Chương 40 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 40: Kiểm tra vết thương

Nguyễn Diệc Vân trợn tròn mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đồng rồi nhìn Quách Vị, môi mấp máy không nói thành lời.

Trên mặt y không có biểu cảm dữ tợn gì, nhưng không hiểu sao Quách Vị lại chột dạ, cậu bất giác nuốt nước bọt.

Vương Đồng còn đang nằm trên giường đọc sách bấy giờ cũng nhìn về phía họ. Quyển sách che nửa mặt, nhưng Quách Vị vẫn tinh ý phát hiện vẻ hả hê trong đôi mắt lộ ra của cậu ta.

Chắc chắn tên này đang cố ý, sợ chán quá không có chuyện hóng, định xem trò hay của họ đây mà.

Quách Vị muốn giải thích nhưng chưa tổ chức được câu chữ. Ban nãy cậu xúc động quá, nếu mấy tên đó không né nhanh, chắc cậu cũng xoay người tụt quần lộ mông rồi, còn nghiêm túc chỉ cho họ xem nơi bị thương của mình.

Vết thương ở gần lưng, thật ra chẳng phải vị trí nhạy cảm lắm, không cần kiêng kỵ với Beta nam thường xuyên cùng ra vào phòng tắm.

Nhưng sự im lặng của Nguyễn Diệc Vân lúc này lại khiến bầu không khí trở nên quái dị. Quách Vị chột dạ không rõ nguyên nhân, dường như bản thân đã thật sự làm chuyện có lỗi với người yêu vậy.

“… Họ không có xem.” Cậu lí nhí giải thích, “Em vừa định cởi họ đã đi rồi.”

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, vẫn nhoẻn miệng cười.

Vương Đồng đâu ngờ chuyện đơn giản vậy mà Quách Vị cũng không xử được, sợ đôi tình nhân mâu thuẫn, bèn chủ động nói đỡ: “Bọn này biết ông đang đùa mà! Bọn này cũng đùa thôi.”

Quách Vị ngập ngừng giây lát, nuốt xuống câu “Rõ ràng tôi bị các ông chọc tức mà”, sửa thành: “Đúng đó đúng đó! Đùa thôi!”

Đoạn, cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân: “Họ nhảm thật!”

“Sau này đi đường phải cẩn thận.” Nguyễn Diệc Vân vẫn dịu dàng, “Xuống giường được không? Ăn cơm trước nhé.”

Quách Vị gật đầu, vừa rướn người định vờ xuống giường thật nhẹ nhàng thì nghe Nguyễn Diệc Vân nói tiếp một cách điềm nhiên.

“Ăn xong anh xem cho em.”

Quách Vị khựng lại.

Nguyễn Diệc Vân cười ngọt ngào, dứt khoát đổi chủ đề: “Ăn trước đã.”

Thế là Quách Vị chẳng còn cơ hội từ chối. Cậu xuống giường trong bất an, đi đến bên bàn, nhận ra hình như cậu ba ở đối diện đang lén quan sát mình. Khi cậu nhìn qua, đối phương lại tức tốc rời mắt về, lật sách sang trang mới với vẻ điềm tĩnh.

Quách Vị ngồi trước bàn, tâm sinh lý đều bị dằn vặt.

Nguyễn Diệc Vân ngồi cạnh nhìn, bỗng thở dài.

“Sao vậy?” Quách Vị ngậm thức ăn trong miệng, lúng búng nói.

“Mới một chút không gặp thôi mà em đã ngã đến vậy.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Sao anh yên tâm đây.”

Quách Vị nuốt thức ăn xuống: “Vết thương nhỏ, vài ngày là hết à!”

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày gật đầu, tiếp tục: “Phải xem mới yên tâm.”

Quách Vị lúng túng chết mất, cậu nhìn Nguyễn Diệc Vân ý bảo không tiện lắm đâu. Ba anh chàng còn lại trong ký túc xá đang im thin thít dỏng tai nghe ngóng, nhỡ lát cậu phải cởi quần để anh ấy kiểm tra ngay trong ký túc xá, hay hai người cùng vào phòng vệ sinh cũng đều khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn người.

Song, Nguyễn Diệc Vân luôn tinh ý bấy giờ lại không thấu hiểu nỗi lòng cậu, y vô cùng cương quyết.

“Có gì đâu, bạn em còn được xem, anh không được xem sao?”

Ngữ điệu vẫn đầy trìu mến, chẳng hề muốn ép buộc mà còn mang ý cười, khiến người ta không thể từ chối.

