Chương 47 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 47: Hứa rồi đó nha

Sáng hôm sau về phòng, Quách Vị đã rất cố gắng nhịn sự khó chịu của cơ thể để bước đi một cách bình thường nhẹ nhàng. Tiếc là vẫn bị đám bạn cùng phòng với cặp kính đen tối nhìn ra.

“Các ông có phát hiện căn nhà đồng chí Tiểu Nguyễn ở có vấn đề không.” Cậu ba lắc đầu cảm thán, ra chiều thâm sâu, “Rốt cuộc do thiết kế không hợp lý hay có vật tà ác nào nhỉ, sao hễ cậu tư của chúng ta tới đó đều bị ngã?”

Đại ca Kim đã thoát khỏi nỗi đau thất tình, sau khi quan sát Quách Vị vài lần thì nở nụ cười ranh mãnh: “Ngã thì thôi, mà lần nào cũng bị thương cùng một chỗ, bất cẩn quá đi à.”

Vương Đồng nhịn cười, âm thầm hóng hớt.

“Ai nói tôi bị ngã, tự biên tự diễn, điên.” Quách Vị không chịu nổi, “Mấy ông chỉ biết xỏ xiên người ta, hèn gì ế.”

“Này, không được nói bậy đấy nhé.” Cậu ba đắc chí lắm, “Tôi có bạn gái rồi.”

Mấy hôm trước cậu ta vừa được cô bé đàn em năm nhất vừa nhập học tỏ tình. Cô bé cũng là Beta, tính cách rộng rãi hào sảng, nói chuyện hài hước rất hợp cạ với cậu ta, mỗi lần cả hai đi với nhau đều như có hằng hà chủ đề nói mãi chẳng dứt.

Lúc đó cậu ba còn giả vờ bảo để suy nghĩ thêm, vừa về tới phòng thì nhảy cẫng lên, chưa đầy hai tiếng sau đã hí hửng đồng ý rồi.

“Lát tôi phải đi hẹn hò với cục cưng.” Cậu ba khoái chí.

FA cuối cùng của phòng – đại ca Kim gào thét thốt ra tiếng lòng đầy phẫn nộ: “Ọe! Chỉ có tôi mới là người trong sạch nhất cái phòng này, tôi khác với đám dơ bẩn đen tối các ông, toàn thân tôi đều đang tỏa hương thơm ngát!”

Mọi người đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.

Đại ca Kim tự biết mình yếu thế, định quay lại chủ đề ban đầu để người khác đứng chung phe với mình, cùng chĩa mũi dùi vào Quách Vị – kẻ đã đi cả đêm không về.

Cùng là có bồ, nhưng cũng có cấp bậc ưu tiên khiến người ta ganh tỵ mà.

“Không bị ngã mà sao ông đi đứng khép nép vậy?” Cậu ta hỏi, “Bồn cầu nhà họ nóng quá nên đốt mông ông rồi à?”

Quách Vị há mồm rồi ngậm lại.

Chuyện này nhục lắm. Năng lực suy đoán của mấy tên này lại khiến cậu lúng túng. Thực ra cậu không sung sướng như họ nghĩ.

Nói thế nào chứ? Làm rồi hay chưa làm xong hẳn?

“Thôi, có kể mấy ông cũng chẳng rõ.” Quách Vị kẹp mông đi tới bên bàn, giả vờ ngồi xuống như chưa có gì, cậu lật sách ra xem, “Nhất là với đại ca Kim nói mãi không thông. Chờ sau này ông có bồ rồi bọn này mới nói tiếp với ông!”

Đại ca Kim nghẹn họng.

Trông Quách Vị như đang nghiêm túc đọc sách nhưng thật ra trong đầu toàn nội dung cấm trẻ em dưới mười tám.

Oan uổng quá đi. Nếu đêm qua thuận lợi, bây giờ để mấy tên kia lên mặt chút cũng được. Nhưng cậu đâu thể nói với người ta, xin lỗi nhé chuyện sinh hoạt của tôi và Nguyễn Diệc Vân không được suôn sẻ lắm, làm được nửa đường đứt gánh rồi?

Trước đây cậu bảo với Nguyễn Diệc Vân mình sợ đau là nói dối, chỉ để che giấu chướng ngại tâm lý cuối cùng của cậu thôi.

Nhưng bây giờ cậu sợ đau thật. Chỉ là theo những kiến thức tìm hiểu được trong thời gian qua, chuyện này cũng dễ giải quyết, cần chút thời gian thôi.

Cậu tự nhủ với lòng, nếu đã quyết định bước lên một bước thì cứ tích cực hơn đi!

Nguyễn Diệc Vân nói còn khoảng nửa tháng sẽ trở thành một Alpha chính hiệu. Cậu có thể nhân thời gian này để chuẩn bị trước.

… Bị đâm thôi mà.

