Chương 6 – Giáo phục thân sĩ

Giáo phục thân sĩ | Khúc Tiểu Khúc

Hân

Chương 06: Động chạm

Sáng hôm sau, tận khi Úc Duệ và Úc Lê ăn sáng xong, gã đàn ông trong phòng ngủ chính vẫn chưa dậy.

Úc Duệ quá quen rồi, chỉ xem người nọ như không khí. Hai anh em chuẩn bị cặp sách, ra cửa. Xuống lầu, họ tình cờ gặp đôi vợ chồng già hàng xóm sống cùng tầng.

“Cháu chào bà, cháu chào ông.” Úc Lê xách cặp của mình, ngoan ngoãn chào hỏi hai ông bà cụ vừa tản bộ về.

“Tiểu Lê à? Đang đi học với anh trai sao?”

“Vâng ạ.”

“Tiểu Lê càng lớn càng đáng yêu…”

Úc Duệ cũng chào hỏi hai cụ. Sau khi chào tạm biệt, Úc Duệ và Úc Lê ra khỏi chung cư. Bên kia, giọng nói chứa tiếng thở dài của bà lão hơi lãng tai vọng đến.

“Ôi, đúng là hai đứa bé ngoan, sao lại gặp phải người bố rượu chè kia chứ? Úc Lê nhỏ được anh trai chăm sóc còn đỡ. Úc Duệ đang tuổi ăn tuổi lớn mà, tôi nghe Tiểu Sầm tòa bên cạnh nói một tuần nó làm gia sư dạy thêm cho tận hai, ba nhà, phải tranh thủ học bài nữa, sao chống đỡ nổi đây.”

“Được rồi được rồi, đâu phải con cháu nhà bà, bà bớt nói vài câu đi.”

“Ông già chết tiệt, tôi đang xót cho hai đứa bé đáng thương thôi mà? Tuổi còn nhỏ vậy, người bố kia đúng là tạo nghiệt…”

Úc Duệ và Úc Lê ra ngoài, tiếng nói sau lưng cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Mặt Úc Duệ vẫn ôn hòa tựa như không nghe thấy gì, Úc Lê lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn men theo bàn tay đang nắm tay mình.

“Anh ơi.”

“Ừ, sao thế?”

Cô bé im lặng vài giây lại lắc đầu, cúi gằm mặt, “Không có gì.”

Biểu cảm của Úc Duệ thoáng thay đổi. Vài giây sau, cậu khẽ thở dài đi vòng đến trước mặt Úc Lê, ngồi xổm xuống. Úc Duệ chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ trước ngực Úc Lê, sau đó ngước đôi mắt đầy trìu mến nhìn cô bé đang bất an.

“Tiểu Lê, cụ Trương có ý tốt, nhưng em không cần suy nghĩ về nó. Anh từng nói sẽ bảo vệ em, em còn nhớ chứ?”

“Nhưng em… Úc Lê cũng muốn bảo vệ anh.”

Úc Duệ cười nâng tay xoa đầu Úc Lê, “Ừm, anh mong lắm. Nhưng Tiểu Lê của chúng ta phải trưởng thành trước đã.”

“Em sẽ làm tốt!”

“Ừm.”

Sau khi đưa Úc Lê đến trường tiểu học Đinh Thủy gần nhà, Úc Duệ mới đạp xe đến trường. Đức Tái cách Đinh Thủy không xa, nhưng qua lại cũng mất ít thời gian. Thế nên khi Úc Duệ đặt chân vào trường, tiết tự học sáng đã bắt đầu gần mười phút.

Thầy chủ nhiệm Điền Học Khiêm tận tụy với công việc, ngày đầu khai giảng đã đứng ngoài cửa lớp bắt học sinh đến muộn.

Úc Duệ lên cầu thang trông thấy Điền Học Khiêm đứng trước cửa, bước chân trở nên chậm hơn.

“Thầy Điền, em…”

“Thầy Tất có nói với thầy em không kịp giờ tự học sáng, thầy hiểu, em vào đi.”

Thầy Tất trong lời Điền Học Khiêm là chủ nhiệm lớp Mười của Úc Duệ – Tất Tùng Lương, thầy ấy cũng có biết về hoàn cảnh nhà Úc Duệ.

“Cảm ơn thầy.”

Úc Duệ thả lỏng, cởi cặp ra đi vào lớp.

