Ngoại truyện 1 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Ngoại truyện 1: Đêm đầu tiên

Phòng ký túc xá yên ắng và trống trải, ngoài cửa sổ chẳng có lấy một tiếng chim hót, chỉ còn mỗi tiếng gió thi thoảng xì xào vang vọng.

Đã qua ngày đầu tiên trong mười một ngày nghỉ lễ ngắn, bạn cùng phòng đã về nhà cả rồi, bấy giờ chỉ còn lại Lục Tuế Tinh dọn đồ với khuôn mặt đỏ bừng.

Hôm nay Tiêu Nhất Sùng vẫn ở lại trường làm luận văn, vừa viết xong định về. Anh nói với Lục Tuế Tinh bố mẹ mình đi du lịch rồi, hỏi Lục Tuế Tinh muốn đến nhà mình chơi không, tất nhiên Lục Tuế Tinh không có lý do từ chối.

Nhưng hễ nghĩ tới chuyện có thể xảy ra đêm nay, đầu Lục Tuế Tinh nóng như cục than vừa lấy trong lò lửa ra vậy.

Cậu và Tiêu Nhất Sùng bên nhau đã một thời gian, nghỉ hè hai người thường xuyên cặp kè với nhau. Đều đang trong độ tuổi trai tráng, ở bên nhau khó tránh việc hôn hít sờ mó, ngoài bước cuối cùng ra thì gì cũng làm cả rồi. Có lẽ bởi hai người họ đều mặc định Lục Tuế Tinh là bên nhận, còn Tiêu Nhất Sùng lại cảm thấy cậu chưa chuẩn bị sẵn tinh thần nên không hề đề cập đến chuyện này, ngày thường nếu hứng lên, hai người sẽ dùng tay giải quyết cho nhau, không lấn thêm bước nào.

Nhưng nếu bảo Lục Tuế Tinh không muốn ‘kết hợp’ với Tiêu Nhất Sùng là sai, khoảng thời gian qua cậu cũng có lén học hỏi thêm ít kiến thức. Cơ thể đàn ông quấn quýt đầy nóng bỏng và những tiếng rên phóng túng trong màn hình thường xuyên khiến cậu đỏ mặt, trống ngực dồn dập, đầu óc mơ màng, còn mộng tinh nhiều lần nữa. Sáng dậy vừa giặt quần lót như tên ăn trộm vừa thở dài: Sao rõ ràng cậu có bạn trai mà chỉ được hưởng thụ thể xác anh ấy trong mơ chứ?

Dọn đồ xong, Lục Tuế Tinh lại tiếp tục mang cái đầu bốc khói đi mua vài tuýp bôi trơn và một hộp bao cao su rồi nhanh tay nhét chúng xuống đáy ba lô. Xong việc, cậu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn lấy tờ giấy đang đặt trên bàn mà mấy hôm trước vừa nhận được cho vào túi, đoạn ngồi lên mép giường, vừa bình tĩnh lại vừa chờ Tiêu Nhất Sùng liên lạc.

*

Lúc Tiêu Nhất Sùng đến đón Lục Tuế Tinh, thời gian vẫn còn sớm, hai người bèn ra trung tâm thương mại gần đó ăn bữa cơm rồi đi dạo phố tiêu cơm mới thong thả về nhà. Trông Lục Tuế Tinh có vẻ mang tâm trạng nặng nề suốt quãng đường, mỗi lần Tiêu Nhất Sùng nói gì với cậu, cậu đều giật nảy lên như bé mèo bị túm đuôi vậy, khiến Tiêu Nhất Sùng dở khóc dở cười.

Khi về đến nhà đã gần chín giờ.

Tiêu Nhất Sùng mở cửa, Lục Tuế Tinh theo anh vào trong. Lục Tuế Tinh đã đến nhà Tiêu Nhất Sùng nhiều lần, mỗi lần về nhà mình cậu thấy khá dè dặt và mất tự nhiên, nhưng vào nhà Tiêu Nhất Sùng lại có cảm giác an yên vô cùng. Trước đây cậu không hiểu vì sao bạn cùng phòng lại háo hức được về nhà vào những dịp lễ tết, bây giờ đã rõ rồi.

Thay giày xong, cậu vào phòng Tiêu Nhất Sùng cất ba lô. Trước khi ra cửa còn quay đầu nhìn chiếc ba lô đang đặt trên ghế, cơn xao động khó nén lại dâng trào, cậu hít sâu nhiều lần đến khi bình tĩnh lại đôi chút mới bước ra.

