Chương 39 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 39: Khoe bồ tiếp đi

Quách Vị giật nảy mình, nhận ra một điều.

Trước khi Nguyễn Diệc Vân nhập viện vì sức khỏe cũng đã rất thích hôn cổ cậu những khi thân mật rồi.

Trước đây Nguyễn Diệc Vân luôn kìm nén nên chỉ hôn thôi, quá lắm thì thè lưỡi liếm. Đêm qua ngoài những động tác mà Quách Vị đã quen từ lâu, hình như y còn mút liên tục vào cùng một chỗ nữa.

Nếu không phải do Quách Vị thiếu kinh nghiệm, có lẽ cậu biết ngay làm vậy sẽ để lại dấu.

Đánh dấu lên cổ người yêu là hành vi bản năng của Alpha. Nó thể hiện sự chiếm hữu, nhấn mạnh quan hệ thân mật của hai người, đồng thời cũng đang ra oai với Alpha khác.

Cổ là nơi có tuyến thể của Omega. Dùng răng kích thích tuyến thể của Omega vào lúc tạo kết trong cơ thể Omega để đánh dấu trọn đời.

Theo đà phát triển của Y học, việc đánh dấu trọn đời đã không còn mang khái niệm “vĩnh viễn” nữa, ngày nay có thể can thiệp bằng một ca phẫu thuật đơn giản, hiệu quả tốt lại còn an toàn. Song, quá trình này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Alpha và Omega, là tiếp xúc thân mật nhất đối với cặp đôi mặn nồng thắm thiết.

Trong thời đại bảo thủ, những dấu vết như thế chỉ xuất hiện sau khi kết hôn, trên người Omega hoặc Beta kết hợp với Alpha.

Quách Vị bụm cổ lại, xấu hổ và hoảng hốt khiến mặt cậu đỏ bừng.

Đối với Omega, dù chỉ bị người yêu vuốt ve trên cổ thôi đã là hành động vô cùng thân mật và mập mờ rồi.

Cậu là Beta, khi Nguyễn Diệc Vân cứ hôn hít cổ mình, cậu lại chẳng hề nhận ra nó đặc biệt nhường nào. Dù sao cậu cũng không có tuyến thể, đâu bị đánh dấu được.

Tuy ảnh hưởng từ thuốc khiến y trở thành Omega, nhưng sâu thẳm bên trong Nguyễn Diệc Vân vẫn tồn tại bản năng của Alpha.

Nhớ đến những hành vi khiến tim cậu giật thon thót của Nguyễn Diệc Vân ngày hôm qua, lòng Quách Vị gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Không hay rồi, sớm muộn cũng có chuyện.

Cậu khép chặt hai cánh mông.

Sau đó há mồm xuýt xoa vì cơn đau từ vết bầm.

.

Khi cậu lê lết thân xác tàn tạ và con tim chịu tổn thương về đến phòng, không hề bất ngờ khi hai người bạn cùng phòng khác cũng có cùng phán đoán như Vương Đồng.

“Kịch liệt vậy á.” Cậu ba nhíu mày, “Chắc ông bị nứt luôn rồi nhỉ, có cần chơi lớn thế không?”

Quách Vị chưa kịp lên tiếng, Vương Đồng đã nhanh nhảu trả lời giúp: “Cậu ấy nói chỉ bị ngã thôi.”

“Há há há há há há há!” Cậu ba cười to, “Ông tin không?”

Đại ca Kim bấy giờ mang vẻ mặt phức tạp, nhíu mày lắc đầu một lúc rồi cũng đặt câu hỏi: “Ông quấn cổ lại làm gì? Lạnh hả?”

Quách Vị còn mặc áo khoác thể thao mẹ Nguyễn tặng. Cổ áo không cao, nếu miễn cưỡng dựng lên sẽ bó chặt cổ, trông quái dị vô cùng. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn để lộ cả đống dấu vết mập mờ kia.

“Cổ cậu ấy bị muỗi đốt.” Vương Đồng đáp, “Toàn là dấu đỏ, phải che lại.”

Cậu ba nhướng mày: “Ồ~!”

Một chữ thôi mà kéo dài rồi lên xuống giọng mấy lần, ẩn ý vô cùng. Đại ca Kim bên cạnh cảm thán, vẫn lắc đầu nguầy nguậy không phát biểu nữa.

“Tôi đâu có nói bị muỗi đốt!” Quách Vị to tiếng kháng nghị, “Rõ ràng các ông tự tưởng tượng!”

“Sao, chẳng lẽ cũng do bất cẩn bị ngã à?” Cậu ba hỏi.

Quách Vị đỏ mặt, khập khiễng đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống một cách cẩn thận: “Mấy ông rảnh ghê, suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng, không có người yêu à!”

Cậu ba và đại ca Kim bị mũi nhọn đâm thẳng vào chỗ đau, xụ mặt ngay tắp lự.

