Chương 46 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 46: Hình mẫu rập khuôn

Theo lẽ thường, Quách Vị bây giờ phải là một nhà hiền triết tập trung đọc sách không màng mọi thứ xung quanh.

Mà giờ cậu lười quá, không muốn nhúc nhích.

Cánh tay Nguyễn Diệc Vân còn đặt trên người cậu, hơi nặng nhưng không khó chịu. Cậu thích trọng lượng của Nguyễn Diệc Vân, cũng thích cảm giác nóng ấm khi được kề cận da thịt với Nguyễn Diệc Vân, chúng khiến cậu thấy chân thật và mãn nguyện.

“Có bữa khuya không?” Quách Vị hỏi.

“Có.” Nguyễn Diệc Vân cười đếm, “Hoành thánh đông lạnh nè, hai loại gà rán nước sốt khác nhau nè, cả ba loại mì gói khác nhau nữa. Nếu em muốn ăn ngọt, hình như trong tủ lạnh còn hai ly kem đó.”

“Anh dự trữ nhiều ghê!” Quách Vị kinh ngạc.

“Đa số là mẹ anh mua.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Em xem, sống ở ngoài tiện lắm phải không?”

Quách Vị gật đầu. Nấu ăn trong ký túc xá thì quá lắm cũng chỉ mua được ít bánh khô hoặc mì gói thôi, không thể ăn thực phẩm đông lạnh hấp chín các thứ, phạm vi lựa chọn khá hẹp.

“Muốn ăn mì, nhưng…” Quách Vị do dự.

“Hửm?”

“Nhưng ở trường cũng ăn mì được.” Quách Vị nói, “Có cảm giác không trân trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội.”

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Có thể ăn kiểu mì trong trường không ăn được.”

.

Mì gói nấu thêm đồ và mì gói chỉ đổ nước sôi có hai hương vị hoàn toàn khác biệt.

Ngoài những thứ ban nãy kể, trong tủ lạnh của Nguyễn Diệc Vân còn có rất nhiều món viên để ăn lẩu. Cậu bèn cho mỗi loại vài viên, trước khi tắt lửa còn đập thêm hai quả trứng vào. Một quả khuấy nát hòa vào mì, quả còn lại thì chờ thành rồi tắt lửa ngay, sau đó đậy nắp lại một lúc.

Nấu một nồi to, hai người chia nhau ăn.

Nguyễn Diệc Vân bưng nồi vào phòng ngủ, kéo thêm bàn ghế, sau đó mang chén nhỏ cho Quách Vị. Thế là Quách Vị có thể vừa ngồi trên giường vừa gắp thức ăn trong nồi vào chén.

Phục vụ tận tình chu đáo, chủ yếu là vì Quách Vị đi đứng không tiện lắm.

Với cặp đôi tay mơ, “làm việc” không trơn tru là điều hiển nhiên. Những cơn sóng dần trở nên nóng nảy sau nhiều lần thất bại, thậm chí cuối cùng còn khá buồn cười.

Nguyễn Diệc Vân đã cẩn thận nhưng Quách Vị vẫn đau. Điều bất đắc dĩ là đã đau rồi còn phải bỏ cuộc giữa chừng nữa chứ.

Cơ thể khó thích ứng hơn cậu nghĩ, nhưng Quách Vị không thấy phản cảm hay kháng cự.

Cuối cùng khi hai người họ lựa chọn bỏ cuộc, Quách Vị ôm vai Nguyễn Diệc Vân, thậm chí còn cười ra tiếng.

Một trải nghiệm cực kỳ ngốc nghếch.

Cậu hét ầm cả lên, đau đến mức đập tay xuống giường liên hồi.

Cậu tin chắc rằng mình sẽ nhớ mãi chuyện này. Tương lai ngẫm lại có lẽ sẽ xấu hổ sẽ gượng gạo, nhưng chắc chắn sẽ xen lẫn đôi chút ngọt ngào và hoài niệm.