Lúc cậu ra, Tiêu Nhất Sùng đang gọt bưởi trong bếp.

Múi bưởi trong suốt mọng nước được những ngón tay thon dài của Tiêu Nhất Sùng tách thật chậm khỏi lớp vỏ trắng, khiến Lục Tuế Tinh bất giác tưởng tượng ra vài hình ảnh ướt át, cậu đỏ mặt, chưa kịp nói gì, Tiêu Nhất Sùng đã đưa một miếng bưởi đến bên môi cậu: “Nếm thử nào.”

Lục Tuế Tinh vâng lời rướn sang hé miệng ăn, đôi môi mềm mại vô tình để lại cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay, khiến tim Tiêu Nhất Sùng dấy lên từng đợt tê dại như bị điện giật.

Thịt quả tươi ngon vỡ ra chất nước ngọt thanh trong miệng, cậu cong tít mắt đầy thỏa mãn: “Ngọt.”

Tiêu Nhất Sùng nhìn cậu, vẻ mặt bí hiểm: “Vậy à? Anh nếm thử xem.”

Dứt lời chưa chờ Lục Tuế Tinh phản ứng đã khom người xuống ngậm môi chàng trai. Lục Tuế Tinh đang sửng sốt, Tiêu Nhất Sùng tranh thủ lúc cậu ngây người để tấn công khoang miệng cậu. Anh đút lưỡi vào thật sâu cuốn lấy thịt quả trong miệng Lục Tuế Tinh, không chờ cậu đáp lại đã rụt về, tự mình ra kết luận: “Ngọt thật.” Nói xong xoay người tiếp tục gọt bưởi, vừa gọt vừa dặn: “Em ăn nhiều một chút, bổ sung vitamin C.”

Máu Lục Tuế Tinh xộc hết lên đỉnh đầu, hai khóm mây đỏ chiếm trọn gò má rồi lan nhanh ra vành tai, sau đó toàn thân đều đỏ ửng cả lên. Cậu hơi bối rối, nói chuyện cũng ngắc ngứ: “E… em… đi tắm trước đây.”

Dứt lời đã bỏ chạy một mạch, để lại Tiêu Nhất Sùng ngồi đó nở nụ cười đầy cưng chiều.

.

Lục Tuế Tinh có bộ áo ngủ chuyên dụng ở nhà Tiêu Nhất Sùng. Áo thun trắng ngắn tay và quần cộc rộng. Đây là đồ của Tiêu Nhất Sùng, do chiều cao và vóc dáng chênh lệch nên cậu mặc vào hơi to.

Tắm xong, làn da ửng đỏ trông càng rõ rệt. Xương quai xanh xinh đẹp, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra ngoài đều mang màu hồng gợi cảm.

Tiêu Nhất Sùng ngồi trên sofa nhìn thoáng qua cậu với ánh mắt thâm thúy, anh gọi Lục Tuế Tinh sang ăn bưởi, đến phiên mình đi tắm. Tiêu Nhất Sùng tắm ra, bấy giờ da Lục Tuế Tinh đã về lại màu trắng nõn nà. Cậu đang tập trung xem ti vi, thi thoảng lại nhét một miếng bưởi vào miệng, bát bưởi to đã bị ăn gần hết một phần ba.

Tiêu Nhất Sùng đi đến ngồi cạnh Lục Tuế Tinh, ngửi thấy hương sữa tắm giống hệt mình trên người cậu khiến trái tim anh được bao trọn bởi sự thỏa mãn. Ban đầu hai người chỉ ngồi im xem ti vi thôi, sau đó chẳng biết là ai chủ động, lúc Lục Tuế Tinh kịp phản ứng thì cậu đã choàng tay qua cổ Tiêu Nhất Sùng, ngã xuống sofa trao đổi một nụ hôn sâu.

Họ hôn nhau rất nhịp nhàng.

Còn nhớ lần đầu hôn nhau, cậu còn chẳng biết để mặt ở đâu. Nhưng việc hôn môi cứ như bắt nguồn từ bản năng vậy, cánh môi chạm vào nhau, hé miệng là có thể đón nhận anh ấy rồi. Cậu nhớ những lần hai bên thăm dò lẫn nhau, nhớ lần đầu tiên Tiêu Nhất Sùng ngậm lưỡi cậu mút đến mức khiến cậu suýt không thở nổi, nhưng giờ đây mọi thứ đều tốt đẹp làm sao. Họ đã học được cách để hai chiếc lưỡi quấn quýt triền miên, cũng biết cách cắn nhẹ môi dưới của đối phương để khiêu khích.