Tiết tự học sáng của ngày đầu tiên, do giáo viên chưa giao bài về nên khá yên bình, ngoài việc múa bút bù bài tập thì mọi người cũng chưa có gì khác để làm.

Úc Duệ đến muộn, vừa vào lớp đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có người muốn tranh thủ nói gì đó nhưng chợt trông thấy Điền Học Khiêm với đôi mắt sắc lẹm đi sau lưng cậu.

Mấy tên muốn lên tiếng châm chọc đều im thin thít, rụt đầu rụt cổ về.

Úc Duệ đến chỗ của mình một cách suôn sẻ, nhưng không ngồi xuống.

Cả lớp sợ Điền Học Khiêm nhưng vẫn có ngoại lệ: có một ánh nhìn như sắp hóa thành thực thể “bám” lên người Úc Duệ, dù Điền Học Khiêm liếc sang, người nọ cũng không chịu thôi.

Xin hỏi ai bạo gan đến thế, Úc Duệ chẳng cần động não cũng đoán được câu trả lời.

Nụ cười ôn hòa trên môi nhạt dần, Úc Duệ quay lưng với cả lớp, gương mặt trở nên lạnh nhạt.

Cậu ngước mắt. Hình ảnh xuất hiện phía trước là Tạ Lê đang chống một tay lên mặt bàn cười với mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Lớp trưởng, chào buổi sáng.”

“…”

Úc Duệ rất ghét nụ cười của Tạ Lê.

Thật ra thì khuôn mặt của Tạ Lê thuộc kiểu góc cạnh, mắt mũi sâu và có nét hơn những người đồng trang lứa, đôi con ngươi đen như muốn hút người khác vào trong. Môi mỏng khẽ nhếch, cười lên thêm phần đặc biệt.

Nếu Tạ Lê cười như vậy với mọi người, Úc Duệ sẽ không bao giờ hoài nghi khi có một nửa số người ủng hộ đã lấy đi danh hiệu “hotboy trường” từ cậu sang đặt cho Tạ Lê.

 Nhưng Úc Duệ không thích Tạ Lê và nụ cười của Tạ Lê, đây gần như là bản năng động vật.

Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm ngay từ khi Tạ Lê nở nụ cười đầu tiên với mình. Đôi mắt đen như vực sâu không đáy có vẻ đang cất giấu khát khao rùng rợn muốn róc xương hút máu cậu, khiến cậu rợn người.

Đêm qua trên đường về nhà, Úc Duệ suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm gì động chạm tới Tạ Lê, thậm chí còn cân nhắc xem nên làm thế nào để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, dù sao cũng phải học cùng lớp hai năm nữa. Nhưng vào buổi sáng tâm trạng tồi tệ mà lại thấy nụ cười khiến mình càng thêm chướng mắt thế này, Úc Duệ chẳng thể tỏ thái độ tốt đẹp được.

Hòa hoãn quan hệ con mẹ gì.

Tại sao cậu phải hòa hoãn quan hệ với một tên điên cứ thích nhìn mình bằng ánh mắt như thế?

Úc Duệ đặt cặp xuống, xoay người định ngồi vào ghế.

Bỗng, cánh tay cậu bị ai đó túm lấy kéo ra sau. Úc Duệ bất ngờ loạng choạng vài bước.

Lớp học lặng ngắt như tờ, bắt đầu có người quay đầu nhìn họ.

Đón nhận những ánh mắt hóng hớt đang lũ lượt hướng về phía mình, Úc Duệ bực bội vô cùng: Nếu biết trước tên điên này còn để bụng luôn câu “Chào buổi sáng”… thì cậu đã không so đo với cậu ta rồi.

Úc Duệ kìm nén cảm xúc trong lòng, quay đầu lại.

Giọng nói vọng vào tai các bạn học sinh vẫn bình tĩnh và ôn hòa: “Bạn Tạ Lê…”

Tạ Lê đanh mặt nhìn chằm chằm má phải của Úc Duệ.

Dường như khi nghe thấy tiếng Úc Duệ, Tạ Lê mới hoàn hồn, ánh nhìn dời từ mặt Úc Duệ sang mắt cậu.

Tạ Lê gằn giọng: “Mặt cậu bị gì vậy?”

Úc Duệ sửng sốt.

Cậu có soi gương trước khi ra ngoài, cái tát hôm qua khá mạnh, da cậu lại nhạy cảm dễ để lại dấu nên đến sáng nay cũng chưa mất hẳn.