Quách Vị cạn lời, mắng thầm Vương Đồng trong bụng.

Nguyễn Diệc Vân lại vươn tay lay tay áo cậu: “Chồng ơi.”

Ngọt ngào nũng nịu, nghe vào biết ngay đang nhõng nhẽo. Quách Vị thấy rõ đại ca Kim ngồi cách đó không xa ngẩng đầu nhìn họ, sau đó lại luống cuống quay đi chỗ khác.

“Anh lo cho em mà.” Nguyễn Diệc Vân mè nheo, “Xem như để anh yên tâm hơn?”

Quách Vị mím môi, gật nhẹ đầu.

Nguyên nhân không chỉ vì cậu luôn khó chống cự với yêu cầu của Nguyễn Diệc Vân.

Một phần cũng vì trước đây không lâu khi Nguyễn Diệc Vân còn nằm viện, cậu từng thử tưởng tượng tương lai sẽ dẫn Nguyễn Diệc Vân tới trước chỗ bạn cùng phòng khoe bồ, cho họ biết cậu và Nguyễn Diệc Vân ai mới là “chồng”.

Nguy cơ ngày hôm qua đã khiến cậu quên khuấy mất kế hoạch này.

Nào ngờ Nguyễn Diệc Vân lại vô tình lấy lại thể diện cho cậu, xác nhận vị trí của cậu trong cuộc tình này.

Thế là những hiểu lầm gây ra từ vết thương trên mông đã được minh chứng.

Nở mày nở mặt quá chừng. Quách Vị ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái hẳn lên.

.

Nhưng làm thật mới nhận ra, “chồng” cho “vợ” xem mông vẫn sẽ ngượng ngùng.

Quách Vị đứng trong phòng vệ sinh xoay mặt vào tường, một tay kéo quần, tay còn lại chỉ lên vị trí dưới thắt lưng: “Ở đây, va trúng cạnh bậc thang nên bị bầm.”

Cậu ngại tụt xuống hết nên chỉ kéo nhẹ quần, để lộ nửa cái mông trắng mềm.

Nguyễn Diệc Vân đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu nói: “Đèn mờ quá nhìn không rõ.”

Phòng vệ sinh chỉ gắn đèn tiết kiệm năng lượng, dùng lâu thì độ sáng sẽ ngày càng yếu, quả thật hơi tối.

“Vạt áo dài quá, em kéo lên chút nữa.” Nguyễn Diệc Vân hạ giọng chỉ huy.

Lạ thật. Quách Vị nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, dè dặt kéo áo để lộ vòng eo nhỏ nhắn.

“Kéo quần xuống nữa.” Nguyễn Diệc Vân lại bảo.

Thấy Quách Vị không nhúc nhích, giọng y đầy ý cười: “Sao vậy, ngại à? Có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa thấy đâu?”

Y nói đúng, họ đã nhìn thấy dáng vẻ “chân thật” nhất của nhau lâu rồi, đâu cần xấu hổ như vậy. Quách Vị phớt lờ cảm giác ngại, kéo quần xuống.

“… Vậy, vậy được chưa?” Cậu hỏi.

Nguyễn Diệc Vân im lặng vài giây mới nói: “Áo cao chút nữa.”

Quách Vị do dự một lúc thì quyết định kiễng chân. Một tay níu vạt áo, tay kia chống tường ngả người về phía trước, tai đỏ lựng, đầu cúi gằm: “Thấy rõ chưa?”

Quách Vị còn dang rộng hai chân vì sợ quần tụt thẳng xuống đất. Tư thế mất tự nhiên khiến cậu bất an vô cùng, hai chân run mãi.

Nguyễn Diệc Vân không trả lời.

Quách Vị giữ nguyên tư thế, khó khăn lắm mới ngoái đầu qua được: “Sao im lặng thế?”

“Rồi.” Nguyễn Diệc Vân nói rất khẽ, “Thấy rõ rồi.”

Dứt lời thì bước lên nửa bước, vươn tay ôm eo Quách Vị để cậu đứng vững. Quách Vị chưa kịp làm gì đã bị y dán sát vào người.

Bàn tay Nguyễn Diệc Vân đặt trên gò mông trần trụi của Quách Vị.

“Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường.” Nguyễn Diệc Vân cúi đầu áp sát hơn, nói khẽ bên tai cậu, “Vài hôm nữa sẽ hết thôi.”

“… Em đã bảo không sao rồi mà.” Quách Vị phân trần.