Vị ngọt lành của bưởi lan tràn nơi đầu lưỡi, Lục Tuế Tinh cảm thấy mình như đang được ngâm trong dòng nước ấm áp, khoái cảm và sự thoải mái khi đá lưỡi cùng Tiêu Nhất Sùng khiến cậu phát ra từng tiếng rên đứt quãng như mèo kêu, lúc tách ra, môi Lục Tuế Tinh đã hơi sưng.

Tiêu Nhất Sùng cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của cậu, tiếng “chụt” nhỏ vang lên, Lục Tuế Tinh nghe mà cơ thể lại nóng hơn.

Tiêu Nhất Sùng hỏi Lục Tuế Tinh bằng giọng trầm khàn: “Về phòng nhé?”

Chân Lục Tuế Tinh bị nơi đã cương cứng của Tiêu Nhất Sùng chĩa vào, sắc đỏ lại lan tràn trên da, cậu nhắm mắt “ừm” một tiếng thật khẽ.

Sau đó, thịt bưởi chưa ăn hết trong bát đã bị bỏ lại ở phòng khách, cô đơn biết nhường nào.

.

Họ đã làm như vậy rất nhiều lần.

Tiêu Nhất Sùng đè lên người Lục Tuế Tinh, bàn tay bao trọn hai sinh thực khí cọ xát với nhau, thi thoảng lại đưa ngón tay khượi nhẹ phần đỉnh nhạy cảm đang rỉ chất dịch sền sệt, hài lòng khi nghe Lục Tuế Tinh rên vài tiếng đầy kìm nén, Tiêu Nhất Sùng tiếp tục cúi đầu hôn cậu. Chuyện Lục Tuế Tinh cần làm chỉ là choàng tay qua cổ Tiêu Nhất Sùng, thè lưỡi nồng nàn với anh, nghe những tiếng thở dốc gợi cảm của anh rồi chờ đợi khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều cho đến khi được giải phóng hoàn toàn.

Tiêu Nhất Sùng luôn lâu hơn cậu một chút, đôi khi còn ép cậu chờ anh bắn chung, đa phần cậu đều sẽ cố nhịn chờ Tiêu Nhất Sùng, có khi không nhịn được nữa bắn ra trước, Tiêu Nhất Sùng sẽ để cậu dùng tay giúp.

Hôm nay trạng thái của cả hai đều khá tốt, sau khi bắn ra cùng lúc, Lục Tuế Tinh chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở đã bị Tiêu Nhất Sùng ép phải đón nhận nụ hôn triền miên. Lúc Tiêu Nhất Sùng buông cậu ra, toàn thân Lục Tuế Tinh đã đỏ như một con tôm luộc.

Bầu không khí đầy ướt át, Tiêu Nhất Sùng vươn tay xoa nhẹ lên đuôi mắt ửng đỏ của cậu, dường như muốn giam giữ sự quyến rũ toát ra từ nơi ấy vào trong lòng bàn tay mình. Hai người đã có một khoảng thời gian không làm, nhìn mảng tinh dịch văng tung tóe mà hai người bắn ra, Tiêu Nhất Sùng hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Lục Tuế Tinh, cười khẽ thủ thỉ bên tai Lục Tuế Tinh bấy giờ vẫn đang lâng lâng sau khoái cảm: “Chúng ta lại uổng công tắm rửa rồi.”

Hơi thở nóng ẩm của Lục Tuế Tinh phả cả vào tai Tiêu Nhất Sùng khiến ham muốn bùng lên như ngọn lửa, bàn tay trắng trẻo thon dài như hai con rắn nhỏ quấn chặt lấy anh. Lục Tuế Tinh vừa bắn ra, đùi vẫn còn run nhẹ. Âm thanh của cậu chứa đầy sự thỏa mãn và cám dỗ không tự nhận ra, nhưng vì hồi hộp nên phát âm cũng run, ngây thơ biết mấy, cậu lấy lại chút bình tĩnh rồi tỉ tê với Tiêu Nhất Sùng: “Chúng ta, đêm nay… làm nhé, được không?”

Lửa dục vốn vẫn chưa lụi tàn của Tiêu Nhất Sùng bị Lục Tuế Tinh thổi cho cháy rực. Anh nhổm người dậy nhìn Lục Tuế Tinh như chú báo săn đang quan sát con mồi của mình, trong mắt đong đầy khao khát nồng cháy, anh lúc này như muốn nhai nát Lục Tuế Tinh rồi nuốt vào bụng, khiến Lục Tuế Tinh vô thức nghiêng đầu né tránh.