Như bây giờ, mỗi lần nhớ đến việc không biết đặt mũi ở đâu lúc hôn, cậu cũng sẽ phì cười.

Quả nhiên thực hành mới là cách tốt nhất để kiểm chứng lý thuyết, thì ra cậu không sợ chút nào.

Nguyễn Diệc Vân cười theo, vừa cười vừa thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu, sau đó còn hỏi lần sau có thể khiêu chiến tiếp chứ.

“Được không chồng ơi, được không?” Y hỏi.

Quách Vị hoảng hốt.

Mới đây không lâu Nguyễn Diệc Vân còn nói với cậu, “Chồng ơi vợ vào đây.”

Cậu rất muốn hỏi Nguyễn Diệc Vân, sao cậu còn là chồng hả. Nhưng do dự một lúc, cậu im lặng.

Như bây giờ cũng tốt mà. Nhỡ Nguyễn Diệc Vân nhận thấy bất thường, muốn đổi xưng hô thì toi.

Quách Vị không cho rằng làm vậy là ăn hiếp y. Alpha cũng làm vợ được mà, chẳng qua cậu có một người vợ to dài hơn cậu, tương lai còn sẽ đâm vào cơ thể cậu thôi.

Cậu có thể bao dung mọi thứ của vợ mình, đây là điều một người chồng ưu tú nên làm.

Người vợ dịu dàng đảm đang nấu mì lúc nửa đêm cho cậu, còn biết thổi thịt viên cho đỡ nóng rồi mới đút cậu ăn. Sướng biết mấy.

“Thêm chút rau ăn càng ngon.” Quách Vị cảm thán.

“Trong nhà không có.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Rau không để lau được, thường ngày anh không nấu nên chỉ mua vài thứ tiện lợi. Nhưng nếu em dọn qua, chúng ta có thể tự xuống bếp.”

Quách Vị im lặng nhai thịt viên.

“Sang năm anh học năm tư rồi, phải bắt đầu tìm việc, không thể ở trường thường xuyên.” Nguyễn Diệc Vân nói tiếp, “Em dọn qua đây thì ngày nào chúng ta cũng được gặp mặt.”

Quách Vị nuốt thịt viên xuống, hắng giọng, trịnh trọng rằng: “Để em suy nghĩ đã!”

Trọ ngoài trường phải viết đơn đăng ký, cần người nhà ký tên đồng ý nữa. Đã cuối kỳ, không lâu sau là nghỉ hè, cần chờ học kỳ sau mới xin được.

Nhưng khi đó chắc chắn cậu phải chia đôi tiền thuê, cao hơn tiền ở ký túc xá một chút, không biết bố mẹ có đồng ý chi khoản này không nữa.

Nguyễn Diệc Vân vui lắm, tặng cậu nụ hôn gió, “Em tốt quá!”

Đáng yêu cực kỳ, Quách Vị nhìn vô số lần mà vẫn rung động không thôi.

“Ăn xong em có xem sách tiếp không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị do dự, “Thôi, sáng mai dậy sớm xem vậy.”

Đã muộn lắm rồi, căng da bụng chùng da mắt, học nữa cũng chẳng hiệu quả. Cậu muốn ôm Nguyễn Diệc Vân ngủ hơn.

“Em phải tập trung vào đó, đừng phân tâm nghĩ tới anh, cũng không được vọc điện thoại.” Nguyễn Diệc Vân ra vẻ nghiêm túc, “Nhỡ thi trượt, nghỉ hè còn phải đến trường học lại.”

Quách Vị run lên, vừa định gật đầu thì sực nhớ một chuyện.

“Hôm nay em lên mạng trong lúc nghỉ ngơi, thấy Tường Tỏ Tình có người gửi bài tự nhận là bạn cùng trường cấp ba với anh.”

Nguyễn Diệc Vân nhướng mày: “… Nói gì?”

