Chương 45 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 45: Chiến lược mặc kệ

Nguyễn Diệc Vân lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.

Quách Vị đành tiếp tục: “Nhớ anh, nên đến xem anh.”

Dứt lời thì vội ngẩng đầu chớp mắt. Nụ cười trên mặt Nguyễn Diệc Vân tươi hơn ban nãy, song vẫn làm thinh.

Quách Vị không vui lắm, cậu níu ngón tay Nguyễn Diệc Vân, “Sao anh không để ý em…”

“Đâu có.” Nguyễn Diệc Vân nắm lại cậu, “Đang nghe em nói đây.”

“Lúc nãy anh cũng không để ý tới em.” Quách Vị bảo.

Vừa nói xong thì nhận ra ngữ điệu của mình như đang làm nũng vậy, mắc cỡ quá.

Thế là nâng giọng, muốn khiến vẻ mặt mình trông nghiêm túc hơn: “Ý em là lúc nãy anh ra không nói gì với em cả.”

“Anh sợ ảnh hưởng em mà.” Nguyễn Diệc Vân vẫn dịu dàng, giọng thong thả, “Đã hứa không quấy rầy em, nhỡ làm trái lời, sau này em không chịu đến nữa thì anh buồn lắm.”

Quách Vị lắc đầu nguầy nguậy, “Không có đâu!”

Nguyễn Diệc Vân lại chỉ cười với cậu.

Quách Vị: “Chỉ trò chuyện vài ba câu như bây giờ… đâu ảnh hưởng gì, cũng phải nghỉ ngơi chứ, cân bằng giữa nghỉ, nghỉ ngơi và làm việc.”

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: “Ừm, em nói đúng. Giờ đã nói rồi, em mau học đi.”

Quách Vị trợn tròn mắt, bàn tay đang nắm tay Nguyễn Diệc Vân cũng siết chặt.

“… Ôm một chút cũng không ảnh hưởng mà.” Cậu đề nghị.

Nguyễn Diệc Vân cực kỳ phối hợp, y lập tức nâng cánh tay còn lại ôm lấy cậu, còn bước lên nửa bước dán sát vào người cậu.

Quách Vị vùi mặt vào vai y, ngửi hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Cậu thích hương vị trên người Nguyễn Diệc Vân, cứ như mùi trà lài thêm thật nhiều đường vậy, à hình như còn tỏa hương chanh dịu nhẹ nữa.

Cậu phấn khởi hẳn, “Hôn chút cũng không ảnh hưởng.”

Nguyễn Diệc Vân đáp ứng tất cả, y vội nghiêng đầu hôn lên má cậu.

Chỉ thế này tất nhiên chưa đủ. Quách Vị ngửa cổ nhắm mắt dâng môi, quả nhiên nhận ngay sự hồi đáp như mong đợi.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ. Sau khi tách ra, Quách Vị lại chưa đã thèm tấn công thêm, và rồi cậu lập tức biết được rằng Nguyễn Diệc Vân cũng có suy nghĩ giống mình.

Họ nắm tay đứng trước cửa, trao nhau nụ hôn ngọt ngào hòa trong những tiếng nước ướt át, chẳng ai nỡ dừng.

Quách Vị chìm đắm trong cảm giác này, bất giác ôm lại tay Nguyễn Diệc Vân, nào ngờ Nguyễn Diệc Vân chợt lùi ra sau giữ khoảng cách với cậu.

Quách Vị mở mắt trong hoang mang, môi nhếch khẽ nhìn y đầy khó hiểu.

“Em học đi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Sững ra vài giây, Quách Vị mím môi.

.

Lạ thật. Rõ ràng đã được chút an ủi mà vẫn chưa thấy đủ, còn tham lam hơn.

Quách Vị ngồi vào chỗ nhìn quyển sách, trong đầu lại toàn một mớ bòng bong. Thi thoảng cậu sẽ nâng tay chạm lên môi mình, nhớ lại cảm giác thích thú ban nãy.

Cứ thế ngơ ra chẳng có hiệu suất gì, cậu dứt khoát chạy tới gõ cửa phòng Nguyễn Diệc Vân luôn.

“Em muốn ở trong phòng.” Cậu nói thẳng.

Nguyễn Diệc Vân khá bất ngờ, đoạn gật đầu đồng ý ngay: “Được. Vậy em chờ chút, anh dọn dẹp đã.”

Quách Vị giữ y lại: “Anh đừng đi!”

Thấy Nguyễn Diệc Vân không hiểu, cậu đỏ mặt bổ sung: “Em không có ý chiếm phòng anh. Em… em muốn ở cùng anh.”

Nguyễn Diệc Vân ngập ngừng vài giây, gật đầu: “Được.”

Quách Vị hối hả dọn hết đồ của mình vào phòng Nguyễn Diệc Vân.

Bàn học của Nguyễn Diệc Vân không đủ to, hai người ngồi cạnh nhau hơi chật. Nguyễn Diệc Vân phải dùng máy tính làm bài tập, Quách Vị chỉ cần đọc sách bổ sung thêm kiến thức, chẳng cần dùng đến bàn.