Tiêu Nhất Sùng nắm cằm Lục Tuế Tinh hôn mạnh, đau nhói từ môi dưới khiến Lục Tuế Tinh rên rĩ ra tiếng, lần đầu tiên cậu nghe thấy Tiêu Nhất Sùng nói với mình bằng chất giọng kìm nén đến mức này: “Em biết em vừa nói gì không?”

Lục Tuế Tinh hiến dâng cả môi lưỡi của mình, đầu óc quay cuồng bởi nụ hôn của Tiêu Nhất Sùng, vừa chấm dứt đã nói: “Biết… chiều nay em… đã rửa sạch phía sau… em…”

Lục Tuế Tinh không thể nói hết câu, bởi nụ hôn của Tiêu Nhất Sùng đã lại tấn công cậu. Vồ vập như thể không muốn chừa chút cặn xương nào.

Tiêu Nhất Sùng học y, thật ra trong mắt anh, cơ thể con người như tượng trưng cho công việc chứ không phải khơi dậy tình dục. Anh từng trông thấy nội tạng da thịt đã thối rửa, trông thấy những bộ phận hoặc xương cốt với đủ mọi hình thái hoặc tách rời hoặc vẫn còn hoàn chỉnh. Tuy không phản cảm ghê tởm như một vài người khác, nhưng dù gì thì anh cũng quen và thấy bình thường.

Cơ thể con người không còn ẩn chứa bí mật hay sự xấu hổ ngượng ngùng nào trong mắt anh. Nói lời khó nghe hơn thì ai cũng được cấu tạo từ một đống xương và một đống thịt mà thôi, chẳng có gì mới lạ cả.

Nhưng Lục Tuế Tinh lại khác.

Có lẽ đây là sức hút của tình yêu, Tiêu Nhất Sùng nghĩ, cơ thể của Lục Tuế Tinh là đại diện cho ham muốn của anh, một ham muốn tình dục tràn trề và dai dẳng. Chỉ cần chạm vào cậu thôi, ngọn lửa ấy sẽ nhen nhóm và thiêu trụi lý trí của anh, khiến anh trở về với hình thái nguyên thủy nhất, trở thành một tên oắt con chỉ biết tới bản năng tình dục.

Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của Lục Tuế Tinh, nhưng dù bao nhiêu lần chăng nữa, anh đều rất rất tiếc, tiếc rằng năm xưa sao mình không học mỹ thuật, một cơ thể hoàn hảo như thế, chỉ dùng mắt để ghi nhớ thì quá lãng phí cái đẹp của nó.

Da Lục Tuế Tinh trắng nõn, lúc nằm gần như hòa làm một với ga giường trắng, trên người cậu luôn thoang thoảng mùi sữa cám dỗ Tiêu Nhất Sùng, khiến anh chỉ muốn được thè lưỡi liếm, được dùng răng cắn. Mới chạm nhẹ đã mềm mại như mây trời, mịn màng như sứ trắng không chút tì vết. Ấy vậy mà Lục Tuế Tinh không xa xôi như mây, cũng chẳng cứng và lạnh như sứ. Tiêu Nhất Sùng chạm vào đâu, nơi ấy sẽ nóng lên, sẽ rụt lại, chúng sẽ tấn công khiến ngón tay và lòng bàn tay của Tiêu Nhất Sùng trở nên bỏng cháy mà lại chẳng mang chút sát thương nào.

Tiêu Nhất Sùng rất rõ độ nhạy cảm của Lục Tuế Tinh.

Dái tai có xỏ khuyên, xương quai xanh, núm vú nhạt màu, eo, bụng, vùng kín và cả phần đùi trong mịn màng. Bất kỳ nơi nào, chỉ cần Tiêu Nhất Sùng chạm nhẹ thôi sẽ khiến Lục Tuế Tinh rên rĩ và run rẩy khó nén.

Kẹo sữa thành tinh này quá quyến rũ.

.

Tiêu Nhất Sùng nút mãi dái tai của Lục Tuế Tinh khiến nơi trắng trẻo ấy ngả sang màu đỏ, nhìn dái tai ướt át bóng bẩy do mình làm ra, tế bào tàn bạo trong cơ thể cuộn trào, dù cố nén nhưng vẫn khiến chúng len lỏi ẩn chứa trong lời nói mà mình thốt ra: “Nghĩ kỹ chưa?”