Mỗi ngày cậu có thể dành ra ít thời gian để tự làm một lúc, như vậy sau này dễ tiếp nhận hơn.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận, cơ thể cũng phải theo kịp mới được.

Đồng ý cho đi vì vợ, cậu đúng là người chồng săn sóc nhất trần đời.

“Ông đọc sách gì vậy.” Vương Đồng bên cạnh híp mắt tò mò, “Mặt đỏ như gấc ấy.”

Quách Vị sượng người dựng sách che mặt, “Sách giáo khoa thôi!”

.

Buổi trưa không ăn cùng Nguyễn Diệc Vân, vì chiều phải thi tiếp.

Nước tới chân mới nhảy nên thời gian vô cùng quý báu. Đêm qua mụ mị vì sắc đẹp bỏ bê chuyện học hành, giờ phải tranh thủ từng phút từng giây, cố gắng tống hết kiến thức vào đầu.

Bước vào phòng thi, tiếng chuông vang, Quách Vị tức tốc chép lại những kiến thức có thể sẽ quên vào năm phút sau lên giấy nháp. Sau đó cậu đọc những câu hỏi vừa quen vừa lạ, đầu óc lại quay cuồng.

Chém gió chém bão cố viết đầy cả giấy thi, chỉ mong giảng viên chấm bài thấy cậu nghiêm túc như thế sẽ châm chước thêm vài điểm.

Lúc ra ngoài dò đáp án với bạn bè, Quách Vị mừng rỡ phát hiện tỷ lệ câu đúng khá nhiều. Sau khi dò trong giấy nháp, cậu thấy chắc mình cũng đủ qua môn. Dù giảng viên chấm điểm khó, sau khi chia trung bình với thành tích thường ngày vẫn đậu, không đến mức học bù hoặc học lại.

Áp lực vơi đi, cậu phấn khởi liên lạc với Nguyễn Diệc Vân mời y ăn tối cùng.

Nguyễn Diệc Vân vừa tan học, nghe thế vui vẻ đồng ý.

Hai người gặp nhau ở gần căn tin, tay trong tay được vài bước, Nguyễn Diệc Vân tức thì nhận thấy dáng đi kỳ lạ của Quách Vị.

“Còn đau à?” Y hạ giọng đầy lo lắng.

Quách Vị lắc đầu ngay.

Không đau, chỉ hơi khó chịu, bước lớn quá cảm giác bị vật lạ nhét vào.

“Cái ấy của anh giống Alpha thật đó.” Quách Vị nói, nghe vừa như cảm thán vừa như mỉa mai.

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu: “Sao em biết giống, em có đối tượng để so sánh à?”

“Tất nhiên là không!” Quách Vị phủ nhận, “Khớp với suy nghĩ của em!”

Đồng thời cậu lại âm thầm đánh dấu tích vào quyển sổ tay trong đầu.

Tính chiếm hữu cao.

Một trong những đặc điểm đặc trưng của Alpha.

“… Hình như em không hài lòng về anh lắm.” Nguyễn Diệc Vân lẩm bẩm.

Quách Vị chẳng biết có nên phủ nhận không.

Về lý thuyết, tất nhiên cậu cần nói: Không phải đâu em hài lòng em thích anh lắm anh siêu giỏi luôn. Nhưng thực tế cái đó của y hơi to thật mà, khiến cậu “nuốt” không trôi, bị đau cổ họng.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định không nói thẳng vấn đề mà sẽ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng hơn. Vừa hay đây là cơ hội để cậu thương lượng với Nguyễn Diệc Vân.

“À ừm.” Cậu hạ giọng vươn tay kéo Nguyễn Diệc Vân đến gần, “Dạo này em học hỏi thêm vài kiến thức lý thuyết, tính ra cũng xem như có kinh nghiệm.”

“Gì?” Nguyễn Diệc Vân chưa hiểu.

“Anh cho em chút thời gian.” Quách Vị đỏ mặt, “Anh từng nghe chuyện ngày xưa có một người hằng ngày vác nghé con từ nhỏ, nghé và người nọ cùng trưởng thành, cuối cùng người nọ đã vác được một con trâu to. Giờ em cũng tự làm hằng ngày, để nó dần…”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt: “… Em đang nói gì vậy?”

Có lẽ y đã hiểu, chỉ là chưa dám xác nhận.

“Ý em là em sẽ cố gắng chuẩn bị, để anh…” Quách Vị vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, “Sau này anh sẽ dễ dàng đi vào.”

Nguyễn Diệc Vân im lặng.

Trời chưa tối, lại còn đang bên ngoài, Quách Vị cũng ngại không lên tiếng nữa.

Cậu nhìn lén y qua ánh chiều tà, ngạc nhiên phát hiện hai má Nguyễn Diệc Vân dường như ánh lên hai rặng mây đỏ.

Có vẻ y đang hồi hộp, ngượng nghịu, thậm chí còn hơi lúng túng.

Dáng vẻ mà Quách Vị chưa thấy qua bao giờ.

