài câu với họ xong cũng cố dành ra chút không gian, dọn thêm một cái bàn xếp nhỏ, khách sáo vài câu mời họ ngồi chờ khiến Quách Vị xưa giờ chưa được đãi ngộ này bấy giờ đực mặt ra.

Ba người ngồi xuống, Quách Vị huơ tay đầy hào phóng: “Gọi thoải mái!”

Nguyễn Diệc Vân lập tức ghé vào tai cậu nhắc nhở: “Không được chiều cậu ta quá, tên này ăn như hạm, coi chừng nhẵn túi.”

Với vóc người của Trần Tối, mỗi ngày vận động chắc cũng lâu hơn người thường, đảm bảo sức ăn cũng khỏe.

May mà giờ ví tiền của Quách Vị đang phồng. Dạo trước có nhà bà con xa tới chơi, hôm ấy Quách Vị ở trường không gặp, thế là nhờ bố mẹ gọi video. Trò chuyện xong, người bà con xa xưa nay hào phóng bèn gửi lì xì cho cậu, số tiền lớn lắm, bằng phí sinh hoạt cả tháng của cậu luôn.

Giá đồ ăn trong mấy tiệm trang hoàng mộc mạc gần trường đều khá phải chăng, vào đây ăn uống phủ phê cũng không gây khó khăn gì cho Quách Vị.

So ra thì cậu để ý hơn về nguyên nhân vì sao ban nãy Nguyễn Diệc Vân lại hành xử uyển chuyển như vậy, chỉ nói nhỏ bên tai cậu.

Muốn thấy dáng vẻ Nguyễn Diệc Vân mắng Trần Tối “Con heo này sao ăn nhiều vậy” quá đi!

Ban đầu còn hóng Trần Tối gọi món xong bị Nguyễn Diệc Vân xỉa xói vài câu. Nào ngờ Trần Tối chỉ mặt dày đòi dẫn đi ăn, chứ lúc gọi món thì khách sáo vô cùng, đầu tiên là gọi mười phần màn thầu nướng giá rẻ no bụng, sau đó mới bắt đầu chọn xiên thịt bò thịt dê, biết điều lắm.

Ba người chọn món xong, Quách Vị tính nhẩm trong bụng, tổng tiền nằm trong phạm vi chấp nhận của cậu, thế là huơ tay gọi thêm sáu con sò điệp.

“Ông chủ Quách xộp quá.” Trần Tối sung sướng , “Đại ơn đại đức này hôm nay tôi ắt sẽ báo đáp.”

“Hôm nay? Vậy bây giờ nhé?” Quách Vị tò mò, “Anh định báo đáp thế nào?”

Trần Tối híp mắt cười, chống tay lên chiếc bàn gấp trước mặt, cố ý nhìn sang Nguyễn Diệc Vân, nói: “Cậu muốn nghe thêm mấy chuyện như đợt trước không?”

“E hèm!” Nguyễn Diệc Vân hắng giọng rất to.

“Em Nguyễn dịu dàng có gì muốn nói với tôi à?” Trần Tối hỏi.

Nguyễn Diệc Vân cũng học theo hắn, chống hai tay lên bàn cười bảo: “Cậu còn nhớ bài viết treo thưởng mấy hôm trước không?”

Trần Tối chưa mở miệng, Quách Vị đã thắc mắc: “Bài viết treo thưởng gì?”

“Diễn đàn trường bây giờ xem như phế rồi.” Nguyễn Diệc Vân giải thích, “Có người tạo một trang khác tương tự diễn đàn trường, do không dùng tên thật nên rất đông người ùa vào, gửi bài cũng không cần xét duyệt, bên trong lộn xộn cả lên loại nào cũng có.”

Quách Vị nghĩ bụng, thì ra mình lại đi chậm thời đại rồi. Có thể thấy thiếu quản lý như vậy, chắc hẳn trên ấy sẽ có nhiều bài về họ lắm. Không chừng ảnh chụp ăn xiên nướng hôm nay của ba người họ sẽ được tung lên cho người ta chỉ trỏ vào ngay đêm nay luôn.

Nhưng tạm thời chưa cần quan tâm việc này.

“Bài viết treo thưởng là sao?” Quách Vị hỏi.

“Có người ra hai trăm tệ muốn biết tài khoản TaoLiao của Trần Tối.”

TaoLiao là ứng dụng trò chuyện nhiều người dùng phổ biến nhất hiện nay, ngày thường hai người họ cũng toàn gửi tin nhắn qua ứng dụng này.

“Tuy bài viết đã bị ẩn, nhưng bạn tôi là mod. Đi hỏi vẫn ok.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Câu này rõ ý uy hiếp, khiến Quách Vị nghe mà phấn khích một cách khó hiểu, nghĩ bụng phải chăng cảnh tượng mình mong chờ nhất sắp xảy ra rồi.

Nào ngờ Trần Tối vẫn điềm nhiên: “Đừng nói cậu tưởng nó bị xóa là do vi phạm nguyên tắc cộng đồng nhé?”

Nguyễn Diệc Vân nhướng mày.

Quách Vị nghĩ, hay lắm, chẳng lẽ anh cũng quen mod. Mod của diễn đàn này dễ bị mua chuộc vậy!

Trần Tối cười tiếp: “Bài viết đó là do người viết chủ động xóa, vì đã có được thứ mình cần rồi.”

Nguyễn Diệc Vân ngạc nhiên: “Có người quấy rối cậu thật á?”

“À không.” Trần Tối đáp, “Tôi tạo acc clone gửi tên tài khoản của tôi cho cậu ấy, thêm bạn nhận tiền xong thì block.”

Quách Vị chấn động!

Ngay cả Nguyễn Diệc Vân – bạn thân của hắn cũng ngu người, bỗng chốc nói không nên lời.

Trần Tối cười tít mắt nhìn Quách Vị: “Hôm nay dịch vụ đặc biệt, dịch vụ chọn tự do. Ông chủ Quách muốn biết chuyện gì của em Nguyễn cứ hỏi tôi.”

.

Chương 49

3 bình luận về “Chương 48 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s