Hai mắt Lục Tuế Tinh rưng rưng, bên trong đong đầy tình yêu và tình dục vừa bị Tiêu Nhất Sùng khuấy động, người run nhẹ, cậu nhoài lên phả hơi nóng bên tai Tiêu Nhất Sùng: “Em… có mang… gel bôi trơn và… bao cao su… ở… trong cặp…”

Tiêu Nhất Sùng siết chặt vòng tay ôm eo Lục Tuế Tinh, nơi ấy của cậu tức thì hằn lên vết đỏ, nhưng cậu dường như không cảm nhận được, vẫn liều lĩnh thốt ra lời cám dỗ Tiêu Nhất Sùng: “Anh đi lấy… được không…?”

Lúc Tiêu Nhất Sùng lấy đồ về, Lục Tuế Tinh vẫn đang hòa hoãn lại nhịp thở của mình. Anh vứt thứ mình vừa tìm thấy dưới đáy cặp lên giường, ngồi xuống nhìn chúng, đoạn nhìn sang Lục Tuế Tinh, trong mắt thoáng qua suy nghĩ nào đó, anh hỏi: “Em biết cách làm không?”

Lục Tuế Tinh chống tay ngồi dậy, cắn môi, gật đầu thật nhẹ: “Từng… từng xem clip người khác làm. Còn anh… Nhất Sùng… anh biết không?”

Tiêu Nhất Sùng vươn tay kéo Lục Tuế Tinh tựa vào lòng mình, véo mặt cậu: “Em nói xem? Dù sao anh cũng học y. Tuy không sành sõi nhưng vẫn có thường thức cơ bản về giang giao.”

Lục Tuế Tinh nghe thế đỏ cả người. Cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Nhất Sùng khiến anh lại cảm nhận thêm một đợt nóng cháy, rồi anh nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Lục Tuế Tinh: “Anh đừng nói nữa…”

.

Công tác chuẩn bị là một quá trình khó chịu đối với cả hai.

Tuy ban chiều Lục Tuế Tinh có rửa sạch, nhưng dù sao cũng đã một thời gian, miệng nhỏ ướt mềm đã khép chặt trở lại. Tiêu Nhất Sùng vừa đút ngón tay có gel bôi trơn vào đã khiến cậu kêu ra tiếng.

Cảm giác bị vật khác xâm nhập không ổn chút nào, bản thân cậu tự làm thì đỡ, chí ít sẽ dễ thả lỏng hơn. Nhưng khi vật xâm nhập thuộc về Tiêu Nhất Sùng, trái tim cậu như bị nhấc lên tới cuống họng vậy, chẳng tài nào thả lỏng nổi.

Tiêu Nhất Sùng cũng cảm nhận được sự căng thẳng ở Lục Tuế Tinh, anh đặt những nụ hôn nhẹ lên môi cậu, dụ dỗ môi lưỡi cậu triền miên cùng mình, tay kia mơn trớn ở những nơi nhạy cảm khác trên người Lục Tuế Tinh.

Lục Tuế Tinh cảm thấy toàn thân mình đều đã bị Tiêu Nhất Sùng điều khiển, khoái cảm và xấu hổ đồng thời chiếm cứ não bộ khiến cậu chẳng tài nào nghĩ thêm gì nữa.

Đến khi Tiêu Nhất Sùng cho hai ngón vào mới tha cho Lục Tuế Tinh. Anh không quấn quýt môi lưỡi Lục Tuế Tinh mà bắt đầu chuyển sang liếm mút cơ thể cậu. So với những nơi nhạy cảm khác, có vẻ Tiêu Nhất Sùng thiên vị nốt ruồi nhỏ trên eo Lục Tuế Tinh hơn. Đó là vết sẹo ban đầu Lục Tuế Tinh bị ngã.

Vết sẹo này bị Tiêu Nhất Sùng phát hiện trong một lần tắm chung và “an ủi” lẫn nhau, Lục Tuế Tinh không chịu được những câu gặng hỏi của Tiêu Nhất Sùng, đến lần hỏi thứ ba, cậu đã cho anh biết về nguyên nhân gốc gác của nó.

Kể từ đó mỗi khi thân mật, Tiêu Nhất Sùng đều thích để lại dấu hôn lên trên và xung quanh vết sẹo nhỏ, anh cứ lặp đi lặp lại động tác mút nhẹ, dùng đầu lưỡi mềm mại của mình miêu tả hình dáng của nó cho đến khi nơi ấy ửng đỏ mất đi màu sẹo ban đầu. Và rồi Tiêu Nhất Sùng sẽ nhìn eo Lục Tuế Tinh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, giọng mang ý cười: “Mộc Mộc, em xem, trên eo em có nhiều hoa mai đang nở rộ lắm.”