Hai người định nhân lúc Quách Vị đi đứng bất tiện để dùng vũ lực đàn áp, Vương Đồng đứng cạnh đã khoe: “Tôi có người yêu rồi nhé. Vợ tôi trông hung dữ hơn Nguyễn Diệc Vân gấp trăm lần, nhưng thật ra lại dịu dàng lắm.”

“Nguyễn Diệc Vân cũng dịu dàng mà!” Quách Vị không phục.

Vương Đồng im lặng, chỉ mỉm cười quan sát cậu từ đầu xuống chân.

Đại ca Kim nghe thế cũng bật cười. Cậu ta buông hung khí cái gối trong tay xuống, mỉa mai: “Ông nói vậy là sao, người yêu của cậu tư chúng ta không dịu dàng à? Đã bảo mông cậu ấy bị ngã nên mới nở hoa thôi, liên quan gì tới chồng cậu ấy đâu.”

Dứt lời thì quay sang Quách Vị cười, “Ông thoa thuốc đi, cho mau lành.”

Quách Vị vừa tức vừa hờn đánh mất luôn lý trí, cậu đứng phắt dậy muốn cho họ thấy vết bầm ở nơi mình bị thương.

“Không tin các ông nhìn nè!”

Cậu rống lên rồi đặt tay lên lưng quần, ba người kia thấy thế bỏ chạy tán loạn.

“Đừng! Đừng!”

“Ối mắt tôi! Tha cho mắt tôi!”

“Bỏ đi bỏ đi! Tụi này tin ông là được mà!”

Quách Vị nhanh chóng nhận ra sự ngu dốt của mình, càng tức hơn.

Ba người họ hùa lại bắt nạt một mình cậu, ấy thế mà cậu lại chẳng thể cho họ xem vết thương, giờ cứ đấu võ mồm như thế chỉ rước nhục vào người, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không cứu vãn được thì đạp đổ luôn.

Quách Vị cởi giày, xoay người lên giường: “Không nói với mấy tên nông cạn.”

Họ lại trêu cậu vài câu, thấy cậu không phản ứng cũng chán, bèn thôi. Đại ca Kim lục lọi trong tủ lấy ra một lọ thuốc chống viêm tan máu bầm để cậu thoa thử. Sau đó họ lại thảo luận về việc vết thương của Quách Vị có cần “chống viêm tan máu bầm” hay không.

Quách Vị cởi áo khoác, kéo chăn trùm kín người, tập trung nhắn tin với Nguyễn Diệc Vân.

Hai người đã hẹn trước là chờ chiều nay Nguyễn Diệc Vân tới phòng đào tạo trường xử lý xong thủ tục, tối sẽ ăn cơm với nhau. Giờ Quách Vị đi đứng bất tiện, không đến được nữa.

Nguyễn Diệc Vân nghe thế vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

– Do anh níu kéo mãi nên em không kịp giờ, xuống lầu gấp quá mới bị ngã phải không?

Hai người đã có một giai đoạn quyến luyến dây dưa trước khi Quách Vị ra khỏi nhà y, ôm hôn thắm thiết chẳng nỡ xa rời. Không chỉ Nguyễn Diệc Vân níu, mà bản thân Quách Vị cũng muốn ở lại.

– Không phải đâu, do em vui quá nên không nhìn đường, bước hụt thôi.

Quách Vị giải thích với y.

Nguyễn Diệc Vân vẫn xót lắm.

– Muốn xoa cho em.

Đây vốn là một câu vừa dịu dàng lại ngọt ngào, nghe vào ấm lòng ngay. Nhưng lại khiến tim Quách Vị giật nảy lên.

Bây giờ mọi suy nghĩ muốn chạm vào nơi ấy của Nguyễn Diệc Vân đều khiến cậu rất đỗi bất an.

Đang lúc bối rối, Nguyễn Diệc Vân gửi tin nhắn mới sang.

– Vậy bữa tối của em thì sao? Anh mang đến cho em được không?

Quách Vị vội trả lời.

– Không cần đâu, anh đâu vào được. Em có thể gọi thức ăn ngoài hoặc nhờ bạn cùng phòng mua về giúp mà.

Về mặt lý thuyết thì trường cấm giới tính khác nhau vào ký túc xá của nhau. Nhưng thực tế thì có chỗ gắt chỗ không. Ví dụ như nếu Alpha và Omega cùng xuất hiện trong phòng ký túc xá, chắc chắn sẽ bị phạt nghiêm, Beta thì dễ hơn, mắt nhắm mắt mở cho qua luôn.

Song, nếu Beta nam đến phòng Beta nữ cũng sẽ không được vào.

Hiện giờ trông Nguyễn Diệc Vân không khác gì Beta cả, lại còn là nam, lẽ ra muốn vào cũng không khó. Nhưng dù sao thì y cũng là người nổi tiếng, dễ bị phát hiện.

