Chương 3 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi | Thu Mễ Thu Mễ Thố

Hân

Chương 03: Tiệc sinh nhật 3

“Chào buổi tối, Niên Niên.”

Thứ có khuôn mặt của Phương Tế nở nụ cười quái dị, làn da căng dần rồi biến đen cho đến khi nguyên cái đầu phồng lên như quả nho đen, sau đó mạch máu vỡ tung, não văng tứ phía, máu sền sệt bắn đầy đất tỏa mùi hôi tanh nồng.

Thân người bê bết máu dính thịt và xương vụn, một bàn tay trắng dài thò ra phủi chúng đi, cơ thể bị xé toạc, một thứ quái dị hơn bò từ trong ra.

Nó bò dưới mặt đất, có tứ chi của con người, mái tóc nhuốm máu xõa tung che hết mặt mũi, không tài nào thấy rõ được diện mạo của nó.

Tứ chi của nó mềm nhũn, sống lưng nhô lên cong vòng, ngọ nguậy trong vũng máu bò thật chậm về phía Thư Niên để lại những vệt máu ngoằn nghèo như rắn phía sau.

Thư Niên đứng yên tại chỗ, nó cách cậu ngày càng gần, cái đầu áp sát xuống đất chợt ngẩng lên, đôi mắt tràn ngập ác ý chỉ có tròng trắng lộ ra đằng sau lớp tóc đen sũng máu.

Khi chi trước của nó vươn ra sắp chạm vào cậu, họ cùng nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Nhưng tiếng động đó không vang lên trong phòng này, mà từ cánh cửa hé mở duy nhất trong mấy tấm ảnh, tiếng động từ ngoài vọng vào, nghe có vẻ rất xa, nhưng lại cảm giác như đang cách rất gần.

Đồng thời, Thư Niên lần nữa cảm nhận được thứ đó, nó từng xuất hiện một lần khi chặt ngón tay của đại sư La, lần này cậu có thể khẳng định nó là một tầm mắt.

Có thứ gì đó trong biệt thự này đang nhìn cậu.

“Khặc… khặc…”

Quái vật đang bò trên mặt đất bỗng phát ra tiếng, Thư Niên nhạy bén nhận ra nó đang sợ hãi, toàn thân nó run lẩy bẩy cứ như rất sợ tầm mắt nọ, nó lập tức buông mắt cá nhân của Thư Niên ra, hòa vào trong vũng máu biến mất.

Ngay sau khi nó biến mất, bên ngoài chợt vọng vào đủ loại tiếng động, có tiếng người hét thất thanh, có cả tiếng bước chân dồn dập mà trước đó Thư Niên không nghe thấy.

Bởi nó đã ngăn cách phòng chứa ảnh với không gian bên ngoài, bây giờ hai bên lần nữa kết nối lại với nhau, nghĩa là nó đã thực sự rời đi.

Tầm mắt nọ lần nữa biến mất.

“Lạch cạch…”

Một chiếc đèn pin rơi xuống trước cửa phòng chứa ảnh, có bóng người vội vã chạy tới nhặt, khi vô ý nhìn lướt qua trông thấy Thư Niên ở bên trong thì sửng sốt, gọi tên cậu: “Thư Niên?”

Là Phương Tế, Thư Niên chắc chắn lần này là người thật, bởi trên người Phương Tế mang mùi nhang thoang thoảng, mà thứ ban nãy chỉ nồng nặc mùi máu tanh lạnh lẽo, việc giả làm Phương Tế quả thật là lựa chọn ngu ngốc nhất.

“Sao cậu ở đây?” Phương Tế chần chừ một lúc rồi hỏi. Đây là nhà ma, người đứng phía trước chưa chắc là Thư Niên, cẩn thận vẫn hơn.

“Tôi đi vòng quanh biệt thự, thấy có chỗ vào nên vào luôn.” Thư Niên đáp, “Sau đó…”

“Sau đó?”

“Bị kẹt chân, đứng đây lâu lắm rồi.” Thư Niên ấm ức.

Phương Tế: “…” Người thật đây rồi.