Lục Tuế Tinh chưa kịp ngượng đã bị anh chặn môi, ép cậu phải trao đổi nước bọt với anh, sau đó anh lại kề sát vào tai cậu, vừa mân mê vết thương đã không còn thấy rõ ấy, vừa nói bằng tông giọng trầm khàn: “Cho anh biết, đây là gì?”

Lục Tuế Tinh rất rõ anh không hề muốn nghe câu trả lời như vết sẹo hay hoa mai, mỗi khi Tiêu Nhất Sùng hỏi vậy thì chỉ muốn nghe một đáp án duy nhất thôi, Lục Tuế Tinh nén cơn tê dại đang quấy rối mình, gian nan rằng: “Là… thích…”

Môi lưỡi Tiêu Nhất Sùng “dạo bước” nơi cổ cậu: “Thích gì?”

Lục Tuế Tinh ngửa đầu, lộ ra trọn vẹn nơi yếu ớt nhất của mình cho Tiêu Nhất Sùng: “Hưm… anh… thích anh… thích anh nhất…”

Tiêu Nhất Sùng cắn nhẹ lên yết hầu cậu: “Mộc Mộc ngoan.”

.

Tiêu Nhất Sùng làm rộng rất lâu, nếu đối tượng không phải Tiêu Nhất Sùng, nếu không phải Tiêu Nhất Sùng luôn hôn lên những nơi nhạy cảm hòng nhen nhóm tình dục trong người cậu, nếu Tiêu Nhất Sùng không thi thoảng chăm sóc nơi khiến cậu tê dại như có dòng điện chạy qua người trong lỗ nhỏ, thì chắc cậu đã “mềm” lâu rồi.

Đổi ngược lại, nếu cậu là Tiêu Nhất Sùng, lâu như vậy không chịu bất kỳ kích thích nào, cũng đã “mềm” lâu rồi.

Cậu nâng đùi chạm vào chân Tiêu Nhất Sùng, cọ nhẹ như đang dụ dỗ: “Đừng làm nữa… vào đi…”

Giọng của Tiêu Nhất Sùng đã rất khàn, nhưng lời thốt ra lại trái ngược: “Nếu chuẩn bị không kỹ sẽ đau, ngoan, nhịn thêm chút nữa.”

Đến khi bốn ngón tay của Tiêu Nhất Sùng đã ra vào trơn tru, Tiêu Nhất Sùng mới thấy ổn. Cái miệng màu hồng nhạt bên dưới của Lục Tuế Tinh bấy giờ đã trở nên đỏ mọng ướt át, lỗ nhỏ co lại hé ra mang theo gel bôi trơn mà Tiêu Nhất Sùng cho vào trong, sền sệt, trông có vẻ đang rất thèm khát.

Tiêu Nhất Sùng vừa định rướn người lấy bao cao su đã bị Lục Tuế Tinh cản lại.

Đuôi mắt, chóp mũi, gò má Lục Tuế Tinh đều ửng đỏ vì nóng, cậu hé mở đôi môi vừa nhìn đã biết vừa bị chà đạp tàn nhẫn để thốt ra lời dụ dỗ: “Mấy… mấy hôm trước em kiểm tra sức khỏe… kết quả… ở trong cặp em… em có mang đến… Nhất Sùng, em rất khỏe, không có… không có bệnh. Đây… là lần đầu tiên, em muốn… em muốn anh. Được không, không mang nó… hôm nay em… rửa bốn lần rồi… sạch lắm… em…”

Lục Tuế Tinh cúi đầu “em” hồi lâu mà chưa hết câu. Cậu biết người học y luôn có nhiều quy tắc, lúc nào cũng chú ý vệ sinh và sức khỏe, thế này không được thế kia cũng không được. Tuy đã mua bao cao su nhưng thật ra cậu không muốn dùng nó. Có lẽ sau này khi họ làm tình sẽ dùng đến, nhưng lần đầu tiên của họ, cậu vẫn mong được kết hợp với Tiêu Nhất Sùng một cách trọn vẹn chứ không phải cách một lớp cao su mỏng không tình cảm. Cậu cũng chẳng biết Tiêu Nhất Sùng có đồng ý không, còn dành thời gian kiểm tra sức khỏe xong mới dám đưa ra yêu cầu với anh.