“Nổ lắm, nói anh vốn là Alpha, còn nói gì mà không có chuyện Omega trở thành Alpha đâu. Do giọng điệu đáng ghét quá nên bị mắng thê thảm.” Quách Vị trả lời.

“Ai vậy nhỉ.” Nguyễn Diệc Vân ngờ vực, “Sao bạn bè cấp ba lại biết giới tính thứ hai của anh? Gần tốt nghiệp anh mới bắt đầu phân hóa, sau đó đâu đến trường nữa.”

“Đúng đúng, anh ta cũng nói vậy.” Quách Vị bảo, “Chứng cứ của anh ta là lúc đó anh luôn tự nhận mình là Alpha.”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt.

Quách Vị cười với y: “Chắc anh ghét mấy người như vậy nên mới nói thế phải không?”

Nguyễn Diệc Vân hé môi, không đáp ngay.

“… Không phải à?” Quách Vị hỏi.

“Đúng một nửa.” Nguyễn Diệc Vân rời mắt đi, “Hồi trung học em có làm kiểm tra không? Kết quả kiểm tra của anh là Alpha.”

“Hèn gì.” Quách Vị hỏi tiếp, “Nhưng chẳng phải anh nói anh luôn mặc định mình là Beta đó sao?”

“Đâu có xung đột, tâm lý anh nhận định mình là Beta, nhưng lý trí thì tin vào kết quả kiểm tra.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Cứ thấy lạ sao ấy, Quách Vị vẫn ngờ ngợ nhưng không biết lạ ở đâu.

Nguyễn Diệc Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiếp tục: “Nhưng bây giờ… hình như suy nghĩ của anh đã khác… có lẽ do thay đổi của cơ thể ảnh hưởng tới tâm lý…”

Quách Vị phản ứng rất nhanh: “Anh bắt đầu cảm thấy mình là Alpha sao?”

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, “Anh đúng là Alpha mà!… Sắp rồi.”

Quách Vị mím môi, im lặng.

Không hài lòng với biểu hiện của cậu, Nguyễn Diệc Vân bĩu môi, “… Cảm thấy anh không giống Alpha phải không?”

Quách Vị do dự vài giây, gật đầu: “Đúng vậy.”

Không giống thật mà. Lý lẽ ban nãy của Nguyễn Diệc Vân rất hợp lý. Về mặt tâm lý Quách Vị đã chấp nhận thân phận Alpha của y, nhưng cậu vẫn không thể chân chính nhìn nhận y như một Alpha.

Nguyễn Diệc Vân khẽ gật đầu, lại thở dài cười với cậu: “Mau ăn đi, mì sắp nở cả rồi.”

Quách Vị cầm đũa gắp mì bỏ vào chén nhỏ trong tay, cúi đầu thổi nhẹ rồi ngước mắt nhìn Nguyễn Diệc Vân với vẻ dè dặt.

Đến khi cho mì vào miệng nhai nuốt xong, cậu mới tích đủ can đảm lên tiếng: “Anh không vui à?”

“Đâu có.” Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng đáp, “Sao lại không vui, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện tốt, anh đang vui lắm.”

Quách Vị do dự giây lát, cúi đầu ăn thịt viên.

Nhai vài cái, cậu lại không nhịn được: “… Anh muốn mình giống Alpha à? Tại sao?”

Nguyễn Diệc Vân không phủ nhận câu hỏi của cậu, trả lời rằng: “Vì anh là Alpha thật mà.”

Quách Vị đặt chén xuống, rầu rĩ: “Vậy phải làm sao đây.”

Đúng là hơi khác thật.

Quách Vị nghi ngờ mình là kẻ kỳ thị giới tính. Tất cả những điểm ở Nguyễn Diệc Vân khiến cậu rung động đều không liên quan gì tới giới tính Alpha cả, giới tính Alpha không xứng với Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân cười bất đắc dĩ: “Có gì đâu, nếu em cảm thấy anh khác thì cứ khác thôi.”