Nhưng rất khó phát hiện, không thì cậu đã chẳng đi học, lẽ ra bây giờ đã mờ đến gần như không còn mới đúng.

Thấy Úc Duệ im lặng, Tạ Lê lặp lại lần nữa với giọng trầm hơn hẳn: “Mặt cậu bị gì.”

Có thêm nhiều người nhìn sang.

Úc Duệ nhíu mày, hạ giọng nhượng bộ, “Ngủ đè trúng.”

“…”

“Buông tay.”

Tạ Lê vẫn lặng thinh.

Ngày càng có nhiều tầm mắt rút cạn kiên nhẫn của Úc Duệ. Cậu ra sức kéo tay về thoát khỏi sự khống chế của Tạ Lê.

Úc Duệ cụp mắt nhìn Tạ Lê đầy lạnh lùng và cảnh cáo.

Môi mỏng của Tạ Lê mím chặt, hàng mày nhướng cao.

Khoảnh khắc ấy, Úc Duệ như trông thấy núi lửa nổ tung nơi đáy mắt Tạ Lê, có vẻ Tạ Lê lúc này đang dằn xuống thứ cảm xúc khủng bố đang trào dâng trong lòng.

Nhưng ngọn núi lửa ấy chỉ bùng nổ trong thầm lặng.

“Ngủ đè trúng à.” Tạ Lê cúi đầu, Úc Duệ không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, “Giỏi đấy.”

Úc Duệ: “…”

Úc Duệ liếc nhìn hắn với gương mặt vô cảm: “Cảm ơn đã khen.”

“Không phải khen cậu, tôi đang khen cái gối đó của cậu.”

“?” Úc Duệ đã định ngồi vào chỗ chợt nghe ra sự khác thường trong lời Tạ Lê. Cậu quay đầu nhìn, nhưng Tạ Lê không cho cậu cơ hội chạm mắt nhau nữa.

Người nọ vẫn cười, giọng khàn khàn, “Cái gối rác rưởi như vậy thì để lại làm gì? Khi nào có cơ hội tôi xé nát nó giúp cậu.”

Úc Duệ khựng lại vài giây, híp mắt.

“Không cần phiền cậu, tôi tự làm được.”

.

Sau khi nhận thấy sự chống đối không rõ nguyên nhân từ phía Tạ Lê đối với mình, Úc Duệ bắt đầu né tránh Tạ Lê: cố hết sức giảm thiểu những lần trao đổi hay chạm mắt giữa hai người, tự động bỏ qua những lời nói cử chỉ quấy rối của Tạ Lê, nếu bất đắc dĩ phải tiếp xúc sẽ lôi kéo thêm bên thứ ba vào…

Cứ thế một tuần, cuối cùng Tạ Lê đã không còn lời nói hành động quá khích với cậu nữa.

Cái giá phải trả là dù ở trong lớp, ngoài sân, đi trên hành lang hay tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào trong khuôn viên trường, khi Úc Duệ mỉm cười ôn hòa đứng giữa các bạn học sinh, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt sắc bén âm u đến từ một hướng nào đó.

Điều này khiến Úc Duệ đau đầu.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp “đối thủ” cứng đầu khó nhằn đến vậy.

Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng như thế, Úc Duệ chịu đựng đến tiết cuối cùng của thứ Sáu: Tiết sinh hoạt lớp.

Điền Học Khiêm tổng kết những việc trong lớp một tuần qua, ngẫm nghĩ vài giây rồi gõ lên bảng đen.

“Đã được một tuần, chắc các em đã làm quen với nhau hết rồi nhỉ?”

“Vâng!”

“Ừm. Vậy chúng ta sẽ dùng thời gian còn lại để giải quyết một chuyện. Tuần này có bạn phản ánh với thầy về việc chỗ ngồi không thích hợp, nếu mọi người đã quen thân với nhau thì chúng ta sẽ xếp chỗ lại lần nữa.”

“Thầy ơi, ai cũng phải đổi ạ?”

“Tất nhiên là không. Chủ yếu theo mong muốn cá nhân, có thể không đổi. Bạn nào muốn vẫn có thể đổi nếu hai bên đều đồng ý.”

“…”

Nghe thấy lời Điền Học Khiêm, lớp học bắt đầu xôn xao.