Tiêu Nhất Sùng dừng động tác, nhìn chằm chằm Lục Tuế Tinh. Bấy giờ Lục Tuế Tinh không một mảnh vải che thân, trên người chi chít những dấu vết tình dục mà Tiêu Nhất Sùng để lại. Anh nâng Lục Tuế Tinh lên ôm chặt cậu vào người, bàn tay xoa từ xương cụt lên vai cậu, nói bên tai cậu: “Em không sợ anh bị bệnh à?”

Có lẽ vì bố mẹ là bác sĩ, thật ra Tiêu Nhất Sùng vẫn rất chú ý sức khỏe nên luôn khám sức khỏe định kỳ. Lục Tuế Tinh nhiều lần đến nhà anh, đôi khi sẽ nhìn thấy kết quả kiểm tra mới toanh trong phòng Tiêu Nhất Sùng, cậu biết anh rất khỏe mạnh.

Lục Tuế Tinh cũng ôm lại, tay đặt hờ trên eo Tiêu Nhất Sùng: “Em biết anh không có…”

.

Có lẽ do chuẩn bị đầy đủ, tuy dương vật của Tiêu Nhất Sùng trông rất khủng bố, nhưng khi thực sự đâm vào, Lục Tuế Tinh không thấy đau đớn lắm, cũng chẳng cảm nhận được cái đau như bị xé rách mà người ta thường nói. Nhưng cậu vẫn thấy căng, cứ như có đồ vật khổng lồ nhét vào vậy, lấp kín khiến cậu không thoải mái lắm.

Tiêu Nhất Sùng vào rồi không hề động đậy lung tung, lỗ nhỏ ấm nóng lại thít chặt khiến trán anh rướm đầy mồ hôi. Anh nhấp nhẹ vài cái, cách một lúc thì dừng lại hỏi: “Đau không?”

Lục Tuế Tinh lắc đầu, tựa sát vào Tiêu Nhất Sùng hơn: “Mạnh chút nữa… cũng không sao…”

Tiêu Nhất Sùng đang nhịn cực khổ, nghe thế ra sức đâm thẳng vào nơi nhạy cảm, cú va khiến linh hồn của Lục Tuế Tinh như mất đi một nửa.

Cậu không kìm được để lại một vết cào trên lưng Tiêu Nhất Sùng. Dường như đã phát hiện những hành động mang tính sát thương của bên nhận nên cậu đã cắt gọn móng tay trước khi đến, còn giũa tròn rồi cào thử lên người mình xem không bị trầy mới yên tâm.

Nhưng chẳng biết vì sao lúc này trên người Tiêu Nhất Sùng lại xuất hiện lằn đỏ. Lục Tuế Tinh giật mình vội buông tay ra, chuyển sang túm lấy ga giường. Tiêu Nhất Sùng lại không hề ngừng động tác, anh kéo tay Lục Tuế Tinh vòng lại qua lưng, vừa nhấp một cách thong thả vừa nói khẽ bên tai cậu: “Đừng sợ, Mộc Mộc cào anh sướng lắm.”

Lục Tuế Tinh nghẹn ngào rên rĩ, chẳng biết từ khi nào mà từng cơn khoái cảm đã bắt nguồn từ chỗ xương cụt liên tiếp xộc thẳng lên não khiến cậu chuếnh choáng đê mê, những âm thanh đứt quãng vang lên theo từng nhịp va chạm của Tiêu Nhất Sùng, tiếng rên càng to, cú nhấp của của Tiêu Nhất Sùng càng mạnh.

Tuy Tiêu Nhất Sùng cho cào nhưng Lục Tuế Tinh vẫn không nỡ. Cậu vùi đầu lên vai Tiêu Nhất Sùng giấu kỹ răng mình, chỉ há miệng ngậm đầu vai mướt mồ hôi của anh. Những khi Tiêu Nhất Sùng va mạnh quá cậu sẽ há mồm ra, nhỏ giọng ngâm nga bên tai Tiêu Nhất Sùng; khi Tiêu Nhất Sùng nhẹ lại, cậu bèn liếm, mút nơi ấy như một bé mèo con.

Tiêu Nhất Sùng bị cậu vờn đến mức hung hãn cũng không được mà dịu dàng cũng chẳng xong.

Lục Tuế Tinh không biết Tiêu Nhất Sùng đã nhấp nhô trong người mình bao lâu, đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, bên tai cậu lần nữa vang lên tiếng thở dốc nặng nề của Tiêu Nhất Sùng, cậu đã bị Tiêu Nhất Sùng đâm cho lên đỉnh một lần.