Cậu nhìn đắm đuối, tựa như được cổ vũ, cậu trở nên phấn khích không biết ngại.

“Anh yên tâm, tuy chưa thử nhưng chắc không khó lắm.” Quách Vị thủ thỉ, “Cứ xem như… xem như mừng anh phân hóa thuận lợi, tặng món quà mừng cuộc sống mới của anh…”

Càng nói càng thấy mình hơi lố, chẳng ra gì, giọng cũng lí nhí rồi không còn âm thanh nữa.

Hai người nắm tay đứng im tại chỗ, mặt đỏ như nhỏ máu.

Cứ thế một lúc, Nguyễn Diệc Vân lắc lư nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt.

“Sao có thể như thế được.” Nguyễn Diệc Vân vừa nói vừa lén quan sát cậu, “Đây là chuyện của cả hai chúng ta, sao lại để mình em chịu khổ, tất nhiên phải cùng hoàn thành rồi.”

Quách Vị chớp mắt vài cái.

“Để anh làm cho.” Nguyễn Diệc Vân xung phong.

Thấy Quách Vị ngớ người, y liếm môi tiếp tục: “Tới nhà anh, để anh làm cho em.”

Vậy thì độn thổ mất, Quách Vị do dự.

“Chúng ta còn có thể làm chuyện khác nè.” Nguyễn Diệc Vân rủ rê, “Nếu em thích, sau này ở nhà anh nấu mấy món rau cải, bữa khuya cũng phong phú hơn.”

“Ăn khuya hằng ngày em sẽ béo phì mất.” Quách Vị bảo.

“Béo chút mới tốt.” Nguyễn Diệc Vân cười rằng: “Giờ em gầy quá, eo mảnh mai vậy, phải ăn nhiều cơm nhiều thịt vào.”

Chủ đề chợt trở nên lành mạnh tích cực.

Quách Vị sờ bụng mình, không có miếng thịt nào thật, nhưng hình như cũng đâu đến nỗi gầy trơ xương nhỉ, cậu bèn nói: “Bây giờ không được thật đó, học kỳ sau tính tiếp vậy. Tới nhà anh ở cùng anh thì trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi, không học bài được.”

“Nhưng…” Nguyễn Diệc Vân không cam lòng, “Anh cũng muốn được tham gia.”

Quách Vị nghĩ bụng, sao càng nói càng ngượng thế này, em làm việc đó chẳng phải là để anh có thể “tham gia trọn vẹn” đó à.

“Vậy đi, anh nhượng bộ chút.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Lúc đó em phải gọi điện thoại cho anh.”

“…” Quách Vị trố mắt nhìn y.

“À không.” Nguyễn Diệc Vân nghĩ ra cách hay hơn, “Gọi video!”

Mây đỏ trên mặt Quách Vị vừa nhạt đi một chút đã đậm trở lại.

“Được không.” Nguyễn Diệc Vân lắc lư tay cậu, “Hứa với anh nhé?”

“… Không hay lắm đâu.” Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân khẽ nhíu mày, lắc mạnh hơn nữa, “Hay mà, hay mà hay mà hay mà hay mà.”

Quách Vị chưa bao giờ từ chối chàng trai này một cách cương quyết được.

Cậu dừng bước hít sâu, gật đầu trong sự bất đắc dĩ.

Nguyễn Diệc Vân vội rướn sang hôn cậu. Đầu tiên là hôn má, khi Quách Vị chủ động ngước mặt lên, họ bắt đầu một nụ hôn lưỡi.

Mỗi lần thế này, Quách Vị đều cảm thấy chuyện mình làm cho Nguyễn Diệc Vân là đáng giá, thật ra cậu mới là người chiếm hời nhiều hơn trong chuyện này.

Cuối cùng cũng tách ra, họ lại nắm tay dung dăng dung dẻ, nhưng hai cái chân vừa nhấc lên chợt khựng lại.

Ở góc rẽ cách họ chưa tới năm mét, một Alpha cao lớn điển trai đang ngồi trên thành bồn hoa, hai tay khoanh trước ngực cười tủm tỉm với họ.

“Hi.” Thấy họ để ý đến mình, nụ cười của người nọ càng tươi hơn, vẫy tay, “Trùng hợp thế.”

Dứt lời thì đứng dậy bước đi thong thả tới trước mặt hai người.

“Tôi đang do dự có nên chào các cậu không, chỉ mới do dự chưa đầy năm phút thôi.”

Họ hôn lâu thế sao?

Đầu Quách Vị như bốc khói: “Ha ha, trùng hợp thật, ha ha…”

Thái độ của Nguyễn Diệc Vân cay nghiệt hơn cậu nhiều: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy cặp đôi yêu nhau bao giờ à? Cần tôi biểu diễn cho cậu xem lần nữa không?”

Quách Vị vội lắc đầu, nghĩ bụng đừng mà đừng đừng.

.

Chương 48

3 bình luận về “Chương 47 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s