Ban đầu Tạ Lê không có hứng thú, vừa định gục xuống bàn thì trông thấy Úc Duệ ngồi phía trước đang lặng lẽ dọn sách vở vào cặp.

Tạ Lê khựng lại.

Vài giây sau, hắn ngước mắt, trông thấy một nữ sinh đeo kính bước tới rồi dừng lại bên bàn Úc Duệ.

Tiếng Úc Duệ vang lên, “Cậu chắc chắn có thể ngồi ở đây chứ, chỗ này có xa quá không?”

“Không sao.” Giọng nữ sinh khá trầm và khẽ.

“Ừm, vậy cảm ơn cậu đã chịu khó đổi với mình.”

“Không… không sao. Vừa lúc mình cũng muốn ngồi một mình.”

Từ góc độ của Tạ Lê có thể thấy rõ rặng mây đỏ trên khuôn mặt trắng của nữ sinh.

Mắt Tạ Lê tối lại. Hắn bỗng nâng tay, đứng dậy túm cổ tay nữ sinh nọ.

“Á!” Nữ sinh bị túm đơ ra tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê với vẻ sợ sệt.

Úc Duệ sửng sốt, cậu nhíu mày quay đầu: “Tạ Lê, cậu đang làm gì vậy?”

Tạ Lê im lặng vài giây, sự biếng nhác vơi đâu mất, chỉ còn nụ cười đầy khiêu khích, “Lớp trưởng, cậu không xem lời thầy ra gì à?”

Úc Duệ đanh mặt, “Tôi làm sao?”

“Ban nãy thầy nói đổi chỗ cần hai bên cùng đồng ý mới được.”

“Tôi đã đồng ý rồi, Bùi An An cũng…”

“Nhưng tôi không đồng ý.”

“…” Úc Duệ sượng người, cắn chặt răng, “Bọn tôi đổi chỗ nhau liên quan gì đến cậu?”

“Cậu là người ngồi trước tôi, cũng là hàng xóm gần nhất xung quanh tôi đó, bạn à.” Tạ Lê nhếch môi, nụ cười sặc mùi thuốc súng, “Giờ đổi người ngồi trước, cậu nói xem liên quan đến tôi không?”

“…”

Những bạn khác gần như sắp đổi chỗ xong, lớp học dần yên ắng trở lại. Úc Duệ biết nếu kéo dài thêm vài giây nữa, chờ những tiếng ồn kia biến mất hẳn, khi ấy mọi người đều sẽ chú ý đến tình huống bên này.

Úc Duệ chợt thấy bất lực với người cùng tuổi đang ngồi trước mặt.

Nhưng xưa nay tính cậu cũng cứng, cảm xúc ấy sẽ chỉ kích thích sự gai góc ở sâu trong lòng cậu.

Nhân lúc lớp còn lộn xộn, cũng nhân lúc không mấy ai chú ý. Úc Duệ khom người nâng tay túm cổ áo Tạ Lê, kéo hắn đến chỗ mình.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như bằng không.

Lớp vỏ bọc ôn hòa của thiếu niên bấy giờ đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững, đôi con ngươi đen đầy lạnh lùng.

Cậu gằn giọng.

“Tôi đã làm gì động chạm cậu, khiến cậu cứ nhằm vào tôi như vậy?”

Tạ Lê sững sờ.

Một giây sau, ngọn lửa đen nóng bỏng lập lòe dưới đáy mắt soi tỏ bộ mặt dữ tợn của cơn thèm khát.

Tạ Lê bật cười.

“Tôi nhằm vào cậu? Không có.”

Hắn liếm răng nanh của mình rồi cắn nhẹ, mùi máu tỏa ra chặn lại câu nói tưởng chừng sắp thốt ra khỏi miệng…

Tôi chỉ muốn chịch cậu.

Ngay bây giờ, ngay tại đây.

.

Chương 7

6 bình luận về “Chương 6 – Giáo phục thân sĩ

  1. Phi vụ đổi chỗ có các bạn: Úc Duệ, Bùi An An, Tạ Lê tham gia.
    Hỏi: có tổng cộng bao nhiêu bạn trong vụ này?
    Tạ Lê: 2.
    Mới tí tuổi, học hành hông lo, suốt ngày nghĩ chuyện mạo phạm bạn cùng lớp, ghen tuông mù quáng, giờ đếm số còn không nên thân thấy chưa bạn Tạ Lê =))))))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s