Dương vật thô to của Tiêu Nhất Sùng vẫn đang vùi trong cơ thể cậu nhưng đã dừng động tác, anh xoa nắn dương vật mềm xuống do vừa bắn xong của Lục Tuế Tinh để kéo dài cơn cao trào, cho đến khi giai đoạn trơ ì qua đi. Đến lúc Lục Tuế Tinh bảo đã ổn, anh mới bắt đầu những đợt va chạm mới.

Lục Tuế Tinh không biết mình nghe được từ đâu rằng đàn ông trong cơn mê tình dục đều rất gợi cảm. Khi xem phim nhìn người đàn ông khác, cậu không hề đồng tình với ý kiến này, nhưng bấy giờ nhìn người đang “rong đuổi” trên người mình, nhìn khuôn mặt điển trai, gò má ướt át, đôi môi đỏ hồng, bắp thịt tràn đầy sức mạnh của anh, chỉ nhìn thôi mà nơi vừa bắn ra cách đây không lâu của cậu đã lần nữa ngóc đầu dậy.

.

Chẳng biết thêm bao lâu, Lục Tuế Tinh mới cảm giác dương vật của Tiêu Nhất Sùng bắt đầu căng thêm trong cơ thể, nhịp nhấp của anh cũng dồn dập hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Kinh nghiệm “an ủi” lẫn nhau nhiều lần mách bảo cậu rằng Tiêu Nhất Sùng cũng sắp bắn rồi.

Tiêu Nhất Sùng nhấp một lúc thì định rút ra, Lục Tuế Tinh vội nâng chân quắp chặt eo Tiêu Nhất Sùng.

Anh nhíu mày: “Bắn vào trong lát nữa khi rửa em sẽ khó chịu.”

Lục Tuế Tinh mặc kệ, cậu ngẩng đầu mút môi Tiêu Nhất Sùng, thè lưỡi thăm dò khoang miệng Tiêu Nhất Sùng hòng dụ dỗ anh. Vừa hôn vừa cầu xin với những chữ phát âm không rõ: “Em muốn…”

Tiêu Nhất Sùng vốn đã khó nhịn lắm rồi, lý trí không còn lại bao nhiêu đã bị môi lưỡi ấm nóng của Lục Tuế Tinh nuốt trọn. Anh cướp lại quyền chủ động càn quét khoang miệng Lục Tuế Tinh, siết chặt eo cậu nhấp thêm mười mấy cái thật hung mãnh rồi rên nhẹ một tiếng bắn vào cơ thể cậu trong cơn cực khoái.

.

Sau một hiệp hai người đều thấm mệt, ôm nhau khi thân thể đang đầm đìa mồ hôi, cũng chưa ai muốn tắm.

Tiêu Nhất Sùng hôn lên đuôi mắt, lên gò má và lúm đồng tiền của Lục Tuế Tinh. Anh mơn trớn phần lưng ướt át của cậu xuống bờ mông đầy đặn, không mang ám chỉ tình dục.

Giọng Tiêu Nhất Sùng khàn đi sau khi làm chuyện ấy: “Mộc Mộc, khó chịu không?”

Lục Tuế Tinh lắc đầu mở đôi mắt rưng rưng của mình, không che giấu được tình yêu đầy ắp bên trong, cậu rướn người hôn Tiêu Nhất Sùng như si như mê: “Thích anh lắm…”

Lục Tuế Tinh hưởng thụ nụ hôn đáp lại dịu dàng như dòng nước ấm từ Tiêu Nhất Sùng, cảm nhận những cái mân mê đầy thân mật nơi vết sẹo trên eo mình, nước mắt lại bất giác ứa ra.

Tốt quá.

Đóa hoa mai xấu xí đó đã không chỉ là vết sẹo phai mờ theo vòng quay thời gian nữa.

Nó được anh vuốt ve, yêu thương, xót xa.

Giống như khi anh đối xử với cậu vậy.

Tốt quá.

.

Ngoại truyện 2

.

8 bình luận về “Ngoại truyện 1 – Không thích kẹo sữa

  1. Ui hong ngờ chính văn trong sáng như viên kẹo sữa ngọt bao nhiêu thì phiên ngoại này lại hỏny bấy nhiêu. Ngọt mặn đầy đủ thích quá đi mất. Cực thích cái cách tác giả viết H vừa tình cảm cũng vừa bám sát thực tế nhất có thể. Bộ này sẽ nằm trong top đam wholesome yêu thích của tui 🥰🥰

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s