Trước ánh mắt đáng thương của Thư Niên, Phương Tế giúp cậu rút gót chân đang kẹt ra, phải công nhận là kẹt cứng lắm, cả gót giày của Thư Niên bị lún hẳn vào khe nứt dưới sàn, khiến cậu ta tốn khá nhiều sức.

“Cảm ơn.” Thư Niên cảm ơn cậu ta.

Phương Tế không nén được hỏi: “Sao lại bị đến vậy?” Cậu ta không hiểu tại sao giày của Thư Niên lại bị kẹt trong cái khe đó.

Thư Niên đáp: “Tôi xui xẻo lắm, cứ gặp mấy chuyện xúi quẩy.”

Xui xẻo?

Phương Tế nhìn mặt cậu, Thư Niên không chỉ xinh đẹp, cả tướng xương cũng hoàn hảo, chỉ nhìn thoáng qua mặt cậu sẽ cho rằng cậu là người tốt số, lẽ ra phải luôn may mắn chứ, sao lại xui xẻo được?

“Thật ra cũng tạm.” Cậu ta an ủi Thư Niên, “Ít ra cậu chưa gặp ma, đến giờ vẫn ổn.” Không thì chân bị kẹt sao mà chạy trốn.

Thư Niên: “Gặp rồi.”

Phương Tế: “?”

Thư Niên: “Gặp hai con.” Nếu tính luôn tầm mắt đó thì là ba.

Phương Tế: “???”

Cậu ta không thể tin nổi, nhưng cảm thấy ngữ điệu của Thư Niên không giống đang nói dối.

Thư Niên chỉ cho cậu ta xem vệt máu dưới đất.

Ban nãy tầm nhìn tối, sàn nhà lại đậm màu nên Phương Tế không chú ý, giờ rọi đèn pin xuống, cậu ta tức thì giật mình hít sâu.

Cậu ta tin Thư Niên xui xẻo rồi, đâu chỉ xui xẻo, người bình thường đã mất mạng rồi ấy chứ?

Phương Tế đang định hỏi kỹ xem Thư Niên làm thế nào để thoát thân, Thư Niên đã lên tiếng trước: “Hình như bên ngoài xảy ra chuyện?”

Ngoài phòng loáng thoáng tiếng khóc, bấy giờ Phương Tế mới nhớ mình sang đây để nhặt đèn pin, bên kia còn người đang chờ.

Cậu ta thở dài, cười gượng: “Tình hình rất tệ, nếu cậu đồng ý qua đó xem thử cũng tốt, không thì cứ nói với tôi.”

Cậu ta tin Thư Niên thật sự có bản lĩnh, nhưng người như vậy thường thích đi một mình. Ekip chương trình Đêm trong nhà ma sẽ cho điểm các khách mời, chỉ người đạt điểm cao nhất mới được nhận phần thưởng cuối cùng, nên thông thường khách mời có thực lực đều sẽ không hợp tác với người khác, bởi đều là đối thủ cạnh tranh với nhau mà.

Phương Tế cảm thấy Thư Niên cũng là một nhân vật như vậy, không thì ban nãy cậu đã chẳng hành động đơn lẻ, nhưng bất ngờ thay, Thư Niên đồng ý rất nhanh và dứt khoát: “Tôi với cậu đi xem thử.”

“Còn nữa,” Phương Tế ngẫm nghĩ rồi tiếp lời, “đại sư La cũng ở đó.”

Cậu ta thấy nói rõ sẽ tốt hơn, dù sao đại sư La đã làm ra hành vi như thế với Thư Niên, Thư Niên không muốn sang cũng là lẽ đương nhiên.

Cậu ta hợp tác với đại sư La là có nguyên nhân, không thì cũng chẳng thèm. Lo rằng Thư Niên sẽ hiểu lầm mình, Phương Tế vội giải thích: “Tình huống đặc biệt, xảy ra vài biến cố.”

Thư Niên nhăn mũi, trông có vẻ không vui lắm, nhưng Phương Tế đã nói vậy rồi cậu cũng đành thôi, chỉ hỏi: “Anh ta nối lại được ngón tay rồi à? Về nhanh thế.”