Phòng ngủ không rộng lắm, chưa tới mười mét vuông, cũng chẳng có đồ vật gì nên đành ngồi trên giường.

Quách Vị cầm sách ngồi ở đầu giường, lần nữa tập trung vào thế giới trong sách.

Nhưng hiệu quả vẫn không tốt.

Cách cậu chưa tới hai mét, Nguyễn Diệc Vân đang quay lưng về phía cậu gõ bàn phím.

Quách Vị nhìn sách rồi lại nhìn Nguyễn Diệc Vân. Mái tóc còn hơi ẩm của y xõa tung trên vai, những ngón tay linh hoạt múa trên bàn phím, xương bả vai tinh tế và đường viền hàm tuyệt mỹ.

Đẹp quá, đẹp hơn kiến thức khô khan trong sách nhiều.

Quách Vị trượt dần xuống, chẳng mấy chốc đã nằm hẳn lên giường. Cậu thử lấy sách che đi tầm mắt mình, nhưng không bao lâu lại thấy lồng ngực ngứa ngáy, phải nhìn Nguyễn Diệc Vân mới đỡ được.

So ra thì Nguyễn Diệc Vân tập trung hơn nhiều. Ánh mắt y luôn đặt trên màn hình máy tính, thi thoảng sẽ dừng trong giây lát để đắn đo câu chữ kế tiếp, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, lại nghiêm túc làm bài.

Vành cốc có dấu môi nhỏ.

Quách Vị nhìn một lúc, tự chê bai bản thân.

Cậu ôm sách lăn qua lăn lại trên giường, chẳng tài nào tĩnh tâm được. Cậu bắt đầu thả hồn, kỳ phát tình của Nguyễn Diệc Vân trong giai đoạn đặc biệt này có lây không nhỉ.

Muốn hôn, muốn ôm. Muốn vươn tay chạm vào cơ thể Nguyễn Diệc Vân, cũng mong y sẽ chạm lại mình.

Ấy vậy mà Nguyễn Diệc Vân chỉ muốn làm bài tập.

Xem sách chán quá đi. Quách Vị nghĩ, nếu cậu mà là Hoàng đế thời xưa, chắc chắn sẽ là tên hôn quân trong đầu chỉ biết tới mỹ sắc, ai thèm quan tâm sơn hà xã tắc gì chứ.

Sao Nguyễn Diệc Vân tập trung thế, không để ý đến ánh mắt của cậu nữa.

Quách Vị lăn từ đầu này sang đầu kia, dang rộng tay chân, sách gập trên bụng, nghiêng đầu tiếp tục nhìn lén.

Dường như đang bí từ, thời gian Nguyễn Diệc Vân dừng lại suy nghĩ ngày càng dài, thi thoảng gõ được vài chữ rồi xóa đi. Y rót thêm cốc nước, lúc đứng dậy nhìn thấy Quách Vị đang hợp thể với chiếc giường. Quách Vị cười, y cũng cười, cười xong lại nhanh chóng rời mắt về, bước đi như bay.

Không biết có phải ảo giác không mà khi Nguyễn Diệc Vân về lại chỗ ngồi, hương thơm vốn rất nhạt trong phòng dần trở nên nồng đượm.

Là hương thơm mà Quách Vị rất quen thuộc, tỏa ra từ trên người Nguyễn Diệc Vân.

Cậu hít sâu vài hơi, chợt nhận ra dường như đây là cái cớ hay, rất thích hợp để bắt chuyện.

“… Thơm quá.” Quách Vị xoay sang nằm nghiêng nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Anh dùng dầu gội gì thế, thơm thật.”

Nguyễn Diệc Vân không quay đầu: “Là loại hôm trước cho em dùng đó, thơm lắm sao?”

Quách Vị từng ở qua đêm, tất nhiên cũng dùng dầu gội của Nguyễn Diệc Vân. Cậu ngẫm lại hồi lâu mà vẫn chẳng có ấn tượng gì.

“Vậy là sữa tắm à?” Quách Vị hỏi tiếp.

Hỏi xong không chờ Nguyễn Diệc Vân trả lời, cậu lại phủ nhận: “Cũng không đúng.”

Cậu dùng qua sữa tắm của Nguyễn Diệc Vân luôn rồi.

Quách Vị xoay người bò dậy, nằm sấp trên giường, cánh tay gối bên dưới, nghiêng đầu tiếp tục ngắm lưng Nguyễn Diệc Vân.

Chẳng lẽ là mùi xịt phòng? Hãng gì thơm thế nhỉ.

Lần nào thân mật với Nguyễn Diệc Vân cậu cũng sẽ ngửi thấy nó. Quách Vị nghĩ, mình hơi giống với chú chó của Petrovich Pavlov[1], vừa ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ chiếc ôm của Nguyễn Diệc Vân là toàn thân lại bắt đầu kêu gào khao khát nhiệt độ cơ thể y.