– Nhưng anh muốn gặp em, nhớ em quá

Dứt lời, Nguyễn Diệc Vân còn gửi biểu tượng cảm xúc đáng thương. Quách Vị mềm lòng ngay.

– Vậy để em ra nhé! Em vẫn đi được, hơi chậm chút thôi

Nguyễn Diệc Vân gửi khuôn mặt còn đáng thương hơn ban nãy.

– Không cần đâu, thôi vậy.

.

Vài giờ sau, lúc Quách Vị đang mở ứng dụng gọi món suy nghĩ bữa tối ăn gì thì nhận được cuộc gọi của Nguyễn Diệc Vân.

Giọng của Nguyễn Diệc Vân ở đầu bên kia khá thấp, nghe như tên ăn trộm vậy: “Em ở phòng mấy?”

Quách Vị sửng sốt: “Hả? Anh hỏi cái này làm gì? Anh muốn gọi đồ ăn cho em sao?”

Thức ăn gọi bên ngoài không được mang thẳng lên lầu, các sinh viên phải ra lấy nên cũng đâu cần điền số phòng.

Giọng Nguyễn Diệc Vân chứa ý cười: “Hỏi thì em cứ trả lời nào!”

Giọng của y rõ nũng nịu, Quách Vị thích kiểu này nhất, thế là khai báo ngay số phòng ký túc xá của mình. Dứt lời cậu mới hiểu ra.

“Anh lẻn vào đây à?”

Vừa hỏi xong đã nghe tiếng gõ cửa.

Đại ca Kim cách cửa gần nhất, cậu ta gãi bụng lắc lư đi tới: “Ai đó?”

Cuộc gọi trong điện thoại Quách Vị bị ngắt khi tiếng mở cửa vang lên, giọng nói quen thuộc vọng vào từ bên ngoài.

“Xin hỏi Quách Vị ở phòng này phải không?”

Nguyễn Diệc Vân đến thật rồi!

Đại ca Kim lặng thinh, đứng ngây như phỗng.

Quách Vị vội chống tay lên hô to ra cửa: “Em ở đây, em ở đây!”

Đại ca Kim vẫn chắn trước cửa không động đậy, Nguyễn Diệc Vân lại hỏi: “Tôi vào được không?”

Bấy giờ đại ca Kim mới hoàn hồn, vội nghiêng người né sang bên. Những người khác trong phòng cũng nhận ra, ai nấy duỗi dài cổ im lặng hóng hớt.

Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng tìm ra chỗ Quách Vị, mỉm cười đi tới bên giường, dịu giọng hỏi: “Khỏe hơn chưa?”

Anh mặc chiếc áo khoác rộng cậu chưa thấy qua bao giờ, còn đội mũ nữa, đuôi tóc cuộn gọn trong mũ. Nếu đè vành mũ xuống sẽ rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn lướt.

Quách Vị vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: “Khỏe hơn nhiều rồi!”

“Vậy thì tốt.” Nói đoạn, Nguyễn Diệc Vân nâng cái túi đang cầm, “Mang cái này cho em.”

Họ đang trò chuyện thì đại ca Kim đưa cái ghế sang với vẻ mặt hồi hộp: “À ừm… anh, anh ngồi đi.”

Nguyễn Diệc Vân cởi mũ, híp mắt cười với cậu ta: “Cảm ơn nhé.”

Đại ca Kim nhếch môi cười khan, hoảng hốt chạy đi.

“Đây là gì?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân đưa túi đến trước mặt cậu: “Ngửi thử xem?”

Quách Vị rướn sang hít sâu, mừng rỡ hô: “Thơm quá!”

Dứt lời vui vẻ vươn tay, nhưng đâu ngờ động tác mạnh quá ảnh hưởng tới vết bầm sau mông khiến cậu đau đến hít sâu một hơi.

“Sao bị nặng thế.” Nguyễn Diệc Vân nhíu mày, “Cho anh xem nhé?”

Y vừa dứt lời, Quách Vị cảm nhận rất rõ những tầm mắt bắn đến từ đủ các góc trong phòng.

Đương lúc do dự, cậu nhận thấy đây là cơ hội tốt để chứng minh sự trong sạch của mình, vội bảo: “Vết thương trên mông, không tiện lắm. Bạn em còn hiểu nhầm nữa, em nói mình bất cẩn bị ngã mà họ không tin.”

Nguyễn Diệc Vân chớp mắt: “Tại sao?”

Quách Vị vươn một ngón tay ra: “Anh hỏi họ đi!”

Nguyễn Diệc Vân xoay người mỉm cười nhìn một lượt khắp phòng rồi quay sang Quách Vị: “Họ đùa với em thôi.”

Lúc này Vương Đồng cất tiếng đầy ám chỉ: “Sao lại không tin, hồi nãy lúc ông đòi cởi quần cho bọn này xem, bọn này đã tin rồi đấy thôi.”

.

Chương 40

4 bình luận về “Chương 39 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s