“Không… không phải anh ta tự muốn về.”

Phương Tế hạ giọng.

“Mà là anh ta không ra được.”

Cậu ta kể lại chuyện vừa xảy ra cho Thư Niên nghe.

Sau khi Thư Niên vào biệt thự, các khách mời cũng lần lượt vào trong. Ngoài nữ nhân viên văn phòng, Phương Tế còn đi cùng một người đàn ông, người nọ họ Hà, là một trong những khách mời đến sau, anh ta làm kế hoạch game, đường chân tóc ăn sâu và khuôn mặt hốc hác khiến Phương Tế thật sự không thể chấp nhận anh chàng này chỉ mới hai mươi mấy tuổi.

Có nhiều đồng hành là chuyện tốt, để hòa hoãn căng thẳng, nữ nhân viên văn phòng bèn trò chuyện với họ.

Khi đề cập tới nguyên nhân tham gia chương trình, kế hoạch Hà chia sẻ: “Tôi không thiếu tiền, tới đây để kiếm thêm đề tài, Bộ Kế hoạch công ty tôi định ra mắt tựa game kinh dị mới.”

“Vì lên kế hoạch?” Nữ nhân viên văn phòng ngạc nhiên, cô thiếu tiền rơi vào đường cùng mới tới đây, đa số khách mời người thường cũng giống cô, “Cần gì phải như vậy, anh không sợ chết à?”

Kế hoạch Hà đáp: “Không sao, dù gì mấy người chơi kia cũng nói tôi là kế hoạch ma mà, hê hê.”

Phương Tế và nữ nhân viên văn phòng: “…”

Đùa thế chứ kế hoạch Hà vẫn tiếc mạng lắm. Ba người cẩn thận bước vào biệt thự, giống Thư Niên, họ cũng nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, nhìn thấy cái bóng màu trắng trên hành lang, tuy kinh dị nhưng biết rằng đây là hiện tượng huyền bí thường gặp, có ma nên chắc chắn sẽ gặp phải.

“Chú ý xem có vật gì tà ác không, nhất là vật dính máu.”

Phương Tế dặn dò họ: “Thông thường ma phải bám vào xác hoặc di vật nào đó mới tồn tại được, phá hỏng xác hoặc di vật, ma sẽ chết, đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để diệt ma.”

Nữ nhân viên văn phòng gật đầu, kế hoạch Hà vừa niệm Chú Đại Bi vừa nâng đèn pin đảo quanh, nào ngờ lại tìm được thật: “Nhìn này, hình như có vết máu.”

Hai người cúi đầu theo hướng anh ta chỉ, dưới đất có chiếc khăn tay sọc caro nhuốm đầy máu.

Phương Tế nhặt khăn lên, ngón tay sờ nhẹ: “Không phải đồ của ma, còn ướt, vết máu mới, có lẽ là của ai trong số chúng ta đánh rơi.”

“Đúng vậy, khăn tay này hơi quen.”

Nữ nhân viên văn phòng nói nhỏ. Khăn tay caro bị nhuộm máu hết phân nửa, xem ra đã chảy máu rất nhiều, e là người đó đã xảy ra chuyện.

Bấy giờ họ chợt nghe thấy tiếng rầm phát ra từ phòng bên cạnh, rất to, ba người vực dậy lá gan đi sang nhìn, ai nấy đều sửng sốt.

Căn phòng rộng lớn chỉ có một cái ghế, có một người nhắm mắt ngồi bên trên, máu chảy đầy tay, bấy giờ gã đang bụm tay còn lại của mình rên ư ử.

Là đại sư La.

“Đại sư La.” Nữ nhân viên văn phòng gọi, thảo nào cô thấy chiếc khăn đó quen thế, chẳng phải là chiếc khăn mà nhân viên chương trình dùng để băng bó tạm cho đại sư La đó sao, “Sao anh… về rồi?”

Đại sư La khựng lại, mở mắt thấy là ba người họ thì ngồi thẳng lên: “Đây là đâu?”