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân gật đầu, “Nhưng giờ em đi đứng bất tiện, anh không yên tâm.”

“Không sao, em…”

Quách Vị chưa nói hết, Nguyễn Diệc Vân đã cắt ngang: “Em qua chỗ anh đi. Qua đó anh có thể chăm sóc em.”

Quách Vị sửng sốt, lắc đầu: “Không tốt lắm đâu! Em không được trường cho phép, ở bên ngoài bị bắt gặp sẽ phiền lắm. Vả lại anh cũng chưa khỏe…”

“Đúng đó, nên em qua đó là có thể chăm sóc anh rồi.” Nguyễn Diệc Vân rủ rê.

Quách Vị sững ra vài giây, một suy nghĩ chợt lóe lên: “Em đi cầu thang không tiện!”

Phòng Nguyễn Diệc Vân thuê là một tiểu khu phong cách cổ điển ở gần trường, cao sáu tầng, không có thang máy. Y ở tầng bốn, còn phòng ký túc xá của Quách Vị ở tầng hai, so ra thì đối với người đi đứng bất tiện, tất nhiên tầng hai sẽ đỡ hơn.

Nguyên nhân này rất có lý, Nguyễn Diệc Vân trầm ngâm.

Quách Vị nhân cơ hội kéo quần lên trong thầm lặng.

Chưa chỉnh đốn lại gọn gàng đã nghe Nguyễn Diệc Vân thở dài thật khẽ, trông vô cùng mất mát.

“Anh chỉ viện cớ, mong em ở bên anh nhiều hơn.” Y nói.

Dứt lời thì cánh tay đang ôm Quách Vị siết chặt, gò má y cọ lên tai Quách Vị.

Tim Quách Vị loạn nhịp.

“Làm khó em rồi phải không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Đâu, đâu có.” Quách Vị lắc đầu, “Mấy ngày sau đỡ hơn, em sẽ thường xuyên thăm anh! Em cũng muốn ở bên anh!”

Nguyễn Diệc Vân gật đầu thật nhẹ, không nói nữa.

Quách Vị khá bất ngờ. Với tính cách của Nguyễn Diệc Vân, lúc này y sẽ nói những câu ngọt ngào mà cậu thích, chẳng hạn như khen cậu “Sao em tốt thế”, hoặc bày tỏ tấm lòng “Anh thích em”.

Mà giờ lại quá trầm.

Quách Vị nghiêng đầu định nhìn mặt Nguyễn Diệc Vân.

Nhưng không rõ lắm. Nguyễn Diệc Vân đứng ngược sáng, khuôn mặt y ở trong vùng tối, chỉ thấp thoáng nhìn thấy hàng mi đang rũ xuống.

Chú ý tới hành động của cậu, Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng ngẩng đầu cười.

Quách Vị chủ động tựa ra sau, ngẩng đầu hôn môi y.

Họ lặng lẽ hôn nhau, cho đến khi nghe thấy tiếng đối thoại vọng vào từ bên ngoài. Đây là phòng vệ sinh, bên ngoài có người mà cách âm lại không tốt, hai người họ ở bên trong lâu sẽ dễ khiến người ta liên tưởng.

Quách Vị ngượng ngùng, nhỏ giọng đề nghị: “Chúng ta ra ngoài nhé?”

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân gật đầu nhưng lại không buông, vẫn ôm cậu thật chặt.

Quách Vị thử động đậy, bấy giờ y mới thả tay xuống.

Y lần nữa thở dài bên tai Quách Vị: “Muốn nhét em vào túi ghê.”

Quách Vị sửng sốt.

Nguyễn Diệc Vân nâng tay mơn trớn má cậu, xuống dần tới cổ.

Nơi ấy chi chít vết hôn Nguyễn Diệc Vân đã để lại đêm qua.

Ngón tay vân vê qua lại, biểu cảm trên mặt không rõ nghĩa.

Quách Vị hoảng hốt. Cậu rụt cổ tránh tay Nguyễn Diệc Vân, quay đầu đi ra cửa, lặp lại: “Chúng ta ra ngoài nhé?”

Nguyễn Diệc Vân không đáp, chỉ lặng lẽ theo sau.

Tim Quách Vị đập dồn dập, nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua và lời Nguyễn Diệc Vân nói.

Chắc chắn bây giờ Nguyễn Diệc Vân rất cần thuốc ức chế.

Cậu căng thẳng vươn tay, lén kéo quần lên chút nữa.

.

Chương 41

4 bình luận về “Chương 40 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s