[1] Chú chó của Petrovich Pavlov: Pavlov là nhà sinh lý học, tâm lý học và thầy thuốc nổi tiếng người Nga. Ông tìm ra định luật “phản xạ có điều kiện” nhờ nghiên cứu chức năng hoạt động dạ dày qua thí nghiệm tiết dịch vị đối với chó già thuộc giống chăn cừu Đức. Chú chó biết Pavlov là lãnh đạo nên tỏ ra rất quấn quýt với ông.

Một vài ký ức về căn phòng lần lượt tái hiện trong đầu Quách Vị. Cậu bất giác chìm đắm trong nó, mặt ngày càng đỏ, người nóng dần lên, tầm mắt cũng chẳng nỡ rời khỏi Nguyễn Diệc Vân dù chỉ một giây.

Cậu lén nuốt nước bọt, giơ tay che hơn nửa mặt chỉ để lại đôi mắt, nhìn mái tóc và phần vai lộ ra của Nguyễn Diệc Vân.

Hơi lạ.

Kiến thức sinh lý trước đây bị sai rồi thì phải, hình như Beta cũng có kỳ phát tình.

Hoặc thật ra chỉ do cậu là kẻ mê trai thôi.

Cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng lên tiếng: “Sao vậy, cứ nhìn anh mãi.”

Quách Vị hoảng hốt lăn thêm một vòng, kéo cái chăn bên cạnh lên đắp như tên trộm chột dạ.

“Không có, em… em không có nhìn.” Cậu nói dối.

Nguyễn Diệc Vân trầm ngâm giây lát, “Màn hình có ảnh ngược.”

Quách Vị sửng sốt.

Nên tuy ban nãy Nguyễn Diệc Vân không quay đầu, nhưng đã thấy hết từng cử chỉ động tác của cậu rồi. Cậu nhìn lén người ta bị phát hiện rồi.

Quách Vị kéo chăn che trọn đầu mình.

Vậy là Nguyễn Diệc Vân sẽ không thấy cậu nữa nhỉ.

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Em đang làm gì đó?”

“Em ảnh hưởng tới anh à?” Quách Vị ủ rũ.

“… Không đến nỗi.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Không quan trọng lắm.”

Đụn chăn nhúc nhích. Quách Vị trốn bên trong hơi ngộp, còn nóng nữa, khiến nhiệt độ trên trán cậu cao hơn, đầu óc cũng quay cuồng.

Cậu cắn môi: “Nhưng, em, em muốn ảnh hưởng anh.”

Nguyễn Diệc Vân im lặng, chắc chưa hiểu ý cậu.

“Em muốn ảnh hưởng anh, rất muốn.” Quách Vị bộc bạch.

Dứt lời thì lấy hết can đảm kéo chăn để lộ nửa khuôn mặt. Nguyễn Diệc Vân đã quay đầu nhìn cậu.

“… Giờ em ảnh hưởng anh một chút được không?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: “Được.”

Quách Vị ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi người. Cậu nâng hai tay về phía Nguyễn Diệc Vân, ra vẻ chờ ôm.

Nghĩ bụng, Nguyễn Diệc Vân mà không qua, cậu sẽ xuống giường chủ động sang đó.

Bị Nguyễn Diệc Vân biết cậu có phản ứng cũng chẳng sao. Đó là dục vọng thuần túy nhất, rất xấu hổ nhưng không mất mặt. Câu bằng lòng để lộ nó trước Nguyễn Diệc Vân, cũng khát khao nhận được hồi đáp.

Nguyễn Diệc Vân có thể giống trước đây, thỏa thích để lại dấu hôn trên cổ cậu. Cậu chấp nhận cảm giác đau nhói ấy, cũng bằng lòng đón nhận những thứ khác nữa.

Lần trước có vài chỗ làm chưa được tốt, quá non nớt. Nhưng bây giờ đã có chút ít kinh nghiệm, cậu muốn thử lại lần nữa. Cậu muốn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Nguyễn Diệc Vân.

Giờ cậu đang khát lắm, rất khát, gì cũng uống được.

“… Em nói em cần yên tĩnh đọc sách.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị nhíu mày, mặt đầy ấm ức: “Em nói đâu có tính.”

Dứt lời thấy Nguyễn Diệc Vân vẫn mỉm cười nhìn mình không có thêm động tác, cậu khụt khịt mũi, “Anh không qua là em qua đó.”

Thế là xốc chăn lên thật nhanh. Vừa định xuống giường, Nguyễn Diệc Vân đã đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích.” Nguyễn Diệc Vân bảo, “Nằm ngoan nào.”

.

Lời tác giả: Mọi người nói xem, mấy đứa này có đáng cho qua môn không?

.

Chương 46

3 bình luận về “Chương 45 – Tình đầu có hạn

  1. Không! Bọn yew nhau này quan tâm gì học hành đou!

    À mà cái thí nghiệm phản xạ cdk của Pavlov, ở đâu cũng thấy ghi con chó quấn quýt ổng và thân với nhân viên phòng thí nghiệm, nhưng tui toàn thắc mắc kiểu thời đó muốn quan sát sự tiết dịch vị của dạ dày thì có cách nào không đau đớn, hoặc không khó chịu á hả? Nên thấy khá là kì ấy

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s