“Biệt thự trong khu nghỉ dưỡng.” Kế hoạch Hà ngờ vực, “Chẳng phải anh…”

“Tôi biết cậu muốn nói gì.” Mặt Đại sư La trắng bệch, “Tôi không tự về đây, cậu thấy tay của tôi giống như đã nối xong rồi à? Rõ ràng tôi đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng, vừa vào bệnh viện, nhưng…”

Gã đã trở về.

Thậm chí bản thân gã còn không nhận ra.

Nữ nhân viên văn phòng cũng tái mặt, thật ra cô chỉ định cố chống đỡ một tiếng đồng hồ rồi đi ngay, nhưng cả đại sư La cũng không ra được, cô có tài cán gì mà tự mình rời khỏi?

Phương Tế bình tĩnh hơn họ nhiều, không phải đại sư La nói gì cũng tin, bởi cậu ta không chắc đây có phải là đại sư La thật hay không, bèn hỏi: “Nhân viên đi cùng anh đâu?”

“Họ nhận cuộc điện thoại, sau đó…”

Đại sư La nhíu mày, tốc độ nói chậm dần: “Sau đó… thế nào nhỉ? Tôi quên mất rồi.”

Sắc mặt gã trông càng xấu xí hơn.

Gã biết mình đã bị ma quỷ làm mụ mị đầu óc, nhưng bắt đầu từ đâu chứ? Chỉ sau khi tới bệnh viện sao, hay là từ trước đó nữa? Phải chăng gã vốn dĩ chưa hề ra khỏi khu nghỉ dưỡng này?

Đại sư La nhớ kỹ lại, phát hiện nhiều chỗ không đúng lắm: Gã ngồi trên xe của ekip chương trình, toàn thể nhân viên đều giữ im lặng, im đến mức như xác chết; đường phố cũng yên ắng, ánh đèn lập lòe; bệnh viện vắng tanh không một bóng người.

Điều quái dị nhất là bản thân gã không hề hoài nghi khi gặp tình trạng bất thường này.

“Điện thoại… là điện thoại!”

Ngẫm lại một lúc, gã hoảng hốt hô: “Không phải họ nhận được điện thoại, mà là tôi!”

Từ lúc gã nhận cuộc điện thoại kỳ lạ đó, mọi thứ đã trở nên bất thường.

Nhưng đầu bên kia điện thoại đã nói gì, trong đầu gã trống rỗng không hề có ký ức về nó.

“Đại sư La dùng máu của anh ta vẽ rất nhiều bùa muốn phá giải quỷ chướng, nhưng đều thất bại.”

Phương Tế nhăn mặt: “Anh ta trở nên điên khùng, nói máu đã nhiễm âm khí không còn sạch sẽ nữa, nên cầm dao tự đâm vào tim mình để lấy máu ở tim.”

“Bọn tôi bị dọa điếng hồn, khó khăn lắm mới giật lại được con dao từ chỗ anh ta, giúp anh ta bình tĩnh lại, đèn pin của tôi bị hất đi lúc giành dao nên qua đây nhặt, sau đó thì gặp cậu.”

Thư Niên gật đầu: “Tôi với cậu sang đó.”

Đúng là cậu không muốn gặp đại sư La, nhưng cũng giống Phương Tế nói, bây giờ tình hình đặc biệt, cậu khá để ý đến cuộc điện thoại đó.

Đại sư La biết dùng máu vẽ bùa, đây là một cách cao cấp. Dù đạo đức xấu nhưng vẫn có thực lực, chẳng qua bị ma quỷ chặt mất ngón tay, giờ lại vướng quỷ chướng, có thể thấy những thứ ở đây khá mạnh.

Thư Niên tham gia chương trình để giữ mạng, nhưng diệt ma cũng là công việc của cậu, cậu không để bụng việc nhận thêm một đơn mới ở đây.

Thấy cậu đồng ý, Phương Tế dẫn cậu sang, ba người còn lại đứng trong phòng, mặt đại sư La tái nhợt, tinh thần kiệt quệ, toàn thân đong đưa cứ như gặp phải cú sốc lớn, trông thấy Thư Niên cũng không có phản ứng gì.

“Tôi muốn xem điện thoại của anh ta.” Thư Niên không muốn sang, bèn nói nhỏ với Phương Tế, “Cậu lấy giúp tôi nhé.”