Quách Vị gật đầu: “Đúng đó, khác thì khác thôi, có sao đâu nhỉ.”

Nếu Nguyễn Diệc Vân giống với một Alpha tiêu chuẩn cả về ngoại hình lẫn khí chất, trở nên như Trần Tối, lúc ấy cậu mới sầu.

“Alpha thế nào không quan trọng.” Quách Vị tiếp tục gắp mì, “Bởi em thích nhất dáng vẻ của anh, dù thế nào chăng nữa.”

Gắp xong, cậu thổi vài cái rồi cho vào miệng.

Nguyễn Diệc Vân dở khóc dở cười.

“… Nên em thích Omega à?”

Quách Vị ngậm mì đầy mồm khiến hai má phình lên, cậu lắc đầu, định nói mà sợ phun nên đành ra sức nhai ngồm ngoàm rồi nuốt xuống hết.

Mì còn hơi nóng, cậu ngẩng đầu hé môi phát ra tiếng “sụt sụt”.

“Cẩn thận nghẹn đó.” Nguyễn Diệc Vân vội đi rót nước cho cậu.

Khi y về, Quách Vị đã nuốt xong đống mì đó. Cậu nhận nước nói:

“Không phải, do em thích anh thôi.”

Dứt lời thì ngước đầu uống một hớp lớn.

“Giờ anh cũng hết giống Omega rồi.” Uống xong cậu cười với Nguyễn Diệc Vân, “Không cần biết giống hay không, cứ làm chính mình là được. Giống cũng không có thêm tiền! Nguyễn Diệc Vân chỉ cần là Nguyễn Diệc Vân thôi.”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt, cũng cười theo.

Y vẫn không đồng tình lắm: “Nhưng phải chăng điều này chứng tỏ vốn không có hình mẫu gì cho một giới tính cả. Ai cũng có thể là Alpha.”

“Nếu anh nói vậy… sau này em sẽ không thể khẳng định mình không thích Alpha nữa.” Cậu cười, “Vì em thích anh mà!”

Nguyễn Diệc Vân cụp mắt xuống cười hồi lâu mới hỏi, “Vậy em cảm thấy mình có giống Beta không?”

“Giống chứ, nhìn biết ngay em là Beta.” Quách Vị đáp, “Beta tiêu chuẩn nhất, đưa vào đám Beta là tìm không được luôn.”

Nguyễn Diệc Vân lại lắc đầu: “Anh lại thấy không giống.”

Quách Vị ngạc nhiên lắm, cậu nhíu mày: “Đừng bảo anh thấy em giống Omega nhé!”

Cậu mà là Omega thật thì ban nãy đã không gian nan vậy rồi, đau quá chừng mới chỉ vào được xiu xíu, còn một khúc lớn đẩy mãi không vào kia kìa.

Nguyễn Diệc Vân vẫn lắc đầu: “Không, em giống thiên thần.”

Đũa trong tay Quách Vị rơi bộp xuống đất. Cậu định khom lưng nhặt nhưng phải khựng lại hít thật sâu do cơn đau từ nơi bí ẩn trên cơ thể.

Khi Nguyễn Diệc Vân nhặt đũa lên, thấy mặt cậu đã đỏ bừng.

“Sến súa quá.” Cậu trách móc trong ngượng nghịu, “Anh không thấy ngượng à?”

Nguyễn Diệc Vân cười không dừng được: “Vậy sao? Anh nói thật mà.”

Quách Vị quay đầu đi: “… Anh bắt đầu giống Alpha rồi đó.”

.

Chương 47

5 bình luận về “Chương 46 – Tình đầu có hạn

    • Người ta kì thị giới tính thì sẽ ghét rồi phân biệt đối xử với hầu hết người mang giới tính đó, áp đặt, định kiến, thành kiến, toxic đủ đường. Còn em Vị kì thị giới tính là ghét mỗi cái mã/cái tên của giới tính, thấy nó không xứng với người bồ của ẻm =))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s