Phương Tế gật đầu, vừa định lên tiếng hỏi mượn điện thoại của đại sư La thì căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên giai điệu kỳ lạ.

Đó là những tiếng ca lạc giọng, tiết tấu chậm rãi mang chút rè rè như có điện, đây là giọng của một đám trẻ con, sau đó giọng ca dần thay đổi, trở nên kéo dài vô tận, nghe lạnh cả sống lưng.

“Hình như là bài chúc mừng sinh nhật?” Kế hoạch Hà nuốt nước bọt, hỏi một cách chần chừ, vì âm điệu của nó quá vặn vẹo.

“Là bài chúc mừng sinh nhật.” Nghe thêm một lúc, Phương Tế gật đầu khẳng định.

“A.” Đại sư La kêu lên, gã nhớ ra rồi, “Chính là tiếng này! Nó là tiếng chuông điện thoại, nghe thấy nó tôi mới bắt máy.”

Thư Niên nghe thế ngẩng đầu định nghiêng tai về hướng phát ra tiếng ca, và rồi ngạc nhiên khi phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.

Thư Niên: “?”

“Nhạc chuông,” Phương Tế hít thật sâu, nói tiếp, “vang lên từ trên người cậu.”

Thư Niên: “À…” Hình như là vậy thật.

Cậu lấy điện thoại trong cặp ra, màn hình điện thoại đen ngòm, nhưng quả thật nó đang vang lên tiếng chuông quái đản.

“Chúc bạn… sinh… nhật vui vẻ…”

“Chúc… bạn… sinh nhật… vui vẻ…”

Trước ánh nhìn căng thẳng của mọi người, Thư Niên mở khóa màn hình, trông thấy mảnh đỏ tươi bên trên, không có nút nhận, cậu bèn áp điện thoại lên tai, bình tĩnh rằng: “Xin chào.”

“Chào buổi tối, Niên Niên.”

Kẻ ở đầu dây bên kia lên tiếng, đây có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng hắn trầm ấm quyến rũ, ngữ điệu dịu dàng chứa ý cười, bấy giờ hắn như đang tỉ tê với điện thoại khiến người nghe nhộn nhạo trong lòng.

Cả phòng lặng thinh, Phương Tế có thể nghe rất rõ đối phương đang nói gì, giọng của người nọ dường như rất thân với Thư Niên, chẳng lẽ là người quen?

Nhưng đâu phải chứ, cậu ta nghĩ.

Sao con người có thể gọi được cuộc điện thoại này?

Tim cậu ta nảy lên, phát hiện cảm xúc của Thư Niên cũng thay đổi.

Tuy trông vẫn điềm nhiên, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại đã siết chặt.

Cứ như… có thứ gì đó khủng khiếp đang đến gần.

+++

Group chat của chồng chưa cưới – 3

Số 5: Tiếc là tôi không ở đó, tôi cũng muốn chúc mừng sinh nhật Tiểu Niên.

Số 3: Niên Niên rất sợ chủ group, có khi nào anh ấy cũng sợ tôi không? Không được, nếu bị Niên Niên ghét, tôi thà tan thành khói bụi.

Số 3: (meme bé mèo thút thít)

Số 1 (chủ group): Niên Niên siết chặt điện thoại không phải vì sợ tôi, mà vì kích động.

Số 6: ?

Số 7: ?

Số 1 (chủ group): Là kích động.

Số 3: Chủ group, tự gạt mình không phải chuyện tốt đâu…

[Thành viên số 3 đã bị chủ group cấm chat.]

.

Chương 4

3 bình luận về “Chương 3 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

    • Ủa mấy chương truyện mới kh thấy hiện trên newfeed wordpress của tôi ấy щ(゜ロ゜щ) vs cả nếu đọc trog app WordPress thì lại kh like hay bình luận j được

      • ui này tui hông biết luôn ròi =)) lâu lâu có mấy chương cũng bị như vậy mà xưa giờ tui không biết chỉnh. Thôi kệ chắc chờ mấy ngày nó hết 🤣

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s